Test 2
.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
- - -
Yuuji dùng một tay mở bật cánh cửa Shoji của một căn phòng bất kì. Sau đó từ tốn thả Nobara trên vai mình xuống chiếu tatami. Dẫu cho hơi thở vẫn đều đều, nhưng Nobara lại không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Yuuji cảm thấy chút bồn chồn, liên tục lay mạnh vai bạn mình. Từng tiếng gọi Kugisaki vang vọng khắp nơi trên đoạn hành lang dài vắng vẻ mỗi thời khắc qua đi lại càng trở nên gấp gáp. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ. Yuuji hoảng loạn nâng nửa người Nobara trên tay mình, vẫn không ngừng gọi tên cô. Cuối cùng, khi hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền của cô cũng bắt đầu khẽ động. Yuuji mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu dọa tớ sợ chết khiếp, Kugisaki."
Yuuji đặt Nobara nằm thẳng người trên chiếu tatami. Đôi mắt nâu đục mờ nhìn cậu chằm chằm trông chẳng khác gì mắt của một con cá chết. Yuuji không dám nói gì, thậm chí cậu còn không có can đảm mà thở mạnh. Đồng tử giãn to căng thẳng nhìn xuống Nobara. Năm phút rồi mười phút dài đằng đẵng trôi qua. Khi cuối cùng ánh sáng và sự tỉnh táo cũng quay trở về trong đôi đồng tử màu nâu, đồng thời đẩy lùi sự lo lắng đang mỗi lúc càng có dấu hiệu chiếm lấy tâm hồn Yuuji lúc này. Câu đầu tiên Nobara bật ra, hoàn toàn không ngoài dự đoán của Yuuji, là một câu chửi thể dứt khoát.
"Con mẹ nó!"
Yuuji cười, đột nhiên cảm thấy cả người mệt lã. Cậu khẽ lắc đầu, sau đó cũng nằm thẳng người trên chiếu tatami, ngay bên cạnh người bạn học của mình. Cả hai cùng thở ra đầy chán nản.
"Tớ nghĩ chắc có khi tớ đã chạy đến 10km rồi đấy. Mệt muốn đứt cả hơi. Nhưng cái hành lang chết tiệt ngoài kia nó vẫn cứ y sì như vậy. Điên thật."
Yuuji lẩm nhẩm một mình. Không chắc rằng Nobara sẽ có đủ vui lòng để mà đáp lời lại cậu. Và quả đúng thật là như vậy. Âm thanh duy nhất Yuuji nghe được là tiếng chậc lưỡi đầy bất mãn vang lên từ chỗ người nằm cạnh.
"Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra." Nobara càu nhàu trong lúc bò trở dậy. Yuuji thì vẫn cứ nằm nguyên đó. Mắt nhắm hờ như muốn ngủ đến nơi. "Cậu gặp nó rồi?"
"Rồi."
Yuuji trả lời khô khốc. Để rồi theo cách hoàn toàn không mong muốn, cậu lại nghĩ về Gojo-sensei. Về tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian Nobara và cậu tách khỏi nhau. Về nụ hôn và những cái vuốt ve mà lúc này đây Yuuji biết rõ chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh. Nhưng dẫu rằng như vậy, sự thật về thứ lời nguyền đang không ngừng trêu đùa bọn họ ở nơi đây, cũng không thể khiến Yuuju cảm thấy bớt đi chút phần nào xấu hổ. Cậu đưa một cánh tay che lấy mắt mình, gương mặt nóng bừng giấu kín đằng sau lớp tay áo đồng phục lấm tầm mồ hôi. Tim trong lồng ngực đập rộn lên và Yuuji chỉ thầm mong Nobara sẽ không phát hiện ra những biểu hiện bất thường trên cơ thể cậu. Nhưng đời nào.
"Cậu làm sao vậy?" Nobara nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Yuuji. "Không khỏe hả!?"
Yuuji chớp mắt. Ra sức tỏ ra bình tĩnh lúc Nobara kéo xuống bàn tay vẫn còn che trên mặt cậu. Ánh mắt nâu nghiêm nghị hiện ra ngay tầm mắt. Sau đó là lòng bàn tay lành lạnh áp vào trán Yuuji.
"Nóng rực luôn này."
