Test 11
@Note:
Biểu hiện của sự cố chấp là bạn ngồi hết thứ bảy, ngồi hết chủ nhật, ngồi hết tối thứ 2, ngồi từ 4h59 sáng thứ 3. Chỉ để hoàn thành cho xong chương fic bạn muốn viết nhất từ trước đến giờ.
Lẽ ra phải đọc lại một lần để sửa lỗi và chuốt câu văn. Nhưng không còn máu và thời gian nữa. Chỗ nào còn sạn xin thông cảm bỏ qua cho tấm thân già này.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chồng mình @Nguyễn Thanh Mai và @Phúc Tinh. Mà @Nguyễn Thanh Mai thì fic vốn đã thuộc về chồng tôi nên chẳng có gì để nói nữa. @Phúc Tinh, cảm ơn Yuu vì đã nhắn tin động viên Nao viết. <3.
Tôi cực kì phấn khích khi viết chương này. Thật lòng luôn. Kiểu như đã bung xõa hết con người mình vậy. Nên đọc xong xin hãy cho tôi phản hồi. Rất muốn nhận được phản hồi của chương này. Vì tôi đã vô cùng cố gắng đấy.
____________________________________
Chập tối, trời đổ mưa. Dẫu cho bầu trời buổi chiều lúc cậu cùng Gojo ra ngoài đi dạo, hoàn toàn không có lấy một gợn mây. Yuuji ngáp dài. Nửa người trên nằm ườn ra trên bậu cửa. Màn mưa mỏng như thể tan biến vào đêm đen, đến cả tiếng mưa rơi cũng chẳng rõ ràng. Yuuji kéo tay áo Yukata lên cao khỏi khuỷu tay mình cho khỏi ướt. Sau đó tùy tiện thả nửa cánh tay ra ngoài cửa sổ. Đến lúc này, bằng bàn tay nối liền với cơ thể lúc nào cũng luôn ấm nóng, xuyên từ trong vùng ánh sáng yếu ớt của căn phòng lữ quán ra ngoài màn đêm bao phủ bên ngoài, cậu mới có thể dễ dàng cảm nhận được những giọt nước mỏng manh buông mình rơi xuống. Yuuji lật lại cánh tay mình, năm ngón xòe ra, mơ hồ trong bóng tối.
"Yuuji"
Gojo đẩy cửa bước vào phòng, người hơi cúi xuống. Yuuji quay đầu lại, từ bên cửa sổ ngước nhìn Gojo. Ánh sáng bên trong căn phòng không tốt lắm. Gojo khoanh hai tay trước ngực mình, bước từng bước ngắn tiền về phía cậu. Mắt Yuuji chậm rãi dõi theo hình bóng cao lớn của Gojo tiến lại gần mình. Thầy cúi đầu nhìn xuống cậu. Một tay Yuuji vẫn chìa ra màn mưa mỏng đổ xuống hiên nhà. Không gian bên ngoài và bên trong căn phòng như thể thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Yuuji tự hỏi, loại cảm nhận kỳ cục đó được tạo ra có phải bởi do ánh sáng bên trong căn phòng quá yếu.
"Em làm gì đấy."
Cũng như tất cả mọi lần, ánh nhìn của bọn họ hoàn toàn bị cắt ngang bằng băng bịt mắt. Gojo đã thay bịt mắt màu đen quen thuộc thường ngày bằng băng trắng. Những dải băng y tế màu trắng mỏng được quấn lại nhiều vòng quanh mắt, tựa như phát sáng bên dưới ánh đèn vàng của căn phòng cũ kỹ. Yuuji chớp mắt, thật sự không thể dứt được ánh mắt mình ra. Cậu cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt Gojo, hình dung đôi mắt xanh bị che lại bằng băng y tế cũng đang chăm chú nhìn mình.
Gojo giữ tư thế khoanh tay nhìn xuống cậu khá lâu. Những giọt nước lạnh băng rơi xuống chạm vào tay cậu rồi nảy lên, trước khi trượt khỏi làn da trơn trượt vì ướt nước, rơi xuống hòa trở lại vào trong màn mưa mỏng, lặng lẽ nhưng dai dẳng vô cùng. Yuuji nuốt nước bọt, cánh tay chìa ra cửa sổ đột nhiên vẫy mạnh. Gojo cười, đưa tay vò rối tóc Yuuji. Tay áo Yukata trượt xuống theo cánh tay trần rắn chắn, từ khuỷu tay phủ trở lại cổ tay thầy. Lại một cảm giác khác vô cùng lạ lẫm.
"Em có cảm giác như đang nhìn thấy một Gojo-sensei khác vậy." Yuuji thành thật mà nhận xét, co chân lại nhích người sang hẳn một bên. Chừa khoảng trống để Gojo ngồi xuống cạnh mình bên cửa sổ. "Có hơi khó mà diễn tả."
"Vậy sao."
Gojo thả người ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng thay vì nằm dài ra trên bậu cửa, thầy chọn quay lưng mình lại với màn mưa. Trời không có gió. Làn mưa mỏng nhẹ rơi với không chút ồn ào. Yuuji thu tay mình trở lại, tùy tiện lau khô nó bằng vạt áo Yukata màu xanh đen cùng màu với bộ Gojo đang mặc trên người. Cậu chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn, học theo Gojo thoải mái tựa lưng vào cửa sổ. Hoàn toàn để mặc màn mưa. Yuuji thích mưa. Những ngày mưa luôn mang lại cho cậu cảm giác yên bình dễ chịu, như thể cuộc sống ban cho họ khoảng dừng qua những cơn mưa.
Cậu nhích người đến gần Gojo. Mặc dù Yuuji biết rõ như thế quả thật là nguy hiểm. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Kiểu phản ứng chẳng còn xa lạ. Bỏ mặc nó, cơ thể Yuuji cứ thuận đà nhích đến. Cho đến khi người cậu sát rạt vào người Gojo. Yuuji quay sang, tiếp tục nhìn ngắm gương mặt ở góc nghiêng của thầy. Gojo hơi quay đầu. Yuuji chớp mắt, tay đưa lên miết nhẹ đường viền của băng y tế quấn quanh mắt thầy. Một nửa ngón tay cậu vô tình chạm vào làn da lành lạnh của Gojo. Cảm giác trên cùng đầu ngón tay, lại hoàn toàn tương phản.
"Nhìn thầy dùng băng y tế che mắt kiểu này, Yuuji thấy lạ sao?"
"Em cũng có nghe các anh chị năm hai nói. Ngày xưa Gojo-sensei đều quấn mắt kiểu này. Mà đúng là trông lạ thật. Nhìn thầy mặc Yukata cũng lạ. Cứ như đang nhìn một người khác vậy."
Quả thật, cảm xúc Yuuji thật sự cảm thấy bây giờ, lúc nhìn và chạm vào Gojo, không đơn thuần chỉ có một chút tò mò lạ lẫm. Yuuji nuốt nước bọt, cố gắng đè xuống mong muốn vươn tay mình níu lấy Gojo. Rướn người lên, xóa đi khoảng cách vốn đã trở nên ngắn ngủi giữa hai người. Thỏa thích hôn thầy như cậu muốn. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Mỗi lúc nhìn Gojo, đôi mắt Yuuji lại lấp lánh những khắc khoải mong chờ khó cách nào che đậy được.
