Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ chết đấy


"Hể, không có ai đón chúng ta à?"

Haruka ngơ ngác nhìn quanh. Thông thường khi đi công tác, các chú thuật sư thường sẽ được đón tiếp và hướng dẫn bởi các chú thuật sư cấp thấp khác. Nhưng lần này ở Hokkaido lại chẳng có lấy một người.

"Chúng ta đi công tác, không phải du lịch."- Nanami thở dài - "Vụ này cũng không cần đến 2 thuật sư, hơn nữa còn là chú thuật sư Cấp 1 và Đặc Cấp."

"Trường hợp này có thể liên quan đến chú nguyền sư hay đại loại là đường dây đó đấy, Nanamin."

"Có thể?"- Nanami cau mày - "Thế có nghĩa là em không chắc chắn nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì hả?"

"Có thể nói là vậy."- Haruka nghiêng đầu- "Satoru chỉ nói như thế thôi."

Nanami nghe đến từ 'Satoru' liền lắc đầu ngao ngán. Anh lại quay sang nhìn Haruka, cô hiện giờ trông vô cùng hào hứng, cứ ngó ngang ngó dọc những điều thú vị qua lại trên đường. Nhiệm vụ này ban đầu chỉ mang tính chất cá nhân của một mình Nanami, nhưng ai kia đã nhanh tay chêm Haruka vào đồng hành cùng anh. Vì vậy có thể nói, Keshi Haruka là một biến cố trong kế hoạch của Nanami.

"Nói đến vụ này thì nó bắt nguồn từ một trang web có tên là "Ribenji", em sẽ không thể truy cập vào nó một cách bình thường, nhưng mà Ijichi-kun đã làm được."

"Anh ta đúng là thiên tài trong mảng này đấy."- Haruka cảm thán.

"Xin đừng cắt ngang lúc tôi đang nói."- Nanami đẩy gọng kính - "Đại khái thì trang web này cho phép em được phép sát phạt những người mà em căm ghét, nói dễ hiểu hơn là trả thù nhưng không cần phải trực tiếp ra mặt. Chỉ cần truy cập vào trang web,  nhập tên người em muốn trả thù sau đó chọn mức giá rồi thanh toán. Tuỳ vào mức tiền em bỏ ra mà người bị trừng phạt sẽ phải lãnh chịu những lời nguyền khác nhau, tiền càng nhiều thì lời nguyền càng nặng."

"Nghe cứ như một trò lừa đảo ấy."- Haruka nói - "Vậy thì bọn chú nguyền sư chỉ kiếm chác bằng việc nguyền rủa người khác thôi hả? Nếu như thế thì bọn họ sẽ không cử anh đi. Chắc chắn bọn họ có mức giá cao hơn, hoặc đại loại là một 'khế ước' nào đó."

"Không sai."- Nanami nói tiếp - "Mức giá cao nhất là linh hồn của người muốn trả thù, đổi lại thì kẻ bị trừng phạt cũng sẽ chết. Nhưng dù em muốn hay không thì một khi đã thoả thuận với trang web này, em phải có mặt bất cứ khi nào em nhận được tin nhắn triệu tập của bọn họ."

"Là thế nào? Như kiểu trở thành nhân viên dưới trướng bọn họ hả?"- Haruka nhìn Nanami đầy khó hiểu.

"Đại loại là vậy, em bắt buộc phải có mặt khi họ yêu cầu, nếu không thì lời nguyền sẽ phản phệ lại em đấy."

"Như thế có nghĩa là dù sống hay chết thì vẫn phải tòng quân cho trang web đó còn gì. Vậy những người bị triệu tập có quay về không?"

"Không có."- Nanami lắc đầu - "Đã từng có một con cá lọt lưới, nhưng sau đó anh ta đã bị nguyền, kết quả thì không cần phải nói đến."

Mọi nguồn thông tin đều bị ngăn chặn, trang web này đã trở thành một ẩn số vô cùng mờ mịt trong mạch suy nghĩ của Haruka. Cô có cảm giác đằng sau trang web này là cái gì đó ghê gớm hơn nhiều chứ không chỉ là chú nguyền sư. Song cô lại chẳng nói cho Nanami nghe, cứ tự mình suy nghĩ vì cô không chắc chắn với ý kiến của mình. 

"Thế thì có cách nào để tiếp cận trang web đó gần hơn không nhỉ? Cứ cái đà này thì có khi năm sau cũng không tìm ra kẻ đứng đầu."

