Test 12 - Final Test
Đứa con sinh ra giữa thời loạn lạc.
Chạy fic còn hơn chạy deadline. Chưa có thời gian edit kỹ. Chỗ nào chưa hoàn thiện xin thông cảm bỏ qua cho tấm thân già này.
Nao.
________________________
Tất cả lối cầu thang dẫn lên các tầng đều bị bịt kín bằng tơ nhện. Hàng ngàn sợi protein mảnh kết dính vào nhau thành mạng, từng lớp từng lớp một lại tiếp tục đan kết vào nhau, dày lên như bức tường thành. Bức tường bằng tơ nhện không dễ gì phá bỏ.
Cả ba đồng thời lùi lại, lưng quay lại hướng vào nhau. Lối vào ở cổng khó nhọc lắm mới mở được ra, nhung nhúc lũ nhện to cỡ đầu người. Đám nhện tám mắt mình đầy lông lá. Một số buông mình treo lủng lẳng phía dưới trần nhà. Số còn lại bám chặt vào nhau, tạo thành mảng đen lấp kín một nửa bức tường bằng tơ nhện. Vô số cặp chân nhện lẫn lộn vào nhau, những chiếc bụng đầy lông cứng nhô lên rồi hạ xuống.
Nobara đột ngột rú lên, khi một trong số lũ nhện bạo gan bò về phía họ. Cảm giác thân thể nung núc di chuyển trên bốn cặp chân dài khẳng khiu nhanh nhẹn đến không ngờ, và hình dung khi phần lông dày trên cơ thể lũ nhện chạm vào da thịt khiến Yuuji bất giác rùng mình. Hai cánh tay Nobara bắt đầu vung lên loạn xạ. Hàng loạt tiếng chửi thề ghê tởm bật ra. Không gian đổ nát bên trong tòa nhà bảy tầng bị lũ nhện đục khoét từ bên trong hắt lên ánh sáng màu đỏ sẫm. Máu xanh bắn ra vương vãi. Lớp tơ nhện phủ trên mặt sàn nhầy nhụa dịch nhầy màu xanh phun ra từ cơ thể lũ nhện bị Nobara dùng đinh nguyền giết chết. Yuuji rùng mình, cảm giác ngứa ran lan khắp cả người, cậu siết chặt nắm tay rồi lùi lại. Ngửa đầu nhìn chằm chằm bóng tối hun hút từ giữa lỗ hổng thông nhau giữa các tầng.
"Fushiguro—" Yuuji hoảng sợ lùi lại thêm một bước. Megumi không nhìn cậu, hai bàn tay cảnh giác đan vào nhau phía trước. Vẫn chưa có thức thần nào được gọi ra. Megumi vẫn đang đánh giá tình hình. "Tớ nghĩ cậu nên giữ Kugisaki lại thì hơn. Đừng lãng phí sức giết lũ nhện con nữa. Chúng ta có— rắc rối to hơn nhiều đấy."
Có thứ gì đó bắt đầu di chuyển xuống từ bên trên. Bóng tối bên trong tòa nhà và hàng ngàn lớp tơ nhện đan kết vào nhau vây giữ họ đồng thời rung chuyển. Hoặc cũng có thể, thứ thật sự rung chuyển là chính tòa nhà.
Yuuji quay người nhấc bổng Nobara, một tay nắm lấy lưng áo đồng phục của Megumi trước khi cả ba cùng lúc đổ nhào về một phía. Không còn thời gian chạy khỏi phạm vi săn mồi của thứ bên trên. Yuuji xoay người, lưng đập mạnh xuống sàn nhà ngổn ngang những mảng bê tông và gạch vụn, giữ Nobara ở yên trước ngực mình.
Ngay khoảnh khắc cả ba rời khỏi chỗ đứng của mình, vô số tơ nhện cũng đồng thời phóng xuống từ lỗ hổng đặc quánh bóng tối trên đầu bọn họ. Megumi thở hắt ra. Còn Nobara thì lập tức bật dậy khỏi người Yuuji. Gương mặt thanh tú vặn vẹo trong vùng sáng đỏ. Cô vung chân, đá mạnh vào một trong số lũ nhện con đang tiếp tục lao đến phía mình. Miệng không thể ngừng chửi rủa.
"Khốn kiếp!"
Thứ đầu tiên xuất hiện lờ mờ trong bóng tối là cặp chân nhện đầy lông, tiếp đến là hai ngàm dùng để kẹp con mồi lộ ra, không ngừng khép mở. Cuối cùng, là bốn cặp mắt nhìn họ chằm chằm trong bóng tối. Nhện, loài côn trùng với khả năng săn mồi bật nhất giới tự nhiên. Sinh vật khổng lồ trong hang dần lộ diện. Chỉ với phần đầu lộ ra cũng đủ khiến cả ba há hốc mồm kinh hãi. Mặt Nobara hết xanh rồi lại trắng, bàn tay cầm búa run lên. Trước khi đinh nguyền trong bàn tay còn lại bay lên, không khoan nhượng phóng thẳng về phía con nhện khổng lồ.
Con nhện rụt lại vào trong hang. Những chiếc đinh nguyền đánh mất mục tiêu ban đầu của nó. Megumi kết ấn, nói gần như hét.
"Lôi nó xuống đây!"
"Lôi khỉ gió! Ông có thức thần nào phun lửa được không hả?!"
"Đừng nói nhảm nữa Kugisaki. Nếu bà sợ thì nhanh thanh tẩy nó đi."
"Bà đây chỉ thấy tởm chứ đéo có sợ nhé!"
"Hà Mô!"
Cả ba chạy về phía trước. Cặp chân nhện khổng lồ lộ ra lần nữa. Tám con mắt đỏ rực trong vùng tối của chiếc hang thông giữa các tầng lầu chiếu lên người bọn họ. Lũ nhện con bò loạn xạ trên sàn, bị nghiền nát bên dưới gót giày cả ba trong lúc chạy.
Yuuji cong đầu gối nhảy bật lên, sống chết bám lấy một trong số những chiếc chân nhện phủ đầy lông màu đen cứng. Treo người lủng lẳng bên dưới thân hình đồ sộ của con nhện khổng lồ. Con vật bắt đầu trở nên phẫn nộ. Một trong hai chân trước linh hoạt với phần đầu bén nhọn tựa lưỡi thương lao thẳng về phía cậu. Yuuji thả ra một bên tay mình, chuẩn xác bắt lấy chiếc chân đang chuẩn bị cắm phập vào trong cổ cậu. Cả người đung đưa giữa không trung như một nghệ sĩ xiếc lành nghề.
Lưỡi của Hà Mô phóng thẳng lên từ bên dưới. Yuuji nghiêng người, lưỡi ếch quấn lấy chiếc chân nhện vẫn đang tìm cách kết liễu mạng sống của Yuuji. Khiến con vật càng thêm dữ tợn. Nhưng dường như nó đã nhận ra, không thể tiếp tục vật lộn trong tình thế bất lợi thế này. Những kẻ vừa đến vốn không phải bữa ăn dễ dàng dành cho nó. Con nhện bắt đầu tìm cách ẩn mình trở lại vào bóng tối trong hang.
"Itadori, kéo đi!"
"Nó nặng khiếp đấy!"
Yuuji cong lưng, đu người chống hai chân lên trần nhà rồi đạp mạnh. Hai bàn tay siết lấy cặp chân nhện tìm cách giật con vật ra khỏi nơi ẩn nấp của mình. Nhưng hoàn toàn chằng ăn thua. Con nhện điên cuồng tìm cách hất Yuuji ra khỏi người mình. Một trong số tám chiếc chân lông lá không gì giữ lại, lao về phía Yuuji lần nữa. Cậu bật ra tiếng chửi thề, hai chân trượt khỏi trần nhà. Chân nhện to hơn cả cánh tay cậu dễ dàng xuyên thủng mặt trần xi măng. Bụi mù bay tứ tán.
"Chết tiệt!"
Con nhện khổng lồ trượt xuống khỏi hang, hai chiếc ngàm khép mở, chuẩn bị kẹp lấy đầu Yuuji, kết thúc mạng sống của cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Yuuji nhanh nhẹn chuyển người bám lên chân khác của loài côn trùng vốn chỉ nên tồn tại với kích thước nguyên thủy của mình ở tự nhiên.
"Itadori, né đầu ra!"
