Mộng Thiên Đường [1]
.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Vẫn là giường đơn đặt ở giữa phòng. Đèn bên trong không được bật. Bây giờ có lẽ đang là lúc nửa đêm. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Cẩn thận không làm đứa trẻ cạnh mình thức giấc. Căn phòng ngủ ấm áp quen thuộc hiện ra từ ký ức. Thế giới khắc thành từ tâm tưởng Satoru, vẫn luôn là thế giới chỉ thuộc về riêng hắn.
Satoru đột nhiên rất muốn ngâm nga giai điệu gần đây nghe được. Hắn hoàn toàn không nhớ nổi tên bài. Satoru lúc nào cũng luôn rất dở cái khoản nhớ tên bài hát, và đến cả lời nhạc cũng phải chịu thua. Thứ được khắc ghi vào đầu hắn, chỉ luôn là giai điệu. Việc đó thì vẫn ổn. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì với việc bản thân không nhớ nổi câu từ trong những bài hát hắn đã nghe. Âm nhạc là thứ thuộc về tâm hồn, chứ không thuộc về nhận thức. Cũng như tình yêu hắn dành cho cậu vậy.
Đứa trẻ trong chăn khẽ cựa mình. Satoru chăm chú nghiêng người nhìn xuống cậu. Chăn gối lộn xộn trên giường bao lấy Yuuji. Thật kì cục, khi những thứ hiện lên trong tâm tưởng hắn lúc nào cũng luôn hỗn độn. Sự hỗn độn len lỏi vào khắp mọi đồ vật, tạo thành vô số dấu hiệu lộ ra bên ngoài. Như hình ảnh chăn ga nát nhàu. Những chiếc áo sơ mi đầy nếp nhăn ngang dọc Yuuji mặc trên người, Satoru ngờ rằng là của hắn. Bầu trời hỗn độn những đám mây đen trước khi cơn mưa nặng nề trút xuống. Và những con đường hỗn độn người qua. Đôi khi, là tóc rối.
Hắn không biết phải nói gì. Suy nghĩ của hắn dạo này rất mông lung, không làm sao nghĩ cho kỹ càng một việc. Hỗn độn. Hắn lẩm nhẩm một mình. Giai điệu bài hát không nhớ nổi tên nghe gần đây lại tiếp tục vang lên trong đầu như thể đĩa nhạc bị người tua đi tua lại.
Lờ đi tiếng vọng vang mãi trong đầu. Dẫu sao cũng không phải chuyện gì mới lạ. Hắn lại nghiêng người xuống thấp hơn, một nửa gương mặt Yuuji vùi trong gối. Hai mắt cậu nhắm nghiền và hàng mi nhẹ nhàng buông rủ xuống. Lồng ngực phập phồng bên dưới lớp áo sơ mi hắn chưa từng nhìn thấy Yuuji mặc lúc thường ngày. Cổ áo rộng đến mức chỉ cần một cái trở người rất nhẹ, cũng có thể dễ dàng khiến nó trượt từ bên cổ xuống ngang tay.
Satoru nhận ra, đứa học trò trong những mộng tưởng hắn dựng lên lúc nào cũng ngủ. Như thể Satoru sợ để Yuuji nhìn thấy những xúc cảm đen tối trong lòng mình. Những xúc cảm hắn nghĩ rằng sẽ nhuốm bẩn Yuuji. Hắn mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Yuuji, cả người thả lỏng, máu chảy rần rật bên dưới lớp da màu xanh xám.
Hình dung đẹp đẽ. Dáng hình của sự bình yên. Hoặc có thể là tình yêu. Nhiều loại tình yêu trộn lẫn. Tình yêu của hắn dành cho cậu.
"Yuuji."
