Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16 Chân nhân: Mahito

_________________________

Trở về nhà Yoshino Junpei, mẹ Yoshino Junpei mang theo đồ ăn đi vào trong bếp.

Bà vừa sơ chế món ăn vừa hừ ca.

Hôm nay con trai bà kết thân được bạn, là mẹ bà càng cảm thấy vui vẻ.

Biết mình là bà mẹ đơn thân cho nên Yoshino Junpei phải chịu nhiều thiệt thòi. Yoshino Junpei lại là đứa trẻ nhạy cảm không hay bộc lộ mặt yếu ớt của bản thân.

Đứa nhỏ phải chịu đựng cái gì nó thường hay dấu diếm, không phải là bà không biết mà bà chỉ giả vờ, sợ chạm tới lòng tự trọng của con trai.

Nhưng hôm nay con trai bà đã cởi bỏ được gút mắc. Đứa nhỏ chưa bao giờ bộ lộ ta mặt yếu ớt của bản thân trước mặt bà, hiện tại đôi mắt sưng đỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân, bà cũng không quay đầu lại: "Junpei-kun không cần phải vào đây đâu, lần đầu có bạn tới chơi Junpei-kun mau ra tiếp các bạn, đừng để khách nhân ngồi ở ngoài".

"Mẹ..."

"Hahaha Junpei-kun đang khóc sao? Như vậy có phải hay không mới giống một đứa trẻ".

"Không có... Con hiện tại đã trưởng thành".

"Đúng, đúng, Junpei-kun đã trưởng thành, đã kết bạn".

"Mẹ... Con muốn chuyển trưởng".

"Được chứ, mẹ chưa từng có phản đối Junpei-kun mà".

"Trường học sẽ thực nguy hiểm, có lẽ sẽ mất mạng nhưng con quyết định con sẽ nhập học ở nơi đó. Con muốn mạnh mẽ hơn, muốn bảo hộ những gì quan trọng".

"Mặc dù mẹ không hiểu những ý con nói nhưng sinh mệnh là của Junpei-kun. Chỉ cần con có thể, hãy tự tin mà thực hiện những gì con muốn, mẹ sẽ ủng hộ Junpei-kun".

"Mẹ..."

"Hahaha có phải hay không câu nói thực cảm động. Lần đầu tiên mẹ cũng có thể nói ra một câu cảm động như vậy"

"..."

Gojo Satoru tự nhiên mà ngồi trên ghế sofa xem TV, không hề có chút tự giác mình là khách nhân.

Kagami cũng ngả người trên ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Dazai Osamu quá khó cos, khiến hắn không lúc nào không thể thả lỏng.

Cứ phải suy diễn tính cách nhân vật lại căn cứ nó mà suy ra hành động, từng biểu cảm phải đúng chỗ.

Thâm nhập vào suy nghĩ giống như Dazai Osamu khiến Kagami cảm giác thực mệt mỏi.

Mặc dù như vậy nhưng Kagami vẫn chỉ có thể giống tới 4 phần, Kagami lại không am hiểu về nhân tâm.

Mặc dù cùng loại người bị coi là thông minh nhưng thông minh cũng phán chia theo mảng. Dazai Osamu thông minh theo kiểu bày mưu tính kế, thao túng nhân tâm, kịch bản đại lão, Edogawa Ranpo lại thông minh theo hướng trinh thám, suy luận còn hắn thuộc về mảng khoa học sáng tạo.

Kagami thích cos Edogawa Ranpo như vậy cũng bởi vì tính cách của Ranpo dễ dàng cos, chỉ cần Kagami bộc lộ bản chất tùy hứng của mình, suy luận không khó, Kagami nhìn qua chi tiết lại vận dụng đại não trộn các manh mối lại với nhau liền được, mặc dù không giống Ranpo vừa nhìn liền biết nhưng chỉ cần đại não Kagami vận chuyển đủ mau, Kagami liền có thể một bên nói đáp án một bên suy luận, như vậy cho dù người quen của Ranpo có xuất hiện cũng không nhận ra rằng trinh thám của hắn với Ranpo khác nhau.

