Chương 17: Thiếu niên tuấn tú trong rừng trúc
Chương 17: Thiếu niên tuấn tú trong rừng trúc.
Bất quá trên đường đi hắn còn kéo tay tôi ăn hết món này đến món kia, đợi sau khi vỗ béo cái dạ dày không đáy của mình rồi hắn mới dịch chuyển tôi đến cổng phụ của tộc Zenin.
Nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu khắc hai chữ Zenin, tôi còn chưa kịp thắc mắc vì sao không đi cổng chính thì đã thấy hắn nâng tay lên, dồn một lượng chú lực khổng lồ vào lòng bàn tay, nhắm thẳng đến bức tường trước mắt.
Gojo Satoru thu tay lại, bẻ tay răn rắc, có hơi không hài lòng, "Quả nhiên là yếu quá."
Bức tường trước tôi bây giờ thật thê thảm, đổ rạp một lượt, bụi bẩn thay nhau tiêu tán, nếu để ý kỹ sẽ thấy vết nứt của từng mảnh còn rất đều nhau.
Tôi khó khăn cười khan hai tiếng, quả nhiên sau đó là một trận náo động, tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng người và tiếng bước chân hỗn độn, chẳng mấy chốc mà hơn năm mươi người đã bao vây chúng tôi.
Gojo Satoru nhàn nhã khoanh tay, cảm thấy rất có thành tựu, hắn không nhanh không chậm chễ giễu, "Vậy mà cũng gọi là kết giới, tộc Zenin đã xuống cấp đến mức này rồi sao."
Tôi nhạy bén phát hiện hôm nay hắn khó chịu hơn ngày thường, vậy nên cố gắng giảm bớt sự tồn tại xuống mức thấp nhất, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi điên chụp chết tôi luôn.
Nhưng Satoru không hổ danh là bạn tốt của tôi, hắn nói xong thì xoay đầu nhìn tôi, dường như chắc nịch rằng tôi sẽ hùa theo hắn, nháy mắt mấy cái, "Miya cũng thấy như vậy ha."
Ha? ha?! Ha ha cái con khỉ!
Satoru trước giờ đều rất tự kỷ, hắn cũng không để tâm sắc mặt tôi khó coi, bĩu môi nắm tay tôi chơi đùa, giống như một đám người đứng đây cũng không khơi dậy hứng thú của hắn bằng cái bàn tay nhỏ xíu này của tôi.
Tôi dùng sức rút ra, lại phát hiện hắn nắm rất mạnh, đành bất lực thở dài.
Một đám người thấy vậy thì lập tức tức giận đến xanh mặt, nhưng họ cũng mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, không dám manh động, mãi đến khi một lão già cong lưng bước ra.
Tên chú thuật sư trông có vẻ là thực lực mạnh nhất tiến lên, thì thầm bên tai lão.
Ông lão mặc kimoto gật đầu, dưới cái nhìn thấp thỏm của tôi, cung kính nói với Satoru, "Xin mời cậu đi hướng này."
"Biết lớn tuổi rồi thì nhanh cái chân lên đi, biết chúng tôi đứng đây bao lâu rồi không. Ông nhìn đi, hai chân Miya cũng mỏi đến mức run run rồi đấy."
Đủ rồi, cậu mà nói thêm lời nào nữa thì tôi tàn phế mất.
Thấy ông ta như có như không quan sát mình, tôi cố nở một nụ cười tiêu chuẩn, ông ta thu lại tầm mắt. Nâng tay lên mời, chỉ là Satoru lại vỗ lên gáy tôi, lần đầu hắn làm ra động tác như vậy, khó trách có hơi cứng nhắc, hắn nhếch miệng, "Cậu tùy tiện đi dạo nhé, tôi bàn xong chuyện rồi sẽ đi tìm cậu. Đương nhiên, tôi muốn cậu thấy dáng vẻ tràn đầy nam tính của tôi nhưng mà mấy lão già đó thật sự quá bẩn, sẽ làm dơ cậu."
Tôi biết tộc Zenin thật sự chẳng tốt đẹp gì cho cam, nghe lời hắn nói không nhịn được có chút tò mò.
Sau khi nhìn lướt qua tất cả những người ở đây, hắn không yên tâm lắm, cực kỳ kiêu ngạo mà nói, "Nếu như Miya trở về mà mất bất kỳ một sợi tóc nào, tôi không chắc mọi chuyện chỉ đơn giản là đánh sập tường đâu."
***
Hoàng hôn buông xuống, phủ xuống mặt đất khô ráo một tầng ánh sáng màu cam dễ chịu, tôi nghe được thanh âm nước chảy róc rách, cũng nghe được tiếng trò chuyện sôi nổi.
Cẩn thận tránh đi tất cả những nơi có người, cuối cùng bước đến một biệt viện tương đối tĩnh lặng, từ đằng xa, chỉ thấy một người phụ nữ khoác lên mình lớp kimono nặng nề, mang guốc gỗ chậm rãi đi đến.
Mắt ngọc mày ngà, đôi môi đỏ như máu dưới buổi đêm lộ ra một chút quỷ dị.
