Chap 1
Ngày xửa ngày xưa, có một kẻ bất tử đi lang thang khắp nơi, trên cơ thể cậu ta bị ám bởi hương vị thần cô độc.
Cậu ta đi khắp chốn chỉ để giải toả tâm trạng nhàm chán. Cậu ta đã sống được bao lâu rồi? Lâu, lâu đến mức, cậu đã không còn nhớ rõ tên mình là gì.
Chỉ nghe người ta nói về một cái danh dành cho cậu ta - Fumetsu. Bất tử.
Fumetsu tự hỏi, cái chết liệu có thú vị không? Và làm cách nào để kết liễu cuộc đời?
Cái mái tóc bảy màu tung bay trong gió bị bao bởi cái khăn đen, và bên trên đó là những sợi tóc trắng. Gương mặt xanh xao thiếu máu, dưới hai mắt là quần thâm đen nhạt được che đấp bởi nhè nhẹ bụi phấn trang điểm xanh và tím.
Bất tử và kì dị.
Cậu ta còn được coi là một kẻ tàn nhẫn.
...
...
...
"Crack."
Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên cổ tên người sói xấu xí kia và vặn nó một cái.
Gã người sói thấy không gian xung quanh chao đảo, và cuối cùng là đầu gã dừng trước gương mặt thờ ơ đó, nằm trên tay của chàng trai.
"Nhàm chán." Cậu híp mắt cười. Sau đó lãnh đạm vứt cái đầu đó qua một bên. Nó lăn lốc mấy vòng rồi dừng lại.
Thông qua cặp mắt đỏ máu của mình, gã thấy thân thể gã đang đổ rạp xuống nền đất, máu tràn ra như suối.
Vậy là gã đã chết rồi sao? Một cái chết thật nhanh chóng.
Fumetsu lấy từ trong túi ra một cái khăn, lau đi những vệt máu trên tay, gương mặt cau có nhìn dòng máu tí tách chảy, cảm giác như đang cầm thứ gì đó rất kinh tởm trên tay.
Chùi xong liền vứt cái khăn trắng đi. Nó theo gió rất có hệ thống bay lên cái đầu gã người sói.
Fumetsu tiến lại cái ghế dành cho vua. Và ngồi xuống. Vắt chéo chân, khuỷu tay tựa cạnh ghế, chống má. Đôi mắt tím hờ hững liếc nhìn cảnh vật xung quanh.
Máu chảy thành dòng, xác người sói chồng chất. Ánh trắng chiếu rọi trên vương vị. Cậu chính xác là vừa mới tuyệt diệt một vương quốc vì nhàm chán không có gì để chơi.
Cảnh tượng đủ để kinh động lòng người. Nhưng với cậu ta, nó chẳng đáng để đặt vào trong mắt.
"Vẫn là quá nhàm chán." Fumetsu xoa mi tâm than thở.
Đột nhiên, có một âm thanh máy móc vô cảm vang lên trong đầu cậu.
【 L O A D I N G . . . 】
【 Đang tính toán dữ liệu. 】
【 0%... 16%... 55%... 78%... 98%... 100% 】
【 Đã hoàn tất dữ liệu. 】
【 Xin chào ký chủ. Lần đầu diện kiến, tôi là hệ thống mã G.A.Y 419. 】
"Ồ?" Fumetsu có chút hứng thú nhướng mày đáp.
"Vậy ngươi tìm ta có việc?" Cậu lười biếng mở miệng hỏi.
【 Tôi muốn ký kết với ký chủ. 】
"Vào thẳng chủ đề luôn à? Tốt. Vậy ngươi hãy làm gì đó để mê hoặc ta thử xem nào. Biết đâu ta lại đồng ý đó." Fumetsu cười như không cười nói.
【 ... 】 Hệ thống im lặng không đáp.
"Mà thôi, ta cũng không muốn ép buộc máy móc làm gì. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta không?" Ngón tay cậu khẽ gõ vài nhịp lách tách vui tai.
【 ... 】 Hệ thống có chút đắn đo.
【 Được. Tôi đồng ý với ký chủ. Nhưng chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì tôi sẽ thực hiện.]
"Tốt. Tên ngươi là gì?" Fumetsu.
Ý ám chỉ là, cậu ta đã đồng ý.
【 Tôi là G.A.Y 】
"Ừ."
GAY*? Cái tên của mi cũng lạ nhỉ?
