Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26 Đổi bản đồ

Thiếu nữ trước mặt hơi hơi nghiêng đầu có chút ngây ngốc nhìn hắn.

"Tớ... Tớ là Yoshino Jupei, sở thích là xem điện ảnh, món ăn yêu thích là thị bò hầm cùng tempura, trong nhà có 2 người, gia đình kinh tế ....vv".

Thiếu nữ cũng chính là Inumaki Toge, hắn hoàn toàn bị Yoshino Jupei làm cho khiếp sợ.

Cái gì vậy? Đi lên liền báo nhà có mấy hộ khẩu, gia đình kinh tế thu nhập, tính cách, sở thích...vv. Yoshino hậu bối có nhiệt tình như vậy sao!? Hằng ngày thực nội liễm, tính cách cũng ôn ôn nhu nhu. Sao tự nhiên hôm nay lại ...

Chẳng nhẽ...

_________

"Há há há...cạc cạc..." Đó là tiếng cười của thất cách giáo viên Gojo Satoru, đây là hắn sau khi nghe được học sinh mối tình đầu chưa chớm nở đã kết thúc.

"Hahahaha..." Đây là tiếng đáng yêu đồng bọn, không chút lưu tình cười khi biết hắn thất tình.

Mà đầu sỏ, cũng chính là Inumaki Toge giả nữ đã kéo xuống khúc gỗ trúc để lộ ra vết xăm chứng minh thân phận của mình.

Mối tình đầu liền chưa bắt đầu đã kết thúc. Chưa để Yoshino Jupei kịp mong đợi ảo tưởng ra tương lai sau này, nó liền kết thúc không quá 3 giây.

Yoshino Jupei u oán nhìn về phía Inumaki Toge cùng Koi.

Chính là hai người này, lần lượt lừa gạt tình cảm của hắn. Không thể tha thứ.

Inumaki Toge có chút ngượng ngùng chột dạ dời đi ánh mắt không dám nhìn Yoshino Jupei. Nhưng Koi lại hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, đối với ánh mắt u oán của Yoshino Jupei, Koi khó hiểu...

Koi do dự thử mở miệng.

"Muốn đánh nhau sao?".

............

Mặc dù lần cosplay này xuýt chút nữa mất đi một cái đồng bạn, nhưng Koi lại hoàn toàn không biết gì, vẫn vui vẻ hứng thú bừng hừng chuẩn bị cho nhân vật mình tai họa tiếp theo.

Bộ phim cô xem năm ngoái, sau "Lưỡi gươm diệt quỷ" là "tinh tinh hồi chiến". Anime mới ra có hai phần, cốt truyện mới chiếu đến Kakashi-sensei bị phong ấn tại Ngục Môn Cương những phần khác Koi theo dõi qua truyện tranh. Rõ ràng là mới xem không lâu nhưng hầu như cốt truyện cùng nhân vật đã thực mờ nhạt giống như ai đó đã dùng cục tẩy tẩy đi chỉ còn lại mờ mờ vết bút chì.

Nhưng phần ngoại truyện về thời học sinh của Kakashi-sensei Koi còn nhớ. So với tóc bạc tính tình duy ngã độc tôn của tóc bạc mắt lam miêu miêu thì Koi càng thích ngoài mặt ôn nhu nhưng trong xương cốt phản nghịch mắt nhỏ hồ ly.

Hắn gọi gì nhỉ?...

Geto... Geto Su...Sugaru?

Là Geto Suguru!
.......

"Koi-chan, Koi-chan có trong phòng sao?"Kugisaki Nobara gõ gõ cửa phòng.

"Có chuyện gì sao?"

Cạch___

"Nitta giám sát có nhiệm vụ ... Koi?".

Kugisaki Nobara nghi hoặc nhìn người đứng sau cánh cửa.

"Nobara, buổi sáng tốt lành".

Getou Suguru phiên bản Shota so với DK phiên bản nhỏ nhắn và non nớt rất nhiều. Nếu cùng DK phiên bản so sánh thì Shota chỉ độ tuổi tiểu học sắp lên sơ trung.

Tóc đen ngắn được búi nho nhỏ ở trên đỉnh đầu chỉ để lại một ít mái trước rũ xuống bên trái, nhìn trông có chút kì quái. Đôi mắt híp lại mị mị nhãn, nhìn kĩ thì sẽ phát hiện màu mắt là màu nho đen. Vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn ôn nhu đúng kiểu học sinh gương mẫu. Nhưng vành tai đeo khuyên, để kì quái kiểu tóc, giáo phục bị sửa đổi đã bán đứng hắn.

