37: Năm ấy
“Tiến bộ!” Gojo giơ ra ngón cái nói với Kaisa, cô còn đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hển không ra hơi.
“Tiến bộ cái gì, không phải giống như lần trước một sợi tóc của anh cũng chưa chạm được hay sao.” Kaisa giận dỗi, cô phồng má khi Gojo nâng cô dậy phủi bụi đất dính trên người cô.
Gojo cười hì hì: “Dù sao anh cũng là chú thuật sư mạnh nhất, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Nhưng mà lúc này em có thể sờ đầu anh nè, sờ đi, xoa xoa đầu anh!” Gojo nghĩ ra trò mới lại bắt đầu cuốn lấy cô không buông.
“Thôi, toàn đất cát không.” Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt không có lấy áng mây trắng, đây cũng đồng nghĩa với việc ánh nắng trưa chiếu thẳng xuống mặt đất. Trời đã vào hè, cơn nóng ngày càng oi ả.
“Xoa đi mà, xoa nè.” Gojo cúi gập người dán dán vào bên cổ cô, trời đang nóng sẵn bực bội trong người cô không thương tiếc đẩy anh ra.
“Buông, em về phòng tắm đây. Nóng chết đi được.”
Gojo ỉu xìu như cọng bún, rồi lại có sáng kiến mới nảy ra trong đầu anh lập tức anh tươi tỉnh trở lại nhảy lò cò chân sáo theo sau lưng Kaisa.
Đám học sinh còn đứng lại ở sân huấn luyện: “....”
“Tiết học kết thúc rồi, nghỉ ngơi đi ăn trưa thôi.” Maki vác vũ khí lên vai nói.
“Shake.”
“Trưa nay có măng ướp lạnh không nhỉ? Tối rủ chị Kaisa làm lẩu măng đi.”
“Cậu bị điên à, trời nóng muốn chết ai lại ăn lẩu.”
“Shake.”
“Mì Soba lạnh kèm măng thì sao?” Panda nghiêng đầu.
“Okaka…”
“Thôi, vẫn là đừng tìm chị ấy quấy rầy.”
Megumi: “...”
Quả nhiên là ông thầy không đáng tin cậy!
Gojo hắt xì một cái, anh nhúc nhích cái mũi ngứa rất vui vẻ xoa dầu gội lên tay rồi bắt đầu vò gãi nhẹ nhàng gội đầu cho Kaisa. Bọt trắng nhanh chóng xuất hiện bông mềm như mây.
Anh cũng thoa dầu lên tóc mình, so với Kaisa thì tóc anh mới là một đám mây trắng đích thực.
Xong xuôi việc tạo bọt cho đầu, Gojo bắt đầu công việc chà lưng cho cô. Kaisa nhỏ nhắn, bỏ qua lớp quần áo cô lại càng nhỏ hơn. Thân thể mỏng manh như thể chỉ cần dùng sức một chút sẽ bẻ được làm đôi.
Gojo không biết lý do mình yêu người này. Thành thật mà nói thì cũng như những người khác, anh không tin mình có thể nghiêm túc mà yêu thương một ai. Anh mạnh nhất là khi không có ai bên cạnh, thêm một người giống như sẽ thêm một điểm yếu chí mạng, thêm một gánh nặng phải chống đỡ giữa cuộc đời đầy bẫy rập này.
Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ ấy đều bị đánh bay khi Kaisa xuất hiện. Sự tồn tại của cô vượt qua tất cả những suy nghĩ ấy. Đây là người con gái anh đặt trên lụa là châu báu, bọc trong kén bông dệt từ tơ vàng nâng niu.
Gojo không hoàn hảo, cơ thể anh chằng chịt những vết thương. Loại vết thương không để lại sẹo mà có chồng chéo đan xen trong lòng chưa từng khép miệng. Đôi khi chính anh cũng phải bàng hoàng bừng tỉnh từ cơn chiêm bao về những vết thương cũ.
Rồi sự tồn tại của Kaisa khiến những vết thương ấy khép miệng, tựa như dòng suối chữa lành hiền hoà ấm áp lan tràn trên từng mạch máu. Loại thuốc hữu hiệu đến nỗi khiến người ta từ bỏ lý trí mà xuôi theo vô tội vạ. Cô trở thành “tâm” của Gojo Satoru.
