Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Môn Quan


"Tới lúc phải...nghiêm túc rồi nhỉ?"

Haruka nhìn quanh một lượt, cân nhắc kĩ càng đám chú hài nhoi nhóc xung quanh. Ban nãy khi Nanami phá vòng vây, con chú linh đã tạo ra thêm hàng tá chú hài nữa, một phần bọn chúng vây quanh con chú linh, dựng nên một bức tường thành kiên cố, phần còn lại thì vây lấy Haruka, tạo thành dạng phễu cuốn cô vào giữa. Sau khi quan sát kĩ một lượt, trên mắt trái của cô xuất hiện một vết bớt máu hình sao Hydra, đây chính là Sekirin Yakudō (Xích lân dược động). Sau khi dùng Sekirin Yakudō để cường hoá bản thân, Haruka bắt đầu tác chiến. Cô xử lí đám chú hài chỉ bằng một lưỡi dao to bằng một nửa lưỡi lam, có hình lá tre kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Một lưỡi dao như thế đã vô cùng nguy hiểm cho kẻ địch lại còn được cường hoá bằng chú lực liền trở thành một thứ vũ khí bất khả chiến bại. Cũng vì lí do đó mà đám chú hài bị tiêu diệt nhanh chóng như ngả rạ, bức tường phòng ngự của chú linh cũng bị phá vỡ. Toàn bộ chú hài đã biến mất.

"Giờ thì tới lượt ngươi!"

Haruka tung người về phía chú linh. Lần này nó lại sử dụng chiêu cũ, từ trong miệng mình móc ra một người nữa vẫn còn đang thoi thóp. Lúc này thì mục tiêu của Haruka đã chuyển từ đánh bại kẻ thù sang cứu mạng con tin. 

"Sekibaku"

(Xích phược)

Một lưới máu được tung ra, bắt lấy con chú linh. Cảm giác thiêu đốt từ máu của Haruka khiến con chú linh đau đớn, nó nhanh chóng quăng người trong tay đi, còn cô thì đỡ lấy người đó, tìm một nơi an toàn đặt ông ta xuống. Còn con chú linh đang bị trói chặt trong lưới và trải nghiệm cảm giác được thanh tẩy bằng "máu thánh" liền bị Haruka nện cho mấy cú. Điều đó hoàn toàn khiến nó nổi cơn thịnh nộ, con chú linh gồng mình phá vỡ lưới máu, giáng một đòn về phía Haruka. Cô nhanh chóng né được một đòn hiểm đó, lại tiếp tục quan sát kẻ thù. Lúc này con chú linh vặn vẹo một lúc liền thay đổi hình dạng.

'Đây là...tiến hoá??!'- Haruka thầm nghĩ - 'Phải ha, mình quên mất rằng nó chỉ mới ra đời không lâu. Vậy đây là quá trình phá kén à? Thú vị phết."

Con chú linh béo ú cục mịch ban nãy bây giờ đã biến thành một con chú linh vạm vỡ, sáu tay, hai chân, trên thân nó rải rác những con mắt đỏ ngầu. Haruka nhìn dáng vẻ mới của con chú linh, khoé miệng bất giác giật giật, sau đó nhếch lên thành một nụ cười. Cô bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút thú vị. Hai bên chưa vội tấn công, vẫn còn đang án binh bất động mà quan sát đối phương. Thế nhưng người đàn ông vừa nãy Haruka cứu đã tỉnh lại, ông ta đi ra khỏi nơi an toàn mà cô sắp đặt và hiển nhiên ông ta lọt vào tầm mắt của chú linh. Nó cười lên tự mãn rồi giải phóng một lượng chú lực lớn về phía ông ta, nhưng may mắn là Haruka nhanh tay nắm ông ta kéo sang một bên, thành công cứu sống một mạng người. Thế nhưng người lãnh đòn đó chính là cô, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không còn thời gian lựa chọn, ưu tiên hàng đầu của cô là cứu người.

"Mau chạy đi. Tôi không có thời gian mà lo cho ô-..."

Câu nói của cô còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nén lại bởi cảm giác tê dại nơi cánh tay. Người đàn ông đó nhìn thấy chú linh sắp sửa tấn công liền đẩy Haruka về phía nó, khiến cho cánh tay cô xuất hiện một vết cắt sâu. Còn người đàn ông kia thì đã nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Máu từ cánh tay chảy thành một vũng dưới đất, Haruka cười tự giễu một tiếng, không ngó ngàng gì tới vết thương nữa. Cô chạy một vòng quanh con chú linh, máu từ vết thương chảy ra vừa vặn tạo thành một vòng tròn khép kín.