Yuuji thả một tay mình ra khỏi chân con vật, nửa thân dưới cong lên lần nữa để hai chân có thể bám trở lại trần nhà. Ba cây đinh nguyền phóng đến. Gương mặt Nobara xanh tím bên dưới làn tóc nâu sẫm bết lại bởi mồ hôi. Vẻ kinh tởm trên mặt cô hiện ra rõ ràng đến mức khiến gương mặt Nobara trông ở góc độ này như xoắn lại. Máu xanh bắn ra từ ba trong số tám con mắt lồi lên trên đầu con vật. Ba cây đinh khác lần nữa trượt xuống từ trong ống tay áo đồng phục của Nobara. Lần này, Yuuji không cần đợi cô cảnh báo đã tự giác cong người, quay đầu né sang hướng khác. Chừa ra tầm nhìn sáng rõ cho cô. Tám con mắt chỉ còn lại hai con lúc này.
"Kugisaki, đếm đi." Giọng Megumi khàn. Cậu ngước nhìn Yuuji từ bên dưới. Ánh mắt hai người họ giao nhau. Megumi đưa bàn tay ra phía trước rồi bắt đầu kết ấn.
"Một."
Cả người Yuuji treo ngược trên trần nhà, cơ bụng gồng lên. Thầm cầu mong mảnh trần bê tông lỏng lẻo, bị phá hủy gần hơn một nửa, có thể chịu được sức nặng từ cậu và thêm cả sức nặng của con quái vật này khi cậu lôi nó xuống từ trong tổ.
"Hai"
Yuuji hít vào, đầu gối gập sát vào nhau. Hai cây đinh nguyền xé gió mà lao tới. Cậu thẳng người, tất cả sức lực dồn vào hai chân đang sống chết bám chặt trên trần rồi đạp mạnh. Yuuji treo ngược người giữa không trung. Con nhện khổng lồ bị kéo ra khỏi hang ổ của mình.
Nobara phẫn nộ chửi thề, cắm đầu chạy sang phía khác. Con nhện bị Yuuji thô bạo ném xuống từ phía trần nhà. Thân hình phủ lông đen to hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cả ba. Dịch nhầy màu xanh bắn ra tung tóe từ trong hai hốc mắt vừa bị đinh nguyền của Nobara phá hỏng, dính cả lên mặt và quần áo cậu.
"Đại xà!"
Rắn khổng lồ màu trắng với đường kẻ sọc đen chạy dọc theo thân hình dài ngoẵng xuất hiện từ trong bóng Megumi. Mặt sàn ngổn ngang gạch vụn và xác nhện con bị Nobara tàn sát. Yuuji đồng thời thả tay ra. Lưỡi của Hà Nô thu trở lại. Cơ thể khổng lồ của con nhện lơ lửng giữa không trung. Đại xà nghiêng đầu phóng đến, miệng há rộng táp lấy đầu con nhện. Tám chiếc chân to lớn đồng thời co quắp. Yuuji rơi ngược xuống từ chỗ trần nhà, cơn mưa máu màu xanh đổ xuống người ba người bọn họ. Bụng nhện khổng lồ bị Đại Xà của Megumi xé nát. Những chiếc chân lông lá đứt lìa rơi xuống. Nhện bị rắn dễ dàng ngấu nghiến. Bức tường tơ bên trong tòa nhà tan biến dần tựa làn sương sớm dưới ánh ban mai.
Nobara đỡ lấy Yuuji. Khi ánh mặt trời bên ngoài cuối cùng cũng rọi được vào trong, sau khi lời nguyền được ba người thanh tẩy, Yuuji nhận ra gương mặt Nobara còn tái hơn cậu nghĩ rất nhiều.
. . .
Khi còn lại một mình trước phòng y tế, Yuuji lại không có can đảm bước vào. Cậu không bị thương từ nhiệm vụ, nhưng lại chủ tâm nói dối hai người bạn của mình. Cốt yếu chỉ để có được cơ hội nói chuyện cùng Shoko. Yuuji hít vào thật sâu. Bàn tay run rẩy siết chặt lọ thủy tinh nằm trong túi áo. Cậu đã quay trở về phòng lấy nó trước lúc đến đây.
Yuuji ngập ngừng gõ cửa. Giọng Shoko mệt mỏi vang lên đằng sau lớp cửa sơn trắng mời cậu vào phòng. Yuuji cúi đầu, bị giằng xé giữa nỗi sợ muốn quay đầu chạy khỏi nơi đây, với mong muốn lập tức đẩy cửa bước vào phòng, thẳng thắng đối diện với câu trả lời cậu luôn tìm kiếm.
Yuuji, thầy thích em. Thật sự thích em. Rất thích em. Dù có thế nào đi nữa, thầy chỉ muốn thích mỗi em thôi.
Yuuji thở dài, những ngón tay run rẩy đặt lên nắm cửa bằng kim loại rồi vặn nhẹ. Cậu thật sự có thể để mặc chuyện này trôi nổi mãi trong những mơ hồ không phân biệt được thực giả là đâu? Làm sao có thể? Yuuji dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng.
Cửa sổ trong phòng rộng mở. Yuuji cẩn thận nghiêng người nhìn sang bên cạnh, tất cả giường bệnh đều không có người nằm. Shoko quay lưng về phía cậu, đầu cô hơi cúi xuống, chăm chú ghi chép gì đó vào tập giấy dày chằng chịt những kí hiệu Yuuji không cách nào hiểu được lúc thoáng nhìn qua. Cậu căng thẳng đứng bên bàn Shoko, cơ thể gần như bất động. Hoàn toàn không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào.
"Itadori?" Shoko ngước nhìn lên cậu, bàn tay trên mặt giấy ngừng di chuyển, nhưng tư thế cằm bút vẫn giữ nguyên. "Bị thương sao?"
Yuuji lặng lẽ lắc đầu. Mặt cúi gằm, không thể đối diện dễ dàng với Shoko. Cậu bây giờ đang vô cùng căng thẳng.
"Làm sao đấy?"
Shoko cuối cùng cũng thả bút xuống trở lại bàn, nhẹ nhàng xoay ghế, cẩn thận ngước nhìn Yuuji. Bầu trời ban trưa ngập nắng bị đóng vào khung cửa sổ. Điều hòa trong phòng không được bật. Rèm cửa sổ kéo hẳn sang bên. Mùi nắng hanh khô dễ dàng át đi mùi thuốc khử trùng vốn đã trở thành thứ mùi đặc trưng của phòng y tế.
"Ieiri-san, em—" Yuuji nuốt nước bọt. Bàn tay nắm lại trong túi áo đồng phục run lên. "Em có chuyện muốn hỏi cô rõ ràng."
"Chuyện muốn hỏi rõ ràng?"
"Thứ này—" Yuuji rút tay mình ra khỏi túi, năm ngón xòe ra, lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Shoko dường như có chút bất ngờ, cô nghiêng người đánh giá lọ thủy tinh. Những phút đầu trôi qua, như thể đang cố nhớ ra lai lịch món đồ Yuuji đưa đến trước mình. Sau khi đã bắt đầu nhớ ra cặn kẽ, cô thẳng người lên trên ghế, ánh mắt mệt mỏi xen lẫn tò mò lặng lẽ ngước nhìn Yuuji. "Tôi nhớ ra lọ máu này rồi. Nhóc cần hỏi cái gì?"
"Ieiri-san," Cổ họng Yuuji khô rát như nuốt phải than hồng. Hai má cậu nóng bừng, cố sức lựa chọn từ ngữ sao cho ít gây hiểu lầm từ Shoko nhất. "Cô từng nói với em lọ máu này nếu dùng một giọt thì sẽ mơ. Nhưng lại không nói rõ nếu dùng ba giọt thì sẽ thế nào. Em muốn hỏi rõ cô chuyện đó. Tác dụng thật sự của thứ máu đựng trong lọ này."
Shoko nhướng mắt nhìn Yuuji. Sau đó chậm rãi chồm người qua mặt bàn làm việc lộn xộn giấy viết và tài liệu, cầm lấy cốc cà phê đã nguội từ lâu trong góc, ngửa đầu uống cạn.
"Itadori, tác dụng thật sự của lọ máu đó là không có tác dụng nào cả."
"Dạ?!"
Shoko đặt cốc cà phê xuống trở lại bàn. Quầng thâm bên dưới cặp mắt được trang điểm kỹ càng lộ rõ khi cô cúi đầu, mái tóc màu hạt dẻ không được buộc lại lòa xòa rơi xuống một bên vai. Shoko dùng ngón tay mảnh dẻ nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc rơi xuống vai mình. Nói bằng giọng đều đều không biểu cảm.
