5 Hoa anh đào héo rũ
Uỳnh một tiếng, những chiếc vuốt dài của nguyền hồn bị chặn lại bởi một lớp màn vô hình, vuốt dài sắc bén dừng trong không khí ngay trước mắt Kaisa, nguyền hồn khá giận dữ nó giơ cả bốn chi đánh vào, khói bụi xung quanh mù mịt bốc lên.
Kaisa run rẩy đôi tay, thứ đang chống chọi thay cô là tấm bùa bình an do Gojo đưa, nhưng cô biết sẽ không được lâu vì những đường nứt vỡ đã xuất hiện trên bức màn.
Chợt nhớ ra cây kiếm đào của Lý Sơn, cô lôi nó ra khỏi tay áo lột lớp vỏ bọc nhung đỏ, không biết có công dụng gì không nhưng cô muốn thử một chút. Dù có tuyệt vọng, ít nhất cô đã cố gắng.
Lý Sơn đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên biến sắc mặt đứng dậy, cậu xoay người không để ý người ta hỏi han chạy biến.
Kaisa chăm chăm nhìn bức màn đang nứt ra ngày càng nhiều, cô giơ lên cây kiếm đào, choang một tiếng lớp màng trong suốt nứt vỡ lá bùa trên cổ cũng rách nát. Nguyền hồn ré lên lao tới, Kaisa nhắm mắt đâm kiếm đào về phía trước. Khoảnh khắc móng vuốt gần như đã chạm đến cô, đỉnh cây kiếm đào chợt phát ra xung động, cuồn cuộn chú lực trào ra xét nát hai chi trước của nguyền hồn, bật nó đâm ngược về phía cây anh đào.
“Ngắ….m ngắm… ho...a đ..i iii iiiii iiiiii iiii.” Nguyền hồn ré lên, những cánh hoa đào bị điều khiển lao về phía Kaisa, trong lúc cô cho rằng mình toi thật rồi, Lý Sơn xuất hiện ôm lấy eo cô, cậu giơ tay, những cánh hoa đào bị kìm hãm dừng lại, từng cánh hoa nổ tung, nguyền hồn lao đến sau vụ nổ.
Lý Sơn chậc một tiếng, lấy cây kiếm đào trên tay Kaisa, không biết từ đâu bay ra rất nhiều lá bùa dừng lại trên không, nguyền hồn giống như bị vây khốn trong đó, nó liên tục rít lên, vạn cánh hoa đào bay lả tả nổ tung cố gắng phá hủy từng lá bùa.
“Thuật thức đẹp thế này mà để mày xài phí thật.” Lý Sơn cảm thán.
“Sơn… cậu…?” Kaisa khó tin vào mắt mình nhìn cậu em đồng nghiệp bình thường không nên thân này, không phải cậu chỉ là thần côn lừa người thôi ư?
Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Lý Sơn cười hì hì: “Em bảo chị rồi, em không phải thần côn, em là thần tiên hạ phàm chuyên diệt trừ yêu quái tạo phúc cho dân chúng!”
Nói xong, Lý Sơn xông lên với cây kiếm đào trong tay, dường như những vụ nổ không xúc phạm được đến cậu, Lý sơn chém một đường, đem hai chi trước mới mọc lại của con quái vật cắt đứt, nó di chuyển cực nhanh, nhưng Lý Sơn chẳng kéo, cậu liên tục truy đuổi, tốc độ đã nhanh hơn khả năng quan sát của cô.
Chợt có gì quấn lấy eo kéo Kaisa vút lên, nguyền hồn đã bắt cô làm con tin uy hiếp Lý Sơn bắt cậu dừng lại.
“Bất cẩn thật, lại để thứ kinh tởm đó chạm vào chị.” Lý Sơn lẩm bẩm, chẳng hiểu bằng cách nào giây trước cậu cách cô rất ra, giây sau đã xuất hiện, một đòn tung ra kiếm đào đánh nát nguyền hồn, thân thể bấy nhầy của nó run rẩy nhưng không còn cách nào phục hồi.
Nguyền hồn chết đi, cây hoa anh đào khổng lồ cũng khô héo để lại bộ khung trơ trọi đứt gãy, Lý Sơn đỡ cô tiếp đất an toàn.
