Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test 3

.By Nao.

©naonaoka.wordpress.com

Note: CUỐI TUẦN RỒI QUẨY LÊN!!

----

Thành phố [—], ngày [—] tháng [—] năm [—].

Báo trí rầm rộ đưa tin về vụ án giết người hàng loạt, nguyên nhân của rất nhiều vụ mất tích trong thành phố ở cùng thời gian. Kẻ gây án là một gã đàn ông ba mươi bảy tuổi, được xác nhận là đã chết ngay tại kho chứa hàng của một công ty thực phẩm phá sản nửa năm về trước. Đồng thời cũng là hiện trường gây án. Cảnh sát nhận được lời báo án nặc danh, số điện thoại được ghi nhận từ buồng điện thoại công cộng ngay gần hiện trường gây án.

Khi cảnh sát đến nơi, tên sát nhân đã chết, cơ thể bị cắt xẻo thành rất nhiều phần, bằng cưa máy. Bên cạnh là một tập giấy dày năm trang, được đánh máy và in ra, mô tả chi tiết quá trình gây án hắn ta tự mình thực hiện.

...

Nhiệm vụ hoàn thành suông sẻ. Cậu và Nobara bước ra khỏi màn, thời gian trôi qua không nhiều như họ nghĩ. Ijichi kiểm tra đồng hồ giúp Yuuji. Ba tiếng trôi qua kể từ khi cả hai bước vào màn. Trời bây giờ đã thật sự vào đêm, kim đồng hồ chỉ chín giờ hơn một chút.

"Có cảm tưởng như cả ngày trôi qua rồi vậy."

Nobara bực bội day mạnh chân mình trên đất. Thậm chí còn tỏ ra ít tôn kính nhiều hơn lúc đến đây ba giờ trước. Yuuji chỉ cười trừ, đưa cánh tay phải về phía Ijichi và để anh sơ cứu cho mình. Không có khả năng dùng phản chuyển như Ieiri, nhưng Ijichi lại thành thục việc sơ cứu đến không ngờ. Máu trên chỗ vết thương được nhẹ nhàng lau sạch, tỉ mỉ và cẩn thận như cách anh làm mọi việc mỗi ngày. Một tấm vải sạch được chuẩn bị từ trước áp vào vết thương, Ijichi thành thục quấn tấm vải vài vòng quanh khuỷu tay Yuuji rồi cột lại, máu đã không còn chảy nhiều như lúc nãy, nhưng một ít vẫn thấm vào mặt vải trắng, khiến nó phớt nhuộm màu hồng nhạt.

"Ổn rồi." Ijichi nhẹ nhàng bảo cậu. "Về trường thì hãy đến phòng y tế ngay. Hai người đã vất vả rồi."

Yuuji cảm ơn Ijichi, khẽ cử động tay phải của mình, trước khi phủ tay áo đồng phục xuống. Cả ba quay trở lại đoạn đường dẫn xuống chân núi, nơi xe của Ijichi vẫn đậu từ khi nãy. Nobara thậm chí còn chật vật nhiều hơn trên những bậc cầu thang trở xuống, kiệt sức vì chiến đấu và cơn mơ. Đến tận bây giờ, Yuuji vẫn cảm thấy tò mò Nobara đã mơ thấy những gì khi đó. Ba người bọn họ không ai nói gì cả lúc, cho đến khi Ijichi chủ động là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ toàn tiếng xào xạt của cây rừng, tiếng đế giày bước xuống trên mỗi bậc cầu thang và tiếng thở nặng nhọc được đè nén trong cơn bực mình muốn hét lên của Nobarra. Giọng Ijichi trầm và nghiêm túc, anh hỏi bọn họ vài câu hỏi, phần lớn đều chỉ liên quan đến nhiệm vụ cả hai đã hoàn thành. Yuuji chịu trách nhiệm trả lời tất cả, vì Nobara lúc này có lẽ đến thở bình thường còn chẳng ra hơi, chứ đừng nói chi là nói chuyện.

Cuộc nói chuyện dẫu không có gì thật sự đặc biệt ngoài những câu hỏi khiến Yuuji liên tưởng đến một bài kiểm tra vấn đáp, nhưng lại có tác dụng khiến đoạn đường trở lại chân núi bớt tẻ nhạt đi phần nhiều. Khi cả ba người cuối cùng cũng yên vị trong chiếc xe bốn chỗ màu đen quen thuộc, thì sự im lặng lại bao trùm lên bọn họ thêm lần nữa. Một sự im lặng không hẳn là khó chịu, Ijichi cần tập trung cho việc lái xe trên đoạn đường núi quanh co đưa cả hai quay trở lại trường, còn Nobara và Yuuji thì lại không muốn bắt đầu một câu chuyện phiếm. Nobara tựa vào một bên cửa xe, yên ắng hơn hẳn cô lúc thường ngày. Không rõ do kiệt sức vì chiến đấu và đoạn đường lên đền mệt nhọc vừa phải qua, hay do một nguyên nhân nào khác nữa. Yuuji cũng không muốn nói nhiều, giống Nobara, cậu chăm chú nhìn những ánh đèn chạy vụt qua cửa kính, ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà ở khu dân cư gần đó. Rồi đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ rất mông lung. Tay vô thức cho vào trong túi áo đồng phục, mân mê ba lọ thủy tinh chứa máu con nguyền hồn cả hai vừa thanh tẩy.