Lộc cộc, lộc cộc.
Người phụ nữ vẫn như không thấy tôi, nhè nhẹ đi qua, tôi nghe khuyên tai trên tai cô ấy va chạm vào nhau, hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu.
Rất kì lạ.
"Này...."
Tôi gọi, người phụ nữ dừng lại, ngoái đầu nhìn, bây giờ tôi mới thấy rõ trên cổ cô ấy là dấu vết của dây thừng. Một mảnh xanh trắng vô cùng đáng sợ, ánh trăng dịu dàng rũ xuống, chiếu lên đôi mắt không hề có đồng tử.
Được rồi, tốt xấu gì thì tôi cũng là một chú thuật sư cấp 2, hét lên thì mất mặt quá, đành nghẹn trở về, chỉ là rất nhanh sau đó, cổ của người phụ nữ răn rắc hai cái, rơi xuống đất, sau đó hoàn mĩ lăn đến chân tôi.
Mọe nó!
Tôi ngay lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy, tiếng gió rì rào liên tục xé tan không gian yên tĩnh, nhưng không phải vì muốn chạy xa mà là vì lạc đường, không biết đi như thế nào lại tiến vào một mảnh rừng trúc, sau đó liền mất phương hướng, chỉ có thể dựa vào trực giác, kết quả càng chạy càng sâu, cho đến khi phát hiện phía trước mình có bóng người.
Nhưng vì chạy quá nhanh nên không thể khống chế được, theo quán tính đâm thẳng vào người kia.
"A!"
Tôi ngã vào người hắn ta, chóp mũi quẩn quanh mùi máu tươi và thuốc lá nhàn nhạt, nếu tinh tế sẽ phát hiện còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ, dù rất ít.
"Ha." Thiếu niên bị tôi va phải cười nhạt một tiếng, không vui không buồn. Ngay lúc tôi chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị nâng lên, lại nghe cậu ta ngả ngớn nói, "Vội vàng vậy à?"
Mượn ánh trăng, tôi mơ hồ quan sát được người đó.
Là một thiếu niên, rất tuấn tú.
Mái tóc vàng mềm mại rũ xuống vầng trán, đôi mắt phượng sắc sảo khẽ nhếch lên, tròng mắt ẩn chứa chút ý trêu đùa, khuôn mặt điển trai đủ để khiến mọi cô gái điêu đứng vì hắn, nhưng giữa mày lại lộ ra sự kiêu ngạo không ai bì kịp, ngay cả hắn đang cười cũng làm người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu, một cảm giác bị khinh thường, hệt như trong mắt hắn, tôi chỉ là thứ sâu bọ không đáng nhắc đến.
Tay tôi lơ đễnh chạm vào nơi lạnh lẽo trên vành tai hắn, phát hiện hắn vậy mà còn xỏ khuyên tai, rất nhiều.
Áo sơ mi trắng dài tay ở bên trong, khoác thêm một lớp kimono màu xanh đậm, chỉ là giờ phút này quần áo hắn nhăn nhúm, không biết là vì va phải tôi hay vốn đã như thế từ trước.
"Không trả lời à, vậy thì chết đi."
Hắn tùy tiện nói, tay vươn tới gần cần cổ yếu ớt của tôi.
Theo bản năng tôi há miệng sử dụng chú ngôn, nhưng lúc này não đột nhiên hoạt động hết công suất.
Dựa vào ngoại hình và khí chất tôi có thể khẳng định lai lịch của hắn không bình thường, xuất hiện ở nơi lạnh lẽo hẻo vắng này của tộc Zenin, nét mặt lại thản nhiên kiêu ngạo như thế, bảy tám phần là người có địa vị cao. Trông hắn bất quá xấp xỉ tôi, người ngang tuổi tôi, kiêu ngạo huênh hoang ở tộc Zenin, dường như chỉ có một.
Lỡ như tôi biết hắn giết người rồi thì hắn có tha cho tôi không, hẳn là không, vì lời đồn bảo rằng tính tính vị thiếu gia này rất không tốt, giãy giụa bỏ trốn làm hắn mất kiên nhẫn thì đi đời.
Nhưng mấy lí do trên chỉ là ruồi mũi thôi, quan trọng nhất là, tôi đánh không lại hắn.
Ừm, chắc chắn, 100%
Nghĩ xong, tôi từ bỏ giãy giụa, hai tay bưng kín má hốt hoảng đứng lên, còn không quên bày ra tư thế đầu hàng, "là người quen! Không cần nổ súng...nhầm, không cần ra tay!"
Vì bảo vệ mạng sống, tôi không thể không tích cực mở miệng.
Hắn nhíu mày vì chất giọng của tôi, từ từ đứng lên, lộ ra một nụ cười gian ác mê hoặc lòng người, "Ồ? Người quen?"
Tai tôi đỏ lên, thanh âm của hắn rất nam tính, trầm thấp đến mức đòi mạng.
Tôi ra vẻ thẹn thùng, "Tôi là người làm ở đây, gặp qua thiếu gia vài lần, cũng không tính là thân thiết."
