Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

"Gojo-kun đã có người yêu sao?" Cuối cùng Sonoko vẫn tò mò hỏi ra. Soái ca như vậy, người yêu không biết là dạng gì mới phù hợp.

Gojo Satoru cong môi cười, hắn liền biết. Hắn đã quá quen thuộc khi được nữ giới hoan nghênh. Việc này hắn ứng phó thành thạo.

Gojo Satoru lấy ra điện thoại định chế, vào album ảnh giơ trước mặt Sonoko và Ran.

"Thấy người này sao?"

"Oa~ thực đáng yêu!" Sonoko không cấm cảm thán nói.

"Đúng vậy" Giọng Ran không tự giác mềm xuống, đối với người trong ảnh Ran liền không cấm khỏi yêu thích. Ran vốn là con một, người trong ảnh này quả thực phù hợp với em gái trong mong muốn của Ran.

Conan thấy hai người như vậy liền không cấm nổi tò mò ghé vào xem.

Trong ảnh là một thiếu nữ tóc đen tới ngang vai, tuổi có chút nhỏ, đáng yêu mềm mại loli loại hình.

Mắt mèo to tròn màu xanh biếc đá quý, mắt hơi híp lại lười biếng, tóc mái dài che đi một bên mắt.
Môi hồng đào nhàn nhạt nhếch lên nộ ra hai chiếc răng nanh trông nghịch ngợm, mặc dù không cười nhưng lại cho người khác cảm giác là đang cười.
Mặt phính phính còn chưa thoát trẻ con, tóc đen sắc quạ, nhu nhuận cập tới ngang vai đối lập với làn ra trắng tựa gốm sứ.

Thiếu nữ ngồi trên ghế đá, lười biếng ngả người, đồng phục khoác bên ngoài rũ xuống bị đè mà hằn nếp, thiếu nữ hơi quay đầu lơ đãng nhìn phía màn ảnh.

Chụp ảnh góc độ thực tốt, ánh sáng, quang cảm cũng thực chuẩn. Giống như một con miêu miêu, thực đáng yêu, muốn mang về cung phụng. Quá mức quy phạm!!!

Nhưng mà đứa nhỏ này có phải hay không tuổi có chút nhỏ.

Nhưng mà khi ba người liếc nhìn về phía Gojo Satoru liền thấy hắn bộ dạng biểu tình phụ thân kiêu ngạo, khoe khoang: "có phải hay không con gái của ta vũ trụ đệ nhất đáng yêu ~"

Con... Con gái!!!!!!

Ba người đều trừng mắt không thể tin được.

Mặc dù tuổi hai bên khoảng cách có chút lớn nhưng nhìn chỉ có thể được xưng là anh em, không thể tin được lại là cha con.

Chưa hết, Gojo Satoru còn lướt ảnh sang một bên, ngữ mặc dù có chút ghét bỏ nhưng vẻ mặt tương đương tự đắc: "Đây là con trai ta, có phải hay không cũng đẹp mắt, mặc dù bộ dáng không bằng ta một phần"

Trong ảnh là một thiếu niên tóc đen, độ sắc của tóc cùng thiếu nữ vừa rồi trùng nhau đều là sắc quạ đen nhánh, kiểu tóc con nhím. Đôi mắt nhìn thoáng qua là màu đen nhưng nhìn kĩ lại là màu xanh dương thẫm. Làn da thực trắng giống như men sứ, sắc độ khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

Mặc dù là nam sinh nhưng "xinh đẹp" hai từ là để hình dung hắn. Hình ảnh hình như là chụp trộm, 360 độ không góc chết, hắn lạnh băng khuôn mặt không hề có biểu tình, trên mặt viết rõ ba chữ " ta không cao hứng, đừng đụng vào lão tử".

Gojo Satoru còn chưa để ba người nói chuyện đã nhanh tróng khoe khoang, ngữ khí kiêu ngạo cực điểm chỉ muốn tìm người trùm bao tải đánh: "có phải hay không thực ghen tỵ ta. Vừa siêu soái, nhân khí siêu cao, nhiều tiền còn có nhi nữ song toàn. Quả thực là nhân sinh người thắng. Ha hả, các ngươi hâm mộ đi thôi, tương lai cũng chẳng thể bằng được ta".