Yuuji không trả lời. Cậu không phải kiểu người dễ dàng buông ra lời nói dối trơn tru. Mỗi khi không thành thật, trông cậu mất tự nhiên đến mức chẳng khó gì để người đối diện nhận ra rằng Yuuji vừa nói dối. Nhưng cái loại chuyện thế này, loại giấc mơ ướt át và thấm đầy tội lỗi mà đến chính Yuuji còn chưa từng nghĩ đến mình sẽ có với Gojo-sensei lại cũng không phải thứ có thể nói ra cho người khác được. Nobara chớp mắt, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Yuuji. Cậu không biết phải nói gì. Còn Nobara thì lại như thể đã bắt đầu nhận ra gì đó. Thành ra hai người cứ như vậy nhìn nhau cả lúc. Cho đến cuối cùng, Nobara là người lên tiếng trước phá vỡ tình huống buồn cười của cả hai.
"Ê này Itadori." Một bên lông mài được tỉa cẩn thận nhướng lên cao. Và tim Yuuji trong phút chốc dường như ngừng đập. "Cậu có mơ thấy gì không?"
"Không, không, không có!"
Yuuji theo phản xạ lùi lại trên sàn, tránh khỏi bàn tay vẫn còn đặt trên trán cậu kiểm tra nhiệt độ vì trông Yuuji lúc này chẳng khác gì đang phát sốt. Gương mặt đỏ bừng, cả người thì nóng rực. Phản ứng hoàn toàn chỉ bằng bản năng đó càng khiến lông mày Nobara nhướng cao hơn nữa. Để rồi ánh mắt nâu dò xét của cô cuối cùng cũng bắt được phần cổ áo hoodie bị mở bung ra trước sự bối rối không thể nào giấu nổi của Yuuji khi nhận ra rằng cô đã biết.
"Tch." Nobara chậc lưỡi, một bên khóe miệng nhếch lên. Vẻ mặt cô chẳng khác gì vẻ mặt của một người lớn nhìn xuống trẻ con khi chúng phạm phải lỗi lầm. "Cái lũ con trai bọn cậu."
"Thôi nha bà chị!"
Yuuji bắt đầu phát cáu. Vừa gài lại cúc áo, vừa đáp lại cái nhìn nửa trêu chọc nửa coi thường cậu của Nobara. "Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó! Nói thế tức là cậu cũng mơ còn gì!"
Nobara khựng người, và Yuuji đã rất nhanh bắt được ngay thời điểm đó. Cậu nhảy bậy ra khỏi sàn nhà, đắc thắng chỉ tay về phía Nobara.
"Tớ nói đúng rồi phải không. Chính cậu cũng mơ những thứ chẳng đàng hoa—"
Nobara và Yuuji lùi lại đầy cảnh giác khi tiếng chuông đồng lại ngân lên lần nữa. Bọn họ suýt chút nữa đã quên mất tình huống hiện tại của mình. Yuuji nhìn chằm chằm Nobara, còn cô thì nhìn chằm chằm ra đoạn hành lang đằng sau cánh cửa shoji rộng mở. Vẫn chẳng có thứ gì xuất hiện. Yuuji lắc đầu, nắm lấy tay áo Nobara rồi khẽ kéo. Thu hút sự chú ý của cô về phía mình.
"Dẫu nó có xuất hiện, cũng vô ích thôi."
Yuuji nhíu chặt mày. Nobara nhìn cậu mà không hiểu ý. Yuuji từ tốn giải thích về cuộc chạm trán của mình với làn sương mù, tất nhiên đã được cẩn thận lược bỏ tất cả những chi tiết thuộc về sự xuất hiện của Gojo trong giấc mộng bị nguyền hồn dẵn dắt. Nobara yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ngón tay lại vô thức miết lấy phần nếp gấp trên chiếc váy đồng phục cô mặc trên người.
"Không thể đánh nó bằng chú lực." Yuuji càu nhàu, sự bực mình hiện rõ ràng ra. "Cú đấm bình thường cũng không ăn thua. Tớ đã thử rồi, cứ như đang đấm thẳng vào không khí vậy. Chẳng có tác dụng gì."
"Đó không phải là thực thể." Nobara nhìn chằm chằm ba cây đinh nằm gọn trong lòng bàn tay mình. "Nếu Kính Đình Quyền của cậu không có tác dụng. Thì đinh nguyền rủa của tôi cũng không làm gì được đâu. Khốn thật! Cái của nợ gì không biết."