"Tôi lúc đó chỉ tùy tiện nói bừa thôi. Tôi không biết nhóc đã dùng lọ máu thế nào hay cho mục đích ra sao. Nhưng tôi sẽ nói với nhóc chuyện này." Shoko ngả người tựa lên lưng ghế, cặp chân bên dưới chiếc đầm len cổ lọ ôm sát người bắt chéo lên nhau. "Lọ máu nguyền hồn trên tay nhóc chẳng có bất kỳ tác dụng nào đâu. Nó chỉ như một lọ nước lã mà thôi."
Vào khoảnh khắc Shoko nói ra những lời này, Yuuji có thể cảm thấy đầu mình chao đảo. Cậu lùi lại, cố gắng giữ cơ thể thăng bằng. Bàn tay cầm lọ thủy tinh cứng đờ giơ thẳng về phía trước. Shoko kín đáo quan sát cậu từ vị trí của mình. Sức nặng từ những lời cô nói như bị hút vào trong lọ thủy tinh, trở thành trọng lượng ghì xuống trên lòng bàn tay cậu. Yuuji run rẩy nhắm mắt. Không thể nào. Cậu bắt đầu cố sức lục lọi từ trong đống ký ức giờ đây hỗn độn. Một bằng chứng đanh thép chứng minh câu nói lúc này của Shoko mới là câu nói đùa thật sự.
Đã bao nhiêu lần Yuuji ngửa đầu uống lấy thứ máu nguyền hồn đựng bên trong lọ, chỉ để tìm đến Gojo trong những giấc mơ thấm đầy nhục cảm. Yuuji nhíu mày. Vô số hình ảnh ồ ạt tràn về trong tâm trí.
Yuuji như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm lọ thủy tinh được giữ trên những ngón tay mình. Cậu nuốt nước bọt, ngón cái và ngón trỏ run rẩy kẹp lại ở phần nút lọ, không cần quá nhiều lực để mở ra. Một giọt thì sẽ mơ. Đồng tử màu hổ phách mở to, nỗi sợ và sự mong chờ cuộn vào nhau trong khoảnh khắc. Yuuji ngửa đầu, miệng lọ thủy tinh khẽ chạm vào môi cậu.
Từ trong giấc mơ được dệt nên bởi lời nguyền, Gojo nghiêng người hôn lên sườn mặt cậu. Yuuji phát run, đến cả da đầu cũng gần như tê dại. Bàn tay nóng rực áp lên tay thầy, kích thước quả thật là chênh lệch. Yuuji không dám quay đầu để nhìn Gojo. Thay vào đó, cậu để ánh mắt mình rơi xuống bàn tay cả hai nằm trên eo cậu. Yuuji nuốt nước bọt, hoàn toàn không thể tập trung. Khao khát muốn nhìn Gojo bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc cậu quay người, đưa tay mình kéo xuống bịt mắt màu đen, để đôi mắt hổ phách nhuốm đầy khao khát dành cho Gojo dễ dàng tan ra trong màu mắt xanh mê hoặc của thầy. Tay cậu sẽ nắm lấy bàn tay to lớn lành lạnh, dẫn dắt nó lướt đi trên cơ thể trần nóng rực mà ve vuốt.
Không thể nào.
"Nhóc không tin sao?"
Như đọc được suy nghĩ của Yuuji từ trong biểu cảm hoảng loạn lúc này của cậu. Shoko nghiêng người đến trước, những ngón tay thon thả chậm rãi cầm lấy lọ thủy tinh. Cơ thể Yuuji lại bắt đầu run lên từng đợt. Cậu nhìn trân trối vào ngón tay Shoko đặt trên nắp lọ rồi vặn khẽ. Shoko không chút ngần ngại ngửa đầu, nuốt lấy từng giọt máu rơi xuống từ miệng lọ. Một. Hai. Ba. Hơi thở của Yuuji nghẹn ứ trong lồng ngực. Vào giây phút đó, cậu quên cả cách hít thở bình thường.
Shoko ngửa đầu lên trên ghế, ở giữa căn phòng chỉ có bọn họ lúc này. Mùi thuốc khử trùng tan đi trong ánh nắng. Bầu trời ban trưa với những đám mây dày lững thững trôi hiện một phần qua khung cửa rộng. Lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, máu nguyền hồn, trong tay cô lấp lánh như một vì sao sáng. Yuuji hoa cả mắt. Khung cảnh hiện tại đè chồng lên hình ảnh căn hầm âm u toàn mùi ẩm mốc trong kí ức của Yuuji. Khi cậu cúi người, tay cứng đờ khuấy liên tục cốc sứ đựng cà phê đặt trên bàn. Lọ thủy tinh trong túi áo như sinh vật sống không ngừng ngọ nguậy. Những lời thì thầm vang mãi bên tai, xúi giục Yuuji bán linh hồn cho nó.
Gojo lắc nhẹ cốc cà phê, hoặc chăng là cốc sữa đường theo lời nhận xét của Yuuji, trước khi ngửa đầu một hơi uống cạn.
Gojo kéo mạnh cằm Yuuji hướng lên phía mình, có chút gấp gáp mà hôn cậu. Yuuji tuyệt vọng níu chặt tay mình trên lưng áo Gojo, đầu nghiêng hẳn sang bên, cằm vẫn bị Gojo mạnh mẽ mà giữ lấy. Yuuji thở dốc, mùi hương của Gojo khiến đầu óc cậu quay cuồng, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài những động chạm lúc này giữa cậu và Gojo. Gojo cúi xuống vùi đầu vào trong cổ cậu, hơi thở nóng rực phả ra bỏng rát trên làn da nhạy cảm. Yuuji có thể cảm thấy từng mạch máu bên dưới cổ mình căng lên, Gojo lướt lưỡi mình lên đó, cảm giác ướt át lành lạnh chạy dọc theo đường cổ lên đến vành tai. Gojo lại bắt đầu gọi cậu, giọng khản đặc ham muốn khác hẳn lúc thường ngày. Yuuji.
"Em tự hỏi Gojo-sensei sẽ thích kiểu người như thế nào? Thầy lúc nào trông cũng điềm tĩnh."
"Thầy bảo rồi, tóc đen hồng, da màu mật ong, mắt màu hổ phách, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ."
Yuuji, thầy thích em—
Shoko thả lọ thủy tinh trở lại vào tay cậu. Trái ngược với sức nặng vô hình Yuuji cảm nhận khi vừa nãy, lọ thủy tinh lúc này nhẹ bẫng tựa lông tơ. Cậu chớp mắt, ngây ngốc nhìn đôi mắt màu hạt dẻ của Shoko điềm nhiên nhìn cậu như trước giờ vẫn thế. Yuuji đợi chờ trong yên lặng, còn Shoko lại tỏ ra kiên nhẫn nhiều hơn bổn phận nên có của mình. Một tay cô khoanh hờ trước ngực, trong lúc tay còn lại đưa lên, hai ngón tay chụm lại giữa không trung, kẹp lấy điếu thuốc tưởng tượng hiện ra từ không khí. Cái nhìn chiếu thẳng lên gương mặt tím tái dần của Yuuji hoàn toàn không lay động.
"Bây giờ thì cậu đã tin chưa?"
. . .
Yuuji quay trở lại tầng hầm và bắt đầu dọn dẹp. Vẻ ngoài điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với tâm trí hỗn độn lúc này của Yuuji. Cậu nghiêng đầu, bàn tay xòe ra áp vào tấm giẻ lau hình vuông ướt nước. Sau đó điên cuồng di chuyển nó trên mặt bàn bằng đá hoa cương. Mùi ẩm mốc bên trong căn hầm vẫn không cách nào khử đi được cả. Yuuji khịt mũi, quyết định quay ra tắt hẳn điều hòa. Mùi khó chịu trong không gian chật hẹp tù túng giảm bớt đi. Nhưng Yuuji lại không còn hứng thú tiếp tục mà dọn dẹp. Cậu uể oải buông người ngồi xuống sopha, giữa lòng trống trải khi thiếu chú hài.
Yuuji ngoáy đầu, đưa mắt nhìn về phía đoạn cầu thang hẹp lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Ánh sáng bên trong tầng hầm vẫn luôn rất kém. Yuuji ngả người, nằm dài ra trên ghế. Điều hòa đã tắt, không khí trong phòng nóng dần lên. Nhưng so với việc phải chịu đựng mùi hôi thối như thể thức ăn bị để lâu ngày, cái nóng không phải vấn đề quá lớn.