Megumi đón họ ở cổng trường. Cậu bạn tóc đen ngồi chòm hổm, trông bình thản như thể việc cậu ở đây chẳng qua chỉ là một phút tình cờ không mong muốn. Nhưng Yuuji rõ rằng, Megumi đã như thế này cả một lúc lâu. Phần vai áo ướt đẫm sương đêm không khó để nhận ra lúc cậu choàng tay qua vai người bạn học. Vui vẻ mà ghì xuống chỗ mình.

"Mệt chết đi được."

Nobara càu nhàu, cảm thấy bực mình và khó chịu đến mức cởi hẳn áo khoác ngoài của bộ đồng phục vắt lên một bên vai mình.

"Trông hai cậu te tua quá đấy."

Giọng Megumi đều đều, hất tay Yuuji ra khỏi vai mình, nhưng vẫn không vội bỏ đi mà chậm bước chân chờ hai người bọn họ. Yuuji ngáp dài lúc tiến bước về phía trước, ba người lại sóng vai ở sân trường. Trời về đêm, không khí sạch và mát mẻ. Yuuji rất muốn có thể thoải mái vươn vai hít một hơi thật dài bầu không khí thanh sạch ở nơi đây, để xua đi phần nào tàn uế của lời nguyền bám lại trên người cậu. Yuuji nhớ về ngôi đền và cả con nguyền hồn cấp hai cậu và Nobara vừa thanh tẩy. Một lời nguyền không mạnh. Thứ lời nguyền đáng sợ nhất có lẽ là dục vọng ở trong sâu thẳm mỗi con người. Yuuji ngước mặt nhìn trời đêm quang đãng, những vì sao lấp lánh thu hút tầm mắt cậu.

"Thứ bọn tớ vừa thanh tẩy là một loại lời nguyền sinh ra từ dục vọng."

Megumi quay sang nhìn cậu. Yuuji thì lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những vì sao ở trên cao, bằng vẻ chuyên chú đến mức khiến người ta nghĩ rằng cậu đang cố đếm số lượng những vì sao đó.

"Tớ đã mơ, một giấc mơ kì cục."

Nobara chậc lưỡi, rõ ràng đang cảm thấy vô cùng khó chịu. "Thứ nhảm nhí gì không biết."

Yuuji nhún vai, kín đáo rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Megumi, miệng khe khẽ thì thầm.

"Tớ cá là cậu ấy cũng mơ vài thứ kì cục đấy."

"Itadori!" Một cú chặt bằng tay quen thuộc đáp ngay vào gáy cậu. Yuuji kêu lên, đưa tay che lấy gáy mình. "Đừng có tưởng hạ giọng thì bà đây không nghe thấy!! Cậu nói gì thế hả!? Muốn ăn đập không?"

"Tớ nói đúng mà!"

Yuuji bực mình chỉ ra, nhảy hẳn sang bên phía còn lại của Megumi, hoàn toàn tránh xa khỏi một Nobara đang chuẩn bị tiếp tục dùng bạo lực, dẫu rằng Yuuji chẳng nói gì sai cả. Megumi không nói gì, hay có thể đúng hơn là không biết phải nói gì, ngoài việc thở dài, ánh mắt thể hiện đầy đủ sự bất lực vốn vẫn thường hiện lên trong những cuộc cãi vã phần nhiều là vớ vẩn, phần ít còn lại cũng vẫn là vớ vẩn, Yuuji và Nobara thường thích khơi ra. Cậu bạn tóc đen đứng như bám rễ ở sân trường, và để mặc cả hai người bạn, hoặc chăng là hai đứa con nít to xác, đang không ngừng hét vào mặt nhau.

"Cậu mơ cái gì mà đến cả nút áo cũng bung cả ra hả hả hả!?" Nobara sấn tới, rõ ràng không nhượng bộ. "Đừng có tưởng là tôi không để ý!"

Yuuji á khẩu. Giữa mảng tranh sáng tối ở sân trường, Megumi quay sang nhìn Yuuji bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Đôi mắt xanh kín đáo nhìn xuống phần cổ áo hoodie trên bộ đồng phục Yuuji mặc trên người. Khiến cậu bồn chồn, vô thức đưa tay sờ cổ áo. Gương mặt thấp thoáng dưới ánh đèn mờ đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Và tất nhiên, Nobara sẽ chẳng dễ gì bỏ qua khoảnh khắc mà phần thắng của cô trong cuộc tranh luận, vốn không có bao nhiêu phần ý nghĩa, cầm chắc được trên tay.

"Dâm đãng thật." Nobara nhếch mép cười, trông vô cùng đắc ý. "Tôi biết tỏng cậu mơ thấy cái gì. Còn dám tự mình kiếm chuyện với tôi. Itadori, cưng còn non lắm."

