Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 1

Yuuji chậm rãi mở mắt khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng lay vai cậu. Sasaki nhíu mày, cúi người nhìn xuống Yuuji, nét lo lắng hiện ra rõ ràng trong ánh mắt. Yuuji dụi mắt, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống đối diện với cái nhìn lo ngại của Sasaki. Vài phút sau, cậu mới ngồi thẳng dậy, không thể ngăn nổi một cái ngáp dài.

"Senpai, có chuyện gì vậy?"

"Dạo gần đây trông cậu mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?"

Người đàn chị kéo ghế ngồi xuống đối diện Yuuji. Mùa hè năm nay nóng hơn hẳn các năm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân trường nung nóng từng phiến đá, hơi nóng hừng hực bốc lên trong những ngày lặng gió, khiến những dãy phòng học xung quanh, dẫu tất cả cửa sổ của mỗi phòng đều luôn để mở, trở nên bức bối vô cùng.

Sasaki uể oải lấy ra quyển vở ghi chú từ trong balo vừa được đặt xuống sàn, sau đó quạt phần phật trước mặt Yuuji. Đôi mắt hổ phách của thiếu niên lờ đờ như thể bị chính mùa hè nóng đến khiến người phát điên này xông lên một tầng khí nóng, dõi theo bàn tay cầm vở chuyển động qua lại phía trước cậu một lúc lâu, Yuuji bị thu hút bởi hành động tầm thường đó đến mức quên đi việc phải trả lời câu hỏi của Sasaki.

"Việc làm thêm sau giờ học có khiến em kiệt sức một chút."

Qua một lúc lâu, Yuuji mới vội vã đáp lời khi vừa sực nhớ ra. Sasaki hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến sự lơ đãng vốn đã trở thành quen thuộc ở Yuuji trong khoảng thời gian này, hoặc chăng nếu có chút gì để tâm, Sasaki cũng sẽ chỉ đơn thuần nghĩ tiết trời quá nóng để người ta có thể cư xử bình thường linh hoạt được.

"Nói thế lại càng lạ hơn." Sasaki đáp. "Thể lực của cậu vẫn luôn rất tốt, việc làm thêm ở quán cà phê vất vả đến vậy à?"

Yuuji chậm rãi lắc đầu, mồ hôi chậm rãi trượt xuống sườn mặt, chảy hết cả vào trong cổ áo sơ mi để mở hai nút trên cùng, nhưng cậu cũng chẳng buồn dùng tay áo gạt đi.

"Những lúc quán đông khách thì đúng là có hơi bận rộn, nhưng chủ của bọn em rất tốt, nên cũng không có vấn đề gì. Chính em cũng ngạc nhiên vì bản thân lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy, em lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi."

"Thời tiết xấu quá thôi."

Sasaki tiếp tục phe phẩy quyển vở trên tay, mái tóc đen cắt ngắn bết mồ hôi ôm sát vào gương mặt nhỏ gầy, vài sợi tóc rũ xuống trên trán khẽ đung đưa trước làn gió yếu ớt tạo ra từ những cái phẩy tay đầy tuyệt vọng trong nỗ lực xua đi cảm giác nóng bức ngột ngạt siết lấy người mình của cô gái trẻ.

Nửa năm trước, sau khi người đàn anh còn lại trong câu lạc bộ phải nhập viện một tuần vì tai nạn xảy ra lúc tham gia hoạt động thám hiểm trường học buổi tối do Sasaki đề xuất, câu lạc bộ tâm linh giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Không ai trong hai người kể lại với Yuuji chuyện xảy ra trong buổi tối ông cậu qua đời. Còn ký ức về ngày đó của cậu lại vô cùng hỗn loạn, điều duy nhất Yuuji còn nhớ rõ là cuộc gọi từ y tá bệnh viện báo ông cậu đã qua đời và cuộc gọi ngập trong tiếng khóc hoảng loạn sau đó vài giờ của Sasaki.

Từ sau tai nạn xảy ra, Iguchi không còn thường xuyên lui đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ tâm linh như ngày trước nữa. Khoảng cách giữa các lần ghé đến mỗi ngày một xa hơn, sau chừng một tháng ngày anh xuất viện thì dứt hẳn. Yuuji thậm chí còn không mấy khi chạm mặt người đàn anh năm hai đã từng có chút thân thiết. Mối quan hệ giữa họ cứ vậy mà đứt đoạn với không có lấy một lý do rõ ràng. Tuy vậy, Iguchi vẫn không rút đơn đăng ký để chuyển sang một câu lạc bộ nào khác với đông đúc thành viên hơn, vì lẽ đó nên câu lạc bộ được Sasaki lập ra vẫn được duy trì trên danh nghĩa.

Đến chính thái độ của Sasaki dành cho câu lạc bộ, từ sau tai nạn không mong muốn xảy đến với Iguchi cũng bắt đầu thay đổi hẳn. Toàn bộ sự nhiệt tình và cảm giác sục sôi mong muốn khám phá những điều bí ẩn nơi cô cứ như trong một đêm đã hoàn toàn tan biến, không để lại chút dấu vết nào. Và có lẽ bởi vì như vậy, nên sau ngày đó, Yuuji rất thường bắt gặp người chị khóa trên ngồi thơ thẩn một mình trong căn phòng học cũ, dẫu là trong những trưa hè oi bức đến muốn người phát điên như hiện tại, mồ hôi túa ra ước đẫm mái tóc ngắn và lưng áo sơmi của bộ đồng phục cô mặt trên người, một tay cầm vở buông thõng xuống bên người như bất lực, ánh mắt mơ hồ bất định, thỉnh thoảng nếu nhìn kỹ hơn, Yuuji còn lờ mờ cảm thấy có một khoảng trống sâu hoắm nào đó bên trong tâm hồn Sasaki, mà đến chính cô còn không biết làm sao để lấp đầy nó lại.

