Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đùi lớn

Editor: Rinka

---

Đơn giản mà nói thì, Kugisaki Nobara trúng một loại lời nguyền biến thành mèo. Cô không rõ lắm mình bị trúng chiêu khi nào, nói tóm lại là, khi tỉnh dậy, cô ngỡ ngàng nhận ra mình đã biến thành một chú mèo Dragon Li [1] xinh đẹp với bộ lông nâu mượt mà, thân hình uyển chuyển và đôi mắt trong veo như ngọc.

[1] Mèo Dragon Li: một giống mèo nhà Trung Quốc có nguồn gốc từ văn hóa dân gian mới của đất nước Trung Quốc và văn hóa vương triều.

Những tính từ đó được cô thêm vào khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước ven đường.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Kugisaki ngồi xổm bên lề đường, suy nghĩ một lúc về biện pháp đối phó. Trước hết, cô chắc chắn rằng bây giờ mình không thể sử dụng chú lực được nữa, đương nhiên cũng đã mất hết khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân với tư cách là một con người, cô đã dùng thử móng vuốt, nhưng coi bộ không thể viết ra được thứ gì giống như chữ viết, rõ ràng rất khó để người khác biết được rằng trong cơ thể con mèo này có linh hồn con người.

Ngay lúc cô đang không biết phải làm gì, Kugisaki nghe thấy một tiếng sột soạt bên tai, cô quay lại thì thấy mấy con mèo hoang khác đang lục lọi đồ ăn trong thùng rác bên cạnh, côn trùng bay vây quanh chỗ đồ ăn thối rữa, tụi nó lại ăn say sưa ngon lành.

Bụng Kugisaki quặn thắt, lập tức lùi lại khỏi ngã tư này. Vừa chạy, cô vừa nhận ra cảnh tượng trước mắt không hề lạ lẫm, chỉ là từ góc độ kỳ quái này, cô phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng nó nằm gần Cao chuyên chú thuật Tokyo. Sau khi nhận ra điều này, hai mắt của Kugisaki sáng lên, nhanh chóng chạy đến cổng Cao chuyên chú thuật.

Chỉ cần tìm được chú thuật sư, luôn có thể hoá giải được lời nguyền của mình, dù có phải giữ bộ dạng này trong thời gian ngắn, thì ít nhất cũng sẽ không phải bới thùng rác ven đường. Cô nghĩ như vậy.

Lần thứ nhất cô vênh vang đắc ý vểnh đuôi chuẩn bị bước vào cánh cửa từ trước đến nay dường như không bao giờ có người canh gác, thì bị bảo vệ ném ra ngoài không thương tiếc.

"Meo meo meo meo meo!" Bình thường cháu chẳng bao giờ thấy chú mở mắt cả, suốt ngày hoặc là uống trà hoặc là đọc báo, sao cái lúc nên mắt nhắm mắt mở thì lại nhìn kĩ như vậy chớ? ——Mèo Kugisaki đã bị ném ra ngoài ba lần kêu la như vậy.

Chú bảo vệ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, tiếp tục đọc báo. Ông chỉ biết là con mèo này vóc dáng không lớn, tính tình không tốt, ở bên ngoài cứ réo lên không ngừng, chắc là đang mắng ông. Bảo vệ của Cao chuyên dĩ nhiên không phải là người bình thường, ông có thể cảm nhận được dao động yếu ớt của chú lực trên người con mèo này, chắc là nó đã vô tình bị nhiễm thứ gì đó ô uế, cũng chính vì vậy cho nên ông mới không cho nó vào, lỡ như mà gây ra chuyện gì náo loạn, tiền thưởng tháng này của ông bị trừ thì phải làm sao. Có điều con vật nhỏ này không có ý gây hại gì cả, ông cũng không làm gì thêm.

Mắt thấy hi vọng vào được Cao chuyên chú thuật đã tan thành mây khói, Kugisaki đành phải ngồi bên ngoài, hùng hùng hổ hổ chờ coi thử có người quen đi ra hay không.

Mười phút sau, Zen'in Maki bước ra khỏi cổng lớn với thanh kiếm tre được bọc trong chiếc khăn vải, Kugisaki vui mừng trong lòng, nhảy ra ngoài ngay lập tức.