"Theo thông tin Ijichi-kun cung cấp thì bất cứ ai đã thực hiện giao dịch với trang web này sẽ bị đánh dấu, ta có thể lần theo tàn uế mà tìm ra nơi ẩn trú của chúng."

"Đánh dấu? Khoan đã, đây không phải hình thức mua bán online hả?"

"Thì đúng là vậy, nhưng bọn họ phải tự mình giao tiền mặt cho những kẻ vận hành trang web."

"Nhưng mà Nanamin..."- Haruka giơ bàn tay ra trước mặt anh - "Hokkaido có hơn 5 triệu dân đấy, làm thế nào mà chúng ta có thể tìm ra người đã thực hiện giao dịch được chứ?"

"Dễ thôi, người bị đánh dấu sẽ nhận được một chiếc khuy cài áo hình con mắt đỏ, chỉ cần tìm được người sở hữu nó là xong."

Haruka nhìn Nanami, đây thật sự là chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy sao? Giữa hơn 5 triệu người, tìm đâu ra một kẻ sở hữu chiếc khuy cài hình con mắt đỏ? Sau đó Haruka đi theo Nanami đến một khu chợ ngầm dưới lòng đất. Tuy nói đây là khu chợ ngầm nhưng ở dưới này còn nhiều người hơn phía trên mặt đất nữa, cửa hàng thì khá đa dạng để có thể mua bán bất cứ thứ gì với cái giá thấp hơn trên thị trường. Nhưng nhìn chung thì vẫn rất tệ. Bởi lẽ những cảm xúc hỗn loạn của con người đều tập trung hết ở nơi đây. 

"Nanamin..."- Haruka đột nhiên gọi.

"Hả?"

Haruka hất cằm về phía một thiếu niên choai choai tầm 14, 15 tuổi, tóc tai nhuộm vàng, trên miệng còn phì phèo điếu thuốc. Quan trọng hơn hết là trên áo của cậu ta, có một chiếc khuy cài hình con mắt màu đỏ chứa một lượng chú lực rất nhỏ. Nanami và Haruka chia nhau ra thành hai hướng hành động. Nói là chia ra hai hướng thế cho oách chứ thật ra Haruka là người duy nhất tiến lên, cô giả vờ đi lại rồi vô tình đụng phải thiếu niên kia, vô thanh vô tức mà tiện tay giật cái khuy cài áo xuống. Thiếu niên kia bị cô va phải cũng định kiếm chuyện gây sự nhưng sau khi nhìn thấy Nanami đi phía sau liền từ bỏ ý định. Sau khi đi xa khỏi cậu ta một đoạn, Haruka giơ ra trước mặt Nanami chiếc khuy cài đó với vẻ mặt vô cùng đắc ý, sau đó hai người lần theo tàn uế còn sót lại mà đi đến trước một ngôi nhà cũ có nhiều người thuê. Ngôi nhà này tuy lớn nhưng vô cùng xập xệ, hơn thế nữa bên trong còn toả ra tử khí vô cùng đáng sợ.

"Chỗ này xem ra khó mà làm ăn lương thiện, nhưng lại vô cùng phù hợp cho những cuộc giao dịch mờ ám."- Haruka nhìn vào ngôi nhà đầy ngán ngẩm - "Thậm chí còn được dùng thuật thức để che giấu cái nơi khỉ khô này nữa."

"Mặc dù là không giấu được bao nhiêu."

Hai người bắt đầu tiến vào ngôi nhà, mùi ẩm thấp, cảm giác nực nội bí bách lập tức tràn vào Haruka khiến bao tử cô bắt đầu nhộn nhạo. Và điều bất ngờ hơn hết đó chính là căn nhà này hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ một bóng người nào nhưng tàn uế thì lại rõ mồn một. Lên đến tầng thứ 2, bọn họ trông thấy một gã đàn ông, có lẽ là chú nguyền sư.

"C...Chú thuật sư?"- Gã ta hốt hoảng khi trông thấy hai người kia - "Các người đến đây làm gì?"

"Ngươi nói xem?"- Haruka nhướng mày - "Ngươi là kẻ đứng sau trang web 'Ribenji'? Trông ngươi cũng giống một gã bịp bợm đấy."

"Chết tiệt!"