Sonoko:...

Ran:...

Conan:...

Bởi vì hắn đáng chết mị lực, hắn không thể dọn ra lý do từ chối cao siêu khiến hai nữ sinh kia chết tâm.

Aiz~ hắn quá khổ, mới bao tuổi liền đã phải thừa nhận mình có hai con. Nhưng ai bảo đáng chết mị lực bị động phát ra khiến hắn phiền phức hết hoa này tới hoa khác (biểu tình sung sướng), hắn lại thân sĩ không thể cự tuyệt thẳng thừng với hai nữ sinh đáng yêu như vậy được, liền hy sinh mình mà uyển chuyển ??? Cự tuyệt.

Nói nhỏ: thú thật dọn ra hai học sinh hắn quả thực trong lòng kiêu ngạo, muốn cho cả thế giới phải ghen ghét hắn: nhìn xem hai nhãi con của ta, tiểu áo bông siêu cấp đáng yêu, ngoan ngoãn. Còn có xú nhi tử cũng đẹp mắt. Ha ha ha!!! Các ngươi ghen ghét ta đi thôi, các ngươi không có nhi nữ như vậy, tưởng cũng đừng tưởng, kiếp sau cũng đừng nghĩ có.

Koi một cái liếc mắt liền đoán được trong lòng Gojo Satoru nghĩ gì, vừa lúc đồ ăn dọn lên bàn, Koi không khách khí mà dùng tay bẻ ra bánh ăn. Vừa ăn vừa khinh thường nói: "Gojo-sensei không khỏi quá tự luyến. Làm người phải biết tự mình hiểu lấy, hai người kia danh hoa đã có chủ. Một người so một người đều là dấm vương".

Ran nghe vậy lập tức đỏ mặt còn Sonoko thì kinh ngạc phát ra thanh âm: "Nhóc làm sao biết!".

"Hừ! Cái này vừa liếc mắt là biết, còn phải hỏi" Koi không để ý trả lời, tay tách ra da bánh, lấy bên trong nhân ăn. Nhờ có Ranpo cách ăn bánh mà Koi biết chỉ ăn nhân sẽ đủ độ ngọt hơn, ăn kết hợp da liền có chút nhạt.

"Ai biết được, chỉ bằng mị lực của ta  liền có thể lơ đãng đào đi người khác góc tường" Gojo Satoru không có chút nào xấu hổ.

"Ha hả" Koi cười hai tiếng, không thèm để ý tới vị kia phát bệnh thầy giáo. Tay không nhanh không chậm mà tách bánh ăn.

"Nhưng mà trong ảnh không có đặc điểm nào giống Gojo-san đâu. Có thật sự là con ruột không vậy" Sonoko tự coi là nhỏ giọng nói nhưng thật ra là cả bàn đều nghe được.

"Suỵt! Sonoko không được bàn tán về người khác như vậy. Cho dù thật sự không phải con ruột cũng không lên nói chuyện này" Ran trừng mắt ra hiệu "suỵt".

Gojo Satoru: ha hả, hai người kẻ tám lạng người nửa cân.

Koi:...

Conan:...

Không khí có chút vi diệu, cuối cùng vẫn là Sonoko đánh vỡ trầm mặc.

"Ranpo-kun! Vì sao lại biết chúng ta có bạn trai vậy" Sonoko tò mò hướng về phía Koi.

"Sonoko! Shinichi không phải bạn trai mình" Ran đỏ bừng mặt, nhỏ giọng cãi lại.

"Được, được ~" Sonoko trả lời thực có lệ, giống như dỗ dành trẻ con.

"Mau nói đi Rapo-kun!" Sonoko hai mắt tỏa sáng mong chờ nhìn Koi.