Còn Dazai Osamu thì lại khác, Dazai Osamu quá mẫn cảm, hắn sẽ không tin tưởng một ai, mỗi người xuất hiện trước mặt hắn đều bị hắn cảnh giác sau đó phân tích ta yếu hại, một khi Dazai Osamu cần đến hắn có thể thao túng, đào hố người đó.

Nếu như trong bước cờ, người đối diện nghĩ hắn ở tầng hai, nhưng không, hắn đã ở tầng 5 và cả bàn cờ hắn đã tính hết cả, chỉ việc yên ổn thắng.

Cách tùy hứng của Dazai Osamu không giống như Ranpo, Kagami không thể nắm bắt hắn. Mà Kagami theo chủ nghĩa cos hoàn mỹ cho nên nhân vật mà Kagami ra cos đều phải giống với chính chủ mặc dù mọi người không biết người hắn cos là ai.

Hắn cos Dazai Osamu không thành công cho nên cũng chỉ cos một lần, chính là hôm nay.

"Cá hồi?"

Mát lạnh dán sát vào má khiến Kagami có chút giật mình, hắn mở mắt.

Inumaki Toge ngồi bên cạnh vừa rồi dùng coca áp vào má hắn, dơ tay đưa cho hắn long coca, ý bảo: muốn sao?

"Inumaki-senpai, cảm ơn nha~"Kagami híp mắt cười nhìn Inumaki Toge.

Kagami không khách khí cầm lấy, bật ra coca, nhưng hắn không trực tiếp uống mà rót nửa bình ra ly. Coca nâu đỏ sóng sánh, tích tách tiếng bọt ga mà đổ vào trong ly thủy tinh, những bọt trắt sùi lên rồi cũng dần hạ xuống.

Hắn đưa long coca trả lại, ánh mắt mang theo giảo hoạt: "Tôi không thể uống hết được, như vậy phần còn lại liền nhờ Inumaki-senpai nha~"

Thấy Inumaki Toge không có phát hiện cái gì không đúng mà nhận lấy lon coca uống lên, Kagami híp mắt ôn nhu cười cảm thán: "Như vậy giống như chúng ta cùng uống chung một lon coca".

Inumaki Toge cảm giác lời nói có chút quái quái nhưng hắn vẫn trì độn không hiểu hàm ý trong câu nói của Kagami.

Gojo Satoru một bên xem TV nhưng 6 mắt lại quan khán hai người, cũng chú ý tới lời nói của Kagami, hắn vui vẻ cong môi tiếp tục xem diễn. Hắn còn lấy ra điện thoại chuẩn bị quay chụp vở kịch hay ở sau.

Kagami vẫn híp mắt cười, cũng không cảm thấy nằm ngoài dự đoán, hắn tươi cười càng thêm sán lạn, hai tay chụm lại với nhau đặt sang bên má trái, đầu hơi nghiêng tạo một động tác phá lệ ngây thơ đáng yêu: "Nếu như cùng tôi chia sẻ nghĩa là Inumaki-senpai đã đồng ý cùng tôi cùng nhau tuẫn tình ~"

"Phụt"

"Khụ...khụ...khụ!!!"

Inumaki Toge bị lời nói của Kagami làm cho khiếp sợ, không tự chủ được bị nước coca làm cho sặc sụa.

Không biết vì sặc hay vì lời của Kagami dọa tới khiến hắn mặt đỏ bừng, không thể tin được: "Rong biển!!!".

"Chẳng nhẽ Inumaki-senpai uống xong liền không chịu trách nhiệm" Kagami đặt tay lên ngực, bộ dáng ủy khuất nhìn "tra nam": "Đã vậy còn nhè ra, phụ một lòng hảo tâm của tôi. Inumaki-senpai làm tôi quá khổ sở anh anh anh".

Nhìn bộ dáng như chịu bao lớn ủy khuất của Kagami, Inumaki Toge không biết phải làm sao, giống như hắn chịu bao lớn tội đồ, hắn luống cuống nói: "lòng đỏ trứng tương, cá ngừ đại dương"

"Hahahahahaha...." Gojo Satoru điên cuồng cuồng tiếu, hắn tay vỗ ghế sofa, vừa cười vừa nói: "Toge-kun đừng tưởng dùng ngôn ngữ không ai hiểu mà nói cho qua chuyện. Đó là lỗi của Toge-kun nha... Há há há!!!"