“Nguy hiểm quá, chị có sao không.” Cậu giả lả cười không để ý chuyện vừa xảy ra, Kaisa chưa thoát khỏi kinh hoàng, cô túm lấy tay áo cậu.
“Cậu… Ở kia có hai người bị giết… Làm sao bây giờ…”
Lý Sơn nhìn theo tay cô chỉ, bên đó đúng là có hai cái đầu đen đang chụm vào nhau nằm dưới đất.
“Chị muốn cứu họ không, nếu là chị thì có thể đó.” Lý Sơn nói, Kaisa có chút giận vì lúc này cậu còn đùa giỡn được.
“Làm sao được, cậu đừng đùa nữa.” Cô mắng.
“Em đâu có đùa…”
“Á Á Á Á Có người chết!!!! Gọi cảnh sát đi!!!” Không biết từ khi nào xuất hiện một nhóm người đi dạo đêm, nhận thấy bọn họ chưa nhìn thấy hai người, Lý Sơn kéo Kaisa đi để tránh phiền phức.
“Đến trễ mất rồi.” Gojo Satoru nói, nguyền hồn đặc cấp đã bị tiêu diệt, nếu phông phải mang theo học sinh chắc chắn anh đã đến từ sớm.
Hiện trường rất nhanh bị phong tỏa, Maki chỉ vào cây kiếm đào găm trên thân thân cây anh đào khô héo:
“Thầy Gojo… đây là chú cụ đặc cấp? Không lẽ đã có chú thuật sư đến tiêu diệt nguyền hồn nhưng chúng ta đâu có nhận được thông báo nào?”
Gojo trầm mặc nhặt mảnh bùa bình an rách nát dưới đất, anh đứng dậy đi lại chỗ Maki rút cây kiếm đào, luồn tay vào cái hốc do nó tạo thành lôi ra ngón tay của Sukuna.
“Nguyền hồn đặc cấp chỉ mới hình thành, nhưng người diệt nó chưa chắc đã là chú thuật sư.” Gojo nói.
“Cá Hồi.” Inumaki gật gù, cậu nhìn ngón tay của Sukuna lại nhìn thầy mình, sau đó quay sang bên Maki đứng với Panda.
“Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp?” Maki hỏi.
“Xong nhiệm vụ, về báo cáo đi, thầy đi mua đặc sản đây.” Gojo ném ngón tay cho Panda, luồn hai tay vào túi đi mất.
“Thiệt tình.” Maki nhăn mặt nhìn theo lão thầy không đáng tin cậy, hiện trường còn lại đành giao cho người phụ trách và cảnh sát xử lý.
“Không phải chú thuật sư, nhưng xử lý nguyền hồn đặc cấp dễ như vậy à, từ lúc phát hiện ra dấu vết nguyền hồn, đến lúc chúng ta đến nơi còn không đủ năm phút.” Gấu trúc suy ngẫm.
“Cá Hồi.”
“Thôi chúng ta về, kệ ổng.” Maki nói, dù nghi hoặc cũng không có đáp án.
Kaisa trốn trong phòng, sau sự kiện vừa rồi cô đã không còn tâm tình để ngủ, trốn trong chăn hồi tưởng lại những điều vừa xảy ra, tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay nóng lên khó chịu, như có cái gì đó muốn tuôn trào nhưng lại bị kìm hãm.
Sau khi bình tâm, cô thấy mình hình như thật sự không sợ con nguyền hồn, chỉ là kinh ngạc và ghê tởm hình dạng của nó. Bình thường cô căm ghét bài xích chúng xuất hiện quanh mình, cái nỗi sợ mà cô từng nghĩ hình như chỉ do cô nghĩ.
Nhưng một đứa yếu như gà, sợ chết như mình lại nói bản thân không sợ? chắc chắn là bị dọa nên hỏng não rồi!
Cảm thấy bên cạnh đột nhiên có có thứ gì xuất hiện, cô giật mình ngồi dậy suýt nữa đụng vào trán vào “vật thể lạ” phía trước.