Đã nhiều lần xem qua Koi cosplay, Kugisaki Nobara vẫn không khỏi kinh ngạc với trình độ trang điểm của Koi. So với trang điểm càng giống như dịch dung, bởi vì khuôn mặt này cùng Koi hoàn toàn không có nét tương đồng.

"Lần này lại là ai?".

"Getou Suguru trong 'tinh tinh hồi chiến'".

"?" Có phim nào có tiêu đề như vậy sao?

Kugisaki Nobara cũng không tìm hiểu đến cùng, mỗi nhân vật Koi cosplay cô đều chưa nghe qua, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Kugisaki Nobara đối Koi gật gật đầu sau đó bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này.

Hôm nay có hai nhiệm vụ, năm nhất có 5 người cho nên chia nhau ra làm. Kugisaki Nobara cùng Koi đến phía Shinjuku, địa điểm là ở một trường học quý tộc, vài hôm nay xảy ra vụ học sinh mất tích trong trường học, bên phía nhà trường nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến nguyền rủa. Chú thuật sư cũng không phải không có người biết, một số cơ quan lãnh đạo cùng với nhà nước đều biết về sự tồn tại của chú thuật sư, cho nên việc hiệu trưởng của một trường quý tộc biết về chú thuật giới hoàn toàn không cần ngạc nhiên.

Bởi không làm ra khủng hoảng, nhà trường giữ kín chuyện này, học sinh cũng không có sơ tán. Nhiệm vụ của bọn họ lấy danh nghĩa học sinh chuyển trường đến để điều tra học sinh mất tích, mà cửa sổ cũng có quan trắc đến một ít tàn uế, cho nên mới suy đoán việc mất tích của học sinh cũng không phải bắt cóc bình thường mà liên quan đến nguyền rủa.

Theo như điều tra thì nhóm người tham gia trong một câu lạc bộ tâm linh, lần cuối nhìn thấy chính là vào buổi chiều hai ngày trước, một học sinh trong câu lạc bộ bởi vì hôm ấy xin nghỉ bệnh cho nên không tham gia được, cũng là người may mắn thoát khỏi. Học sinh đó cho biết nhóm người tổ chức chơi trò "một trăm chuyện kể".

Hai người thay vào trang phục của trường. Đồng phục nam cổ đứng theo kiểu quân phục, hai hàng cúc vàng, cúc áo ở cổ tay, cổ áo dựng đứng viền đỏ. Ống quần tay 9 phần quần bó lại làm cho chân thon dài.

Kiểu nữ là bình thường thủy thủ jk màu đen, nhưng theo kiểu bất lương thiếu nữ. Váy xếp li dài qua đùi gối, bên trong mang tất da chân. Cổ áo thủy thủ cùng với khăn quàng đỏ và đằng sau cổ áo không phải ô vuông mà là đuôi dế mèn. Giày tùy tiện đi, dù sao vào trong lớp học đều mang giày vải.

Mặc vào trong người Kugisaki Nobara lấp lánh nhìn chính mình trong gương. Mày đen đồng phục thực sấn màu da, kiểu cách cùng chất liệu khiến nó không chỉ quý tộc mà còn có một tia bất lương không dễ chọc. Kugisaki Nobara hơi hơi nâng cằm, ánh mắt thêm phần sắc bén, hoàn toàn là đại tỷ cầm đầu bất lương.

Kugisaki Nobara liếc nhìn đã thay xong đồng phục Koi. Ôn hòa khéo léo mỉm cười cùng với màu đen đồng phục khiến nho nhỏ "thiếu niên" giống như con nhà quý tộc.

Đứng cạnh Kugisaki Nobara bởi vì dáng người thấp lùn và khí chất không giống nhau làm cho bọn họ giống như một cái đại tiểu thư và một cái đi theo sau quản gia.

"Quyết định! Koi sẽ là Nobara này bên người bồi dưỡng quản gia".

Koi không ý kiến, hai người cứ như vậy liền định ra chính mình thân phận.

Koi cùng Kugisaki Nobara bị xếp vào ở trong một lớp. Giữa giờ Kugisaki Nobara của đau bụng xin ra ngoài, Koi chỉ là quản gia cho nên cô chủ ra thì mình cũng đi theo. Giáo viên có vẻ như đã được hiệu trưởng báo cho cho nên cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu đồng ý sau đó tiếp tục bài giảng của mình.