Nobara buông tiếng chửi thề. Yuuji thì chán nản đưa tay day mạnh thái dương mình. Tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên từng hồi như thể lời thúc giục dành cho cậu và Nobara. Liệu có phải cả hai đã không thật sự có nhiều thời gian như họ nghĩ. Thời gian ở nơi này, liệu có giới hạn không?
"Khoan đã."
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Yuuji. Cậu nhìn chằm chằm xuống cánh tay mình. Cơn đau đầu dịu bớt đi.
"Nếu có một thực thể nào đó, thì cậu có thể nguyền không?"
Nobara nghi hoặc nhìn cậu chằm chằm. Như thể Yuuji vừa hỏi điều gì ngu ngốc lắm. Nhưng vẻ mặt đanh lại đầy nghiêm túc của Yuuji ngay lập tức khiến cô bất ngờ. Đặc biệt là khi cậu kéo mạnh tay áo đồng phục, để lộ phần bắp tay rắn chắc ra trước Nobara. Thì cô cuối cùng cũng biết kế hoạch Yuuji đang muốn nói đến là gì.
"Sẽ đau lắm đấy." Nobara buông lời cảnh cáo. Dẫu biết rằng sẽ chẳng ít gì, vì bây giờ đó là cách duy nhất hai người có thể nghĩ ra.
"Đừng có đóng thẳng đinh vào đầu tớ đấy. Tớ không muốn chết với một đống đinh của cậu trong não mình đâu. Kiếp sau sẽ bị ngu đấy."
Yuuji thè lưỡi, đầu nghẹo sang bên làm như thể thật sự đã bị Nobara đóng thẳng cho một đinh rồi nghẻo mất. Cô bạn nhếch mép cười, tay không chặt hẳn một cú vào giữa cổ Yuuji.
"Làm như kiếp này cậu không ngu ấy. Đồ đần Itadori."
...
Yuuji không chắc về cách thức khiến lời nguyền xuất hiện. Cậu đứng đờ ra ở giữa căn phòng mười hai chiếu trống không, nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ hoa sen trắng treo trên tường, căng thẳng bao trùm lấy cậu. Sự hiện diện mờ nhạt của Nobara ở một căn phòng khác cách cậu không quá gần cũng không quá xa. Một nơi ẩn náo lộ liễu và hoàn toàn chỉ mang tính may rủi cả hai người đã chọn. Ở đâu mà chẳng vậy, Nobara hờ hững nhún vai, quăng lại cho Yuuji câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng bằng bộ dạng như bị người chọc giận. Cô nói đúng, chuôi dao chưa từng nằm trong tay bọn họ. Cậu và Nobara chỉ đơn thuần là những con mồi bị lời nguyền săn đuổi. Yuuji ngẩng cao đầu, hít vào thật sâu rồi thở ra thật chậm. Không, bọn họ không phải con mồi, bọn họ là những người đi săn.
"Làm sao để thứ đó xuất hiện nhỉ?"
Cậu lầm bẩm, mày nhíu chặt đầy vẻ suy tư. Lời nguyền sinh ra từ dục vọng. Yuuji bất giác đỏ bừng cả mặt, nếu thật sự là như vậy, phải chăng chỉ cần nghĩ về dục vọng của mình thì lời nguyền sẽ xuất hiện và ám lên người cậu đúng không. Dục vọng của mình sao? Yuuji nuốt nước bọt, hình ảnh Gojo-sensei hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, dẫu Yuuji thề rằng cậu hoàn toàn không có ý định nghĩ về Sensei. Nhưng quả thật không dễ ngăn lại suy nghĩ của mình. Cậu nhớ lại cảm giác, dẫu chỉ là những ảo ảnh được tạo ra bởi nguyền hồn, lúc bờ môi của Gojo-sensei thô bạo bao lấy bờ môi cậu. Yuuji nuốt nước bọt, không tự chủ đưa tay chạm khẽ lên cánh môi mình, ngọt ngào và ướt át, có lẽ còn nhuốm đầy khao khát nữa. Không không, mày đang nghĩ cái gì vậy! Yuuji lắc đầu nguầy nguậy, ra sức trấn tĩnh lại mình. Cậu không tin bản thân lại có loại cảm xúc thế này với Gojo-sensei, chuyện đó dẫu sao cũng là điều không thể.
