Chap 3: Nhập Học
Sau khi được ba của mình provides những thông tin quan trọng, tôi quyết định hỏi ông của mình ông cũng rất nhiệt tình nói với tôi, và có vẻ ông khá ủng hộ việc tôi làm nghề nghiệp này trong tương tai, đây có được coi là định hướng nghề nghiệp sớm không nhỉ?
Tuaaa~~
Hello mấy bồ, giờ tôi đã 16 tuổi rồi nè, và đây sẽ là một năm định mệnh nhất cuộc đời tôi, chẳng biết bằng cách thần thánh nào mà ba tôi đăng kí cho tôi học ở một cái ngôi trường nằm tít trên núi, xa xôi hẻo lánh vô cùng, nếu không ai nói đây là một ngôi trường tôi còn tưởng đó là một ngôi chùa lâu năm bị bỏ hoang nào đó ấy chứ.
Tua ngược lại lúc chuẩn bị đồ:
Với tính cách ngựa bà của mình thì Tomei chọn đồ mang đến trường nhiều khủng khiếp, hết mỹ phẩm, quần áo, gấu bông và không thể thiếu cả đồ decor phòng nữa, vì theo nó kí túc xá của mấy cái ngôi trường cũ kĩ đó sẽ éo đẹp, mà nó thì sến vô cùng tận luôn, lúc dọn xong đống đồ nó còn tự nhủ mình đúng là ngựa bà mà, đến trường mà tưởng chuyển nhà không đó.
Đã thế trước khi đi, nó còn được ông bà bô của nó dúi cho quá trời thẻ đen tại sợ nó không đủ dùng, đúng là nhà giàu có khác, phô ttương thật, nhưng nó thích.
Tua đến đoạn vô trường nè mấy ní
Ôi trước mắt nó là cái trường vắng lặng và yên ắng hơn cả cái miếu bỏ hoang nữa trời, không hiểu ai thiết kế nữa, trường nhìn cổ kính vl, khác xa so với những trường học hiện đại mà nó đã từng được học cũng như nhìn thấy ở Tokyo và các thành phố hiện đại khác, nhìn cái trường như kiểu nó chỉ cần sử dụng thuật thức cái là bay đi mất luôn ý.
Đã thế vị trí lại còn nằm trên núi, đúng là vị trí đắc địa ghê á trời, cũng biết chọn đất để xây trường thật. Thế mà ba nó quảng cáo với nó hoài là trường nằm ở Tokyo khá gần nhà nên con không phải flo đâu, cao chuyên sẽ không khỉ ho cò gáy đến mức đó, và giờ thì nó mới nhận ra không đến mức đó là hơn cả mức đấy chứ gì nữa, đúng là khủng hoảng mà, đi bộ lên đến nơi cũng mệt bở hơi tai, thở không ra hơi rồi.
Ở một nơi nào đó, ông bô của nó đang hắt xì liên tục:
- Bộ có ai đang nấu xói mình hả trời ? Hay do Tomei nhớ ba quá nhể ? Chắc là là con bé nhận ra mình đã lừa nó rồi, tội thiệt nhưng kệ kaka.
Vừa bước vô trường, nó đã được thầy Masamichi dẫn đi, ồ có vẻ nó là học sinh năm nhất đến sớm nhất thì phải, trong lúc nói chuyên, ông Yaga có tiết lộ thêm với nó:
- Em là học sinh năm nhất đến sớm nhất đó, năm nay trường khá là vui khi được tiếp đón 4 bạn học sinh, có vẻ số lượng nhiều so với các năm trước đó
- Vậy là sau em còn ba bạn cùng khóa nữa ạ?
- Đúng rồi đó em, mà dàn học sinh năm nay hơi bị chất lượng đó, nên chút nữa khi gặp bạn cùng lớp của mình em đừng bất ngờ nha.
Ôi trời, nghe kì lạ ghê, tôi biết là giới chú thuật hiếm chú thuật sư, nhưng ai dè ít đến mức này sao, bình thường một lớp học trung bình cũng có từ 30 đến 40 học sinh, thế mà cái lớp tôi có 4 được hẳn 4 đứa á, mà đã thế lại còn là lớp duy nhất của năm nhất nữa chứ, kì ghê.
Trong lúc đi tham quan quanh trường với thầy Yaga thì tôi có gặp hai đàn chị khóa trên là chị Meimei và chị Utahime, hai người này có vẻ rất chi là cute và họ khá là quý tôi luôn á, nhất là bà chị Utahime.
Sau một hồi giới thiệu trên trời dưới biển cho tôi, thầy Yaga bảo tôi cứ ngồi trong lớp học đi nhé, bạn cùng lớp tôi sắp đến rồi, chút nữa ổng sẽ quay lại tại còn nhiều việc phải xử lí.
Hừm, nhìn xung quanh lớp học cũng có cổ kính đấy, có vẻ ít học sinh nên các bàn học trống trải đến lạ thường, tôi chọn chỗ gần cửa sổ để ngắm cảnh cho chill, dù sao thì view trường cũng không đến nỗi tệ để sống ảo, thậm chí còn có phần khá thơ nữa.