“Anh… anh… anh làm gì ở đây vậy? Không đúng, sao anh lại có mặt ở đây?” Đáng lý ra anh phải ở Tokyo chứ?
Gojo đã gỡ xuống băng mắt, anh xoa đầu cô.
“Không phải anh bảo anh công tác ở Nagasaki à, nó cách đây không xa, sau đó nhận được có nguyền hồn ở đây nên chạy đến. Nhưng đến nơi thì nguyền hồn đã bị tiêu diệt rồi.” Gojo nhún vai, không có vẻ cười cợt như bình thường.
“Tấm bùa anh đưa lúc trước, mảnh vụn của nó nằm ở hiện trường.”
Kaisa nghe Gojo nói cô khẽ rụt người lại, Gojo đã biết cô có mặt ở nơi đó, nếu lấp liếm bằng việc mình tự xé lá bùa thì chẳng hợp lý tí nào cả. Anh nói tiếp:
“Nguyền hồn đó là nguyền hồn đặc cấp, người tiêu diệt nó hẳn không thể là em được.” Gojo cười khẽ khi thấy cô căng thẳng: “Có bị thương ở đâu không?”
“Không…” Cô chần chừ nói, thấy anh không muốn tìm hiểu ai là người tiêu diệt nó cô thoáng an tâm, cô không muốn Lý Sơn gặp rắc rối vì mình.
Một nguyền hồn đặc cấp mà Lý Sơn có thể tiêu diệt dễ dàng như vậy… Chẳng lẽ thật sự là thần tiên hạ phàm?
(Tác giả: Đừng để mồm cậu Lý Sơn lừa trời ơi =]]]]] )
“Không bị thương là được, nằm xuống ngủ đi.” Gojo nói, nếu đám học sinh ở đây chắc sẽ rơi hết mắt xuống đất vì thái độ của thầy nhà mình, rồi hét toáng lên Gojo này là đồ giả.
“Nhưng mà…”
“Ngủ đi.” Gojo đè vai Kaisa, anh lấy tay che mắt cô lại. Kaisa hai má dần đỏ lên, cảm thấy hết sức kì cục, cô đẩy tay anh.
“Này, đây là phòng tôi anh đi ra ngoài đi rồi tôi ngủ, anh không thấy kì cục khi ngồi đây hả?”
“Em ngủ đi, em ngủ rồi anh đi.” Gojo nói, Kaisa đâu có chịu lời vô lý này.
“Anh không làm gì em, an tâm.”
Kaisa trừng mắt: “Mấy thằng trai đểu hay nói câu này lắm.”
Gojo Satoru bật cười, thật là nếu anh thật sự muốn làm gì cô trốn cũng chẳng được: “Em từng nói anh không giống người xấu, không lẽ em nói dối.”
“Anh xem có người tốt nào lại lẻn vào phòng phụ nữ ngồi canh người ta ngủ?” Kaisa không phục đối lại.
“Hửm, anh đâu có vào phòng của phụ nữ, anh vào phòng em đó chứ.” Gojo chống má, bày ra vẻ ngang ngược, Kaisa câm nín, cô sao lại quên mất độ lỳ lợm mặt dày của tên này.
Biết là đuổi không được, cô quyết định trùm chăn mặc kệ, muốn ngồi thì ngồi đó đến sáng luôn đi. Nhưng mà, có Gojo ở cạnh, cảm giác khó chịu trong lòng giống như hoàn toàn tan biến, chẳng qua bao lâu cô đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Lúc này Gojo mới đến bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ, tay anh xoa nắn phần da bỏng rát ở trước ngực.
“Xin lỗi, anh đến trễ.” Gojo khẽ cúi đầu hôn thật nhẹ lên má cô, trong mắt anh hiện lên tia điên cuồng rồi biến mất, môi nhếch lên cao nhìn ra cửa phòng, sau đó nhảy từ cửa sổ đi mất tăm.
Lý Sơn tựa người ngoài cửa cũng đứng thẳng dậy rời đi, trong đêm náo loạn chỉ còn Kaisa ngủ trong yên lành.
[Em/chị biết không, chú thuật sư không có kẻ nào bình thường cả, bọn họ là một lũ điên, một lũ điên tỉnh táo.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com