Khi nằm đây, trên sopha đã từng là chốn ngủ quen thuộc mỗi lúc chờ đợi Gojo trở về, Yuuji nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Vô số đoạn băng ký ức tua ngược đồng thời. Hình ảnh bọn họ ở nơi đây, trong những ngày xưa cũ. Không chỉ gói gọn trong hơn một tháng Gojo giấu cậu ở tầng hầm. Yuuji lại đột nhiên không còn biết đâu mới là hiện thực. Một Gojo-sensei như thế nào, mới là một Gojo-sensei thuộc về hiện thực.
Yuuji run rẩy đưa tay vào túi áo. Lọ thủy tinh đựng máu nguyền hồn như bao lần vẫn nằm nguyên đó. Nhưng chưa bao giờ, xúc cảm của Yuuji lại trở nên ngổn ngang đến thế này. Cặp mắt màu hạt dẻ trong veo, điềm tĩnh nhìn cậu của Shoko là kí ức cuối cùng hiện lên trong đống ký ức lẫn lộn thực giả mà cậu có. Nó chỉ như một lọ nước lã mà thôi. Tay Yuuji run lên, nhìn trân trối vào lọ thủy tinh thành trong suốt, lọt thỏm trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi của mình. Tầng hầm bí bách tối mờ như chính tâm trí lúc này của cậu. Yuuji kẹp lọ thủy tinh giữa hai ngón tay mình, sau đó nhẹ nhàng xoay nắp lọ. Cậu ngửa đầu, từng giọt chất lỏng trong suốt chậm rãi mà rơi xuống. Yuuji há miệng mình nuốt lấy. Một. Hai. Ba.
Cậu nhắm mắt, đầu ngả ra trên băng ghế. Lọ máu ghì xuống trong tay, thành lọ thủy tinh ấm dần lên, cảm giác như đang chạm vào lớp da của một loài sinh vật sống. Mí mắt Yuuji giật khẽ. Ánh đèn lập lòe mỗi lần cậu khó chịu mà nhíu mắt. Nhưng lần này, ngoài những mong đợi nửa vời đến chính Yuuji còn không rõ câu trả lời nào mới là câu trả lời cậu muốn, lại chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả. Yuuji mở mắt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Buồng phổi căng đầy thứ không khí bị giam lại trong không gian tù bí của căn hầm. Không có giấc mơ ướt đẫm niềm ham muốn Yuuji vẫn luôn giấu riêng như một tội lỗi bản thân tự mình phạm phải. Cũng không có hình ảnh Gojo hiện lên nửa mơ hồ nửa chân thực, ôm lấy cậu từ sau lưng. Yuuji vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo.
Yuuji nhớ đến lần đầu tiên Gojo ghì lấy cậu mà ngấu nghiến trong chính căn hầm này. Trên tường, trên chiếc giường đơn chật hẹp, nơi cậu vẫn thường cố gắng chui rúc nằm gọn trong lòng Gojo mỗi khi cả hai ngủ cùng nhau trên đó. Ngay từ đầu, vốn đã chẳng có dục vọng nào bị lời nguyền khuấy đảo lên. Lọ máu nguyền hồn vốn không thể làm được chuyện thần kỳ đến vậy. Yuuji thở hắt ra, cả người lập tức trở nên mềm nhũn. Gojo-sensei, thầy ấy—
Yuuji, thầy thích em. Thật sự thích em. Rất thích em. Dù có thế nào đi nữa, thầy chỉ muốn thích mỗi em thôi.
Tiếng bước chân di chuyển xuống cầu thang tối khiến cậu giật mình. Yuuji vội vã nhét lọ thủy tinh vào trong túi áo rồi bật dậy. Cậu đã hẹn Gojo.
"Sensei."
Yuuji quay trở vào trong bếp. Vắt khô tấm giẻ đã được xả sạch dưới vòi lên thành kệ. Bóng hình cao lớn của Gojo phủ lên người cậu khi thầy chậm rãi bước đến từ sau lưng. Yuuji cố tỏ ra bình bĩnh. Cậu xoay người. Bàn tay run rẩy đưa cốc nước ra trước Gojo. Cả hai không ai nói thêm một lời nào. Đường nhìn của họ giao nhau, nhưng Yuuji lại không thật sự chắc về chuyện đó. Băng bịt mắt màu đen quen thuộc che kín một nửa gương mặt thầy. Lúc Gojo áp sát về phía cậu, mùi hương quen thuộc lại trở nên nồng nàn, khi thầy tự nhiên đưa tay nhận lấy cốc nước, sau đó ngửa đầu uống cạn. Không phòng bị, không thắc mắc. Hầu kết Yuuji nhấp nhô, khi cậu nhìn Gojo gấp gáp thảy cốc nước vào lại trong bồn rửa, nước trong bồn bắn lên tung tóe, âm thanh sắt lạnh của đồ sứ chạm vào kim loại. Yuuji ngờ rằng chiếc cốc có lẽ sẽ khó còn nguyên vẹn ở lần thứ hai cậu nhìn thấy nó.
Gojo thiếu kiên nhẫn nghiêng người bế bổng cậu lên. Yuuji thở hắt ra. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối bọn họ có cơ hội gần nhau thế này. Gojo lúc nào cũng luôn bận rộn. Và cậu lúc nào cũng luôn trông ngóng được nhìn thấy Gojo. Yuuji nghĩ đến không gian thoáng đãng dễ chịu của căn phòng lữ quán họ từng trọ lại, căn phòng với lối kiến trúc truyền thống thấm đẫm cảm giác hoài niệm cổ xưa. Khi ở đó, cả hai dường như không còn thật sự là chính họ lúc thường ngày. Nhưng cũng có khi là ngược lại. Xiềng xích được mở, bản ngã dễ dàng được thuận theo. Dục vọng hoặc tình yêu. Yuuji run lên trong vòng tay siết chặt của thầy. Tình yêu sao?
Gojo ngửa đầu, bàn tay lành lạnh to lớn nắm lấy gáy cậu kéo xuống người mình. Yuuji cong đầu gối bám chặt trên người Gojo. Hai làn môi chạm vào trong khoảnh khắc. Từng tiếng nổ lách tách vang lên trong đầu cậu. Như thìa dầu đổ vào trong chảo nóng. Yuuji chống hai tay mình lên vai Gojo. Lọ thủy tinh trong túi áo đồng phục dường như đang ngọ quậy. Vô số xúc tu mọc ra trên thành lọ, vươn dài ra khỏi túi, trườn lên quấn lấy thân thể hai người. Ảo giác ghê gợn đó khiến Yuuji rùng mình sợ hãi, nhưng cũng đồng thời khiến cậu nhận thức được sự thật nhiều hơn. Sensei, thầy ham muốn em sao. Thầy thật sự ham muốn em sao. Yuuji há miệng, chưa kịp mở lời đã bị Gojo thô bạo dùng nụ hôn chặn lại. Tâm trí cậu mỗi lần chìm trong những nụ hôn với Gojo lúc nào cũng luôn hỗn độn. Yuuji không thể nghĩ nổi bất cứ chuyện gì. Những lời muốn nói rất nhanh bị nghiền thành bột mịn. Hương vị của Gojo ngập tràn khoang miệng cậu. Nhưng không, Yuuji nhất định phải xác nhận chuyện này. Cậu nhắm mắt, nỗ lực chống lại niềm ham muốn đang dần chi phối bản thân. Bàn tay run rẩy chống trên vai Gojo đồng thời đẩy mạnh. Môi hai người tách ra sau cú đẩy người.
Nhưng chính Yuuji lại chủ động nghiêng người xuống thêm lần nữa. Hoàn toàn ngoài ý muốn, tham lam mà hôn lấy Gojo. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút thôi trước khi cậu can đảm đối diện trước câu trả lời thành thật nhất.
"Gojo-sensei—"
"Ừ?"
Yuuji ngửa đầu, khi Gojo bắt đầu gặm cắn trên cằm và cổ cậu. Cúc áo trên phần cổ áo hoodie màu đỏ bị thầy thô bạo mở ra. Yuuji lắc đầu, không còn lại chút nào khả năng phản kháng. Cố nói trong chính hơi thở hỗn loạn của mình. Hai chân kiên trì quấn lấy Gojo.
"Em chẳng bỏ thứ gì vào nước đâu. Nên Gojo-sensei, thầy đừng diễn nữa."