Nhưng dẫu rằng như vậy, việc đáng ngạc nhiên hơn cả thái độ bất thường của hai người anh chị khóa trên là Yuuji thậm chí còn chưa từng hỏi Iguchi hay Sasaki về việc đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm đó. Cậu thậm chí còn chưa từng có ý định rằng sẽ hỏi. Yuuji để mặc mọi sự cư xử bất thường xảy ra, để mặc Iguchi đột nhiên không còn đến câu lạc bộ và để mặc Sasaki thẫn thờ ngồi hàng giờ như con rối gỗ.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu bảo sẽ làm thêm ở quán cà phê đấy."

Sasaki bất ngờ hỏi Yuuji, cô quay đầu dùng tay áo đồng phục quẹt mồ hôi trên cổ, nheo mắt nhìn bầu trời chói lòa giữa ban trưa. Hành lang bên ngoài ồn ào tiếng cười nói cùng tiếng bước chân. Yuuji lim dim mắt như muốn rơi lại vào giấc ngủ, những dòng suy nghĩ hỗn loạn bị làm cho đứt đoạn bởi câu hỏi từ Sasaki, cậu khoanh tay trượt người xuống thấp hơn để có thể tựa hẳn đầu vào lưng ghế.

"Em cũng không biết nữa." Yuuji trả lời. "Có lẽ em đã quen với việc đến bệnh viện thăm ông vào buổi tối, cho nên sau khi ông nội mất, em không biết phải làm gì với khoảng thời gian dư ra đó. Em cứ có cảm giác không quen."

"Thế tại sao lại là quán cà phê? Cái này thì tôi tò mò thật đấy."

"Em cũng chẳng rõ vì sao." Yuuji nhắm hẳn mắt mình, nhưng giọng trả lời vẫn hoàn toàn tỉnh táo. "Em chỉ biết em thật sự muốn làm việc ở nơi đó mà thôi."

Yuuji chưa từng không rõ vì sao nhiều đến thế này, dạo gần đây cậu cứ lặp đi lặp lại mãi một câu trả lời không rõ vì sao vô thưởng vô phạt đó. Yuuji thật tình không hiểu vì sao cậu lại chọn làm thêm ở quán cà phê đó. Nhưng ngay từ lần đầu bước qua, quán cà phê nơi cậu hiện đang làm việc đã tạo cho Yuuji cảm giác hoài niệm mãnh liệt không rõ từ đâu. Nỗi hoài niệm lớn đến mức khiến đáy mắt cậu nóng lên và sống mũi cay xè trong chốc lát. Yuuji không tìm được nguyên nhân của những cảm xúc mạnh mẽ đột nhiên trào lên nơi cõi lòng mình lúc ngang qua quán cà phê cậu vốn chưa từng ghé đến, nhưng cậu cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của từng cảm xúc đó như thể chúng đã kết tinh thành khối rắn chạm được vào trong cậu.

Chủ quán cà phê là một người đàn ông tuổi tầm bốn mươi, độc thân, ăn mặc rất xuề xòa. Anh thường đến quán trong những chiếc áo sơ mi không được là ủi đầy nếp nhăn, hai bên tay áo lúc nào cũng xắn lên đến khuỷu, khiến chiếc áo trông càng thêm nhàu nhĩ. Người phục vụ làm việc bán thời gian trước Yuuji là một nữ sinh viên đại học, sau khi kết thúc chương trình đào tạo bốn năm ở trường, cô quyết định nghỉ việc làm thêm để tìm một công việc toàn thời gian theo ngành học.

Công việc ở quán cà phê tương đối đơn giản, Yuuji chỉ cần pha chế và phục vụ đồ uống theo yêu cầu của khách, dọn dẹp sau khi kết thúc ca làm. Đây vốn chỉ là một quán cà phê nhỏ, phần lớn các ca làm buổi tối của Yuuji đều chẳng có nhiều vị khách ghé qua. Yuuji là nhân viên phục vụ bán thời gian duy nhất người chủ thuê, những lúc cậu không có ca làm, chính anh sẽ là người trông quán.

"Nhóc con, cậu đã từng có kỷ niệm không quên được nào ở quán cà phê của tôi sao?"

Yuuji ngước mặt lên, và cũng giống như rất nhiều lần khi đứng trước những câu hỏi luôn đến rất đột ngột của Sasaki, vẻ mặt cậu trong chốc lát lộ ra vẻ mờ mịt như của người mất trí, đôi chân mày nhíu lại như thể đang khó nhọc tìm câu trả lời cho câu hỏi vốn chẳng qua chỉ được bật ra trong lúc vô tình của người chủ quán.

"Không ạ." Sau một lúc lâu, Yuuji mới đáp lời, vẻ mờ mịt trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Người đàn ông trẻ nhìn cậu hơi khó hiểu, trong lúc vẫn cẩn thận lau chùi cẩn thận từng bộ phận của chiếc máy pha cà phê đặt trên mặt quầy. "Trước khi làm việc ở đây thì em chưa ghé qua quán lần nào, hoàn toàn không có ký ức."

"Em cũng không biết nữa." Lại vẫn là em vẫn không biết nữa, sự mịt mờ trong cõi lòng cậu lại càng tăng thêm. Thỉnh thoảng, Yuuji lại có một cảm nhận rất khó chịu rằng cậu dường như đã quên đi những ký ức quan trọng với mình, và mỗi một lần lời giải thích em không biết nữa bật ra, Yuuji lại càng cảm nhận rõ ràng hơn việc đó. "Quả thật trong ký ức em có bây giờ, em chưa từng ghé qua quán cà phê này trước khi em làm việc ở đây."

