Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện casting (1)


1. Itadori Yuji, Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi không hề hay biết mình đã đi casting cho đến khi nhận được email thông báo trúng tuyển vai chính trong bộ phim "Jujutsu Kaisen" vào một buổi sáng đẹp trời.

Và dĩ nhiên là ông thầy dạy diễn xuất Gojo Satoru của họ có liên quan trong vụ này rồi.


*Flashback:


Itadori đang ăn mì ramen trong canteen của Trung tâm tư nhân dạy về sân khấu điện ảnh của thầy cậu (a.k.a diễn viên hạng A Gojo Satoru) thì bị Gojo chộp lấy cổ tay, dí máy quay vào mặt.

"Nào Yuji, diễn cảnh ăn uống sao cho mọi người chỉ cần nhìn cũng thấy thèm thuồng nào!"

Tưởng như mọi chuyện rất bình thường vì cậu biết ông thầy mình cũng tưng tửng, cái này như một hình thức kiểm tra đột xuất của ổng thôi nên Itadori vô tư húp sạch tô ramen, đặt bát xuống cười tươi: "Ngon quá!". Gojo mỉm cười thầm nghĩ: "Xong 1 bé."


Fushiguro là người thích động vật. Chiều nào cậu cũng mang cho con chó của bác bảo vệ gác cổng Trung tâm một món gì đó, có khi là cây xúc xích, miếng chả còn thừa từ phần ăn sáng của cậu, sang hơn thì là mấy cái bánh thưởng, pate. Lâu lâu Fushiguro sẽ nán lại chơi với nó một lúc.

Vậy là Gojo Satoru đã đăng ký cho cậu dựa trên clip chơi cùng với chú chó chiết xuất từ camera an ninh của trường. Thầy cố tình cắt ghép sao cho trong clip xuất hiện nhiều biểu cảm của khuôn mặt Fushiguro nhất có thể. "Xong bé thứ 2."


Kugisaki không tha thứ cho bất kì ai làm hỏng đồ trang điểm của cô. Và hôm nay, tên đàn anh Okkotsu đã vô tình đánh bay lọ kem dưỡng ẩm của cô trong lúc tập vung kiếm.

"...?" - Kugisaki đóng băng, mắt mở to nhìn lọ kem dưỡng cao cấp POLA B.A The Cream 50g giá 120,000 yên vỡ tan tành trên sàn. Từng mảng ký ức trôi vụt qua trước mắt, từ lúc cô nhìn thấy hình ảnh ra mắt của sản phẩm; những ngày cật lực đóng quảng cáo, tiết kiệm từng đồng để có tiền mua lọ kem mà không phải nhịn đói; lên trang web của hãng đặt trước slot;... Hai tuần đầu tiên mua lọ kem về, cô nâng nó như nâng trứng, hứng như hoa, chỉ dám ngắm chứ không dùng vì tiếc. Mãi đến hôm nay mới dám đem lên khoe chị Maki, nếu chị ấy thích thì cho chị dùng thử một tí. Vậy mà đã đặt cái lọ ngay ngắn trên bàn trang điểm rồi, vừa mới dời mắt đi một tí là đã bị tên đàn anh kia chém rụng. Nghe như trái tim cô cũng đã nát vụn như cái lọ

Okkotsu lập tức quỳ sụp: "X-Xin lỗi! Tôi sẽ mua lọ mới—"

Kugisaki túm cổ áo Okkotsu, bão tố nổi lên: "ĐỒ KHỐN NẠN! ĐÂY LÀ LOẠI KEM POLA B.A THE CREAM 10TH ANNIVERSARY EDITION 2021 TÔI VỪA SĂN ĐƯỢC HAI TUẦN TRƯỚC ĐẤY! BÂY GIỜ CÓ TÌM VÀNG MẮT CŨNG KHÔNG THẤY NỮA ĐÂU..."

Khung cảnh hỗn loạn, những lời yêu thương bay tới tấp vào Okkotsu, biểu cảm từ thẫn thờ đến hóa điên của Kugisaki đã được Gojo-sensei đặc biệt quay lại. "Bé thứ 3."


Cả ba đoạn clip được Gojo cẩn thận biên tập, rồi gửi đến đoàn làm phim.


*End Flashback.


Và hiện tại, cả ba đang tròn mắt nhìn ông thầy của mình. Gojo giả vờ ngây thơ, kéo cặp kính râm xuống, tròn mắt: "Nhìn thầy làm gì? Thầy có biết gì đâu."

"Sao thầy lại làm vậy với bọn em?", "Bọn em chưa chuẩn bị tinh thần mà.", "Vai diễn này khó lắm.", vân vân và mây mây,...