Hắn từ tốn gọi. Tên cậu khi trôi qua đầu lưỡi Satoru những lúc thế này vẫn luôn rất lạ. Từng tiếng vọng vang mãi trong căn phòng tưởng tượng của tâm trí Satoru. Satoru chậm rãi leo lên giường, nhấc bổng Yuuji ôm trong lòng mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Satoru bao trọn lấy một Yuuji trong lòng hắn. Hắn mỉm cười, ngước mắt nhìn lên. Cảm giác lạnh lẽo đeo bám từ hiện thực vào trong tận những giấc mơ loãng dần ra rồi tan biến. Rèm cửa dày được vén sang bên, khung cửa sổ được khắc lên từ tâm trí Satoru lúc nào cũng rộng đến gần như phi lí, chiếm trọn diện tích của cả một mảng tường. Lúc nào cũng luôn như vậy. Chỉ mỗi khung cảnh hiện lên bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng thì để mở, thỉnh thoảng lại im lìm đóng kín, là trở nên vô hình vạn trạng. Có khi là trời sao, cũng có khi chỉ là một mảng trời xám xịt những đám mây không nhìn ra nổi. Đôi lúc lại là màn mưa rơi mãi không ngừng.
Satoru nhẹ nhàng nâng người Yuuji cao hơn, để cằm cậu thoải mái tựa vào vai hắn. Dáng hình Yuuji và cảm giác chân thực khi chạm vào cơ thể cậu, tóc, cổ, lồng ngực phập phồng lúc nào cũng luôn ấm nóng, khiến Satoru mơ hồ không rõ liệu phải chăng tất cả chuyện này thật sự chỉ là một giấc mơ.
Satoru không chạm vào Yuuji trong hiện thực. Hắn không thể và cũng thật sự là không nên. Khoảng không mờ tối của căn phòng đột ngột được soi sáng dần bởi ánh trăng. Khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ dần thay đổi. Mặt trăng tròn xuất hiện hoàn toàn không báo trước. Gió lùa vào, một góc rèm cửa bị hất lên. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm bầu trời màu xám với mặt trăng tròn lơ lửng, quầng sáng vàng nhạt tỏa khắp xung quanh. Ánh trăng tràn vào căn phòng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trước khi gió rút đi, rèm cửa lại một lần phủ xuống.
Satoru đã khao khát Yuuji đến thế nào trong những ngày bóng đêm lạnh lẽo không phủ lên người bọn họ. Không, không phải là bọn họ. Đến cuối cùng vẫn chỉ mỗi mình Satoru tồn tại ở căn phòng này. Hắn không dám cúi đầu nhìn Yuuji. Nhưng khi lời thú nhận bật ra thành thật. Satoru lại không thể ngăn suy nghĩ của mình trôi nổi đến bên hình dung về cậu. Thân thể thiếu niên ấm sực trong lòng Satoru trên giường. Mái đầu hồng nổi bật lên trong khung cảnh được tạo ra từ chính hẳn. Hắn nghĩ về Yuuji trong hiện tại, có lẽ cũng đang yên giấc trên chiếc giường quen thuộc của cậu mỗi ngày. Hiện thực không có sự tồn tại của Satoru. Tình yêu và khao khát của hắn không được phép hiện ra dưới ánh mặt trời.
Satoru nghiêng đầu, lòng bàn tay cưng chiều chạm lên má cậu. Yuuji trong lòng hắn ngủ rất say. Satoru nheo mắt, từ trong màn đêm bị ánh trăng thô bạo xuyên vào, phủ xuống cả bên ngoài lẫn bên trong, đầu ngón tay hắn khẽ trượt đi, từ má xuống cằm. Khi hắn nâng gương mặt chìm trong giấc ngủ yên bình của Yuuji và hôn cậu.
...
Quán cà phê này dạo gần đây rất nổi, nhưng vào sáng sớm một ngày giữa tuần lại không có vị khách nào đến đây ngoài bọn họ. Satoru và Yuuji có thể tìm cho mình một bàn trống ở vị trí có cái nhìn thẳng ra con phố. Nhiệm vụ ở thành phố này vừa kết thúc chẳng bao lâu. Satoru ngáp dài, ngả người ra trên ghế. Mặt trời buổi sáng khuất bóng đằng sau những tòa nhà cao ngất ngưởng. Con phố phía trước quán cà phê vẫn chưa đến giờ nhộn nhịp người qua.
"Em không ngờ quán cà phê này lại mở cửa sớm đến vậy. Còn tưởng phải đứng bên ngoài chờ cơ." Yuuji chăm chú nhìn thực đơn trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt lên trên. "Hình như ở đây phải tự đến quầy gọi đồ rồi tự mình phục vụ. Gojo-sensei, thầy muốn dùng gì?"