Không thể nào cậu biết được đâu. Yuuji khẽ thì thầm, đột nhiên rất muốn đưa tay tát mình một cái. Và cầu trời, Nobara sẽ rũ chút lòng thương mà tha cho cậu, trong cuộc tranh luận chính Yuuji là kẻ ngu dại đã khơi mào. Nhưng đời nào chuyện đó xảy ra. Cậu lúng túng lùi lại, trong lúc Megumi cuối cùng cũng không còn chịu nổi trò vờn đuổi trẻ con giữa hai người bạn học của mình, mà tránh hẳn về một phía. Để mặc Nobara sắn tới chỗ Yuuji với vẻ mặt rạng ngời đắc thắng.

"Cậu còn tính trốn cái gì hả?" Nobara trỏ tay vào mặt cậu. "Tôi sẽ đi rêu rao khắp trường là cậ—"

"Yuuji cái gì ấy nhỉ?"

Yuuji gần như nhảy bổ vào Nobara, bối rối dùng tay bịt chặt miệng cô để những lời cuối cùng không cách nào thoát ra được nữa. Gojo xuất hiện ngay đằng sau bọn họ. Megumi không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn trông có phần muốn ngủ đến nơi, bằng chứng là việc cậu cứ không ngừng đưa tay che lấy từng cái ngáp. Đôi mắt xanh thờ ơ liếc nhìn ba người trước mắt, vẫn đứng nép sang bên như thể không muốn can dự vào bất kì một cuộc trò chuyện nào. Nobara không ngừng giãy giụa, cắn mạnh vào tay Yuuji khiến cậu suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng vẫn kiên quyết không buông tay mình ra khỏi miệng cô. Mặc kệ cái liếc mắt đầy giận dữ. Hai bàn tay cô ghì trên tay cậu, ra sức kéo tay Yuuji ra khỏi miệng mình.

"Umh—!!"

Gojo nghiêng đầu nhìn hai đứa học trò ở trước mắt mình. Còn Yuuji thì bối rối đến mức ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng không có can đảm để làm. Cậu nuốt nướt bọt, mắt đảo vòng khắp nơi. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch để chào Gojo.

"Chào buổi tối, Gojo-sensei!"

"Chào buổi tối, Yuuji. Hai đứa đang làm trò gì đấy?"

Yuuji không trả lời ngay, thay vào đó cậu cứ cười như một tên ngốc, lúc lôi theo Nobara lùi lại chỗ Megumi. Cốt yếu để kéo dài khoảng cách giữa cậu và Gojo. Nhưng không rõ cố ý hay trùng hợp, Gojo cũng đồng thời bước tới. Chẳng bao lâu hai người họ lại ở gần nhau, thậm chí là còn hơn lúc nãy. Yuuji cúi đầu, cầu trời không ai nhìn thấy gương mặt đỏ lựng lên lúc này của cậu. Tim Yuuji đập rộn vang trong lồng ngực, dẫu rằng cậu và Gojo chỉ đơn thuần là đang nói chuyện.

Nobara vẫn không thôi vùng vẫy, tìm cách gạt tay Yuuji ra khỏi miệng mình. Đôi mắt nâu long lên sòng sọc. Yuuji cố sức lờ đi cái nhìn oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Nobara. Nhưng lại không cách nào ngước nhìn Gojo được cả. Cậu bối rối đảo mắt qua lại khắp nơi ở sân trường, cố gắng tìm cho mình một chỗ hợp lí để mà đặt mắt. Cuối cùng, lựa chọn an toàn nhất vẫn là Megumi. Mặc kệ việc cậu bạn tóc đen đáp lại cái nhìn có phần kì cục của Yuuji bằng ánh mắt vừa khó hiểu, vừa như thể bị làm phiền.

"Bọn em chỉ đang đùa một chút thôi."

Yuuji trả lời. Vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Megumi như thể đó là chiếc phao cứu mạng duy nhất cậu có lúc này. Một cơn đau khác truyền đến từ lòng bàn tay. Nobara lại bắt đầu cắn cậu.

"Thế nhiệm vụ hôm nay của hai đứa thế nào?"

"Rất tốt ạ!"

Yuuji cố gắng giữ ánh mắt mình kiên định. Giọng nói trầm ấm của Gojo, đối với Yuuji vẫn luôn vô cùng thân thuộc, đến mức có thể dễ dàng gợi lên nơi cậu cảm giác tin tưởng an toàn, giờ đây lại khiến Yuuji cực kì căng thẳng. Mỗi thanh âm vang lên, chẳng khác gì từng cú đập vào lớp tường vốn đã mỏng manh Yuuji dựng lên trong tâm trí mình, ngăn cách cậu lúc này với những khát khao Yuuji vô tình biết được mình có với Gojo. Loại khát khao mang đầy nhục cảm. Cậu thở dốc, cố gắng lờ đi từng tiếng gọi tên mình văng vẳng mãi bên tai, vọng lại từ sâu trong tiềm thức. Yuuji muốn thấy sao?

