Chương 19: Nụ hôn đầu
Chương 19: Nụ hôn đầu phải dành cho người mà mình thích.
Có Gojo Satoru ở đây, anh muốn dẫn tôi bỏ trốn thế nào?
Tôi rất vô lực nghĩ một câu, nhưng thật may vì Sasaki vẫn còn lành lặn. Lành lặn một cách kì diệu, bởi vì hiếm có ai ăn trọn cú đá của hắn mà còn đủ tay đủ chân lắm, tôi còn từng hoài nghi nếu không phải nguyền hồn cần sử dụng chú lực để thanh tẩy thì hắn đã sớm một cước tiễn chúng về trời.
Khỏe mạnh là tốt, nhưng khỏe mạnh như Gojo Satoru thì thật khiến tôi đau đầu.
Cho dù bây giờ hắn đang mỉm cười vô hại nhưng đừng tưởng tôi không nhìn thấy chậu hoa vỡ tan nát trong phòng mình, hắn ta tưởng rằng dùng băng dính dán lại thì tôi sẽ không thấy sao, ít nhất cũng phải dùng loại keo 502 đi chứ tên chết tiệt này.
Còn cả cánh cửa đã hỏng mất tay nắm kia nữa, hắn là ăn cướp sao? Cứ như thế trực tiếp đạp cửa đi vào?
"Con gái phải dè dặt."
Gojo Satoru tựa người vào tường, hiếm khi quan tâm nhắc nhở một câu, dáng vẻ hoàn toàn không để Sasaki vào mắt. Nhưng khi Sasaki quay lưng liền lập tức tung một cú khiến mặt tường răn rắc hai tiếng.
Tôi câm nín chạy tới đỡ Sasaki lành lặn đứng lên, kinh ngạc cảm thán, anh ta đúng thật là siêu nhân rồi.
Satoru ở một bên không hài lòng nhìn tôi săn sóc người khác, khoanh tay lại nói bóng nói gió.
"Con gái phải cẩn thận một chút."
Tôi có khóa cửa.
"Không khóa."
Tỉnh bơ phun ra một câu, để bàn tay đang nắm ổ khóa đáng thương vỡ vụn ra sau lưng, tiếp tục làm thinh không nói. Hắn cũng biết lúc nãy đã chọc tôi tức giận, dứt khoát giả bộ 'tôi đây cái gì cũng không biết'.
Tôi kiên cường không để ý đến hắn, chuyên tâm dắt Sasaki ra ngoài, đừng đùa, tôi vẫn chưa muốn nghe thầy giáo chủ nhiệm tụng kinh đâu, vốn dĩ chỉ muốn mời anh ta ngồi xuống uống trà ngắm hoa, ai ngờ mọi chuyện lại rối xù lên như vậy, cuộc sống thật khó khăn.
Cho nên, phiền cậu đừng có nắm lấy góc váy của tôi nữa được không?
"Chán quá, Miya đi chơi thôi."
"Chậu hoa trong phòng cậu đẹp quá, dẫn tôi đi xem đi."
"Miya, tôi đói bụng, muốn ăn cơm cậu làm."
"Hôm nay tôi không đẹp trai sao, sao ngay cả làm nũng cũng không có tác dụng...."
Tôi chỉ là không muốn nói chuyện với cậu thôi, rốt cuộc cậu đang suy diễn lung tung gì vậy.
Cuối cùng không biết hắn tự suy luận thế nào mà tất cả lại kết tội lên người bạn qua thư của tôi, ánh mắt nhìn Sasaki lạnh lẽo thấu xương, như muốn chọc ra vài cái lỗ.
Dưới áp lực từ hắn, bờ vai Sasaki liền nặng trĩu. Ngay cả tôi đề nghị mời cơm cũng chần chừ.
"Inumaki, bạn trai em giết anh mất."
Giữa chúng ta có rào cản ngôn ngữ gì sao? Con mắt nào của anh thấy hắn ta giống bạn trai em vậy.
Muốn phản bác vài câu, nhưng thấy anh ta cả người đầy bụi bẩn, khuôn mặt không có tinh thần lại ngậm chặt miệng, chỉ đành thở dài, kiên nhẫn muốn chuộc lỗi với Sasaki.
Dù sao cũng là bạn tôi 'đánh' anh ta ra nông nỗi này.