"Cứ gọi hết bánh ngọt trong thực đơn là được. Chẳng phải Yuuji bảo đồ ngọt ở quán này rất được yêu thích sao?"
"Ăn nhiều đồ ngọt như vậy vào sáng sớm chứ thầy thật sự không cảm thấy ngấy sao?"
"Tốt mà."
Satoru nhún vai, cơn buồn ngủ khiến hắn trông vô cùng uể oải. Mùi cà phê tràn ngập bên trong quán cũng không thể khiến Satoru cảm thấy khá hơn chút nào. Nhưng trông Yuuji lại hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi, dẫu rằng bọn họ chẳng hề chợp mắt suốt cả đêm qua.
Satoru lặng lẽ nhìn Yuuji, khi cậu vẫn đang chăm chú với bảng thực đơn trong tay mình. Satoru đột nhiên nhớ về những giấc mơ mà hắn có. Hình bóng Yuuji được khắc lên trong tâm trí hắn hoàn toàn chẳng sai khác chút nào với một Yuuji bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay trước hắn. Nếu có điều gì đó khác hẳn đi, hẳn là vẻ sống động và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh khi đứa trẻ ngước mặt lên nhìn hắn. Yuuji trong giấc mộng của Satoru luôn chìm trong giấc ngủ. Vẻ yên bình trên gương mặt ngủ say bất biến của Yuuji là điều duy nhất khiến hắn an tâm. Dẫu Satoru vẫn luôn thích một Yuuji sống động thế này hơn cả.
"Sensei! Gojo-sensei!"
Yuuji huơ bàn tay trước hắn. Lúc này, Satoru mới nhận ra bản thân đã thật sự chìm trong suy nghĩ riêng đến đờ người. Không cố gắng lấp liếm khoảnh khắc lơ đãng bị Yuuji vô tình bắt gặp, Satoru chỉ đơn thuần trưng ra nụ cười vô hại.
"Thầy uống cà phê chứ? Trông Gojo-sensei có vẻ buồn ngủ."
"Cứ vậy đi, nhưng nhiều đường nhé. Tôi không thích cà phê đắng đâu."
"Em biết rồi mà. Bánh ngọt và cà phê. Thầy ngồi đây chờ em chút nhé."
Satoru nhìn theo bóng lưng Yuuji đến tận quầy thanh toán. Hắn vốn không thể chạm vào Yuuji. Dù rằng Satoru chưa từng và có lẽ cũng thật sự hoàn toàn không muốn truy tìm lý do sâu xa ngăn cản việc này. Hắn chỉ luôn tự nhắc nhở bản thân một điều như vậy. Có lẽ đơn giản chỉ vì hắn sợ, cũng có lẽ vì đạo đức của một người thầy, nực cười thay lại là thứ Satoru vốn thường không coi trọng, khiến hắn ngần ngại chạm vào Yuuji. Hoặc cũng có khi bởi Yuuji quá đơn thuần, đơn thuần đến khiến Satoru không cách nào bước đến cạnh cậu với một cõi lòng chứa đầy những suy nghĩ vượt xa hiểu biết của Yuuji ở tuổi này. Cho nên, Satoru điềm tĩnh giữ mối quan hệ của cả hai trong vòng tròn an toàn, nơi hắn cẩn thận đóng vào tấm biển thầy trò thiêng liêng. Satoru biết rõ, Yuuji lúc nào cũng luôn trân trọng hắn. Như cách cậu trân trọng những mối quan hệ khác trong đời mình.