Siết chặt hai tay thành nắm đấm, Yuuji hít thật sâu trong lúc nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ hoa sen trắng trong sạch và thanh tao đến mức gần như báng bổ trong tình cảnh bây giờ của cậu. Khi cậu phải ở đây, giữa căn phòng mười hai chiếu trống không, trong nỗ lực gọi ra dục vọng của mình, tệ hại hơn là việc không ngừng nhắc nhở bản thân để thứ dục vọng được dùng như một món mồi dẫn dụ, không đáp về chỗ hình ảnh người thầy của cậu. Để mình không nghĩ về Gojo thêm nữa. Yuuji để tâm trí lang thang vào trong những hình ảnh khác. Cậu nghĩ về những bộ ngực căng tròn đầy đặn trên tấm thân của một phụ nữ đẫy đà. Một vài gương mặt xa lạ hiện lên, Yuuji nhíu chặt mày. Đẩy xa hơn những mộng tưởng của mình. Loại mộng tưởng ướt át mang đầy nhục cảm mà lũ thanh thiếu niên ở tầm tuổi cậu vẫn thường hay nghĩ tới. Sẽ chẳng có vấn đề gì cho chuyện đó. Yuuji tự trấn an mình, tiếp tục chu du với những hình ảnh hiện lên trong đầu theo cách đầy miễn cưỡng. Với niềm tin không sớm thì muộn, lời nguyền cũng được gọi ra. Mười lăm phút trôi qua, mà chẳng có chuyện gì xảy đến. Yuuji mở mắt, nhìn quanh quẩn khắp căn phòng, chẳng có bất cứ thứ gì hiện ra, hay thậm chí là một âm thanh nào khác lạ ngoài tiếng thở có chút nặng nề của Yuuji. Và có lẽ là cả Nobara ở cách đó mấy căn phòng. Yuuji đứng nghệt ra, cảm giác cứ như vừa bị ai đó đấm thẳng một cú vào ngay giữa mặt. Khiến cậu choáng váng hết cả đầu.
"Giỡn hả!?" Yuuji thật sự lúc này chỉ muốn hét lên. "Không xuất hiện thiệt luôn!?"
Thậm chí chuông đồng còn chẳng ngân lên lấy một tiếng nào. Yuuji bực bội ngồi bệt xuống sàn phòng lót chiếu. Hai tay vò rối mái tóc mình. Đôi mắt màu hổ phách mở to bối rối nhìn chằm chằm lên mảng chiếu tatami sạch sẽ ngay dưới mắt mình. Tâm trí trong tích tắc đột nhiên trở thành trống rỗng. Một tiếng thở dài chán nản bật ra.
"Chẳng lẽ thật sự phải-..."
Yuuji đưa tay ôm lấy mặt mình, gương mặt đang dần đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Cậu hiểu rất rõ bản thân phải làm gì, nhưng tự cõi lòng Yuuji lại không ngừng ra sức cản ngăn điều đó lại. Cậu lặng người đi trong cả phút, bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi và tình cảnh bất lợi lúc này của cậu và Nobara. Nếu thứ đó không xuất hiện và ám lên người cậu như cách nó đã từng làm trước đó, thì chẳng phải tất cả kế hoạch ban đầu đều sẽ tan thành mây khói hay sao. Và bọn họ sẽ tiếp tục bị kẹt lại nơi này, trong loại tình huống mà cả hai hoàn toàn không có một chút khả năng nào kiểm soát. Như vậy cũng quá nguy hiểm rồi.
Cậu đảo mắt một vòng, cuối cùng đành chấp nhận buông xuôi. Yuuji không còn phản kháng. Mắt nhắm nghiền thêm lần nữa, lần này thay vì hình ảnh về một thân thể phụ nữ đẫy đà nóng bỏng. Thứ hiện lên trong đầu cậu đích xác là Gojo. Tim Yuuji đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác nóng ran nhanh chóng lan khắp cả người. Cậu vô thức mà thở dốc. Mình không-...
Kong—
Tiếng chuông đồng trong và lanh lảnh cuối cùng cũng đã ngân lên.
"Yuuji."