"Nếu đúng vậy thì lạ thật nhỉ." Vẻ mặt của người chủ cũng trở thành mờ mịt giống Yuuji. "Vì trông cậu lúc nào cũng như đang chờ một ai đó vậy. Cậu không nhận ra sao?" Người đàn ông xoay tròn ngón trỏ phía trước mắt mình để thu hút sự chú ý của Yuuji. "Ánh mắt ánh, ánh mắt cậu trong lúc làm việc thỉnh thoảng lại nhìn đăm đăm ra cửa, trong nó buồn lắm, giống ánh mắt của kẻ đang tha thiết chờ đợi một người. Thế nên tôi mới nghĩ có lẽ cậu và một người quan trọng nào đó đã từng có ký ức đẹp ở đây nên cậu mới như vậy."

Sau khi lắng nghe những lời phân tích đó, Yuuji càng nhíu chặt mày hơn, cậu bối rối nhìn ra phía cửa, con người vốn không thể tự nhận ra ánh mắt mình, cho nên Yuuji hoàn toàn không thể hình dung ra ánh mắt mình trong lời miêu tả của người chủ quán. Cậu chỉ có thể cứng ngắc lắc đầu phủ nhận.

"Vậy chắc tôi nhầm rồi."

Người chủ quán vừa định hỏi thêm thì có khách bước vào, cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu của hai người cũng không còn cách nào tiếp tục. Đối với người chủ trẻ, câu hỏi đó chẳng qua chỉ được buộc miệng nói ra trong lúc cả hai cùng rảnh rỗi, một thoáng rồi cũng quên đi. Nhưng đối với Yuuji thì lại khác, cuộc đối thoại diễn ra trong chỉ chừng mươi phút đó lại khiến cậu không có cách nào để quên đi, nhất là đối với lời miêu tả của người chủ quán về ánh mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp của Yuuji mỗi lúc nhìn ra phía cửa. Ánh mắt như thể đang tuyệt vọng trông chờ sự xuất hiện của một ai.

Megumi đứng tần ngần ở cửa một lúc lâu, xuyên qua lớp kính chắc hẳn đã được lau chùi cẩn thận đến gần như trong suốt, cậu lặng lẽ dõi theo hình bóng Yuuji bên trong quán cà phê nhỏ. Yuuji quay lưng lại phía cửa, người hơi khom xuống trong lúc dọn dẹp ly tách và đĩa bánh thừa một khách hàng vừa rời đi để lại. Bàn tay Megumi vừa đặt lên nắm cửa đã lập tức rụt trở về như thể bề mặt kim loại làm cho bỏng rát. Cậu cắn môi, tiếp tục nhìn chằm chằm Yuuji nay đã trở lại bên trong quầy, và đang loay hoay làm gì đó bên bồn rửa.

Khi nghĩ về mục đích ban đầu đưa cậu đến đây, Megumi cuối cùng cũng đẩy được cánh cửa nặng nề ngăn giữa không gian bên ngoài và bên trong quán. Hơi nóng hầm hập của ngày hè và cả lớp bụi đường cuốn theo bước chân Megumi vào trong quán, cánh cửa lắp kính đóng sầm lại sau lưng. Yuuji bị làm cho giật mình bởi âm thanh đó, cậu quay sang nhìn người mới đến với chút bất ngờ. Megumi cởi bỏ áo khoác ngoài của bộ đồng phục, áo mi sơ mi trắng mặc bên trong ướt đẫm bởi mồ hôi. Đoạn đường từ trạm dừng tàu điện đến quán cà phê nơi Yuuji làm việc không gần, chọn đi bộ dưới cái nắng oi bức đến dễ khiến người phát điên này quả thật không phải việc làm khôn ngoan, nhưng Megumi đã thật sự chọn làm như vậy. Cái nóng hầm hập bốc lên giữa trưa ngày hạ khiến những lề đường thẳng tắp, và những tòa nhà được đo đạc xây lên trở thành méo mó, đến chính Megumi cũng cảm thấy có chút váng đầu.

"Xin chào." Giọng Yuuji trở nên mơ hồ như làn khí nóng bao lấy con phố tĩnh lặng ngoài kia. "Cậu muốn ngồi lại quán hay gọi mang về."

Megumi tránh đứng quá gần Yuuji, dẫu chính cậu là người đã chọn đến đây, chọn vượt qua tất thảy những lý do cản ngăn cho cuộc gặp gỡ lúc này. Megumi đứng cách xa quầy thanh toán đến mức trông có phần lố bịch. Và khi nhận ra lối hành xử thiếu tự nhiên của mình, cậu mới cúi đầu húng hắng ho, chậm rãi bước lại gần hơn với mặt quầy.

"Cho tôi một latte mang về." Megumi có thể cảm thấy ánh mắt Yuuji chiếu lên gương mặt quay nghiêng của mình. Điều hòa trong quán bật hết công suất trong xuyên suốt mùa hè. Megumi hít vào thật sâu, cảm giác bức bối khó chịu lúc thả bộ trên con đường dài đến đây dần dịu xuống. "Cậu có thể viết tên lên cốc giúp tôi được không?"

"Tất nhiên là được."

Megumi nghe được tiếng lạch cạch nho nhỏ phát ra khi Yuuji cẩn thận đánh lại yêu cầu vào trong máy tính tiền đặt trên mặt quầy.

"Gojo Satoru."

