Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Suối Nước nóng

“Suối nước nóng á?” Kaisa tròn mắt hỏi.

“Ừ, công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí cho chuyến đi dài một tuần này, chúng ta chỉ việc hưởng thụ thôi lâu lắm rồi mới có món hời, địa điểm là Kurokawa onsen (suối nước nóng) ở tỉnh Kumamoto.” Hoji vươn vai. “Chị làm việc cho cái công ty chết tiệt này mệt mỏi lắm rồi, đã đến lúc thư giãn!!!”

“Tận Kumamoto luôn? quao, lần đầu em đi xa vậy luôn á.” Kaisa háo hức nói, sau lần Gojo nói muốn theo đuổi cô vẫn chưa bình tĩnh được, giờ có thể đi đâu xa để thoải mái thì tốt quá.

Thật ra là đi đâu trốn luôn cũng được.

“Chà, phải lên danh sách những thứ cần chuẩn bị, nếu lỡ quên cái gì thì buồn lắm.” Hoji nói. “Em cũng nên lên một danh sách đi, mà em chưa đi suối nước nóng bao giờ hả, có muốn một tờ danh sách của chị để tham khảo không?”

“Có ạ, em cảm ơn nhiều lắm! Lý Sơn, chú em có đi không?” Kaisa quay sang bên cạnh hỏi.

Lý Sơn ngáp dài, mắt hồ ly hẹp loang loáng nước: “Chị đi thì làm sao thiếu em được, nhưng mà trước đó em phải làm xong đống hồ sơ này đã.”

Gojo Satoru khá chăm chỉ trong việc liên lạc với Kaisa, nhưng cô thường chỉ đáp cho có lệ, không phải vì không muốn nói chuyện với anh mà chỉ là không biết nên nói gì.

Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm đó, gương mặt gần sát của anh lại hiện ra, mặt Kaisa không kiềm được đỏ lựng. Gào thét ôm đầu, cô chắc chắn không bị sắc đẹp mê hoặc mà chui đầu vào nguy hiểm!

Gojo Satoru chính là cái nôi của sự nguy hiểm!

Nhưng mà… Kaisa giơ điện thoại lên che miệng, nhìn khung cảnh loang loáng vút qua ngoài cửa sổ, trong lồng ngực trái tim rung lên lạc nhịp. Nhưng mà… cảm giác này thật sự rất kì lạ.

[Màn hình điện thoại hiển thị]

[Hộp thư thoại]

[Tin nhắn đến: Đang mở]

[Satoru: (Hình ảnh) Anh đi công tác, Mochi Nagasaki gấp đôi nhân này, siêu ngon!]

[Kaisa: Ngọt nị]

[Satoru: Em không thích á, vậy nó sẽ thành đồ ăn vặt trên đường về của anh.]

[Satoru: Hai ngày nữa anh mới về được, đừng nhớ nha]

[Kaisa: Anh làm như tôi sẽ nhớ anh vậy]

[Satoru: Đợi anh về, anh dẫn em ra ngoại ô Tokyo, có quán nướng siêu ngon.

[...] Đang nhập.

“Satoru, có thêm nhiệm vụ ở Kumamoto, xong lần này thì xuống đó đi.” Hiệu trưởng Yaga nói thêm : “Lệnh của bên trên.”

“Không rảnh, tôi còn bận hẹn hò.” Gojo lắc đầu, không thèm để ý nói.

“Dưới đó xuất hiện một nguyền hồn khá mạnh, chỉ có cậu là rảnh, nhận việc đi.”

“Tôi rảnh hồi nào, tôi đã bảo bận hẹn hò mà.” Gojo đẩy băng mắt, cọc cằn nói. “Xử lý xong cái đống ở Nagasaki tôi về luôn, bảo đám lão già kia thích thì đưa người khác xuống, bộ chú thuật sư Nhật Bản nghẻo hết rồi à .”

“Chậc.” Hiệu trưởng Yaga chăm chú làm chú hài, Gojo Satoru lại phát điên rồi à, người như hắn ai thèm hẹn hò. Với tư cách là thầy giáo cũ, tên học trò này làm người còn chưa hoàn chỉnh, nói hẹn hò nghe khủng bố quá. Giờ thì hay rồi, hắn không chịu làm thì lại tốn nước bọt với mấy người bên trên.

Gojo Satoru, giỏi cái gì thì giỏi, giỏi nhất là làm khó người khác.

"Hửm?" Gojo nhìn điện thoại, anh quay sang hiệu trưởng mỉm cười: "Tỉnh Kumamoto à, ok, tôi nhận."

