Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn nhỏ ngủ ngon nhé


"Hả????!!"

Mặt Haruka đỏ lên. Cô không tin vào tai mình.

"Em nói....cái gì cơ?"- Cô lắp bắp hỏi lại.

"Em nói rằng em yêu tôi."- Satoru lặp lại.

Không thể nào!! Haruka rơi vào quay cuồng. Gì vậy chứ??? Cô nhìn anh không có vẻ gì là đang nói đùa, anh thật sự nghiêm túc. Haruka cảm tưởng như máu trong người mình bị rút cạn không còn một giọt.

"Chắc là...chắc là anh nghe nhầm rồi...Satoru..."

"Tôi không nghe nhầm đâu, Haru-chan~"

Anh chống một tay lên tường, phải, đây chính là kabedon trong truyền thuyết. Haruka có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào đỉnh đầu mình. Giọng nói của anh thì lởn vởn bên tai khiến Haruka dường như tan chảy.

"Chắc...chắc chắn là anh nghe nhầm rồi."- Cô đánh mắt đi chỗ khác - "Em đâu có nói như thế bao giờ."

Haruka đang cố tìm cách thoát khỏi thế bị động này, nhưng chút toan tính nhỏ nhồi đó của cô sao mà qua mắt được Satoru. Anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn. Khoảnh khắc đôi môi người mạnh nhất chạm tay kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa ấy, trong lòng cô gái trẻ đã nảy lên bao sự rộn ràng. Cái rộn ràng của tim, của gan, của dòng máu xuân thời sục sôi trong huyết quản. 

"Dù em thật sự không nhớ hay đang giả vờ không nhớ..."- Satoru cười - "thì đêm qua em đã nói yêu tôi."

Gương mặt Haruka đỏ bừng, trái tim cô đập loạn không ngừng, tưởng chừng như có thể nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Cả người cô mềm nhũn trước lời nói của anh, cô không có ý định phản kháng. 

"Đừng để mắt và tai đánh lừa, em còn có trái tim mà. Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim em và nói cho tôi biết rằng em có yêu tôi hay không?"- Satoru cười và nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt xanh thẳm mà cô chẳng thể nào kháng cự lại mê lực của nó.

Cô nhìn vào mắt anh, nơi đại dương mà cô chìm đắm. Mắt anh tựa như nghìn trùng đại dương, cô như con thuyền nhỏ, chẳng thể nào thoát ra khỏi những cơn sóng trùng điệp nhấp nhô, miên man bên mạn thuyền.

"Em...em..."

Haruka lắp bắp, cô chẳng thể nào suy nghĩ được bất cứ một từ ngữ nào để thốt ra trong trường hợp này, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh cũng kiên nhẫn nhìn lại cô. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm hè. Không gian tĩnh lặng đến mức Haruka có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang rung lên từng hồi. Ánh đèn đường như mạ vàng lên bóng hình hai người, rực rỡ trong màn đêm tĩnh mịch.

"Hửm?"- Anh mỉm cười nhè nhẹ, dí sát mặt mình vào mặt cô - "Bạn nhỏ này, trả lời tôi đi chứ?!"

Haruka bối rối ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, cô giống như một con mèo nhỏ, không còn chút sức lực nào mà dựa lưng vào bức tường phía sau. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào hai bàn tay mình. Haruka ngồi thụp xuống, lách qua khỏi vòng tay anh rồi chạy đi với hi vọng sẽ trốn thoát cảm giác bồn chồn đang bủa vây lấy trái tim mình. Nhưng Satoru đâu phải là người để cho cô có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu của mình. Anh chẳng tốn bao nhiêu sức lực mà đã bắt được cô. Anh ôm Haruka từ phía sau, thì thầm vào tai cô.

"Bạn nhỏ, em chưa trả lời thì tôi không cho em đi đâu."

Hơi ấm phả vào tai khiến Haruka nổi da gà. Tiêu rồi, lần này bị người ta ôm vào lòng mất rồi. Không trốn được nữa rồi. Haruka chỉ thầm cầu nguyện cho chuyện này qua mau, hy vọng số phận đừng trêu đùa cô nữa.

"Bạn nhỏ, em định ăn bánh không trả tiền, nói yêu tôi rồi định bỏ chạy sao?"

"..."

"Bạn nhỏ, em tính sao đây hả?"

"Tính...tính gì chứ? Em không biết gì hết."- Haruka cười cười. Nụ cười cô cứng đờ như khay nước đá.

"Nói yêu tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ?" - Anh cười khúc khích.

"Em có thể bỏ trốn không?"

"Em nói xem." 

"Thế bây giờ em thay lòng đổi dạ còn kịp không?"

"???"

"Sau này có khi em sẽ yêu người khác thôi, em hoàn hảo thế này mà. Sớm muộn gì em cũng sẽ yêu người khác, thôi thì thay lòng ngay lúc này có phải tiện hơn không?"

