Chương 29 : Câu Chuyện Sau Đó
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng rọi xuống căn phòng yên tĩnh.
Asumi khẽ mở mắt, cảm nhận có một vòng tay quen thuộc bao quanh lấy mình.
Con bé quay đầu, liền đối diện với khuôn mặt điển trai của Gojo.
Hắn vẫn đang say ngủ, mái tóc trắng rũ xuống trán, đôi môi khẽ mỉm cười như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ trông gợi đòn vô cùng.
Cơ mà công nhận càng nhìn thì hắn càng đẹp trai.
Trên người của Asumi chỉ khoác duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, còn trên cổ lại xuất hiện thêm một sợi dây chuyền bạc đính viên ruby lấp lánh là quà sinh nhật của người đàn ông nằm bên cạnh.
Ký ức đêm qua ùa về như một thước phim, khiến Asumi bất giác nóng bừng.
Từng cái chạm, từng tiếng thở dốc, từng lời hắn nói khiến cho con bé muốn độn thổ khi nhớ lại.
Gojo Satoru là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Dám giày vò con nhà người ta hẳn 1 tiếng đồng hồ.
...
"Nhìn trộm thầy từ sáng sớm thế này là có ý đồ gì đây, Asumi-chan?". Giọng nói khàn khàn, pha chút trêu chọc của Gojo vang lên kéo Asumi ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng.
Asumi giật cà mình, định nhỏm người dậy, nhưng đôi tay mạnh mẽ của hắn đã nhanh hơn một bước mà siết nhẹ lấy eo nhỏ, kéo nó trở lại vào lòng hắn.
"Thầy... thầy dậy từ khi nào?" Giọng Asumi lắp bắp, đôi mắt không dám đối diện với ánh nhìn như cười như không của Gojo.
Hắn nheo mắt, ánh lam lung linh dưới nắng sớm.
"Dậy đủ lâu để cho em ngắm thầy đến say mê như vậy". Hắn cười toe toét, tự mình cảm thấy hạnh phúc khi có con bé trong vòng tay mình.
"Thầy thật là..." Asumi mím môi, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua.
"Mà... không mệt sao? Đêm qua thầy... thầy không thấy mệt hả?". Asumi quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn.
Nghe vậy, Gojo bật cười thành tiếng, đôi mắt ánh lên nét tinh quái.
Hắn nâng tay, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua gò má đỏ bừng của Asumi, giọng nói đầy ẩn ý vang lên.
"Mệt? Em nhiệt tình như vậy thì sao thầy mệt được chứ hả, bảo bối ~?".
Hắn thì thầm vào tai Asumi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai nó.
"Nếu muốn, bây giờ thầy còn làm thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề". Bàn tay hân rất không đứng đắn mà dần mon men xuống dưới đùi trong của Asumi.
"Em muốn thử lửa không, Asumi-chan của thầy ~?". Hắn nhếch môi, nụ cười đầy khiêu khích.
"T-thầy thôi đi!". Asumi vùng dậy khỏi vòng tay hắn, vội vàng kéo chăn che kín mặt quay đi chỗ khác, không biết giấu mặt vào đâu.
Gojo cười khoái chí, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ của nó.
"Được rồi, được rồi, thầy trêu em thôi. Đừng xù lông nữa, đáng yêu chết đi được". Hắn ghé sát bên cái bọc chăn kín mít mà nói.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Asumi reo lên khiến con bé phải thò đầu ra xem.
"Ai vậy?" Gojo nằm nghiêng, chống tay lên, tò mò nhìn con bé.
"Là Kirara," Asumi trả lời, giọng hơi lo lắng. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.
"Kirara? Có chuyện gì vậy?".
"Asumi-chan, nguy rồi!" Giọng Kirara vang lên, đầy gấp gáp và hoảng loạn.
"Kin... Kin bị đuổi học rồi!".
