Chương 9 : Lần Đầu Gặp Gỡ
Trầm tĩnh như băng, dịu dàng như nước, đó chính là những từ mà Gojo Satoru đã từng dùng để mô tả Inoue Asumi.
Con bé ấy là một chú thuật sư cấp 1 đặc biệt, là người mà đồng đội có thể yên tâm giao phó tính mạng nơi chiến trường, là người có bản lĩnh đối đầu với những trận chiến khốc liệt nhất. Chí ít... đó là câu chuyện trước khi con bé bị mất trí nhớ.
Kể từ sau sự kiện đó, tính cách của Asumi như trở về vạch xuất phát.
Ngang ngược, bướng bỉnh, và đôi khi hơi độc mồm độc miệng. Nhưng cũng chính thế mà Gojo Satoru chẳng thể rời mắt khỏi nó.
Hắn nhận ra rằng, chính cái bản chất đó mới là thứ khiến cho trái tim hắn loạn nhịp mỗi lần đối diện.
Hắn còn nhiều điều chưa nói cho Asumi biết, những điều mà vẫn luôn mắc kẹt nơi đáy tim.
Trong số đó...có cả cái tình cảm thuần túy mà hắn luôn chôn giấu, một tình yêu chẳng thể gọi tên, một tình yêu vượt trên danh xưng thầy trò hay đồng đội.
...
Chín năm về trước, có một thiếu niên trẻ tuổi vừa mới trải qua mất mát quá lớn khiến cậu ta không còn là chính mình.
Chín năm trước, có một thiếu niên mang họ Gojo, lặng lẽ đi trên con đường đơn độc dẫn tới đỉnh cao của 'sức mạnh'.
Chín năm trước, từng tồn tại một người có tên là...Gojo Satoru.
Lúc đó, hắn mang trong mình một tâm trạng nặng nề sau cuộc trò chuyện với người bạn thân cũ của mình. Những lời mà Geto Suguru đã nói khiến lòng hắn dậy sóng nhiều hơn những gì hắn muốn thừa nhận.
Hắn lang thang trong vô định trên những con phố. Hắn vẫn nhớ rõ hôm ấy…trời đã mưa rất to.
Những hạt mưa trút xuống không thương tiếc, nặng nề như chính những suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu hắn, như thể muốn xóa sạch mọi vết tích, cả của nước mắt lẫn sự tổn thương trong lòng Gojo Satoru.
Hắn thẫn thờ ngồi bệch xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ ven đường, nơi không một bóng người nào lui tới. Cảnh vật xung quanh chìm trong màn mưa mịt mù, lạnh lẽo và ảm đạm đến rợn người.
Hắn không thèm bật Vô Hạ Hạn để bảo vệ bản thân, mặc kệ cho nước mưa ngấm ướt mái tóc trắng và trượt dài xuống gương mặt điển trai, thấm dần vào lớp đồng phục.
Hắn ngồi yên đó như một cái bóng, bất động, vô hồn.
Gojo Satoru có thể là 'kẻ mạnh nhất'.
Nhưng cũng chính hắn là kẻ cô độc nhất thế gian.
Một ngọn núi cao không có người kề vai sát cánh, chỉ có tiếng gió gào thét và những vết xước trong tim là bạn đồng hành.
"Xin lỗi Suguru, ước gì tớ đã ở đó lúc cậu cần tớ nhất...". Hắn tự thoại với bản thân mình.
Gojo Satoru ngửa đầu ra sau, mặc cho nước mưa trút thẳng xuống gương mặt mình. Tâm trạng hắn lúc này cực kỳ hỗn loạn như đang có một cơn bão không thể khống chế trong lồng ngực.
Hắn thấy bản thân yếu đuối một cách đáng xấu hổ.
Không có ai để hắn trút ra, không ai hiểu được cảm giác mất đi một nửa tâm hồn là như thế nào. Hắn, người luôn đứng ở đỉnh cao, lúc này lại cảm thấy mình như đang ở tận đáy sâu.
Hắn bật cười tự giễu.
"Hoang đường...
haha...
đúng là hoang đường mà... ha..."
"Điên mất...
điên mất thôi...
hahaha..."
Tiếng cười vang vọng giữa cơn mưa như tiếng rên rỉ, nỉ non của một linh hồn đã rách nát rồi đột ngột tắt lịm.
"Ha..."
"..."
"Cậu bắt tôi làm sao phải gánh vác tất cả thế nào đây hả...Suguru".
Giọng hắn trở nên khàn đặc. Gojo Satoru không còn biết mình đang tự nói chuyện với bản thân hay là đang nói với người bạn kia nữa.
Nước lăn dài trên gò má hắn, là nước mưa hay nước mắt, chính bản thân hắn cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
...
Mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Gojo Satoru, nhưng hắn vẫn ngồi lì trên băng ghế đá, bất động như một pho tượng trắng toát giữa mưa.