Không phải đâu. Không thể nào.

Ánh mắt cậu và Megumi giao nhau trong tích tắc, một bên bối rối bàng hoàng, một bên lại chứa đầy khó hiểu. Nobara vẫn kiên trì bậm răng vào lòng bàn tay cậu, dẫu rõ ràng không dùng quá nhiều lực cắn theo đúng với khả năng cô có thể làm. Tất cả những hành động bé nhỏ vụt qua trong khoảnh khắc đó, lại có thể khiến Yuuji trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh lại mình. Yuuji hít vào thật sâu, sau đó từ tốn thở ra từng hơi một. Những con người ở đây, đều thật sự quan trọng trong cuộc đời còn lại của Yuuji. Thật lòng mà nói, cậu chưa từng muốn mất đi, hay thậm chí là rời xa bất kì ai trong số ba người bọn họ. Cậu nghĩ về Gojo, bằng chính cái phần tách ra của loại tình cảm gần giống như tình cảm gia đình Yuuji nghĩ mình đã có. Gojo-sensei đã cứu cậu, dẫu cho đó chỉ là hoãn thi hành án tử. Yuuji cũng thật sự biết ơn về chuyện đó, và về cả khoảng thời gian được thầy chăm sóc ở Cao Chuyên. Yuuji quý trọng Gojo, với thuần túy tình cảm của một đứa học sinh dành cho một người thầy. Và cậu dám chắc, mình chưa từng có bất cứ ý niệm nào không đứng đắn trong mối quan hệ giữa cậu và Gojo. Yuuji siết chặt bàn tay còn lại của mình. Vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về phía Megumi. Cho nên những ảo ảnh Yuuji nhìn thấy ở đền thờ chắc chắn chỉ toàn là nhảm nhỉ. Lời nguyền chỉ muốn làm cậu rối trí mà thôi.

Suy nghĩ tươi sáng đó ngay lập tức được ghim chặt vào trong đầu cậu. Không đời nào cậu có loại dục vọng thế này với Gojo-sensei. Yuuji vui vẻ trấn an mình. Sẽ không có bất kì vấn đề gì cả. Yuuji lẩm bẩm. Dứt khoát quay mặt mình về phía Gojo, người vẫn đang đứng ngay đằng trước cậu. Sẽ không có bất kì—

Yuuji chớp mắt, tim đập rộn lên nơi ngực trái của mình. Gojo mỉm cười nhìn Yuuji, thân hình cao lớn quen thuộc hiện lên, tay đút sâu vào túi áo. Yuuji không tự chủ được mà đánh rơi ánh mắt mình xuống thấp hơn điểm nhìn đáng ra cậu nên kiên trì giữ đó. Như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào bờ môi khẽ nhếch của Gojo. Bao nhiêu kí ức không nên xuất hiện lại đồng loạt ùa về.

Gojo áp cậu trên tường hôn ngấu nghiến. Lưỡi thầy quấn lấy lưỡi Yuuji, trước khi trượt vào sâu trong cổ họng. Mặt Yuuji đỏ bừng, hơi thở gấp gáp phả ra giữa đoạn dừng ngắn ngủi của nụ hôn. Trước khi chính cậu là người kéo ghì Gojo xuống lại người mình, để cho hai làn môi chạm vào thêm lần nữa. Theo cách đầy ham muốn và tràn ngập khát khao. Bàn tay to lớn áp vào một bên má cậu. Yuuji nhướn người lên một chút, tham lam níu lấy hơi thở của người trước mặt.

Yuuji muốn thầy sao?

Yuuji bật kêu lên, gần như là hoảng loạn. Cậu buông tay mình ra khỏi Nobara, lúng túng lùi lại và thật sự chỉ muốn quay người chạy biến khỏi nơi đây. Tránh xa khỏi hình ảnh Gojo-sensei mà cậu nghĩ mình đã phần ít phần nhiều nhuốm bẩn. Nhưng Nobara phản ứng còn nhanh hơn cả cậu, trong cú xoay người được chuẩn bị từ lâu, một cái tát đáp thẳng vào má Yuuji mà không có lấy một chút khoan nhượng nào. Cậu đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, cả bầu trời sao bên trên xoay vần, vặn xoắn cả vào nhau. Yuuji đưa tay ôm lấy đầu mình, người ngã ra sau, hôm nay cậu đã mất máu quá nhiều trong nhiệm vụ.

"Thôi nào mấy đứa."

Lưng cậu ngay lập tức chạm vào một bờ ngực rắn chắc, mà Yuuji nghĩ rằng không cần nhìn cậu cũng biết được là ai. Cậu cứng người. Hơi thở nặng nề đè xuống nơi lồng ngực. Một bàn tay Gojo giữ trên vai cậu, trong khi một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên trán Yuuji.

"Yuuji sốt rồi."

Nobara khựng người. Ánh mắt nâu đang bừng bừng lửa giận lập tức nguôi đi. Một tia lo lắng vụt qua trước khi cô quay mặt đi rồi chặc lưỡi, tay phải đã nắm lại thành nắm đấm thu ngược trở về.

