Test 10
By Nao
©naonaoka.wordpress.com
Yuuji kích động áp mặt mình lên kính cửa, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua như những khung hình chuyển động trong một bộ phim. Ánh sáng bên trong toa tàu không tốt lắm, kính cửa sổ cũng không trong như loại kính bình thường, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được mặt kính mang theo rất nhiều vết xước. Yuuji áp hai tay mình lên thành cửa sổ, nửa người trên nghiêng hẳn về một phía, bầu trời xanh biếc không có lấy một gợn mây, khi nhìn qua lớp kính đục mờ lại mang sắc màu cũ kỹ. Núi non nối nhau triền miên. Cảnh vật hiện ra trước mắt Yuuji cũng không hẳn là quá đẹp, không có gì thật sự nổi bật đến mức khiến cậu tỏ ra phấn khích đến nhường này. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn không thể ngăn được ánh nhìn mê đắm trước khung cảnh bình thường lặp đi lặp lại chậm rãi chạy vụt qua bên ngoài ô cửa kính.
Bàn tay Gojo nhẹ nhàng đặt sau đầu cậu. Yuuji liếc nhìn thầy qua khóe mắt, không quay người lại để nhìn Gojo. Thầy cười, nửa người trên cũng đồng thời nghiêng đến, áp vào Yuuji trên tấm kính cửa sổ hoen mờ. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cái nhìn tò mò của Gojo đằng sau dải băng bịt mắt màu đen dõi theo cùng một hướng.
"Yuuji phấn khích đến vậy à? Cũng đâu có gì đặc biệt để nhìn đâu."
Quả thật khung cảnh hiện ra bên ngoài cửa sổ của toa tàu không có gì đặc biệt, nhưng ngay từ khi bước chân lên tàu, Yuuji đã có thể cảm thấy một dòng cảm xúc mênh mang phủ lên khắp cõi lòng. Cảm xúc đó không chỉ riêng mỗi niềm phấn khích được đi xa, Yuuji hiểu rõ hơn ai hết, nó mang nhiều ý nghĩa hơn những vui thích đơn thuần trẻ con cậu biểu lộ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Yuuji ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Gojo, lại không phải trong chiếc xe màu đen quen thuộc với Ijichi là người lái. Buổi sáng hôm nay, sau khi gặp Gojo ở cổng trường, sau một đêm chờ mong đến nỗi Yuuji thậm chí không cách nào chợp mắt. Ijichi lái xe đưa cậu và Gojo đến ga tàu. Vẫn là một Ijichi trong bộ vest màu đen quen thuộc, mái tóc rẽ ngôi giữa và cặp kính gọng vuông có phần cứng ngắc. Nét mặt anh lộ rõ sự bồn chồn.
Yuuji chớp mắt, đưa hai tay nhận lấy vé tàu. Bàn tay Ijichi đổ đầy mồ hôi, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn về phía Gojo, như thể đang trông đợi chuyện gì.
"Người lớn chúng ta phải tạo điều kiện cho người trẻ phát triển chứ, đúng không nhỉ?"
Ở trước sân ga, Yuuji nghiêng đầu nhìn lên một bên sườn mặt Gojo lúc thầy choàng tay qua vai kéo cậu lại phía mình. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán Ijichi khi anh cúi xuống nhìn chằm chằm tập bìa cứng màu đen kẹp bên hông mình, giọng nhỏ và yếu ớt.
"Nhưng mà Gojo-san, chuyện này—"
"Ổn mà ổn mà! Tôi chỉ mang học trò đi rèn luyện chút thôi. Cậu không cần phải đi theo làm gì. Chẳng phải lúc nào cậu cũng than phiền là rất bận hay sao."
"Nhưng mà em—"
"Cứ quyết định vậy đi." Gojo kéo Yuuji đi về phía cửa soát vé dẫn vào sân ga. Ijichi chỉ biết đứng há hốc nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ.
Yuuji ngoái cổ nhìn về phía Ijichi qua một phần cánh tay Gojo khoác trên vai mình. Trước khi bàn tay thầy áp lên má cậu, kéo mặt Yuuji hướng trở lại phía mình.
"Ijichi-san không đi cùng sao ạ?"
"Không, cậu ta bận rồi. Nhiệm vụ lần này chỉ mỗi thầy với Yuuji thôi."
Chỉ mỗi thầy với Yuuji thôi.
Khi Yuuji cuối cùng cũng thôi việc để ánh mắt trôi nổi vô định nơi khung trời không còn giữ nguyên sắc màu trong trẻo vốn có qua lớp kính đục mờ, cậu nhận ra Gojo bên cạnh mình đã ngủ.
Gojo thoải mái ngã người ra trên ghế, hai tay buông xuống trên đùi, đầu hơi cúi xuống. Cơ thể thầy lắc lư theo chuyển động của con tàu. Yuuji chớp mắt, ngồi thẳng người lên. Bên trong toa tàu, ngoài cậu và Gojo, còn một cặp vợ chồng ngồi ở hàng ghế bên trên. Cuộc chuyện trò đứt quãng Yuuji vẫn vô tình nghe lỏm được im bật từ lâu. Hai người họ cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi.
Yuuji lại đột nhiên cảm thấy thật bồn chồn, những ngón tay cậu duỗi ra rồi co lại, hành động đó cứ lặp lại vài lần, và rõ ràng là hoàn toàn không chủ đích. Yuuji cẩn thận nhích người đến gần Gojo, khoảng cách vốn đã không đáng kể giữa hai người lại càng thu hẹp lại, cho đến khi cơ thể cứng đờ vì căng thẳng của Yuuji áp sát vào cánh tay Gojo. Đầu thầy lúc này ngả ra trên băng ghế. Một bên sườn mặt Gojo hiện lên hoàn hảo trong tầm nhìn của cậu, dải băng bịt mắt chạy ngang qua, che đi hàng mi buông rũ xuống. Yuuji vô thức đưa tay mình lên trước, ánh mắt cậu gần như là say đắm, ngón trỏ hơi cong lại, lúc cậu nhẹ nhàng phác họa lại đường nét của Gojo. Sự tồn tại xinh đẹp, trong vài khoảnh khắc vụt qua, luôn tạo cho Yuuji cảm giác lạ lùng như thể Gojo vốn không thuộc về thực tại.