Như thể cảm nhận được sự yên lặng đột ngột phủ xuống cuộc nói chuyện vốn đã có đủ phần gượng gạo giữa cả hai, Megumi kín đáo quay lại nhìn Yuuji. Đôi mắt hổ phách lúc nào cũng sáng lấp lánh trong trí nhớ Megumi, đôi mắt như thu hết tất thảy ánh nắng chói chang của những ngày hạ thế này vào trong đó giờ đây tối lại, vô hồn đáp lại Megumi. Megumi há miệng, dường như đang muốn nói điều gì, nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra được cả, dẫu chỉ là tiếng gọi Itadori như cách cậu vẫn làm trước đó. Megumi không còn dám chắc thiếu niên đứng trước mặt cậu lúc này có thật sự là Itadori Yuuji cậu muốn gọi tên ra trong tiềm thức. Vì chưa bao giờ trong suốt những ngày quen biết cậu ta, Megumi từng nhìn thấy nơi Yuuji một ánh mắt vô hồn đến vậy.

Khi đứng trước ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm thuộc về một dáng hình đã từng rất thân quen, Megumi tự hỏi Gojo sẽ cảm thấy thế nào nếu người đối diện Yuuji lúc này là thầy ấy. Nếu Gojo có thể nhìn thấy một Yuuji khiếm khuyết đến nhường này thì liệu thầy có ân hận với quyết định đã đưa ra ngày hôm đó. Megumi nghiến chặt răng, nuốt nước bọt trong nỗ lực cố sức làm trôi xuống cơn tức giận và nỗi bất lực trào lên cổ họng, giống hệt một ngày trong quá khứ. Khi Megumi và Nobara bị Gojo dùng chú lực ghìm chặt trên nền đất, ánh mắt cả hai nhìn Gojo đỏ rực màu mận chín, cảm giác nhộn nhạo buồn nôn của cát và đất vụn rơi vào trong miệng, cơn tức giận và nỗi bất lực nghẹn lại trong lồng ngực cậu và Nobara vào giây phút đó cũng giống hệt lúc này.

Megumi lập quay đầu sang hướng khác, một tiếng thở dài nặng nề được buông ra.

"Gojo Satoru."

Megumi nghe tiếng Yuuji lẩm nhẩm đọc lại cái tên đối với cậu bây giờ, hẳn là lần đầu tiên biết đến. Vẻ mờ mịt trên gương mặt Yuuji hiện ra càng thêm rõ nét.

"Cậu có thể làm nhanh một chút không, tôi đang có việc gấp."

Những lời hối thúc của Megumi đã tạo ra được một chút tác động như cậu mong cầu. Yuuji như người vừa được đánh thức khỏi cơn mơ, dẫu cho ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn chẳng thể nào thắp lên được nữa, như thể ngọn đèn trong đáy mắt Yuuji vốn đã vỡ tan tành vào cái ngày Gojo xóa đi những ký ức mà đối với Yuuji, chắc hẳn là vật sở hữu vô cùng quý giá.

"Cậu chờ tôi một chút nhé."

Khi Yuuji đã quay đi để tiếp tục công việc cậu được trả để làm, Megumi mới dám quay lại quan sát Yuuji theo cách mà cậu muốn. Dáng hình cậu ta vẫn vậy, làn da bánh mật khỏe khoắn, những phần cơ bắp nổi rõ lên bên dưới tấm áo phông thêu tên quán ở một bên tay, tạp dề tối màu đeo trước ngực, một phần của bộ đồng phục, trông cũng phù hợp với Yuuji. Không gian của quán cà phê nhỏ này tạo cảm giác yên bình mà tất thảy Megumi luôn muốn Yuuji được bao bọc hoàn toàn trong đó. Dù đúng dù sai, một người tốt như Yuuji xứng đáng được sống một cuộc đời như vậy. Đó chắc hắn chính là lý do Megumi quyết định tìm đến nơi này, vượt qua những trở ngại tâm lý để lại trong cả cậu và Nobara sau ngày cả hai thất bại trong việc ngăn cản Gojo xóa ký ức của Yuuji. Cậu muốn nhìn một Itadori Yuuji sống cuộc đời an yên hạnh phúc. Nhưng khi sự vụn vỡ trong đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Yuuji nhìn cậu hiện lên quá rõ ràng, Megumi thậm chí còn không thể nhìn thấy dẫu chỉ một phần nhỏ nhất cái cuộc đời hạnh phúc cậu ước mong. Vậy ra, cảm giác bất lực và đau đớn cậu và Nobara cảm nhận trong ngày hôm đó thật sự là một lời tiên tri, một niềm dự cảm về tương lai cả hai đã chẳng cách nào ngăn cản được.

"Của cậu đây." Megumi nhận túi giấy đựng cốc latte cậu gọi từ Yuuji. "Tôi hi vọng đồ uống sẽ hợp khẩu vị cậu."

"Không phải dành cho tôi." Megumi đáp bằng giọng đều đều. "Nhưng chắc hẳn sẽ hợp khẩu vị thôi."

Megumi gọi taxi ngay khi vừa bước ra khỏi quán, áo ngoài của bộ đồng phục vẫn được cởi ra, vắt trên khuỷu tay lúc cậu chui vào trong xe và đọc địa chỉ cần đến cho người tài xế. Con đường dưới nắng nhìn từ cửa sổ của chiếc taxi trông càng thêm méo mó. Megumi yên lặng nhìn đám bụi mù bốc lên bên dưới bước chân của những người đi bộ ven đường.

