Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34: Signal

Đã lâu lắm rồi Getou Suguru mới cảm thấy nhẹ nhõm, nực cười cảm giác mình tìm kiếm lại chỉ đạt được khi mình đã chết đi. Không còn mặt trái cảm xúc đè nặng trong lòng, không còn mùi vị kinh tởm của chú linh.

Anh giống như đã đạt được một “chân lý” nào đó mà bản thân chẳng thể nói thành lời. Mặt trái cảm xúc chèn ép tâm lý biến mất, đầu óc thanh tỉnh rồi nhận ra những gì mình làm buồn cười cỡ nào khi sự tồn tại của phi thuật sư ở trong nhận thức của anh trở nên méo mó.

Getou Suguru khi ấy đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của chính mình, sự đảo lộn dằn vặt giữa điều gì đúng và sai, tốt và xấu. Không có câu trả lời, mịt mờ một cách vô vọng.

Nhưng Getou cũng không hối hận, chẳng có lý do gì để hối hận cả vì đó là lựa chọn của bản thân. Anh chọn đi theo cảm xúc chân thật khi ấy mà thôi.

Mimiko và Nanako lúc này đang làm gì nhỉ, Getou tự hỏi. Hai chị em ấy hơi cứng đầu, có ngoan ngoãn đến trường không?

“Anh Kusakabe, chị Mei hai người đi đâu vậy?” Kaisa nâng giỏ trái cây lên, hai người kia cũng không khách khí chọn cho mình mỗi người một trái táo mật đỏ mọng.

“Mới xong nhiệm vụ, học sinh năm hai cũng không ở nên tôi tranh thủ chút.” Kusakabe, giáo viên năm hai nói. “Táo này ngon thật, em mua ở đâu vậy?”

“Satoru mua, người ta gửi từ Aomori xuống, lát em gửi địa cho anh nha?”

“Vậy cám ơn em trước.” Kusakabe nói, Mei Mei cười tủm tỉm:

“Cậu ta chăm sóc em ghê nhỉ, chắc bởi thế nên mới không muốn đi cùng chị.”

Kaisa đỏ mặt: “Chị Mei đừng trêu em.”

“Ha ha, phải rồi ban nãy chị thấy có người tìm em đó. Cô nhóc cứ đi loanh quanh chắc chưa gặp được em hả.”

“Ai cơ?” Kaisa thắc mắc.

“Không biết nữa, cô bé đó chắc còn đang ở phía cổng đấy. Em đi xem thử xem.”

“Vâng, vậy chào hai người nhé.”

Kaisa nói, cô suy nghĩ không biết mình quen cô bé nào. Và nếu có thì sao lại biết cao chuyên chú thuật sư mà tìm đến? Chú thuật giới cô chỉ biết lèo tèo vài người mà thôi…

“Chị Kaisa, có người tìm chị.” Giữa đường cô lại đụng phải Megumi.

“Em biết là ai không?” Kaisa hỏi, Megumi lắc đầu ý bảo không biết.

“Để em dẫn chị đi, em chỉ chỗ cho người đó ngồi chờ rồi.” Cậu nói.

“Làm phiền em quá.”

“Không có gì, đi một chút là tới thôi.” Megumi gãi đầu đưa cô đến nơi vị khách kia đang đợi.

“Kia kìa chị.” Megumi chỉ vào nhà chờ bên cạnh vườn hoa.

“Cám ơn em, à cầm giỏ táo này về dùm chị nhé. Để vào trong phòng bếp cho mọi người cùng ăn. Satoru mua nhiều quá. Megumi cũng ăn đi kẻo để lâu nó hỏng.”

“Vâng, em biết rồi.” Sau đó Megumi ngoan ngoãn xách giỏ táo đi. Kaisa thực thích đứa bé ngoan này, tuy rằng cậu có hơi kiệm lời. Dựa trên mặt nào đó thì Kaisa cũng là trưởng bối của Megumi đấy.

Vị khách ngồi quay lưng lại với cô, khi đến gần Kaisa mới nhận ra đó là Ozaki Akina. Nếu là cô ấy thì mọi nghi vấn đều đã bị xóa bỏ, nhưng cô ấy đến đây tìm mình làm gì?

“Tôi bỏ nhà đi rồi.” Ozaki nói: “Tôi trốn đi và hiện tại đang học tập để trở thành nhân viên của Thần Đạo.”