Gã chú nguyền sư đó rủa một câu, toan bỏ chạy nhưng đã bị Haruka nắm lại. Nhưng bỗng từ đâu một người đàn ông khác cầm kiếm từ trên nhảy xuống, nhắm thẳng xuống đầu cô mà chém. Cũng may là cô tránh được một đòn, bên phía Nanami cũng bị vài tên cầm vũ khí vây lại. Lúc này, gã chú nguyền sư kia thừa cơ chạy trốn, còn ném lại cho Haruka một cái nhếch mép. Còn cô lúc này thì đang gặp rắc rối với vừa từ đâu nhảy ra kia, nhìn kĩ lại cô liền giật mình vì đây là búp bê, một con búp bê giống hệt người thật. Phút bất ngờ trôi qua, cô nhanh chóng giải quyết xong con búp bê ấy, ngẩng lên cô liền thấy Nanami đã đứng đút tay vào túi quần lặng lẽ quan sát. Haruka nhìn vào cái xác chèm nhẹp dưới chân mình, lại nhìn sắc mặt của Nanami, trong lòng mờ mờ đoán ra điều gì đó, cô cố nặn ra một nụ cười về phía anh.

"Nanami...đừng có nói cái thứ em vừa giết...là người thật đấy nhé?"

"...Thật đáng tiếc nhưng đúng là như vậy."- Nanami nói - "Không cần phải tự trách đâu. Bọn họ đã bị biến thành búp bê rồi."

Nghe đến đây, Haruka nhìn chằm chằm vào cái xác dưới chân mình. Rõ ràng là búp bê nhưng từ miệng vết thương lại chảy máu, nhuộm đỏ khoảng sàn dưới chân. Cô cứ thẫn thờ nhìn vào vũng máu dưới sàn, rồi lại nhìn lại bản thân mình, cô nhớ về những ngày sống không bằng chết của mình ở căn nhà hoang năm ấy, nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng từ mọi ngóc ngách trong căn nhà, búp bê xuất hiện ngày càng nhiều, già trẻ lớn bé tay ai cũng cầm vũ khí, lăm lăm nhìn vào Haruka và Nanami. Lúc này anh cũng đã đến gần cô, vỗ vỗ lên vai cô mấy cái. Anh biết cô gái này tuy vẻ ngoài cứng cỏi nhưng bên trong vô cùng mềm yếu, rất dễ mềm lòng trước những chuyện như thế này.

"Haruka, đừng để cảm xúc chi phối."- Nanami xoa đầu cô - "Nếu không em sẽ chết đấy."

***

Khi Nanami và Haruka xong việc ở căn nhà đó đã là lúc xế chiều, họ thuê tạm một khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trên suốt đoạn đường, Haruka không nói lời nào, khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày. Trên người cô lúc này đã có thêm vài miếng băng trắng, lúc chiến đấu với đám búp bê khi nãy, cô đã chần chừ không ra tay, vì thế cho nên cô bị vũ khí của bọn họ sượt qua vài đường. Nanami nhìn bộ dạng ủ rũ của cô liền có chút không quen mắt. Thông thường Haruka không phải dạng người im lặng buồn bã vì những chuyện nhỏ nhặt, chuyện vừa qua thực  sự đã đả kích cô rất nhiều. 

Haruka thả mình nằm trên chiếc giường êm ái, cô vừa lấy điện thoại ra liền nhìn thấy tin nhắn của Satoru. Anh nhắn đến cho cô từ trưa nhưng lúc này cô mới nhận ra. Haruka không suy nghĩ gì nhiều mà nhấn nút gọi cho anh. Tiếng điện thoại bên kia đổ chuông khiến từng dây thần kinh trong cô căng lên như dây đàn, sau cùng khi nghe giọng nói của anh vang lên ở đầu dây bên kia, Haruka mới buông được gánh nặng trong lòng.

"Bạn nhỏ nhớ anh rồi sao?"

"Ừm. Em nhớ anh rồi, Satoru." - Sống mũi Haruka bắt đầu cay cay.

"Sao thế? Nhiệm vụ thế nào?"

Haruka cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực tuôn ra rồi kể cho anh nghe những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm nay đối với cô mà nói là một trải nghiệm kinh hoàng. Trong suy nghĩ của cô, không có bất kì thứ gì quý giá hơn sinh mạng con người, cô có thể nhìn thẳng tay thanh tẩy chú linh nhưng lại không nỡ xuống tay với bất cứ ai, cho dù họ có độc ác đến mức nào hay thậm chí đã bị biến thành thứ khác, cô cũng không nỡ. Đây cũng là điểm yếu chết người của cô.

"Satoru, anh nói xem tại sao tên chú nguyền sư đó lại biến khách hàng thành búp bê?"

"Anh không chắc, nhưng theo như những gì em nói và phán đoán của anh thì..."

"Thì?"

"Gã ta đang nuôi chú thai."

"??!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com