Taxi dừng ngay trước cổng vào ga tàu điện, Megumi thanh toán tiền rồi bước xuống. Gojo đang ngồi vắt chân trên dãy ghế dành cho khách đợi tàu. Chỉ riêng thân hình cao lớn và mái tóc trắng vuốt ngược lên của thầy đã đủ thu hút ánh mắt tò mò của những người ở sân ga. Thay vì ngồi xuống chỗ trống trên băng ghế ngay cạnh Gojo, Megumi lại chọn ngồi cách xa thầy đến một sải cánh tay, sau đó đặt túi giấy đựng cốc latte vào khoảng trống giữa hai người.

"Gojo-sensei, em mua cho thầy đấy."

"Megumi, em thật sự vẫn rất cố chấp nhỉ?"

"Người cố chấp chẳng phải chính là thầy sao?" Megumi trả lời bằng giọng vô cảm, đến chính cậu còn cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy chất giọng đều đều không có cả sự tức giận hay mỉa mai vang ra từ chính cổ họng cậu. "Tại sao thầy không đến và xem Itadori đang sống thế nào?"

Gojo không trả lời câu chất vấn của Megumi, như tất thảy bao lần trước đó. Và Megumi cũng không còn hơi sức đâu để mà tức giận. Cậu chưa bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của Gojo, dẫu cho đó có là người nuôi dưỡng cậu.

"Cốc latte đó dành cho thầy đấy, sensei." Megumi nói lại thêm lần nữa. "Nếu không muốn uống, thầy có thể vứt đi, tùy thầy cả."

Satoru ngửa đầu nhìn Megumi một mình bước lên chuyến tàu quay về Tokyo với không có lấy một lời chào để lại. Mối quan hệ giữa hắn và hai đứa học trò thật sự đã tệ đi từ ba tháng trước, dẫu rằng Nobara và Megumi vẫn tỏ ra tôn trọng Satoru như đối với một người thầy, nhưng bọn họ đã không còn thoải mái nói chuyện cùng nhau nữa.

Satoru cầm lấy cốc latte Megumi bỏ lại bên chỗ ngồi cạnh hắn. Trên thành cốc giấy màu trắng sữa là chữ Gojo Satoru được nguệch ngoạc viết bằng bút lông. Satoru lắc nhẹ cốc giấy được cầm gọn trong bàn tay to lớn của mình, cẩn thận để ngón tay không tì lên dòng chữ được viết bởi Yuuji, sau đó ngửa đầu húp vào một ngụm lớn latte, hương vị ngọt ngào quen thuộc lập tức tràn vào khoang miệng Satoru, tràn cả vào trong vùng ý thức vẫn luôn vững vàng của hắn.

"Gojo-sensei này, thầy không uống được cà phê sao?"

Yuuji tò mò hỏi lúc nhìn thấy Satoru đang cố sức chống chọi lại cơn buồn ngủ. Hắn vừa đưa tay che đi một cái ngáp dài, vừa trả lời Yuuji bằng chất giọng bị kéo dài ra bởi cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi từ sau nhiệm vụ.

"Thầy không thích đồ uống đắng."

"Nhưng cà phê có thể giúp thầy tỉnh táo hơn đấy." Yuuji chớp mắt. "Dù có là chú thuật sự mạnh nhất đi nữa vẫn không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ nhỉ."

"Đó là bởi thầy của em đã vất vả quá mà."

"Vậy nếu cà phê không đắng thì thầy sẽ uống được đúng không?"

Hai người chậm rãi bước cùng nhau băng qua khoảng sân đầy lá rụng trong một buổi sáng đầu hè. Những chiếc lá vàng ướt sũng sương sớm dập nát bên dưới đế giày Satoru. Hắn uể oải cho tay vào túi áo khoác, vốn định bảo với Yuuji rằng hắn cũng không thích cà phê đến vậy. Nhưng khi Satoru nhìn thấy một bên sườn mặt của thiếu niên, dáng vẻ suy nghĩ đầy nghiêm túc đó khiến câu từ chối còn chưa kịp tuông ra của Satoru biến thành nụ cười chấp thuận.

"Yuuji cứ thử xem, biết đâu thầy thật sự sẽ thích."

Vài ngày sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hắn và Yuuji, đứa trẻ thật sự mang đến phòng nghỉ cho hắn một cốc latte. Satoru thích thú nhìn chất lỏng đã chuyển thành màu nâu nhạt nhòa đến mức hắn không chắc có còn được gọi là cà phê. Yuuji bên cạnh nhìn hắn với vẻ mong chờ.

Đôi mắt màu hổ phách của Yuuji đối với Satoru vẫn luôn là một đôi mắt đẹp, mang cho hắn cảm giác mị hoặc và mong muốn đắm chìm hơn cả Lục Nhãn lúc này hắn đang sở hữu. Hắn thích cảm giác một phần ánh sáng của thế giới này như thể bị hút vào và giữ lại trong màu mắt Yuuji, khiến ánh nhìn phát ra từ đôi mắt ấy luôn mang lại cảm giác dẫn lối yên bình cho người đối diện, như ánh đèn mạnh mẽ rọi thấu màn đêm.

Satoru mỉm cười, dễ chịu lắc nhẹ cốc sứ trong tay, theo dõi ánh sáng chớp động trong đôi mắt Yuuji theo hành động đó. Hắn hé miệng ngửa đầu, bờ môi lạnh chạm vào mặt sứ cũng lạnh băng, chất lỏng nhạt màu trôi qua vòm miệng Satoru, dễ dàng chảy qua cổ họng, hoàn toàn không có chút vị đắng khó chịu nào, chỉ để lại duy mỗi hương vị ngọt ngào khó cưỡng, gây ra chút bất ngờ cho vị giác của Satoru.

"Hm—" Satoru thích thú nuốt vào thêm một ngụm. "Ngon ấy chứ."