Ozaki mặc trang phục của miko, trên mặt bỏ đi lớp trang điểm tinh xảo để lộ ra vẻ non nớt. Cho dù vậy nhan sắc của cô nàng vẫn không thể nghi ngờ được là đại mỹ nhân. Gương mặt của Ozaki cũng sáng và có sức sống hơn hẳn lần trước gặp.

“Chúc mừng cô đã tìm được hướng đi mới cho mình.” Kaisa nói.

“Người nhà tôi đã tức điên lên, bọn họ muốn tôi quay trở về và gả cho một kẻ nào đó khác.” Ozaki hơi nhăn mày lại nghĩ về những chuyện không vui.”

“Vậy có ổn không, bọn họ có thể đến đây để bắt cô đó?” Kaisa nói, thật ra thì cô không nghĩ mấy người ấy sẽ đến cao chuyên làm loạn, nhưng ở bên ngoài thì cô không biết đươc.

“Không vấn đề gì, hiện tại tôi được Thần Đạo bảo hộ, dù có tức thế nào thì bọn họ không dám làm bậy.”

“Thần xã… nghe có vẻ lợi hại ha?” Kaisa cảm thán, Ozaki dùng ánh mắt kì quặc nhìn cô.

“Cô không biết gì về Thần Đạo à? Không chỉ mấy gia tộc phụ thuộc như tôi kiêng dè, ngay cả cao tầng chú thuật sư cũng không dám làm gì quá trớn với họ.”

Nhìn vẻ mặt mịt mờ của Kaisa Ozaki tròn mắt mắng: “Thật không hiểu cô đã dùng cách gì để thâm nhập vào thế giới của chú thuật sư trong khi chẳng hiểu gì về nó.”

Kaisa ha ha cười, đúng là cô không biết gì về giới chú thuật sư thật. Ozaki liếc nhẹ cô một cái rồi cũng cẩn thận giải thích.

“Thần Đạo có mặt khắp mọi nơi, như cô biết đấy chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các Thần xã ở bất kì đâu. Tuy nhiên nó chỉ là bề nổi mà thôi.”

“Thần Đạo cũng chia thành nhiều tông phái, nhưng phía trên tất cả những gì người bình thường có thể thấy như một tín ngưỡng, lại là một “Thần Đạo” hoàn toàn khác. Cũng như Chú thuật giới, Thần Đạo đã tồn tại từ rất lâu. Trong quá khứ những người thuộc về Thần Đạo và Chú thuật sư từng đi chung một con đường tiêu diệt nguyền hồn.”

“Nhưng không rõ vì lý do gì mà sau đó - ước tính trước thời Heian những người thuộc Thần Đạo không còn tham gia vào việc thanh tẩy nguyền hồn nữa, thay vào đó bọn họ bắt đầu xây dựng đền miếu, thu nhận tín đồ. Sau khi để lại những thần xã linh thiêng, một số vu nữ có khả năng thanh tẩy chút ít thì bọn họ ẩn mình. Chỉ để lại những tín đồ cai quản.”

“Nhóm người thuộc Thần Đạo này cũng có chú lực như Chú thuật sư, hơn nữa lại là những người mà sức mạnh của bọn họ tổng bộ không thể đo lường được do quá kín tiếng. Tuy rằng đã sớm không can dự vào việc bên ngoài, nhưng tầm ảnh hưởng của bọn họ vẫn là rất lớn đối với chính phủ. Hoặc có thể nói luôn rằng so với Chú thuật sư thì Thần Đạo được ưu ái hơn rất nhiều.”

“Cao tầng Chú thuật sư không thích Thần Đạo, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được. Tầm ba mươi năm trước từng có những lời đồn rộ lên rằng Thần Đạo thật sự đã chỉ còn lớp vỏ rỗng, sức mạnh của những người trong Thần Đạo sớm đã dừng lại ở trong quá khứ.”

“Để chứng minh cho lời đồn này, một nhóm nguyền sư gồm những kẻ có sức mạnh khiến các chú thuật sư phải đau đầu thời bấy giờ đã tụ tập lại tại Đại đền Izumo Taisha với ý đồ muốn đánh sập ngôi đền. Theo như ghi chép lại của tình báo thì khi nhóm nguyền sư này đến cổng đền có một người đàn ông ước chừng chưa đến ba mươi tuổi đeo kính mặc trang phục bình thường đi ra mời bọn họ trở về.”

