Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh hiểm nghèo

Công việc diễn ra được hơn 3 tháng rồi. Nó thích lắm, thích ơi là thích, tuy không phải việc nhẹ lương cao, cũng chẳng cực hình như đi bốc vác, hay nhục nhã khi phải làm nhân viên cửa hàng tiện lợi rồi gặp lại bạn cũ như trước kia. Nhưng đã là đi làm thì không có nhàn rồi, nhiều lúc đứng 6, 7 tiếng trước cái bàn mổ là chuyện thường tình, chân nó tê dại rồi còn bị chuột rút vì đứng lâu, sau vài hôm thì chừa hẳn cái tội đi guốc cao. Làm ở đây hay ở một chỗ, cứ làm xong là sếp thưởng nóng, tuy hai sếp tính tình dở hơi nhưng được cái đẹp trai với ví dày lại còn sộp nên nó mê tít thò lò, đi làm xong còn được đưa đi đón về trên xế hộp sang trọng bóng lộn như sao hạng A làm nó vênh lắm.

Thực ra đưa đi đón về nó đê tránh tai mắt của những người xung quanh, nhỡ băng đối nghịch theo dõi rồi xông ra chém chết con nhỏ thì Suguru hụt mất khoản tiền, hay là cảnh sát rình rập rồi còng nó vào nhà đá thì ăn cơm tù cả lũ cũng khốn, vậy nên cho nó cái đặc quyền là được đặt đít ngồi xe sang đưa rước về tận cửa. Ấy thế mà con này ngu, ảo tưởng là hai sếp quý nó quá nên đặc cách, nào là do nó làm việc quá chăm chỉ nên mê hoặc hai sếp, rồi là nhân viên với tinh thần trách nhiệm siêu cao, còn cả gánh vác nghĩa vụ to lớn trên đôi vai nhỏ bé. Ti tỷ thứ nó nghĩ ra, cũng giỏi thật.

Thực ra nó cũng sợ lắm, làm cái nghề này nghiệp chết, nhưng rồi tự trấn an bản thân. Đây là các sếp xiên người ta thoi thóp rồi, nếu mình không làm người ta cũng chết, mà nếu mình làm thì người ta cũng toi. Nói chung là kết quả giống nhau, quy chung lại là nó không có tội gì cả, nếu có thì là cái tội đẹp gái nhưng nghèo. Dăm bữa nửa tháng mới phải lết xác đi làm việc, tuy kinh tởm đêm về gặp ác mộng nhưng cứ đối diện với đôi mắt cáo híp sâu hoắm vào của Suguru cùng sấp tiền mặt nóng hổi mà Satoru hay vả vào mặt nó thì bao nhiêu muộn phiền đều bay biến hết.

Xong một vụ là nó được thưởng 5 chục triệu. Tháng tầm 7,8 lần như thế. Thử hỏi có đứa nào cưỡng lại được? Tháng nào nhiều thì gần nửa tỷ, tháng nào ít thì mấy trăm. Mẹ nó chứ! Phê hơn nghiện. Có tiền thì nó gửi cho bố mẹ, vay ngân hàng mua căn hộ mới giữa lòng Tokyo, kẹt nữa thì vay sếp. Sếp nó cũng tử tế, mới hỏi vay thôi đã chuyển ngay tiền, lại còn tính lãi ít. Con nhỏ sắp xa đoạ vào tiền rồi, dạo này còn biết nịnh sếp như hát.

"Ủ ôi! Em đề nghị hai sếp bớt đẹp trai đi hộ cái!"

"Ú, đừng nhìn em, đừng có nhìn, nhìn cái nữa là em hôn các sếp một miếng cho đã thèm đấy!!"

"Giời ơi, đã cao to đẹp trai lại còn chân dài, ví dày. Khiếp! Hai sếp hoàn hảo vừa thôi cho người khác hoàn hảo với."

Khổ nỗi, nhiều tiền quá đến nỗi bố mẹ nó tưởng con mình thất nghiệp quá hoá rồ mà đi bán dâm. Bố khỉ! Đúng đời, làm việc như trâu húc mả mà bố mẹ tưởng đi làm gái, chỉ cần nằm mà vẫn có ăn.

Có tiền một cái là sang hẳn liền. Trên người toàn đồ hiệu như rát vàng vào mắt người nhìn vậy. Nhiều lúc hai tên sếp tự hỏi, nó sếp mình hay mình sếp nó.