"Bạn nhỏ này tính ăn bánh rồi bỏ chạy sao? Hả??" - Satoru xoay người Haruka lại, nhìn thẳng vào mắt cô - "Không được!! Em không được yêu ai khác ngoài tôi !"

"Sao lại không?" - Cô cười khẩy. Không hiểu vì sao nhưng lúc này Haruka chỉ muốn trêu ghẹo Satoru.

"Vì tôi chỉ yêu mỗi em nên em chỉ được yêu mình tôi!!!"

Gì cơ??? Satoru vừa bảo anh ấy yêu mình á?? Gì vậy?? Mình nghe nhầm hả?? Không đúng, mình đâu có nghe nhầm, anh ấy thực sự đã nói yêu mình! Haruka đứng ngây ra như phỗng, cô nhìn Satoru.

"G-Gì cơ? Anh vừa bảo anh yêu em á?" - Cô mở to mắt ngạc nhiên.

Dường như nhận ra mình lỡ lời nên Satoru liền buông Haruka ra, đồng thời quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Haruka có thể nhìn thấy vành tai anh đang ửng hồng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cô làm sao để vụt mất cơ hội này được, Haruka vươn tay kéo mặt anh sát lại về phía mình.

"Đừng có nhìn đi chỗ khác chứ!"- Cô nói - "Vừa nãy anh đã nói...là anh yêu em hả?"

"...Đêm nay...nhiều sao há..."- Anh ngước lên trời.

"Nhìn em này."- Cô kéo mặt anh về đối diện với mình - "Anh vừa nói yêu em đúng không? Anh không đùa chứ? Gì đây? Lẽ nào bạn lớn cũng định ăn bánh không trả tiền sao??"

"Ừ tôi thừa nhận. Tôi yêu em đấy, được chưa nào?" - Anh phì cười.

Nghe đến đây mặt Haruka đỏ hết cả lên, cô có cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể rán vài quả trứng. Satoru thấy thế thì vòng tay kéo cô sát lại gần mình hơn, anh xoa xoa đầu cô.

"Còn bạn nhỏ thì sao? Hửm?"- Anh hỏi- "Bạn nhỏ có tính trả tiền bánh không đây?"

"Em...không..."- Cô mỉm cười, bối rối nhìn anh.

"Không trả cũng phải trả."- Anh búng lên trán cô.

"Được rồi được rồi được rồi...Em xin thua...Em trả...Em trả..."- Haruka ôm trán.

"Vậy bạn nhỏ nói cho tôi biết đi nào, tôi yêu em rồi đấy, em tính sao đây?"

"Thì...anh phải nuôi em thôi chứ tính thế nào nữa?"

Haruka cười khúc khích. Satoru thấy thế thì cũng mỉm cười theo, anh ôm cô vào lòng, áp trán mình lên má cô rồi bất chợt đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ. Tuy chỉ một cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại tựa như cánh anh đào nở rộ ngày xuân, tựa làn gió mát mùa hạ, giống như dòng sông dềnh dàng mùa thu lại tựa ánh ban mai trong ngày đông tuyết trắng bao bọc lấy Haruka, khiến trái tim cô như treo lơ lửng trên mây. 

"Bạn nhỏ, em không sao chứ?"- Satoru cười cười, không giấu giếm mà trêu ghẹo Haruka.

Và thế rồi, mùa hạ năm ấy, vào một đêm trăng mát, có hai kẻ nắm tay nhau đi qua cái tĩnh lặng nhưng cũng đầy náo nhiệt của Tokyo. Khi hai người đi ngang qua một quán cà phê nhỏ ngoài trời, nơi mọi người đang đàn hát vui vẻ không ngớt, Haruka chợt dừng lại, cô nhận ra họ đang hát bài hát mà cô thích. 

"Bạn nhỏ, em có muốn nhảy một điệu không?"- Satoru đưa tay về phía cô.

"Được sao?"

"Sao lại không?"- Anh cười.

Haruka nắm chặt lấy bàn tay của Satoru, hai người nhảy một điệu dưới ánh trăng sáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Gió mát, trăng thanh, điệu nhạc du dương, hai kẻ điên nhảy múa cùng nhau quên nhật nguyệt.

If you dance, I'll dance

(Nếu anh nhảy múa theo điệu nhạc, em sẽ cùng dạo bước)

And if you don't, I'll dance anyway

(Nếu người nói không, em vẫn sẽ dạo khúc tình)

Give peace a chance

(Hãy để cho bình yên ló rạng)

Let the fear you have fall away

(Để những nỗi sợ trong anh hoá hư không)

I've got my eyes on you

(Em vẫn luôn dõi theo anh)

Satoru đặt một tay lên eo Haruka, tay còn lại nắm lấy tay cô. Haruka cũng đan những ngón tay của mình vào tay anh, tay kia đặt lên vai người đối diện. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, tách ra rồi lại trở về với nhau, rực rỡ dưới ánh trăng hệt như đây là một buổi dạ vũ thực thụ chứ chẳng phải hai con người đang dạo chơi giữa đêm hè.