"Buổi tối ở đây lạnh thật đấy."
Gojo nhận xét bằng tông giọng đều đều. Yuuji ngửi thấy mùi nước xả vải trên bộ Yukata hai người đang mặc. Mùi xà phòng bám trên da thịt cả hai. Và cả mùi của Gojo khi cậu nhích đến gần. Căn phòng phủ lên lớp hoài niệm cổ xưa, đèn trần hắt xuống ánh sáng vàng tăm tối. Yuuji nhớ về cảm giác trên lưng Gojo lúc thầy chậm rãi cõng cậu đi về phía đỉnh đồi. Bầu trời bên trên họ xanh biếc một màu, tựa như lớp sơn được cán đều ra trên mặt tường nhẵn mịn.
"Tối nay, thầy cùng ngủ ở phòng Yuuji nhé?"
Vì quá chăm chú ngắm nhìn Gojo. Và vì quá chăm chú vào trong những suy tưởng của mình. Yuuji không nghe kịp những lời Gojo vừa nói.
"Sensei vừa nói gì ạ?"
Gojo không lập tức trả lời. Yuuji bối rối ngước nhìn thầy rồi chớp mắt. Gương mặt Gojo càng lúc càng phóng đại hơn trong tầm nhìn của cậu. Yuuji giật thót tim, lúc Gojo nghiêng đầu thổi hơi thở nóng rực vào một bên tai cậu. Chắc chắn không phải chỉ vô tình.
"Thầy nói ở đây lạnh quá. Tối nay sang ngủ cùng Yuuji nhé."
Lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt hiện lên rõ ràng trong tâm trí đang dần bị che phủ bởi lớp sương mù sau lời tuyên bố vô cùng dứt khoát của Gojo. Mặt Yuuji nóng lên. Miệng há ra vì kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu, nhìn Gojo như đứa ngốc.
"Không được sao?"
Yuuji nửa muốn lắc đầu lại nửa muốn ngay tức thì chấp nhận. Sự mời gọi trong lời đề nghị vô tư đến không ngờ đó khiến Yuuji cảm thấy mơ hồ. Hoặc chăng Gojo vốn chẳng biết gì về những chuyện xảy ra. Mùi ẩm mốc quen thuộc của tầng hầm xộc lên mũi cậu từ trong vô thức. Yuuji cắn môi, mắt chớp liên hồi. Hình ảnh một góc trần phòng mọc kín rong rêu đè chồng lên khung cảnh của căn phòng được xây theo lối kiến trúc truyền thống trong hiện tại. Bóng tối bên ngoài khung cửa sổ bọc lấy màn mưa càng thêm đặc quánh. Và ánh sáng bên trong căn phòng lại như càng yếu ớt nhiều hơn. Yuuji nuốt nước bọt. Cơn run rẩy từ đầu ngón tay lan dần lên ngực. Không rõ vì sợ hãi hay vì phấn khích. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Cậu tiếp tục lặp lại sự tính toán thời gian trong đầu mình. Trong lúc tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Gojo.
"Này Yuuji." Gojo nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực. Lời nói bắt đầu không kiên nhẫn. "Em có nghe thầy nói không đấy."
"Đúng là lạnh thật."
Yuuji nói dối. Cả người cậu lúc này nóng giãy như bị nướng bởi than hồng. Cảm giác thiêu đốt từ trong lan tỏa ra ngoài, khiến Yuuji không tự chủ nghĩ về bức bình phong vẽ cảnh địa ngục đặt trong căn phòng cuối dãy hành lang. Khi nghĩ về khung cảnh sống động được vẽ lại trên bức bình phong, người con gái ở giữa bức tranh hiện lên đặc biệt rõ ràng. Yuuji lắc đầu, gạt đi phần kí ức chẳng liên quan, quay trở về tập trung cho thực tại.
"Em thế nào cũng được."
. . .
Đây không phải lần đầu họ ngủ cùng nhau. Trong khoảng thời gian sống ở tầng hầm, cậu và Gojo thỉnh thoảng vẫn ngủ cùng trên chiếc giường đơn chật chội kê sát vào trong góc. Yuuji chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì chuyện đó, dù thật sự chiếc giường có chút nhỏ bé khi phải nhét chung hai người bọn họ. Cậu vẫn luôn có thể dễ dàng xoay sở, nghiêng người sang trên nệm bên phải Gojo, lưng áp sát vào mặt tường lót gạch nung ẩm mốc, trượt người xuống thấp hơn, rúc vào nằm gọn trong lòng thầy. Bây giờ, Yuuji mới bất chợt nhận ra, những hành động hoàn toàn chỉ mang tính vô tình ngày đó thật ra nguy hiểm đến nhường nào. Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn chằm chằm phần vải cotton màu xanh đen của bộ Yukata Gojo mặc trên người. Đầu thầy biếng lười đặt nghiêng trên gối.
Tấm nệm này rõ ràng không đủ lớn. Những tiếp xúc thân thuộc dễ dàng gợi lên nhục cảm, khi thân thể cậu và Gojo nằm cạnh nhau bên dưới ánh đèn không đủ sáng. Và khi cậu vẫn như thói quen khó bỏ ngày cũ ở tầng hầm, những lúc ngủ cùng Gojo, cố gắng xoay sở tìm cách rúc sâu vào bên dưới cánh tay thầy như đứa trẻ. Yuuji híp mắt, không có mùi ẩm mốc ở nơi đây, cũng chẳng có góc trần phòng mọc kín rong rêu dễ dàng nhìn rõ được mỗi lúc ngước mặt lên từ chỗ cậu nằm. Căn phòng tất nhiên có mùi dễ chịu hơn hẳn tầng hầm, mùi của sự thoáng đãng và sạch sẽ. Cậu đột nhiên nghĩ đến cơn mưa đêm vô cùng dai dẳng. Và cảm giác phi thực khi bàn tay vươn từ trong vùng sáng yếu ớt của căn phòng ra ngoài màn mưa trong bóng tối. Nước mưa buốt lạnh rơi xuống từ trên cao, từng hạt từng hạt nhỏ, bám lại trên lòng bàn tay xòe ra bên ngoài khung cửa sổ, chậm chạm chảy dọc xuống đầu ngón tay tím tái dần vì cái lạnh. Lại một lần rơi xuống, mất hút vào màn đêm.
Yuuji hình dung đến bàn tay to lớn của Gojo lúc lướt đi trên cơ thể trần của cậu. Cảm giác khi đó, có lẽ cũng tương tự thế này, mỏng nhẹ như lớp tơ bám vào da thịt. Vừa như cảm nhận được, cũng lại vừa như không. Đôi khi, hình ảnh một Gojo từ trong những giấc mơ cậu dệt cho mình trong lúc ngủ, và một Gojo sống động ở cạnh Yuuji từ trong hiện thực trùng khớp lên nhau đến khiến cậu mơ hồ. Yuuji thở đều, nhích người đến gần hơn. Đôi mắt hổ phách sáng rực niềm ham muốn, bị kín đáo giấu đi khi cậu cúi đầu. Tiếng tim đập đều đặn không rõ là của cậu hay của Gojo.
