đày đoạ
Gojo Satoru dạo này như thằng điên mà hành hạ hết đứa này đến đứa nọ, gã còn chả thèm dự đám cưới của Naoya khiếp cho hai gia tộc khó xử mà trưởng tộc - cha gã phải đi thay. Satoru càng ngày càng hung bạo mà ngang ngược, ăn uống thì được vài miếng thì hất cả bàn cơm đi, tắm rửa thì muốn dìm mấy con hầu xuống nước mà tắc thở. Cả ngày ru rú nằm lì trong phòng. Đêm đến lại dựng bọn tì dậy xem hắn vung kiếm.
Eo ơi mà dã man lắm. Hết kiếm rồi lại đến cung, gã chơi cả phi dao làm chúng nó run lẩy bẩy. Kiếm cứ vung vút chém vào không trung làm chúng nó thấy đau đau cái cổ nhỏ. Rồi đến lúc kinh khủng hơn là gã lấy con hình nhân được nhồi bằng rơm ra, hết đâm lại chém, hết chém thì cắt đầu cắt chân tay. Bọn hầu đứng rúm ró vào nhau mà bị bắt căng mắt ra xem, hứng lên thì gã lấy tạm vài đứa hầu đưa hồng tâm đặt lên đầu trúng nó mà giương cung lên bắn.
Gã cởi trần, nửa phần thân trên phơi ra cuồn cuộn trước mặt bọn tì, chúng nó sợ nhưng vẫn nhìn không chớp mắt miếng nào. Gojo Satoru đẹp quá, lưng cậu kín mực xăm nhưng sao nhìn lãng tử thế, mái tóc trắng như cước đang sũng mồ hôi nam tính thế cơ chứ, ôi mẹ ơi, cả khuôn ngực rắn rỏi ấy, bờ vai rộng hơn cái vịnh Yokohama của cậu, không, không, nhất là con mắt cậu, nhìn một phát là như thôi miên. Khéo cậu kêu chúng nó làm chó thì chúng nó sủa ăng ẳng thật đó. Cậu chủ đẹp thật, nhưng cậu đẹp mà cậu ác quá, ác như con thú ấy.
Không nhầm cả rồi, gã còn ác hơn cả thú.
Nhưng đừng tưởng gã như vậy cả ngày, đôi khi sẽ sai người lục tung cả cái đất kinh kỳ này lên tìm nàng bé bỏng của gã. Đôi khi lại chỉ có nằm vật ra trên giường, gã cứ ôm cái chăn, mang cả đồ chơi mà em từng chơi lên, cả những bộ Kimono mà em đã mặc, gã mang hết lên bừa trên cái giường to lớn. Gojo lại khóc. Gã cứ rấm rứt, rồi lại nức nở, mặt gã bĩu xuống trông đến là thương, nước mắt thấm ướt cả vạt Kimono dày, gã lại ôm lấy những bộ Kimono nhỏ mà khóc nấc lên như đứa trẻ thiếu hơi mẹ.
Tim gã vỡ vụn ra, mong manh như những mảnh thuỷ tinh mỏng, rồi lại cào xước lồng ngực đang rỉ máu. Gã đau quá, chỉ biết nấc lên nghẹn ngào, Satoru cứ ôm khư khư cây trâm cùng cái túi thơm được tết hình con bướm nhỏ. Cái túi nhỏ xíu, nó cứ trơ trơ ra đấy làm một vật vô tri, con bướm nhỏ được thêu màu trắng cùng màu lam nhạt, xinh đẹp như đôi mắt hắn. Chỉ thêu chắc chắn hơn, đường nét ngay ngắn thanh thoát khác khi xưa. Nhưng chỉ cần nhìn vào là biết ai là tác giả của món đồ, gã lò mò vươn tay đến hộc tủ đầu giường mà lấy ra một mảnh khăn tay đã bạc màu nhàu nát, khăn tay màu xanh đậm như màu biển, ở góc trái là một chú bướm bé tẹo teo màu trắng.
Khăn cũ nát muốn vất đi nhưng hắn lại coi như bảo vật, giờ lại nhìn đến con bướm cùng cây trâm trong tay lòng gã thắt lại. Trời ơi! Sao mà khốn khổ thế, gã tiều tuỵ mà chả thiết sống nữa, gã đã gây ra cái gì đây, gây ra cái tội tình tày trời gì đây. Sao mà khốn nạn thế, đời gã uy phong như vậy mà giờ đây mềm yếu như người sắp chết vậy. Satoru hận không thể băm vằm mình ra thành ngàn mảnh. Nước mắt nóng hổi từ bao giờ đã rơi như mưa trên khuôn mặt đẹp như tranh hoạ.