Yuuji nhắm mắt, khò khè thở ra. Cơn choáng váng không rõ vì bị sốt hay vì một nguyên nhân nào khác nữa. Cậu khẽ lắc đầu, chút nổ lực cuối cùng chống lại tất cả những suy nghĩ cậu cho rằng chẳng qua chỉ là thứ vớ vẩn được tiêm vào đầu cậu bởi lời nguyền. Những khao khát sai lệch tồn tại trong mối quan hệ giữa cậu và Gojo-sensei.

Bàn tay trên vai phải cậu nhẹ nhàng trượt xuống chỗ vết thương. Máu đã không còn chảy nữa, Yuuji cũng không cảm thấy gì nhiều, nhưng lại vô thức mà run rẫy. Cậu nhắm hờ mắt, từng làn hơi thở nóng rực phả ra. Những ngón tay lành lạnh của Gojo luồng vào trong tay áo, vén nó lên cao bằng động tác thành thục đến không ngờ. Yuuji không phản kháng, dẫu cậu biết rằng mình tốt hơn nên tách người ra khỏi Gojo, tiếp xúc thế này quả thật là không tốt. Đôi mắt hổ phách mơ màng. Cảm nhận những ngón tay lành lạnh chạm lên vết thương nơi khuỷu tay mình qua lớp băng vải trắng phớt hồng bởi máu thấm qua. Ý thức của Yuuj nhanh chóng mờ dần, cơ thể vô thức tựa sâu hơn vào lòng Gojo.

...

Lúc Yuuji có lại ý thức của mình, cậu đã thấy bản thân đang ở phòng y tế. Mất cả một lúc lâu để Yuuji hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Cậu ngồi dậy trên giường. Ieiri ngồi trên chiếc bàn cách cậu không xa, hơi cúi người đến trước, bàn tay cầm bút di chuyển không ngừng trên tập giấy dày quen thuộc. Vết thương trên cánh tay phải của Yuuji đã được chữa lành. Cậu thoải mái cử động tay mình, đã không còn bất kì cơn đau nào nữa.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Ieiri xoay người lại trên ghế, qua khoảng cách hở ra giữa cô và chiếc bàn gỗ bừa bộn giấy tờ là hộp gỗ đựng ba lọ thủy tinh mà Yuuji biết rõ chứa thứ gì bên trong. Cậu nhìn chằm chằm hộp gỗ, để rồi nhận ra một trong số đó đã được Ieiri mang ra đặt trên bàn, ngay bên cạnh đống giấy dùng ghi chép ngổn ngang.

"Ieiri." Yuuji lễ phép mà bước đến. "Cảm ơn cô đã chữa lành vết thương cho em."

Ieiri không trả lời. Ánh mắt nâu kín đáo để ý đến cái nhìn tò mò của Yuuji dính chặt nơi bàn mình. Thay vì tức giận, cô chỉ đơn giản nhích người sang hẳn một bên, để Yuuji có khoảng trống bước đến cạnh mình. Những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng cầm lên lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, máu của con nguyền hồn cậu và Nobara vừa thanh tẩy ở đền thờ.

"Ieiri-san." Yuuji vẫn chẳng cách nào rời mắt khỏi lọ thủy tinh được giữ giữa những ngón tay Ieiri. "Em thắc mắc cô lấy cái này để làm gì ạ?"

Ieiri lắc nhẹ lọ thủy tinh trên những ngón tay mình, chất lỏng trong suốt bên trong sóng sánh va vào thành lọ. Phản chiếu lại ánh sáng của căn phòng, trở nên lấp lánh dưới tầm nhìn của Yuuji.

"Cậu đã thanh tẩy con nguyền hồn đó. Nên chắc hẳn cũng biết năng lực của nó là gì đúng không?"

Yuuji hiểu Ieiri đang muốn nói đến chuyện gì. Cậu rơi vào trầm ngâm, cố gắng khắc chế tâm trí để không nhớ về những điều không nên nhớ, trong lúc cẩn thận lựa chọn từ ngữ trả lời Ieiri.

"Lời nguyền không mạnh lắm. Em với Nobara có thể dễ dàng thanh tẩy, nhưng mà—"

Ieiri nhìn vào mắt cậu đầy ẩn ý. Yuuji đột nhiên đỏ bừng cả mặt, không biết phải nói gì tiếp nữa. Cậu có cảm giác Ieiri phần ít phần nhiều đã biết, cách cô nhìn cậu khiến Yuuji thật sự bồn chồn. Như thể tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng cậu đều được từng lớp lột ra, phơi hết tất cả ra ngoài cho cô thấy.

"Thứ này." Ieiri tiếp tục lắc nhẹ lọ thủy tinh trên những ngón tay mình. Yuuji hoàn toàn bị mê hoặc bởi hành động đó. "Làm được nhiều chuyện hay ho lắm."

Yuuji nuốt nước bọt. Cảm thấy cả người nóng ran, không cắt lời Ieiri, mà chỉ đứng yên chờ cô nói tiếp.