Kagami làm lơ Gojo Satoru, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

"Chẳng nhẽ Inumaki-senpai chán ghét tôi?"

Hai mắt đẫm lệ rưng rưng, giống như chỉ cần Inumaki Toge trả lời không vừa ý, nước mắt liền rơi xuống, dẫn tới Inumaki Toge càng thêm luống cuống: "Kiên cá khô!".

"Nếu như không chán ghét sao lại không đồng ý cùng tôi ở bên nhau đâu?".

Ở bên nhau?

"Kiên... Kiên cá khô!" không... Không có!

Inumaki Toge đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, hai tay giảo ở bên nhau, cuống quýt mà cọ vạt áo, một bộ ngượng ngùng xoắn xuýt.

hắn cũng muốn cùng Koi ở bên nhau. /////O.O/////

"Đúng vậy" Kagami cong mắt cười, một tay nắm lấy tay Inumaki Toge, con ngươi ướt át thâm tình: "Nếu như Inumaki-senpai đã không chán ghét, cũng nhận lấy tâm chân tình này".

Inumaki Toge ngơ ngác nhìn Kagami từ trên ghế sofa tới trước mặt hắn, một chân quỳ xuống từ dưới ngước lên nhìn hắn, trong con ngươi lộ ra bên ngoài cũng chỉ có mình hắn. Inumaki Toge không tự chủ được mà thất thần, lông mi trắng tuyết cụp xuống tạo thành bóng ma làm cho màu tím tử đằng thêm đậm.

"Chính vì màu mắt ấy khiến tôi càng trở lên chìm đắm mà không thể dứt ra được, càng nhìn lại càng như xoáy sâu vào trái tim tôi. Tôi từ vũng bùn ngước lên muốn chạm tới một bó dương quang, chỉ muốn kéo Toge-kun xuống, cùng nhau trầm mình xuống dưới đáy sông".

"Toge-kun" Koi gọi tên hắn.

Mặt Inumaki Toge càng thêm nóng bỏng, trái tim đập liên hồi. Sóng mắt Kagami như hũ mật, như cạm bẫy nhìn chăm chú vào Inumaki Toge.

Hắn có thể từ mắt của Koi nhìn ra hình ảnh phản chiếu của hắn, bị Koi thâm tình chăm chú nhìn khiến hắn cảm giác như trên thế gian này mình là trân bảo, trong mắt Koi chỉ chứa mỗi hắn, hắn chính là cả thế giới.

Inumaki Toge lông mi hơi rung động, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, trái tim đập liên hồi, nồng ngực như có thứ gì đè lại nhưng hắn lại không thấy cảm giác này khó chịu một chút nào.

Nhưng mà hắn.....

Kagami nâng lên bàn tay hắn dùng cánh môi mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng hôn lên, ánh mắt chứa đựng thâm tình, tràn đầy hy vọng, mong ước:

"Vậy nên, hãy cho phép tôi được cùng Toge-kun cùng nhau tuẫn tình".

Inumaki Toge đột ngột kéo Kagami vào trong lòng ngực mình, hai tay xiết thật chặt, một tay giữ lấy eo, một tay vòng qua lưng ôm lấy bả vai, hắn quen thuộc vùi đầu vào hõm cổ, tóc xù xù cọ qua có chút ngứa.

Không thích Koi như vậy chút nào.

Không muốn Koi đóng giả người khác mà nhìn hắn như vậy.

Thực sự khó chịu.

Giống như căn bản lời nói không phải Koi thốt ra.

Là giả dối đi? Những lời cùng nhau trầm luân ấy căn bản không phải ý của Koi đúng không?

Cách một tầng băng vải nhưng Kagami vẫn cảm thấy hơi nóng hầm hập dính sát vào cổ hắn.

Inumaki-senpai mặt thực nóng, không phải phát sốt đi? Có phải hay không hắn không lên chêu đùa lúc này?