Nhưng đến cuối cùng, Satoru vốn không làm sao phủ nhận những ham muốn hắn dành cho Yuuji. Dẫu cho hắn có ra sức phủ lên những nỗi niềm ham muốn đó lớp vỏ bọc hoàn hảo đến thế nào. Những giấc mơ lặp lại hàng đêm là minh chứng. Hình bóng Yuuji men theo tình yêu bị kìm hãm nhưng vẫn cứ vậy mà sinh trưởng trong lòng Satoru, sau đó kết lại thành hình dưới lớp màn đêm giúp hắn xóa đi những điều nghi ngại. Satoru luôn nghĩ rằng, hắn rồi có thể khống chế chính mình với những giấc mơ, Satoru vẫn có thể chạm vào Yuuji theo cách mà hắn muốn trong những giấc mơ thuộc về riêng hắn. Không một ai khác ngoài Satoru trên cõi đời này nhìn thấu được, và không một ai khác ngoài Satoru, bao gồm cả chính Yuuji, nhận ra được chuyện này. Cho nên, ánh mắt Satoru nhìn cậu mỗi ngày sẽ không mang theo bất kỳ dao động nào không nên có. Đó là Satoru tự mình nghĩ vậy. Hắn chống tay xuống bàn, ánh mắt phức tạp bị che đi bởi băng bịt mắt chưa khắc nào rời khỏi Yuuji. Hắn chậm rãi quan sát cậu từ vị trí của mình, kín đáo như thường lệ. Đường sá bên ngoài bắt đầu trở nên nhộn nhịp, khách ra vào quán cũng nhiều hơn. Mùi cà phê và mùi thơm của bánh vừa mới nướng loãng dần ra trong không khí. Sự tĩnh lặng ngắn ngủi của buổi sớm tinh mơ cứ vậy bị những tiếng xì xào xé bỏ đi không hề thương tiếc.
Yuuji quay người, tách khỏi dòng người đang mỗi lúc một dài ra phía trước quầy thanh toán. Giữ trên hai tay là khay nhựa màu đâu đựng cà phê và bánh ngọt. Yuuji chỉ gọi đúng một phần bánh kem dâu cho Satoru và sandwich cá ngừ cho cậu, cùng hai tách cà phê nghi ngút khói.
Cặp nữ sinh đi cùng nhau đứng sau Yuuji ở quầy nhìn theo cậu. Satoru đột nhiên cảm thấy rất bực mình. Hắn nhìn chằm chằm hai nữ sinh như nhìn hai kẻ lạ mặt đã cư xử vô cùng khiếm nhã. Vẻ khả ái được tạo thành một phần từ sự non trẻ hiện lên trên từng đường nét gương mặt của hai cô gái và một phần khác từ cách trang điểm nhẹ nhàng của họ lại hoàn toàn chẳng để lại chút ấn tượng tốt đẹp nào với Satoru. Ánh mắt hằn hộc soi xét của hắn chỉ bị cắt đi khi Yuuji mang phần ăn và cà phê của họ đặt xuống bàn. Cậu hoàn toàn không thể nhận ra biểu cảm kỳ lạ trong đôi mắt Satoru vì băng bịt mắt.
"Cũng may là chúng ta đến sớm. Chỉ mới giờ này, khách đã rất đông rồi."
"Yuuji, hai cô bé đó cứ nhìn theo em mãi đấy."
Yuuji chớp mắt ngước nhìn lên, bàn tay đặt cà phê sang chỗ Satoru đột ngột mà khựng lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó thuận theo sự tò mò tự nhiên nhất mà quay đầu nhìn sang phía hàng người. Hai nữ sinh Satoru luôn để ý từ ban nãy có chút giật mình, một người trong số họ bối rối dời ánh mắt mình đi, vẻ thẹn thùng trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng ửng lên. Cô gái còn lại mỉm cười đáp lại cái nhìn của Yuuji. Satoru cúi đầu, thả một lần bảy tám viên đường vào trong tách cà phê bên phía hắn.
Yuuji trưởng thành lên quả thật là rất khá.
Shoko đã từng nhận xét thế này với Satoru trong một lần cả hai cùng nói chuyện. Satoru không rõ ý định thật sự đằng sau câu nói nghe qua thì vô hại, nhưng rõ ràng khác lạ nếu so với tính cách thường ngày của Shoko. Thậm chí nét mặt cô khi đó còn thoáng cả nét cười. Satoru không nhớ bản thân đã đáp lại thế nào trước lời nhận xét của Shoko. Có lẽ hắn đã tỏ ra vô cùng tán thưởng. Vì dẫu sao, Yuuji cũng là học trò ngoan của hắn. Và dẫu sao, Satoru cũng thích cậu đến mức mỗi ngày đều mơ thấy Yuuji. Satoru chậm rãi dùng thìa khuấy tách cà phê đã trở nên sánh đặc hơn vì đường.