Hiệu trưởng: ???

[Tin nhắn]

[Kaisa: Tôi không thèm, anh về tôi đi du lịch rồi, tận Kumamoto ( nhấn mạnh rất xa Tokyo), không hẹn gặp.]

Gojo thở dài, Kumamoto thì xa Tokyo thật đấy, nhưng Nagasaki thì lại rất gần, ngốc thật. Kể cả có xa, tìm đến chơi mất mấy hồi.

Trong khi Gojo bận tiêu diệt mớ nguyền hồn ở Nagasaki thì Kaisa đang xách vali lên tàu điện, nhờ danh sách của Hoji mà cô sắp xếp mọi thứ khá dễ dàng.

Kumamoto khác với Tokyo, nơi đây còn rất nhiều rừng, rừng nằm luôn trong lòng thành phố, cây cối làm không gian có phần hoang sơ êm đềm.

“Ah~ Không khí tốt quá, nếu chồng và con gái chị không bận chắc chắn chị sẽ đưa họ đi theo.” Hoji cười rạng rỡ, sau khi sắp xếp hành lý trong khách sạn, mọi người đi vòng quanh tham quan.

“Kaisa, sao em không mang bạn trai theo.”

“Chị Hoji, em đã bảo anh ta không phải người yêu em mà, chỉ là quen biết, quen biết thôi.”

“Ái chà, quen biết à, làm gì có ai quen biết lại để người ta khoác vai đi vậy, chị biết em đâu phải loại con gái tùy tiện đâu. Ngại ngùng cái gì, bạn trai đẹp trai quá trời quá đất luôn, giá ông chồng chị bằng một nửa thì tốt quá.”

Kaisa khóc ròng trong lòng, oan này làm sao giải cho nổi. Tay của Goji Satoru cô có dùng cả cái mạng cũng không nhúc nhích được chứ đừng nói là gỡ ra. Trông dáng vẻ chắc ăn đúng trăm phần trăm của chị Hoji cô cảm thấy chối thế nào cũng không nổi.

Thôi… chị vui là được.

“Chị Kaisa, chị Hoji, đến giờ ăn rồi vào thôi.” Lý Sơn vẫy tay gọi, mải nói chuyện mặt trời đã lặn từ lúc nào cô không biết.

Mọi người ăn uống rất vui vẻ, đặc sản vùng Kumamoto không thể bỏ qua được món Uma Sashimi, Kaisa ăn no tròn cái  bụng. Giữa chừng, giám đốc bộ phận Oga chợt đến bàn của Kaisa, chen vào giữa cô và Lý Sơn.

Cô không thích ông ta, lão dê già lùn một mẩu bụng béo mặt phệ này khiến người ta ghét kinh khủng, nếu không phải là sếp  chắc chị Hoji  đã đấm cho ông ta vài cái.

Ừ, là chị Hoji đấm, không phải cô.

“Nào, nể mặt mời tôi vài ly đi chứ.” Giọng lão Oga ồm ồm, rượu đã dâng tới tận miệng cô không thể không uống. Nhưng lão Oga ngày càng không an phận, tay lão táy máy chạm vào lưng cô. Kaisa né tránh, lão càng lấn tới quàng tay ôm eo.

Trước khi cô bỏ mặc việc lão là sếp, chuẩn bị giáng cho lão một bạt tai thì Lý Sơn đã  kéo cô đứng dậy.

“Chị Kaisa, sao chị không đi ra suối nước nóng với mọi người đi nhỉ?” Lý Sơn cười, đôi mắt hẹp dài cong lên khiến cô thở phào, phá lệ an tâm.

“Ừ, chị cảm thấy mình hơi say, chắc đi nghỉ một chút đã.”

Lão Oga không có vẻ gì muốn cho Kaisa đi, ông ta quát tháo: “Này, cô ai cho phép cô đi.”

“Sếp, hình như sếp quên đây không phải công ty đúng không?” Lý Sơn quay lại, nhìn vào mắt ông ta nói.

Oga rõ ràng quát rất to, nhưng xung quanh dường như chẳng có ai nghe hay thấy điều  lão làm, mọi người vẫn vui vẻ ăn uống. Oga chợt cảm thấy lạnh sống lưng, Lý Sơn giống như con rắn độc chìa nanh về phía lão, chỉ một giây nữa thôi lão sẽ chết không toàn mạng.