"Yuuji lại suy nghĩ linh tinh gì rồi, ngẩn cả người ra."
Yuuji hơi giật mình, nhưng không ngước nhìn lên. Một cánh tay Gojo tự nhiên vòng qua người cậu. Cơ thể thầy duỗi ra trên nệm. Yuuji nặng nhọc mà hít thở. Khi Gojo siết lại cánh tay mình, cả người cậu lần nữa trượt xuống thấp hơn. Cằm Gojo thoải mái gác lên đầu cậu.
"Lạnh chết đi được."
"Lạnh lắm sao? Em thấy so với mùa đông ở Tokyo thì cũng chẳng đến nổi nào mà."
"Như thế này cũng đã lạnh lắm rồi. Thân nhiệt sensei vốn thấp mà. Không chịu được trời lạnh đâu. Không thể nào chịu được~"
Giọng Gojo ngân dài như làm nũng. Đầu lắc lư qua lại trên gối. Một tay thầy co lại, bàn tay đưa lên xoa nhẹ sau đầu Yuuji.
"Còn cơ thể Yuuji lúc nào cũng luôn ấm nhỉ. Ấm sực luôn."
"Cũng không hẳn đâu ạ."
Chỉ những lúc ở gần sensei thôi.
Yuuji yên lặng hoàn tất câu trả lời. Một câu trả lời chân thật hoàn chỉnh nhất. Yuuji tự hỏi, Gojo sẽ phản ứng thế nào nếu cậu cứ vậy mà nói ra. Rằng cơ thể Yuuji mỗi lúc ở gần Gojo đều trở nên vô cùng rạo rực. Như bây giờ chẳng hạn, trái tim bên dưới lồng ngực cậu đập loạn lên, và hai gò má cứ nóng bừng như phát sốt. Yuuji rất muốn ngửa đầu nhìn Gojo, nhưng cơ thể cậu bây giờ bị thầy ôm chặt đến không cách nào nhúc nhích.
"Yuuji."
Gojo lại gọi cậu, giọng thầy có chút lơ mơ. Yuuji nhắm mắt, úp mặt vào sát lồng ngực Gojo. Mùi nước giặt và mùi nước xả vải, còn có cả mùi nắng nữa. Lớp vải cotton bóng mịn của bộ Yukata nhẹ nhàng cọ lên má cậu.
"Thầy đã nghĩ lại rồi."
"Hả?" Yuuji lẩm bẩm, cảm giác bình yên bao lấy cậu trong vòng tay Gojo khiến Yuuji hoàn toàn không muốn động đậy hay thậm chí là suy nghĩ. "Thầy đang nói gì vậy?"
"Thì chuyện Yuuji bảo muốn trở thành mạnh nhất đấy, mạnh hơn cả sensei bây giờ. Thầy nghĩ lại rồi, thôi thì cứ đặt mục tiêu vậy đi."
Yuuji đặt tay lên ngực Gojo rồi đẩy nhẹ. Bàn tay thầy giữ sau đầu cậu cũng đồng thời rời đi. Yuuji tách người ra một chút, ngửa đầu lên trên nệm, ngước nhìn Gojo như dò hỏi.
"Khi chiều sensei còn trông không đồng ý lắm kìa."
"Thì mới bảo nghĩ lại rồi đấy."
Gojo cười, cằm hơi cúi xuống. Yuuji chăm chú nhìn gương mặt với những đường nét như thể được tạc thành ở ngay sát cạnh. Gần như là say đắm.
"Thế sau này sẽ có thêm nhiều buổi huấn luyện đặc biệt sao? Em sẽ trở nên ngầu như Gojo-sensei à?"
"Ngầu hơn chứ. Yuuji muốn mạnh hơn cả sensei mà."
"Thật ạ?"
"Thật."
Yuuji trở người, nằm đè lên Gojo trên nệm. Cơ thể thầy ngửa ra, một tay trượt xuống giữ trên lưng Yuuji. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ má cậu trong lúc bật cười. Đôi mắt màu hổ phách của Yuuji lấp lánh những tia sáng mong chờ. Cậu nghiêng đầu, áp gò má nóng rực của mình vào lòng bàn tay Gojo rồi khẽ cọ.
"Thích nhỉ?"
"Thích chứ. Khi đó em sẽ trở thành siêu siêu ngầu luôn. Đúng không. Giống như cái gì sensei hay làm ấy. Murasaki!!" Yuuji bắt chước theo động tác của Gojo mà cậu nhớ. Tay phải đưa thẳng ra trước mặt mình, ngón giữa và ngón trỏ vụng về bắt chéo lên nhau. "Em sẽ bảo vệ mọi người. Bảo vệ cả Gojo-sensei nữa."
"Tham vọng thật. Nhưng bảo vệ thầy thì không cần đâu, thầy tự lo được. Dẫu có mạnh thứ hai thì vẫn tự lo được chán. Yuuji chỉ cần bảo vệ mình thôi."
"Hử?"
Yuuji thu tay mình lại chống xuống ngực Gojo. Bóng cậu đổ xuống mặt thầy. Rất nhiều màu trắng nằm sát cạnh nhau khiến Yuuji cảm thấy mơ hồ. Cậu híp mắt. Băng y tế trắng sạch sẽ quấn nhiều vòng quanh mắt, che kín một nửa gương mặt Gojo trong vùng tối tạo thành bởi bóng Yuuji. Mép băng hòa lẫn vào làn da trắng tương đồng. Khác biệt duy nhất có thể nhận thấy giữa đường ranh của hai màu trắng, là làn da Gojo mịn màng bóng lên như lớp sứ.
"Nếu Yuuji mạnh hơn cả thầy, thì chẳng còn ai tử hình Yuuji được nữa."
Đồng tử Yuuji giãn ra vì kinh ngạc. Đầu tiên, là cơn co thắt từ sâu trong ngực, khiến cậu khó chịu đến mức không biết làm sao thở được bình thường. Nụ cười trên môi Gojo ngưng đọng như bị khóa vào khung tranh. Hình ảnh đó thu vào đáy mắt Yuuji, khắc thật sâu vào trong tiềm thức. Những ngón tay thầy co lại, miết nhẹ vào bên má cậu. Vừa như cưng chiều lại vừa như cố tình chọc ghẹo. Một dòng nước ấm phủ kín cả cõi lòng Yuuji.
"Nhưng phải tập luyện vất vả nhiều lắm đấy. Chứ Yuuji bây giờ yếu nhớt luôn. Cứ đà này thì còn lâu mới thành mạnh nhất nổi."
"Khoan đã sensei." Yuuji càu nhàu. "Thầy có cần thiết phải vậy không. Em còn đang ngất ngây trong sự cảm động đấy."
"Thẳng thắn thành thật là tốt chứ sao."
Yuuji chống khuỷu tay mình lên ngực Gojo. Cả người chậm rãi mà áp xuống. Cho đến khi gương mặt cậu áp sát đến gần gương mặt Gojo.
"Để sau rồi thẳng thắng cũng được mà."
"Yuuji." Gojo nghiêng đầu trên gối. Hai tay thoải mái thả xuống nệm giường. "Thầy khát nước. Nói nhiều quá rồi."