Mặc dù tư thế có chút không thoải mái nhưng Kagami vẫn không dám cựa quậy mạnh, sợ Inumaki Toge khó chịu, chỉ đành cố gắng điều chỉnh tư thế, cũng làm cho Inumaki Toge ôm thoải mái một chút.

"Inumaki-senpai"Kagami thử hỏi.

"Không... Không thích nghe... Koi nói như vậy" Hắn rầu rĩ lên tiếng.

Hắn không cần Koi nói ra những lời cực đoan như vậy, cho dù có đóng giả người khác hay không.

Cảm thấy Inumaki Toge cảm xúc thực phong phú, không thích như vậy, không thích thế này. Giống như đang làm nũng?

Kawaii~

Kagami không tự giác khóe mắt cong lên, xung quanh nở hoa.

Inumaki-senpai đáng yêu đến quá mức quy phạm.

Là thỏ tai cụp đi!

Màu tóc cũng thật giống đâu ~

Hít hít !

Gojo Satoru vẻ mặt dại ra: không nghĩ tới sẽ bị tắc một chậu cẩu lương.

Cảm giác có chút chua, giống như miệng bị nhét chanh, quá chua.

Ngay cả mặt dày, kinh nghiệm phong phú như Gojo Satoru cũng không hề đoán trước được diễn biến.

Vốn nghe học sinh cáo trạng có Toge-kun cùng Koi-chan ở bọn họ đều không thể tập luyện được, gầy đi mất mấy cân.

Kugisaki Nobara còn căm phẫn buông lời hung ác cảnh cáo cần phải mau chóng tách bọn họ ra nếu không năm nay tỷ muội giáo đừng hòng mà đoạt giải nhất.

Nhưng hắn không tin, chỉ cảm thấy vui mừng khi tiền bối hậu bối đoàn kết hữu ái.

Nhưng hiện tại, có phải hay không tiền bối hậu bối quá mức đoàn kết hữu ái?

Ngay cả chính hắn cũng cảm giác khó chịu.

A... Ai trả cho hắn một hồi thanh xuân luyến ái!!!!

Quá mức bất công với mạnh nhất đi!!!!

"Ha ha ha thanh xuân thực tốt đẹp" Mẹ Yoshino Junpei đứng dựa cửa vui vẻ cười.

Yoshino Junpei: Mẹ... Hai người đó là nam...

Ăn cơm trưa xong, Gojo Satoru nhận được điện thoại liền đi về trước.

"Há há há, các tiền bối cùng đồng học bị Kyoto giáo đánh cho nhập phòng y tế, thầy đi về trước xem chê cười"

"Gojo-sensei nhớ rõ chụp ảnh nha~"

"Ok ok"

Gojo Satoru nói xong liền vội vàng dùng thuấn di đi trước.

Vậy là hôm nay không cần phải huấn luyện, Kagami cùng Inumaki Toge hai mặt nhìn nhau he he cười.

Có cả buổi chiều để nghỉ ba người cùng nhau đi xem phim.

Nhưng mà bộ phim lại không mấy hay thú vị bọn họ chỉ đành ngán ngẩm bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Hiếm có lắm mới có được ngày nghỉ cuối cùng lại dùng hai tiếng xem cái bộ phim ngớ ngẩn.

Nhìn Kagami bộ dáng ủ rũ, ngốc mao trên đầu cũng cong cong xuống biểu đạt tâm tình của chủ nhân nó không vui, Inumaki Toge hơi cúi đầu cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu nâu sậm.

Hắn quen thuộc dùng tay sờ đầu Koi, tóc giả không biết là được làm bằng cái gì nhìn giống y chang tóc thật, xúc cảm cũng không tệ lắm nhưng trong lòng bỗng cảm thấy không có thích.

" Không sao" Inumaki Toge giọng nói nhỏ nhẹ có chút khàn khàn của thiếu niên trong thời kì vỡ giọng lại có một chút lười nhác đặc chưng, cho nên nghe giọng của Inumaki Toge quả thực mỹ tô tô, huống chi Inumaki Toge còn cố ý hạ giọng ôn nhu: "chúng ta có thể... Đi công viên!"

"Đi!" Kagami lập tức dõng dạc nói.

"..."