Ranpo chưa bao giờ khó xử fan của mình, những người thích Ranpo, sùng bái Ranpo, Ranpo đều phá lệ kiên nhẫn.

"Không chỉ biết, Ranpo-sama còn có thể đoán được bạn trai hai người là ai" Koi cong môi kiêu ngạo cười giống như một con miêu miêu được vuốt thuận lông.

"Suzuki tiểu thư có bạn trai mới quen không lâu, là người có vũ lực cao am hiểu karate, ôn nhu, cường đại nhưng lại cứng nhắc, ngây thơ thẳng nam khó hiểu phong tình. Còn Mori tiểu thư bạn trai là thanh mai trúc mã, hai người đều thích thầm từ hồi nhỏ".

"Mới không có thích thầm..." Ran đỏ mặt còn chưa tan hết lại lập tức bạo hồng.

"Oa~ đoán đúng!!" Sonoko không cấm khỏi hai mắt lấp lánh tinh quang: "Ranpo-kun trinh thám thực cường!"

"Hừ, Ranpo-sama là đệ nhất trinh thám" Koi kiêu ngạo nâng cằm, mọi người đều liên tưởng tái có một cái đuôi ở sau lưng vẫy vẫy. Ranpo-kun thực đáng yêu~

"Vậy, Ranpo-kun có thể biết Shinichi ở đâu không" Ran chần chừ nhìn Koi, ánh mắt chứa sự mong đợi, hy vọng.

"Sắp tới có lẽ cái người gọi Shinichi sẽ tỏ tình với Mori-san" Koi chỉ phun ra một câu, tiếp tục càn quét bánh kem.

Cái gì!? Thật... Thật sự đoán đúng. Hắn cũng đang chuẩn bị tỏ tình với Ran. Conan không cấm khỏi kinh ngạc trừng mắt.

Biểu cảm của Conan cũng chỉ có Gojo Satoru yên lặng quan sát tới còn Ran khuôn mặt đã hồng thấu lâm vào suy nghĩ còn không để ý tới xung quanh.

Gojo Satoru cong môi cười. Đứa nhỏ này không đơn giản, rốt cuộc bí mật là gì đâu?

"Ranpo-niisan thực giỏi nha~ vậy Ranpo-sama sẽ biết Shinichi-niisan ở đâu sao ạ?" Conan ngụy trang trẻ con, ngữ khí nãi nãi hướng về phía Koi ngây thơ tươi cười.

Conan vẫn có chút nghi ngờ, hắn vẫn muốn thử. Thử xem trinh thám có cường hay không, dám xưng là "đệ nhất trinh thám", ngay cả hắn cũng chỉ xưng "Heisen niên đại Holmes".

Koi bị ngữ khí của Conan ghê tởm tới, suýt chút nữa liền nhổ ra nhân đậu trong miệng.

Hồi đọc truyện Koi liền không có cảm giác nhưng khi bản nhân ngay trước mặt dùng ngữ khí giả đáng yêu đối với cô, cô liền không thể trực tiếp nôn ra vừa rồi đậu đỏ. Nhưng Koi có chết cũng không nhổ, Koi bình tĩnh lại một bộ Ranpo khó hiểu, nghi hoặc nhìn Conan: "Shinichi? Không phải ở đây sao?"

Conan nghe vậy đồng tử co rụt lại. Người này... Người này biết thân phận của hắn.

"Shinichi ở đây?" Ran ngơ ngác.

Thôi xong, phải mau tróng tìm cớ, không thể để Ran biết được.

"Chính là..."

"Ha ha ha... Shinichi-niisan nói quả đúng là thật. Ranpo-niisan trinh thám thực mạnh, Conan thực muốn cùng Ranpo-niisan học tập" Conan đột ngột chạy xuống ghế ngồi vồ ập tới trước mặt Koi. Mắt to tròn tràn đầy sùng bái.

Mặc dù phải nói trái lòng mình nhưng Conan kĩ thuật diễn được di truyền từ mẹ nên ngay cả Gojo Satoru cũng suýt bị lừa dối nếu như Gojo Satoru không đoán trước được Conan là Shinichi.