"Gojo-sensei thích thì tốt quá." Yuuji mỉm cười rạng rỡ. Satoru có thể nhìn thấy gương mặt đầy đặn của cậu có chút ửng hồng lên, vẻ căng thẳng ban đầu lúc đến đây đã hoàn toàn tan đi hết. Satoru mỉm cười đáp lại, có lẽ đến chính hắn còn chẳng nhận ra, mỗi lần đứng trước ánh sáng rực rỡ của sự thiện lương thuần khiết tỏa ra từ Yuuji, một gã đàn ông ba mươi như hắn cũng đột nhiên trở nên rất dịu dàng.

Yuuji lúc nào cũng luôn quan tâm đến Satoru từ những điều nhỏ nhất, theo cách thức chẳng có chút gì phô trương bởi tất cả những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng và tinh tế đó đều đơn thuần xuất phát từ tình cảm cậu dành cho Satoru. Những bữa ăn được nấu cho hắn hoàn toàn theo khẩu vị, những món bánh ngọt vốn luôn là niềm yêu thích bất tận của Satoru được mang về cho hắn sau mỗi lần đứa trẻ ra ngoài mua sắm cùng Nobara, và cả những cốc cà phê béo ngọt đến mức ngoài Satoru sẽ chẳng có người nào nuốt nổi. Về phía Satoru, hắn chỉ đơn giản tận hưởng sự chăm sóc Yuuji dành cho hắn như một sự hiển nhiên, mà thậm chí không một lần truy hỏi lý do.

Megumi thỉnh thoảng lại nhìn hắn bằng cái nhìn mang theo ẩn ý, khi Satoru ngáp dài cầm cốc cà phê Yuuji mang đến cho hắn, hay khi hắn quá thoải mái trong việc tận hưởng những phần bánh ngọt được cậu mua về.

"Gojo-sensei." Megumi trưởng thành lên vẫn luôn rất kiệm lời, cậu rất hiếm khi chủ động bắt đầu cuộc nói chuyện cùng Satoru, nên khi Megumi đột nhiên gọi hắn lúc cả hai đang ngồi cùng nhau trên băng ghế đợi tàu ở sân ga vắng tanh lúc tờ mờ sáng, Satoru tò mò quay sang nhìn cậu. "Thầy thích Itadori sao?"

"Không."

Satoru trả lời nhanh đến mức sự bối rối đáng ra nên xuất hiện từ nơi hắn trước câu hỏi có phần khó xử được hỏi bởi một đứa học trò lại chuyển sang Megumi.

"Nếu như vậy thì thật sự không nên—" Megumi đột nhiên im bật, cậu cắn môi dưới mạnh đến mức Satoru có cảm giác như phần mô thịt mềm mại đó sẽ bị xé rách và thấm ra máu đỏ, nếu Megumi còn không kìm lại lực cắn của mình.

"Thầy không nên cái gì mới được chứ?"

Tiếng động cơ ầm ĩ của đoàn tàu vào ga át hẳn đi tiếng thở dài nặng nề của Megumi, khi cậu ngước lên nhìn hắn đăm đăm. Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt trong veo màu hổ phách lúc nào cũng phát ra ánh sáng của Yuuji, đôi mắt đen của Megumi lại như một mặt hồ ngày đông tĩnh lặng và sâu hung hút.

"Thầy không nên cứ nhận thấy mọi sự đối đãi của cậu ta bằng sự thỏa mãn thế này, cậu ta sẽ hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm cái gì cơ chứ."

Không phải Satoru không nhận ra tình cảm của Yuuji, hắn chỉ đang cố giả vờ như chẳng biết. Tình yêu đối với Satoru luôn là lời nguyền mạnh mẽ song song đóng xuống linh hồn hai kẻ đang yêu, cảm xúc dành cho người kia càng lớn thì lời nguyền càng thêm mạnh mẽ.

"Đủ rồi sensei, thầy đừng giả ngốc nữa."

Sự tĩnh lặng trong đôi mắt Megumi bị cơn giận đột ngột bùng lên phá vỡ. Khóe môi cong lên của Satoru dần hạ xuống, cho đến khi vẻ hợm hĩnh cười cợt trên nét mặt Satoru biến mất hoàn toàn, cơn tức giận đang dâng trào trong đáy mắt Megumi mới bắt đầu dịu xuống. Nhưng thay vì tiếp tục buông ra những lời trách cứ, Megumi lại chọn cách thả trôi sự im lặng vào giữa hai người. Cậu lần thứ hai cắn chặt môi dưới, gương mặt nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn mờ tối của sân ga vào sáng sớm đang bắt đầu trở nên đông đúc người hơn. Cuộc nói chuyện riêng tư kết thúc đột ngột như cách nó bắt đầu. Megumi thậm chí còn không nói rõ việc Yuuji đã đem lòng yêu thích Satoru thế nào, cậu chỉ dùng những lời nhắc nhở và những câu hỏi mở mang đầy ẩn ý bên trong, giống như Megumi không thể cho phép việc bản thân tùy tiện phô bày cảm xúc của Yuuji trước người cậu thích. Mãi tận về sau, Megumi cũng chỉ nhắc lại chuyện này thêm một lần duy nhất, nhưng với đôi mắt nhìn hắn lạnh lẽo hơn nhiều, sau cái ngày Satoru dùng chú thuật điều chỉnh lại tiềm thức của Yuuji, vào cái ngày tên của bọn họ bị xóa sạch đi không còn dấu vết, Megumi đứng ở sân trường chờ hắn, và chỉ nhẹ nhàng hỏi đúng một câu.

"Gojo-sensei, thầy chọn xóa ký ức của Itadori thật sự là vì cậu ta hay vì chính bản thân thầy? Vì thầy muốn trốn chạy tình yêu thầy luôn dùng từ lời nguyền không thể triệt tiêu để gọi?"