Gojo thì thầm bên tai cậu, ôm chặt lấy Yuuji từ đằng sau. Cả người cậu giật nảy lên, nhưng cuối cùng vẫn là nằm gọn trong vòng tay người thầy Yuuji vẫn luôn một lòng tôn kính. Đồng tử màu hổ phách giãn ra, Yuuji bối rối bỏ tay ra khỏi gương mặt mình, những vệt đỏ kéo thành đường từ má cho đến tận mang tai. Cậu liếc nhìn sang bên, băng bịt mắt màu đen hiện lên trong tầm nhìn của cậu. Yuuji hoảng loạn đến mức không biết phải nói gì. Dẫu rằng người đang ôm ghì lấy cậu đây chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi lời nguyền.
"Sen-sei."
"Yuuji muốn thầy sao?"
Cả người lần nữa bị nhấc lên áp chặt trên tường, ngay bên cạnh bức tranh vẽ hoa sen màu trắng thuần khiết mọc lên ở giữa hồ. Sự thuần khiết hoàn toàn tương phản với cách thức lời nguyền ở nơi này được sinh ra. Yuuji nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc của người trước mặt. Trong một khoảnh khắc, lại đột nhiên không còn biết đâu mới là hiện thực, đâu mới là ảo ảnh được sinh ra bởi nguyền hồn. Cậu cắn chặt răng, mắt đảo qua lại đầy bối rối. Hai cánh tay bám chặt lấy vai Gojo, hoặc một thân ảnh với vẻ ngoài giống hệt Gojo. Tim đập vang từng hồi. Yuuji nghĩ có lẽ mình điên mất.
"Em muốn thầy sao?"
Gojo hỏi lại thêm lần nữa, và dường như quyết tâm sẽ hỏi như vậy cho đến khi Yuuji cuối cùng cũng phải chấp nhập buông xuôi tất cả cho dục vọng mà chính cậu còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có. Loại khao khát lạ lẫm thấm đầy cảm giác tội lỗi, nhưng lại cũng đồng thời kích thích Yuuji.
"Yuuji." Gương mặt Gojo tiếp tục áp đến gần, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má cậu. "Trả lời thầy đi."
"Em-..." Yuuji siết chặt lấy phần vải áo trên vai Gojo, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. "G-Gojo-sensei, em muốn thầy."
Tiếng cười trầm đục hài lòng khiến cơn rùng mình lan khắp cả người Yuuji. Đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Yuuji nghiêng đầu, cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, thậm chí còn có phần trông đợi nó. Gojo bắt đầu hôn cậu, không phải kiểu nụ hôn nhẹ nhàng Yuuji từng nghĩ mình sẽ có khi bước vào một mối quan hệ yêu đương với một cô gái xa lạ nào đó vẫn thường hiện lên trong tâm trí Yuuji những giờ lơ đãng, Nụ hôn của Gojo-sensei mạnh bạo và chứa đầy chiếm hữu. Khiến Yuuji ngay lập tức nhũn cả người, để mặc mọi sự kiểm soát thân thể mình vào đôi tay người trước mặt. Đây là ảo ảnh. Yuuji lầm bầm lúc tách ra, cố gắng bắt lấy hơi thở trong khoảng dừng ngắn ngủi của nụ hôn. Trước khi một nụ hôn khác lại bắt đầu, vẫn mạnh bạo và nhuốm đầy khao khát. Yuuji ngã người đến trước, vòm miệng rộng mở lúc nhấn sâu hơn nụ hôn của hai người. Cả cơ thể dựa hẳn vào Gojo. Tâm trí cậu dần buông trôi theo dục vọng của mình. Thứ dục vọng luôn là nguồn dinh dưỡng béo bở khiến lời nguyền sinh ra.
"KU-..." Yuuji áp tay lên ngực Gojo rồi khẽ đẩy, tách ra khoảng cách giữa hai người. Sợi chỉ bạc được kéo ra giữa hai làn môi đói khát. "KU-GI-SA-KI!!!"
Trong cơn mơ, Yuuji nghe được tiếng đế giày Nobara nện xuống trên sàn gỗ. Lẫn vào trong tiếng chuông đồng vang vọng thành từng hồi không dứt. Rồi sau đó, giữa cảm giác cơ thể vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, giữa mơ hồ và hiện thực, là cơn đau đâm xuyên vào da thịt trên cánh tay phải của mình. Cậu nghiến chặt răng. Yuuji nghe vọng lại từ trong đầu tiếng kêu la thảm thiết, nhưng chắc chắn không phải là của cậu. Lại là một cơn đau khác. Quả thật là rất đau. Yuuji cắn môi đến gần như bật máu. Hài hước nghĩ rằng, cầu trời Kugisaki sẽ không run tay mà đóng thẳng đinh nguyền vào trong óc cậu.