"Yuuji thì sẽ thích kiểu như thế nào ấy nhỉ."
Giọng hắn trong trẻo đến gần như trở thành thứ thanh âm bị người cố ý mà nắn chỉnh. Yuuji ngước lên nhìn hắn, vẻ khó hiểu trên gương mặt đứa trẻ hắn yêu khiến Satoru cảm thấy hài lòng, dẫu rằng chính hắn là kẻ tự mình khơi ra loại chủ đề rõ ràng chẳng mấy dễ chịu gì khi nói đến. Hắn không tìm cách dò hỏi Yuuji thêm nữa. Satoru ngửa đầu, uống một lần hết cạn cà phê trong tách. Vị đắng nguyên bản của cà phê dẫu có cho bao nhiêu đường cũng không cách nào xóa bỏ được đi, đọng lại trên đầu lưỡi, chậm rãi trôi xuống cổ họng Satoru một cách đầy khó chịu. Hắn nhăn mặt, dùng nĩa xoắn lấy một miếng lớn bánh dâu cho vào trong miệng. Yuuji nhìn Satoru sau đó bật cười ngây ngô, chồm người sang phía hắn, ngón cái khẽ khàng gạt đi lớp kem dính lại trên khóe miệng Satoru. Hành động hoàn toàn chỉ mang tính bản năng. Và Satoru, cũng bằng chính thứ bản năng nguyên thủy không cách nào xóa bỏ được đi như vị đắng trong tách cà phê mà hắn uống, nghiêng đầu há miệng cắn lấy ngón tay Yuuji trên khóe miệng mình. Khiến cả hai đều phải giật mình sau hành động hoàn toàn không chủ đích của Satoru.
"Em xin lỗi."
Yuuji vội vã rút tay mình trở lại. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Satoru lại không dễ mà biến chuyển. Hắn mỉm cười, uể oải đặt cằm lên một bên tay, thong thả dùng tay còn lại xoắn lấy một phần bánh khác trong chiếc đĩa sứ đặt trước mặt mình. Phần sandwich trên bàn vẫn cứ còn nguyên đó. Yuuji hoàn toàn không động đến bữa sáng của mình. Cậu cứ cúi đầu khuấy mãi tách cà phê, khiến những gợn sóng tròn đồng tâm lan đều, chạm vào thành tách bằng sứ rồi cứ vậy mà biến mất.
"Yuuji quả thật rất đáng yêu mà."
. . .
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng âm ỉ vô cùng. Satoru nằm ở phòng mình, giấc ngủ đáng mong chờ đến rất nhanh. Trong tiếng mưa rơi êm ả bên ngoài như lời hát ru, Satoru nhìn thấy Yuuji thuộc về riêng hắn.
Căn phòng ký túc quen thuộc, vốn là phòng ngủ của Yuuji trong giấc mộng đêm hè của Satoru đã hoàn toàn đổi khác. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa trượt sang bên, căn phòng kiểu nhật trống trải mở ra, một không gian hoàn toàn khác lạ. Satoru không rõ vì sao giấc mơ lúc nào cũng luôn lặp lại trong cùng khung cảnh lại đột nhiên thay đổi thế này. Satoru bước vào phòng, chẳng có gì đáng để phòng bị ở thời không vốn được tạo nên từ những nỗi niềm thẳm sâu trong lòng hắn. Bức bình phong vẽ ngàn cánh hạc bằng mực đen trên nền vải trắng tinh khiết che đi phần còn lại của căn phòng trước mắt Satoru.