Tòa nhà dành cho câu lạc bộ ở xa so với lớp học. Hai người phải đi qua một chuỗi hành lang dài. Sân trường hành hành thẳng tắp rũ xuống hoa tử đằng, giữa sân to lớn đài phun nước, lấp lánh trong xuốt làn nước bởi vì ánh nắng mà hiện ra cầu vòng. Sau trường là một nhà ấm trồng hoa, khu đọc sách là ở ngoài trời với mái vòm. Tuy văn nhã là thế nhưng câu lạc bộ được hoan nghênh nhất lại là võ đạo, vì thế một mảng lớn diện tích trong khu nhà là nơi hoạt động của câu lạc bộ võ đạo. Kugisaki Nobara âm thầm níu lưỡi, không hổ là quý tộc trường học, so với trường học càng giống nơi nghỉ dưỡng.

"Koi?" Kugisaki Nobara đột nhiên chú ý tới Koi dừng lại: "sao vậy?".

Theo tầm mắt của Koi Kugisaki Nobara cũng nhìn về phía cổng trường.

Đang giờ học cho nên cũng không có ai đi lại, cho nên một chiếc xe màu đen limousine lincoln được lái vào cổng trường khiến dẫn người chú ý.

Sau đó Kugisaki Nobara nghe thấy bên cạnh Koi nhỏ giọng nói.

"Nó nhiều gấp 120 lần tiền tiêu vặt, và nó đủ để mua trong hai tháng này tài liệu chế tạo nghiên cứu" Koi đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe, bởi vì nghèo túng mù mắt cho nên nước mắt chỉ có thể chảy ra từ khóe miệng.

Kugisaki Nobara cũng nhận ra loại xe này, cô còn biết rất rõ ở Nhật Bản có hay không người sở hữu : "Hiện tại chỉ có ba người Nhật Bản sở hữu nó! Hai cái là của tập đoàn Suzuki, một cái là mới đây trồi nên mặt nước một cái tân tinh tập đoàn bị xưng là 'umbrella'".

Cũng không vội làm nhiệm vụ, hai người lán lại để nhìn xem người sở hữu chiếc xe này là danh nhân nào.

Cũng không để hai người đợi lâu, cửa xe phía sau mở ra. Đi xuống trước là hai cái soái khí nam nhân. Tuy rằng soái khí nhưng phong cách có chút kì quái. Hai người có thể là anh em hoặc người yêu, bởi vì bọn họ cùng nhuộm tóc màu tím sáng, tây trang kiểu dáng giống nhau đều cùng một thương hiệu định chế thiết kế. Phong cách không có nghiêm trang nà còn rất trào lưu.

Hởi vì chú thuật sư so với người thường tinh nắt cho nên Kugisaki Nobara cùng Koi đều thấy rõ mặt của hai người kia.

"Thực soái, nhưng soái có chút minh diễm, đầy tính công kích khiến cho so với bình thường người làm doanh nghiệp thì càng giống... Giống gì nhỉ" Kugisaki Nobara xoa xoa cằm, tìm từ để hình dung.

"Ngưu lang?" Koi trợ giúp.

"Đúng rồi! Tuy rằng minh tinh cũng giống nhưng ngưu lang mới là từ thích hợp để hình dung!".

Sau đó bên trái kiểu tóc vuốt keo tổng tài, dáng người cao gầy nói cái gì đó, cong lên mắt mỉm cười, giống như một con hồ ly, làm Kugisaki Nobara càng cảm thấy người này càng giống.

Người này chẳng nhẽ thật sự là ngưu lang sao?

Tiếp tục quan sát, người cuối cùng xuống xe là vị nhân vật nào? Người cuối cùng bước xuống là một nữ nhân. Mái ngắn màu đỏ rượu giỏi giang, mái lệch về một bên che khuất một bên mắt khiến nữ ngân vừa cuốn hút vừa soái khí. Bên trong mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, váy tây trang xẻ tà dài đến gót chân, vai khoác tây trang. Dáng người cao gầy đầy đặn cũng phải đến trên mét 7. Đứng cùng hai người kia lại có vẻ thấp bé nhỏ con.

Nhưng Kugisaki Nobara lại thấy nữ nhân này mới là người chủ đạo trong ba người. Tuy rằng 1m7 nhưng khí tràng lại cao đến 2m8. Giống như hắc đạo thủ lĩnh.

Quá soái!!!!