Hắn câu lấy một lọn tóc của tôi, vuốt ve chơi đùa, "Không thể nào, cô gái hợp khẩu vị mình như vậy sao ta lại quên chứ."
Nghe xong câu đó làm dạ dày tôi đau nhứt không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn nhìn ra tôi sợ hãi, cười khẽ một tiếng, bàn tay nắm lấy hai tay tôi dời ra, "Cho ta xem mặt cô tí nào, biết đâu lát nữa lại nhớ ra đấy."
Zenin Naoya híp mắt, tỏ vẻ rất sung sướng khi thấy tôi hoảng loạn, sức lực nam nữ chênh nhau rất lớn, chẳng mấy chốc tay tôi đã bị kéo ra, sợ hình xăm bên má bị hắn nhận ra, tôi vội cúi đầu, nhưng lỡ dùng lực quá nhiều, mũi đâm vào ngực hắn, máu tí tách chảy ra.
Gojo Satoru! Không biết vì sao, tôi rất muốn hét tên hắn, nhưng chỉ có thể nhịn lại, cố lắm mới rặn ra được vài giọt nước mắt.
"Tôi, tôi còn vài việc bận nên xin phép đi trước..."
Bởi vì khóc nên âm thanh của tôi cũng có chút thay đổi, mềm mại ngọt ngào, đến cả tôi cũng ngạc nhiên, lập tức ngậm miệng, nhân dịp hắn ngơ ngẩn, quay đầu vừa chạy vừa bò.
Tôi mất mặt muốn chết, nhưng giờ chỉ muốn đi tìm Gojo Satoru, bảo hắn đưa tôi về, nhưng chạy được hai bước thì cổ chân đã bị hắn bắt được.
"N- này..."
Hắn cười ngạo mạn cực kỳ, nguy hiểm nói, "Ngươi không phải người của tộc Zenin."
Ánh mắt tôi trầm xuống, nếu đã bị phát hiện rồi thì tôi cũng không cần chạy nữa, bất quá diễn vẫn phải diễn tới cùng.
"Người nói gì thế, tôi không hiểu."
"Ngươi diễn rất tốt, cũng suy đoán chính xác thân phận thiếu gia của ta, nhưng ngươi lại phạm phải một sai lầm. Nhìn thấy khuôn mặt này của ta, ngươi là nữ nhân vậy mà một chút phản ứng cũng không có."
Hắn dừng lại, không nhanh không chậm kéo đai lưng, "Ngươi có gì đó không đúng."
Hàng trăm dấu chấm hỏi lướt qua đầu tôi.
Chỉ vì tôi không si mê hắn hắn liền cho rằng tôi đang nói dối?!
Tôi cảm thấy Gojo Satoru ắt sắp có đối thủ nặng ký rồi.
An ủi bản thân một phen, tôi cười cười, ghé vào tai hắn, mở miệng định dùng chú ngôn. Ai ngờ lại bị hắn bóp eo nâng lên vai, tốc độ quá nhanh, một chú ngôn sư thể lực kém như tôi không khỏi bất ngờ, cảm giác như mình hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh của hắn.
Đột nhiên rầu rĩ cảm thấy Gojo Satoru vẫn đối xử rất nhẹ nhàng với mình.
Từ trước đến nay tôi bình tĩnh nhất là khi gặp phải nguy hiểm, chỉ yên ổn nhấp nhẹ môi, "Dừng lại!"
Tôi nhân lúc hắn bất động, trèo xuống người hắn, trước khi đi còn không quên tát hắn một cái thật vang, lại tiếp tục công việc vắt chân lên cổ chạy của mình.
Khi tôi cảm nhận được chú ngôn của mình mất hiệu lực thì đã trốn tới nóc nhà rồi. Nhìn ánh đèn chớp nhoáng phía dưới, quyết định lẻn vào căn phòng gần đó, mượn một bộ quần áo thay vào.
Không hiểu vì sao tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trốn hắn đến khi Gojo Satoru trở lại.
Mặc dù đại thiếu gia như hắn chắc hẳn không mới mẻ gì với loại gương mặt như tôi nhưng đề phòng vẫn hơn.
Tôi tùy tiện quàng kimono vào, búi tóc bằng trâm, còn cẩn thận che hình xăm hai má bằng phấn trang điểm, tô chút son môi.
Làm xong hết thảy thì hài lòng nhìn thiếu nữ xa lạ trong gương.
Tôi dự trù hết tất cả, nhưng chỉ nhớ đến việc mình ngửi được mùi máu tươi trên người hắn, cho rằng hắn định giết mình diệt khẩu, chứ không hề nghĩ rằng Zenin Naoya là tên quỷ phong lưu.
Hắn vốn đâu muốn giết người.
Là thèm khát sắc đẹp mới đúng.
Bởi vậy cho nên nước đi này của tôi, chính là cực kỳ cực kỳ sai lầm.
***
Tác giả có lời muốn nói: cuộc rượt đuổi còn dài, khi nào Naoya gặp Miya là rượt, là đuổi.
Còn một điều nữa, thằng chó này đẹp trai khiếp, sợ vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com