Cậu mơ màng nhớ lại hình ảnh Gojo trong những giấc mơ của mình, rất nhiều hình ảnh chồng chéo vào nhau, không thể phân rõ được ra đâu là cơn mơ đâu là thực tại. Yuuji đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con tàu vẫn vùn vụt lao đi, cảnh vật bên ngoài khung cửa kính hoen mờ vẫn chuyển động như những khung hình trong một bộ phim. Yuuji ngập ngừng nhìn xuống bàn tay Gojo đặt trên đùi thầy, sau đó cẩn thận đưa tay mình nắm lấy. Cảm giác lành lạnh trên làn da trắng sứ lộ ra khiến cậu bồi hồi.
Yuuji cúi đầu, mi mắt khép hờ che đi một nửa ánh nhìn mông lung. Cậu đưa tay lần vào trong đồng phục, tiếng ro ro của động cơ đang vận hành cũng không thể át được tiếng thình thịch của trái tim Yuuji trong lồng ngực cậu. Yuuji hiểu rõ bản thân có ý định làm gì, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu vốn từ lâu đã không thể phủ nhận mong muốn mỗi ngày đều đang rút dần sức lực của Yuuji. Điều cấm một khi đã phạm phải vào, thì liệu sẽ có cơ may dừng lại được?
Không đâu.
Yuuji miết nhẹ đầu ngón lên thành lọ. Cậu hình dung chất lỏng trong suốt đựng bên trong, máu con nguyền hồn, sóng sánh theo từng chuyển động. Cảm giác mát lạnh tương đồng trên hai đầu ngón tay khi chạm vào làn da Gojo và thành lọ thủy tinh kín đáo nằm trong túi áo đồng phục của Yuuji suốt cả hành trình, lại khiến cơ thể Yuuji lúc này nóng giãy. Cậu thu người áp sát vào cánh tay Gojo, bàn tay áp lên bàn tay thầy cũng đồng thời siết lại. Gojo vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu gì tỉnh giấc. Yuuji thở dài, không rời tay mình ra khỏi Gojo, cũng không rút tay ra khỏi túi áo đồng phục của mình. Tội lỗi và tình yêu cậu dành cho Gojo giao hòa nơi tim cậu.
Yuuji lắc đầu trong nỗ lực trấn tĩnh lại mình, cậu ngả người ra trên ghế. Một bên cơ thể vẫn áp sát vào Gojo, rõ ràng không muốn phải tách rời. Nỗi hoài nghi trong lòng cậu sẽ nhạt dần rồi biến mất mỗi lúc ở gần Gojo, khi cơ thể căng cứng của Yuuji chạm được đến thầy. Yuuji thở đều rồi nhắm mắt.
. . .
Có người đón họ ở sân ga. Một phụ nữ tuổi trung niên, gương mặt trang điểm tinh tế kỹ càng, tóc đen búi lại thành một búi. Áo khoác dài màu nâu nhạt phủ xuống ngang đầu gối. Đứng bên cạnh cửa sau để mở của chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, hai bàn tay áp vào nhau trên bụng. Khi nhìn thấy bọn họ bước ra từ phía cổng, cả người bà hơi xuống, trang nhã và kính cẩn như đang đón tiếp một vị khách quan trọng nào.
Yuuji chớp mắt, vừa bối rối vừa sợ hãi đưa mắt nhìn về phía Gojo. Thầy không nói gì, chỉ tự nhiên choàng lấy vai Yuuji, mặc kệ vẻ ngơ ngác trên gương mặt đứa học trò mà đẩy cậu vào băng ghế sau xe, rồi tự mình cũng chui vào trong đó.
Yuuji nhoài người, áp mặt mình lên cửa xe sau, hai mắt mở to nhìn những ngôi nhà xung quanh chuyển động về hướng ngược lại khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Núi non điệp trùng ẩn hiện đằng sau những ngôi nhà dần thưa thớt. Yuuji quay lại, kéo lấy tay Gojo, cố gắng làm việc đó tự nhiên nhất trong khả năng của mình. Cảm giác lành lạnh quen thuộc tràn về trên những đầu ngón tay, gợi nhớ nơi cậu rất nhiều kí ức.
"Nè Sensei, chúng ta sau khi xong việc có thể leo núi không. Ở đây có nhiều núi thật."
"Được mà. Vùng này còn có rất nhiều đồ ngọt nữa đấy."
"Chúng tôi thật sự biết ơn hai người vì đã dành thời gian đến đây. Sau khi thanh tẩy lời nguyền, cứ ở lại đến khi mình muốn."
Người phụ nữ trung niên bất ngờ lên tiếng. Giọng bà cao và trong trẻo, cách nói chuyện cũng rất từ tốn nhẹ nhàng. Yuuji rướn người nhìn lên ghế lái, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ. Một ít tóc bên tai lòa xòa xuống má, được bà dùng ngón trỏ vén lên. Gojo cười, một tay vòng qua vai giữ lấy trán Yuuji, kéo cậu lại phía mình, và không để Yuuji cứ chòng chọc nhìn mãi con đường như thế nữa.
"Chuyện nên làm thôi. Đây là học trò của tôi, thằng bé sẽ là người thanh tẩy lời nguyền. Đúng không Yuuji nhỉ?"
"Em là Itadori Yuuji, rất vui được gặp mọi người!"
Thẳng thắn mà nói, Yuuji thậm chí còn không biết cậu phải hoặc sẽ phải làm gì. Tâm trí cậu cứ như thể bị kéo qua một lớp sương mù từ lúc cậu và Gojo bước lên chuyến tàu để đến đây, khi bàn tay cậu áp vào bàn tay Gojo lúc thầy ngủ thiếp đi trên băng ghế của toa tàu vắng khách. Một góc sâu tâm khảm Yuuji, thật sự mong đợi những điều sẽ đến. Cậu nuốt nước bọt, cơ thể cứng đờ không cách nào thả lỏng được ra, lúc bước đi đằng sau Gojo và người phụ nữ đón họ ở sân ga rồi đưa đến nơi này, một lữ quán lâu đời thấm đẫm tinh thần Nhật Bản. Hành lang cũ kỹ rung lên dưới bước chân dẫu rằng chậm rãi của cả ba người.