Vị tỷ tỷ này hoàn toàn là gu ăn uống của Kugisaki Nobara. Kugisaki Nobara đối với những vị tỷ tỷ mạnh mẽ soái khí đều hướng tới, bởi đây cũng là lý tưởng Kugisaki Nobara muốn trở thành.

Nhìn thấy Kugisaki Nobara trầm mê không dứt ra được, ánh mắt cũng nóng bỏng khiến người dễ dàng phát hiện đến. Koi trực giác nhắc nhở tốt nhất không nên cùng ba người này chạm mặt cùng có giao thoa, Koi cũng cảm giác được quanh quẩn ba người đó mờ mịt không ổn định, vì thế vâng theo trực giác lập tức kéo tay Kugisaki Nobara quẹo vào nối ngoặt.

"Gì vậy!?" Kugisaki Nobara giật mình.

"Nhiệm vụ, Nobara"Koi nhắc nhở.

Kugisaki Nobara gật gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua đằng sau đã bị bức tường che mất thân ảnh. Nhưng hiện tại việc chú trong là nhiệm vụ. Có chú ý đến mấy bọn họ cũng không phải người cùng thế giới, cũng sẽ không giao thoa.

Tóc đỏ nữ nhân như có sở cảm nhìn về một phía, góc áo đồng phục đã biến mất sau nối ngoặt. Tóc đỏ nữ nhân hơi nhíu lại mày.

"Sao vậy Kaou?" Nam nhân bên cạnh thấy nữ nhân thất thần, cũng theo tầm mắt nhìn về phía hành lang, nhưng hoàn toàn không có hóng dáng một ai.

"Không có gì" Nữ nhân lắc lắc đầu, chỉnh lại vạt áo tây trang: "Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian" Nữ nhân vướ lên tóc mái để lộ ra một đôi hiếm có dị đồng, hướng về phía phòng hiệu trưởng mà đi.

_________

Bọn họ dựa theo bản đồ và tìm đến khu câu lạc bộ tâm linh.

Quả nhiên bên trong có tàn uế. Hiện trường hoàn toàn được giữ lại. Một trăm cây nến cùng sáp nến nhìn qua có chút nhiều, mùi sáp quanh quẩn ở chóp mũi, bên trong đồ đạc bị dọn gọn gàng về một chỗ. Phòng cũng không có vết kháng cự, cọ xát. Giống như những người bên trong trống rống biến mất mà không kịp phản kháng.

"'Một trăm chuyện kể' là cái gì?" Koi nghĩ lại trong tờ thông tin nhiệm vụ, nói ra chính mình nghi hoặc.

" đó là một câu chuyện thực xa xưa đến từ Heian yêu quái thời đại, được lưu truyền đến ngày hôm nay và trở thành truyền thuyết. Người ta nói rằng nếu như từ hai người trở lên tụ tập vào một căn phòng không ánh sáng vào buổi tối, đốt lên 100 ngọn nến hoặc 100 ngọn đèn bấc, từng người luân phiên kể chuyện kinh dị, mỗi khi kể xong một câu chuyện liền thỏi tắt một ngọn nến".

"Nhưng hãy chỉ dừng ở câu chuyện thứ 99 và giữ im lặng từ đây cho đến sáng, cũng không được để ngọn nến tự động tắt đi thì mọi chuyện sẽ ổn. Nếu như có người kể câu chuyện thứ 100 thì người kể cuối cùng sẽ bị bắt đi, nhưng cũng có nơi lưu truyền kể đến câu chuyện cuối cùng thì tất cả đều bị bắt".

Kugisaki Nobara kiểm tra tất cả ngọn nến trong phòng: "Có vẻ như trường hợp này rơi vào trường hợp 2, là tất cả đã bị bắt đi".

"Ngọn nến trong phòng cũng không có cây nào cháy hết, ngọn nến ngắn nhất mới chỉ cháy có 1 phần 3." Koi liếc qua số nến, nói ra chính mình suy đoán.

"Người tham gia có 10 người, kể 100 câu chuyện thời gian cũng không ít. Một là tất cả chưa kể xong cũng đã bị bắt, hai là những câu chuyện ấy rất ngắn".

"Thế nào Nobara? Chúng ta có hay không thử xem?" Koi ngo ngoe rục rịch nóng lòng muốn thử

"Ha? Muốn chơi trò này?" Kugisaki Nobara cũng có chút tò mò: "Nhưng phải đợi đến đêm khuya đi?".

"Không cần" Koi cong lên khóe môi: "nó cũng không phải thật sự là quỷ, ban ngày hay buổi tối cũng không ảnh hưởng".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com