42: Yuuji trở lại
“Kaisa, theo anh đi đằng này một chút.” Gojo trở về từ bên ngoài, anh đứng ở cửa gọi cô.
“Anh về trễ đấy, anh không tính ăn tối còn muốn đi đâu?” Kaisa mặc tạp về bước ra phòng khách.
Gojo ngó nghiêng một hồi, anh đi vào gian bếp nhìn tới lui, chẳng biết suy nghĩ gì lại bảo: “Kaisa à, em đóng gói hết thức ăn lại mang theo đi.”
“Nhưng mà đi đâu mới được?” Cô thắc mắc, lại còn gói ghém đồ ăn đi. Trời cũng tối rồi, chẳng lẽ anh ấy nổi hứng còn muốn bày trò gì?
Gojo tủm tỉm cười: “Bí mật, bí mật. Đảm bảo em sẽ vui lắm cho xem. Nhanh nhanh, anh phụ em đóng gói thức ăn.”
Kaisa không hiểu ra sao nhưng rồi cũng bất đắc dĩ làm theo. Gojo đưa cô đến một kiến trúc khá cổ vẫn nằm trong phạm vi cao chuyên. Trường cao chuyên rộng mà ít người, có những nơi chẳng bao giờ có người luo tới.
Anh dẫn cô xuống tầng hầm phía bên dưới lòng đất. Nhìn từ bên trên kiến trúc chỉ là một tòa nhà gỗ không quá lớn, đi xuống phía dưới tầng hầm lại là một không gian rộng rãi. Hành lang và những căn phòng dài nối tiếp nhau.
“Chiều nay anh bị chú linh tập kích, em nhớ cái tên đầu giống núi Phú Sĩ đi cùng Sugru giả không? Chính là hắn.”
“Ra đó là lý do anh về trễ. Hắn dễ đánh chứ?”
“Yếu xìu à, em coi anh là ai chứ. Nhưng được cái hắn rất tự tin và to mồm. Lần đầu tiên anh gặp được chú linh có thể giao tiếp và suy nghĩ không khác gì một người bình thường như thế.” Gojo gật gù: “Đang tiếc anh không giết hắn được, tên đồng bạn mắt cắm hai cái cây chỉa chỉa đã tha đi mất. Tên đó ẩn nấp rất tốt.”
“Rồi, em chuẩn bị nhận bất ngờ chưa?” Gojo dừng lại trước một căn phòng tay để lên nắm đấm cửa.
“1”
“2”
“3”
“Surprise!!!!” Gojo mở bung cửa phòng, bên trong Yuuji đang ôm chú hài xem phim quay đầu lại. Nhìn thấy Kaisa đứng đó, mắt cậu tròn xoe rồi bị con gấu đánh một phát lật cằm khiến cậu la lên oai oái.
Kaisa không thể tin vào mắt mình, cô đi lại gần Yuuji hai tay ốp vào má cậu. Hơi ấm truyền ra từ ấy không phải giả, nếu thật sự là giả thì cô chắc chắn sẽ rất giận Gojo khi đem một đứa học trò đã chết ra đùa giỡn.
“Chào chị!” Yuuji cười rộ lên, hai mắt cong cong như lưỡi liềm.
Kaisa bỗng nhiên thở ra một hơi rất dài, từ nãy đến giờ cô hoàn toàn quên mất mình cần phải hô hấp.
“Chào em Yuuji, mừng em trở lại.” Kaisa cười đôi mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Chậc.” Phía bên trong lãnh địa, Sukuna chống cằm tặc lưỡi vẻ mặt phiền chán cảm thán một câu: “Vẫn hay khóc như vậy, chắc lúc thằng ranh này nằm đó cũng khóc nhiều lắm đúng không?”
Sau một hồi được Gojo giải thích, hóa ra lúc ấy Yuuji không chết mà bị Sukuna kéo vào trong lãnh địa của hắn. Sau Yuuji được thả ra, đồng thời chữa trị lại thân thể. Tuy nhiên Yuuji cùng Sukuna đã cùng nhau thực hiện một “ràng buộc” mà khi tỉnh lại cậu không thể nhớ.