"Cái gì?!". Asumi gần như bật dậy, giọng đầy sửng sốt
"Anh ấy... đã thẳng tay đấm vào mặt một trong những lão cao tầng!". Giọng Kirara nghẹn lại, run rẩy như thể chỉ cần thêm một từ nữa thôi, cậu sẽ bật khóc.
"Tất cả đều là do tớ... tại tớ quá yếu kém nên mới bị mấy lão đó chỉ trích."
Giọng Kirara nghẹn lại, từng từ như bóp nghẹt trái tim cô.
"Kin vì trút giận thay cho tớ nên mới... mới làm như vậy".
Cậu dừng lại, nỗi day dứt hiện rõ trong từng hơi thở. Asumi càng siết chặt chiếc điện thoại.
"Kirara, đừng tự trách mình. Nếu Kin đã làm thế vì cậu, điều đó chỉ chứng minh rằng cậu ta rất yêu cậu."
Gojo khẽ thở dài, bàn tay đặt nhẹ lên vai Asumi, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Để thầy đi nói chuyện với em ấy".
Nghe giọng Gojo đầu dây bên Kirara đột ngột im lặng. Một lúc sau, giọng nói có chút ngờ vực vang lên.
"Asumi... cậu đang ở cùng với Gojo-sensei à?"
"À... Ừm, đúng vậy. Sao thế?"
Câu trả lời của Asumi rất tự nhiên nhưng ngay lập tức cô nhận ra một điều.
Kirara hoàn toàn chưa hề biết gì về mối quan hệ của cô và Satoru.
"Thôi chết...".
Gojo bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Ồ, vậy ra em vẫn chưa kể gì cho Kirara à? Đúng là bí mật được giữ kỹ ghê nhỉ".
Asumi quay đầu, lườm hắn một cái, gương mặt hơi đỏ lên.
"Thầy im lặng đi!".
Kirara bên kia có vẻ càng thêm tò mò.
"Chờ đã... tại sao cậu lại ở cùng thầy ấy? Không phải... không phải như mình nghĩ đấy chứ?"
Asumi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Còn Gojo thì nhún vai với ánh mắt gợi đòn.
"Thầy có cần phải cầm máy giải thích cho em ấy không nhỉ, Asumi-chan?". Hắn cố tình thêm dầu vào lửa.
Asumi hít một hơi thật sâu, nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn và cố lấy lại bình tĩnh.
"Không cần!". Nó gằn giọng.
Sau đó Asumi quay trở lại cuộc gọi và thở dài.
"Kirara, nghe tôi nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đây chỉ là một sự trùng hợp-".
Gojo xen vào, giọng đầy vẻ khiêu khích.
"Hoặc có lẽ là định mệnh~".
"Thầy!" Asumi hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.
"Được rồi, được rồi," Gojo giơ tay lên làm bộ đầu hàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không từ bỏ ý định trêu chọc nó.
"Kirara nè, em thích nghĩ gì thì cứ nghĩ, thầy sẽ không phủ nhận đâu nha~". Gojo cố tình nói lớn cho Kirara nghe.
Asumi thở hắt ra, quay lưng đi để không phải nhìn hắn.
"Tôi sẽ giải thích với cậu sau, Kirara. Tạm biệt!".
Con bé vội vàng cúp máy trước khi Kirara kịp nói thêm bất kỳ điều gì.
Khi quay lại, nó thấy Gojo đang nhìn mình với vẻ đầy hứng thú.
"Thầy thôi trêu em được chưa?" Asumi gắt gỏng, khoanh tay lại.
"Được thôi. Nhưng em phải công nhận là thầy có tài khiến cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, đúng không nào?". Gojo nháy mắt.
"Thú vị cái đầu thầy!" Asumi quát lên, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng trái tim nó vẫn đang đập loạn nhịp vì sự hiện diện của hắn.
Gojo vẫn giữ nụ cười trên môi, một tay chống cằm, đôi mắt xanh dương rực rỡ như đang cố chọc tức nó nhiều hơn.