"Toge-kun có phải hay không vừa dùng chú ngôn?" Kagami lập tức phản ứng lại, khuôn mặt tìm tòi nhìn chăm chú vào Inumaki Toge.

"... Cá... Cá hồi?".

Nghe được câu trả lời theo như dự tính, Kagami lập tức khuôn mặt không thể tin được sau đó dịch ra xa Inumaki Toge như tránh hồng hoang mãnh thú.

"Kiên... Kiên cá khô!"

Inumaki Toge lập tức muốn vội vàng giải thích nhưng mà Kagami không có nghe lọt, thậm trí còn mắt diều hâu chớp chớp tỏ vẻ ủy khuất: "Toge-kun dùng chú ngôn đối với ta nói... Ô... Ô ô, ta thực chán ghét khi Toge-kun dùng chú ngôn chỉ khi đối với nguyền rủa lại đối với ta nói, có phải hay không ta làm Toge-kun chán ghét".

"Kiên cá khô!" Inumaki Toge hoảng loạn, vội vàng phụ định.

"Dazai-san, Inumaki-san cũng chỉ lỡ lời, Inumaki-san không có ý đó" Yoshino Junpei đơn thuần tưởng thật cũng luống cuống phụ họa.

"Cá hồi".

"Ta không dễ tin tưởng như vậy!" Kagami hồ nghi nhìn chằm chằm Inumaki Toge.

"Không... Không chán ghét... Ghét Koi" Inumaki Toge lắp bắp, tới hai từ cuối lại bị nói lắp thành ra lập tức Kagami lại có cớ, Kagami miệng lưỡi nhanh nhảu chụp mũ:

" 'Ghét Koi'? Toge-kun chính miệng nói chán ghét ta" Kagami vẻ mặt không thể tin được sau đó chuyển hóa thành đau lòng, thương tâm chỉ lẳng lặng nhìn Inumaki Toge không nói một lời.

Yoshino Junpei: "........".

"Kiên cá khô!" Inumaki Toge hoảng loạn thật sự, nhìn bộ dáng sợ muốn khóc ra.

"Nếu không chán ghét..." Kagami lập tức đứng thẳng sống lưng bộ dáng cao quý lãnh diễm đúng lí hợp tình nói: "Thế thì cùng nhau tuẫn tình đi!"

Lại là tuẫn tình!

Tuẫn tình!

Tình!

Tình!?

Koi? Inumaki Toge không có trảo trọng điểm, hắn lập tức bị câu nói của Kagami làm cho đỏ mặt

Yoshino Junpei: ".........." Hắn vừa nghe thấy cái gì? Inumaki-san không những phản bác lại còn đỏ mặt? Cái gì kì quái đang diễn ra? Không lẽ...

Yoshino Junpei lập tức bị suy đoán của mình làm cho trấn kinh rồi, hắn hoảng loạn lập tức vọt lên: "Không thể a! Không thể cùng nhau tuẫn tình! Chúng ta còn mới cấp 3 sao có thể uổng phí thanh xuân, Gojo-sensei lập tức sẽ đánh chết a!!!" Sensei đã kì quái, tại sao có kì quái đồng bọn lại càng kì quái thế này, hắn không muốn vừa nhận thức đồng học, tiền bối mới còn chưa kịp chuyển trường đã phải tham gia lễ tang của hai người, quá đáng sợ!

Kagami không chút nào để ý, hắn hơi nâng cằm, tay kéo theo Inumaki Toge vẫn còn đang đứng ngốc lăng: "Hừ! Ngươi đừng có chen chân vào hai chúng ta, ta sẽ không để ngươi tách ta cùng Toge-kun ra đâu! Đồ tiểu tam..." Kagami sau đó như nghĩ tới cái gì lại bổ xung một câu: "Nhưng nếu ngươi đã muốn chen vào thì ba người cũng có thể cùng nhau tuẫn tình".

"Ba người tuẫn tình? Cái này không tốt đi?" Yoshino Junpei bị phát ngôn của Kagami làm cho khiếp sợ, hắn rối rắm lưỡng lự, tuẫn tình sao có thể ba người, nếu ba người thì sao có thể gọi tuẫn tình.... A không đúng, hắn chạy đề: "Khụ... Tuẫn tình một người hay ba người đều không thể".