"Bức bình phong đó đã được gia đình tôi cất giữ hơn ba trăm năm." Người phụ nữ nói bằng giọng đều đều, chất giọng xinh đẹp vang vọng giữa đoạn hành lang hẹp, như thể tiếng suối vọng từ nơi xa. Cậu chớp mắt, bước nhanh hơn về phía trước để nghe tròn câu chuyện. Cuối cùng, Yuuji cũng có thể song hành bên cạnh Gojo, thay vì cứ ngó nghiêng khắp nơi bằng vẻ tò mò của đứa trẻ lần đầu lên phố phía sau lưng thầy như vừa nãy. Gojo quay sang, kín đáo cúi nhìn xuống cậu, bàn tay đưa lên xoa đầu Yuuji. Thói quen khó bỏ đó đã từng đứt đoạn trong khoảng thời gian hai người tránh mặt. Giờ đây, Gojo đã lại trở nên rất vui lòng mỗi khi làm chuyện đó. "Một món đồ thật sự quý giá, cả phương diện nghệ thuật lẫn giá trị về thời gian. Một món kiệt tác được người xưa truyền lại. Tất cả những thế hệ gia đình tôi, những người tiếp quản lữ quán này đều rất yêu quý bức bình phong đó. Từ thời ông nội rồi đến cha tôi, nó vẫn luôn được gìn giữ cẩn thận trong phòng riêng của gia đình. Nhưng hơn hai tháng gần đây, những việc kì lạ bắt đầu xảy ra trong lữ quán. Một số trong đó thật sự khủng khiếp."
"Cho nên bà đã gọi Cao Chuyên?"
Người phụ nữ dừng lại, sau đó từ tốn gật đầu. Gojo thong thả cho hai tay vào túi áo. Cầu thang gỗ ở cuối hàng lanh dẫn lên tầng hai kêu lên kẽo kẹt, trông nó yếu ớt và cũ kỹ đến mức Yuuji có cảm tưởng bất cứ lúc nào những bậc thang bằng gỗ cũng có thể bung ra rồi rơi xuống.
"Cũng đều là người quen cũ cả thôi, Gojo-san."
Yuuji ngước nhìn Gojo vẻ tò mò. Nhưng thầy chỉ đơn giản nhún vai, nụ cười nở trên môi có phần châm biếm.
"Nhưng thật không ngờ, lời nguyền này cần cả chú thuật sư đặc cấp đến đây. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa."
"Đã bảo đứa trẻ này mới là người thực hiện nhiệm vụ mà." Gojo buồn chán ngáp dài, bước ngắn bước dài theo sau người phụ nữ. Yuuji thì vẫn lờ mờ chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Một người ngoài am hiểu về giới chú thuật sư, đây là lần đầu tiên cậu gặp.
"Thế nào cũng tốt cả. Tôi chỉ muốn nhanh chóng thanh tẩy lời nguyền thôi. Dù sao lữ quán vẫn cần phải làm ăn, cũng không thể cứ để xảy ra những chuyện phiền phức như này được. Nhưng hai người phải giữ nguyên vẹn bức bình phong đó. Nó thật sự có ý nghĩa với gia đình tôi nhiều lắm."
"Cái đó còn tùy, không hứa chắc được đâu."
"Tính cách của anh vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ."
Cánh cửa shoji của căn phòng cuối hành lang tầng hai được người phụ nữ nhẹ nhàng mở ra. Nhưng thay vì bước vào trong, bà chỉ cẩn thận đứng sang bên chừa ra khoảng trống ở lối vào. Yuuji tò mò đi lên phía trước, nghiêng người nhìn vào bên trong. Một căn phòng rộng mười hai chiếu trống không, góc phòng bên trái cửa shoji đặt một bình hoa bằng sứ, nhưng lại không có cành hoa nào được cắm bên trong. Trên tường, ngay đằng sau bình sứ rỗng không, treo bức tranh màu nước vẽ núi non trùng điệp.
Có thứ gì đó dựng lên ngay ở giữa phòng, được dùng vải trắng phủ lên. Tấm vải sạch sẽ đến gần như phi lí, màu trắng sáng bừng lên giữa không gian u ám của căn phóng nằm ở tận cùng phía bắc cuối hành lang. Nơi ánh sáng mặt trời dẫu đang là ban trưa, cũng không thể nào chạm đến. Yuuji bất giác rùng mình.
"Bức bình phong đó đây à?"
Gojo thờ ờ đẩy mạnh cánh cửa shoji đang chỉ mở hờ về một phía. Yuuji vô thức lùi lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào lồng ngực Gojo. Thầy vẫn đứng phía sau Yuuji với một bàn tay đút vào túi áo. Người phụ nữ, chủ nhân hiện tại của lữ quán và cả bức bình phong lại đứng nép hẳn về một phía, tránh việc đưa mắt nhìn vào bên trong. Hai bàn tay đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn ở độ tuổi này, áp sát vào nhau trên bụng. Vài lọn tóc vén vội lên vành tai lần nữa rơi xuống má, theo động tác cúi người uyển chuyển.
"Đành nhờ hai người vậy. Gojo-san, Itadori-kun. Nhưng Gojo-san, tôi thật sự mong anh sẽ không phá hỏng bức bình phong đó và cả căn phòng này nữa. Mọi thứ thuộc về lữ quán này đều đã cũ. Những món đồ cũ mang đầy kỷ niệm."
"Đã bảo là tôi không hứa chắc được mà. Cái đó thì tùy vào học trò của tôi thôi chứ."
Gojo xua tay, nắm lấy vai Yuuji đẩy cậu vào phòng, ngoái đầu mỉm cười nhìn người phụ nữ.
"Giờ thì bà nên xuống lầu chờ đợi kết quả thì hơn."
Yuuji ngồi hẳn xuống trên sàn, ánh mắt vừa đề phòng vừa khó hiểu nhìn chằm chằm bức bình phong phủ vải trắng dựng lên trước mặt mình. Cánh cửa shoji phía sau cậu và Gojo nhẹ nhàng khép lại. Yuuji để ý đến những miếng gỗ dày đóng chéo vào nhau trên cửa sổ. Giam chặt lấy căn phòng. Yuuji mơ hồ cảm thấy sự tồn tại duy nhất trong không gian bị phong bế lúc này chỉ còn bức bình phong phủ vải và hai người bọn họ. Ánh sáng, âm thanh, thậm chí ngay cả thời gian, cũng bị nơi này vặn lấy rồi nuốt chửng.
Gojo ngồi xuống cạnh Yuuji, một bên chân cong lên, đưa tay chống cằm, Lục Nhãn vẫn bị giấu đi đằng sau băng bịt mắt.
"Yuuji, bắt đầu thanh tẩy thôi."
"Ể!?" Yuuji hoảng hốt quay sang nhìn Gojo, rồi lại nhìn chằm chằm bức bình phong phủ lên vải trắng. Tấm vải lạnh lẽo chẳng khác gì vải liệm. "Khoan đã sensei, em đâu biết phải làm gì đâu chứ??"
"Thì cứ như mọi lần thôi, nhiệm vụ này là của Yuuji mà."
"Em còn không thấy có gì bất thường xuất hiện." Yuuji cắn môi nghiền ngẫm. "Sensei, không phải nên hạ màn xuống sao?"