【 Tôi không phải là GAY ạ. Đính chính là G.A.Y, viết tắt của Gorgeous. Awefome. Youth. 】
【 Lấp lánh, Tuyệt vời và Tuổi trẻ. 】
【 Và đó chính là tôi - G.A.Y!!!!! 】
【 Tôi là một hệ thống 419 siêu cấp! 】
"..." Đột nhiên lên cơn à?
【 Vậy điều kiện của ký chủ là gì? 】 Hệ thống rụt rè dò hỏi.
"Đừng làm ta cảm thấy nhàm chán. Chỉ thế thôi." Fumetsu cười khẩy.
Trong thế gian này, mấy ai có thể làm cậu ta thấy thú vị chứ? Vậy nên, có thể nói đây là điều bất khả thi.
【 Chỉ vậy thôi? 】
"Ừ."
Hệ thống đột nhiên thở phào. Điều kiện này quả thực không khó.
【 Xin ký chủ cứ yên tâm. Ngài đã ký kết với tôi là tuyệt không có sai lầm. Các nhiệm vụ được đưa ra nhất định sẽ khiến ngài cảm thấy nhân sinh không còn nhàm chán! 】 Hệ thống rất tự tin vỗ ngực đảm bảo.
"Ồ..." Ta tự hỏi ngươi có thể lấy đâu ra cái tự tin đó vậy nhỉ?
Có chút... thú vị.
Fumetsu xoa cằm, cười cười.
【 Vậy chúng ta xuất phát nào, thưa ký chủ. 】
"Ờ--" Còn chưa kịp nói xong, một cái lỗ đen xuất hiện bên dưới chân Fumetsu khiến cậu ta rơi tự do.
"..." Này có là bất ngờ quá không?
Cậu đổ hắc tuyến.
Gió thổi vù vù, như tát lên mặt cậu ta vậy. Tóc bay rối tung hết cả lên.
Fumetsu vẫn rất nhàn nhã đút hai tay vào túi, rơi đâu thì rơi. Dù sao cậu ta cũng chẳng thể chết, cùng lắm là tan xương nát thịt tí rồi lại bình thường thôi.
Một kẻ đã chết đi sống lại hàng nghìn lần, chịu biết bao nhiêu là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nhờ đó mà đã rèn cho cậu ta cái tâm hồn bất thường như này.
Thử hỏi, đối mặt với những điều đó nhiều lần như vậy, có ai mà không bị điên cơ chứ?
Chính vì thế nên Fumetsu là một kẻ có tất cả mọi thứ nhưng trừ đạo đức ra.
Cho nên bây giờ lại đối mặt với cái chết, cậu ta chỉ nhún vai lười biếng ý kiểu: Muốn làm sao thì làm.
Nhưng thật ra, Fumetsu sau cú rơi đó lại không chết. Bởi vì lúc hắn vẫn còn đang thất thần thì xung quanh bỗng xuất hiện ánh sáng chói loà, để cuối cùng, lúc mở mắt ra thì cậu ta đã đáp trên mặt đất.
À, thật ra là nằm trên một cái giường kingsize...
Và trước mặt Fumetsu giờ đây là gương mặt vô cùng đẹp trai của một người đàn ông có vẻ cao, mảnh khảnh với mái tóc đen dài được xoã ra xuống lưng. Anh ta có đôi mắt đen nhỏ và tóc mái đôi khi che mất mắt trái. Trên dái tai anh ta là một đôi bông tai hình tròn khá lớn.
Không không, điều quan trọng hơn là anh ta và cậu đều không mặc đồ. Bờ ngực rắn chắc kia đang loã lồ trước mặt cậu. Thảo nào cứ thấy cơ thể lành lạnh xen chút ấm áp.
Ấy từ từ, đôi môi đẹp đẽ kia sao lại tới đây? Nó sắp chạm đến môi cậu rồi!!!
"..." Mới đến lại đột nhiên tặng ta kinh hỉ là thế nào?
Lăn ra đây coi GAY aaaa!
/////•~•/////
End chap 1
H hay không H, là lá la~ :V
* Fumetsu đọc tên hệ thống là "Gay". Còn hệ thống đọc mình là theo các chữ cái.
Có lẽ gu cụa toi là: Lần gặp mặt nào cũng là một tình huống ngoặt ngoèo =))
P/s: Nếu ngươi muốn H, cớ gì không để lại cho ta cái comments và vote =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com