Nhưng dạo này hình như nó mắc bệnh rồi. Sợ thật, khốn khổ cái thân nó, vừa mới có tiền xong thì bị như này. Hay ông trời không muốn nó sung sướng được hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ. Gái già, chưa mảnh tình vắt vai, chưa có một anh nào bước qua trong đời, cũng chưa rung động anh nào, có duy nhất một lần tim nó loạn nhịp là khi bắt gặp chủ nợ đang rình rập nó trước cửa nhà. Khốn khổ thân nó, tội nghiệp nó, có tiền mà không có sức khoẻ, khổ không. Rõ khổ chứ sao không!

25 tuổi đầu, sống được 1 phần tư đời người rồi mà chưa làm được gì có ích cho bản thân cả (trừ việc mua đồ hiệu, nhà đẹp, xe sang). Nó khổ, nó khóc, mà nó khóc thì nó buồn, nó buồn thì trầm cảm, mà trầm cảm thì không làm được việc. Suguru lo. Satoru cũng lo. Lo là lo cái nguồn tiền chảy vào túi hai gã bị tịt khi thiếu nhân công làm việc.

Đổ tiền đi khám chữa rồi mà không phát hiện ra bệnh gì. Nói tới đấy là mặt nó tái xanh như đít nhái, tìm ngay thầy cúng đến dán bùa khắp nhà, nó tưởng mình nghiệp quá nên thế. Nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng. Nó đánh liều đi khám phương pháp tối tân nhất y học.

"Bác sĩ ơi! Em trẻ như này mà bệnh hiểm nghèo rồi sao?"

"Ơ cô này, phủi phui cái mồm, đây! Kết quả xét nghiệm khoẻ mạnh bình thường cơ mà."

"Nhưng, nhưng, khốn khổ thân em bác sĩ ơi. Dạo này em bị tức ngực, mà nó đập nhanh như sắp chết bác sĩ ạ. Kiểu nó cứ thắt lại rồi lại thắt, lùm tùm beng. Mà người ngợm em cứ run lẩy bẩy ạ."

"Cô này ảo tưởng rồi, khoẻ re nhé! Thôi về đi, tôi còn khám cho người khác."

Mặt nó bàng hoàng, xị như cái bị. Hết tái lại, rồi trắng bệch ra xong cuối cùng là đen kịt lại. Rõ ràng, rõ ràng hồi chiều đi làm nó bị đau thắt ngực như điên, mà bây giờ đi khám bảo nó khoẻ. Lừa đảo hay gì! Con nhỏ cầm phắt cái túi Chanel Classic đen lên rồi quay đít bỏ thẳng đi, trước khi bước ra khỏi cửa thì quay lại gắt gỏng chửi một câu.

"Con mẹ nó đồ lang băm!"

"Cả nhà cô lang băm ý!"

Kinh hãi hơn là khi nhìn thấy sếp thì nó chân tay cứ bấn loạn, mặt mũi thì đỏ như cà chua, dạo này mồm miệng kín như bưng, không còn lẻo mép khen không ngượng ngùng như xưa nữa. Mà hết sếp nọ đến sếp kia cứ nhìn là bị vậy. Nhìn Satoru thì mặt nó bừng lên như say mà sa sẩm cả mặt, người ngợm cứ run rẩy như ngồi trên đống lửa. Nhìn Suguru thì tim thắt lại, đập bình bịch, hồi hộp như muốn nhảy khỏi lồng ngực nhỏ bé kia mà chạy ra khoe trước mặt hai sếp.

Đỉnh điểm là đến một hôm đang làm việc, vừa mổ nó vừa run bần bật. Run không phải vì sợ cái xác trước mặt. Run là có hai vị đang đứng hai bên, tả hữu cân xứng. Vừa lấy chỉ khâu lại vết thương cho người chết thì nó đột nhiên bật khóc nức nở lên làm hai tên kia hoảng hồn.

"Này cô! Sao mà khóc? Cho vay tiền mua nhà rồi mà, hay cái thằng đang nằm trên băng ca này là người yêu cũ cô?"

"Khiếp! Xấu trai thế!"

Gojo ló mặt vào mà nhìn xỏ xiên vào cái đứa đang nằm sõng soài trên bàn mổ, cái giọng chê bôi cất lên khinh miệt.

"Em...em sắp chết rồi các sếp ơi...hức...hức!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com