"Không cần phải hạ màn đâu. Thứ đó rồi sẽ bò ra thôi."
Gojo cười, vẫn thư thái ngồi nguyên tại chỗ, trông kiểu nào cũng giống một người đang tận hưởng kỳ nghỉ hơn là chú thuật sư đang làm nhiệm vụ.
"Nhưng mà Gojo-sensei, thứ làm em tò mò hơn tất cả là bức bình phong kia, nó chứa thứ gì mà được xem quý giá đến vậy."
"Yuuji mở ra xem đi. Thầy cũng tò mò lắm."
Yuuji nhổm dậy khỏi sàn nhà, bước từng bước ngắn về phía bức bình phong. Cậu nuốt nước bọt, nỗi tò mò đong đầy trong đáy mắt. Yuuji đưa tay cầm lấy một góc tấm vải rồi giật xuống. Bức bình phong, món bảo vật của gia đình được truyền lại trong suốt ba trăm năm theo lời kể của người phụ nữ hiện ra trong tầm nhìn của cậu.
Yuuji thả tấm vải trắng xuống sàn. Run rẩy lùi lại, nhìn không chớp mắt vào khung cảnh được vẽ lại trên bức bình phong. Bên trong căn phòng im lìm đóng kín, Yuuji như thể thật sự nhìn thấy địa ngục hiện ra ngay trước mắt mình. Nghiệt hỏa đỏ rực bao trùm, những chảo dầu sôi lên ùng ục, lũ ngục tốt đầu trâu mặt ngựa khoái trá lôi từng tội nhân, nam có nữ có, từ tầng lớp quý tộc cho đến thứ dân nghèo hèn, đẩy tất cả vào trong dầu sôi nấu chín. Cọc sắt chuốt nhọn một đầu xuyên qua thân thể mềm oặt của những tên quan lại đai mão uy nghiêm, một đời bòn rút của cải nhân dân, sống trong giàu sang cho đến ngày xui tay nhắm mắt. Những ả gái điếm buôn phấn bán son, mái tóc đen dài xõa tung ra, nằm lõa lồ trên đá tảng, tứ chi bị xích sắt cột lại kéo căng ra. Thịt da mịn màng bị rắn rết từng đàn đua nhau cắn rỉa. Vô số kẻ treo ngược người trên lửa, chân tay co rúm chẳng khác gì chân nhện, quái điểu sà xuống mổ lấy nhãn cầu, họ gào thét trong niềm thống khổ. Một số khác bị nghiền nát bên dưới bàn đá nghìn cân vô số lần, thịt xương nát ra liền trở lại, bàn đá nâng lên lại một lần hạ xuống.
Nhưng khủng khiếp nhất là quang cảnh được vẽ lại ở trung tâm bức bình phong, giữa khung cảnh hỏa ngục hiện lên dọa người phát hãi. Chiếc xe bò kéo lao thẳng xuống rừng kiếm từ không trung. Từng xâu người treo lủng lẳng. Bên trong chiếc xe, với tấm rèm trúc đã bị gió lửa làm cho cháy xém bật tung ra. Để lộ thân hình mảnh mai của một công nương trong bộ trang phục lụa là, nghiệt hỏa trườn vào trong xe, nuốt chửng cô gái chỉ còn ngắc ngoải. Những ngón tay thanh mảnh vươn lên, lửa đỏ liếm lên khiến nó khô héo úa tàn. Mái tóc đen dày như rực cháy, cần cổ trắng ngần lộ ra khi cô gái tuyệt vọng quằn người kêu khóc.
Món bảo vật được cất giữ trong lữ quán này suốt trăm năm. Bức bình phong lưu giữ giá trị nghệ thuật vượt qua cả thời gian. Lại là bức tranh vẽ về địa ngục. Người họa sĩ vẽ nên bức bình phong địa ngục trước mắt cậu lúc này, đã thật sự xuất thần đến mức khiến bất kỳ ai khi đứng trước bức bình phong, đều có thể nghe được văng vẳng bên tai tiếng thét gào thống khổ, cả tiếng thịt da bị nướng giòn trong lửa ngục.
Yuuji đưa tay bịt chặt miệng mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo đồng phục cậu.
"Sensei—" Cậu vô thức mà lùi lại. "Bức bình phong này—"
Cậu hoảng hốt nhìn xuống Gojo. Chỉ thấy thầy nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía trước. Yuuji theo phản xạ quay đầu nhìn sang hướng đó. Ngón tay Gojo chỉ thẳng đến bức bình phong. Yuuji rùng mình, không muốn lần nữa nhìn vào bức tranh vẽ cảnh địa ngục sống động đến mức khiến người xem như thể thật sự rơi vào trong đó.
Không khí bên trong căn phòng dần trở nên đặc quánh, có thứ gì đó bắt đầu tỏa ra. Yuuji khịt mũi, hai tay nắm lại thành quyền. Mắt cậu mở lớn, đè xuống cảm giác muốn tránh đi lúc này, nhìn thẳng về phía bức bình phong. Căn phòng đóng kín không thể nào có gió, nhưng tấm vải trắng vốn nằm lãng quên trên sàn từ ban nãy đột ngột bị thổi bay lên tận trần nhà. Gojo ngáp dài, nửa người nghiêng đến trước, khuỷu tay co lại chống trên đầu gối, mỉm cười quan sát Yuuji.
"Đến rồi đấy Yuuji."
Giây phút tấm vải rơi trở lại sàn nhà, một bàn tay gầy đét vươn lên từ sau bức bình phong. Cặp mắt sáng quắc lộ ra, gương mặt nhăn nheo của một lão già xuất hiện. Hai bàn tay lão bám lại trên góc bức bình phong, đu người trên đó như một con khỉ già. Đôi con ngươi láo liên, lồi hẳn ra trên hai hốc mắt trũng sâu chòng chọc nhìn về phía cậu. Cái nhìn ti tiện tàn độc đó như thể muốn xẻo từng miếng thịt trên người Yuuji, ăn tươi nuốt sống cậu cho đến cả giọt máu cuối cùng. Gương mặt Yuuji đổ mồ hôi lấm tấm. Cậu nhíu mày, cả người khom xuống thấp hơn, cố gắng giữ hơi thở mình không đứt quãng.
Một tay Gojo đưa lên níu lấy vạt áo đồng phục của Yuuji, trong lúc từ tốn nói.
"Cứ dùng Kính Đình Quyền đập lão thôi. Nhưng Yuuji cũng nghe rồi đấy, không được làm hỏng bức bình phong hay căn phòng đâu đấy."