Kĩ thuật diễn thực tốt, nhưng lời nói dối vặn vẹo như vậy Koi vừa nhìn liền thấy được.

Lời nói dối trước mặt Koi thường không thể che giấu được, Koi thực chán ghét sự dối trá bởi nó làm Koi cảm thấy khó chịu nhưng kì lạ là lời nói của Conan không có cảm giác ghê tởm như vậy.

Chẳng nhẽ là do lời nói dối không có ý xấu? Nếu thật là như vậy thì lời nói dối cũng phân tốt xấu sao? Koi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, có lẽ là ở thế giới cũ những con quái vật sinh ra từ những lời nói dối khiến cho trong suy nghĩ của Koi lời nói dối như một con quái vật khiến Koi cảm thấy buồn nôn, khó chịu cực kỳ.

Có lẽ không phải lời nói dối nào cũng ghê tởm, phải không? Thế giới này không xấu như Koi tưởng.

Cảm giác còn thật nhiều điều thực thú vị ở thế giới này chờ Koi đi khám phá nó.

Mặc dù không phản cảm với lời nói của Conan nhưng một học sinh cao trung 17 tuổi bán manh giả trang học sinh tiểu học cũng khiến Koi cảm thấy biệt bĩu, nổi da gà.

"Shinichi-niisan có kể cho em nghe thật nhiều về Ranpo-niisan. Ranpo-niisan có thể dạy em trinh thám được không ạ!" Conan ra hiệu chớp chớp mắt. Ngón tay đặt trên ghế nhẹ nhàng gõ ra mật mã morse: [xin đừng vạch trần, làm ơn]

"10 ly haagen dazs"

"5 ly!" Conan nhỏ giọng mặc cả.

"10 ly"

"6 ly"

"15 ly"

"7 ly, không hơn!!" Tiền tiêu vặt của hắn cũng có hạn chứ. Có xấu hổ không, tiền của trẻ con cũng dám lừa.

"20 ly" Ha hả! Ai mới là kẻ phải xấu hổ. Koi đáp trả lại ánh mắt.

Conan chột dạ lảng tránh ánh mắt, diễn học sinh tiểu học lâu rồi nhiều lúc hắn quên mình là học sinh cao trung 17 tuổi.

"Được rồi. 10 ly" Conan nghiến răng cúi đầu thỏa hiệp.

"Cái gì ly?" Sonoko ngồi xem hai người hỗ động mà chẳng hiểu cái gì.

"Haha, đây là cách trẻ con làm quen, sao chúng ta có thể hiểu được" Gojo Satoru híp mắt cười, thuận tay lấy trên mâm dorayaki cho vào miệng.

"Độ ngọt có chút không đủ" hắn đánh giá.

"Gojo-sensei thử chỉ ăn nhân đậu sẽ ngon hơn". Koi lấy một cái bánh tách lớp da bên trên đưa tới trước mặt Gojo Satoru.

Gojo Satoru liếc nhìn một mâm dorayaki bị thiếu mất một nửa, bên cạnh mâm bị bóc ra da để gọn một bên. Vừa nhìn liền biết là bị Koi ăn mất phần nhân còn da để lại.

"Ăn dorayaki chỉ ăn đậu đỏ thôi sao?" Ran có chút khó hiểu.

Gojo Satoru không khách khí lấy dorayaki dùng thìa xúc ra đậu đỏ cho vào miệng ăn: "quả thực là vừa đủ ngọt" Gojo Satoru giơ ngón tay cái tán đồng.

Trong trường cũng chỉ có hai người là cái cuồng đồ ngọt. Nghe thấy được Gojo Satoru nhận đồng, Koi khóe miệng cong cong hào hứng nói: "đúng không! Chỉ ăn nhân sẽ ngon hơn".

Gojo Satoru mặc dù thích ăn bánh kem hơn nhưng điểm tâm thô đủ ngọt hắn cũng thích.