Ba người không thể, vậy thì bốn, Kagami thông minh tự mình lí giải lời nói của Yoshino Junpei.

"Nếu không liền gọi điện tới Gojo-sensei!" Tuy ông thầy này có vẻ không đứng đắn nhưng ít ra trong hoàn cảnh này ông thầy mới đáng tin cậy nhất. Yoshino Junpei cầu mong là ông thầy tương lai này có thể đáng tin cậy xử lí được cái trò đang diễn ra.

"Gọi cho Gojo-sensei mời hắn cùng nhau tuẫn tình?".

"Đúng vậy... A, không..." Yoshino Junpei tập trung nhìn điện thoại không may bị Kagami kịch bản, hắn mau tróng phản ứng lại nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Kagami cất cao hơn giọng đánh gãy.

"Mau mau gọi Gojo-sensei! Chúng ta cùng nhau tuẫn tình".

"Cái này..." Yoshino Junpei há hốc mồm.

Kagami vẻ mặt nghiêm túc suy xét tiếp tục nói: "Nếu như tới Tam Xuyên Đồ không thuận lợi chúng ta còn có thể kéo Gojo-sensei làm cái đệm lưng hoặc khi chơi chán rồi muốn trở về chúng ta có thể túm Gojo-sensei làm chúng ta trở về!" Kagami còn vỗ ngực 10 phần chắc chắn nói: "Không có gì sợ hãi, Gojo-sensei là mạnh nhất hắn có thể dùng xoay chuyển thuật thức mang chúng ta trở về".

Mặc dù không biết Dazai-san nói "xoay chuyển thuật thức" là cái gì nhưng nghe tên liền hiểu thoáng qua, Dazai-san mỗi lời nói thập phần đáng tin cậy, dễ dàng bị người tin tưởng, Yoshino Junpei nghe liền bị vòng đi vào mà đáp ứng: "... Được rồi".

Nhìn thấy Yoshino Junpei thành thật tra số điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Gojo-sensei, Inumaki Toge tuy biết Kagami muốn chơi trò đùa dai nhưng cũng không có ngăn cản, hắn còn càng cảm thấy hứng thú bừng bừng xem diễn.

"Tút... Tút... Tút".

Điện thoại rất nhanh liền đả thông.

["Hello, đáng yêu giáo viên được đồng sự hoan nghênh học sinh yêu quý Gojo Satoru đây! Có ai gọi gì Gojo-sensei nè?"] Giọng Gojo Satoru khiêu thoát bên đầu dây bên kia, chưa để Yoshino Junpei đáp hắn tiếp tục bá bá: [".. A là học trò của sensei sao? Chúng ta vừa mới cách nhau không bao lâu, Jupei-kun đã nhớ mong sensei rồi sao? A~ cái này không thể nha, cái này là tật xấu..."] Gojo Satoru giọng nói chuyển sang bất đắc dĩ sủng nịnh: ["Được rồi, Gojo-sensei chỉ cho phép em một lần này thôi nha, Jupei-kun không thể mãi dựa dẫm vào Sensei được... Nhưng mà nếu hai ba lần cũng có thể bởi vì... Gojo-sensei chính là mạnh ngất!"]

Yoshino Junpei:..........

Kagami:............

Inumaki Toge: phong cách quen thuộc, cần phải quen dần rồi chịu đựng đi các hậu bối.

["Được rồi, Jupei-kun và mọi người có chuyện gì không? ~"]

Suýt chút nữa liền quên, cái giới thiệu của Gojo-sensei quá dài.

"Có" Yoshino Junpei thẳng thắn nói: "Gojo-sensei có thể cùng chúng ta cùng nhau tuẫn tình không?".

["....."]

["Ghê tởm chết có uống miếng nước cũng có thể nghẹn!?"] Bên đầu dây bên kia còn nghe thấy tiến nói ghét bỉ của Shoko giáo y.

["Kì quái, Gojo-sensei làm sao vậy?"] Giọng của Itadori Yuuji nho nhỏ chuyền vào tai nghe.

