Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23: thơm một cái!

Bạn trai bởi vì ta mà giận dỗi, như thế nào có thể dỗ tốt?

Koi hôm nay trở lên phá lệ buồn rầu.

Sau trận bạo phá đó, đa số học sinh cùng giáo viên có ở bên trong "màn" đều bị thu nhỏ, chỉ riêng Miwa Kasumi cùng Muta Kokichi là thoát được. Miwa Kasumi ngay từ đầu bị Inumaki Toge dùng chú ngôn loại ra khỏi vòng chơi rồi, còn Muta Kokichi thì vốn dĩ hắn cũng không phải người máy, bản thân hắn ở trong phòng điều khiển nó mà thôi.

Vì vậy cuộc thi bị tạm hoãn lại chờ hai tuần nữa tổ chức lại. Tác dụng phụ tuy rằng không ảnh hưởng gì đến trí tuệ cùng thực lực nhưng mà nó cũng khá phiền toái ở một chỗ tâm tính cũng đi theo mà thu nhỏ.

Lão già hiệu trưởng Gakuganji Yoshinobu tưởng như thế nào, già rồi đằng lên cái mặt ai ngờ hồi nhỏ cũng là cái xú thí nghịch ngợm đứa bé, hắn vừa mắng quát Gojo Satoru xong bởi vì chính mình thu nhỏ, sau đó vừa quay đầu liền chạy lên mái nhà muốn chứng minh chính mình so Gojo Satoru còn cao.

Nữ giáo viên Iori Utahime cũng bị thu nhỏ, cô bị Gojo Satoru ác liệt xách lên cổ áo tức giận một cái xoay đá, sau đó bị Gojo Satoru cho lừa viên kẹo liền cái gì cũng xí xóa. Không ngờ tới hồi nhỏ Iori sensei so với trưởng thành càng dễ lừa a.

Hiệu trưởng Yaga Masamichi một bộ ông cụ non xụ xuống khuôn mặt đối với Gojo Satoru liên tục mở miệng răn dạy, xem ra hắn lúc nhỏ cùng lớn cũng không có khác biệt, duy chỉ nóng tính hơn một chút mà thôi, có lẽ khi lớn là bị Gojo Satoru cùng tội ác đồng bọn mài cho hết đi?

Nói chung là tất cả đều loạn một đống, từ cao chuyên chú thuật giáo liền trở thành nhà trẻ chú thuật giáo. Duy nhất người trưởng thành Gojo Satoru lại không đúng đắn, hắn so với ai khác càng giống học sinh mẫu giáo. Hoàn toàn là một em bé to xác a...

Nho nhỏ một con Megumi vẻ mặt khốc ca cụ mặt, hắn cùng khi lớn cũng không có khác biệt, chỉ là hồi nhỏ càng thêm đáng yêu, giống một con ngạo kiều mèo nhỏ. Cùng Gojo Satoru đứng chung một chỗ, bé con Megumi càng giống như hắn mới là duy nhất người trưởng thành ở đây.

Nhưng mà Koi cũng không quản này đó, hiện tại việc quan trọng là phải dỗ dành của mình nhỏ bé Toge. Tại vừa rồi gấu trúc quá đáng yêu, Koi cũng không phát hiện chính mình chạy qua Toge. Hiện tại tiểu bạn trai giận dỗi biết làm sao bây giờ, quỳ cũng phải dỗ!

"Koi-san biết sai rồi..." Koi ỉu xìu ngốc mao gục xuống, đáng thương hề hề giống như mèo con bị vứt bỏ.

Toge trong lòng cũng mềm nhũn, chờ 5 giây nữa liền tha thứ Koi đi...

"Là Koi-san không có chú ý tới Toge-senpai, panda-senpai thực đáng yêu...".

Inumaki Toge lập tức khiếp sợ trợn tròn mắt sau đó đùng đùng tức giận quay phắt người đi, hai mắt đỏ bừng hít hít cái mũi.

Khóc cái gì mà khóc! Toge mới không cần bị khen đáng yêu đâu! Koi là cái ngu ngốc ô ô... Toge mới không cần Koi dỗ, hắn chán ghét Koi!

Ô ô...