Yuuji có thể cảm thấy cơ thể cao lớn ôm lấy mình khựng lại. Trước khi tiếng cười trầm đục bật ra. Yuuji tách người ra khỏi Gojo. Giữ vùng cổ đã trở nên nhạy cảm vì lúc nào Gojo cũng chủ tâm nhắm vào nơi đó, xa khỏi khuôn miệng ngọt ngào. Bọn họ cần nói chuyện. Một tay cậu trượt từ vai lên mắt thầy, bực mình giật lấy bịt mắt màu đen. Gương mặt xinh đẹp lộ ra nguyên vẹn trong vùng sáng lờ mờ. Không gian u ám của căn hầm khiến sự tồn tại của Gojo ở nơi này càng trở nên thêm phần phi thực. Sự đối lập khắc chặt vào đường nét của Gojo. Đuôi mắt thầy cong cong trong một nét cười. Chẳng tỏ ra chút gì căng thẳng trước câu nói đủ sức gây bất ngờ của Yuuji.
Tim Yuuji đập điên cuồng trong lồng ngực, khi cậu nhìn hình ảnh gương mặt mình phản chiếu nguyên vẹn trong đôi mắt màu trời, điềm nhiên không gợn sóng. Thầy dễ dàng nhấc cậu cao hơn. Yuuji kêu lên, hai tay bám chặt lấy vai thầy, khi Gojo với không chút khó khăn dù phải bế theo thân hình thiếu niên vạm vỡ đi về phía sopha, nhẹ nhàng thả Yuuji xuống đó.
Yuuji buông tay khỏi vai thầy, nhưng ánh mắt vẫn không cách nào dứt được khỏi Gojo. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt vẫn thường hiện lên trong từng giấc mơ cậu có. Những giấc mơ lúc bây giờ cậu mới nhận ra, tất cả đều xuất phát từ nơi lòng cậu.
"Yuuji cuối cùng cũng biết rồi sao."
Gojo ngâm nga, thân hình cao lớn đổ xuống sopha. Yuuji co đầu gối áp sát hai bên người thầy, đầu hơi ngẩng lên khi Gojo có chút biếng lười tựa cằm lên ngực cậu. Bàn tay thầy chạm và cổ tay Yuuji, những ngón tay linh hoạt luồn vào tay áo, gãy nhẹ lên làn da trần, khiến Yuuji không thể ngăn nổi cơn rùng mình. Gojo lại bắt đầu trêu chọc cậu.
"Sensei, chúng ta nói chuyện đã!"
"Thầy chẳng có cái gì để nói cả đâu. Nhưng Yuuji có thể hỏi, thầy sẽ thành thật trả lời."
Thành thật trả lời cơ đấy.
"Sensei ngay từ đầu—" Yuuji nuốt nước bọt, cố gắng lựa chọn từ ngữ. Nhưng nghĩ lại, việc vẫn cố cẩn thận lời nói trong tình huống mọi chuyện đều vỡ lẽ ra như bây giờ quả thật là việc làm không cần thiết. "—đã biết rồi. Việc em bỏ máu nguyền hồn vào trong đồ uống của sensei."
"Hừm. Thầy đã nghe lõm cuộc nói chuyện của em và Shoko. Sau khi Yuuji tỉnh lại ở phòng y tế."
Yuuji há hốc mồm. Màu đỏ đậm dần lên trên má.
"Khoan đã sensei— Khoan đã. Thầy—"
Gojo nghiêng đầu cười, tay áo đồng phục bị vén cao hơn. Đầu ngón tay Gojo trượt dần lên chỗ khuỷu tay. Yuuji quá tập trung vào cuộc nói chuyện với vô số vấn đề cần đang làm rõ, không còn tâm trí để ngăn lại hành động mờ ám của Gojo lúc này.
"Có vấn đề gì đâu nhỉ. Cơ mà—" Gojo ngáp dài. "Yuuji thật sự rất ngốc đấy. Những lời phi lí như vậy cũng có thể tin sao."
Gojo đưa tay vào túi cậu. Yuuji giật mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Lọ thủy tinh bị kẹp lại giữa hai ngón tay thon dài trắng muốt. Yuuji nhìn chằm chằm nó, đột nhiên không biết phải nói gì.
"Đây chỉ là máu của nguyền hồn cấp hai thôi." Gojo chậm rãi nói. "Nếu thứ máu này thật sự có thể làm ra chuyện thần kỳ đến vậy. Yuuji nghĩ rằng loại nguyền hồn đó sẽ yên ổn chờ học sinh như bọn em đến thanh tẩy sao. Nó có lẽ đã bị tận diệt để lấy máu từ lâu rồi. Yuuji ngốc quá. Hay là—" Đôi mắt màu trời khẽ chuyển, lần nữa nhìn về phía Yuuji. Nụ cười quyến rũ rộng mở trên môi. Yuuji lại không thể dứt được ánh nhìn ra khỏi bờ môi Gojo khi thầy nói. "Yuuji thật sự quá thích thầy rồi."
Yuuji chớp mắt. Gương mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Những giấc mơ ướt át, Yuuji từng ngỡ chính là dục vọng được gọi ra bởi máu nguyền hồn, lúc này đây đang khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dẫu rằng Gojo có lẽ sẽ không bao giờ biết được, cậu đã khao khát thầy đến bao nhiêu. Hay những giấc mơ ngập tràn hình bóng Gojo đã dày vò cậu đến thế nào.
Gojo cười. Không đòi hỏi câu trả lời từ chỗ Yuuji. Có lẽ từ lâu, Gojo vốn đã có được câu trả lời thầy muốn. Yuuji cố gắng bình tĩnh lại, lần này không tránh né, dùng ngón cái lướt nhẹ bên dưới bầu mắt Gojo. Hành động cậu vẫn vô thức làm mỗi lúc cả hai làm tình. Làn da trắng mượt mà bên dưới đầu ngón tay Yuuji mát lạnh.
Yuuji của bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Bọn họ của bây giờ hoàn toàn tỉnh táo.
"Gojo-sensei, thầy thích em sao?"
"Yuuji tự mình nói xem."
Yuuji nhíu mày. Cậu biết rõ Gojo vẫn đang cố tình trêu chọc cậu. Hoặc cũng có khi chính thầy cũng đang cảm thấy bồn chồn, vì phải đối mặt với câu trả lời thẳng thắng của Yuuji. Câu trả lời thắng thẳng của hai người bọn họ. Bàn tay Yuuji di chuyển xuống lưng thầy. Áp vào vị trí quả tim. Đáng ra không thể cảm nhận được nhịp đập trái tim Gojo từ vị trí này. Yuuji chớp mắt, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn. Thình thịch. Yuuji nhớ đến trái tim vẫn luôn đập loạn của mình, mỗi khi Gojo dịu dàng hôn cậu, hay khi bàn tay to lớn mang theo đầy cảm giác yên tâm của thầy ôm lấy Yuuji. Khi bọn họ ở cùng nhau, ở bất cứ nơi nào, tầng hầm, sân trường, phòng học, căn phòng lữ quán với bức bình phong vẽ cành anh đào vụn về ngăn giữa, trái tim Yuuji lúc nào cũng luôn thổn thức. Cậu thích Gojo, từ ngay trước cả khi tất cả những rối rắm này xuất hiện. Và ngay trước cả khi cậu kịp nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Yuuji vuốt nhẹ bàn tay trên tấm lưng của thầy. Gojo không động đậy, lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn, duyên cớ bắt đầu mọi chuyện, vẫn được thầy nắm trong tay. Yuuji cố gắng thở đều, cuối cùng cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại hơn.
"Em đã rất— hoảng sợ." Yuuji chậm rãi nói từng từ. "Khi nhận ra mình ham muốn Sensei. Em nghĩ có lẽ em đã vô tình nhuốm bẩn mối quan hệ giữa mình với sensei. Và nếu cứ như vậy, một ngày nào đó em sẽ hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ đó. Nghĩ đến việc đánh mất Gojo-sensei làm em sợ hãi. Sợ hơn bất cứ điều gì từng khiến em thấy sợ. Cho nên em đã luôn không biết phải làm gì. Em muốn xóa bỏ những suy nghĩ không đứng đắn của mình, nhưng lại không thể dễ dàng làm chuyện đó. Nỗi ham muốn dành cho thầy, mỗi ngày lại một lớn hơn. Em muốn—" Yuuji cúi đầu lí nhí. Hai gò má lại một lần đỏ lựng. "Em muốn Gojo-sensei ôm lấy em mà ngấu nghiến. Em muốn thầy hôn em, âu yếm em. Em muốn Gojo-sensei thích em hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn bất kì ai thầy từng gặp. Em muốn nguyền rủa Gojo-sensei."
"Đầy đủ tố chất của một chú thuật sư luôn nhỉ." Gojo nhoẻn miệng cười. "Nguyền rủa chú thuật sư mạnh nhất."