"Khoan đã sensei, thầy đừng níu—"
Gojo giật mạnh áo đồng phục của Yuuji, cậu giật thót cả người, bước chân bắt đầu loạng choạng, cả cơ thể nghiêng hẳn về một phía. Lão già đu người trên một góc bức bình phong, bật cười khoái trá, vẻ thèm khát trên gương mặt nhăn nheo khiến cậu rùng mình. Tiếng cười của lão rin rít dính nhớp như thể một thứ chất nhầy.
"Đủ rồi Gojo-sensei, bỏ em ra! Thầy trêu em đó à!"
Mùi tanh trong căn phòng mỗi lúc càng thêm đặc sệt. Yuuji choáng váng hết cả đầu. Cậu khuỵu một chân xuống sàn. Chiếc đầu khô héo lộ ra đằng sau bức bình phong như một quả táo rơi xuống khỏi cây, bị lãng quên rồi thối rữa, lắc lư không ngừng. Hai bàn tay còng queo tương xứng siết chặt trên khung gỗ của bức bình phong. Móng tay đen ngòm đầy ghét bẩn. Bức bình phong bị lão bám vào bắt đầu đung đưa dữ dội. Như thể không còn gánh nổi sức nặng của lời nguyền chứa trong chính nó.
Yuuji tròn mắt kinh hãi, nhớ đến lời thỉnh cầu khẩn thiết xin đừng làm hỏng bức bình phong. Cậu quay đầu nắm lấy cổ tay Gojo rồi giật mạnh. Những ngón tay thầy nới lỏng ra. Yuuji lao thẳng về phía bức bình phong, dùng cả hai tay mình đỡ lấy.
Hai con ngươi lồi ra trên gương mặt xám nghét nhìn cậu chằm chằm. Cổ họng lão gầm gừ chuỗi từ đơn vô nghĩa. Như thể âm thanh phát ra của người đang ngộp nước. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo người Yuuji. Cậu nhìn lão như dè chừng, hai chân vô thức lùi ngay lại.
"Muốn nhìn thấy địa ngục không?"
Lão già chống tay chồm người lên phía trước. Chiếc cổ dài ngoẵng đến bất thường khô cằn như thanh gỗ mục. Cặp môi trên chiếc đầu người đỏ hỏn. Hàm răng vàng khè lởm chởm lộ ra, chiếc lưỡi đỏ lờm đung đưa qua lại bên trong vòm miệng mở lớn, khi lão không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa của mình.
"Muốn nhìn thấy địa ngục không?"
Đôi bàn tay lão chộp lấy hai tay Yuuji. Cảm giác nóng giãy như chạm phải than hồng khiến cậu rút tay mình ngay lại. Bức bình phong không còn lực đỡ đổ ập về một phía. Yuuji nghiến răng, hai bàn tay quay trở về giữ trên khung gỗ. Lúc này, cậu mới nhận ra thân hình như khỉ của lão già bám hẳn vào một mặt bức bình phong. Bộ kimono lão mặc trên người lấm lem toàn mực vẽ.
Lão già tiếp tục trườn lên người cậu. Hai cẳng tay khẳng khiu cong queo như cành cây khô lộ ra bên dưới tay áo kimono rộng thùng thình, bị màu mực làm cho chẳng còn nhìn ra họa tiết ban đầu trên áo. Tay lão siết lấy bàn tay cậu. Da thịt chạm vào người lão nóng lên rồi bỏng rát. Khiến Yuuji có cảm tưởng ghê rợn về việc chính mình bị thiêu sống trong ngọn lửa địa ngục bao trùm.
"Mau xuống địa ngục đi."
Yuuji hét lên, lật tay mình nắm lấy bàn tay đang đói khát cào cấu tay mình rồi giật mạnh. Lão già rít lên, thân thể nhẹ bẫng dễ dàng bị kéo giật ra. Yuuji ném mạnh lão già sang đối diện. Cơ thể nhỏ bé co giật vì cơn giận dữ, nảy lên lúc rơi xuống mặt sàn. Lão bò dậy, hai con ngươi lồi ra vần vện đầy tơ máu.
Yuuji thở hắt ra, nâng bức bình phong cho đứng thẳng trở lại trên sàn. Sau đó, lại cảm thấy thế này cũng chẳng an tâm. Cậu vội vàng nhấc nó lên đẩy sát vào tường. Gojo vẫn ngồi yên quan sát cậu, không hề có ý định tham gia.
"Địa ngục của ta!"
Yuuji quay phắc người nhìn lão già cảnh giác, từng bước lùi lại chỗ Gojo. Lão ngửa đầu lên cười khùng khục, một tay thọc vào trong cổ họng. Cảnh tượng quái gở đó khiến Yuuji lạnh toát cả người. Một chiếc cọ vẽ được lôi ra. Phần đầu cọ làm bằng lông thú. Lão đưa ánh mắt tàn độc nhìn về phía Yuuji. Răng day mạnh cổ tay khô cằn, dòng máu đỏ túa ra, tanh tưởi. Lão dùng đầu cọ chấm lấy máu mình. Ngửa đầu tiếp tục cười man dại.
"Cùng nhau xuống tận đáy địa ngục đi!"
Bàn tay khẳng khiu, những ngón tay khô cằn không còn sức sống vẫy vào không trung, đầu bút đỏ lờm máu đỏ vụt đi. Một con mãng xà hiện ra theo đường bút. Hung hăng phóng thẳng về phía cậu. Lão già có vẻ ngoài như khỉ vẫn chẳng thể ngừng cười.
Yuuji cảm thấy chuyện này quả nhiên phiền phức. Mùi tanh lúc này khiến cậu chỉ muốn gập người nôn mửa. Cậu cong đầu gối, lùi lại trên sàn, cố gắng không đến quá gần Gojo. Con mãng xà to bằng nửa người Yuuji lao lên, miệng há rộng hướng về cổ cậu. Yuuji chưa từng nhìn thấy con rắn nào to đến vậy. Cậu gần như choáng váng. Lão già cười khùng khục đầy ti tiện. Đôi con ngươi lồi ra trên gương mặt chỉ còn da bọc xương lộ ra cái nhìn thỏa mãn.