"Tùy vào liều dùng, một giọt thì sẽ mơ. Còn nếu ba giọt thì—"

Ieiri bỏ lửng câu nói của mình. Yuuji căng thẳng đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh được giữ trên bàn tay Ieiri, rồi lại liếc nhìn ba ngón tay được giơ lên bên bàn tay còn lại. Một khoảng im lặng trùm lên cả phòng y tế. Yuuji đứng đó, đờ đẫn hết cả người, cố gắng phủ nhận nỗi chờ mong lớn dần lên trong tim cậu. Dục vọng là thứ không dễ gì để thoát ra.

"Vì cậu đã tốn sức lấy máu về cho tôi." Ieiri vui vẻ đưa lọ thủy tinh về phía Yuuji. "Hãy xem như đây là món quà tặng cậu."

Thật sự, Yuuji cảm thấy việc này đáng ra không nên là như vậy. Đáng ra, cậu nên dứt khoát từ chối lời đề nghị của Ieiri, rồi một mạch quay người bỏ đi và không bao giờ được phép nghĩ về thứ máu của con nguyền hồn đã gây ra cho cậu không biết bao nhiêu là rắc rối. Nhưng cuối cùng, Yuuji đã lại run rẫy giơ ra cánh tay mình, vô vọng nhìn lọ thủy tinh được Ieiri nhẹ nhàng thả xuống bàn tay cậu.

"Thử hay không là quyền của nhóc." Giọng Ieiri hóm hỉnh mà vang lên. "Nhưng đừng có dùng quá liều đấy nhé."

...

Yuuji lăn qua lộn lại trên giường, không cách nào ngủ cho yên được. Trời đã về khuya, không gian tĩnh lặng như tờ. Âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng thở nặng nề của Yuuji và tiếng giường kêu lên kẽo kẹt mỗi khi cậu trở mình. Mắt hết nhìn trần phòng, lại quay sang nhìn chằm chằm như muốn đục ra một lỗ trên bức tường ngăn cách phòng cậu và Megumi. Yuuji không có cách nào ngủ được. Cậu bực bội chửi thề, đưa bàn tay lên che lấy mặt mình. Cố gắng để những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu yên đi một chốt. Thất bại, Yuuji lại đành chán nản quay người sang hướng khác, rồi cứ lăn qua lộn lại như vậy cho đến cả một giờ sau đó.

Yuuji ngồi thẳng dậy trên giường, quyết định sẽ không hành xử như một thằng ngốc dở hơi thế này thêm nữa. Chăn nệm quanh cậu bây giờ lộn xộn hết cả lên. Một tia giằng xé vụt qua trong đôi mắt màu hổ phách trước khi cậu đưa tay kéo mở tủ đầu giường, lấy ra lọ thủy tinh mà Yuuji từng nghĩ tốt hơn là vứt ngay ở bất cứ nơi nào có thể. Bất cứ nơi nào có thể, cuối cùng lại trở thành hộc tủ đầu giường của Yuuji. Cậu chán nản thở dài, vừa trách mình không nghị lực, vừa giơ cao lọ thủy tinh lên trước mặt mình, thành lọ phản chiếu lại ánh đèn phòng mà lấp lánh. Yuuji vô thức bắt chước theo động tác của Ieiri ở phòng y tế, khẽ lắc lọ thủy tinh, khiến chất lỏng trong suốt bên trong không ngừng sóng sánh. Yuuji như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm lọ thủy tinh được giữ trên những ngón tay mình. Cậu nuốt nước bọt, ngón cái và ngón trỏ run rẫy kẹp lại ở phần nút lọ, không cần quá nhiều lực để mở ra. Một giọt thì sẽ mơ. Đồng tử màu hổ phách mở to, nỗi sợ và sự mong chờ cuộn vào nhau trong khoảnh khắc. Yuuji ngửa đầu, miệng lọ thủy tinh khẽ chạm vào môi cậu.

Đừng có dùng quá liều đấy nhé.

Giọng nói hóm hỉnh của Ieiri là kí ức cuối cùng lóe lên, trước lúc Yuuji rơi vào giấc ngủ mang ít nhiều mong đợi.

...

"Gojo-sensei."

Cậu leo hẳn lên người Gojo, hai chân rộng mở đáp trên eo thầy. Trên người chỉ mặc duy nhất áo hoodie của bộ đồng phục được Gojo chủ ý đặt làm riêng cho cậu. Nửa thân dưới trần trụi liên tục cọ vào người bên dưới.

Khó chịu quá.

Yuuji thổn thức, nghiêng người xuống gần hơn, bàn tay run rẫy níu vào ngực áo Gojo giữ thăng bằng. Phía dưới cương lên đầy đau đớn. Hai má cậu ửng hồng, hốc mắt thì nóng ran ươn ướt. Tay cậu chậm chạp di chuyển từ ngực thầy lên vai, rồi một đường trượt lên gò má. Yuuji dùng hai tay bao lấy mặt thầy. Miệng lẩm bẩm không ngừng gọi Sensei.