Nhìn hai người tính trẻ con mà bóc da bánh chỉ ăn nhân cả ba người mắt liền chuyển hóa thành hạt đậu.

Ảo tưởng soái ca cấm dục tan vỡ.

Sonoko nghe thấy thanh âm tấm gương vỡ nát.

Gojo Satoru chỉ có thể hàn huyên một lúc, khi Inumaki Toge mua xong túi ăn vặt chở về hắn liền nghe một cuộc gọi, nhiệm vụ xử lí đặc cấp chú linh.

"Xin lỗi, chúng ta có việc" Gojo Satoru hướng Ran và Sonoko lễ phép.

"Đi thôi Ranpo-chan, có nhiệm vụ" Gojo Satoru nhẹ nhàng túm lấy cổ áo Koi xách lên.

"Bánh!" Koi kịp tay nhấc theo đĩa bánh kem vừa mới Ran gọi.

Ran: bánh...

Sonoko:... Có phải hay không có điều nhầm lẫn.

Conan: ha?

Ranpo đúng lí hợp tình: mọi thứ trên bàn đều là của Ranpo-sama. Vừa rồi Ranpo-sama cùng các người nói chuyện, đây là hồi đáp.

"Mau buông tay Ranpo-chan~" Gojo Satoru lắc lắc người Koi, giọng nói hài hước không hề có tí gì là vội vàng xử lí đặc cấp.

Koi chân không chạm đất, cổ áo bị túm, cả người lắc lắc nhưng vẫn nhất quyết không buông, còn theo lực đạo của Gojo Satoru giữ nguyêt chiếc bánh khỏi rơi xuống.

Inumaki Toge bên cạnh đứng nhìn không có chút nào vội vã: "yên trứng cá!" (mau ăn!).

"Mau buông ra~" Gojo Satoru lắc mạnh tay hơn.

"Buông ra Ranpo-sama. Bánh kem rơi mất!!!"

"Cá hồi, cá hồi. Kiên cá khô!" (đúng vậy, đúng vậy. Mau buông ra!).

Gojo Satoru cảm thấy chơi thật vui, lại càng lắc mạnh tay hơn: "Gojo-sensei sẽ miễn phí cho Ranpo-chan thử nghiệm trò chơi mạo hiểm lên xuống phiên bản Gojo-sensei~ vui vẻ sao? Cao hứng sao?"

"Đừng lắc, mau dừng lại titan chết tiệt!"

"Kiên cá khô!"

Ba người nhìn hai người hỗ động lại nhìn Inumaki Toge dùng ngôn ngữ cơm nắm để giao lưu, ba người lại một trận trầm mặc.

Có phải hay không ba người này phong cách có chút quái quái.

"Là của Ranpo-sama, có chết không buông" Koi miêu miêu tạc mao, quật cường trừng mắt.

Lắc mạnh như vậy vẫn không có chuyện gì, Gojo Satoru đánh giá. Đùa nghịch đã xong, chuyển sang kế hoạch B.

"Nếu còn không buông, trở về Gojo-sensei liền cậy ra két sắt của Ranpo-chan nha~"

"A! Chết tiệt đầu cầu lông. Sao ngươi dám tự ý loạn xông Ranpo-sama phòng còn dám cậy ra Ranpo-sama két sắt. Đáng giận!!!".

Thể nào mỗi khi buổi sáng trong vòng ẩn ẩn có người tiến vào, dấu vết cũng thực mờ nhạt. Tủ két sắt bị cậy ra vài món bánh hạn lượng cũng bị vơi dần, vơi dần. Koi vài lần canh giữ nhưng vẫn chưa bắt được. Hóa ra tên trộm ở ngay bên cạnh mà mình vẫn chưa phát giác.

"Két sắt của Ranpo-chan giữ đồ quá tiện lợi"

Dường như thời gian đọng lại, để đồ ăn vào cũng sẽ không hỏng. Hắn cũng muốn mượn Koi vài cái két sắt nhưng lại thôi, bánh kem trên tay hắn sẽ không bao giờ giữ được, chỉ sợ bánh kem hắn để vào két sắt 1 phút, sau 5 phút nó liền nhập bụng hắn.