Sau một lúc bấm điện thoại chán chê, thì ngoại cửa co hai thanh niên bước vào, họ nhìn như người khổng lồ xanh vậy, lúc đầu tôi còn tự tin với chiều cao 1m81 của mình cơ, tôi còn nghĩ mình sẽ là đứa cao nhất lớp, ai dè hai đứa kia chiếm hết cả spotlight.
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn hai thằng bạn cùng lớp của mình, sơ qua đánh giá thì tôi thấy cái tên có tóc mái kì lạ trông có vẻ khá là hiền và lịch sự, tên tóc trắng kia thì khó ưa ghê, hắn toát ra cái vibe công tử ngông nghênh, ngạo mạn làm tôi chói hết cả mắt.
Lúc đầu tôi còn tưởng chỉ có mỗi mình là tiểu thư ngầu lòi ngông từ bé, ai dè thanh niên kia cũng không kém cạnh tôi là bao thì phải.
Hai thằng kia có vẻ cũng nhìn thấy tôi, tên có mái kì lạ lên tiếng chào hỏi trước:
- Chào bạn cùng lớp nhaa, tao tên Geto Suguru, mày tên gì?
Ôi cái kiểu hỏi thẳng này khiến tôi có chút bất ngờ đấy, mới gặp đã xưng mày tao sao, có vẻ khá dễ gần nhỉ.
Tôi cũng đáp lại ngay:
- Ờ tao tên Kawakami Tomei, chào hai bạn cùng lớp ngầu lòi.
Tên tóc trắng kia khiến tôi khó chịu nha má, hắn liếc tôi từ đầu tới chân như một cái máy quét mã QR vậy, rất chi là vô duyên luôn, đánh giá tôi một lượt xong hắn mới cất giọng ngạo nghễ nói:
-Lão tử đây là Gojo Satoru, là người sở hữu vô hạ hạn và lực nhãn, cũng là người mạnh nhất, duy ngã độc tôn.
Nghe cái màn giới thiệu xong tôi mắt cá chết nhìn hắn luôn rồi, khiếp người gì đâu mà vừa ngạo mạn, kiêu căng lại còn vô duyên nữa chứ. Mong là bạn cùng lớp thứ ba của tôi sẽ là một bạn nữ cute nào đó, chứ không phải một tên ất ơ nào đấy như hai thằng trời đánh này.
Lúc này, Geto thằng có quả đầu kì lạ lên tiếng hỏi:
- Ê mà thuật thức của mày là gì vậy Tomei, của tao là chú linh thao thuật, nghe ngầu đúng chứ haaha.
Lại một điêm trừ nữa từ thằng này, gặp nhau lần đầu mà gọi tên cứ như bạn thân tiền kiếp vậy, đúng là không chấp nhận được, mà thôi không sao, cứ cho là mấy bạn cùng lớp của mình không quan trọng lễ nghĩa đi, phóng khoáng chút cũng được cho vui.
- Thuật thức của tao là Trảm Luân, ,miễn cái gì nghĩ cắt được thì chắc chắn sẽ cắt được, tao cũng có thuật trị thương bằng tinh linh nữa, tao có thể tạo ra ảo ảnh về cái chết cũng như chú lực của tao là vô hạn.
Tên Gojo kia nghe vậy cười thích thú:
- Ồ chúng ta là cùng loại người à, tao cũng có chú thuật vô hạn đấy.
Trong lúc bọn tôi đang rôm rả nói về thuật thức của nhau, thì cạch, cánh cửa mở ra, một bạn nữ có mái tóc màu nâu cắt ngắn trông khá là cá tính, miệng còn ngậm điếu thuốc, cô ấy cứ có cái vẻ đẹp nghiện ngập thế nào ý, cuốn lắm luôn.
Có vẻ cô ấy không quá ngại khi có vài người đã ngồi sẵn ở đây, chưa để tôi kịp hỏi gì, bạn ấy đã tự giới thiệu:
- Chào bọn bây, tao là Ierin Shoko thuật thức của tao là phản chuyển thuật thức.
Phản chuyển thuật thức à, tôi đã từng nghe ông mình nói về nó và có vẻ nó rất tiện lợi, phản chuyển khá khác với tinh linh của tôi, với tinh linh chữa thương tôi có thể chữa liên tục cho nhiều người cùng một lúc cũng như với thời gian rất nhanh, chưa có vết thương nào mà tôi chữa quá 0.5s cả.
Ái chà, có vẻ ông trời đã nghe được tiếng lòng tôi hay sao ý mà có một bạn nữ, lại còn có một năng lực khá giống tôi nữa.
Vừa mới giới thiệu sơ qua, thầy Yaga đã bước vào:
- Thầy tên là Masamichi Yaga là hiệu trưởng của trường cũng như thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, có lẽ là từ nãy giờ các em đã giới thiệu với nhau xong rồi nhỉ.
- Vậy giờ chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên nhé.
Ờm thì cái buổi học này chán òm luôn á, tại ông thầy toàn giảng mấy cái mà tôi biết rồi thôi, chỉ có geto và shoko nghe qua đôi chút chứ tên satoru và tôi thì như vịt nghe sấm vậy.