Yuuji chật vật dùng tay giữ chặt đầu con mãng xà. Mắt cậu nhòe đi vì mùi tanh lợm tràn ngập căn phòng đóng kín. Khung cảnh địa ngục được vẽ lại trên bức bình phong ẩn ẩn hiện hiện ngay trong tầm mắt. Yuuji dường như nghe được cả tiếng rít gào đói khát của bầy súc vật, tiếng da thịt con người cháy xém. Con mãng xà hung hãn nhe cặp nanh chứa đầy nọc độc, trực chờ cấm phập vào cổ Yuuji. Yuuji rít lên, dùng tay còn lại bóp chặt lấy đầu con rắn, ngả hẳn ra trên sàn. Cơ thể thuôn dài to lớn của con mãng xà đè lên bụng cậu, đuôi rắn liên tục đập mạnh xuống sàn, cả căn phòng lúc này như thể rung lên.
Lão già lại dùng đầu bút chấm lấy máu mình vung vẫy giữa không trung. Máu đỏ theo từng đường cọ quệt bừa bãi trên không dây cả xuống sàn nhà. Yuuji biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Cậu bực dọc bật ra tiếng chửi thề. Thứ mực vẽ quái quỷ gì không biết. Quái điểu được gọi ra, giống hệt con quái điểu được vẽ trong cảnh địa ngục của bức bình phong. Sải cánh lúc dang ra dài hơn cả thước. Quái điểu đập cánh nâng cơ thể độ sộ phủ đầy lông cứng lên cao, lưng đập mạnh vào trần nhà bằng gỗ. Lần này, không chỉ căn phòng mà cả lữ quán đều đang rung chuyển. Mỗi cú đập cánh tạo ra từng cơn lốc xoáy. Khiến cậu suýt chút nữa đã bị thổi văng về phía cửa. Yuuji nghiến răng, hé mở một bên mắt mình. Bụi mù rơi xuống từ trần nhà rung lên từng đợt. Cậu lo ngại nếu cứ thế này, căn phòng sẽ không chịu nổi mà sập xuống. Bức bình phong được Yuuji đẩy đến sát tường lắc lư theo từng lần con quái điểu điên cuồng đập cánh.
Không còn thời gian nữa.
Yuuji xoay người, dùng cả hai chân quắp lấy cơ thể con mãng xà. Lưỡi rắn đỏ lờm, đầu lưỡi tách đôi thè ra rồi rút lại. Lật người xuống trên sàn, Yuuji dùng chân đạp mạnh đuôi mãng xà. Hai bàn tay siết lại, giữ chặt trên đầu nó. Cậu hét lên, nắm chặt lấy đầu con vật rồi giật mạnh, bàn chân bên dưới đồng thời nghiến xuống. Cơ thể con mãng xà căng ra rồi rách toạc. Nội tạng cùng máu rắn đỏ tươi tuông cả xuống sàn, trước khi tan biến thành tro bụi.
Yuuji nghe tiếng lão già rít lên đằng sau cậu. Tiếng kêu bi thống chẳng khác gì con thú bị thương. Yuuji lập tức xoay người mình lại, để kịp nhìn thấy con quái điểu với sải cánh dài quật ra từng cơn gió lốc lao xuống cậu từ phía trần phòng. Chiếc mỏ chim nhọn hoắc hướng về một bên mắt cậu.
"Yuuji lại bất cẩn rồi."
Bàn tay quen thuộc vươn ra ghì trên mắt cậu. Bóng tối đột nhiên trùm phủ xuống tầm nhìn của Yuuji. Cảm giác lành lạnh áp vào một nửa gương mặt với biểu cảm cứng đờ. Tiếng đập cánh giữa không trung đột nhiên dừng lại. Yuuji nuốt nước bọt. Lồng ngực rộng lớn của Gojo chạm vào lưng cậu. Yuuji theo phản xạ lùi ngay lại, như tất cả mọi lần trước đó, đã trở thành một thói quen. Để cơ thể mình dễ dàng lọt thỏm vào nơi mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Yuuji thở hắt ra. Hai mắt bị bàn tay Gojo che kín. Giữa vùng bóng tối không mang lại chút bất an nào, Yuuji cảm thấy có thứ gì nặng nề rơi xuống bên chân. Cậu giật mình co chân lên rồi lùi lại, càng lúc càng thu mình vào sát lồng ngực Gojo.
"Sensei—?"
Yuuji bối rối kéo nhẹ bàn tay che kín mắt mình. Những ngón tay thầy dần nới lỏng ra. Qua khoảng trống hở ra giữa bàn tay Gojo, Yuuji nhìn thấy gương mặt khô cằn nhăn nheo ngay đằng trước cậu. Bàn tay níu lấy cổ tay Gojo giật nhẹ. Đồng tử màu hổ phách giãn ra trong nỗi kinh hoàng. Yuuji cử động mắt mình, từ gương mặt nhăn nheo vàng vọt, xuống đến cần cổ dài ra bất thường, gầy như củi mục. Chiếc đầu với ngũ quan chẳng ăn nhập gì nhau bất động. Thứ duy nhất cử động lại là đôi tròng mắt lồi ra trên hai hốc mắt lõm vào. Đôi mắt lão gần như không có mí. Trông chắc khác gì cặp mắt của con mãng xà vừa bị Yuuji xé làm hai nửa.
Máu trên cổ tay gầy đét giờ đây chảy cạn. Bút vẽ vẫn được lão già tuyệt vọng giữ trên tay. Yuuji không nhìn thấy cơ thể con quái điểu được triệu ra từ máu lão. Có lẽ con vật vốn đã tan biến từ lâu. Lão già lại lần nữa rít lên. Bàn tay Gojo che hờ trên mắt khiến tầm nhìn Yuuji hạn chế. Cậu dùng đầu ngón tay cào nhẹ cổ tay thầy, ngửa đầu lên cố nhìn cho rõ.
Vậy ra không phải lão không cử động đầu mình, mà là không thể. Bàn tay còn lại của Gojo giờ đây nắm chặt phía trên đầu lão. Yuuji nuốt nước bọt, cảm giác áp bức quen thuộc đột nhiên tràn đến. Nhắc nhớ cậu về sức mạnh áp đảo trong mọi hoàn cảnh của thầy mình. Cả người lão rũ xuống trên sàn, tròng mắt không ngừng đảo loạn. Vẻ tàn độc và ham muốn giết chóc trong đôi con ngươi từ lâu đã không còn sót lại chút gì nhân tính không hề giảm bớt đi.