Gojo vẫn chẳng cử động gì. Nằm yên trên giường, quần áo chỉnh tề ngay ngắn, chẳng có lấy một phần ăn khớp với trạng thái bây giờ của Yuuji. Hai cánh tay dài săn chắc thả xuống nệm giường, dáng vẻ hoàn toàn thư thái. Yuuji bối rối nhìn xuống gương mặt thầy, hông khẽ động, phần dưới thiếu kiên nhẫn cọ vào Gojo. Nhưng dẫu có làm đến thế nào, người đàn ông bên dưới cũng không hề đáp lại. Làn môi mỏng trên gương mặt bị che đi một nửa bởi bịt mắt màu đen khẽ nhếch, mang đầy vẻ trêu đùa quen thuộc. Yuuji rùng mình, cảm giác ngứa ran lan khắp cả người. Cậu bây giờ chỉ muốn được ghì hôn bởi chính bờ môi đó.

"Sensei." Yuuji nhìn xuống Gojo, đôi mắt hổ phách ẩm ướt hiện lên đầy khó hiểu. "T-Thầy không chạm vào em sao?"

"Chẳng phải Yuuji đã bảo không muốn thầy hay sao?"

Gojo trả lời với chút tổn thương trong lời nói. Yuuji lúng túng mà chớp mắt. Lục lọi từ trong kí ức đang dần bị nhục cảm che mờ, tìm kiếm câu nói nào mình đã nói tương đồng với lời buộc tội của Gojo.

"Em không có."

"Không có sao." Gojo ngân dài giọng nói. Đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ từ đầu gối lên đùi Yuuji. Dẫu chỉ là động chạm thoáng qua trêu đùa, cũng có thể khiến cậu không ngừng run rẫy. "Thầy nhớ rõ là Yuuji đã nói mà."

"Em không có."

Yuuji trả lời. Ngã hẳn người lên ngực Gojo, mặt vùi sâu trong cổ thầy như làm nũng.

"Em thật sự không có nói mà."

"Vậy," Gojo khẽ mỉm cười, vuốt ve sau đầu cậu với sự cưng chiều chỉ có với Yuuji. Bàn tay còn lại thuận đà chạm lên đùi cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. "Yuuji muốn thầy sao?"

"Em—"

Cậu chớp mắt. Cảm nhận những ngón tay Gojo gãy nhẹ trên đùi mình. Cảm giác tội lỗi khó hiểu cuộn lên trong lòng cậu, hòa loãng vào trong niềm ham muốn. Yuuji đột nhiên không còn biết bản thân đang muốn nói cái gì. Cậu muốn Gojo-sensei sao? Đôi mắt màu hổ phách bối rối mà mở lớn. Nước mắt ứa ra từ hốc mắt. Tất cả ngôn từ nghẹn lại trên môi. Yuuji cố trả lời mà không được.

"Đấy, Yuuji còn chối nữa sao." Gojo thất vọng thở dài. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên ở khoảng cách thật gần, đóng chặt nỗi đau vào sâu trong lòng cậu. "Yuuji rõ ràng không muốn thầy mà."

Bàn tay trên người cậu lại muốn rời đi. Yuuji giật mình, gần như là hoảng hốt, kéo lấy bàn tay Gojo áp lên má mình. Hàng mi trên đôi mắt hổ phách ẩm ướt khép hờ, bờ môi hồng khẽ hé. Yuuji thỏa mãn áp gò má nóng rực khao khát của mình vào lòng bàn tay lành lạnh to lớn của Gojo. Cảm giác bình yên chợt đến, tâm trí cậu trong khoảnh khắc như được thư giãn hoàn toàn. Yuuji nói như thể van nài.

"Đừng mà, sensei."

"Thế, Yuuji muốn thầy sao."

Gojo nhỏm dậy trên giường, để mặc tay mình được Yuuji giữ lấy. Yuuji không trả lời, câu hỏi thế này lúc nào cũng khiến cậu hoang mang. Nó như lưỡi dao nhọn cứa sâu vào trong lòng cậu. Rạch nát bức tường phòng bị cuối cùng của Yuuji. Mối quan hệ của bọn họ thế này là không đúng. Yuuji nhíu chặt mày. Đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Những hành động này sẽ được chấp thuận sao? Hình ảnh Megumi và Nobara vụt qua trong đầu cậu. Yuuji hoảng sợ buông tay mình khỏi tay Gojo, đồng tử màu hổ phách ngập tràn bối rối. Cơn mơ và hiện thực trong khoảnh khắc lẫn lộn cả vào nhau. Yuuji không còn rõ chính bản thân thật sự mong muốn điều gì. Cậu—

"Đến tận cùng," Bây giờ, đến lượt Gojo chủ động giữ tay mình trên má cậu. Ngón cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống nơi khóe mắt đỏ hồng của Yuuji. "Yuuji cũng sẽ không chọn thầy sao?"