"ITADORI!"
Nobara níu lấy một bên vai cậu. Cả người Yuuji khuỵu xuống. Tay phải run rẩy vì cơn đau, máu từ vết thương thấm qua phần tay áo hoodie và áo đồng phục khoác ngoài, chảy thành từng vệt đỏ tươi trên lòng bàn tay cậu. Yuuji lắc mạnh đầu, cố gắng lấy lại ý thức từ giữa cơn mê. Nobara chửi thề, trong lúc thô bạo rút ba cây đinh mà chính cô là người đã đóng vào da thịt Yuuji vài phút trước. Gương mặt xinh đẹp tái đi vì căng thẳng và có lẽ là lo sợ.
"Ổn không đấy?"
"Ổn." Yuuji thở hồng hộc. "Ơn trời cậu đã không đóng thẳng đinh vào đầu tớ. Tớ thật sự biết ơn."
Nobara nhếch mép đầy khinh khi.
"Kỹ năng của bà đây không kém đến vậy đâu, thằng ngốc."
Yuuji bật cười. Cảm giác như vừa trải qua trận chiến tốn nhiều sức lực. Nhưng sự thật cuộc chiến của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cậu rút cánh tay còn lại ra khỏi bàn tay Nobara. Thô bạo quệt máu trên lòng bàn tay phải vào áo đồng phục của mình. Mắt nhìn chằm chằm vào đám sương mù đã từng mang hình dáng Gojo-sensei ngay ở trước hai người bọn họ. Nobara ghét bỏ giơ búa về phía trước. Ba cây đinh trượt xuống từ trong cổ tay áo, nắm chặt trên những ngón tay mình.
"Có tác dụng không nhỉ?"
"Có đấy." Nobara trả lời. "Thông qua cơ thể cậu, tôi đã nguyền đến thẳng thực thể của nó. Dám chắc bây giờ sẽ không mấy dễ chịu đâu."
Đám sương mù màu xám khẽ lung lay, ban đầu chỉ là một chút rung động nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh đã biến thành dao động điên cuồng mạnh mẽ. Tiếng chuông đồng cũng đồng thời hỗn lọan mà ngân vang. Hoàn toàn mất đi tiết tấu chậm rãi ban đầu.
"Tới rồi đấy." Nobara nhếch mép cười, tất cả cơ mặt đều giãn ra. "Chỉ cần đuổi theo nó chúng ta sẽ ra được-..."
Ngay thời khắc đám sương mù lao vụt ra khỏi cánh cửa shoji của căn phòng mười hai chiếu, như thể bị thứ gì khác hút đi. Yuuji phản xạ gần như ngay lập tức. Cậu nghiêng người nhấc bổng Nobara trên hai cánh tay mình. Mặc kệ vết thương trên tay phải vẫn còn đang chảy máu. Nobara rú lên. Hai tay bám chặt vào vai Yuuji, thậm chí còn không có thời gian để buông tiếng chửi thề thì Yuuji đã chạy vụt đi bằng tốc độ vốn đã là ưu thế ngày thường của cậu. Tiếng la tắt nghẹn trong cổ họng Nobara cuối cùng cũng bật được ra, nhưng lại chẳng có gì ngoài một chuỗi từ đơn vô nghĩa, bị kéo dài rồi bất lực vọng lại trên đoạn hành lang dài đằng đẵng đang bắt đầu vặn xoắn vào nhau ở đằng sau bọn họ. Khung cảnh bên trong ngôi đền giờ đây như bức tranh màu nước bị người vẽ ra thô bạo dùng tay vò nát lại.
Đúng như những gì cậu và Nobara từng dự đoán, thực thể của lời nguyền không nằm ở bên trong ngôi đền. Nơi được tạo nên như một mê cung với những căn phòng mười hai chiếu giống hệt nhau, cùng đoạn hành làng dài vô tận. Không gian đó giữ chặt lấy những người khách nguyện cầu lỡ bước lạc vào trong. Hoặc có khi chính bọn họ là người tự nguyện hiến thân cho chính dục vọng của mình. Những người đó đến đây, viếng ngôi đền thờ thần linh thiêng nhưng lại không mang một tấm lòng trong sạch. Như cái điều Nobara từng chỉ ra với cậu.
