Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mật ngọt chết ruồi

khi để mặc bản thân đi dọc xuôi theo đường bờ biển đầy vô định, tôi thấy những ngày tâm tối nhất của cuộc đời hiu quạnh và trống vắng của chính mình phút chốc ùa về như một cơn lũ lớn, nhanh chóng và mạnh mẽ phá huỷ đi hoàn toàn lớp phòng vệ yếu ớt cuối cùng tôi đã dốc lòng vun đắp quanh linh hồn mình.

ở đó, tôi lại lần nữa có cơ hội nhìn ngắm dáng vẻ thiếu niên đầy nhiệt huyết của gojo satoru và geto suguru, vào khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân, khi trái tim non dại của họ vẫn còn thuần khiết và chưa nhiễm bụi trần.

ở cạnh họ lúc này còn có riko amanai, ba người họ cùng nhau chơi đến vui vẻ vô cùng. mà trong bức tranh yên bình ấy, một khoảnh khắc cũng chưa từng có sự hiện diện dư thừa của tôi.

riko amanai

là tôi có lỗi với cô ấy.

nếu không phải vì sự hèn nhát và vô dụng của tôi, cô ấy nhất định đã được hồi sinh. tuổi trẻ của những thiếu niên tôi hết lòng ngưỡng mộ cũng sẽ bớt đi vài phần thù hận cùng đau thương.

suguru có lẽ đã có thể tiếp tục dốc lòng hướng về một tương lai tươi sáng, mang theo một trái tim lương thiện mà bước tiếp trên con đường cứu rỗi thế giới này.

cậu ấy đáng lẽ ra, đã không phải chết.

và satoru có lẽ đã không hận tôi đến vậy, nếu tôi đủ dũng cảm để hi sinh chính mình và cứu lấy người con gái mà họ trân trọng.

bỗng chốc, một mùi máu tanh tưởi quen thuộc bủa vây lấy chóp mũi nhạy cảm của tôi. tựa như đã diễn ra vô số lần, nhưng tôi vẫn không khỏi bất giác nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của mình.

máu, là máu của riko amanai.

tôi đã không thể cứu cô ấy.

tôi là một kẻ vô dụng, đã luôn là như vậy.

...

ba giờ hai mươi bảy phút sáng

cơn đau đầu inh ỏi kéo tôi về với thực tại khắc nghiệt, nơi tôi chỉ có một mình nơi căn hộ chật hẹp, mồ hôi trên trán và tấm lưng gầy gò túa ra như tắm bên dưới lớp vải mỏng manh của chiếc váy ngủ xộc xệch.

vẫn lại là căn ác mộng ấy, nó đã ám lấy tôi suốt một thập kỷ dài đăng đẳng, hành hạ cả thể xác và tâm hồn đã sớm kiệt quệ chỉ bằng việc lặp đi lặp lại những ký ức tâm tối nhất cuộc đời vốn đã thảm hại của tôi.

nói đúng hơn, chính tôi đã gán lên mình lời nguyền này. tôi nguyền rủa chính mình để không thể nào buông bỏ quá khứ, để nhắc nhở bản thân về sự vô dụng và thừa thãi của chính mình.

không thể buông bỏ, càng không thể tìm thấy một chốn bình yên.

tôi muốn bản thân phải trả giá, lại vô thức gánh trên vai những trách nhiệm vốn không thuộc về mình.

cơn đau đầu lần này trở nặng đến mức tiếng chuông cửa hôm nay nghe cũng thật chói tai, khiến tôi không khỏi lảo đảo rảo bước đến để xem xem người bên ngoài là ai.

ở cuối những bước chân loạng choạng của tôi, gojo satoru đang đứng đó, cao cao tại thượng nhìn xuống dáng vẻ đầy thảm hại của người trước mặt thông qua một lớp kính đen.

hôm nay hắn không mặc đồng phục làm nhiệm vụ, mà thay vào đó hắn diện trên người cả một cây đồ hiệu đắt tiền, khiến sự đối lập giữa tôi và hắn càng thêm phần buồn cười mỉa mai.

mi mắt tôi khẽ rũ xuống sau khi lén nhìn trộm hắn. hắn vẫn luôn như vậy, đẹp đến mức vô thực, luôn khiến người đối diện phải xấu hổ vì sự hiện diện hèn mòn của bản thân.

gojo satoru không nói không rằng, xải những bước chân đầy mạnh mẽ đến bên căn bếp nhỏ, bung ra túi đồ ăn mà bản thân mang theo sau đó thuần thục xắn tay áo lên và bắt tay vào việc nấu ăn.

khung cảnh này, tôi đã thấy qua vô số lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy trái tim mình rung lên như thuở thiếu nữ ban đầu. rồi tôi không nhịn được mà trộm nghĩ, như thế này thật giống một cặp vợ chồng son đang thắm thiết yêu đương.

gojo satoru thấy người nhỏ bên cạnh cứ mãi ngẩn ngơ, và rồi hắn khẽ cúi người.

môi lưỡi giao nhau triền miên đầy quyến luyến, đôi bàn tay to lớn của satoru siết chặt lấy chiếc eo gầy gò của người trong lòng.

như thể hắn chỉ hận không thể hoà làm một cùng em.

sau cái chết của riko amanai và sau đó là người bạn thân chí cốt geto suguru tiếp nối ra đi, gojo satoru đã luôn nhìn tôi bằng đôi mắt xanh sâu thăm thẳm; mà tôi vừa nhìn đã biết, trong ánh mắt ấy có bao nhiêu thù hận chất chứa dành cho tôi.

vậy nên tôi đã luôn tự hỏi, tại sao hắn còn dành nhiều tâm tư và công sức đến vậy cho một người như tôi.

một kẻ vô dụng với linh hồn thoi thóp tựa nắm tro tàn, chực chờ được trở về với cát bụi, biến mất khỏi thế gian đầy ải khổ đau.

hắn đã luôn đều đặn một tuần 5 ngày hiện diện ở căn hộ chật chội của tôi suốt mười ba năm ròng rã, cùng tôi chung sống, cùng tôi yêu đương. những ngày hắn không đến, lý do luôn là vì nhiệm vụ, chưa từng có ai khác.

cả hai đã cứ như vậy rất nhiều năm.

tôi đã luôn cho rằng hắn làm vậy là để dùng sự tồn tại của bản thân gián tiếp nhắc nhở tôi về những lầm lỗi trong quá khứ, ép tôi phải ngày ngày đối diện với những dằn vặt và đau khổ, để tôi phải trả giá cho sự ươn hèn của những ngày còn trẻ dại.

đây là sự trừng phạt ngọt ngào nhất tôi từng nhận được.

mà có lẽ, cả tôi và hắn, đều ngày càng đắm chìm sâu hơn vào chiếc bẫy ngọt ngào này.

mật ngọt thì chết ruồi. gojo satoru biết điều đó, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com