Koi lập tức nhận ra chính mình lỡ lời vội vàng chạy tới Inumaki Toge trước mặt hoảng hốt xin lỗi: "A! Không đúng không đúng, Toge-senpai cũng siêu cấp đáng yêu! Là Koi-san nói sai! Đừng khóc, đừng khóc!".

Cái gì mà "cũng"! Toge mới là đáng yêu nhất. Ngu ngốc Koi!

"Koi không thích Toge... Ô ô... Toge chán ghét Koi!".

"Toge không có khóc ô ô...".

Làm sao bây giờ! Bạn trai càng khóc càng hung, càng có xu thế không muốn tha thứ! Ngay cả lời chán ghét cũng nói ra kìa!

"I love you..." Koi nghẹn đỏ hốc mắt nói ra lời này. Cô cũng cảm thấy nếu như Toge thật sư chán ghét thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà Koi chán ghét cái cảm giác mất đi một thứ gì đó...

"I hate you" Toge cũng không cam lòng lập tức đối Koi nói.

"But I love you!" Koi so Toge còn phải lớn giọng, đáy mắt sáng bừng lập lòe tinh quang lại giống như trong mắt có ngọn lửa vẫn luôn nóng cháy.

Toge mắt mèo trợn tròn, một lúc lâu sau giọng nói cũng dần yếu thế đi: "... Koi không thích Toge nữa..."

"Đã nói rồi mà!" Koi hét lên cắt ngang lời nói của Inumaki Toge: "Koi thích senpai! Chỉ có Toge senpai thôi".

Lạch cạch___

"Làm ơn... Đừng ghét Koi... I hate me...".

"Hức... Hức...".

Inumaki Toge không biết phải làm sao, hắn vô thố nhìn Koi khóc, chính mình cùng Koi tình cảnh thay thế cho nhau.

Inumaki Toge vươn lấy tay nhỏ nắm lấy tay Koi. Hắn không am hiểu dỗ người, cũng sẽ không nói ra cái gì lời nói hay.

"Thơm một cái..." Inumaki Toge chỉ vào chính má mình, đối với ánh mắt mờ mịt của Koi, hắn lặp lại: "thơm một cái, liền tha thứ Koi".

Koi ngừng thút thít, nhẹ nhàng gần một chút hôn lên má bánh bao của Toge. Nhưng mà những lúc phấn hồng phao phao thì luôn có quái đại thúc tiến lên xen vào.

"Ai~ nhanh như vậy liền làm lành?" Bản mặt đẹp trai của Gojo Satoru chất hiện giữa hai người. Hắn ngồi xổm, hai bàn tay trống cằm tạo hình nụ hoa. Tuy cách một lớp khăn bịp mắt nhưng Koi vẫn có thể cảm nhận được Gojo Satoru nóng rực ánh mắt.

"Koi-chin thực bất công nha~ thầy phản đối học sinh đối với thầy giáo bạo lực học đường!" Gojo Satoru phồng lên hai má, sau đó hắn cũng kề sát mặt tiến lên, tay cũng chỉ vào một bên mặt: "Koi-chin cũng thơm Gojo-sensei một cái ~".

Bốp____

Đối với ông thầy giáo mặt dày vô sỉ phá hoại không khí này còn muốn chính bạn gái nhỏ của mình thơm, Toge không chút do vung ra cánh tay bốp vào vẻ mặt kề lại gần của Gojo Satoru. Kêu vang thực.

Gojo Satoru vẻ mặt khiếp sợ nhìn Toge! Dường như hắn không thể tin được khi một người hoàn mỹ thầy giáo, được học sinh yêu quý(?), đồng sự kính trọng(?) như hắn sẽ có ngày học sinh sẽ vả hắn mặt. Gojo Satoru hoài nghi thế giới này có phải hay không xuất hiện sai lầm?

Tuy rằng cái tát không đau nhưng Gojo Satoru trong lòng lại thực đau, có phải hay không hắn bị học sinh chán ghét? Không, sao có thể! Mạnh nhất Gojo Satoru sẽ không có người chán ghét!!!