Gojo-sensei nhíu mày: "Học trò của thầy Gojo Satoru tài năng xuất chúng mà lại đi sợ mấy vai diễn này sao? Thôi được, nếu mấy em sợ thì..."

Itadori: "Không, em không sợ. Em diễn."

Gojo: "Tốt. Với cả, mức cát-xê cho vai nữ chính này cao lắm đó Nobara, muốn mua bao nhiêu quần áo hay mĩ phẩm cũng được hết."

Kugisaki: *mắt lấp lánh* "Tuy em không có nông cạn đến mức tiêu hết tiền cho mấy thứ đó, nhưng mà em nhận vai."

Gojo: *vỗ tay* "Tốt tốt. Đây là kịch bản nhé, các em nghiên cứu đi."

Fushiguro: "Khoan, em vẫn chưa đồng ý mà – "

Gojo: "Thầy lỡ nhận hợp đồng rồi. Tiền đền nếu đơn phương hủy hợp đồng là khoảng 105 triệu yên đó..."

Fushiguro: "Thôi được rồi, em nhận."

Nhìn ba cô cậu học trò của mình, Gojo Satoru thầm nghĩ: "Xin lỗi các em, nhưng thầy tự ý đăng ký cho các em là vì... thầy đã đặt cược với Suguru là mình sẽ đào tạo ra những diễn viên có trình độ vượt mặt cậu ấy rồi. Mấy em ráng lên nhé!"


2. Khác với ba học trò lớp nâng cao bị ông thầy bí mật đăng ký casting, bọn lớp chuyên nghiệp được Gojo - sensei dẫn thẳng tới chỗ đoàn làm phim.

Gojo để họ lại khu vực thử đồ, nói "Cứ tự nhiên thử đồ nhé các em." rồi vào văn phòng nói chuyện với đạo diễn Gege Akutami.

Gege: "Vậy... những diễn viên nhí mà anh nhắc tới đâu rồi?"

Gojo: "Chúng nó không phải diễn viên nhí. Mà nhắc mới nhớ, tôi để chúng lại phòng thử đồ rồi."

Khi thầy Gojo cùng đạo diễn Gege mở cửa phòng thử đồ, Okkotsu và Maki đang giao lưu võ thuật chuyên nghiệp bằng mấy thanh đạo cụ vũ khí. Panda thì đã mặc xong bộ hóa trang gấu trúc to đùng. Inumaki chỉ đứng im quan sát mấy đứa bạn làm trò con bò.

Gege nhìn quanh một vòng, khóe môi giật giật: "Nè, hai cô cậu đang đánh nhau, hai người được nhận rồi. Biểu cảm lẫn động tác chân thật lắm."

Gege: *nhìn sang Panda* "Bộ đồ hóa trang đó không dễ mặc nếu không có sự trợ giúp đâu. Cậu tự mặc một mình hả? Tốt, lần này vai diễn chọn diễn viên rồi. Cậu được nhận."

Panda: "Vậy cũng được luôn á hả?"

Gege: *nhìn sang Inumaki* "Cậu này biểu cảm mắt đẹp lắm. Có một vai diễn rất hợp với cậu. Cậu cũng được nhận. Vậy nhé, cảm ơn anh, Gojo - sama. Đây là kịch bản chi tiết." *phát cho mỗi người một xấp giấy*

Chợt đạo diễn nhận ra có gì đó không đúng: "Nè, ai cho phép các cô cậu dùng đạo cụ tự nhiên vậy?"

Gojo: *giơ tay*

Gege: *thở dài* "Lại là anh hả? Cái thói đó vẫn chưa sửa được nhỉ? Thôi, tôi có việc đi trước. Lần sau mấy cái này các cô cậu nên hỏi tôi hoặc là nhân viên đoàn làm phim, đừng có tin ông thầy của các cô cậu quá."

Khi bóng vị đạo diễn khuất sau cánh cửa, bốn bạn trẻ đưa mắt nhìn nhau.

Maki: "Hình như ông ấy tuyển diễn viên hơi... tùy tiện thì phải."

Okkotsu, Inumaki, Panda: *gật đầu*

Gojo: "Các em đừng lo. Vì ông ấy là Gege Akutami mà."


3. Là học trò xuất sắc đã tốt nghiệp được vài năm của sao hạng A Gojo - sensei, Hakari Kinji biết chính xác mình nên làm gì để có được vai diễn, nhất là khi đạo diễn là Gege Akutami.

Anh đến phim trường với một bộ bài trong tay. Vừa ngồi xuống đối diện với Gege, anh rút bộ bài ra.

Hakari: "Làm một ván nhé, ngài đạo diễn? Nếu tôi thắng, tôi được chọn vai. Còn nếu tôi thua, thì chơi cho đến khi nào tôi thắng."