Những ngón tay Gojo uyển chuyển xoay lọ thủy tinh. Lúc này Yuuji mới bắt đầu chú ý đến lọ máu được giữ trên những ngón tay thầy. Gojo xoay mở nắp lọ, sau đó ngửa đầu uống cạn tất cả số màu nguyền hồn còn lại bên trong. Yuuji mở lớn mắt nhìn thầy. Bên trong căn hầm với điều hòa không được bật, nóng rực như lồng hấp. Mồ hôi chảy thành dòng trên cổ Yuuji. Cậu nuốt nước bọt, tim trong ngực trái nảy lên, bối rối.
Gojo liếm môi, trút ngược lọ thủy tinh không còn lại gì bên trong trước mặt Yuuji. Cậu nhìn thầy qua thành lọ. Gojo cười, thuận tay ném lọ rỗng đã chẳng còn chút tác dụng nào xuống sàn nhà, lọ thủy tinh nảy lên hai ba lần trước khi nằm im ắng trên sàn, hoàn toàn trở thành vật bị lãng quên.
Gojo rướn người, gương mặt thầy ở sát gần gương mặt cậu. Yuuji hiểu rõ ý nghĩa đằng sau hành động bất ngờ của Gojo. Và việc đó thật sự khiến cậu không thể ngừng run rẩy. Thời gian không thể thoát ra được khỏi căn hầm nồng đậm mùi ẩm mốc, bị giam hãm, đóng chặt vào không gian.
"Chấp nhận lời nguyền." Gojo nghiêng đầu, hôn lên má cậu. "Nhưng một lọ máu nguyền hồn thì không đủ để nguyền rủa thầy đâu. Phải dùng cả cơ thể và linh hồn Yuuji thì mới được."
Cả cơ thể và linh hồn thì mới được.
Yuuji quỳ giữa hai chân Gojo, mùi mồ hôi và mùi ẩm mốc đặc quánh dường như quyện lại. Ánh đèn vàng mờ tối đổ xuống thân thể hai người. Một trên sopha, một quỳ dưới sàn nhà. Cẳng chân Yuuji tì xuống trên nền gạch. Một chân Gojo đạp lên bàn gỗ thấp phía sau cậu rồi đẩy nhẹ. Bốn chân bàn thuận đà trượt đi trên mặt sàn sờn nhám. Yuuji cúi đầu, cố gắng tập trung vào dục vọng của Gojo phía trước mình. Cậu há miệng, vụn về ngậm lấy Gojo. Hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới phải. Cậu nghiêng đầu, nước bọt chảy dọc xuống cằm, rồi cổ. Cảm giác ẩm ướt gợi lên đầy nhục cảm lướt đi trên làn da trần lấm tấm mồ hôi khiến Yuuji không thể ngăn nổi cơn rùng mình. Cậu mở rộng chân mình, hai đùi mở ra chạm xuống sàn nhà qua lớp vải.
Tầng hầm không điều hòa nóng rực. Yuuji ngước mắt lên nhìn thầy. Bóng Gojo đổ xuống một nửa gương mặt mơ hồ của cậu. Những sợi tóc trắng lòa xòa, bết lại trên trán Gojo. Yuuji không thể dứt được ánh nhìn ra khỏi Gojo, bao lần vẫn vậy, mỗi lúc ánh mắt hai người giao nhau, hay mỗi lúc gương mặt Gojo hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt Yuuji thế này. Cậu chỉ muốn có thể được nhìn Gojo mãi.
Những ngón tay thầy luồn vào trong tóc Yuuji rồi khẽ ấn. Móng tay cào nhẹ lên da đầu. Cậu run lên, đầu lưỡi vụn về di chuyển. Ánh sáng trong mắt Gojo tối dần. Đầu ngón tay lành lạnh di chuyển dần xuống dưới. Sự tiếp xúc trần trụi giữa phần da sau gáy nhớp nhúa mồ hôi và đầu ngón tay Gojo khiến cả người Yuuji giật nảy. Thầy cứ không ngừng, hoặc có khi thật sự là đang cố ý, mơn trớn vùng da sau gáy cậu.
"Yuuji."
Giọng Gojo khàn, và Yuuji có cảm giác mình sẽ trở thành con thú nhỏ bị săn. Dù chính Gojo là người bảo sẽ chấp nhận để Yuuji ám lời nguyền của cậu lên thầy. Một lời nguyền được tạo ra bằng cách hiến dâng linh hồn và máu thịt. Yuuji chống đầu gối cao hơn, khi Gojo nắm lấy cằm cậu kéo lên phía mình. Vẻ điềm nhiên thường thấy trong đôi mắt thầy gợn sóng, như mặt hồ yên ả bị khuấy động lên. Yuuji thấy tim mình đập loạn.
"Đủ rồi, lên đây."
Yuuji trườn lên so-pha, từ giữa hai chân thầy. Gojo biếng lười ngả người lên lưng ghế, thời gian chậm rãi trôi qua ở khoảng giữa hai người. Tất cả đều mắc lại nơi đây, không thời gian và bọn họ. Không cần phải vội, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, dẫu là hôm nay hay những ngày sau nữa. Yuuji ngồi xuống giữa lòng thầy, hai đầu gối chống xuống sopha, nâng người cao hơn để có thể nhìn xuống Gojo ở góc độ này. Vị trí của hai người tráo đổi. Ánh đèn u tối trùm lên Yuuji như lớp màn, bóng cậu che khuất nửa người Gojo. Một nửa gương mặt thầy lờ mờ trong bóng tối. Yuuji nheo mắt, không thể khống chế ham muốn rạo rực cuộn lên trong lòng. Dục vọng được khơi lên từng chút một.
Yuuji cúi đầu hôn Gojo. Nhưng thầy lại cố ý ngả đầu ra sau tránh né, nụ cười châm chọc nở trên môi, ẩn hiện trong vùng tối vốn là bóng Yuuji phủ xuống người thầy. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu đến gần hơn, và Gojo lại một lần tránh sang hướng khác.
"Sensei! lúc này rồi thầy vẫn còn chọc em sao!"
"Có đâu mà." Gojo cười, bàn tay lướt dần lên ngực cậu, chơi đùa trên phần cúc của áo đồng phục của Yuuji. "Yuuji bảo muốn nói chuyện còn gì, thì chúng ta nói chuyện."
Yuuji chăm chú nhìn Gojo. Cúc áo bị thầy bật mở. Gojo chậm rãi nắm lấy cổ áo rồi kéo xuống. Yuuji rướn người, tay thuận đà đưa lên, giúp Gojo dễ dàng kéo ra lớp áo.
"Thế Gojo-sensei, thầy thích em sao. Thầy muốn em sao?"
Yuuji hỏi lại thêm lần nữa. Hai tay chống lên vai thầy lúc cậu cúi đầu, gương mặt lấm tấm mồ hôi ở sát gần gương mặt Gojo. Đồng phục bị Gojo cởi ra, vứt tùy tiện trên sàn.
"Chúng ta thế này mà Yuuji vẫn còn gọi Sensei sao?"
"Thế Satoru-san, anh thích em sao?"
Sau khi nói xong, Yuuji lại đột nhiên rất muốn bật cười. Cậu xoay người, ngồi hẳn vào lòng Gojo. Tư thế gần gũi giống hệt ngày trước bọn họ vẫn thường làm. Khi Gojo trở về tầng hầm sau nhiệm vụ, và bọn họ sẽ cùng xem phim, chia sẻ cùng nhau giờ phút yên bình dễ chịu. Bây giờ sau tất cả, cảm xúc trong lòng Yuuji vẫn vậy. Sự tôn kính và niềm ngưỡng vọng dành cho một người thầy, chưa từng mảy may suy chuyển. Cậu ngả người, lưng áp sát ngực thầy, nắm lấy cánh tay Gojo kéo vòng qua người cậu.
"Gọi như thế cứ kì cục kiểu gì ấy. Dẫu cho em có lớn đến thế nào, có lẽ cũng chỉ muốn gọi mãi sensei thôi. Sensei. Satoru-sensei?"
"Thì cũng được đi. Thầy cũng chẳng có phàn nàn gì đâu."
Gojo bật cười, gác cằm lên vai cậu. Yuuji ngập ngừng nhìn bàn tay Gojo quấn quanh eo mình, trước khi run rẩy cầm lấy nó. Tim nảy lên, vẻ bình tĩnh chẳng qua cũng chỉ cố giả vờ. Một rồi hai, Yuuji vụn về áp bàn tay nóng rực của mình lên bàn tay Gojo, những ngón tay nhẹ nhàng cong lại, siết lấy tay thầy. Sau đó, hoàn toàn không cho bản thân cơ hội để mà hối hận. Áo hoodie được cậu tự mình vén lên khỏi ngực. Yuuji chủ động dẫn dắt bàn tay vẫn luôn dịu dàng xoa đầu cậu chạm lên người mình. Bàn tay Gojo áp lên ngực trái của Yuuji. Một bàn tay khác áp vào má cậu. Yuuji nghiêng đầu, vùi một bên gò má rạo rực ham muốn vào lòng bàn tay lành lạnh của thầy. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể Gojo dần thay đổi.