Toge không có để ý đến Gojo Satoru có cái gì cảm thụ, hắn hai tay chống eo, nãi nãi thanh âm hướng về phía Gojo Satoru tỏ vẻ chính mình cực kỳ tức giận: "Dơ bẩn người trưởng thành, biến thái đại thúc!".

"Đây là Koi của Toge!" Sau đó giống như tuyên thệ chủ quyền, Inumaki Toge nhào vào lòng Koi, hai tay vòng qua cổ thơm má Koi một ngụm, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Gojo Satoru giống như mèo con bảo vệ chính mình cá khô.

Gojo Satoru:.....

Đáng chết! Lại bị cháy mù mắt chó!!!

............

Tác dụng phụ của bom nguyên tử cứ như vậy liền qua, tổn thất duy nhất cũng chỉ có Kyoto giáo. Rừng bị phá, cấu trúc cũng bị tổn hại. Sau khi khôi phục lại bình thường hiệu trưởng Kyoto giáo bởi vì tức giận phun ra một ngụm máu. Thế nên hiện tại Kyoto tạm thời do Iori Utahime quản lí.

Kyoto cao chuyên như thế nào, tạm thời Gojo Satoru còn không để ý, hiện tại hắn cùng cao tầng họp mặt.

Vẫn là những bản mặt kinh tởm giống như một cái khuôn đúc ra, tâm so với chú linh càng vặn vẹo xấu xí.

Rõ ràng chỉ là những con kiến bo bo giữ mình, không, phải gọi là con rệp trong một góc hôi bẩn nào đấy. Nhưng lại tự cho rằng chính mình hơn người, phân biệt kì thị, cảnh giác đa nghi sợ hãi quyền chức bị cướp đi. Ghê tởm quả quýt thối, cắm rễ không chịu nhường đường cho người trẻ tuổi.

Rõ ràng sợ hãi Gojo Satoru, chán ghét muốn hắn chết đi lại mâu thuẫn nếu như Gojo Satoru chết thì bọn họ cũng không được lợi, thế cục sẽ rung chuyển, kẻ địch của bọn họ không chỉ chú linh mà còn là nguyền rủa sư.

Sợ hãi hắn lại không thôi muốn đàn áp hắn. Mấy năm nay Gojo Satoru không giống như niên thiếu khinh cuồng, cho nên cũng chỉ hung ác cảnh cáo bọn họ thế nên bọ họ quên mất rằng Gojo Satoru có thể không chút do dự giết chết bọn họ.

Những lão già đã bước nửa chân xuống mồ còn quật cường bám víu vào nắp quan tài, bọn họ không chút kiêng nể gì mà nghị luận Gojo Satoru học sinh, an bài Gojo Satoru có học sinh.

Cái gì mà Gojo Satoru dấu diếm bọn họ đặc cấp chú thuật sư.

Như vậy nguy hiểm người nhất định không thể để ở cao chuyên, phải giam giữ đi nên hoặc để bọn họ trọng dụng điều khiển.

Gojo Satoru càng ngày càng không coi ai ra gì! Chuyện lớn như vậy cũng dám giấu diếm không hội báo. Một cái Sukuna cùng bị nguyền rủa người đã là đi quá giới hạn...

Mau mau chấp hành, khai trừ Kagami Koi khỏi cao chuyên, mang đứa bé đó tới cao tầng để cao tầng trông giữ, giám thị.

....vv

Những lời đúng lí hợp tình, mang theo buồn cười cao ngạo.

Ngu xuẩn!

Gojo Satoru cười lạnh, chiếc bàn trước mắt hóa thành bụi phấn. Lúc này đây bởi vì Gojo Satoru đột ngột tỏa ra uy áp làm cho cuộc trò chuyện dừng lại.

Có vài người không chịu được phun ra một ngụm máu, cũng có người sắc mặt tái nhợt bị sát khí của Gojo Satoru dọa choáng váng.

Một lão già cường trấn khỏi uy áp mà  Gojo Satoru tiết ra, hắn tức giận run run tay chỉ vào Gojo Satoru quát: " Gojo Satoru! Ngươi như vậy kà có ý gì!!! ".