Gã thấy mình như đánh mất cả cuộc đời rồi. Hồn gã lặng cả đi, đau đớn, kiệt quệ, sao mà khó thở thế. Cả cái thân hình gần 2m run rẩy lên mà ôm lấy những món đồ chơi nhỏ. Họng gã nghẹt lại như đang có người bóp chặt, da mặt tê rần rần khó thở, chỉ phập phồng được vài tiếng rít gào như con thú bị thương.
Sau cả tháng trời thì Gojo thân tàn ma dại, ấy không không. Không phải gã gầy gò ốm yếu như người thiếu ăn đâu, gã vẫn thế, vẫn to như con báo tuyết vậy đó. Cứ sừng sững như cái cột đình. Nhưng cái mặt gã đó, là cái mặt đó, trông tiều tuỵ quá, râu ria thì mọc lởm chởm, chỉ có dáng vẻ của bất hạnh thôi, mất hết cái dũng mãnh hô mưa gọi gió trên chiến trường rồi. Cả cái tộc gã lo quýnh cả lên, mời ngự y từ tận cung chúa về xem bệnh cho gã.
"Tôi cũng chịu thôi! Ngài tư lệnh đây e rằng đã mắc tâm bệnh."
"BỆNH CON MẸ NHÀ MI!"
Satoru nghe vậy thì tý nữa rút kiếm ra chém chết tươi lão ngự y, nhưng thế nào lại nguẩy đít bỏ về phủ mình mà nằm vật ra cả ngày.
Tất cả mọi chuyện như đi vào ngõ cụt rối ren.
Bỗng dưng nửa đêm thuộc hạ gã đứng ngoài cửa mà nói vọng vào. Thông báo khẩn. Cánh cửa phòng gã diêm dúa quá, cửa Shoji thì không chịu đâu. Phải là cửa cây gỗ Sưa đỏ quý hiếm mới chịu, bên trên còn khắc rồng khắc phượng đang cưỡi mây đạp gió nọ kia. Khó khăn mãi tên thuộc hạ mới đẩy được cái cửa to như cái tiền đồ của Gojo.
Bên trong có khác gì nồi cám lợn không cơ chứ. Cứ lộn tùng phèo lên. Đao, kiếm vứt la liệt, rồi lại những món đồ chơi ngu si, quần áo đàn bà, nhưng nhiều nhất là những bức hoạ một thiếu nữ đang ngồi thêu khăn, nàng nom xinh xắn quá, được vẽ đi vẽ lại cả trăm ngàn bức treo khắp phòng. Gã như phát cuồng, còn cắp một đống tranh khoả thân của nàng lên mà treo trên đầu giường. Thân nàng mĩ miều, vừa đẹp vừa dục, tên đó nhìn mà cay xè mù mắt chó.
Satoru đang ngồi hút thuốc, gã vắt vẻo trên giường, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Cứ hút hết cái tẩu này đến tẩu khác, nhiều đến nỗi cả căn phòng mờ mịt như sương mù giăng kín, khi vừa đẩy cửa vào tên kia đã bị sặc sụa bởi mùi khói. Rượu thì tu vài vò như nước lã, khiếp thật, rõ điên rồ, ai chả biết gã là chúa ghét rượu chè mà giờ đây này bày đặt uống rượu hút thuốc như dại. Kimono xộc xệch phanh ra hở xuống tận bụng, đai Obi còn chả thèm thắt lại, cứ tềnh toàng long nhong ra như thế làm tên kia khiếp hồn khi nhìn thấy hàng họ không che đậy đang lòng thòng giữa háng. Thuộc hạ vội quỳ mọt xuống không dám nhìn mà run run nói.
"Bẩm ngài! Naoya nhà Fushi mới rước vợ ạ!"
"Kệ thây nhà nó, nó lấy vợ thì liên quan đách gì tới ta?"
"Nhưng...nhưng... vợ ngài ấy...giống nàng quá thưa ngài"
"HẢ??"
Gã chồm dậy, mồm gầm lên như hổ vồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com