Yuuji chớp mắt, tim lại bắt đầu đập loạn lên.
"Hình như trong phòng có nước dùng để pha trà. Để em đi lấy."
Yuuji chậm rãi bò ra khỏi nệm, có chút run rẩy mà đứng lên. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, màn đêm nặng nề phủ xuống ngoài hiên khiến Yuuji không cách nào xác định liệu cơn mưa vẫn còn ở đó. Gojo duỗi người, thoải mái nằm dài ra trên nệm.
Có một bức bình phong dựng lên ngăn cách chỗ ngủ với phần còn lại của căn phòng. Mặt giấy ố vàng căn ra giữa khung gỗ nhẵn bóng màu nâu nhạt vẽ một cành hoa anh đào đang nở rộ. Nét vẽ đơn sơ, không khó nhận ra sự thiếu thuần thục trong kỹ năng của người vẽ nó. Yuuji không bận tâm lắm về bức bình phong được dùng như một món đồ trang trí, hoặc đơn giản hơn như một vách ngăn dễ dàng di chuyển được của căn phòng. Nhưng mỗi khi vô thức nhìn vào bức bình phong, cành hoa vụn về được vẽ ra trên mặt giấy lại khiến Yuuji nhớ đến bức tranh vẽ cảnh địa ngục sống động đến khiến người sợ hãi. Hình ảnh cô gái được vẽ lại ở trung tâm bức tranh hiện lên lần nữa.
Yuuji rùng mình, đầu lắc khẽ. Cậu quỳ xuống bên bàn vuông thấp. Tùy tiện lật bừa một trong số những chén trà được úp gọn gàng trong khay gỗ. Nước dùng pha trà đựng trong bình cao bên cạnh. Yuuji run rẩy rót nước vào đầy trong chén. Lòng chén tráng men màu xanh nhạt. Yuuji cúi mắt nhìn chằm chằm cái chén một lúc lâu. Trước khi nhẹ nhàng bò sang tủ áo. Gojo không thể thấy cậu lúc này, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy bóng bưng lờ mờ qua lớp giấy ố vàng vẽ cành hoa anh đào đơn lẻ. Yuuji hít vào thật sâu, buồng phổi căng đầy bầu không khí dễ chịu của căn phòng. Đồng phục đã được người của lữ quán tử tế giặt sạch rồi hong khô, gấp lại gọn gàng trong góc tủ. Yuuji lần tay vào bên dưới lớp vải áo đồng phục thơm mùi nước xả, loại nước xả dùng chung cho cả bộ Yukata cậu và Gojo mặc trên người. Lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn đã được Yuuji cẩn thận giấu vào trong đó.
Cầm chặt lọ máu trên tay, Yuuji chậm rãi bò lại bên bàn. Cậu suy nghĩ thật lâu. Không rõ có phải vì cảm thấy tội lỗi trước việc sắp làm hay không. Yuuji không còn biết nữa. Cậu cúi đầu, răng cắn nhẹ vào môi dưới. Cậu muốn Gojo. Thật sự rất muốn Gojo. Những cơn mơ trong hơn một tháng qua, đối với Yuuji vốn đã không còn đủ nữa. Cậu muốn thật sự cảm nhận Gojo bằng chính cơ thể nóng rực của mình. Khi thầy ôm lấy cậu ngấu nghiến mà hôn. Hình ảnh đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ mùa thu không gợn sóng khiến lòng Yuuji rung động. Cậu thở đều, dần trở nên bình tĩnh. Sự bình tĩnh quay trở lại khiến Yuuji dễ thở nhiều hơn, mỗi khi cậu buông mình thuận theo khao khát. Không phản kháng, không cố sức nghĩ ra hàng vạn lý do từ chối việc này, cũng như không cố sức phủ nhận việc mình thật sự ham muốn Gojo. Muốn thầy vào sâu trong cơ thể cậu.
Yuuji lật lên thêm một chén đựng trà, đổ đầy nước vào trong chén. Cậu nhắm mắt, sau đó mở ra lần nữa. Sự quyết tâm trong đôi mắt màu hổ phách khiến động tác của Yuuji trở nên không chút chần chừ. Cậu mở nắp nghiêng lọ thủy tinh đến gần miệng chén. Một. Hai. Ba. Yuuji di chuyển tay mình, kê lọ máu đến bên miệng chén trà thứ hai. Lúc này động tác của cậu bắt đầu hơi khựng lại. Nhưng cuối cùng, những ngón tay Yuuji vẫn cứ vậy nghiêng miệng lọ xuống gần hơn rồi vẩy nhẹ. Cậu đóng nắp lọ thủy tinh, bò đến tủ quần áo kín đáo cất nó đi lần nữa.
Quay trở lại bên bàn vuông thấp. Hoàn toàn không lưỡng lự, Yuuji cầm lên một trong số hai chén trà đựng nước hòa lẫn máu nguyền hồn. Ngửa đầu uống cạn.
"Sensei, nước đây ạ."
Ngồi đối diện thầy trên nệm, Yuuji đưa chén trà về phía Gojo. Sau đó quỳ cao lên, vươn tay giật lấy dây đèn thả xuống. Ánh sáng bên trong căn phòng lại yếu đi. Yuuji không muốn tắt hẳn đèn. Vì như vậy, cậu không thể nhìn Gojo cho rõ được.
Vẫn giữ tư thế quỳ trên nệm. Yuuji nhận lấy chén trà rỗng từ chỗ Gojo. Những ngón tay nóng rực chạm vào bàn tay lành lạnh của Gojo trong giây phút ngắn ngủi cũng đủ sức khiến cả người Yuuji run rẩy. Cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Ngọn lửa ham muốn rực cháy lên nơi lòng cậu chưa bao giờ dữ dội đến thế này. Không dám nhìn Gojo. Nhưng cũng không muốn phí thời gian mang chén trà đi cất lại. Yuuji nghiêng người, tùy tiện đặt nó lên mặt chiếu tatami bên cạnh tấm nệm cả hai đang ngồi.
Yuuji không dám làm gì kích động. Dù cho cậu thật sự chỉ muốn lao về phía Gojo. Cả hai ngồi bất động cùng nhau trên nệm. Thời gian phủ lên bọn họ như dừng lại ở giây phút này. Loại hình dung mơ hồ về đường ranh tách biệt thế giới bên trong căn phòng và thế giới ngoài kia, khiến Yuuji dễ dàng gỡ xuống tất cả phòng bị của mình. Cơ thể cậu lúc này đang rạo rực. Yuuji nặng nhọc mà thở ra. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Cậu tùy tiện dùng tay áo quẹt đi. Cả người nâng cao lên lần nữa, áp sát đến gần Gojo. Lồng ngực phập phồng lên xuống.
"Sensei?"