"Ha? Lão tử mới là người muốn hỏi, lão già khọm các ngươi mới nghĩ cái gì?". Gojo Satoru cười lạnh một tiếng, hắn một mình bá chiếm một ghế sofa, ngồi duỗi chân không coi ai ra gì. Hắn từ trên cao nhìn xuống đám người cao tầng, khinh miệt cùng chán ghét.

"Ngang bướng hồ đồ! Ngươi muốn tạo phản phải không!? Đừng quên chúng ta là ai! Là do chúng ta quá dung túng nên ngươi muốn làm gì thì làm đúng không!?"

Gojo Satoru bị lời nói của cao tầng giận đến phản cười. Hắn cởi ra chính mình bịp mắt, xinh đẹp con ngươi nhưng so với tuyết còn rét lạnh. Hắn ngữ khí trào phúng: "lão tử mới là người phải nói lời ấy đi? Các ngươi nghĩ rằng lão tử không dám giết các ngươi sao? Là do lão tử quá nhân nhượng các ngươi cho nên mới hết lần này đến lần khác an bài lão tử phải không!? Các ngươi nghĩ mình là cái thá gì?".

"Đừng tưởng rằng lão tử không biết lần Thiếu Niên Viện khi ấy là các ngươi giở trò quỷ, lúc này đây lão tử liền thanh toán một thể".

"Học sinh của Gojo Satoru còn cần các ngươi an bài sao!? Đừng quên lão tử cũng không chỉ là chú thuật sư mạnh nhất, lão tử còn là gia chủ của Gojo gia!".

Lạnh băng thiên lam không có độ ấm, hờ hững nhìn đám khô quắt lão già trước mặt giống như nhìn một vật chết.

......

Dọa cao tầng chết khiếp một hồi, giết vài cái tạp cá không gây gợn sóng. Gojo Satoru khí thế trầm trầm bước ta khỏi phòng họp bị chính hắn tạc nổ.

Hắn tin là trong một thời gian tới lũ quả quýt thối ấy tuyệt đối sẽ không có động tĩnh.

Hiện tại hắn không thể xúc động giết chết hết bọn chúng. Cuộc cải cách lúc này đây không thể dừng lại, nhưng mà cải cách thật sự quá lâu. Hắn cần mội hồi cách mạng triệt để, sửa đổi, thay máu hoàn toàn hủ bại chú thuật giới.

Gojo Satoru đeo lại bịp mắt đen, che giấu đi chính mình áp lực cảm xúc.

["Gojo tiền bối!" lấp lánh sáng lên giống như thái dương học đệ].

["Ta sẽ mang quà kỉ niệm!" Giống như thái dương không lúc nào dập tắt đi ánh lửa. Một cái chú thuật sư thất cách, hoàn toàn cùng với dơ bẩn chú thuật giới không hợp nhau].

["Chúng ta chính là mạnh nhất!" Tươi cười tự tin bạn thân].

["Satoru, đừng bắt nạt kẻ yếu" Đó luôn là câu nói ngoài miệng khi gặp hắn chêu chọc Iori Utahime].

["Chỉ là trong một thế giới như thế này, tớ đã không còn cười thật lòng được nữa" Âm u ngõ hẻm, bạn thân hắn nhẹ nhàng nói, giơ lên một nụ cười nhạt nhưng so khóc còn khó coi. Không một tiếng động, lại có thể cảm nhận được bạn thân hắn thực thống khổ].

["Cuối cùng cậu cũng nói ra được một câu nguyền rủa" Đó là một lời từ biệt, bâng quơ nói, giống như một lời cảm thán gió nhẹ lướt qua].

Ba năm thanh xuân trải qua thật dài nhưng bên trong kí ức lại thật nhanh lướt qua, tuy là như thế có những sự vật hoàn toàn không thể quên được.

Phải làm thế nào đây?

Như thế nào mới là bước đi chính xác?

Gojo Satoru thấy phía trước thực mờ mịt. Chú thuật giới vẫn luôn là màu xám, càng lún càng trở lên đen tối, những đom đóm khó khăn sáng rực nhưng cũng bị bóng đêm cắn nuốt và chết đi. Như thế nào có thể tìm ra ánh sáng? Tìm ra cái khe giúp ánh sáng tiến vào?