"Sekibaku"

(Xích phược)

Từ vòng tròn máu được cô trải ra dưới mặt đất mọc thành một chiếc lồng giam giữ con chú linh ở bên trong, đây chính là lãnh địa giả mà Haruka tạo ra. Con chú linh bây giờ như cá trong lờ, như chim trong lồng, dù có gào thét thế nào cũng không thoát ra nổi.

"Karibarai"

(Ngải phất)

Một mũi tên máu lập tức bắn về phía con chú linh đang ở trong lồng, cắt đứt ba cánh tay của nó. Con chú linh thấy thế liền nổi cơn thịnh nộ, nó mặc kệ cảm giác thiêu đốt mà nắm lấy song của chiếc lồng, dùng sức bẻ gãy, chiếc lồng cũng nhanh chóng bị giải trừ. Con chú linh gào lên giận dữ, liên tục tấn công về phía Haruka, còn cô thì liên tục tránh né. Nhưng trạng thái này không duy trì được quá lâu, cánh tay bị thương cùng với việc sử dụng xích huyết thao thuật đã khiến cơ thể cô chấp chới chạm tới giới hạn. Trong phút lơ là, cô đã bị con chú linh đánh bật ra ngoài, xuyên thủng cả toà nhà, Haruka khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh bay tự do. Nhưng cô vừa đáp xuống đất thì con chú linh cũng nhảy xuống theo, ba cánh tay vừa nãy bị cô cắt đứt không biết từ lúc nào đã phục hồi lại, nó tóm lấy Haruka, đưa cô lên cao ngắm nghía một lúc rồi bật cười khanh khách.

"Máu...Cho ta....máu...của ngươi đi..."- Con chú linh thè cái lưỡi lớn liếm qua cánh tay bị thương của Haruka, thưởng thức máu của cô rồi gào lên phấn khích- "Ngon...ngon quá..."

Cảm giác ươn ướt nhớp nháp của lưỡi con chú linh cuốn lấy cánh tay Haruka khiến cô rùng mình ghê tởm. Cánh tay cô đã bắt đầu tê dại, không còn cảm giác đau đớn gì nữa, Haruka đưa hai ngón tay về phía con chú linh.

"Senketsu"

(Xuyên huyết)

Một tia máu bắn ra từ ngón tay cô, chọc vào mắt của con chú linh rồi liền bốc hoả. Ngọn lửa xanh kèm theo tiếng rú đau đớn của nó xuất hiện cùng một lúc, Haruka cũng nhân lúc đó mà thoát ra, cô đứng dưới đất nhìn con chú linh đang quằn quại đau đớn.

"Mẹ kiếp, ngươi dám liếm ta."

Haruka nhìn đống nhầy nhụa trên tay mình, bất mãn mắng một câu. Ngọn lửa đã tắt, mắt con chú linh không thể nào phục hồi lại nữa, nó giận dữ lao về phía Haruka. Khi khoảng cách giữa cô và nó bị thu hẹp, chỉ cách nhau khoảng một mét, Haruka kết ấn hoa sen, ngẩng lên nhìn thẳng vào con chú linh điên cuồng trước mặt, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.

"Ryōiki Tenkai: Mumonkan"

(Bành trướng lãnh địa: Vô Môn Quan)

Một chiếc cổng Tori màu đỏ kiến xuất hiện sau lưng con chú linh, cũng từ chiếc cổng đó mở ra lãnh địa thực thụ của Haruka. Mặt đất dưới chân con chú linh đã được thay thế bằng một hồ hoa sen, nhưng điều quái lạ là những bông hoa sen này đều nhuốm một màu đỏ máu, bao xung quanh là năm chiếc cổng Tori khác. Con chú linh bị cuốn vào lãnh địa liền trở nên cuồng loạn hơn, nó không ngừng vung đòn tấn công về phía Haruka. Nhưng nhát chém đó vừa được tung ra liền hoá thành những cánh hoa sen đỏ, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng gây ra một vài rung động khẽ khàng trên mặt nước. Nếu có bất kì một từ ngữ nào để miêu tả sự rung động nhịp nhàng thì từ ngữ đó phải được dùng ở đây. Haruka đứng trên mặt hồ, phía trước mặt cô là một bông hoa sen trắng thanh khiết với một luồng sáng vây quanh. 