"Satoru-sensei, em nguyền rủa thầy. Em dùng cả cơ thể và linh hồn em nguyền rủa thầy."
Nguyền rủa thầy chỉ yêu em.
Sợi xích vô hình từ tim Yuuji xuyên thủng bàn tay Gojo, men theo cánh tay thầy, đâm vào quả tim ở vị trí đồng thời trên ngực Gojo. Lời nguyền được lập. Gojo thở dài, nụ hôn ẩm ướt trượt vào trong cổ cậu.
"Đứa trẻ nghịch ngợm." Những ngón tay thầy mơn trớn má Yuuji. "Lời nguyền mạnh như thế, đến cả chú thuật sư mạnh nhất cũng không làm sao tránh nổi."
Yuuji rạng rỡ bật cười, cõi lòng tràn ngập sắc xuân. Cậu nhắm mắt, khi Gojo cuối cùng cũng thôi châm học mà nghiêng đầu hôn lấy Yuuji.
Ngày đó, Yuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu.
Đã là con người, tất có dục vọng. Đúng không.
end. 18.11.2022
LỜI KẾT
Tôi bắt đầu viết Phép Thử từ tháng 4/2022. Khoảng thời gian đó, tôi cũng chỉ vừa bắt đầu viết GoYuu. Cái fic GoYuu đầu tiên tôi viết, cũng là cái fanfic được viết lại sau một khoảng thời gian dài khủng hoảng vì Writer's Block và cả Reader's Block. Tôi hoàn thành nó trước sinh nhật Yuuji vài ngày. Vốn là một trong số những món quà dành tặng sinh nhật bạn tôi.
Tôi thường hay đùa với bạn mình, nên bảo tôi hợp mạng Sensei thì đúng hơn là bảo tôi hợp mệnh GoYuu. Vì từ cái fic đầu tiên, mọi thứ luôn có thể viết dễ hơn nhiều nếu POV được đặt ở chỗ Sensei. Tôi vẫn luôn cảm thấy, trong tất cả những fanfic GoYuu tôi đã viết, chỉ cần POV là Yuuji thì tôi lại gặp kha khá vấn đề. Cho nên lúc có ý tưởng và bắt đầu viết (phải tốn một khoảng thời gian kha khá cho đến khi tôi thật sự viết ra được đoạn đầu tiên, và cho đến khi tiếp nối đoạn đầu tiên đó thành một chương hoàn chỉnh, và cho đến bây giờ) tôi thật sự không hy vọng quá nhiều. Viết longfic tốn rất nhiều thời gian và công sức, cả sự kiên nhẫn nữa. Luôn phải giữ được một tinh thần kiên định, một chất văn kiên định, và chỉ cần bất cẩn một chút, một chút thôi cũng sẽ hoàn toàn đánh mất nhịp câu chuyện. Đa số lần sẽ dẫn đến bỏ dở, hoặc có viết cũng không thể đi được đến đâu. Cho nên, khi nghĩ về những dòng văn đầu tiên mình viết cho cái longfic này, đến chính bản thân tôi còn cảm thấy đúng là khó tin thật.
Trong quá trình viết fic gặp nhiều vấn đề nan giải lắm. Thứ nhất, vì tôi chỉ xem mỗi season 1 của anime thôi. Và để không bị ảnh hưởng tâm trạng trong quá trình viết, tôi quyết định sẽ tạm dừng việc đọc manga, dù đã mua để sẵn ở nhà. Tôi cũng hạn chế việc đọc fanfic trong suốt quá trình viết. Đúng kiểu nguyện giữ lòng như một đóa liên hoa. Như vậy, văn phong sẽ ít bị biến đổi do những ảnh hưởng từ bên ngoài nhất. Và nhịp văn sẽ không đột nhiên bị lệch đi trong những chương về sau. Nên đôi khi cũng bức bối lắm, về tình tiết và tính logic ấy. Suốt ngày cứ phải wiki thứ này thứ nọ. Và vì tôi là cái loại thích đi vào chi tiết, chắc hẳn nếu anh em đọc cũng nhận ra, cái gì cũng chi tiết, đến mưa rơi cũng chi tiết, cứ như một đoạn phim quay chậm vậy. Cho nên, tôi rất khó viết về những thứ bản thân hoàn thành không hiểu rõ.
Thứ hai, một trong số những vấn đề thật sự lớn, cũng như tôi đã đề cập ở trên, tôi luôn gặp đủ loại lấn cấn mỗi lần viết với POV là Yuuji. Chả hiểu được kiểu gì. Nó cứ sai sai làm sao đâu ấy. Giống như càng viết tôi càng bị mơ hồ vậy. Một Yuuji trong lòng tôi là một Yuuji thế nào? Tôi nghĩ rất nhiều về chuyện đó, và vẫn luôn khắc nó ra ngoài qua văn chương. Nhưng hoàn toàn không thể chạm được vào Yuuji đó. Tôi cảm thấy bản thân đang đưa quá nhiều bản tính của mình và tính cách của Yuuji. Tôi không thể để thằng bé đơn thuần chỉ là thằng bé được. Tôi là người trưởng thành, còn Yuuji vẫn chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi. Tôi cố gắng kiềm lại cái phần tôi mà tự tôi cảm thấy mình đã vô thức nhồi nhét vào trong một Yuuji trong văn chương của mình. Và việc đó khiến tôi như đang bị người xích lại. Tự tôi xích chúng tôi lại. Sự bức bối mà tôi cảm thấy diễn tả đúng ra, thì giống như tôi hoàn toàn có thể viết được tốt hơn. Vấn đề không nằm ở ngôn từ hay năng lực viết. Vấn đề nằm ở cảm giác sau khi thành phẩm tạo thành. Tôi luôn luôn cảm thấy không hài lòng, vì luôn nghĩ mình hoàn toàn có thể viết được tốt hơn. Và tôi hầu như không bao giờ đọc lại fanfic mình đã viết, vì mỗi lần như vậy, tôi chỉ toàn thấy không tốt thôi. Nó quả thật phiền phức lắm.
Một ngày, tôi nói chuyện với bạn mình, cô gái đã đọc fanfic của tôi cả bốn năm trời, từ lúc chúng tôi quen biết rồi làm bạn. Về vấn đề tôi gặp phải. Cô ấy nói với tôi, hay là cứ bung hết ra thôi. Về cái Yuuji trong lòng ấy. Thì cứ viết thôi, đừng tính toán hay ám ảnh đến việc mình đang nhuộm Yuuji bằng tính cách của mình. Có khi do chính tôi lầm đó, chính suy nghĩ đó mới là cái nhuộm văn của tôi thành một màu khác với cái tôi nghĩ trong đầu. Tôi suy ngẫm rất lâu về lời khuyên của bạn mình. Sau đó bắt đầu thử, thử xem nếu bản thân hoàn toàn gạt đi những e sợ trong đầu, và để mọi thứ trong câu chuyện thoải mái mà phát triển. Như là Yuuji, như là Gojo, như là văn chương của chính tôi. Mọi thứ.
Tôi viết đoạn đầu của Mỏng Như Tơ bằng chính sự bung xõa hết mình đó. Không suy tính về kết quả, không e sợ chuyện tính cách của mình nhuộm sẫm Yuuji. Mỏng Như Tơ vẫn còn đang là một bản nháp chỉ với đoạn mở đầu. Tôi viết về một Yuuji đột nhiên một ngày mất đi thị lực, và Gojo mang cậu giấu đi ở một ngôi nhà hoàn toàn cách biệt. Một ngôi nhà cũ, bên trong rộng và trống trãi. Những căn phòng trống nối tiếp nhau. Tôi viết về bóng tối trong lòng Yuuji và mối quan hệ phức tạp của cậu và Gojo trong khoảng thời gian đó. Ý tưởng ban đầu là như vậy. Cũng giống như Phép Thử ngày trước, nó trong hiện tại chỉ mới có đoạn đầu chưa hoàn chỉnh. Nhưng tôi vẫn gửi bản nháp cho bạn mình. Và chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn. Tôi dường như nghĩ thông suốt được nhiều thứ. Xích sắt quanh cổ tôi đã mở rồi.