Không gian bên trong bắt đầu sụp đổ. Đoạn hành lang dài đứt gãy cong vẹo trong tầm nhìn của Nobara, những căn phòng nghiêng lệch xô cả vào nhau. Yuuji nghiến chặt răng, nâng Nobara cao hơn và bắt đầu tăng tốc. Cô bạn rú lên càng thêm phẫn nộ, tay níu chặt lấy phần vai áo của Yuuji. Cửa điện thờ chính hiện ra trong một khung cảnh bình thường đến mức khiến Yuuji thở ra đầy nhẹ nhõm. Không có hành lang dài đằng đẵng, cũng không có những căn phòng mười hai chiếu sạch sẽ đến bệnh hoạn với độc bức tranh treo hoa sen trắng mà bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã được dùng như những chiếc lồng giam. Yuuji không biết chuyện gì đã xảy ra với những người mất tích, nhưng chắc chắn họ cũng đã từng đến những căn phòng đó, mơ những giấc mơ không đứng đắn của mình, để rồi chìm mãi trong cơn mộng mị không bao giờ tỉnh lại. Cơ thể và linh hồn tan ra, biến thành thức ăn nuôi dưỡng lời nguyền. Những cái chết hoàn toàn vô nghĩa.
Yuuji bế Nobara phóng ra khỏi cửa đền. Ngay đằng sau đám sương mù đã trở thành thứ dẫn đường cho hai người bọn họ. Nobara ngay lập tức phóng xuống khỏi người Yuuji. Gương mặt tái méc không còn giọt máu, đôi chân run rẩy trong nổ lực khắc chế chính mình không gập người xuống mà nôn. Vì như thế cũng quá mất hình tượng thiếu nữ rồi.
"Thôi ngay cái trò này đi, Itadori."
"Làm gì còn cách nào khác nữa." Yuuji tươi tỉnh trả lời. "Thêm vài lần là cậu sẽ quen thôi."
"Quen con khỉ ấy!"
Nobara đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của bản thân. Sau đó, mãn nguyện mà hít thật sâu bầu không khí trong sạch ở sân đền. Những ngón tay cứng đờ khẽ động, đinh nguyền trượt xuống từ trong cổ tay áo đồng phục. Nobara giơ nó về phía tháp chuông, nơi đám sương mù đã nhập vào cùng thời điểm cả hai thoát khỏi khu điện thờ chính. Nói bằng giọng đầy ghét bỏ.
"Cái thứ đó chỉ giỏi dẫn dắt kẻ khác chìm trong những mộng tưởng của mình thôi. Ra đến đây rồi thì chẳng còn gì đáng sợ nữa đâu."
"Suýt nữa thì quên mất." Yuuji đưa tay vào túi áo đồng phục, lôi ra hộp gỗ Ijichi đưa cho cậu và Nobara. "Còn phải lấy máu về cho Ieiri-san nữa đấy."
Cả hai nhìn chằm chằm về phía tháp chuông. Chiếc chuông đồng cũ kỹ trong tháp lắc lư điên cuồng, đánh ra từng hồi chuông đinh tai nhức óc. Yuuji khó chịu bịt lấy tai mình. Còn Nobara thì trông như thể sắp phát điên lên. Cô sẽ thanh tẩy sạch chỗ này, không chừa lại dẫu chỉ là một cành cây ngọn cỏ.
"Ồn ào quá đấy!"
Nobara nghiến răng. Tay trái giơ lên, ba cây đinh được truyền chú lực bay thẳng về phía trước. Yuuji theo phản xạ bịt chặt hơn tai mình. Tiếng va chạm giữa những chiếc đinh và chuông đồng vang lên. Đinh nguyền rủa của Nobara ghim chặt vào thân chuông. Khiến nó càng không ngừng rung lắc dữ dội hơn trên giá treo bằng gỗ. Một sinh vật không rõ hình thù, hoặc có lẽ đáng ra nó đã nên là như vậy, được tạo nên từ những dục vọng thầm kín trong tâm hồn mỗi con người đến đây cầu nguyện, trượt xuống từ bên trong chiếc chuông đồng. Chậm chạp trườn đi trên đất.