Tất nhiên, Megumi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía Satoru. Và có lẽ đến chính Megumi vốn cũng không mong cầu nhận được câu trả lời xác đáng khi thẳng thắng hỏi Satoru một điều như vậy, bởi cậu rời đi ngay lập tức sau câu hỏi của mình. Từ đó về sau, cũng không bao giờ nhắc lại.

Nhưng câu hỏi đó lại có những tác động không ngờ đến tâm trí Satoru. Giống như ngày hôm đó Megumi đã trực tiếp găm chặt một con dao bị yểm bùa vào ngực trái Satoru, lời nguyền theo vết thương nơi tim thấm vào trong máu, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể Satoru.

Yuuji tỏ tình với hắn trong một buổi chiều cuối hạ, tiết trời lúc đó dễ chịu hơn hẳn bây giờ. Cậu vẫn có thói quen mang cà phê đến phòng cho hắn mỗi lúc Satoru trở về từ sau nhiệm vụ. Những cốc latte màu nâu nhạt chỉ toàn vị ngọt mà hắn thích. Satoru dễ chịu duỗi người ra trên ghế, hoàn toàn thỏa mãn với cốc latte. Cửa sổ căn phòng để mở, có một cây ngân hạnh được trồng ngay phía trước, những chiếc lá hình quạt đã chuyển sang vàng rơi đầy khắp sân, thỉnh thoảng những cơn gió lùa cuối hạ cuốn theo cả những lá ngân hạnh mang vào phòng hắn.

Yuuji đứng bên cạnh nhìn Satoru, dáng vẻ bồn chồn không khó để nhận ra. Satoru khó hiểu quay sang nhìn cậu, để rồi ngay lập tức bị cuốn vào trong đôi mắt hổ phách đong đầy ánh sáng của Yuuji như tất thảy mọi lần.

Satoru như thể nghe được âm thanh sắc nhọn của thứ gì đang nứt vỡ, bàn tay cầm cốc sứ của hắn trở nên lạnh buốt cứng đờ. Một nửa gương mặt lộ ra bên ngoài băng bịt mắt hoàn toàn vô cảm. Yuuji xấu hổ cúi đầu sau lời tỏ tình chắc hẳn cậu phải gom nhặt rất lâu toàn bộ can đảm của mình để nói được ra. Ngón trỏ bàn tay phải gãy gãy má như một cách giúp cậu bình tĩnh hơn, nhưng phần cổ lộ ra ướt đẫm mồ hôi và gương mặt đỏ hồng lên dưới ánh sáng dịu dàng cuối ngày đã hoàn toàn tố cáo sự căng thẳng lúc này của Yuuji.

Satoru im lặng nhìn đứa học trò một lúc lâu, âm vang của câu tỏ tình ngây thơ đó vẫn còn vang vọng mãi trong tiềm thức hắn, và dường như tiếng vọng của những từ ngữ được nói ra một cách vụng về nhưng thấm đẫm tình cảm Yuuji dành cho hắn vẫn còn lưu lại cho đến tận lúc này, khi cậu đã không còn bên cạnh dịu dàng gọi hắn sensei. Satoru cẩn thận đưa lại cốc latte vẫn còn hơn một nửa cho Yuuji, cậu mờ mịt ngước lên nhìn hắn, nhưng hai tay vẫn ngoan ngoãn chìa ra trước, nhận lấy cốc sứ lạnh băng Satoru dúi vào tay cậu.

"Thầy xin lỗi Yuuji, chắc hẳn em đã hiểu lầm gì rồi."

Yuuji gần như biến mất khỏi tầm mắt Satoru trong hơn một tuần sau ngày cậu nói ra câu tỏ tình với hắn. Satoru cũng không chủ động đến tìm cậu làm gì, hắn nghĩ hẳn sẽ tốt hơn nếu để Yuuji có đủ thời gian một mình cậu cần nên có.

Nhưng rồi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Satoru, Yuuji lại đến tìm và mang cho hắn một cốc latte vẫn luôn được pha với cùng hương vị. Dẫu rằng mùa thu đã đến, nhưng khí trời oi bức vươn lại từ cuối hạ vẫn chưa hoàn toàn bị gột rửa đi và những lá ngân hạnh hình rẻ quạt vẫn dễ dàng bị gió giật tung khỏi cành, rơi đầy cả trên sân và trong phòng hắn.

Yuuji đứng quay lưng lại với cửa sổ, ánh nắng chói chang vẽ lên đường viền cơ thể thiếu niên, nét mặt cậu mơ hồ trong vùng ngược sáng, có lẽ Yuuji cố ý chọn vị trí đứng thế này để Satoru khó có thể nhìn ra biểu cảm lúc này trên gương mặt cậu.

"Sensei, em lại pha latte cho thầy đây."

Satoru nâng mắt nhìn Yuuji, chăm chú dõi theo từng biểu cảm cậu đang cố giấu đi trước hắn nhưng rõ ràng không thể, dù sao Satoru cũng là kẻ sở hữu đôi mắt sáng tường nhất thế gian. Hắn chậm rãi đưa tay nhận cốc latte từ Yuuji, chất lỏng màu nâu nhạt bên trong khi nuốt vào chẳng để lại gì ngoài vị ngọt tràn ngập khoang miệng hắn, ngọt ngào đến luyến lưu. Satoru không nói gì, hắn chỉ nhe răng cười đáp lại Yuuji bằng dáng vẻ đùa cợt giống hệt hắn thường ngày. Bờ vai căng thẳng hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ thả lỏng hơn, và nụ cười chợt thoáng qua gương mặt cậu. Hàng mi trên đôi mắt màu hổ phách của Yuuji hơi rũ xuống, che đi một phần ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài sân, nhưng lại làm lộ ra vẻ tiếc nuối trong đôi mắt màu trời của Satoru. Nhưng tất nhiên, Yuuji không có cơ hội để nhận ra điều đó.