Tôi viết chương 11 của Phép Thử sau biến cố đó. Đấy, một chương fic hoàn toàn bung xõa. Một Yuuji không còn chịu bất cứ kìm kẹp nào từ chính tôi. Tôi để câu chuyện tự mình phát triển, rút những kiểm soát cuối cùng ra khỏi nhân vật. Thế nào cũng được. Và đó có lẽ là lần đầu tiên trong cả một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy thật sự thỏa mãn sau khi hoàn thành chương fic. Đó quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
Thời gian đầu lúc vào shipdom, tôi rảnh lắm. Công nhận là rảnh thật. Khoảng thời gian đó, tôi luôn luôn có thể xử lý êm đẹp deadline của mình lúc ở văn phòng. Và luôn cố gắng làm như vậy, những khoảng thời gian ngoài giờ làm việc là của tôi. Tôi có thể làm mọi thứ mình thích với nó. Tôi có thể đọc sách, học vài thứ linh tinh nếu muốn hoặc là viết fic. Giờ nghĩ lại thấy ngày xưa viết năng suất đến không tin nổi. Một tuần 10K chữ vừa viết vừa hoàn thành edit là chuyện bình thường. Bây giờ việc đó gần như không tưởng. Vào khoảng tầm tháng 8, khối lượng công việc của tôi bắt đầu nhiều lên đáng kể. Tôi dần rơi sâu vào khủng hoảng, và việc hoàn thành công việc êm đẹp trong 8 tiếng một ngày là không thể nữa. Mọi người cũng biết đấy, stress không phải việc xảy ra trong một thời điểm, nó là sự tích tụ trong cả một quá trình. Khi quá nhiều thứ dồn ứ lại với nhau, không thể giải quyết được, bạn sẽ bắt đầu bị căng thẳng. Tôi viết chậm hơn hẳn vào khoảng thời gian đó. Hai tuần một chương, ba tuần một chương, có khi cả tháng mới xong được một chương. Và tôi còn thường chìm trong trạng thái kiệt sức nữa. Tôi không thể nghĩ nổi cái gì để viết. Tệ hơn, sau khi viết xong bản nháp, công việc edit đối với tôi chẳng khác chi cực hình. Rất nhiều lần tôi đều nghĩ có lẽ nên bỏ thôi. Không thể viết nổi nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn viết. Cho đến tận tháng 10 năm nay. Khi tôi hoàn thành xong chương 11. Hai tháng đã qua đi, khởi đầu cho giai đoạn chỉ thấy toàn một tôi kiệt sức.
Sang đến giữa tháng 10 mọi thứ càng tệ hơn. Tôi phải vừa làm vừa học. Mỗi ngày từ chỗ làm về nhà, lại phải làm bài tập. Cho nên, gần như một ngày của tôi tan biến nhanh như một làn khói mỏng. Chớp mắt đã thấy ngày mới bắt đầu, và tôi lại bị kéo vào vòng lặp đó. Tôi ngủ ít hơn hẳn mỗi ngày. Lúc nào cũng phải suy nghĩ về công việc, về đống task chưa được hoàn thành, về báo cáo tháng, về hiệu suất quảng cáo vân vân và mây mây. Đến cả cuốn sách còn chẳng làm sao lật ra được cả. Đầu tôi không hỗn độn thì trắng xóa. Thỉnh thoảng, trong buổi sáng cuối tuần hiếm hoi mà tôi có được, tôi ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng đến một chữ cũng không làm sao đánh ra được cả. Tôi chẳng biết phải viết cái gì. Cứ như thể Yuuji của tôi đã rời bỏ tôi vậy, như thể Gojo của tôi đã rời bỏ tôi vậy, như thể bọn họ đã rời bỏ tôi vậy.
Chương cuối cùng, đúng kiểu đứa con được sinh ra trong thời loạn lạc. Khi tôi đang cố gắng để không bị cuộc sống đồng hóa lần thứ hai, như tôi đã từng một lần trước đó. Tôi đã từng bỏ đọc bỏ viết. Đó là một khoảng thời gian thật sự kinh khủng. Dù căn bản tôi vẫn sống tốt, công việc của tôi tương đối trôi chảy, và cũng không bận rộn như lúc bây giờ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó trong con người tôi, một điều cốt tử nào đó đã mất đi, hoặc tôi đã đem phần người đó ra thỏa hiệp trong cuộc sống của mình, đổi về một công việc, đổi về một đường đi, một chỗ làm, tiền lương hàng tháng. Tôi yêu công việc của mình. Nhưng tôi cũng yêu sách và những câu chuyện mình đã viết. Cho nên, tôi không muốn từ bỏ, dù có bận đến bao nhiêu. Tôi không có ý định trở thành nhà văn, và tôi tự hiểu rõ mình hoàn toàn cũng không có khả năng làm việc đó. Nhưng tôi yêu tất cả những câu chuyện mình đã viết. Cũng như tôi yêu tất cả những quyển sách mình đã đọc, một tình yêu đơn thuần không vụ lợi. Nghe thì có vẻ điên (phần lớn đồng nghiệp đều nghĩ tôi điên, vì tôi dành quá nhiều thời gian cho việc đọc sách, những quyển sách họ chưa bao giờ thèm đọc đến cái tên hay dành cả ngày nghỉ duy nhất của mình ngồi viết những câu chuyện họ chưa bao giờ được đọc). Thôi thì sao cũng được, tôi cũng không hẳn bình thường, nhưng ít ra là một kẻ điên ngày quần quật mười mấy tiếng cũng không từ bỏ tình yêu.
Chương cuối viết dài hơn một tháng. Với một cái bản nháp viết rồi xóa vô số lần. Tôi xóa nhiều đến phát cọc, cọc nhiều đến phát nản. Đến mức tôi còn nghĩ lần này hẳn là bước không qua. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tôi thậm chí còn không thật sự dừng, mặc dù vẫn hay than vãn với bạn mình như vậy. Rằng tôi không thể viết, và giữa một ngàn lẻ một cái không thể đó, số lượng chữ trong chương mới nó vẫn cứ dài ra. Theo ngày này qua tháng nọ. Một đứa con tinh thần đầy nghị lực, kiên cường hơn tất cả (cười). Tôi thật sự không hình dung nổi tôi nên viết cái gì, đầu tôi lẫn lộn quá nhiều thứ, và tôi lại chưa tìm được cách sắp chúng lại gọn gàng. Nên tôi viết hoàn toàn bằng bản năng, một bản năng bị đè nghiến bên dưới hai mươi bốn tiếng mỗi ngày. Tốt thôi. Cứ xem như Yuuji tự mình tìm sensei của thằng bé. Tôi chẳng làm gì cả, tôi không viết câu chuyện này. Yuuji viết nó.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình có thể làm tốt hơn, văn chương tốt hơn, tình tiết tốt hơn. Một thế giới đẹp hơn. Giấc mộng thần tiên dành cho bọn họ. Nhưng đến bây giờ, sau khi đã hoàn thành xong 12 chương fic, tôi lại cảm thấy chẳng có gì để hối tiếc cả. Dù tôi có làm tốt hay không. Khoảng thời gian đó quả thật là rất tuyệt. Tôi đã yêu tình yêu của mình, bằng một tình yêu khác ăn vào cốt tủy rất nhiều năm và cũng là thứ duy nhất mà tôi có. Văn chương. Tôi đã khắc ra được, dù cho không hoàn hảo nhất, một Yuuji và một Gojo trong lòng mình. Thế giới trong ngôn từ của tôi là thế giới của tôi. Và những người tôi yêu sẽ dễ dàng hạnh phúc.
Tôi vẫn thường luôn nghĩ mọi người thật tuyệt. Có lẽ vì chúng ta đã yêu một tình yêu thật tuyệt. Đơn thuần, không nhuốm bẩn. Như ánh mặt trời luôn soi sáng cõi lòng chúng ta. Khi tôi đối diện với rất nhiều ánh mắt từ những người tôi gặp. Khi họ nhìn những quyển sách của tôi, hay những khi họ soi xét vào sở thích. Một số ngạc nhiên, một số tỏ vẻ coi thường. Tôi dường như đã quen với tất cả những điều đó. Tôi cảm thấy vì họ sẽ không thể nào hiểu được, (chúng) tôi đã trải qua niềm hạnh phúc thế nào trong tình yêu (chúng) tôi đang gìn giữ.
Những tình yêu thật đẹp.
Cảm ơn vì đã theo họ đến bây giờ.
Hẹn gặp lại nhau trong một hành trình khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com