Satoru chậm rãi bước vòng qua bức bình phong. Yuuji nằm sấp trên tấm đệm trắng trải ra ở giữa phần còn lại của căn phòng bị ngăn cách bởi bức bình phong thanh tao vẽ ngàn cánh hạc. Satoru ngỡ rằng Yuuji vẫn đang chìm trong giấc ngủ như tất thảy mọi lần trước đó. Nhưng khi thân hình thiếu niên được phủ lên bởi tấm áo kimono bằng lụa mỏng chậm rãi mà cử động. Đầu tiên là mí mắt. Yuuji lúc nào cũng bảo màu mắt Satoru là một màu mắt đẹp. Nhưng Satoru lại nghĩ, chính đôi mắt cậu mới là điều đẹp nhất thế gian. Mỗi khi Satoru im lặng, giữ những cảm giác mãnh liệt ở yên trong đáy mắt mình, nhìn vào mắt Yuuji, hắn lại như thể nhìn thấy cả một khoảng trời bình yên dễ dàng làm dịu đi những bất an trong lòng hắn. Yuuji chậm rãi mà mở mắt, vẻ mơ màng trong đôi mắt đẹp khiến cõi lòng Satoru cuộn lên khát khao không đè xuống nổi.
Satoru đứng bất động bên cạnh bức bình phong. Yuuji không mặc gì bên dưới lớp áo kimono bằng lụa mỏng. Thắt lưng cũng không được dùng. Tấm áo mỏng trắng tinh khiết đó, hờ hững phủ lên thân thể đang ở tuổi trưởng thành nảy nở của Yuuji. Khi cậu cựa người thức giấc, hai vai chậm rãi mà cử động, khuôn ngực trần lấp ló đằng sau lớp lụa mỏng tanh, trong vùng bóng đổ tạo ra bởi chính thân thể mình. Lớp lụa nhẹ tựa hư không của tấm áo ôm lấy đường nét cơ thể Yuuji, từ hõm eo nhẹ cong xuống đầy uyển chuyển, cho đến bờ mông căng đầy, gấp lại thành nếp nơi phần sau đầu gối.
Làn da màu mật khỏe khoắn của Yuuji mơ hồ hiện lên bên dưới tầng lụa mỏng. Có cũng tựa không.
Satoru đứng bất động bên cạnh tấm bình phong vẽ ngàn cách hạc. Quá nhiều sắc trắng bên trong căn phòng rộng. Nền vải của bức bình phong, tấm nệm trải ra trên sàn bên dưới Yuuji và cả lớp áo kimono bằng lụa mỏng cậu phủ trên người đều mang sắc trắng vô cùng thanh sạch. Thanh sạch đến gần như báng bổ. Satoru nửa muốn quay đi rời khỏi căn phòng, vốn là nơi được tạo ra từ chính hắn. Nửa muốn tiến thêm vài bước nữa, dùng thân thể mình bao bọc lấy Yuuji, khiến cậu quặn lên trong niềm khoái cảm.
Yuuji nghiêng đầu nhìn hắn. Một nửa người nâng lên trên đệm. Đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn không rời, Satoru cố sức tách ra từng tầng xúc cảm trong màu mắt đẹp của Yuuji. Tình yêu hay khát vọng kiềm giữ lâu ngày. Hoặc chăng xúc cảm chất chứa trong đôi mắt vốn không thuộc về Yuuji thực tại chẳng có gì ngoài hỗn độn, chính là thứ phản ánh đích xác suy nghĩ lúc này của Satoru. Hắn nhíu mày, cuối cùng đã chẳng thể thật sự quay người bỏ đi như một nửa sự phân vân trong lòng hắn. Satoru không nỡ, và vì dẫu sao hắn cũng không phải gã đàn ông tốt đẹp gì. Và nếu là với tư cách một người thầy, thì có lẽ lại càng không.
"Sensei." Yuuji chậm rãi mà gọi hắn. Giọng cậu khản đặc khiến hắn nhớ lại tách cà phê sánh đặc uống vào ban sáng. Sau khi cho rất nhiều đường viên vào trong tách, vị đắng nguyên bản của cà phê bị vị ngọt của đường phủ lấp lên, là phủ lấp chứ không phải là xóa bỏ. "Satoru— san."