"Nhưng mà này..." hắn chậm rãi nói, giọng trầm hơn thường ngày.
"Asumi đỏ mặt như thế kia, không phải là em đang nghĩ đến điều gì kỳ lạ đấy chứ, Asumi-chan?".
Asumi bất mãn vì lúc nào hắn cũng chiếm thế chủ động, con bé quay sang hắn mà hậm hực nói :
"Thầy Satoru thân mến, nếu thầy không muốn bị đuổi việc vì quấy rối học trò, thì làm ơn-".
Nhưng Gojo đã chen ngang trước khi nó kịp nói xong, ánh mắt đầy vẻ tinh quái :
"Ồ, em đang lo cho tương lai của thầy sao? Đáng yêu quá nhỉ".
Bùm!
Asumi không kìm được nữa, cầm lấy chiếc gối gần nhất ném thẳng vào mặt hắn.
Gojo bật cười, nhanh chóng né qua một bên, còn chiếc gối thì đáp thẳng xuống sàn nhà.
"Ném khá đấy. Nhưng em phải tập luyện nhiều hơn nữa nếu như muốn đánh trúng thầy".
Asumi đứng bật dậy, chỉ tay vào hắn. Không biết hôm nay con bé lấy đâu ra cái gan lớn như vậy nữa.
"Thầy đừng tưởng lúc nào cũng bắt nạt được em! Một ngày nào đó, em sẽ-".
Gojo lại nhướng mày, ngắt lời con bé lần nữa.
"Một ngày nào đó em sẽ làm gì? Cưới thầy sao~".
"...".
Căn phòng im phăng phắc. Lần này, Asumi không nói nên lời. Khuôn mặt con bé từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, rồi lại chuyển sang đỏ ửng như vừa bị thiêu cháy.
"Thầy!". Nó hét lên, giọng lạc đi vì ngượng.
Gojo cười lớn như đang tận hưởng niềm vui lớn nhất cuộc đời mình.
"Đùa chút thôi mà, Asumi-chan. Em dễ thương thật đấy".
Con bé quay người, định bỏ đi ra ngoài, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cổ tay nó
"Thôi nào, đừng dễ giận thế". Hắn nói, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Thầy chỉ muốn chọc cho em vui thôi mà".
Asumi quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận lẫn bực bội như vừa bị ức hiếp.
Gojo im lặng vài giây, rồi lại bật cười nhẹ.
"Được rồi, được rồi. Lần này thầy xin lỗi em thật lòng. Nhưng thầy hứa, lần tới thầy sẽ đùa tinh tế hơn".
"..."
"Gojo Satoru đúng là cái đồ vô liêm sỉ!!". Asumi gào thét trong đầu.
"Không có lần tới!". Asumi quát, hất tay hắn ra rồi mở cửa đi thẳng ra phòng khách.
Gojo dịu dàng nhìn theo lưng cao gầy đang mặc chiếc áo sơ mi của mình mà lòng như trẩy hội.
Hắn đã đạt được tâm nguyện lớn nhất đời mình.
...
Asumi ngồi co chân trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà Gojo, đây là bãi chiến trường của trận mây mưa tối qua.
Gojo đã dọn sạch nó nên Asumi cũng yên tâm mà ngồi.
Chiếc áo sơ mi đen của hắn khoác lên người con bé trông rộng thùng thình, che phủ gần hết cơ thể gầy gò của nó.
Mái tóc dài vàng nhạt của con bé buông xõa, hai hòn ruby vẫn còn hơi mệt mỏi vào sáng sớm.
Gojo tiến đến ngồi bẹp trên sàn nhà, hắn tựa đầu vào đùi Asumi và chống cằm nhìn lên trông phởn vô cùng. Lục nhãn của hắn tràn đầy sự thỏa mãn khi ngắm nhìn Asumi trong bộ dạng này.
"Phải công nhận là áo của thầy trông rất hợp với em đấy, Asumi-chan". Gojo lên tiếng.