"Sau này, em vẫn sẽ pha latte cho thấy nhé?"

"Ừ." Satoru trả lời, cảm thấy toàn bộ sự căng thẳng của Yuuji theo tiếng ừ nhẹ bẫng nơi hắn dần vơi đi. "Yuuji không thấy phiền là được."

"Em sẽ không thấy phiền đâu."

Từ sau ngày đó, mối quan hệ giữa hắn và Yuuji vẫn cứ theo vậy mà tiếp tục. Đứa trẻ cư xử với hắn rất đỗi bình thường, từng sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho hắn chưa từng giảm bớt đi. Như thể lời tỏ tình cậu đã nói ra trong buổi chiều cuối hạ trước đó không lâu, vốn không hề tồn tại. Yuuji không nhắc lại chuyện đó một lần nào, ánh mắt và hành động của cậu khi nhìn hắn vẫn cứ giống hệt khoảng thời gian của trước kia. Về phía Satoru, hắn cũng rất vui lòng thuận theo mong muốn đó. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ rất tốt, không có ràng buộc, cũng không cần phải gọi tên.

Yuuji vẫn chỉ là đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, tháng ngày phía trước của cậu vẫn còn dài, những người cậu gặp cũng sẽ nhiều vô số kể, rồi đến một ngày Yuuji cũng sẽ tìm được một người phù hợp hơn hắn để yêu. Tình yêu đối với Satoru vẫn luôn là sự tồn tại quá mức mơ hồ, nhưng chính sự tồn tại mơ hồ khó nắm bắt đó lại dễ dàng biến thành thứ gông xiềng khó cắt bỏ nhất thế gian. Tình yêu chính là lời nguyền đóng chặt vào linh hồn, xiềng xích đóng chặt vào số mệnh. Chỉ cần một phút động lòng, chắc hẳn sẽ không dễ gì thoát được ra.

Khi Satoru mở mắt ra lần nữa, đoàn tàu cũng vừa vặn lao ra khỏi đường hầm, ánh sáng mạnh mẽ hắt vào các khoang tàu từ hai phía, hàng dãy cửa sổ lắp kính sáng rực lên, khung cảnh núi non biếc xanh bên ngoài hiện lên rõ nét. Bên trong khoang tàu, ngoài Satoru và Yuuji, chỉ còn một cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi ngay đối diện, đồ đạc mang theo bên người chỉ vỏn vẹn một chiếc giỏ mây chắc hẳn được dùng đựng đồ ăn thức uống, hai người họ tựa vào nhau ngủ rất yên bình. Satoru ngáp dài, nhiệm vụ thanh tẩy này vốn không cần hắn phải đi theo, với năng lực hiện thời của Yuuji, một mình cậu cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng Satoru cứ nằng nặc muốn cùng cậu lên tàu, với lý do nhảm nhí rằng ngôi làng Yuuji được cử đến làm nhiệm vụ có món bánh truyền thống được làm rất ngon.

Yuuji đã ngủ thiếp đi bên cạnh hắn từ lúc nào, đầu cậu hơi gục xuống. Ánh sáng bên ngoài ô cửa hắt vào gương mặt thiếu niên, làn da màu bánh mật trên má cậu sáng bóng lên. Satoru chớp mắt, theo phản xạ nghiêng đầu xuống thấp hơn, cả người Yuuji lắc lư theo chuyển động của đoàn tàu, nhưng trông cậu không có vẻ gì sẽ bị làm cho thức giấc. Satoru vốn không có việc để làm trong lúc đó, bên trong khoang tàu chỉ nghe được toàn tiếng động cơ, hắn dùng tay nghịch tóc Yuuji, những sợi tóc hồng lúc chạm vào mềm mượt hơn hắn nghĩ, rồi ngón tay Satoru cứ theo vậy mà trượt xuống, như thể men theo đường viền của một bức tượng hình người được điêu khắc công phu, từ đỉnh đầu xuống thái dương, rồi đến cảm giác ấm nóng của gò má nhô cao. Ngón tay Satoru lại dần trượt xuống, mặt trong ngón cái tò mò miết nhẹ lên bờ môi hơi mím lại của Yuuji. Sensei, em thích thầy. Satoru đột nhiên lại nhớ đến âm vang lời tỏ tình của Yuuji với hắn, câu nói ngập ngừng được cậu nói ra từng chữ một. Vào lúc đó, khoang miệng hắn vẫn tràn đầy hương vị ngọt ngào chưa tan hết của ngụm latte vừa nuốt xuống. Khi nghĩ về ký ức sống động đó, Satoru như bị ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đột nhiên nghiêng người xuống thấp hơn, bàn tay to lớn trượt xuống giữ lấy cằm Yuuji kéo sang phía mình. Trong phút chốc, bờ môi lành lạnh của hắn đã áp vào bờ môi ấm nóng của Yuuji. Satoru giật mình, vội vã thả tay ra. Đôi mắt hổ phách mở ra nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn sáng rõ, không có lấy một chút mơ hồ nào của kẻ vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Đoàn tàu lúc đó vừa vặn đến sân ga. Satoru nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt Yuuji đuổi theo đằng sau hắn, Satoru có thể hình dung ra được sự chớp động mãnh liệt của ánh sáng được thu vào trong đôi mắt đó. Nhưng Satoru không quay lại nhìn Yuuji, không một lần nào cả trong suốt cả hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com