Chúng tôi chọn một nhà hàng cao cấp gần đó, vừa ngồi xuống liền tùy tiện chọn món bắt mắt nhất. Ừm, là một dĩa thịt bò hầm thơm ngào ngạt. Nhìn nhân viên tươi cười rạng rỡ giới thiệu món ăn, giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp, tôi mới lấy lại được tâm trạng tốt đẹp của mình, cũng mỉm cười đáp lại.
Một bàn đầy đủ thức ăn ngon mắt, Gojo Satoru lại thích phá hỏng không khí tốt đẹp, dùng năm ngón tay kéo ghế dựa ra sao, rầm một tiếng kéo ghế dựa ngồi xuống, vùi đầu ăn.
Tôi đau đầu, rất muốn xông đến lay mạnh hắn, lễ nghi bàn ăn đâu, cậu đâu phải quỷ đói chết, gấp cái gì mà gấp.
Rất nhiều lúc, tôi không có cách nào với hắn.
Sasaki vẻ mặt vặn vẹo cầm một cốc trà khai vị đã lạnh. Ngồi ăn cơm với kẻ tung hai cú vào người mình, hẳn cũng không dễ dàng gì.
Bày trí trong quán theo hình thức gia đình, bàn ăn đặt ở ban công, dây hoa leo ngăn cách mưa bụi bay tán loạn, từ đây có thể nhìn thấy cây hoa anh đào chủ cửa hàng trồng ở sân vườn, ba người chúng tôi ngồi theo hình tam giác, không hiểu sao không khí có chút lạ.
Nhưng bữa ăn không bởi vì tôi không thể nói chuyện mà buồn tẻ, Sasaki trời sinh là người hòa đồng thân thiện, bất cứ đề tài nào cũng làm anh ta nói đến quên trời quên đất.
Đôi mắt vàng nhạt của Sasaki tràn đầy vui vẻ, cầm đũa lên ríu rít nói, "Ra em là chú thuật sư cấp 2 sao, tuổi còn nhỏ mà thật là giỏi."
Không có người nào được khen mà không cảm thấy thành tựu, đã lâu không có ai khen ngợi mình, thật là vui vẻ.
Cười haha gắp một khối thịt lớn đưa qua, Sasaki bưng bát lên cẩn thận mà đón lấy, "Vâng, phiền em...."
Hai khuôn mặt chúng tôi đang tươi cười lập tức hóa đá, bởi vì chiếc đũa gắp thịt của tôi trống rỗng, mà bát của anh ta cũng trống rỗng, miếng thịt bò đâu?
Nghi hoặc nhìn nhau chốc lát, chúng tôi ăn ý quay đầu nhìn kẻ đang vùi đầu im lặng ăn.
Gojo Satoru càng im lặng lại càng đáng sợ, tôi thầm nghĩ.
Hắn đang dùng thìa bới cơm thập cẩm ăn, khóe miệng cong cong, mặt không đổi sắc, ngoại trừ hai má phồng lên thì không có gì dị thường.
Chẳng lẽ là ảo giác? Tôi ngượng ngùng lại gắp một miếng khác đứa đến.
Thật có lỗi, vừa rồi không cẩn thận rơi mất.
Sasaki lại cầm bát đưa đến, "Khách khí khách khí..."
Khuôn mặt tươi cười của chúng tôi lại hóa đá, bởi vì đũa của tôi trống không, bát anh ta cũng trống rỗng.
Chẳng lẽ miếng thịt bò rơi vào không gian khác? Hay là tôi bị lão thị nhìn nhầm?
Đồng thời ăn ý quay đầu nhìn kẻ đang ăn ngon miệng, hắn nhòm nhèm ăn ăn, nháy mắt với tôi rồi xoay người nhìn lên bầu trời âm u mà ngắm cảnh.
Dùng chú ngôn vì một bữa ăn cơm rất không đáng giá không đáng giá, tự nhủ trong lòng mình mấy lần, tôi gãi gãi má cười, lần này không gắp thịt bò mà múc một bát canh, đối tượng đưa tới cũng không phải Sasaki mà là vị thiếu gia đã hạ mình ngồi ăn cơm gia đình với chúng tôi.
Hắn tự nhiên nhận lấy bát canh, đắc ý nhìn Sasaki một cái, trong mắt toàn là kiêu ngạo, lại đảo mắt nhìn tôi, đong đầy ý cười.
Tôi cũng cười tủm tỉm với hắn, thấy hắn cúi đầu tiếp tục nuốt cơm, thừa dịp Gojo Satoru thả lỏng cảnh giác, tôi ngay lập tức đổ hết thịt vào bát của Sasaki.
"Vâng vâng, cảm ơn."