Trước kia không có Kaisa anh vẫn sống tốt, nhưng nếu sau này không còn cô anh không biết mình còn có thể sống một cách bình thường nữa được không. Chỉ tưởng tượng đến việc một ngày cô rời đi mình mãi mãi, giống mấy tháng cô bặt vô âm tính kia anh liền cảm thấy cả cơ thể lạnh băng, như trượt ngã xuống vực sâu không đáy mà không có sự bảo hộ nào. Đau đớn đến nỗi hít thở không thông. Mặc dù anh vẫn có thể giấu những đớn đau ấy bên trong thân xác, nhưng linh hồn rồi cũng sẽ hóa điên mà thôi.
Cho nên đến cuối cùng anh vẫn không biết vì sao anh yêu Kaisa, ngần ấy lý do cũng chẳng đủ để trả lời một phần của câu hỏi hóc búa. Lời thể nguyện ngàn đời không bỏ trở thành nguyền rủa đeo bám vào cốt lõi của linh hồn, chôn nhân cắm rễ chẳng cách nào buông.
Anh tặc lưỡi một tiếng.
“Bồn tắm ở cao chuyên nhỏ quá, nếu như là ở nhà thì chúng ta có thể làm mấy chuyện thú vị rồi.” Gojo tiếc hận cảm thán.
Kaisa tròn mắt giựt cùi chỏ về sau, Gojo ăn đau ui da một tiếng rõ giả: “Đầu óc anh toàn suy nghĩ những cái gì không vậy!”
“Gì cơ, anh đã nói gì đâu mà em nói thế. Sao nào, em đang nghĩ anh suy nghĩ gì cơ?” Gojo cười xấu nhìn cô.
“Anh nghĩ gì anh phải tự biết chứ.” Kaisa mắng.
“Nào, anh không biết gì cả. Em nói ra xem để anh coi có đúng như anh nghĩ hay không.” Tay Gojo bắt đầu không yên phận luồn qua lườn cô xoa xoa hai bầu ngực mềm mại.
“Gojo Satoru!” Kaisa thẹn quá thành giận, gương mặt nhỏ đỏ lên cầm vòi sen chĩa vào mặt anh kéo công tắc phun nước.
Gojo hi hi ha ha cười lớn hai tay vốc nước trong bồn tắm tạt lại cô.
Anh hi vọng cô có thể vĩnh viễn an toàn đứng bên cạnh mình. Hi vọng cô vui vẻ, tỏa ra ánh sáng linh thiêng trong đôi mắt anh. Kaisa có lẽ không phải mặt trời, nhưng cô lại là ánh trăng mềm mại trong đêm tối. Loại vầng sáng dẫn lối chỉ thuộc về mình anh thôi.
“Thoải mái quá.” Kaisa chỉnh điều hòa để nhiệt độ vừa mát, Gojo đội một chiếc khăn lông trên đầu, hai tay cầm chiếc khăn khác bắt đầu công việc yêu thích của anh là lau tóc cho cô.
“Về tên chiếm xác của Suguru anh đã điều tra được gì chưa?” Kaisa hỏi.
“Anh tưởng cái gì em cũng đi hỏi tên Lý Sơn đó trước chứ.” Gojo bĩu môi, rõ ràng là đang ghen ra mặt mà động tác vẫn đều đặn nhẹ nhàng.
Kaisa nhìn gương mặt nhăn nhó của anh phản chiếu trong gương lại buồn cười: “Anh không nói thì thôi, từ nay em hỏi Lý Sơn không hỏi anh nữa.”
“Này này, em học cái thái độ đó ở đâu vậy hả. Ai dạy hư em nói mau.” Gojo cúi xuống nhéo má Kaisa nói, cô nghĩ trong lòng còn không phải học theo anh thì học ai.
Thấy Kaisa không trả lời anh lập tức héo úa đổi thái độ sang mè nheo: “Anh nói. anh nói là được chứ gì. Tạm thời vẫn chưa có thêm thông tin gì đáng giá cả, nhưng mà có vẻ hướng đi của tên đó nhằm về phía em khá nhiều. Kaisa lo lắng.”
