Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Mọi chuyện đã kết thúc rồi

Trong một căn phòng nọ. Có một chàng trai với mái tóc bạch kim đang ngủ bất tỉnh trên giường. Anh mơ thấy hình ảnh bản thân cùng với hai người bạn thân thiết nhất đang tận hưởng cái rét của mùa đông. Ấy vậy mà bây giờ muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi. Không biết những người quan trọng còn lại của anh bây giờ có ổn không. Chợt nước mắt của anh rơi từ lúc nào không hay. Anh lờ mờ tỉnh dậy thì thấy hình dáng quen thuộc của ai đó đang ở bên cạnh mình
-Tỉnh rồi à, Gojo Satoru !?
Thì ra là Shoko, cô đang kiểm tra vết thương cho anh. Trên người Gojo bây giờ toàn là những vết sẹo do trận chiến với Sukuna gây ra. Thấy anh có vẻ đang lo lắng cho mọi người nên cô cũng nói vài câu cho anh yên tâm.
-Megumi từ sau khi lấy lại được ý chí khi bị Sukuna chiếm xác cũng đã ổn hơn nhiều rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là được.  Những người khác đều ổn cả, cậu không cần phải lo đâu.
-Tôi biết rồi _ Gojo nói. Nghe tin mọi người vẫn ổn khiến anh yên tâm hơn. Nhưng có vẻ như anh vẫn còn đang kìm nén điều gì khác trong lòng. Shoko thấy vậy cũng chẳng biết làm gì hơn để an ủi anh, dù sao thì cô cũng phải chịu nhiều mất mát, đau thương. Làm sao có thể an ủi người khác được chứ.
-Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cứ lo nghỉ ngơi đi _ cô dặn dò vài câu rồi quay người định rời đi
Đột nhiên anh nắm tay áo cô, run lên vì mệt mỏi, cứ như là sắp khóc vậy. Shoko đứng yên hồi lâu, không biết bản thân nên làm gì. Chợt cô quay người lại ôm anh vào lòng, nói:
-Đừng kìm nén nữa _ cô an ủi anh cũng như đang nói với chính bản thân mình.
Trước hành động kì lạ này của Shoko, cảm xúc của anh cứ vậy mà tuôn trào ra. Anh kể hết những gì trong lòng mình ra cho Shoko, vừa khóc vừa nói:
- Từ sau khi..... thoát ra khỏi ngục môn cương, những thứ đón nhận tôi cũng chỉ là những cái chết!!
-Tôi biết... _ Shoko nói. Cô cũng không biết an ủi gì hơn ngoài việc hiểu được lòng anh
-Tôi đã phải kìm nén lại, giữ cho mình cái đầu thật lạnh để đấu với Sukuna.
-Tôi biết... _ những lời anh nói cô đều hiểu hết, những sự mất mát ấy.
-Từ Nanami tới.... Yaga rồi tới Megumi bị chiếm xác _ anh vừa nói vùa khóc cứ như là một đứa trẻ con vậy. Shoko im lặng không nói gì, thì ra là cô cũng đang khóc. Khóc vì những người cô quan tâm đều đã mất.
-Tớ thực sự rất biết ơn cậu Shoko, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ. Tớ thực sự rất sợ...tớ sợ một ngày nào đó tớ cũng sẽ mất đi cậu
-Mọi chuyện kết thúc rồi, tớ sẽ không rời đi đâu, tớ hứa _ tuy nói vậy nhưng cô cũng không chắc chắn được rằng sẽ không còn cái chết nào trong giới chú thuật này.
Hai con người đã phải trải qua nhiều sự mất mát mà  trở thành chỗ dựa để nương tựa vào nhau từ khi nào không hay.
_
Ở trong một căn phòng khác, Megumi đã tỉnh dậy được vài ngày và kế bên là Yuuji. Họ đang nói chuyện với nhau thì nghe tin Gojo sensei đã tỉnh lại. Yuuji liền dùng tốc độ bàn thờ của mình phóng nhanh tới phòng của Gojo. Cậu đang định mở cửa ra và nói "lâu rồi không gặp" với Gojo thì thấy sensei đang ôm cô Ieiri và khóc nức nở. Yuuji thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng đóng của lại rồi nói:
-Khi khác gặp vậy _ cậu rời đi và quay trở lại phòng của Megumi thì thấy một bóng dáng rất quen đang nói chuyện với cậu ta
Là Kugisaki Nobara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com