“Tất nhiên là đám nguyền sư này không đồng ý mà tấn công người đàn ông đó. Ngay lập tức “màn” được hạ xuống, chỉ vỏn vẹn mười phút “màn” biến mất. Toàn bộ đám nguyền sư toàn bộ đã bị giết sạch, người đàn ông không có một vết thương trên người. Kể từ đó nguyền sư cũng không dám đến gần Thần Đạo, dù sao người của Thần Đạo cũng không chủ động truy sát bọn họ.”

“Sự kiện lần ấy chứng minh rằng Thần Đạo không chỉ là một câu chuyện mang tính lịch sử, hơn nữa những thành viên bí ẩn thuộc tầng cao của Thần Đạo lại ẩn mình cực kì tài ba, họ có thể chỉ là người bình thường đi trên đường, một nhân viên phục vụ, hay một người nông dân nào đó xung quanh chúng ta. Chú lực của họ được che dấu cực kỳ tốt, không ai có thể nhận ra.”

Ozaki nói với một vẻ sùng bái. Dường như cô nàng đã rất tự hào khi mình có thể bước một chân vào Thần Đạo.

“Không biết vì lý do gì, vài tháng trở lại đây những người điều hành tầng cao nhất của Thần Đạo đang bắt đầu tụ họp lại, dường như bọn họ không tính tiếp tục ẩn mình nữa. Tổng bộ chú thuật sư rất đau đầu về vấn đề này.”

Kaisa ù ù cạc cạc gật đầu, nghe truyện kể thì khá là lý thú nhưng cô cảm giác nó không liên quan đến mình nên không thật sự hiểu ý nghĩa của nó lắm.

“Thế mới nói Thần Đạo tốt hơn Chú thuật giới rất nhiều!” Ozaki cảm thán.

“Vậy… cô đến tìm tôi chỉ để thông báo thôi hả?” Kaisa hỏi, nếu chỉ có vậy thì đâu cần cất công đến tận đây, dù sao hai người cũng không đến độ thân quen lắm.

Ozaki đỏ mặt, sượng sùng nhìn Kaisa.

Kaisa???

“Khụ, cô… có thể cho tôi số liên lạc không? Tôi mới được mua cho điện thoại cá nhân mới, cô cũng coi như người bạn đầu của tôi.”

“Tôi không mang điện thoại, cũng không nhớ số của mình luôn.” Kaisa thành thật trả lời, cô đã để nó ở trong phòng ký túc xá mất tiêu. Cô vốn chỉ định bụng đem táo đến nhà bếp rồi quay về thôi. Đâu biết giữa chừng sẽ gặp Ozaki thế này.

Trông Ozaki giống như bị tổn thương sâu sắc lắm, gương mặt xinh đẹp biểu cảm như nhìn thấy một mảng trời sập xuống.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô có tài khoản mạng xã hội không?”

“Không có…” Ozaki đáp.

“Đưa điện thoại cho tôi, tôi chỉ cho cô.” Kaisa nói, Ozaki được nuôi dưỡng một cách gia giáo nhưng cổ hủ quá lâu, nhận thức của cô nàng cũng khá tụt hậu so với nếp sống hiện đại.

Bằng chứng là đôi mắt sáng rỡ của cô nàng khi Kaisa giúp cô thiết lập tài khoản, chỉ cách sử dụng nó, và cho cô nàng xem có thể tìm kiếm thứ gì trên ấy.

“Đây là tài khoản riêng của tôi, ấn nút này là kết bạn. Lát nữa tôi về phòng sẽ đồng ý, sau đó cô vào đây là có thể nói chuyện được với tôi. Đây là thông báo, xem cái này ở đây,... đối với người khác cũng như thế.”

Ozaki hí hoáy một rồi rồi đứng dậy: “Tôi xin nghỉ không được lâu, đến giờ phải quay về thần xã. Tôi phải đi đây!”

Nói rồi Ozaki đứng dậy đi nhanh, ước chừng được chục mét cô nàng đột ngột quay lại nói lớn: “Cảm ơn.” Sau đó chạy biến.

Thật là, hành động một đằng suy nghĩ một nẻo. Kể ra dáng vẻ của cô nàng cũng đáng yêu quá, Kaisa không nhịn được bật cười.