["Không thấy sao? Ire-sensei nói ông thầy bị nghẹn nước"] Kugisaki Nobara trào phúng thuật lại.

["Không, không có gì..."] Gojo Satoru không thèm để ý tới ba người nào đó ánh mắt khinh bỉ. Hắn mới không có bị mọi người chán ghét, bọn họ chỉ ngạo kiều mà thôi ~ Bọn họ chắc chắn siêu thích Gojo-sensei chỉ là bọn họ ngạo kiều mà thôi, đúng, chính là như vậy.

["Jupei-kun có thể nặp lại lần nữa sao?"]

"Gojo-sensei..." Yoshino Junpei chưa kịp nói đã bị Kagami cầm lấy điện thoại.

"Gojo-sensei! Chúng em ba người đợi Gojo-sensei dưới hòm cầu 30 phút sau, không gặp không về ~".

"Cụp"

Kagami không đợi Gojo Satoru trả lời lập tức cúp điện thoại.

"Nếu Gojo-sensei không tới thì sao?"Yoshino Junpei cau mày hỏi.

"Không thấy sao?" Kagami cong khóe môi cười lạnh ngón cái chỉ về phía Inumaki Toge buông lời giống như cái vai ác: "Học sinh ngoan của Gojo-sensei, ông thầy mà không tới liền cho hắn thả vào xi măng rồi trầm thi Tokyo vịnh".

Đáng sợ!

Dazai-san cười có chút khủng bố!

Yoshino Junpei không nhịn được co rúm lại người, lời nói của Dazai-san không hề giống nói đùa khiến người khác tin tưởng không chút nghi ngờ đặc biệt là thể loại bạch ngọt như Yoshino Junpei.

Uy Inumaki-san sao vẫn còn thản nhiên như vậy a!? Người bị trầm thi là Inumaki-san đó!!!

**********

"Tuẫn tình, tuẫn tình, một người không thể tuẫn tình ~" Kagami vừa đi vừa ngâm lời ca.

Yoshino Junpei không nhịn được kì quái hỏi: "Chúng ta không phải tới vòm cầu cùng đợi Gojo-sensei tuẫn tình sao?".

"Không có! 4 người không thể nào tuẫn tình" Kagami lắc đầu.

" Ha?".

"Hai người mới gọi là tuẫn tình, một cách chết thiêng liêng và lãng mạn như vậy sao có thể 4 người đâu? Đặc biệt còn có ông thầy theo cùng, quả thật là mất hết phong cảnh ô nhiễm nước sông..." Kagami còn bày vẻ mặt buồn nôn, nghĩ mà ghê sợ: "Đó chính là cách chết thống khổ tới ghê tởm, nhỡ đâu ta vừa chết xong liền bị ghê tởm sống lại thì sao? Đi tong kế hoạch tuyệt mỹ như vậy" Kagami còn bổ xung: "Mỹ diệu tươi đẹp tự sát không thể để ông thầy hủy hoại được, kia chính là không tôn trọng, vũ nhục mỹ lệ tuẫn tình a~".

"A?" Yoshino Junpei cái hiểu cái không cuối cùng mịt mờ hỏi: "Vậy Gojo-sensei bị chúng ta bồ câu à?".

"Chúng ta đi ăn KFC".

"Cá hồi".

"Để Gojo-sensei như vậy có phải hay không không tốt?".

"Kiên cá khô!"

"Vậy Jupei-kun không muốn ăn KFC sao?~".

"Rong biển?".

"A? Không phải".

"Vậy Jupei-kun muốn tới vòm cầu hay KFC~"

"KFC? Cá hồi?".

"KFC !!!"Yoshino Junpei không hề có chút lưỡng lự tung ra quyết định.

"Đúng, chúng ta đi KFC" Kagami hài lòng gật đầu.

"Cá hồi!".

*****************

"Trời hôm nay có phải hơi nhiều muỗi không nhỉ?" Gojo Satoru dùng thuấn di đi tới vòm cầu.

"A?"

"A?"

Gojo Satoru:......

Mahito:......

Gojo Satoru: "Hello~ Chú linh tiên sinh" thân thiện hòa ái chào hỏi.

"Hello...?"

"Ha hả".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com