Thôi đành tự nhiên mà ăn đồ ăn vặt của học sinh, dù sao hắn cũng không có cảm giác chột dạ.

"Vậy có buông ra không nè~" Gojo Satoru tủm tỉm cười.

Vũ lực đánh không lại, Koi biết là mình không làm gì được, cuối cùng đành phải thỏa hiệp nhưng vẫn phải mót mót chút tiện nghi về phía mình.

"Từ sau không được động vào đồ của Ranpo-sama đặc biệt là két sắt".

"Được được" Gojo Satoru đầy miệng đáp ứng nhưng thực chất: lần sau ta còn dám, dù sao ta là mạnh nhất không bắt được ta, lêu lêu.

"Còn nữa phải mua bản hạn lượng bánh kem của mỗi tuần cho Ranpo-sama, đi công tác phải mang theo quà về".

"Được được, Ranpo-chan có thấy lúc nào Gojo-sensei đi công tác không mua quà kỉ niệm không? Ranpo-chan phải tin tưởng thầy chứ"

Dù sao bản hạn lượng có hạn hay không có hạn Koi-chan lại không biết, đồ ăn ngon hắn ăn thỏa thích rồi còn lại hắn đóng gói về Koi-chan lại không biết, Satoru-kun quả là đứa bé lanh lợi.

Koi không một chút nghi ngờ Gojo Satoru, đến bây giờ vẫn luôn tưởng Gojo Satoru là người mà chưa biết bản chất thật của Gojo Satoru là chó. Mặc dù nhiều lần nắm bắt được một tia không đúng nhưng Koi não cá vàng, nhiều lúc quên sạch nên không hay ghi thù và Koi cũng không cảm thấy Gojo Satoru có ý xấu. Đây cũng là lí do Gojo Satoru nhiều lần nhảy Disco trên lôi điện mà vẫn không làm sao còn có thể tiếp tục nhảy nhót đêm đến lẻn vào phòng học sinh cậy két sắt.

Nếu Koi EQ đủ cao, không quá phụ thuộc vào cảm tính thì Gojo Satoru đã nhiều lần ân ái nhiệt liệt với 500 vôn.

Koi luyến tiếc mà buông đĩa bánh xuống, mắt mèo trừng lớn lộ ra con ngươi màu xanh lục.

Ran bị tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm có chút phát lạnh. Mặc dù miêu miêu mở mắt cũng rất đáng yêu nhưng miêu miêu trông quá đáng thương.

"Ranpo-kun cứ cầm lấy" Ran mỉm cười ôn nhu, một cái bánh kem không là gì, có thể miêu miêu vui vẻ cũng đáng giá.

Nghe Ran nói vậy, Koi lập tức sáng mắt vồ lấy bánh kem nhưng lại bị Gojo Satoru xách cổ áo cách ra xa.

"Xin lỗi đã làm phiền" Gojo Satoru không có ý định để Koi ăn nhiều hơn, hắn xách theo cổ áo Koi rời đi cửa hàng.

Cuối cùng cũng đi, Conan âm thầm thở phào nhìn về phía cửa.

Bỗng cửa lộ ra cái đầu nhòm vào nhìn chằm chằm Conan, người vốn đã đi bỗng quay trở lại: "10 ly haagen dazs".

"Mau đi Ranpo-chan!"

Cái đầu đã biến mất nhưng giọng nói vẫn vang vào trong tiệm: "10 ly haagen daz, 10 ly haagen dazs!!!"

Conan mắt cá chết:...

Quả thực là cái tham ăn, sống chết cũng nhất quyết 10 ly haagen hazs. Cầu mong ăn xong 10 ly haagen dazs xuất từ tiền túi của hắn rồi bị tào tháo rượt đi! Đáng chết, tên lừa đảo không lương tâm, tiền của trẻ con cũng dám lừa.

1 phút tự đau lòng con lợn đất ở nhà, chưa đủ béo đã phải bị mổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com