Tám chín phần mười Sukuna là người đã đề xuất “ràng buộc” này. Bởi vì Yuuji không nhớ cũng chẳng hiểu thế nào là "ràng buộc". Không thể biết được hai người đã thực hiện giao kèo gì.
“Không sao, còn sống là được rồi, những chuyện khác chắc chắn sẽ có cách giải quyết.” Kaisa cười nhìn Yuuji đang vui vẻ ăn bữa tối. Cô có hơi tiếc vì thức ăn thật sự không đủ cho ba người, bản thân cố ý ăn ít lại một chút cũng không thể điền đủ phần cơm thiếu.
Nếu Gojo nói trước cho cô thì cô đã làm thêm thức ăn mang theo. Tất cả là do Gojo sai.
“Được rồi đừng lo, ban nãy Yuuji cũng ăn vặt uống nước ngọt. Bụng thằng bé không chứa thêm được nữa đâu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ.” Gojo chọc trán cô nói.
Trên đường trở về, Gojo nắm tay Kaisa ngân nga một điệu nhạc gì đó không rõ.
“Anh không tính cho Nobara và Megumi biết chuyện Yuuji còn sống sao? Hai đứa nó đang rất buồn đấy.”
“Không.” Gojo lắc đầu: “Sức lực của Yuuji hiện tại thật sự còn kém. Tuy rằng trời sinh cho em ấy thể lực nhưng khả năng điều khiển chú lực hiện tại chẳng ra đâu vào đâu. Đây đang vừa lúc là cơ hội tốt cho em ấy luyện tập vừa tránh được tai mắt của người khác nhờ bản báo cáo tử vong kia.”
“Nhưng mà nếu sau này em ấy xuất hiện lại…”
“Lo gì chứ, không phải còn có anh ở đây à? Chuyện đó quá dễ, lại nhân tiệt tát vào mặt đám cao tầng ấy một cú. Anh vui!”
Thiệt là… Kaisa buồn cười nhìn anh. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, hôm nay trời không mây, những ngôi sao trên cao lấp lánh xinh đẹp diệu kỳ.
⥤❛❜⥢
"Kaisa, là đám lão già trong tộc gây khó dễ cho em đúng không?"
Gojo mặt lạnh nhìn tế đài lớn trước mặt, anh còn tưởng cô muốn đi chơi ai biết được lại đi đến chỗ này?
"Satoru anh đừng có vô lễ như vậy, dù sao họ cũng là trưởng bối trong tộc. Với lại không có ai làm khó dễ em hết á, chỉ là em cảm thấy đây là điều nên thực hiện thôi."
"Hừ, anh đã bảo là em không cần quan tâm mấy cái này mà. Thủ tục cổ hủ rườm rà."
"Có đâu, em thấy khá thú vị đấy chứ. Nhân tiện mình đi chơi luôn đúng không Yuuji?"
“Đúng! Chỗ này đẹp quá ạ!” Yuuji thò ra từ sau lưng Gojo nói.
Theo truyền thống của tộc Gojo thì chủ mẫu mới của tộc sẽ thực hiện một điệu múa ở điện tế lễ của gia tộc. Đây giống như luật bất thành văn để cho cô dâu ra mắt nhà chồng. Nghi thức này chỉ có vị chủ mẫu mới tự mình thực hiện, càng ít người xem càng tốt.
Hôm nay nơi này vừa lúc có lễ hội nên ba người quyết định sẽ đi chơi hội hè. Ánh đèn sáng và những món ăn vặt từ truyền thống đến hiện đại đều có đủ.
“Kaisa em thích con gấu kia không?” Gojo chỉ vào con gấu màu trắng trắng trên kệ, đôi mắt to tròn, lông xù trông siêu cấp mềm mại.
“Có!” Hai mắt cô sáng lên, nếu như đem về để trưng đầu giường thì đẹp lắm.