Say yes to heaven

(Hãy bước đến cánh cửa thiên đường)

Say yes to me

(Hãy mở lòng đón nhận em)

Say yes to heaven

(Hãy để cho thiên đường dẫn lối)

Say yes to me

(Hãy để em lắng lo cho anh)

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Haruka và Satoru, dõi theo nhịp chân uyển chuyển nhẹ nhàng của họ. Có người ngắm nhìn, rồi mỉm cười, lại có người ngắm nhìn rồi âm thầm gạt đi những giọt lệ vương. Trong khoảnh khắc tay trong tay ấy, Satoru và Haruka, thế giới của hai người họ dường như thu bé lại, chỉ còn nhìn thấy đối phương hiện hữu trong tầm mắt. Haruka nhìn anh, nụ cười của cô toả rạng, tựa như ánh trăng treo trên cao, dịu dàng, kiều diễm khiến trái tim Satoru không khỏi bồi hồi thổn thức. 

If you go, I'll stay

(Nếu em ra đi, anh sẽ ở lại)

You come back, I'll be right here

(Để khi người quay về, anh vẫn luôn ngay đây)

Like a barge at sea

(Tựa chiếc thuyền lớn nơi muôn trùng sóng vỗ)

In the storm, I stay clear

(Anh vẫn vững vàng trước bão giông)

'Cause I've got my mind on you

(Vì tâm trí anh đã an trú nơi em)

I've got my mind on you

(Tâm trí anh đã gửi trao đến em)

Có một điều mà có lẽ cả đời này Haruka cũng không thể nào biết được. Đó là vào khoảnh khắc nhìn thấy cô trong căn nhà bỏ hoang đó, vận mệnh của Satoru đã vấp phải sự thay đổi vô cùng to lớn. Và từ khoảnh khắc cô nói yêu anh, những vì tinh tú trong bầu trời của Satoru đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, giống hệt như nụ cười của cô lúc này.

Say yes to heaven

(Đừng khước từ chốn thiên đàng em nhé)

Say yes to me

(Hãy nắm lấy tay anh)

Say yes to heaven

(Hãy cùng anh bước tới địa đàng)

Say yes to me

(Hãy đến với anh)

Bản nhạc kết thúc, nối tiếp đó là tràng pháo tay của những người xung quanh. Gương mặt hai người lấm tấm mồ hôi nhưng lại cười tươi rạng rỡ. Sau phút vui chơi đó thì Satoru lại nắm tay Haruka, thong thả đi về nhà. Trở về nhà, đôi tình nhân trẻ vẫn còn dùng dằng chưa muốn buông tay nhau ra, dù phòng ngủ của cả hai chỉ cách nhau năm, mười bước.

"Ngày mai em sẽ đến muộn mất."

"Thỉnh thoảng đến muộn một chút cũng không sao mà."- Satoru xoa xoa đầu cô.

"Em đâu có giống anh."- Haruka lè lưỡi trêu chọc.

Haruka buông tay Satoru ra, sau đó quay lưng trở về phòng. Nhưng đi chưa được ba bước, cô đã bị anh gọi lại.

"Không chúc anh ngủ ngon à? Ôi tôi hiểu rồi, em có được tôi rồi thì đâu có quan tâm trân trọng gì nữa đâu."- Satoru ăn vạ.

"Chúc ngủ ngon."- Haruka thở dài, bất lực nhìn Satoru.

"Chưa đủ đâu."- Satoru nói, rồi anh chỉ chỉ lên má mình.

Haruka nhìn anh, trong lòng có chút phức tạp không thể nói thành lời.

"Em hết y-"

Satoru nói chưa hết câu đã tự im lặng. Vì anh đã nhận ra cảm giác mềm mại của môi cô trên má mình, trong trái tim Satoru bỗng có cái gì chộn rộn, vui tươi đến lạ. Cái chộn rộn đó từ tim, tràn đến phổi, đến gan, đến từng tế bào trong cơ thể trong anh.

"Chúc ngủ ngon, Satoru."- Mặt Haruka nóng bừng.

Cô nhanh chóng quay lưng trở về phòng với hi vọng che giấu sự lúng túng bối rối của bản thân nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng. Satoru ôm cô trong vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Haruka. Môi chạm môi, má chạm má, hai trái tim lỡ nhịp gắn kết với nhau.

"Bạn nhỏ ngủ ngon nhé."

Sau đó anh buông cô ra. Haruka không một lời nào, chỉ khe khẽ gật đầu rồi chạy biến vào phòng. Nhìn thấy cánh cửa phòng cô dần khép lại, Satoru mỉm cười vui vẻ, cắn một cái nhẹ như có như không vào môi mình để tận hưởng dư vị ngọt ngào còn vương lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com