Gege: *bắt tay Hakari* "Khỏi cần, cậu trai trẻ. Cậu được nhận rồi."


Gege: *đưa cho Kirara Hoshi kịch bản chi tiết* "Chúc mừng, cô đã trúng tuyển rồi."

Kirara lễ phép nhận xấp kịch bản, gật đầu cảm ơn đạ diễn rồi cẩn thận lật từng trang ra xem. Mới mở kịch bản ra, cô lập tức dính chiêu 2 Điêu Thuyền.

Kirara: "Ể? Vai diễn của tôi là nam sao?"

Gege: "Nói đúng hơn là... ừm, tôi cũng không biết. Là nam, nhưng ngoại hình nữ. Tôi không biết nên cho cô ấy là trans woman hay là femboy nữa. Đại đại đi, như thế fan càng có cái để mà tranh luận."

Kirara: *im lặng một lúc, rồi lên tiếng* "Tôi thích trang phục của nhân vật mình có màu pastel."

Gege: "Sao cũng được, nhưng nhớ là nhân vật này là bạn gái của một tay học sinh ăn chơi lêu lổng, tự mở sòng bạc, điều hành cá độ đấy, thuật thức và lãnh địa có liên quan đến mấy trò đỏ đen đấy. Phải làm sao cho nó ra chất badgirl, cô hiểu chứ."

Kirara: "Badgirl hả? Để coi..."

Một tuần sau đó, được biết tìm kiếm về phong cách thời trang nổi loạn tràn ngập các trang mạng xã hội của Kirara. Người cung cấp thông tin, dĩ nhiên là bạn trai cô Hakari.


4. Miwa Kasumi không chắc mình có đáp ứng đủ yêu cầu cho vai diễn không, nhưng vẫn quyết định nộp hồ sơ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng vì khả năng diễn xuất có triển vọng, cộng thêm việc cô rất dễ thương, Miwa được nhận.


5. Nishimiya Momo có vóc dáng nhỏ bé, nên được tuyển vào đóng vai có nhiều cảnh cưỡi chổi.


6. Ngày lên phim trường tham gia casting trực tiếp, Kamo Noritoshi đem theo nguyên một cuốn đề tham khảo TOEIC lên để tranh thủ làm lúc chờ đợi. Việc này làm sao thoát khỏi con mắt nhìn người tinh tường của đạo diễn Gege được.

Đang làm đề, Kamo thấy có giọng nói cất lên

Gege: "Câu 11 làm sai rồi kìa. Trường hợp này phải dùng câu điều kiện loại 3 chứ."

Kamo: *nhìn lên câu 11, suy nghĩ một chút rồi cầm gôm tẩy đáp án đi* "Cháu cảm ơn ạ."

Gege: "Cậu có thể chia sẻ lý do tại sao lại nỗ lực học đến như vậy không? Mục tiêu sắp tới của cậu là gì?"

Kamo: "Cháu aim từ 900 điểm TOEIC trở lên ạ. Nếu cháu học hành chăm chỉ, sau này có công việc ổn định, thu nhập khá thì mẹ cháu sẽ yên tâm để cho cháu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất hơn. Cháu đam mê làm diễn viên, nhưng không muốn mẹ lo lắng vì mình."

Gege gật gù, chìa ra xấp kịch bản: "Đây chính là thứ chúng tôi mong chờ ở vai diễn này. Cầm lấy đi, cậu được tuyển."

Kamo đứng hình mất 5 giây.

Gege: "Sao, có chuyện gì à?"

Kamo: "Không ạ, cháu thấy hơi bất ngờ thôi. C...Cảm ơn chú."

Gege: *mỉm cười* "Từ từ cậu sẽ quen với phong cách làm việc của tôi thôi. Tin vào trực giác, đó là thứ tạo nên một đạo diễn tài năng." (Thật ra chẳng có ai công nhận cái triết lý ấy cả, có mỗi ông ấy tin vào nó thôi.)


7. "Chậc, muộn buổi casting mất rồi."

Kokichi Muta thở hồng hộc trước cảnh cửa dẫn vào phim trường. Đều tại cái xe đạp điện chết tiệt tự nhiên chết máy giữa đường đó cả. Sao không phải lúc nào khác mà lại là lúc này? Mà thôi, lỡ đến rồi, cứ vào đại đi, biết đâu nhận được một vai quần chúng.

Đẩy cửa bước vào, chẳng có ai để ý đế cậu cả. Đoàn làm phim đang túm tụm ở một góc, tập trung vào một cái máy tính để bàn. Trên đó hiển thị thông báo "ERROR 404", mấy dòng code đỏ lòm đáng sợ. Qua mấy câu trò chuyện giữa họ với nhau, Kokichi lờ mờ đoán ra được họ đang phải vật lộn với phần mềm render CGI cho một cảnh quay nào đó.