Asumi lườm hắn, mặt hơi đỏ.
"Thầy im đi, ai là người đã lột sạch quần áo của em vào đêm qua hả?". Asumi chất vấn.
"Ừ thì đúng là vậy, nhưng em không nghĩ nhìn mình quyến rũ thế này sẽ làm thầy phân tâm à?".
Gojo cười khúc khích, hắn ngả đầu ra sau như thể đang tận hưởng cảnh tượng hiếm thấy này.
Asumi nghe thế thì véo má hắn một cái thật đau khiến cho Gojo la oai oái.
"Mồ, Asumi ác quá đi. Em véo thầy đau". Gojo bày ra ánh mắt long lanh.
Asumi thừa biết nhiêu đó chẳng xi nhê gì với hắn nên bơ luôn.
...
Chốc lát đã đến tháng 4, không khí mùa xuân đã vơi dần.
Asumi và các học sinh khác cũng trở về với cao chuyên.
Và...
Asumi trở thành học sinh năm 3 duy nhất.
Lý do là vì mặc dù Gojo đã nói đỡ cho Hakari nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị đuổi học.
Kirara vì tức quá nên cũng bỏ học đi theo luôn.
Asumi cảm thấy khá buồn với quyết định của Kirara nhưng nếu cậu chàng đã nhất quyết như vậy thì con bé sẽ ủng hộ.
Hơn nữa còn có đám người Maki bên cạnh nên Asumi cũng đỡ cô đơn.
Mà nghe nói học sinh năm nhất vào trường cũng chỉ có một người.
Tên là...Fushiguro Megumi.
Gojo đã khoe với Asumi rằng hắn chính là người giám hộ và huấn luyện cho Megumi. Không những thế, Megumi còn là họ hàng của Maki và sở hữu thuật thức hiếm hoi chỉ truyền lại trong gia tộc Zenin.
Asumi không giấu nổi sự phấn khích khi nghĩ đến ngày được gặp "cô bé" hậu bối mà Gojo ca ngợi hết lời.
"Fushiguro Megumi, tên nghe hay thật... Chắc chắn là một mỹ nữ dịu dàng dễ thương rồi !". Asumi mỉm cười, hình dung ra một cô gái nhỏ nhắn, hiền hòa và lễ phép đúng kiểu mà con bé sẽ dễ mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Nó càng nghĩ, càng háo hức. Mà càng háo hức, lại càng mong chờ đến ngày diện kiến "cô bé" đặc biệt này.
Thật sự, Asumi không thể chờ lâu hơn được nữa.
...
Asumi khoanh tay, ánh mắt chăm chú càng quét qua người chàng trai đứng trước mặt. .
Mái tóc đen của cậu chàng rối nhẹ và đôi mắt mang sắc lạnh. Cậu toát lên vẻ chững chạc kỳ lạ so với độ tuổi.
"Cậu nói....cậu là Fushiguro Megumi?". Giọng nó kéo dài ra.
Megumi gật đầu, cúi chào một cách lịch sự.
"Vâng, mong được chị chiếu cố trong nhiệm vụ lần này".
Asumi ngớ người, cả cơ thể như đóng băng trong vài giây.
"Khoan đã..." Cô nhíu mày, nhìn chàng trai từ đầu đến chân lần nữa.
"Chú em nói lại xem...chú em tên là... Fushiguro Megumi?".
Megumi hơi nhướng mày trước thái độ của Asumi, thằng bé gật đầu lần nữa, ra vẻ mặt hơi khó hiểu.
"Vâng, có vấn đề gì sao, Inoue-senpai?"
"Chú em...
Chú em là con trai à!?". Asumi thốt không nên lời, cả giọng nói lẫn biểu cảm đều tràn ngập kinh ngạc.
"...??". Megumi hóa đá tại chỗ trước câu hỏi khó đỡ của Asumi.
Một khoảng im lặng ngượng ngùng kéo dài giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com