Hôm nay Gojo về trễ, bọn Maki cũng làm nhiệm vụ không kịp về. Cơm chiều cô làm vài món đơn giản gọi Megumi cùng dùng bữa.

Đợi đến khi Gojo về thì đã khuya, cô đã leo sẵn lên giường chuẩn bị ngủ.

“Kaisa anh về rồi nè!” Gojo không đi cửa chính, anh mở cửa sổ nhảy vào.

“Thật là, anh không thể đi như người bình thường được sao?” Cô ngồi dậy giúp anh cởi bỏ áo khoác, đem giày để lại ra phía cửa: “Anh có đói không?”

“Không đói, không đói. Ban nãy anh ăn trên đường về rồi. Lại đây anh mua quà cho em nè.” Gojo rút trong túi quần một chiếc hộp chữ nhật không tính nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vừa vặn giấu trong túi anh.

“Ta la~ một lọ nước hoa! Anh vô tình tìm thấy nó và cảm thấy siêu thích hợp với em nên mua về liền nè.” Gojo giương cặp mắt long lanh nhìn cô, giống như có một cái đuôi ngoe nguẩy phía sau cầu khen ngợi.

Cô nhận lọ nước hoa, vừa mở lớp vỏ ngoài đã cảm thấy hương thơm của nó. Cô xịt thử một nhấp lên cổ tay, huơ huơ mấy cái cho bớt mùi. Kaisa tưởng anh sẽ thích những mùi ngọt thật ngọt như mật, nhưng anh lại mua một mùi hương rất trong trẻo phảng phất mùi hoa, thanh mát dễ chịu. Mùi này thật sự thơm và nịnh mũi, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.

“Cảm ơn anh, em thích lắm.” Cô nói, nhưng anh lại không hài lòng lắm.

“Dùng cả lên trên người nữa, sao em dùng có tí xíu vậy.”

“Chuẩn bị ngủ rồi, xức nước hoa khắp người làm gì.” Cô hỏi lại anh.

Và Gojo bắt đầu trò ăn vạ cũ: “Không phải chớ, chắc chắn là vì em không thích nên mới không dùng đúng không? Em chỉ nói vậy cho anh vui thôi.”

Đã quá quen với chiêu trò cũ rích này, cô véo má anh kéo ra: “Satoru đừng có làm mình làm mẩy nữa. Vô tắm rửa chuẩn bị đi ngủ ngay, nếu không chút nữa anh sang phòng bên cạnh mà ngủ.”

Gojo phồng má nhưng rồi cũng nghe theo. Khi anh trở ra thấy cô đang nằm lướt điện thoại. Gojo giống như con rắn trườn từ cuối giường lên, luồn vào vòng tay Kaisa ngăn cản cô nhìn vào màn hình tiếp.

“Thơm quá ~” Gojo vùi mặt vào ngực cô cọ, quả nhiên vợ anh đã chiều theo ý anh dùng nước hoa trên cơ thể.

“Em thơm quá, vợ ơi. Anh cảm thấy mình hạnh phúc chết mất thôi.” Gojo bắt đầu hít hà để lại những nụ hôn vụn vặt kéo dần lên phía cổ cô.

“Đừng… Satoru anh ngủ đi, đừng có làm bậy.” Cô xấu hổ nói.

“Không có làm bậy mà, anh đang yêu em đó chứ.” Những nụ hôn giống như chất gây nghiện, nếu một ngày nào đó thiếu mất chúng anh sẽ cảm thấy mình không ổn.

“Thôi, lỡ Suguru xuất hiện đột ngột…”

“Không cần lo lắng, nhân phẩm Suguru rất tốt. Cậu ấy không nhìn lén đâu, sao em lại nhắc đến người khác lúc này, anh không cảm thấy vui ~”

Cảm nhận được bạn thân trở về, chuẩn bị xuất hiện để bàn chuyện vừa vặn nghe thấy câu chuyện.

Getou Suguru: ….

Đệch! Anh thề từ nay trừ khi được triệu hồi! Sau bảy giờ tối tuyệt đối không thoát khỏi trạng thái nghỉ, đóng toàn bộ chức năng cảm thụ bên ngoài!

Thoát khỏi hiện trường ngược cẩu độc thân.

Getou Suguru Offline.

.
.
.
.
.
.

Chi tiết Thần Đạo lại xuất hiện.

Những bí mật đang dần được hé lộ

Signal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com