Hắn sợ rằng tương lai hắn mong muốn sẽ thực xa xôi, hắn không đoán trước được ngày đó khi nào đến. Mà bọn nhỏ hoàn toàn không chờ kịp đến ngày ấy, bọn chúng còn quá nhỏ không đủ gánh trên vai cái này trọng trách, không đủ để hoàn mĩ chấp hành tư tưởng ích kỷ mà hắn áp đặt.

"Satoru".

Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn, phía xa xa hình dáng thiếu nữ đứng lặng nhìn về phía hắn. Gojo Satoru gợi ra một cái tươi cười như thường ngày, giơ tay đối học sinh của mình chào hỏi: "Có chuyện gì vậy Koi-chin~".

Koi ánh mắt cũng không giống như ngày thường, giống như biển sâu không một chút khuấy động, cô cứ lẳng lặng nhìn Gojo Satoru, không có chọc thủng hắn của cười lúc này.

"Kagami?" Gojo Satoru tuy rằng là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

"Chúng ta nói chuyện đi, Gojo-sensei".

Gojo Satoru trên môi nụ cười dần dần thu diễm.

Hắn đến hiện tại vẫn tin tưởng là Kagami cùng Koi đều là 1, cũng không phải nhân cách phân liệt. Mà cũng thật là như thế, Koi tự mình tẩy não, đóng vai hai bên nhân vật. Khi là Koi, Koi sẽ tự mình buông lỏng bôn phóng, chỉ lấy cảm xúc là chủ đạo thế nên mọi người sẽ có ảo giác Koi không giống một cái IQ hơn 200. Koi chỉ là lười suy nghĩ, lười động não với mọi thứ thường ngày.

Nhưng khi cô là Kagami, lí trí sẽ trở thành chủ đạo, vì vậy trông Koi có vẻ trầm ổn và đáng tin cậy hơn. Gojo Satoru biết rằng Koi đã thoát ra khỏi chính mình tẩy não cũng chỉ là Kagami Koi mà thôi, nhưng hiện tại Koi lại đứng trước mặt hắn với bộ dáng của Kagami.

Có điều gì rất quan trọng muốn nói với hắn sao? Điều này có liên quan đến chuyện ngày hôm trước hay về chú thuật giới ?

Gojo Satoru cũng đã từng chia sẻ cho Koi ý tưởng của mình về cuộc cải cách, cũng tỏ vẻ cho Koi cũng là người thực hiện cuộc cải cách ấy một thành viên. Hắn cũng từng nói cho những người thân thuộc, Yuta, Yaga hiệu trưởng, hậu bối, đồng kì, Yuuji, Megumi,... Nói cho Koi cũng không có việc gì, hắn rất muốn Koi trưởng thành và chủ động tham gia vào kế hoạch của hắn.

..........

"Đúng vậy, em đã thu thập đủ thông tin về ngày hội hôm trước cũng phát hiện ra điểm đáng gờm. Đối với Gojo-sensei âm mưu, đối với chú thuật giới âm mưu và tệ hơn là cả thế giới này".

Gojo Satoru Rukugan sau lớp bịp mắt, kinh ngạc mở to. Tay nắm thành đoàn, ngoài mặt trấn định bình tĩnh nhưng khí tràng áp lực chú lực toát ra đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này.

Nhìn Koi bởi vì chú lực hắn tiết ra mà hơi cau mày, Gojo Satoru bình tĩnh lại, hắn thu lại chú lực trở về với bộ dáng bình thường. Hắn nhìn Koi ý bảo tiếp tục nói, hắn sẽ không như thế xúc động.

Kagami Koi liếc mắt Gojo Satoru một cái, không có ngay lập tức trả lời.

Kagami Koi bình tĩnh nột ra bịp mắt bên phải, nộ ra con ngươi đeo less xanh lá, sau đó từ trong túi lấy ra một gọng kính đen đeo lên, lúc này còn không quên trung nhị sắm vai nhân vật: "DỊ NĂNG LỰC! SIÊU TRINH THÁM".

Gojo Satoru:.......

________

Tác giả sẽ nhanh nhanh thúc đẩy tình tiết và kết thúc sớm. Haizz viết cũng lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com