Một người, mà qua quan sát thì Kokichi nghĩ đó là đạo diễn, vò đầu bứt tai: "Nếu không dò ra cái lỗi sai chết tiệt đó ở đâu thì chúng ta sẽ phải delay vài ngày đấy."

Lập trình à? Vậy là vào đúng sở trường của Kokichi rồi còn gì.

Cậu nhẹ nhàng bước tới, cất giọng nhỏ nhẹ: "Cháu có thể xem qua chương trình đó được không ạ?"

Lập trình viên: "Cậu là ai?"

Gege: "Là ai không quan trọng. Giờ cậu sửa giúp tôi cái này đi, tôi đội ơn cậu lắm lắm."

Nhìn vào màn hình, Kokichi có nén tiếng cười nhẹ. Thế này thì xúc phạm các lập trình viên có mặt ở đây quá, nhưng chẳng qua đây chỉ là lỗi syntax cơ bản thôi mà. Cậu lập tức bắt tay vào việc. Cả phòng im phăng khi Kokichi sửa code, rồi optimize render time từ 8 tiếng xuống còn 20 phút.

Trong lúc cậu làm việc, Gege đột ngột đưa script: "Đọc thử thoại Mechamaru xem!"

Liếc nhanh qua tờ script, Kokichi vừa gõ bàn phím vừa đọc: "Đây không phải thứ sức mạnh mà ta mong muốn. Ta sẵn lòng đổi thuật thức lấy một cơ thể bình thường.", "Mình làm được! Mình có thể thắng! Mình sẽ đến gặp mọi người!". Kokichi nhấn vào nút ENTER, đống code trước mặt chạy ngon lành. Trong cơn cao hứng (cảm giác trung bình của một coder khi code chạy được ngay lần đầu tiên), cậu hoàn thành nốt câu thoại cuối cùng: "Ta là robot, nhưng trái tim ta bằng vàng!"(Sau này câu thoại này bị lược bỏ, vì Kokichi thấy nó cứ cấn cấn thế nào ấy.).

Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Đạo diễn bắt tay cậu nồng nhiệt: "Cậu không chỉ đóng được Mechamaru, cậu chính là cậu ấy."

Kể từ hôm đó, Kokichi chính thức trở thành IT support bán thời gian cho studio sau khi đóng phim.

Kokichi: *lầm bầm* "Ước gì họ trả lương làm tăng ca cho mấy đêm debug..."


8. Yoshino Junpei thực sự đã khóc thét khi mới bước vào phim trường đã bị thằng cha diễn viên nào đó nhảy ra hù. Cái gương mặt có mấy vết khâu, cộng thêm phong cách kinh dị của chả thực sự hãi chết đi được.

Nhưng nhờ vậy mà cậu được chọn.

Đạo diễn Gege đuổi khéo thằng cha kia đi, nhỏ giọng: "Anh làm quá, Mahito - san. Cậu này mới chân ướt chân ráo vào nghề, chưa có kinh nghiệm gì cả."

Mahito: "Hừm... lính mới hả? Thú vị đấy..."

Cú sốc đầu đời khi bước chân vào ngành sân khấu điện ảnh và vai diễn đầu tiên của Yoshino đã đến như vậy đó.


9. Todo Aoi được tuyển là do hôm thử vai khoác chiếc áo in hình idol Takada lên phim trường. Khi được đạo diễn hỏi thì dõng dạc tuyên bố: "Takada - chan là nguồn động lực của tôi."

.

10. Hôm nọ, Ozawa Yuko lên phim trường đưa cơm trưa cho Itadori. Thấy cô dễ thương nên Gege cho cô một vai diễn nhỏ luôn.


11. Lúc được tuyển, Hana Kurusu vui lắm. Nhưng vừa cầm kịch bản lên, cô nhíu mày: "Ê, nhân vật của tôi về bản chất là mạnh mà sao mấy cảnh đánh đấm thanh tẩy này nọ cùi quá vậy? Chưa làm được trò trống gì đã bị phế mất một tay rồi, wtf?".

Fushiguro: "Chịu thôi, cậu có phải nhân vật chính đâu. Lúc đó Thiên thần mà thanh tẩy được Sukuna thì hết truyện luôn rồi còn gì."

Kurusu: "Không chịu đâuuu..."

Fushiguro: *xoa đầu Kurusu* "Ngoan, tớ thương. ~ "



Chap này ở phần của Kokichi Muta mình có tham khảo một người bạn học lập trình của mình. Mọi người thấy có gì không chuẩn thì nhắc mình nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, giải trí là chính nên đừng quá đặt nặng tính logic thực tế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com