Bỗng, một giọng nói trong trẻo và lạ lẫm vang lên giữa không gian đầy lạnh lẽo ấy.
"Nè... chú gì ơi, chú làm gì ở đây vậy?"
Lục nhãn của Gojo giật khẽ. Hắn ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại qua màn mưa.
Trước mặt hắn, một cô bé nhỏ nhắn đứng đó, đầu hơi nghiêng sang một bên. Mái tóc dài ánh kim lòa xòa vì ướt mưa, đôi mắt đỏ rực nhìn hắn không chớp lấy một cái.
Cứ thế 4 mắt nhìn nhau.
"...Ăn nói tào lao. Nhìn anh mày vậy mà dám kêu là chú à?".Hắn nhíu mày, giọng hơi kéo dài như thể đang rất khó chịu.
"Bộ cha mẹ nhóc dạy nhóc gọi những người đẹp trai ngời ngời như anh đây là chú à?".
Cô bé nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đến mức hắn không biết có phải nó đang cố tình trêu hắn không.
"Tại... tại nhìn chú lạ quá chứ bộ, có ai còn trẻ mà tóc bạc trắng hết đâu...".
Gojo Satoru bật cười khẩy, rồi giơ tay bẹo má con bé một cái rõ mạnh.
"Không được gọi bằng chú! Phải gọi bằng anh!". Hắn nhấn mạnh.
"Ui da! Đau! Em biết rồi em xin lỗi anh!". Bé con la oai oái, hai tay ôm má.
Gojo thả tay ra, hài lòng nhếch mép.
"Còn nữa, cái này là màu tóc tự nhiên, hiểu chưa? Không phải ai muốn cũng có đâu.".
Cô bé phồng má nhìn hắn, lầm bầm bằng giọng chỉ đủ cho mình nghe:
"Không ngờ lớn già đầu rồi mà còn hơn thua với con nít..."
Gojo Satoru lại cúi xuống nhìn bé con. Hắn để ý thấy cả người nó cũng ướt như chuột lột không khác gì hắn.
"Mưa to gió lớn thế này, không ở nhà đi mà chạy ra ngoài làm gì hả nhóc?".
"Bố mẹ cãi nhau, em không muốn nghe nên lén trốn ra ngoài". Con bé lí nhí đáp, giọng hơi buồn buồn, như thể không quen tâm sự với người lạ nhưng lại không nỡ giấu đi.
Nghe vậy, Gojo nhướng mày. "Vậy à?"
"Vậy còn anh? Anh làm gì ngoài này vậy?". Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ long lanh vì nước mưa nhưng vẫn lộ vẻ hiếu kỳ.
Gojo nghe hỏi thì không trả lời ngay. Hắn bỗng đưa hai tay ra, được sự chấp thuận thì nhẹ nhàng bế bổng bé con lên như bế một món đồ chơi nhỏ.
"Anh ấy hả..." – hắn dừng lại một chút, mắt nhìn lên bầu trời . "Có chuyện sầu não, chuyện buồn trong lòng".
"Sao lại buồn?". Bé con hiếu kì tiếp lời.
"Anh mày... cãi nhau to với bạn thân".
"Chỉ vậy thôi mà cũng buồn à?". Con bé nhướng mày, nhìn hắn bằng nửa con mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự thắc mắc xen lẫn chút chọc quê.
Nụ cười trên môi Gojo vụt tắt, hắn tặc lưỡi một cái rồi chọt nhẹ vào má nó.
"Nhìn cũng xinh xắn, dễ thương mà nói chuyện nghe gợi đòn thế".
Hắn siết nhẹ tay, để con bé ngồi trong lòng. Mà con bé cũng rất hợp tác mà ngồi yên vị.
"Trẻ con chưa trải sự đời, sau này nhóc lớn lên rồi sẽ hiểu." Hắn nói chậm rãi, giọng có chút trầm xuống.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng được một lúc thì bé con bỗng cất lời.
"Anh không thấy lạnh hả?".
"Tự nhìn lại bản thân mình đi nhóc, anh mày là người hỏi câu đó mới phải". Hắn đảo mắt.
Bé con chỉ cười hì hì cho qua, không phản bác gì thêm.
"Anh ăn không?". Nó lục lục trong túi áo rồi rút ra một viên kẹo nhỏ, đưa về phía hắn.
"...?"
"Mẹ em bảo là khi buồn, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn".
"..."
"Nhận lấy đi mà, em còn nhiều lắm". Nó nở nụ cười ngây ngô, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Gojo Satoru khựng lại một nhịp. Hắn chẳng hiểu sao, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó rất ấm áp.
Cái ấm áp không đến từ kẹo ngọt, mà từ chính đứa bé đang ngồi trong lòng hắn lúc này, một tia sáng nhỏ le lói trong màn đêm.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy viên kẹo từ bàn tay bé xíu ấy. Giấy gói viên kẹo có màu hồng, lấp lánh dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt.
