Vết rách không lành
Nhật Hoàng chu đáo mà cấp cho các khách quý mỗi tộc một phủ riêng trang hoàng lộng lẫy.
Gọi là phủ nhưng nó rộng như một dinh thự, các vườn cây được cắt tỉa tỉ mỉ, bên dưới là hồ cá được đào xung quanh, những khối đá nhô lên mặt nước làm đường đi hệt như đang lướt trên mặt hồ. Những dãy hồng mai nở đỏ rực trên nền tuyết trắng như những giọt máu đào in trong mảnh lụa mềm.
Điểm tâm được đem lên cách vài canh giờ, cung phụng đến tận miệng. Có người hầu kẻ hạ bao ngoài phủ, ngoắc tay một cái là vào nghe lệnh sai bảo.
Megumi và Naoya không chịu nhường nó cho ai cả, cả hai đều tranh giành nó như con búp bê nhỏ. Thật tội nghiệp.
Cuối cùng đưa ra quyết định là sẽ ngủ chung một phòng.
Ôi trời! Mang tiếng làm sao!! Thiếu nữ chưa chồng chưa con đi ngủ chung với nam nhân trong giữa hoàng điện uy nghi như này? Người ta sẽ truyền tai nhau đi bao xa chứ?
Nhục nhã!
Ngày thứ 2 trong Hoàng Cư, tất cả người trong gia tộc phải diện kiến trước Thiên Hoàng.
Nó ngồi một mình trong căn phòng lớn, chợt thấy thật nhẹ nhõm, cứ cút khuất mắt nó như này thật lâu thì tốt biết mấy.
Con bé ra trước gương ngắm nhìn khuôn mặt mình rồi cười nhạt khi mắt di chuyển tới chiếc vòng vàng nhỏ trên cổ. Hoa mẫu đơn à? Tình yêu sâu sắc* và lòng tôn kính sao*? Naoya này cũng thật điên rồ mà, khắc cả tên. Hắn chỉ là một tên cuồng cái đẹp, cái gọi là nghệ thuật một cách nửa mùa và thô kệch. Naoya chỉ đang phải lòng cái nhan sắc này thôi hay thật sự si mê bằng cả tâm hồn? Hắn chỉ muốn sau khi hoàn toàn đạt được nó thì sẽ biến con bé thành con chó quấn chủ hằng tôn thờ Naoya.
*Mẫu đơn tượng trưng cho tình yêu sâu sắc và lòng kính trọng. Vì vậy, nó thường được chọn làm quà tặng trong ngày lễ tình nhân, kỷ niệm, sinh nhật hay dịp kết hôn. Naoya muốn bày tỏ lòng mình qua biểu tượng này.
Hắn ghét đàn bà, nhưng lại yêu cái đẹp. Nhưng Naoya thật không ngờ rằng "Đàn bà chính là cái đẹp mà Đấng tạo hoá ban xuống cho loài người". Vậy nên hắn mê mệt nó là điều hiển nhiên rồi.
Kệch cỡm!
Còn Megumi chỉ là tên nghiện tình dục, say đắm cái thân hình câu hồn này, nhìn vào nó chỉ là một sự khao khát và thèm muốn đầy dục vọng. Sự thèm khát ấy làm hạ bộ cậu căng cứng, cảm giác muốn chà đạp nó dưới thân mình sao cho loã lồ và tục tĩu nhất mới giảm được ham muốn của cậu. Đôi tay đấy thèm được bóp nát cơ thể trán trụi tuyệt đẹp ấy, sẽ đưa đẩy ra vào đến khi rã rời kiệt sức rồi tưới tinh lên khắp cơ thể. Sau đó gục vào lòng nhau mà thiêm thiếp ngủ.
Đó cũng chẳng phải yêu.
Chỉ là sự thô tục của dục vọng.
Đau lòng!
Vẫn như 10 năm trước, nghĩ lại vẫn đau đớn như ngày nào.
Thảm hại.
Sống mũi nó cay cay, mắt hơi nóng. Nhưng rồi lại kìm lại, nuốt hận vào trong chờ ngày trả lại.
10 năm rồi, nhưng bóng hình đó vẫn hằn vào tâm trí như một vết rạch dài không bao giờ khép lại.
Trừ khi.
Trừ khi có người sẽ khâu vào rồi xoa dịu phần hồn tan nát kia.
Nhưng điều đó thật viển vông, khác nào đòi hỏi hái sao trên trời.
***
Bí bách đến ngột ngạt.
Bước ra khỏi phủ với cõi lòng nặng trịu, nó lê những bước dài thê lương lang thang nơi Hoàng cư rộng lớn. Bước chân tha thẩn đi khắp những nẻo đường tinh xảo, nó biết mình lạc rồi nhưng vẫn muốn đi thật xa để trốn chạy khỏi thứ tàn nhẫn gọi là thực tại.
Rồi di chuyển bắt đầu nhanh hơn, lồng ngực co bóp kịch liệt, hô hấp trở nên rối loại khi nó chạy. Khí lạnh tràn vào phổi nhỏ làm nó tỉnh táo hơn, gió lướt ngang như tên đàn ông thô lỗ làm trâm ngọc rơi xuống, mái tóc trở nên rối loại rồi các chiếc châm lược khác cũng nổi loạn mà lao xuống nền tuyết trắng. Nó vẫn cứ chạy, đôi guốc gỗ xinh đẹp nện xuống tuyết lạnh in dấu nhỏ bé lún nhè nhẹ. Tóc dài xoã ra tung trong gió đông, y phục không tuân theo nề nếp mà bắt đầu lộn xộn.
Tới ngã rẽ thì đột nhiên nó khuỵ xuống, hai tay bám vào tường thành xung quanh mà trượt xuống.
Khóc tức tưởi.
10 năm rồi, nhịn 10 năm rồi, nước mắt nhẫn nhịn trong 10 năm lã chả chảy xuống.
Nước mắt như những giọt pha lê mà rơi như mưa. Nó đau đớn mà gục co gập người lại, nước mắt thấm lên vạt Kimono dày dặn ướt đẫm. Từng vệt kí ức như thuỷ triều đánh vào não bộ nhỏ bé làm người nó run rên bần bật, tay cào vào tường rớm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com