Satoru hoàn toàn bị Yuuji trong giấc mơ của mình kích thích. Hắn chưa từng nghĩ đến đứa trẻ hắn yêu lại có thể trở nên gợi dục đến nhường này. Vì cậu trong những giấc mơ ngày trước của Satoru lúc nào cũng ngủ. Satoru vẫn luôn nghĩ rằng, Yuuji chưa bao giờ thức giấc là vì những cảm xúc trong lòng Satoru. Yuuji ở nơi đây chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh. Satoru không muốn Yuuji đối diện với những cảm xúc hắn vẫn luôn cẩn thận giữ bên ngoài mối quan hệ thầy trò của họ. Satoru quá sợ hãi việc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Yuuji, như lúc này chẳng hạn. Đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn ngước nhìn lên hắn, với cả những tôn thờ ngưỡng mộ và yêu kính. Satoru nghĩ rằng, hắn sẽ dễ dàng chắt lọc được hàng vạn xúc cảm trong màu mắt của Yuuji vì cậu xưa nay vốn không giấu hắn bất cứ một điều gì. Nhưng Satoru chưa từng nhìn Yuuji đủ lâu để làm được cái điều hắn luôn có thể, chỉ vài giây ngắn ngủi ánh mắt họ gặp nhau cũng đủ khiến Satoru cảm thấy rối bời. Một việc đáng ra là không thể. Cho nên, đây có lẽ là lần đầu tiên Satoru nhìn thẳng vào Yuuji không tránh né. Hắn để mặc sự chật vật của mình bị đứa học trò phát giác ra. Satoru chậm rãi mà tách lớp, từng lớp cảm xúc không nói được thành lời trong cái nhìn Yuuji đóng vào gương mặt hắn. Đầu tiên là tiếng gọi sensei. Thứ hai là niềm yêu kính. Và thứ ba— . Satoru bước từng bước chậm rãi về phía tấm nệm trải ra ở giữa căn phòng. Cổ và lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, cả người Satoru bị ngọn lửa bùng lên trong lòng thiêu đốt. Ánh mắt Yuuji chăm chú dõi theo Satoru, khi hắn băng qua căn phòng tiến về phía cậu. Bàn chân trần của Satoru nặng nề nhấn xuống mặt chiếu tatami. Thân thể trần phủ lên lớp lụa mỏng tanh tựa hư vô của Yuuji hoàn toàn bất động, nhưng Satoru có thể nhìn thấy nó, ánh lửa mong manh của niềm vui hừng hực bùng lên trong mắt cậu. Và Satoru lại bắt đầu lẩm nhẩm, hắn lại bắt đầu tiếp tục công cuộc tách lớp của mình. Đầu tiên là tiếng gọi sensei. Thứ hai chắc hẳn là niềm yêu kính. Và thứ ba—
— chính là khát vọng.
Yuuji nắm lấy bàn tay Satoru, hắn có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy dẫu rằng rất nhỏ của Yuuji. Khi hắn cong chân quỳ xuống tấm nệm trải ra ở giữa phòng, bóng hình to lớn của Satoru trùm lên người cậu, lẫn vào lớp lụa trắng mỏng gần như trong suốt của tấm áo kimono mà giờ đây vạt áo đã một đường trượt xuống khủy tay Yuuji khi cậu chậm rãi quay người. Vạt áo mở bung không làm sao che giấu được cơ thể nở nang mà Satoru lúc nào cũng muốn biến thành của hắn. Yuuji ngồi thẳng dậy, gương mặt với hai gò má ửng hồng ngước lên nhìn hắn, bàn tay cậu vẫn giữ lấy bàn tay Satoru. Yuuji không nói lấy một lời. Nhưng ánh mắt màu hổ phách của Yuuji khi nhìn hắn lại chưa một lần dao động. Yuuji cầm tay hắn đặt lên khóe miệng mình, từng nụ hôn nhỏ vụn bắt đầu rơi xuống, rồi lên đến gò má nóng rực những mong chờ của Yuuji. Satoru thở hắt ra, cảm giác thiêu đốt khiến hắn phát điên. Bàn tay Satoru không cách nào trốn thoát, cũng như Satoru không cách nào từ chối được một Yuuji thế này.
Khi bàn tay hắn áp lên ngực trần của cậu. Satoru nghe được tiếng tim đập từng hồi rộn vang, không rõ là của Yuuji hay là của hắn. Satoru bỏ cuộc, mộng tưởng hay hiện thực, thiên đường hay địa ngục, cũng đã không còn quan trọng với Satoru. Hắn không thờ thần, càng không e sợ trước cái gọi là quỷ dữ. Vì dù sao hắn chưa bao giờ là kẻ yếu, không một loại xiềng xích nào có thể ngàn đời trói buộc Satoru. Có những thứ một khi đã chạm vào, hoặc nếm qua, sẽ không bao giờ có thể từ bỏ được.