"Meo——" Chị Maki nuôi em đi mà——

Zen'in chỉ nhìn thấy một vật thể không xác định phi tốc lao về phía mình, vô thức dùng dao cầm tay chặn nó lại, vừa vặn bổ vào cổ Kugisaki. Cơn đau nhức ập đến ngay lập tức, Kugisaki gào thét một tiếng rồi té lăn trên đất. Lúc này Zen'in mới nhận ra mình đã đụng phải một con mèo hoang nhảy ra ngoài, cô tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống coi thử con mèo này có bị thương hay không, lẩm bẩm trong miệng: "A a xin lỗi nha, tao không cố ý đâu......"

Kugisaki choáng đầu hoa mắt, nhưng không thực sự bị thương, tuy nhiên mới một lát không thể nghĩ ra cách nào để dính chặt vào Zen'in được, đối phương đã vuốt ve cổ cô hai lần rồi vội vàng rời đi, giống như đang vội đi đâu đó, chờ tới lúc cô tỉnh lại hoàn toàn thì Zen'in đã đi xa đến mức chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Mèo Kugisaki thất vọng vì không thể dính vào lòng của người chiếm vị trí số một trong lòng mình, lại còn bị đánh một cái, cô ủ rũ nằm gục bên cánh cửa, trong lòng ai oán nghĩ, sao chị Maki lại đối xử tệ với một chú mèo con như vậy chứ, chờ tới khi cô trở về lại được nhất định phải bắt chị mời mình đồ uống đắt tiền nhất mới được.

Lại hai mươi phút nữa trôi qua, Itadori Yuuji với Gojo Satoru sóng vai đi ra từ trong Cao chuyên, ngó bộ đang cao hứng bừng bừng giống như là đang định đi đâu đó để giải trí. Hai người này, trong lòng Kugisaki, cũng là những sự tồn tại đáng để mong chờ. Với bài học vừa rút ra, lần này cô chỉ bước nhanh qua, quay tới quay lui bên chân bọn họ kêu meo meo.

"Oa, ở đây có một con mèo nè." Itadori lập tức ngồi xổm xuống muốn sờ cằm Kugisaki. Cô cũng không phải là mèo thật, thật sự là không chịu nổi việc giơ cằm lên để bạn học nam sờ, thế là quay đầu tránh đi. "Thật nè." Gojo cũng ngồi xổm người xuống, "Nhưng coi bộ không phải là kiểu dễ gần ha."

Em đã tự hạ thấp địa vị chủ động chạy tới kêu meo meo rồi đó, thầy còn nói em không dễ gần á?! Kugisaki cay đắng nghĩ. Trên đường có con mèo chủ động tới lấy lòng, con người gặp được loại chuyện như vậy phải lập tức quỳ xuống cảm tạ ông trời đấy nhé?

"Ủa... Đói bụng hả?" Itadori suy nghĩ một chút, móc đông móc tây trong túi quần mình, nhưng cuối cùng lôi cả đáy túi ra cũng chẳng tìm ra được cái gì để ăn. Cậu quay đầu hỏi Gojo Satoru: "Sensei, thầy có mang cái gì ăn được không?"

"Không có." Gojo Satoru lắc đầu, đồng thời thừa dịp lúc Kugisaki không chú ý thì sờ soạng lưng cô một cái, Kugisaki nhe răng trợn mắt lui lại một bước, nhìn chằm chằm vào anh đầy cảnh cáo. Gojo Satoru cười cười, đứng dậy nói: "Yên tâm đi, Yuuji à, loại mèo này gần đây chắc có năm trăm con ấy mà, làm sao chết đói được. Nhưng nếu thầy trò mình còn không đi thì có thể sẽ không kịp đấy......"

Itadori xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Được rồi, vậy nếu lúc thầy trò mình về mà nó còn ở chỗ này thì em sẽ mua cho nó chút đồ ăn ạ."

Gojo Satoru cười khích lệ cậu có lòng nhân ái rồi bước ra ngoài với Itadori. Kugisaki căm hận nhìn thoáng qua bóng lưng của bọn họ, quay đầu lại thầm nguyền rủa Gojo Satoru thúc giục Itadori rời đi sau này ăn kikufuku cái nào không có nhân cái đấy, nhưng cô không thấy người đàn ông kia sau khi đi ra ngoài được mười mét thì quay lại nhìn về phía bên này một chút, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Nắng chiều đang gay gắt nhất, Kugisaki gục đầu dưới cái nắng nóng. Bản thân mèo không có chức năng thoát mồ hôi hoàn thiện, nhiệt lượng mà đệm chân thoát ra được rất hạn chế, cô nằm trên bãi cổ bên ngoài Cao chuyên, híp mắt nhìn cổng trường, trong lòng mơ mơ hồ hồ tự hỏi liệu mình chỉ có thể hi vọng rằng Itadori sẽ quay trở lại rồi dính vào cậu lần nữa hay không. 