"Lãnh địa của ta trung hoà mọi thuật thức đấy và cho dù ta có chết thì lãnh địa vẫn sẽ tồn tại. Vì thế đã đặt chân vào đây rồi thì ngươi có nằm mơ cũng không thoát ra được."

#Chú thích: Vô môn quan nghĩa là "ải không cửa vào", nôm na là cái cửa không có cửa đó=)) Không có cửa vào thì cũng không có cửa ra. Câu nói của Haruka có 2 nghĩa, 1 là đã bước vào đây rồi thì cô sẽ không cho phép chú linh chạy thoát, 2 là vì không có cửa nên nếu Haruka có chết thì chú linh không ra ngoài được=))

Haruka đưa cánh tay bị thương của mình lên trước hoa sen trắng, ép cho máu chảy ra. Máu của cô vừa chạm đến liền biến đoá sen trắng thành màu đỏ máu, luồng sáng bao quanh từ đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Harae"

(Thanh tẩy)

Từ dưới hồ nước mọc lên một đoá sen lớn ôm lấy con chú linh, giam giữ nó giữa trùng trùng các cánh hoa sen. Con chú linh bị bắt giữ ra sức vùng vẫy, mong thoát khỏi những cánh sen kia nhưng không thành. Đoá sen nuốt trọn con chú linh rồi kéo nó xuống hồ, mặt nước xanh trong hoá thành màu đen rồi lại trở về nguyên dạng ban đầu, từ dưới đáy hồ mọc thêm lên một đoá sen đỏ, đoá sen trước mặt Haruka cũng trở về màu trắng tinh khôi. Đây là tín hiệu báo rằng con chú linh đã hoàn toàn bị thanh tẩy.

Lãnh địa được hoá giải, cảnh vật xung quanh Haruka trở về bình thường, cổng Tori cũng biến mất. Cô vươn vai một cái, lại chán nản nhìn vào cánh tay bị thương của mình, đó là một vết cắt dài, máu cũng đã ngừng chảy nhưng nhìn chung vẫn rất đáng sợ. Đó chưa phải tất cả, lúc bị gã đàn ông vong ơn bội nghĩa kia đẩy về phía con chú linh, nó đã làm cô có thêm một vết cắt ngay bên thắt eo, nhưng do chỉ mải đánh nhau với nó mà cô quên đi cảm giác đau. Bây giờ khi cô bình tĩnh lại thì cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Haruka cố gắng mang tấm thân tàn tạ của mình ra ngoài, vừa ra đến cổng cô liền thấy chiếc veston của Nanami dính đầy những vết máu đỏ thẫm.

"Nanamin? Anh bị thương à?"

"Đây không phải máu của tôi."- Nanami nhìn bộ dạng Haruka- "Em ngược lại nên lo cho mình thì hơn."

"Nanamin"

"?"

"Đi uống không?"- Haruka nháy mắt.

"Sau khi em băng bó vết thương thì được."- Nanami nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, bây giờ vừa đúng 6 giờ chiều.

Haruka không sợ bị thương, cô sợ công đoạn sát trùng vết thương. Vết cắt của con chú linh không đến nỗi phải khâu lại nhưng chỉ cần sát trùng và băng bó đã khiến cho Haruka muốn chết đi sống lại, nhưng vì thể diện của mình trước Nanami mà cô cố nuốt nước mắt vào trong. Từ đầu đến cuối không kêu đau lấy một tiếng, sau đó thì hai người họ yên vị trông một quán nhậu.

"Ủa, khoai tây nướng bơ của Nanamin khác của em hả?"- Haruka nhìn vào món khoai tây của Nanami.

"Tôi có thêm shiokara vào."- Nanami trả lời - "Ngon lắm đó, em có muốn thử không?"

"Thôi, em từ chối. Trông cứ như lời nguyền mà em mới trừ tà ấy."

Haruka nói rồi hớp một ngụm bia, gương mặt vô cùng thoả mãn. Cô có cảm giác như mình vừa mới được hồi sinh vậy. Vì người uống cùng là Nanami nên Haruka có thể thoải mái uống bao nhiêu tuỳ thích, uống đến khi mặt mày đỏ gay rồi mới chịu dừng. Về đến khách sạn, cô nằm vật ra giường định bụng đánh một giấc. Đúng lúc này chuông điện thoại cô reo lên, cô nửa tỉnh nửa mê mà bắt máy.

"Ai đó?"

"Người yêu đẹp trai lai láng của em, Gojo Satoru đây."- Đầu dây bên kia trả lời.

Tút...tút...tút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com