Satoru đè nghiến Yuuji xuống dưới người mình. Cậu thuận thế choàng tay qua cổ hắn, như thể không chỉ mỗi mình Satoru chịu đựng sự dày vò chính hắn tạo ra. Lớp lụa mỏng lành lạnh của tấm áo kimono Yuuji khoác trên người chạm vào da hắn, càng làm nổi bật hơn làn da màu mật bóng loáng mồ hôi, nóng rực tựa than hồng của cậu. Satoru giữ lấy gáy Yuuji rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến, không phải kiểu nụ hôn mang theo kìm nén hắn vẫn thường đặt lên môi cậu lúc ngủ say.
Trong căn phòng trở nên tối dần đi, Satoru cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cơ thể căng tràn nhựa sống của Yuuji. Thân hình cậu, bàn tay và môi cậu. Cả những khát vọng được cất giấu ở nơi thầm kín nhất cũng bị hắn thô bạo mà vạch ra. Những nụ hôn trải dần từ cổ xuống ngực, và cả những vết cắn rướm máu khơi lên nhiều nhục cảm hơn là đau đớn trên vai và môi cậu. Từng tiếng nức nở thầm lặng của Yuuji. Thực tại và mối quan hệ thuần khiết Satoru một mực giữ gìn như tấm lụa mỏng tựa hư vô. Lúc này đây khi nhìn vào, điều duy nhất Satoru còn thấy được là thân thể quặn lên trong lòng hắn của Yuuji. Và ngoài ra, không còn gì khác nữa.
. . .
Yuuji mở mắt khi điện thoại đặt ở đầu giường đổ chuông. Cậu không ngồi dậy ngay, cũng chẳng bận tâm đến việc đưa tay tắt báo thức đêm qua mình đã đặt. Yuuji nằm bất động trên giường mình, như thể một người chưa thức giấc. Báo thức trên điện thoại tắt rồi lại kêu. Báo thức kêu đến lần thứ ba, Yuuji đành ngồi dậy. Cậu khó nhọc xuống khỏi giường mình. Lớp vải cotton của bộ quần áo trên người, thô ráp cọ vào da thịt cậu. Yuuji đi thẳng vào phòng tắm, việc đầu tiên là vươn tay cởi bỏ áo quần. Cậu nhớ về cảm giác mềm mịn dễ chịu phủ lên người của lớp lụa mỏng tựa hư không. Yuuji vứt quần áo vừa cởi ra xuống sàn. Sau đó chăm chú nhìn thân thể chính mình phản chiếu trong tấm gương phòng tắm. Bàn tay cậu lướt đi, từ vết cắn rướm máu trên môi, cho đến những dấu hôn tím tái trải rộng từ cổ xuống ngực trần, bụng và cả đùi trong. Dịch trắng chảy xuống từ giữa hai chân Yuuji, men theo mép đùi đầy dấu vết không dễ gì che đậy. Yuuji thở ra, không dám tiếp tục nhìn cơ thể mình qua tấm gương soi. Cậu lắc đầu, hay bàn tay buông thõng xuống người mình. Yuuji bước từng bước khập khiễng đến dưới vòi hoa sen rồi mở nước.
Nao: Tôi không biết câu chuyện này sẽ có thể tiếp tục hay cứ vậy mà kết thúc. Tôi hiện tại vẫn chưa có ý tưởng gì. Câu chuyện này vốn được viết thành từ những ám ảnh vụn vặt của tôi. Về những giấc mơ hỗn độn của Satoru và về một Yuuji phủ người bên dưới lớp lụa mỏng tựa hư không. Khi tôi đọc Lụa, tôi không thể ngừng nghỉ đến Yuuji, và trong một khoảng thời gian, tôi cũng có vô vàn những giấc mơ hỗn độn. Tôi biến những phần ám ảnh của mình thành con chữ sau đó chấp chúng lại thành câu chuyện. Cho nên có viết tiếp hay không, quả thật chính tôi cũng chẳng chắc được lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com