Không biết qua bao lâu, một bóng đen buông xuống, khiến cô cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Kugisaki khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên tóc đen đứng trước mặt đang nhìn xuống cô——là Fushiguro Megumi.

Nếu như những người như Zen'in Maki, Gojo Satoru, Itadori Yuuji đều có hi vọng xin giúp đỡ trong lòng cô, chỉ là thứ tự khác nhau, thì Fushiguro Megumi hoàn toàn không có tên trong danh sách này. Fushiguro, người từ khi gặp gỡ đã để lại cho Kugisaki ấn tượng "lạnh lùng", "khó gần", "sẵn sàng châm lửa vào một con mòng biển vừa bị tẩm xăng", tuyệt đối sẽ không thể đối xử tốt với một con mèo hoang được. Nghĩ như vậy, Kugisaki khó khăn bò dậy từ bãi cỏ, chậm rãi buông thõng đuôi bước sang bên cạnh, để tránh cậu chàng này bởi vì khó chịu chuyện gì đó mà đá mình một cước.

"Từ đâu đến đây vậy?" Giọng nói có phần lạnh lùng của thiếu niên từ phía sau truyền đến, Kugisaki quay đầu lại thì thấy Fushiguro không hiểu vì sao lại ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô. Trong lòng cô có hơi kinh ngạc, dừng lại tại chỗ không hề động đậy.

Fushiguro đưa tay về phía cô, lúc này Kugisaki mới cả kinh lùi lại một bước. Trên gương mặt cậu hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có: "Đừng sợ, anh không có ác ý đâu."

Hả?

Kugisaki quả thật không thể tin được cậu chàng này có thể nói chuyện với giọng điệu như vậy, nhất thời quả thực hoài nghi có phải trong lúc mình bị biến thành mèo, Fushiguro đã bị đánh tráo hay không.

Mắt thấy mèo con màu nâu này có vẻ rất cảnh giác, Fushiguro từ từ lấy chiếc ba lô ra khỏi lưng, mở khóa càng chậm hơn nữa để tránh làm cô sợ hãi hơn. Nhưng Kugisaki lại thực sự căng cứng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể, sẵn sàng trốn thoát ngay lập tức trước khi đối phương lấy ra thứ gì đó hoặc là nhét cô vào ba lô.

Fushiguro cho tay vào ba lô, mò mẫm một lúc rồi lôi ra——một gói đồ ăn cho mèo.

Kugisaki khiếp sợ nhìn Fushiguro thành thạo xé niêm phong của gói nhỏ, đổ thức ăn bên trong xuống cỏ, mình thì lùi lại một bước rồi nói: "Nào, ăn đi."

Sau một lúc im lặng.

"Meo meo meo meo meo!" Fushiguro Megumi cậu cái tên mày rậm mắt to này vậy mà lại mang theo thức ăn mèo trong ba lô để sẵn sàng cho mèo ăn bất cứ lúc nào hả chuyện này không khoa học tí nào chẳng phải bình thường cậu nên mang theo một đống đồ nguy hiểm khiến máy soi an ninh kêu inh ỏi đến mức nổ tung hay sao Fushiguro Megumi cậu đang làm gì vậy hả Fushiguro Megumi!

Fushiguro không hiểu tại sao con mèo này lại đột nhiên lớn tiếng ồn ào với mình không ngừng, cậu tưởng rằng nó vì đề phòng mình cho nên mới không dám ăn đồ ăn cho mèo, thế là đứng dậy chuẩn bị bước đi xa hơn. Vừa mới quay người bước một bước, cậu liền cảm thấy ống quần mình bị xiết chặt lại, cúi đầu nhìn thì thấy con mèo vừa nãy sờ một chút cũng không cho nhảy vọt lên ôm lấy chân cậu, kêu to đến mức khàn cả giọng. Cậu bối rối ngồi xổm xuống sờ đầu nó, con mèo này dứt khoát ôm lấy cổ tay cậu, hoàn toàn không chịu buông ra.

Kugisaki Nobara đã phơi nắng gần như cả ngày hiểu rằng người trước mặt mình bây giờ mới là cái đùi [2] đáng tin cậy nhất của mình.

[2] Đùi, hoặc là đùi to, ý là chỗ dựa. Ôm đùi, bám đùi là dựa dẫm ấy mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com