Những ngón tay nới lỏng trên mắt Yuuji lại một lần khép lại. Mí mắt cậu giật khẽ, hai đầu gối co lại áp sát ngực mình. Miệng cậu hé ra, đầu nghiêng sang tựa vào vai Gojo. Trước khi Yuuji bắt đầu nghe được tiếng rít gào đứt quãng, như thể bị thứ gì chặn lại. Bức tranh địa ngục sống động trên bức bình phong hiện lên trong tâm trí Yuuji lúc này. Nghiệt hỏa đỏ rực tràn ngập khắp nơi. Yuuji nghe được tiếng xèo xèo khi lửa cháy, tiếng dầu sôi ùng ục trong những chiếc chảo gang đen sì, lòng chảo sâu gần cả thước. Rừng đao kiếm chọc thẳng lên trời, những cơ thể người kêu la rên xiết treo lủng lẳng, một số chẳng còn tay chân, một số bị quái điểu mãng xà lao vào cắn xé. Đầu ngón tay Yuuji co giật, bồn chồn siết chặt cổ tay của Gojo, trong khi bàn tay còn lại nắm chặt vạt áo đồng phục của mình. Tiếng òng ọc như nước tràn qua đường ống dẫn. Mùi tanh tởm lợm tràn ngập căn phòng. Đặc sệt đến mức Yuuji có cảm tưởng nếu lúc này đưa tay vớt lấy, cậu thật sự có thể chạm được đến tấm vải dệt thành bởi mùi tanh.
Mùi hôi thối nồng đậm nhanh chóng loãng dần. Địa ngục mơ hồ hiện lên trong bóng tối khi đôi mắt bị bàn tay Gojo che kín nhòe đi như đoạn phim đã cũ. Từng đường sọc cắt ngang bức tranh của sự đọa đày, suối tóc của cô gái bị mắc lại trên chiếc xe bò kéo, lao thẳng xuống rừng gươm rực lửa dập dềnh sống động. Bộ kimono lụa in hoa sơn trà trắng bị lửa ngục dần dần nuốt chửng. Gương mặt thanh tú quằn quại vì đau đớn, ngũ quan cân xứng lúc này vặn vẹo. Cô gái há miệng gào khóc trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Trước khi mờ dần rồi biến mất cùng cảnh địa ngục hiện ra.
Gojo thả tay mình khỏi mắt Yuuji. Bầu không khí bên trong căn phòng đặt bức bình phòng lúc này thoáng đãng. Hai mắt Yuuji mở lớn có phần ngơ ngẩn, như thể không hiểu chuyện gì vừa thật sự xảy ra. Gojo ngồi xổm ngay đằng sau cậu. Bức bình phong, món báo vật quý giá được gìn giữ trong suốt ba trăm năm theo lời kể của người phụ nữ, bình yên dựng sát bên tường. Không gian bao lấy bọn họ hoàn toàn im ắng, không có tiếng rít gào điên loạn, cũng không có tiếng đập cánh giữa không trung. Những việc vừa xảy đến chỉ như giấc mơ về địa ngục.
"Gojo-sensei—?"
Yuuji hỏi bằng giọng khản đặc, nhìn không chớp mắt về phía bức bình phong. Ánh mắt cậu đóng chặt vào hình ảnh cô gái với suối tóc đen dài thiêu trong hỏa ngục. Trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên vô số hình ảnh không rõ bắt nguồn từ đâu.
"Chúng ta xong rồi — ạ?"
"Xong rồi."
Gojo thờ ơ trả lời, ngồi hẳn xuống trên sàn, cùng Yuuji đối diện với bức bình phong. Hai chân dài thoải mái duỗi ra. Bàn tay che lấy mắt cậu lúc này trượt xuống, biếng lười rơi lại trên ngực Yuuji. Gojo nghiêng đầu, cằm tựa lên vai cậu. Tư thế vô cùng gần gũi.
"Yuuji bất cẩn quá nha. Suýt chút nữa đã bị con chim đó mổ mù mắt rồi."
"Sensei cũng thật là." Mỗi lần Gojo nói chuyện, hơi thở nóng rực tương phản với thân nhiệt của thầy lại phả vào bên cổ Yuuji. Khiến từng cơn run rẩy lan dần ra trên người cậu. Yuuji siết chặt nắm tay mình, hơi thở hỗn loạn mắc lại trong lồng ngực. Đã vậy, Gojo còn nói từng câu vô cùng chậm rãi, như thể cố tình trêu chọc Yuuji. "Em chật vật như vậy, thầy lại chỉ ngồi xem."
"Nào nào, phải tạo điều kiện cho Yuuji luyện tập kỹ năng chứ." Gojo đưa tay còn lại xoa đầu Yuuji. "Nhưng phải huấn luyện đặc biệt thêm thôi, Yuuji còn kém quá."
Yuuji im lặng. Nắm lấy bàn tay Gojo đang buông xuống lòng mình. Cảm giác lành lạnh dễ chịu khiến cậu thật sự không muốn phải rời ra. Yuuji cúi đầu rồi nghiêng sang, má cọ vào mái tóc mềm mại của Gojo, khi cằm thầy vẫn biếng lười gác trên vai cậu. Lưng cậu tựa sát vào lồng ngực Gojo, không chừa ra kẽ hở.
"Cho đến khi nào em mạnh như thầy nhé?"
"Chỉ trở thành thật mạnh thôi." Gojo cười. "Mạnh như thầy thì khó lắm đấy."
"Không được sao ạ?"
"Không được và cũng không cần thiết đâu."
"Sao lại không cần thiết." Yuuji lắc đầu, mắt hướng lên, vô tình bắt gặp bức bình phong vẫn im lìm đứng trước hai người bọn họ. Cậu nhíu mày, hàng mi buông rủ xuống, tránh việc nhìn thẳng vào bức bình phong. "Khi đó em có thể bảo vệ Gojo-sensei. Như vậy không tốt sao?"
Bàn tay Gojo trên tóc cậu đột nhiên khựng lại. Yuuji quay mặt mình sang bên cạnh, từng vệt đỏ đậm dần lên, trải dài từ má cho đến cần cổ ẩn hiện đằng sau lớp áo. Cậu đưa mắt liếc nhìn Gojo, hoàn toàn không tránh né. Sự chân thành và dứt khoát trong lời tuyên bố của Yuuji khiến cậu vừa giật mình lại vừa xấu hổ. Yuuji rất muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Gojo lúc này. Nhưng dải bịt mắt màu đen vắt qua gương mặt thầy, vẫn luôn làm tốt vai trò của nó. Không chỉ che đi đôi mắt màu xanh xinh đẹp, mà còn cả xúc cảm hiện lên bên trong màu mắt đó.
"Yuuji ngoan thật. Làm thầy cảm động ghê luôn."
Ngón tay Gojo trên tóc cậu nhẹ nhàng cong lại, quấn lấy những lọn tóc hồng trước khi trượt xuống, chạm nhẹ lên vành tai cậu. Yuuji rùng mình, nhưng lại không muốn nghiêng người tránh khỏi Gojo.