Có một cái vấn đề mà tôi vừa mới nhận ra, và nó khiến tôi khó chịu quá đi, đó là phần chân váy của thôi bị rộng, rõ ràng tôi đã đặt size S rồi mà nhỉ, thế mà vẫn bị rộng bụng, khó chịu quá trời, cảm tưởng như sắp tuột ý, mặc dù không tuột nổi.
Thế nên tôi đoán là tí nữa sau khi cái buổi học nhàm chán này kết thúc tôi sẽ đi sửa đồng phục của mình sau đó decor phòng mới của mình tại theo tôi đoán thì mấy cái phòng ở kí thúc xá nó sẽ không có được đẹp. Mà tôi là ai chứ, là người siêu sến sao có thể chịu được
Nhưng trước khi chết vì chán trong cái tiết học dài đằng đẵng này, mình phải nghĩ ra cái gì giết thời gian mới được, chứ không não mình sắp ngừng hoạt động đến nơi rồi đây.
Tôi mò trong cặp của mình và ui dùi tôi thấy mình thật là thông minh và sáng suốt làm sao khi bộ lego nhỏ hình con cáo và giấy để gấp ếch.
Nghĩ là làm, tôi lấy luôn bộ lego của mình đặt lên bàn, thầy yaga có vẻ không để ý cho lắm nên tôi mới làm đó, tôi mở hộp ra và bắt đầu lắp tùng chút một, ôi đúng là giải stress thiệt, vui vcl.
Tôi đúng là khéo tay mà, con cáo của tôi đã gần xong chỉ còn thiếu nữa người trên nữa thôi là hoàn thành, và sự chăm chú vào món lego của tôi cũng khiến mấy đứa bạn chú ý thì phải, nhất là shoko.
Cô ấy sau khoảng thời gian nghe giảng đau hết cả não thì cũng ngồi lắp lego với tôi, có vẻ tôi và shoko hợp nhau phết, nói chuyện vui quá trời. Tôi và mẻ ngồi lắp lego đến lúc giờ giải lao mà không biết luôn á.
2 thằng con trai trong lớp thấy tụi con gái cắm đầu vô nhau cũng tò mò vây xem bọn tôi đang làm gì, satoru cậu ta hiếu thắng nhất liền tự tin bảo mình có thể lắp hoàn chỉnh siêu nhanh luôn, lúc là tự tin có thừa.
Cậu ta lắp trong vòng hơn 30 phút mới xong cái đầu của con cáo nhỏ, thé mà cứ tự tin, tôi mới khịa xíu cho vui:
-Uả tưởng mày tự tin lắp trong mấy phút là xong chứ, thế mà gần 1 tiếng mới xong cái đầu con cáo.
Cậu ta có vẻ không chịu thua thiệt thì phải, gân cổ lên cãi lại tôi:
- Chẳng qua do cái bộ lego của mày lắp khó thôi ý chứ, có phải do tao đầu.
- Thôi Satoru, mày không lắp được thì cứ bảo là không đi, có ai cười mày đâu mà phải lo- Shoko chen vô nói cười khúc khích.
Tên Satoru này có vẻ cay, nên nó bảo tôi là:
- Mai tao sẽ mang một bộ lego khác và lắp cho tụi bây coi, tao lắp hơi bị đẹp và nhanh đấy nhé, đừng có coi thường.
Ôi trời cậu ta lúc này cứ như con cá mắc cạn thiếu nước vậy, đúng là ngông nghênh thiệt.
Kết thúc giờ học, tôi về kí túc xá của mình, cũng trùng hợp thật phòng của Ierin ngay sát phòng tôi luôn, đúng là duyên trời định mà kaka.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra là, trước khi đi học, tôi có làm ít bánh, để cho bạn cùng lớp, lúc này tôi chìa tay đưa hộp bánh socola cho shoko :
-Mày thử coi tay nghề làm bánh của tao như thế nào đi.
Shoko nó có vẻ bất ngờ, nhưng rồi vẫn đớp thử miếng, mắt nó sáng rỡ lên luôn:
- Ê nha Tomei, mày làm ngon vậy, đỉnh vcl luôn ý, ăn ngọt mà không có bị ngấy xíu nào luôn.
Lúc này tôi lại chẳng tự mãn quá đi mất thôi, úi xời, tôi lại làm bánh chẳng ngon quá ý chứ. Chưa có ai chê bao giờ đâu, hoặc cũng có thể là do họ không có dám chê.
Đang tình bạn hường phấn thì từ đâu tên khỉ Satoru ló đầu ra, ngoạm luôn cái bánh của tôi, ĐCMMM .
Cái bánh yêu dấu của tôi, nó đớp xong còn bảo:
- Ê Tomei bánh mày mua đâu vậy, ngon thế, tí gửi địa chỉ cho tao nhá.
Xong nó chạy biến mất luôn, tôi chưa kịp chửi gì luôn, cay thật. Lần sau mà nó dám ăn như vậy tôi sẽ đấm cho nó lù coi cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com