Gojo nâng cánh tay mình ôm lấy Yuuji. Và dường như trong tất cả khoảng thời gian dài đằng đẵng chìm mãi trong nỗi dày vò, cậu chỉ mong mỏi một điều giản đơn như vậy. Cậu ngửa đầu, đôi tay run rẩy quấn quanh bờ vai Gojo. Một tay trượt vào trong làn tóc trắng, những sợi tóc mềm ánh lên màu tím nhạt bên dưới ánh đèn phòng. Cậu gấp gáp nghiêng đầu, miệng hé mở một cách hoàn toàn tự nguyện. Mời gọi Gojo cúi xuống mà hôn cậu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau. Yuuji nhắm mắt, cả người run bật lên, siết lại những ngón tay mình. Cậu kéo đầu Gojo xuống thấp hơn, đổ đầy hương vị quen thuộc của thầy trong cơ thể cậu. Để có thể dễ dàng nếm được Gojo. Yuuji thiếu kiên nhẫn tách người ra. Ánh mắt đục ngầu mất dần tiêu cự, trước khi lại tiếp tục nghiêng người đến trước. Chủ động hôn Gojo lần nữa, rồi lại lần nữa. Hôn Gojo với Yuuji không bao giờ có thể là đủ được. Cậu thở dốc, bị kích thích hoàn toàn. Đầu ngón tay khó chịu lần theo mép ngoài lớp băng y tế quấn quanh mắt thầy. Hình dung ra đôi mắt ẩn đầy dục vọng bên dưới những vòng băng được quấn kỹ lưỡng đến phiền hà.
Gojo nghiêng đầu, lướt lưỡi mình dọc theo cổ cậu. Hốc mắt Yuuji nóng bừng ẩm ướt. Cậu chống đầu gối nâng người cao hơn, thở hổn hển, tay lần tìm nút thắt dải băng bịt mắt phía sau đầu thầy. Một cơn đau ngọt ngào truyền đến từ nơi cổ. Cả người Yuuji giật nảy, Gojo lại bắt đầu cắn cậu. Thay vì nghiêng người tránh né, Yuuji lại càng áp đến gần hơn. Nửa thân trên dựa hẳn vào Gojo, đầu nghiêng sang, để lộ nguyên vẹn vùng cổ giờ hằn đầy dấu răng và vết đỏ. Cậu thở nặng nhọc, những ngón tay run rẩy đồng thời giật mạnh lúc miệng Gojo quay trở về trên cằm cậu mà gặm cắn.
Yuuji ngửa đầu, tầm nhìn trước mắt mờ đi. Ánh đèn lay động trong căn phòng thoang thoảng mùi dễ chịu. Có lẽ cũng chỉ là ảo giác.
Nút buộc sau đầu Gojo bị cậu thô bạo mà kéo mở. Dải băng y tế lập tức không còn trói buộc, từng lớp một rơi xuống khỏi đầu Gojo. Yuuji cúi đầu, lòng bàn tay nóng rực áp lên má thầy. Gojo không phản kháng, tay trượt từ lưng lên gáy, đỡ lấy đầu Yuuji. Tay cậu vụng về gạt đi lớp băng y tế cuối cùng vẫn kiên trì bám lại. Đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn thường xuất hiện trong từng giấc mơ cậu có hiện ra nguyên vẹn lúc này. Yuuji chỉ muốn có thể nhìn thầy ở khoảng cách gần hơn. Ngón cái run rẩy ấn nhẹ vào bên khóe mắt. Hàng mi dày màu trắng ánh lên. Yuuji cúi đầu, hôn vào nơi đó. Cảm nhận mí mắt Gojo run lên rất nhẹ bên dưới nụ hôn gấp gáp của mình. Yuuji dùng cả hai tay giữ lấy mặt thầy. Từng nụ hôn nhỏ vụn lần lượt mà rơi xuống, men theo đường nét từ lâu vốn đã khắc sâu vào cơ thể và tâm hồn Yuuji. Gojo ngồi yên trên nệm, cả người ngả ra, giữ chặt Yuuji trong lồng ngực rộng lớn của mình.
Yuuji đã không còn sợ nữa. Cậu tách người ra khỏi gương mặt bị hôn đến gần như ẩm ướt. Rồi lại như chưa hoàn toàn thỏa mãn. Yuuji vươn lưỡi liếm lên môi thầy. Gojo không đáp trả, vẫn cứ ngồi yên như pho tượng. Cậu nhíu mày, cúi xuống nhìn chằm chằm gương mặt Gojo. Đôi mắt thầy lấp lánh, như thể màn đêm bên ngoài cửa sổ đen đặc đến nhường ấy là bởi toàn bộ ánh sáng vốn đã bị hút vào trong đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu lúc này. Có điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Yuuji mơ màng nghĩ. Đầu óc dần trở nên trì trệ. Cậu không còn có thể bận tâm đến điều gì khác ngoài mong muốn được nhanh chóng làm tình với Gojo. Để xóa đi cảm giác bức bối trong hơn một tháng này. Những giấc mơ chứa đầy dục vọng chưa bao giờ thỏa mãn được Yuuji.
"Gojo-sensei, em muốn thầy."
Máu nguyền hồn chảy trong người cậu, như thể khiến cậu càng ham muốn Gojo. Yuuji ngửa đầu thở dốc. Ngồi quay lưng lại với thầy. Không dám hoặc không thể cũng chừng, cúi đầu nhìn bàn tay Gojo bao lấy phần cương lên bên dưới cậu. Yuuji nhắm mắt, rồi lại không cam lòng mở ra. Cố gắng tìm kiếm cảm giác thỏa mãn quen thuộc thế này trong những giấc mơ vẫn thường lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng, là bên trong căn hầm ẩm mốc, với bốn góc trần phòng mọc kín rong rêu, hay trên chiếc giường đơn kí túc cậu ngủ mỗi ngày. Yuuji rơi vào trong giấc ngủ, với nỗi mong chờ khắc khoải được nhìn thấy Gojo. Thầy ôm lấy cậu từ sau lưng, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể cậu. Đưa Yuuji lên đỉnh điểm lần này qua lần khác. Nhưng cảm giác mơ hồ được dệt thành bởi kí ức và mộng tưởng không bao giờ sánh được với xúc cảm chân thực trên cơ thể cậu lúc này. Yuuji run rẩy mở rộng chân ra, hai đùi tê dại. Ngồi vào lòng Gojo, lưng cong lên, đầu ngã ra tựa lên vai thầy. Từng tiếng rên rỉ bật ra, lớn dần mỗi lần bàn tay Gojo chuyển động. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trần phía trước tầm nhìn đang bắt đầu phủ sương của Yuuji trở nên lập lòe. Cả người cậu nhẹ bẫng trong lòng Gojo.
Gojo nghiêng đầu, hôn lên một bên sườn mặt cậu. Yuuji không thể ngừng thở dốc, nước bọt theo khóe miệng chảy dọc xuống cằm. Gojo cười, cắn lên vành tai cậu. Từng nụ hôn nhỏ vụn giống hệt như cách Yuuji đã hôn thầy rơi dần xuống cổ. Khiến Yuuji vừa cảm thấy được cưng chiều, vừa cảm thấy như thế Gojo chỉ đang cố tình trêu chọc cậu.
"Gojo-sensei—"
"Yuuji đã làm gì vậy. Còn chưa thật sự bắt đầu đã hưng phấn vậy sao? Mặt lơ mơ luôn rồi."