Nhưng giây tiếp theo, Lý Sơn đã ngồi xuống tự lúc nào cùng các thành viên còn lại nâng ly, chỉ có lão Oga đứng đó như một kẻ ngớ ngẩn. Hắn tự nhủ có lẽ mình đã say, nhưng cảm giác lạnh gáy đánh sâu vào cốt tủy vẫn còn đó khó mờ nhạt.

Kaisa trở về phòng tắm rửa, hôm nay chắc Gojo Satoru đã đến Tokyo rồi, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình không thể ngủ được đành quyết định đi dạo, cô khoác chiếc áo len, suy nghĩ một hồi lại cầm cây kiếm đào bọc trong bọc nhung cất vào tay áo, lá bùa bình an vẫn luôn được đeo trên cổ.

Khu nghỉ dưỡng gần núi, có sẵn đường để khách du lịch dạo đêm, hai bên đường chăng đầy những ngọn đèn nhỏ li ti như hàng nghìn con đom đóm hợp lại soi đường, tuy không sáng rõ ràng nhưng sự mờ ảo của nó tạo nên khung cảnh thơ mộng lãng mạn.

Cuộc sống ở Tokyo bộn bề đã lâu cô không được thoải mái giữa thiên nhiên thế, thật ra Kaisa nghĩ mình hợp với những nơi yên ả này hơn, trong lúc thẩn thơ bước chân Kaisa đã đi lạc vào một không gian kì lạ.

Cô ngẩng đầu, phía trước có một cây hoa anh đào rất lớn từng tán hoa tản ra rơi vãi trong gió, hệt như tiên cảnh tỏa sáng thu hút bước chân kẻ lạc lối.

“Ủa, sao mùa này lại có hoa anh đào nhỉ? Anh đâu có nghe giới thiệu ở đây có cảnh này đâu.” Một vị khách du lịch đi cùng bạn gái của anh ta nói.

Cô gái đi cùng gật đầu: “Em cũng không nghe, nhưng đẹp quá, mình đi qua xem đi.”

Kaisa lúc này mới giật mình, cô bỗng thấy cây hoa anh đào to lớn  này không còn đẹp như trước, ngược lại trở nên có điểm kì quái, một cổ cảm giác nguy hiểm dâng trào trong lòng.

“Này, đừng đi qua đó…” Cô vươn tay cố ngăn hai người kia lại, nhưng họ lại như không nghe thấy, cười đùa đi tiếp.

“Lại...lại đâ..ây ngắm..m h..oa khô..ng.” Cành của cây hoa anh đào rung lên, nó kéo dài ra uốn éo, giọng nói nhờn nhợn chảy nhựa rung lên.

Kaisa chết kinh, đây chắc chắn là nguyền hồn!!!

“Đừng đi qua đó, hai người kia, đừng qua đó!” Kaisa hét lớn, vài tiếng vun vút xé qua, hai người khách lạ trước khi nhận ra đã bị hóa thành một đám thịt vụn.

Kaisa lùi lại ôm miệng, không kịp buồn nôn, đất gần gốc cây bị xới lên, nguyền hồn thân hình cao ước chừng hai mét rưỡi oằn mình đứng dậy, đầu nó méo mó những cái gai dài lồi ra từ hộp sọ, bốn chi dài đầy vuốt nhọn dương rộng.

“Ng..ngắm.. ho..a đi...i, h..oa đ...ẹp lắ..m.”

Nguyền hồn chầm chậm đi từng bước về hướng Kaisa, cô nhận ra mình không sợ hãi như bản thân vẫn tưởng hoặc có thể nói trong nguy hiểm đột nhiên bình tĩnh lại. Nhưng cô không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này, bản thân mình yếu như gà đứng trước một nguyền hồn vừa giết chết hai người trong chớp mắt, căn bản không có khả năng phản kháng.

Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây…

“Ch..ị ơi..i...i… n...ngắ..m ho...a đ..i, ngắ..m ho..a.”   

Nguyền hồn ngày càng đến gần, nó giơ lên vuốt, lại những tiếng vun vút xé gió lao đến, Kaisa nhắm mắt nhận mệnh, chỉ là chết thêm một lần thôi, không sao, không sao, sẽ không đau.

Cái chết đến rất nhanh, sẽ không đau.

Nhưng mà… ai đó cứu với!

Kaisa trào nước mắt, trong giây lát đôi mắt xanh thẳm của Gojo hiện ra trong tâm trí cô, thoáng một cái, bình yên đến lạ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

♗♗♗♗♗♗♗♗♗♗♗♗♗♗♗

Tác giả: Tạm biệt nữ chính, khóc xong rồi thì cất poster vào góc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com