"Giọng Gojo-sensei nghe chẳng có tí cảm động nào luôn ấy." Yuuji quay mặt đi, thoải mái duỗi hai chân trên sàn. Nhưng cơ bắp căng cứng trên người vẫn không cách nào thả lỏng được ra. "Nhiệm vụ xong rồi, bây giờ chúng ta về Cao Chuyên luôn ạ?"
"Không."
Gojo trả lời dứt khoát, nắm lấy bắp tay Yuuji, kéo cậu cùng đứng dậy. Yuuji khom xuống phủi áo đồng phục của mình. Sau đó vô thức chà xát hai bàn tay vào nhau như cách người ta vẫn làm để giữ ấm cơ thể mình trong đêm tuyết.
"Ở đây chơi một ngày đi. Đến mai hãy quay về. Đâu phải lúc nào cũng có dịp tốt thế này đâu."
Yuuji bước theo Gojo rời khỏi căn phòng, chân phải cậu tê rần, bước chân cứ khập khiễng như người có tật trên cả đoạn hàng lang. Người phụ nữ đứng chờ bọn họ ở chân cầu lang tầng trệt. Yuuji nghiêng người, nhìn qua bóng lưng Gojo. Gương mặt bà thoáng chốc giãn ra trong một nét cười, trước khi dáng người luôn thẳng tắp cúi nghiêng về trước, hai bàn tay vẫn nhất nhất áp vào nhau trên bụng.
Lữ quán mùa này vắng khách. Gojo tịch thu điện thoại của Yuuji, sau đó gộp chung với điện thoại của mình rồi gửi lại cho người trong lữ quán.
Buổi chiều ở đây có nắng, nhưng không gay gắt đến vắt kiệt con người như nắng chiều ở Tokyo. Bọn họ cùng nhau ra ngoài đi dạo, xung quanh đây có rất nhiều đồi núi. Yuuji kích động chạy từ nơi này sang nơi khác. Đường rộng nhưng vắng người. Phía sau những ngôi nhà bằng gỗ nằm thưa thớt là hàng tuyết tùng nối nhau thẳng tắp chạy đến tận chân trời. Phía trước mỗi ngôi nhà lại có mảnh vườn trồng đầy hoa cỏ, ao sen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bầu trời biếc xanh cao vời vợi. Yuuji nắm lấy tay Gojo. Cảm giác tách biệt có chút yên bình cảnh sắc thiên nhiên nơi này mang lại, khiến Yuuji thả lỏng hơn nỗi phòng bị của mình.
Yuuji kéo Gojo thả bộ lên sườn đồi. Càng lên cao không khí càng thanh sạch. Yuuji chốc lát lại quay đầu nhìn xuống dưới, xong lại ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời mỗi lúc một gần hơn, trong vắt chẳng có lấy một gợn mây nào. Gojo giữ Yuuji bước thẳng trên con đường thoai thoải dẫn lên cao. Vài con én lượn qua trên đầu bọn họ. Mỗi khi nhìn thấy chúng, Yuuji lại không thể đè xuống nỗi kích động của mình. Cậu ngửa đầu nhìn những điểm đen chao đảo qua lại trên nền trời, xa dần rồi cuối cùng mất hẳn.
"Thầy cõng Yuuji nhé?"
Yuuji khựng lại, quay sang nhìn Gojo. Khóe miệng thầy cong lên, vẽ ra nét cười hoàn hảo. Ánh mặt trời phủ lớp viền phát sáng lên cơ thể cao lớn quay về phía cậu. Yuuji nuốt nước bọt, mái tóc trắng vuốt ngược lên của Gojo bị gió làm cho lay động. Cả cơ thể Yuuji cứng đờ, vụng về bước về phía Gojo. Thầy quay người, đôi chân dài khuỵu xuống. Yuuji thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập bất ổn bên dưới lồng ngực, lúc cậu nhẹ nhàng leo lên lưng Gojo. Đầu gối cong lại áp sát hai bên người thầy, tay vòng qua vai rồi siết lại. Gojo dễ dàng cõng cậu trên lưng, bước đi thoăn thoắt trên đoạn sườn núi mọc đầy cỏ dại. Mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cơ thể thầy át hẳn cả mùi cây cỏ. Yuuji cúi đầu xuống thấp hơn, không còn hứng thú với cảnh sắc quanh mình, cả gương mặt vùi vào hõm cổ Gojo mà ngửi.
Thầy chậm rãi bước đi, với một Yuuji bám chặt trên lưng. Bước chân nhịp nhàng vững chãi, hai bàn tay đỡ lấy đùi cậu chẳng tỏ ra chút mệt mỏi nào. Lá khô giòn tan bên dưới đế giày của Gojo. Yuuji không buồn ngủ, nhưng cũng không muốn nói chuyện lúc này. Kiểu im lặng rất thường gây ra sự ngột ngạt khó xử giữa con người, lúc này lại trở nên vô cùng dễ chịu. Khi không cần nói chuyện, Yuuji có thể dễ dàng cảm nhận sự tồn tại của Gojo bằng chính cơ thể mà cậu có, lúc thầy cõng cậu trên lưng. Trái tim Yuuji đập từng hồi rộn vang trong lồng ngực. Nỗi sợ bị phát giác loãng dần ra như lớp không khí lúc hai người mỗi lúc một lên cao. Lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn nằm nguyên trong túi áo đồng phục xốc nảy. Yuuji nghiêng đầu, một bên mắt hổ phách hé ra. Bầu trời màu xanh nghiêng hẳn về một phía. Cậu chớp mắt, nhớ về hình ảnh chiếc xe bò kéo lao xuống từ không trung, đâm thẳng vào trong biển lửa rừng gươm. Sắc đỏ ngập trời hiện lên trong cảnh đó, so với màu xanh dịu mát hiện ra trước mắt cậu lúc này, hoàn toàn khác biệt. Yuuji bất an mà nhắm mắt, vùi vào hõm cổ Gojo, tiếp tục hít lấy mùi hương tỏa ra trên cơ thể thầy. Hai tay vòng qua vai Gojo cũng đồng thời siết lại.
Gojo cõng Yuuji lên tận đỉnh đồi, rồi lại thong thả cõng Yuuji đi vòng trở xuống. Mặt trời bắt đầu khuất bóng. Bầu trời vốn một màu xanh mát chuyển thành sắc cam, ráng chiều đậm dần lên từ phía chân trời. Yuuji gục đầu trên vai Gojo, cuối cùng lại thành ra ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com