Yuuji nghe được tiếng cười. Giọng nói bình tĩnh không chút gì lay động đó khiến cậu càng trở nên không rõ liệu có phải mình đang bắt đầu gặp ảo giác hay không. Bức tranh vẽ hoa sen trắng thanh sạch mọc lên ở giữa hồ, treo trên bức tường những căn phòng mười hai chiếu giống hệt nhau, đột nhiên hiện lên trong đống hồi tưởng bắt đầu lẫn lộn. Yuuji nghĩ về lần đầu tiên, khi cậu phát hiện bản thân thật ra đã mang loại tình cảm thế nào đối với Gojo. Bức tranh vẽ hoa sen trắng chồng lên hình ảnh bức bình phong ngăn cách hai nửa căn phòng. Cành hoa anh đào đơn độc, được vụn về vẽ lại trên nền giấy ngả vàng căng ra giữa khung gỗ màu nâu nhạt.
Gojo cắn mạnh lên cổ Yuuji lần nữa. Cậu đưa tay giữ lấy đầu thầy. Những ngón tay luồn vào trong tóc rồi siết lại. Yuuji khó chịu cong lưng, chủ động đẩy hông mình vào bàn tay Gojo. Vạt áo Yukata kéo rộng ra, lồng ngực lấm tấm mồ hôi phập phồng lên xuống.
"Thích không?"
"T-thích."
Được âu yếm bởi một Gojo sống động thế này, quả thật là khác biệt. Thậm chí, còn khác rất xa so với lần đầu tiên bọn họ làm tình. Yuuji nhớ đến cốc cà phê bị pha loãng đến không còn thấy được màu nâu đen ban đầu trong cốc. Về đôi mắt xanh đục ngầu ham muốn của Gojo. Thầy khi đó, chỉ điên cuồng bế cậu áp chặt lên tường hôn ngấu nghiến. Bọn họ làm tình trong im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng rên rỉ không kiềm lại nổi của Yuuji, và tiếng gọi Gojo khàn đặc phát ra từ cổ họng đau rát lúc cậu kiệt sức nằm sấp trên giường. Để mặc Gojo dày vò cơ thể cậu. Dường như chỉ có tình dục và nỗi ham muốn xác thịt được dẫn dắt bởi lời nguyền tồn tại và gắn kết bọn họ vào giây phút đó.
Nhưng lúc này đây, mọi cảm giác đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể. Vậy ra, thứ máu chết tiệt đó đã ám lên người Yuuji, hoặc chăng lên người bọn họ, thứ lời nguyền đáng sợ không còn khả năng gột rửa. Và khi cậu thật sự chấp nhận hiến dâng mọi thứ của mình cho nó, tâm trí, máu thịt và cả linh hồn. Nỗi sợ sẽ dễ dàng bị lột đi. Cảm giác tội lỗi cũng đồng thời trở nên mỏng manh như làn sương sớm. Khi Yuuji ngửa đầu, không ngần ngại uống cạn nước hòa lẫn máu nguyền hồn trong chén. Chấp nhận chia sẻ lời nguyền cậu dùng với Gojo. Sự gắn kết giữa bọn họ đã trở nên bền chặt hơn nhiều.
Cổ Yuuji nhói lên vì vết cắn. Một cảm giác đau đớn rất dịu dàng. Yuuji co lại những ngón chân mình, thoải mái mà rên rỉ. Màu đỏ trên mặt lan ra như thể ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời lúc hoàng hôn. Yuuji cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Vẫn cảm thấy làm những việc thế này quả thật là xấu hổ. Sự xấu hổ đơn thuần rất hiển nhiên, đã không còn có thể ngăn lại bất cứ điều gì nơi cậu.
Yuuji nắm lấy bàn tay còn lại của Gojo, dẫn dắt nó lướt đi trên ngực mình. Gojo cười, thuận theo yêu cầu của cậu, đầu ngón tay kẹp lấy nụ hoa rồi ấn xuống. Yuuji thoải mái thở ra. Hông không thể ngừng chuyển động.
Cậu quay đầu, vùi gương mặt nóng rực vào cổ Gojo. Mùi hương nồng nàn lẫn trong mùi nước giặt và nước xả vải. Cả thứ mùi tội lỗi tanh nồng bên dưới. Yuuji thở đều, lưỡi run rẩy vươn ra, lướt đi trên vùng cổ trắng sứ lành lạnh lộ ra trước mắt mình. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể thầy thay đổi. Cậu há miệng, trong cơn mơ màng, mảng lí trí cuối cùng bắt đầu vỡ vụn, cắn mạnh vào bên cổ Gojo. Gojo-sensei là của cậu.
"Cũng biết cắn rồi."
Yuuji không thể ngừng gặm cắn cổ Gojo. Cứ như thể cậu đang cố gắng trút hết những uất ức kìm nén bấy lâu lên vùng da bên dưới miệng mình. Yuuji nghĩ đến những cô gái Gojo đã ngủ cùng trước đó. Liệu trong lúc làm tình cùng bọn họ, thầy có dịu dàng đến thế này không. Suy nghĩ đó, khiến cơn ghen vô cớ trong lòng Yuuji bùng lên dữ dội. Cậu mạnh dạng rướn người, đói khát hôn lấy Gojo. Yếu ớt run lên, khi bàn tay thầy bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chứ không còn chậm chạp trêu chọc Yuuji như vừa nãy.
"Như thế này không đủ đúng không?"
Gojo cố ý tách người ra. Đôi mắt Yuuji lờ đờ. Đầu không gật cũng chẳng lắc. Cậu cứ nhìn như bị thôi miên vào bờ môi ẩm ướt bóng lên dưới ánh đèn vàng. Sau đó đến những dấu đỏ ẩn ẩn hiện ra trên vùng cổ của thầy. Yuuji nghiêng người, tiếp tục vùi gương mặt nóng giãy vào cổ Gojo. Má cọ lên vai thầy làm nũng.
"Sensei— Gojo-sensei."
"Yuuji, nâng hông cao lên." Nụ hôn ẩm ướt rơi xuống thái dương. Gojo không rời môi khi thầy nói.
Yuuji run rẩy chống đầu gối xuống nệm quỳ cao lên. Bên trong đùi non tê dại nhớp nhúa dịch nhầy. Hai ngón tay Gojo luồn vào trong miệng cậu. Yuuji ngửa đầu, há miệng ngậm lấy ngón tay Gojo. Bàn tay còn lại của thầy vẫn tiếp tục bao lấy cậu mà ve vuốt.
"Ngh—"
Yuuji luôn không thể nghĩ nổi bất cứ điều gì, mỗi khi ngón tay Gojo tiến vào trong cậu và bắt đầu nới rộng Yuuji. Cảm giác vừa xấu hổ vừa hưng phấn làm Yuuji nghẹt thở. Cậu cúi đầy, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, ánh mắt không mấy rõ ràng. Ánh sáng mờ lắc lư qua lại như thể thể ngọn đèn phía trên bọn họ đang bắt đầu đung đưa. Tất nhiên bên trong căn phòng không thể nào có gió. Yuuji lại nghĩ đến màn đêm đặc quánh bên ngoài, và tự hỏi cơn mưa có còn ở đó. Cậu không hề nghe được tiếng mưa rơi. Tất cả âm thanh xung quanh gần như biến mất. Yuuji chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của mình, từ ngữ đứt quãng bật ra đầy xấu hổ. Khi cậu thiếu kiên nhẫn nhấn hông mình xuống Gojo. Giúp ngón tay thầy tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong người cậu. Cơ thể Yuuji bắt đầu trở nên kì lạ. Tựa như nó vốn đã bắt đầu biến đổi từ sau khi bọn họ làm tình. Yuuji đang cực kì hưng phấn. Nhưng lại chẳng cách nào xuất ra được cả. Cậu cứ chìm nổi như vậy trong khoái cảm dâng cao rồi hạ xuống. Gojo cố tình trêu chọc cậu.