Yuuji cảm thấy ngực mình nhói lên đầy đau đớn. Những chuyện này là không đúng phải không? Bàn tay Gojo dịu dàng vuốt ve má cậu, không còn cố nói những lời hối thúc. Sự im lặng trùm phủ lên cả hai người. Yuuji ngập ngừng đưa tay chạm vào vầng trán Gojo, đầu ngón tay mang theo chút run rẫy lướt dọc trên từng đường nét hiện lên đằng sau băng bịt mắt. Gojo nhẹ ngửa đầu, để mặc Yuuji làm bất cứ điều gì cậu muốn, làn môi mỏng vẫn nhếch lên trong sự đợi chờ đầy kiên nhẫn. Yuuji luồn tay vào mái tóc trắng mềm mại của thầy, ngón tay cuốn nhẹ từng lọn tóc. Lớp vải của băng bịt mắt khiến cảm xúc trên từng đầu ngón tay Yuuji đứt đoạn đầy khó chịu. Cậu lầm bầm, không chút ngần ngại kéo băng bịt mắt ra khỏi đầu Gojo. Lục Nhãn sáng ngời hiện ra thu lấy hình bóng cậu. Gương mặt ửng hồng nhuốm đầy khao khát phản chiếu vẹn nguyên trong đôi mắt xanh đẹp đến hút hồn. Yuuji chăm chú nhìn vào mắt Gojo, khẽ nhướn người lên, dịu dàng đặt xuống nụ hôn lên khóe mắt thầy. Cậu nhận ra bản thân thật sự khao khát người đàn ông trước mặt mình đến bao nhiêu.

"Em muốn thầy, Gojo-sensei." Cậu nói một cách chậm rãi, nhưng hoàn toàn chắc chắn.

Gojo thỏa mãn mỉm cười. Nghiêng đầu chạm môi mình với Yuuji. Khoảnh khắc cậu vẫn luôn chờ đợi trong niềm khao khát lớn đến mức chẳng khác chi một sự dày vò. Khuôn miệng không chút chần chừ mà rộng mở, để mặc Gojo đổ đầy hương vị của thầy vào trong từng hơi thở của Yuuji. Cánh tay cậu siết lại trên bờ vai rắn chắc, đẩy ngã Gojo nằm xuống lại giường. Một tay Gojo giữ sau đầu cậu, một tay ve vuốt trên đùi, đã thôi không còn tròng ghẹo nữa. Yuuji thở hổn hển lúc tách người ra, ôm ghì lấy Gojo với gương mặt vùi sâu trong cổ thầy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Cảm nhận bàn tay Gojo bao lấy phần thân dưới cương cứng đầy đau đớn của mình, những ngón tay thon dài siết lại. Từng tiếng nỉ non bắt đầu vô thức bật ra. Yuuji thở dài, bờ môi hồng hé mở, ướt át chạm vào vành tai Gojo lúc cậu không tự chủ thì thầm.

"Gojo-sensei, em thật sự chỉ muốn mỗi thầy thôi."

...

"ITADORI!!"

Yuuji giật mình mở mắt. Bật thẳng dậy trên giường, cả phút đầu với cậu trôi qua trong trạng thái hoàn toàn không nhận thức, đến cả chuyện mình là ai Yuuji có lẽ còn không biết. Giọng Megumi vang lên ngay bên ngoài cửa phòng của cậu, kèm theo đó là tiếng gõ cửa đều đều có phần sốt ruột của cậu bạn tóc đen.

"Tớ đây!"

Yuuji trả lời, lúng túng bước xuống giường và mở cửa. Megumi hiện lên với đồng phục chỉnh tề. Yuuji cố gắng tỏ ra thật bình thường. Và cầu trời gương mặt cậu vẫn là cái vẻ ngái ngủ của một người trong trạng thái vừa thức dậy, chứ không có thêm bất kì một biểu hiện nào khác lạ không nên. Megumi thờ ơ nhìn Yuuji, sau đó chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả vào tay cậu một tờ báo, có lẽ là báo cũ, vì trông nó nát nhàu và đầy nếp gấp như thể bị người mở ra gấp lại vô số lần để đọc.

"Itadori, thay đồ đi. Chúng ta có nhiệm vụ vào hôm nay, phải xuất phát ngay bây giờ đấy." Megumi nhìn cậu chằm chằm. "Ổn không đấy?"

"Ổn, ổn lắm!"

Yuuji không ngừng xua tay trước mặt Megumi, cố nặn ra nụ cười tươi tỉnh nhất. Megumi không nói gì, dẫu cho cái nhìn đáp lên người Yuuji có phần phức tạp.

"Chuẩn bị nhanh đi. Mười lăm phút nữa gặp nhau ở cổng trường."

Yuuji gật đầu thay cho lời xác nhận. Cậu đứng ở cửa nhìn theo Megumi cho đến khi bòng lưng người bạn học khuất hẳn ở ngã rẽ dẫn xuống cầu thang. Yuuji mới đóng sầm cửa lại, run rẫy tựa lưng vào cửa phòng mình rồi trượt xuống. Hai tay đưa lên bưng kín mặt mình, má đỏ bừng như phát sốt khi nghĩ về giấc mơ mà giờ đây hiện lên rõ mồn một đến từng chi tiết trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com