Gojo ban đầu vốn tự tin Kaisa có đủ khiên cánh bảo vệ, nhưng sau lần cô mất tích vừa rồi lòng tự tin đó đã vơi đi rất nhiều. Lý Sơn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất, cách cô trở lại cũng khác thường.
Anh biết giữa cô và Lý Sơn có mối liên hệ, cũng biết được liên hệ này sâu không thấy đáy. Lý Sơn cũng không phải là chú thuật sư bình thường, rõ ràng mọi thứ cứ trôi nổi trước mắt rồi lại nắm không được.
Kaisa là nhân vật trung tâm cho mối rối rắm này nhưng cô không biết gì cả, Lý Sơn chắc chắn cũng sẽ không nói cho anh.
Anh tin rằng rồi sẽ có một ngày mọi chuyện phơi bày ra trước mắt, nhưng trước đó anh muốn cô được an toàn. Kể cả phải nguyền rủa để đạt được điều ấy, anh cũng sẽ làm.
“Kaisa, anh đã trồng những cây lê, cây táo bên hông nhà, một giàn nho trước sân. Chúng đã bắt đầu chớm nụ, có thể ít lâu nữa ước chừng cuối hạ sang thu chúng sẽ trĩu quả.” Gojo nói.
“Thật ư, ôi trời em muốn tự tay chăm sóc chúng quá.” Kaisa nói, cô ôm lấy cổ anh kéo xuống, đặt một nụ hôn trên má.
Gojo cười, ánh mắt anh tĩnh lặng.
Hi vọng khi ấy chúng ta sẽ có thể ở bên nhau trong ngôi nhà ấm áp của riêng chúng ta.
“Khoảng sân xung quanh còn rất rộng, sau này những cây đó sẽ có thể trở thành những cây lớn xoè bóng mát. Nếu em muốn có thể rải thêm những mầm hoa rồi mặc chúng tươi tốt một cách tự nhiên.” Gojo bảo.
“Hôm nay anh sao thế?” Kaisa hỏi, cô cảm thấy tâm trạng anh không giống bình thường. Buộc cô phải để ý.
“Không có gì.” Gojo cười.
Chỉ là anh đang suy nghĩ đến những tháng ngày yên bình mà chúng ta có thể trải qua. Nhưng sự thật thì thế giới này hỗn độn bẩn tưởi quá, chẳng thà em cứ ở trong chiếc kén anh dệt, nhìn ngắm châu báu lụa là anh bày ra. Còn hơn chạm vào mặt trái của thế giới ngoài kia.
Nên dù nhân gian tàn nhẫn, anh vẫn cứ hi vọng đáy mắt em mãi trong veo.
Lý Sơn quay lưng với mọi người, cậu chống cằm nhìn vào bức tranh cổ đã mờ mực theo năm tháng. Nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì động tác này giống Kaisa đến kì lạ, tựa như một khuôn mẫu khắc ra. Cậu nói:
“Hắn ta sắp hồi sinh Ryomen Sukuna, vậy thì chúng ta phải chờ tiếp thôi. Phải nhẫn nhịn, đợi đến khi ông ta tỉnh dậy mới có thể hạ sát thủ với tên đó được.”
“Tôi chỉ sợ hắn sẽ làm tổn thương tiểu thư thưa ngài.”
“Đến giờ thì tôi không chắc nữa, những đền thờ đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Gojo Satoru cũng sẽ hết lòng bảo hộ chị ấy, chúng ta cũng thế.”
Lý Sơn im lặng một lúc rồi quay lại. Giữa bóng đêm và ánh nến mờ ảo Thần điện trở nên cổ kính đến lạ kỳ.
“Uraume, sắp đến sẽ có lễ hội mùa hè. Cậu còn nhớ ngày ấy khi dạo hội Kaisa thích gì nhất không?”
Uraume hạ đuôi mắt, ánh nến trong con ngươi lạnh nhạt lại long lanh những hồi ức cũ.
“Tôi nhớ.”
₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Hôm nay có một chút ngọt ngào😋🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com