"May cho nhóc là anh thích đồ ngọt đấy nhé". Hắn lầm bầm, rồi bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng.
Một chút ngọt tan nơi đầu lưỡi. Và một chút dịu dàng len lỏi trong trái tim đang rạn vỡ của mình.
"Ò, mà...".
"Anh ăn đồ ngọt nhiều coi chừng bị sâu răng không còn một cái".
"..."
Viên kẹo mới chạm vào lưỡi hắn thì hắn đã cảm thấy sắp không nuốt trôi. Đứa nhỏ này có thật là con nít không đấy?
Bên này con bé bình thản lấy ra thêm viên kẹo nữa và ăn.
Vị ngọt ngào trong viên kẹo giúp tâm trạng đang vô cùng tệ của 2 kẻ xa lạ trở nên khá hơn.
Hai người dưng nước lã chẳng biết gì về nhau vậy mà được định mệnh đưa lối ngồi cùng với nhau trên cùng một chiếc ghế đá giữa trời mưa tầm tã mà tâm sự với nhau.
Đôi khi là nói với nhau vài câu vu vơ vô nghĩa, nghe ngốc thật nhỉ ?
Điều khó hiểu là Gojo Satoru không hề cảm thấy khó chịu đối với sự hiện diện đứa trẻ này chút nào và con bé cũng vậy. Có lẽ là vì 2 người đang có cùng một tâm trạng hay chăng?
Họ cứ ngồi đó lâu thật lâu cho đến khi trời hết mưa. Chiều gần chuyển sang tối thì con bé mới giật mình đứng dậy.
"Em phải về nhà rồi, nếu không sẽ trễ mất". Nó đứng trước mặt hắn bảo.
"Vậy à...chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?". Gojo Satoru bỗng nhiên hỏi. Bản thân hắn lúc đó cũng không biết vì sao hắn lại hỏi vậy.
"Có duyên thì gặp lại thôi". Con bé thản nhiên đáp.
"Nhóc nói chuyện như mấy bà già ấy". Gojo Satoru nhăn mặt nói.
"Mà...tên của nhóc là gì ấy nhỉ, anh muốn biết".
"Em là Asumi, Inoue Asumi". Con bé trả lời.
"Thôi, tạm biệt anh tóc trắng nha". Con bé vẫy vẫy tay với hắn và đi về phía con đường nhà nó.
"Khoan đã". Gojo đứng dậy khỏi băng ghế.
Asumi nghe giọng hắn thì cũng quay đầu lại theo bản năng.
"Cảm ơn nhóc...". Gojo lí nhí nói đủ để 2 người nghe.
"Không có gì đâu". Con bé cười với hắn.
Gojo Satoru thề, đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng được thấy.
"Tạm biệt nhóc". Hắn vẫy tay với nó và lên đường trở về nơi mà hắn vốn thuộc về.
Sau ngày đó, hắn cũng vài lần lui đến nơi đó để tìm kiếm con bé nhưng không thấy người đâu.
Con bé ấy như thể biến mất khỏi thế gian này vậy.
1 năm
2 năm
3 năm
Rồi nhiều năm trôi qua.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy dần biến thành một trang sách bị xé đi trong câu chuyện cuộc đời của Gojo Satoru.
Cho đến một hôm...hắn được giao phó phụ trách học sinh năm nhất mới.
Trong đó có con bé - Inoue Asumi, ngay từ lúc cái tên đó được thốt ra hắn đã nhớ lại cái ngày mưa hôm nọ.
Vừa gặp hắn đã nhận ra ngay, nhưng có vẻ em không nhớ gì về hắn cả...
Cũng phải, khi ấy em còn rất nhỏ cơ mà
Tính cách của em cũng đã trưởng thành hơn.
Em dịu dàng, trầm tính và lịch sự hơn.
Còn hắn thì vẫn vậy, chưa từng đổi thay.
Hắn tự dặn bản thân phải chiếu cố, chăm lo cho em một chút.
Để rồi...hắn vô tình rơi vào lưới tình với em.
Vô thức thành hoa hướng dương hướng về phía mặt trời là em.
Hắn đã định ôm cái tình yêu đơn phương này xuống mồ. Nhưng rồi gã bị em phát hiện.
Và hắn...bị em từ chối và xa cách...
Hắn buồn lắm, hắn đau lắm nhưng hắn không xấu xa đến mức có mưu đồ bất chính muốn chiếm đoạt em rồi biến em thành của riêng.
Hắn chẳng phải kiểu người ích kỉ vậy.
Yêu là nâng niu, là che chở, chứ yêu nào phải là ép buộc, chiếm hữu chứ?
...
Gojo Satoru vốn chưa từng tin vào duyên số.
Nhưng rồi số phận lại lần nữa đẩy đưa em về bên hắn.
"Em không cần lo lắng về tình yêu, chỉ cần ngày nào tôi còn tồn tại, em vẫn sẽ được yêu thương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com