"Sen—sen." Yuuji nấc lên. Nắm chặt cổ tay Gojo, đầu khẽ lắc. "Em không—"
"Yuuji không gì ấy nhỉ?"
"Bên trong em—" Cậu xấu hổ trả lời. "Em muốn bên trong."
"Yuuji muốn thầy vào bên trong?"
"Uhm."
Yuuji nghe được tiếng thở dài thỏa mãn. Cậu gầm gừ, phía sau co thắt dữ dội khi những ngón tay trong người đột ngột rời đi. Sự bất mãn khiến Yuuji không còn kiên nhẫn. Cậu vội vã xoay người đối diện Gojo. Đầu gối run rẩy không còn khả năng nâng đỡ cơ thể đang không ngừng thổn thức. Nhịp thở nhanh nhưng đứt quãng khiến đầu Yuuji choáng váng. Mồ hôi chảy thành vệt trên má và ngực cậu. Yuuji cúi đầu, nhìn bàn tay rắn chắc của Gojo giữ lấy đùi cậu kéo lên phía thầy. Chân cậu càng mở rộng hơn, đầu gối co lại áp sát vào hông Gojo.
Yuuji ngả người tựa hẳn lên ngực Gojo. Một tay chống lên vai thầy làm điểm tựa, tách người ra một chút. Thắt lưng của bộ Yukata càng lúc càng thêm lỏng lẻo, một bên vạt áo tuột xuống tận khuỷu tay. Yuuji dùng lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi vì căng thẳng, ngón tay theo thói quen không cách nào bỏ được của mình, lướt nhẹ bên dưới bầu mắt trái của Gojo. Vụng về vuốt ngược mái tóc mềm mại ra sau, để có thể nhìn rõ được gương mặt thầy. Yuuji say mê nhìn ngắm từng biểu cảm nhỏ vụn hiện lên trên gương mặt cậu hiếm khi có cơ hội nhìn gần. Vẻ điềm tĩnh trong đôi mắt Gojo khiến tâm trí Yuuji càng thêm chìm nổi. Tựa hồ lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn vốn chưa bao giờ tồn tại. Gojo ham muốn cậu vì thầy cũng mang cùng cảm xúc tương đồng với Yuuji. Là kết quả của một tình yêu thuần khiết nhưng mạnh mẽ. Một tình yêu không nhuốm bẩn.
Gojo há miệng, thổi hơi thở nóng rực vào bờ môi Yuuji. Làn da thầy bên dưới đầu ngón tay cậu vẫn mát lạnh như lớp men tráng lên đồ sứ. Nhưng Yuuji có thể cảm thấy sự rạo rực đồng thời trên thân thể Gojo. Gojo nâng người cậu cao hơn. Yuuji bám chặt lấy vai thầy, hít vào thật sâu. Bên dưới Gojo cũng hoàn toàn cương cứng. Cơ thể Yuuji đã gợi lên nơi thầy niềm ham muốn. Dục vọng bị giữ lại bên dưới vẻ ngoài điềm tỉnh hư ảo, không rõ đâu mới là hiện thực. Có lẽ đến chính Yuuji lúc này cũng đã không thuộc về thực tại. Cậu giữ cái nhìn kiên định lên gương mặt Gojo. Khẽ rên lên khi cảm nhận thầy xâm nhập vào bên dưới. Ánh sáng trong đôi mắt màu trời bắt đầu dao động. Bàn tay thầy siết lấy đùi Yuuji rồi nhấn xuống.
"Ah—"
Yuuji xuất ra ngay khi Gojo tiến vào cơ thể cậu. Cậu ngửa đầu, hai mắt dại đi, bụng dưới co thắt vì cơn cực khoái. Yuuji đạt đến đỉnh điểm trong sự thỏa mãn đợi chờ. Cả người Yuuji lã đi vì mệt. Gojo cười, ôm lấy cơ thể mềm oặt của Yuuji. Bên dưới cũng không dừng lại. Yuuji gục mặt lên vài thầy rên rỉ. Nhận thức chìm nổi liên tục bị từng cú thúc của Gojo đánh tan thành bọt biển. Sensei. Sensei. Sensei. Cánh tay rắn chắc nâng người cậu lên, rồi lại thô bạo mà nhấn xuống. Hai chân Yuuji tuyệt vọng quấn lấy hông thầy. Kéo mạnh vạt áo Yukata của Gojo. Dấu răng cậu để lại trên cổ Gojo phô bày ra trước mắt. Yuuji đánh mất hoàn toàn tỉnh táo của bản thân. Cậu nghiêng người, há miệng cắn mạnh xuống thêm lần nữa. Hai dấu răng rướm máu đè chồng lên nhau, nổi bật trên làn da trắng.
Này này—" Gojo lầm bầm, những lọn tóc trắng bết lại trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. "Sáng mai thầy phải giả vờ làm sao với mấy dấu răng này đây. Yuuji phải chịu trách nhiệm đấy."
Giả vờ gì cơ? Sensei vừa nói gì vậy.
Gojo lại nhấc cậu lên rồi nhấn xuống. Yuuji ngửa đầu, run bật lên. Bên trong tê dại đến không nghĩ nổi điều gì. Cậu tham lam siết lấy Gojo. Phía trước cương lên lần nữa. Yuuji nhắm mắt, lên lên xuống xuống không ngừng. Từng cơn xung động mạnh mẽ lan dần lên cột sống. Cậu há miệng, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Nước bọt chảy xuống cằm rồi ngực. Hỗn loạn vô cùng.
"Ư—"
Câu nói không rõ ràng của Gojo cứ trồi lên rồi bị khoái cảm nhắn chìm. Tâm trí cậu cứ một lần lại một lần trắng xóa. Như sóng biển đập mạnh lên bờ đá. Bọt nước bắn lên tung tóe, che mờ tầm mắt Yuuji.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Yuuji giật bắn mình, bên dưới co chặt vì hoảng hốt. Gojo rên lên. Cánh tay rắn chắc giữ chặt vòng ôm quanh eo cậu. Cậu nhìn thấy hình bóng lờ mờ chiếu lên mặt giấy mỏng của bức bình phong. Cả hai đều đồng thời dừng lại. Yuuji nhìn như trân trối vào bóng ai đó bò đi trên sàn. Gojo giữ đầu Yuuji ở yên trên vai mình. Một nửa gương mặt cậu nghiêng qua. Hơi thở mắc lại trong lồng ngực, tất cả cơ bắp trên người căng cứng vì nỗi sợ bị người bắt gặp. Gojo cứ ôm cứng lấy cậu trước ngực thầy. Bên dưới vẫn vùi sâu trong cơ thể cậu. Tay chân Yuuji run rẩy tê dại, cả người nhũn ra không còn sức lực để cố gắng đẩy người ra khỏi Gojo.