Chủ quầy thấy thế lập tức chào mời: “Cậu thanh niên, muốn con gấu đó chỉ cần một lần mua phiếu ném được mười phi tiêu vào tâm vòng tròn là được. Một trăm yên mua được một phiếu ném, mỗi phiếu có mười lăm phi tiêu.”
“Em, em, để em trước!!!” Yuuji xông xáo lên trước, cậu nhanh nhảu trả tiền cầm phi tiêu bắt đầu ném. Cuối cùng chỉ có sáu trên mười lăm cái trúng đích, phần thường của cậu là một lon nước ngọt.
“Không chịu! Em sẽ thử lại!!!” Yuuji phồng má nói, Kaisa với Gojo nhìn nhau cười mặc cho cậu chơi. Mãi đến lượt thứ năm rồi Yuuji vẫn thất bại.
“Không thể tin được!” Yuuji ủy khuất ôm một đống nước ngọt dạt qua một bên nhường chỗ cho Gojo thể hiện.
Gojo nhận lấy mười lăm cây phi tiêu, ban nãy vóc dáng và gương mặt của anh đã thu hút nhiều người lại đây. Hiện tại ai cũng muốn xem anh liệu có lấy được con gấu cho cô gái kia không.
Gojo kẹp phi tiêu giữa hai ngón tay, chẳng mất thời gian áng chừng mũi đầu tiên nằm ngay hồng tâm. Liên tiếp mười bốn mũi còn lại cũng trúng mười bốn cái bia khác, không trật dù chỉ một chút.
“Giỏi quá!” Kaisa vỗ tay chúc mừng. Chủ quầy hỏi mười lăm mũi tên có thể lấy một con gấu to hơn, liệu Kaisa có muốn không. Cô tỏ ý chỉ cần con gấu trắng là được. Xong cô lại chú ý thấy bên cạnh có một con gấu đen cùng loại với con gấu trắng trên tay, nghĩ bụng chúng nó là một cặp nếu đem về được luôn thì hay quá.
“Ok, anh sẽ lấy nó cho em luôn.”
“Không không, em muốn tự thử.” Kaisa bảo. Cô nhận phi tiêu từ tay chủ quầy bắt đầu ngắm vào hồng tâm.
Toàn bộ mười lăm cái cũng trúng cả mười lăm. Mọi người kinh ngạc ồ lên, Gojo giơ ngón cái:
“Không hổ là vợ anh, giỏi quá!” Ai không biết nhưng Gojo sao có thể không rõ, luận về khả năng nhắm mục tiêu cô tuyệt đối không thua ai cả. Sở trường của Kaisa cơ mà.
Cuối cùng chỉ có Yuuji ủ rũ vì ngoài nước ngọt ra không thu hoạch thêm được gì. Cậu nghẹo bên này nghẹo bên kia thất vọng nước mắt lưng tròng chọc cho hai người bật cười thành tiếng.
“Yuuji đừng nản, lần sau luyện tập thêm vài lần sẽ được ấy mà.” Kaisa khích lệ.
Yuuji giống như cọng bún thiu lắc lư trong không khí: “Em cũng muốn tặng chị một cái gì đó…”
“Vậy qua kia vớt cá vàng cho chị được không?”
“Cá vàng!” Yuuji đứt phắt dậy: “Đúng rồi, em giỏi trò này lắm. Em sẽ vớt cho thầy Gojo luôn.”
Gojo cười: “Thầy không thích cá vàng đâu, em chơi vui là được. Kaisa đi cùng Yuuji một lúc nhé, anh sẽ đi mua đồ ăn vặt.”
“Vậy em qua bên kia ngồi, nãy giờ em cũng mỏi chân rồi.” Kaisa chỉ vào chiếc ghế gỗ gần đó.
“Chị cứ qua đó ngồi đi, em bắt được cá sẽ về ngay!” Yuuji nắm tay thành quả đấm ra vẻ quyết tâm rồi chạy đi mất.
“Đừng đi lung tung đó, lạc mất thì anh không biết tìm ở đâu đâu.” Gojo bảo.