Nobara ghét bỏ nhìn sinh vật ở trước mặt mình. Rồi sau đó quay lại nhìn Yuuji, cằm khẽ hất. Yuuji lật ngược hộp gỗ trên tay, theo lời chỉ dẫn của Ijichi dùng ngón cái ấn mạnh vào chỗ lõm hình tròn trên đáy hộp khiến phần nắp đậy bật ra, bên trong chứa một dụng cụ lấy máu hình trụ dài, đã được Ieiri-san truyền vào chú lực. Đơn giản chỉ cần ghim thứ này vào cơ thể nguyền hồn, máu sẽ được đổ đầy vào bên trong ống. Sau đó, Yuuji phải lập tức cho máu vào ba lọ thủy tinh kèm theo bên trong hộp gỗ. Máu sẽ được giữ lại, ngay cả khi chủ thể bị thanh tẩy rồi tan biến. Yuuji học theo cách cầm đinh của Nobara, kẹp ba lọ thủy tinh ở giữa những ngón tay mình, dùng cụ lấy máu cầm trên tay còn lại. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm về phía sinh vật không rõ hình dạng ở ngay giữa sân đền. Trông yếu ớt và đáng thương đến mức khiến Yuuji sinh lòng tội nghiệp.
"Xong chưa." Nobara bực bội mà giục cậu. "Tôi sắp phát bệnh lên rồi."
Yuuji khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận. Hai người bọn họ lao về phía con nguyền hồn. Yuuji ở đằng trước, che chắn Nobara đằng sau lưng cậu, cảm thấy chút hoang mang không biết phải cắm dụng cụ lấy máu vào đâu trên thân thể sinh vật đang chậm chạp bò đi trên đất. Một khối bầy nhầy màu xám trắng không rõ đầu cuối là đâu. Yuuji chỉ còn biết cách liều thôi. Cậu cắm bừa phần đầu nhọn của dụng cụ lấy máu vào giữa cơ thể con nguyền hồn. Chất lỏng trong suốt nhanh chóng được đổ đầy vào bên trong ống. Yuuji rút mạnh nó ra, nhanh nhẹn và thành thạo đến không ngờ đổ máu trở lại vào ba lọ thủy tinh rồi đóng nắp.
Con nguyền hồn trên đất ré lên. Phần cơ thể nhầy nhụa không mang bất cứ hình dáng cụ thể nào vươn dài đến trước, biến thành những xúc tu. Yuuji giật mình, tay phải nắm lại thành nắm đấm. Cơn đau ở khuỷu tay gây ra bởi vết thương vẫn còn đang chảy máu khiến phản ứng của cậu chậm hơn hẳn lúc thường ngày. Những chiếc xúc tu đói khát quấn chặt vào tay cậu. Rồi như cắm rễ mà mỗi lúc một vươn dài, nuốt trọn cả phần tay phải của Yuuji. Cảm giác nhớp nhúa lành lạnh chạm vào da thịt khiến cậu sởn cả da gà.
Yuuji nhét ba lọ thủy tinh đã được đổ đầy máu của con nguyền hồn vào trong túi áo đồng phục bằng cánh tay tự do còn lại của mình. Sau đó nghiến chặt răng, tay trái siết lại thành nắm đấm, lần này mọi thứ đều chuẩn xác và hoàn hảo. Những chiếc đinh được đổ đầy chú lực của Nobara bay đến trong cùng khoảnh khắc cú đấm của Yuuji giáng mạnh xuống con nguyền hồn. Tiếng kêu the thé vang lên thành chuỗi âm thanh kéo dài không dứt. Cơ thể con nguyền hồn bắt đầu tan biến. Giữa đám bụi mịn bốc lên khi lời nguyền hoàn toàn được hai người thanh tẩy. Yuuji bỗng dưng nghe được tiếng nói vang lại từ sâu trong đầu mình.
Mong muốn thật sự của ngươi là gì?
Chiếc chuông đồng trên tháp cũng đồng thời vỡ đôi. Mọi thứ kết thúc rồi. Yuuji ngồi bệt ra trên đất, còn Nobara thì bực bội chỉnh lại nếp gấp trên chiếc váy đồng phục đã trở nên nát nhàu vì lăn lộn khắp nơi Không ai nói gì ai cả lúc.
Yuuji vô thức đưa tay sờ trong túi áo đồng phục của mình, lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, đưa lên trước mắt mình, rồi trầm tư nghiêng đầu nhìn ngắm nó.
Mong muốn thật sự của cậu là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com