Anh ta gật đầu liên tục cảm ơn, sau đó ôm bát cơm vui vẻ điên cuồng nuốt xuống bụng.
Ăn xong bữa cơm như đi đánh trận, từ biệt Sasaki xong, tôi lại phải dắt Gojo Satoru về kí túc xá, bởi vì trời đã khuya, mà tôi lại không muốn trèo tường vào.
Gojo Satoru đã được tôi dỗ đến vui vẻ, hắn xoa bụng toàn nước canh, nắm chặt tay tôi đi trên con phố, thỉnh thoảng lại đút tôi một ngụm trà sữa ngọt lịm, sau đó hôn một cái lên má tôi, lực rất mạnh.
Tôi xoa má nhíu mày, ngọt quá, còn không vệ sinh nữa. Nhưng sợ hắn buồn bực lại tìm Sasaki tính sổ, tôi im lặng dâng má lên để hắn hôn, xem như một hình thức chúc phúc bằng hành động.
Cứ như thế đi đến ký túc xá, hai má tôi đã đỏ bừng, cả người toàn mùi trà thanh mát. Satoru lúc nào cũng phấn khích xem tôi bao dung hắn, lúc nào cũng muốn thử thách xem giới hạn của tôi ở đâu.
Kiếng chân vuốt phẳng cổ áo hắn, lại chỉnh sửa lại mái tóc rối bời như tổ quạ, khuôn mặt tinh xảo của hắn đột nhiên không ngừng phóng đại cho đến khi chóp mũi chạm vào má tôi, hơi thở phớt nhẹ vào gò má vì lạnh nên đỏ bừng, lời nói của hắn hóa thành cơn gió phớt qua tai.
"Miya, hôn má không đủ, muốn hôn môi."
Không ngờ hắn cũng có lúc dịu dàng như vậy, không giống đứa trẻ nũng nịu đòi kẹo. Thiếu niên cao ráo điển trai cúi đầu nhìn tôi chăm chú, dùng chất giọng trầm thấp đưa ra yêu cầu, nhưng căn bản không cần tôi trả lời, hắn đã áp môi xuống.
Ấm áp chạm phải mu bàn tay lạnh lẽo, trong một vài giây đáy mắt hắn trở nên đen kịt.
Gojo Satoru, nụ hôn đầu phải dành cho người mình thích.
Vành tai hắn đỏ bừng như bị thiêu cháy, hắn ngẩn người nhìn tôi thật lâu, rồi tức giận đẩy tôi ra. Không đề phòng, tôi bị hắn đẩy ngã xuống mặt đất, ngay cả a cũng chưa kịp a, Gojo Satoru đã xoay lưng biến mất, chỉ để lại một câu.
"Cậu cứ ở đó ngốc đến chết đi."
Không khí quỷ dị.
Ngồi dưới đất thẫn thờ xoa mông, không biết hắn tức giận chuyện gì, lúc này tôi mới phát hiện có người khác đứng ở gần. Người đàn ông thân hình to lớn từ từ đi đến cạnh tôi, ngồi xổm xuống để tầm mắt đối diện với tôi, sau đó cười khẩy, rất thẳng thắn cho ra lời bình.
"Ngu ngốc."
Ngây người một lúc lâu, đây không phải là ông chú tôi hay gặp ở trên đảo lúc trước sao? Chú cải tà quy chính rồi hả?
Thấy hắn ta mặc một bộ đồ của thợ sửa chữa màu xanh nhạt, tay cầm bộ dụng cụ sữa chữa. Tôi bỗng thấy ấm áp, thì ra ông chú đã bớt lang thang, chịu tìm được công việc làm ăn nuôi sống gia đình rồi, không nhớ rõ lần cuối cùng gặp gỡ đã cách bao nhiêu năm, hắn cũng xem như một người bạn hiếm hoi của tôi trên đời, ngày hôm nay thật bận rộn.
Mò trong túi áo ra quyển sổ thân thuộc, tìm một trang giấy trắng ghi lên mấy chữ.
Chú đến đây tìm ai ạ?
Hắn không có khả năng nhớ rõ một cô bé như tôi.
Không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm hướng Gojo Satoru rời đi, vết sẹo ở khóe môi khiến hắn trông càng ngày càng không giống người tốt, cười như không cười hỏi.
"Cô với thằng nhóc kia thân thiết lắm à?"
***
Lời của tác giả:
Miya, không phải cải tà quy chính đâu, ông chú đó đến giết chồng cưng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com