“Anh cứ làm như em là con nít chẳng bằng.”
“Ha ha, ai biết được lỡ em đi lạc thật thì sao.”
“Thiệt tình…” Kaisa ngồi xuống chiếc ghế gỗ, khung cảnh lễ hội nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn thật sự làm người ta cảm thấy vui vẻ.
Nghi thức kia sẽ được thực hiện vào thời gian quá đêm, khi mà khách đi lễ hội và mọi người đã trở về hết.
“Tiểu thư.” Uraume xuất hiện bên cạnh Kaisa, khi cậu đến gần không che giấu bước chân nên cô không bị giật mình.
“Chào anh, anh cần gì sao?” Kaisa hỏi một cách lịch sự. Tiểu thư? Cách xưng hô này có vẻ lạ, chẳng lẽ là nhân viên của cửa hàng đặc biệt nào đó ư?
Uraume cười nhẹ, ở cậu tỏa ra một cảm giác an toàn, không làm cho Kaisa cảm thấy đề phòng. Ngược lại có phần tin tưởng, thân quen:
“Tiểu thư, tặng cho người.” Uraume đưa cho Kaisa một ly đá bào lớn, bên trên phủ một lớp sirô dâu và những lát dâu đỏ tươi được sắp xếp dày xuống thân ly.
Nhìn qua ngon quá. Mắt Kaisa sáng lên.
"Cho tôi thật á?"
"Vâng, vốn dĩ là làm cho người mà."
Kaisa không cảm thấy đoạn đối thoại ngắn ngủi này có gì kì quái. Uraume còn mặc trang phục truyền thống nên cô càng chắc rằng đây là nhân viên của cửa hàng nào đó đang đẩy mạnh tiêu thụ. Hẳn là cùng loại hình phục vụ với cà phê hầu gái nên mới có cách nói chuyện như thế. Loại hình này cũng không còn lạ lẫm.
Cô nhận lấy ly đá bào một cách hết sức vui vẻ, ngay lập tức muốn thử một ngụm:
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
Kaisa chưa kịp hỏi gian hàng ở đâu để dẫn Gojo và Yuuji đến ủng hộ thì Uraume đã cúi người chào, vẻ mặt hết sức thỏa mãn đi mất.
Chắc là người mới nên không nhớ sau khi đưa sản phẩm thử thì cần giới thiệu cửa hàng nhỉ?
Chẳng qua bao lâu Gojo cũng ôm một đống đồ ăn vặt trở về. Thấy ly đá bào trên tay Kaisa lập tức sà vào ngậm một thìa to.
"Ăn ngon! Em mua ở đâu vậy?" Gojo nói, lại ăn tiếp một thìa.
"Ban nãy có nhân viên gian hàng đến đẩy mạnh tiêu thụ cho em đó, không phải em đi lung tung mua đâu."
"Thế à." Gojo cứ cảm thấy quái quái, ban nãy đi một vòng lễ hội cũng chưa thấy gian đá bào có hình thức thế này. Hoặc chắc trong lúc vô tình đã bỏ sót chăng?
Yuuji sau đó cũng hớn hở chạy trở về, trên tay cậu cầm một quả cầu tròn bên trong có con cá ba đuôi béo ú đang bơi đưa cho cô.
"Chị Kaisa, em bắt được con đẹp nhất luôn!"
"Cám ơn Yuuji, con cá này thật sự rất đẹp, trông nó béo ú núc ních buồn cười ghê. Gojo anh coi này, mai về mua một cái bể cá nhỏ nuôi nó nha."
"Chị thích là được rồi, nếu muốn em sẽ bắt cho chị thêm vài con." Yuuji xoa tay cười, thể hiện mình sẵn sàng chạy đi vài lần nữa.
"Yuuji đừng chạy lung tung, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Chúng ta qua bên kia xí chỗ trước thôi." Gojo nói.
"Vâng ạ!"
⌧⌧⌧
Chương sau Sukuna xuất hiện!
Red_flag nhảy dựng!
Bí mật gì sẽ được bật mí đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com