Là người của lữ quán sao?
"Không phải con người đâu. Vẫn chưa thanh tẩy hết sao."
Yuuji bối rối nhìn thầy. Ánh mắt Gojo lúc này như đặc lại. Tia tàn nhẫn sáng lên trong mắt Gojo như ánh chớp rạch ngang nền trời giữa cơn giông. Gojo hoàn toàn không có ý định che giấu điều này trước bất cứ ai. Sức mạnh áp đảo đủ sức nghiền nát tất cả sinh vật đối diện với thầy, Yuuji từng không ít lần nhìn thấy. Sự ngưỡng vọng đối với Gojo chưa bao giờ phai đi trong lòng cậu. Dẫu cho tình cảm đối với thầy có biến chuyển theo cách thế nào.
Một bàn tay trắng muốt xuất hiện từ bên kia bức bình phong ngăn giữa căn phòng. Yuuji rùng mình. Khung cảnh địa ngục sống động lần nữa hiệu lên. Gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo vì đau đớn của cô gái trẻ ở trung tâm bức bình phong cũng đồng thời xuất hiện. Đồng tử màu hổ phách giãn ra, cố nhìn cho thật rõ. Gương mặt phụ nữ trùng khớp với hình ảnh được ghi lại trong tiềm thức dần lộ ra.
Cô gái quỳ trên sàn nhà, hai bàn tay giữ chặt trên mép bức bình phong, suối tóc đen dài buông rủ xuống. Bộ kimono may bằng lụa đắt tiền ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cô. Làn da trắng muốt mịn màng không tì vết, cặp mắt to tròn vẫn còn vương lại nét trẻ thơ chớp khẽ. Đúng thật chính là cô gái đó.
"Cút ra ngoài."
Gojo dùng cơ thể mình bao kín Yuuji. Cô gái ngồi bên bức bình phong cúi đầu. Tóc dài chảy xuống bên vai, che kín một nửa gương mặt thanh tú tựa búp bê bằng sứ. Bờ vai gầy bên dưới những tầng lụa của bộ Kimono run lên. Yuuji cứ ngỡ cô gái đang bắt đầu thổn thức, nhưng từng tiếng khùng khục ma quái mỗi lúc một lớn dần khiến cậu nhận ra cơn run rẩy trên bờ vai cô là bởi đang cười.
Gojo hất mạnh tấm chăn dày phủ lên người cậu. Bóng tối hoàn toàn bọc lấy Yuuji. Cậu chớp mắt. Cả người bám chặt lên ngực Gojo. Một bàn tay thầy vẫn vững vàng giữ sau đầu cậu.
Yuuji run lên lúc tấm chăn dần trượt xuống. Ánh đèn phòng u tối trở lại thêm lần nữa. Yuuji nhíu mày, tàn uế nồng đậm dần loãng ra. Cậu hít vào, khó chịu thở ra từng hơi mạnh và đứt quãng. Cứ như đang cố gắng khạc ra thứ gì. Ngón cái của Gojo nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Yuuji ngửa đầu, ngơ ngẩn. Đôi mắt thầy lấp lánh, sự tàn nhẫn phai dần rồi tan biến cùng tàn uế của lời nguyền. Yuuji chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. Cơ thể lần thứ hai trở nên rạo rực.
"Chúng ta tiếp tục nào."
Gojo lật người ấn Yuuji xuống dưới người mình, đẩy mạnh vào thêm lần nữa. Yuuji rên lên. Cơn khoái cảm bị dập đi vừa nãy tiếp tục bùng lên, thậm chí càng thêm dữ dội. Cậu cào mạnh lên vai Gojo, nâng hông mình cao hơn để đón lấy từng lần Gojo di chuyển. Tay yếu ớt vươn ra níu lấy gáy thầy, kéo Gojo xuống dưới mình hôn ngấu nghiến.
"Gojo-sensei—"
"Yuuji đã trở nên thế này rồi, mà vẫn còn gọi sensei sao?" Gojo bật cười, tay mở rộng hai đùi tê dại của Yuuji. Chậm rãi rút ra đẩy thật mạnh vào. Yuuji nấc lên, lắc đầu. Ôm chầm lấy Gojo. Vùi gương mặt xấu hổ nóng bừng vào trong cổ thầy. Mùi cơ thể Gojo dễ dàng xóa tan đi tất cả bất an trong lòng cậu.
"Sa-toru-san—"
"Ừ."
"Satoru-san, em—"
Yuuji hôn thầy. Hôn Gojo đối với Yuuji không bao giờ là đủ. Chân tay tê dại quấn chặt lấy thầy như thể sợ rằng chỉ cần bất cẩn buông tay, Gojo sẽ như màn sương đêm dễ dàng tan đi bên dưới ánh mặt trời. Yuuji không muốn những xúc cảm mạnh mẽ nhấn chìm cậu lúc này tan biến mất. Khi lời nguyền loãng đi trong máu hai người. Và khi cả hai cùng thức dậy vào buổi sáng, nằm cạnh nhau trong căn phòng nhuốm màu hoài niệm. Bầu trời trong vắt không một gợn mây sau đêm mưa dài dai dẳng, cái lạnh dễ chịu tràn lên thân thể hai người. Khi Gojo càu nhàu, hoàn toàn không muốn dậy. Ôm chặt lấy Yuuji, lẩm nhẩm gì đó trước khi rơi lại vào trong giấc ngủ. Khung ảnh yên bình đó hiện lên, khiến cơn đau cùng cảm giác ấm áp bao lấy Yuuji đồng thời. Cậu vùi mặt vào cổ Gojo rồi thổn thức.
"Satoru-san, em thích thầy. Thật sự thích thầy. Rất thích thầy. Dù có thế nào đi nữa, em chỉ muốn thích mỗi thầy thôi."
Gojo khựng lại. Yuuji khóc thành từng tiếng nhỏ. Cho đến khi cơ thể to lớn áp sát người cậu dần tách ra. Yuuji tái đi vì sợ, theo phản xạ mà níu lấy Gojo. Đầu không ngừng lắc mạnh. Nước mắt chảy xuống ướt đẫm gò má nóng bừng. Bàn tay to lớn quen thuộc nhẹ nhàng lau khô má cậu. Gojo rướn người, cố gắng thoát khỏi vòng ôm chặt cứng của Yuuji. Mắt xanh chăm chú nhìn xuống cậu.
"Cuối cùng cũng chịu nói ra." Gojo thở dài. Tựa trán mình với cậu. Đôi mắt hổ phách mất đi vẻ sống động thường ngày, ngây dại ngước nhìn Gojo. "Làm giáo viên đúng là khổ sở."
Gojo cúi xuống, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống bờ môi hé mở. Yuuji vẫn chẳng thể nào trở nên tỉnh táo. Đến cả chớp mắt, cậu cũng không biết cách để làm. Gojo nói gần như than thở.
"Yuuji, thầy thích em. Thật sự thích em. Rất thích em. Dù có thế nào đi nữa, thầy chỉ muốn thích mỗi em thôi."
Thích đến vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com