Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test 4

#Note: Vụ án giết người trong chương fic được lấy từ một câu chuyện ngắn trong Zoo – Otsuichi. Truyện ngắn có tên Seven Rooms. Otsuichi là một trong những tác giả tôi thật sự cực kì yêu thích. Zoo là quyển sách đầu tiên đưa tôi đến với người đàn ông đó. Sau đó, thì không một quyển sách nào được xuất bản của ông mà tôi không có. Zoo là tuyển tập những truyện ngắn kinh dị, được kể theo lối Creepy Pasta. Những câu chuyện không đầu không cuối, không có nguyên nhân cũng không có kết quả. Đó chỉ như một lớp cắp được tác giả cắt qua, nhưng cũng đủ khiến ta rùng mình. Tôi yêu Otsuichi, yêu những tên sát nhân được tạo nên từ ngòi bút của ông, yêu cả cách kể chuyện hờ hững thờ ơ, khiến ta lạnh toát cả người.

Tình yêu độ tình yêu. Sở thích dưỡng sở thích.

---

.By Nao.

©naonaoka.wordpress.com


Thật sự, chính Yuuji còn không biết bằng cách nào cậu có thể xoay sở với việc thay quần áo và vệ sinh cá nhân chỉ trong mười lăm phút, đúng khoảng thời gian hạn hẹp Megumi thờ ơ ném vào mặt cậu, với trạng thái tinh thần không một chút ổn định nào. Hai gò má ửng hồng, tim trong lồng ngực đập thình thịch giữa những dòng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, mà Yuuji vẫn luôn ra sức để mình không nghĩ đến. Cậu xỏ chân vào đôi giày đỏ của mình, một tay vội vàng kéo áo đồng phục lên. Những ngón tay Yuuji vô tình chạm vào phần cổ áo hoodie, phần áo được Gojo-sensei chủ ý đặt làm riêng cho cậu. Bao nhiêu hình ảnh không nên nhớ đến lập tức lũ lượt kéo về trong tâm trí. Yuuji nhìn thấy chính mình, nửa thân dưới hoàn toàn trần trụi, chỉ mặc độc trên người chiếc áo hoodie màu đỏ thẫm, ngồi trên người Gojo, hông không ngừng ngọ nguậy. Hai mắt cậu ửng hồng, ẩm ướt vì nước mắt và nhục cảm, cúi xuống nhìn chằm chằm người đàn ông bên dưới. Để rồi hai bàn tay run rẫy không chịu được mà vươn lên, bao trọn lấy gương mặt vừa thân thuộc, vừa gợi lên nơi lòng Yuuji vô vàn cảm xúc xa lạ khó hiểu, khiến cậu cảm thấy bị giày vò. Cả người vô thức nghiêng đến gần hơn, từng tấc cơ thể run lên, đòi hỏi bàn tay Gojo chạm lên người cậu rồi ve vuốt. Sau đó cậu sẽ không ngừng nỉ non thì thầm. Gojo-sensei, em muố—

"Aaaa!!"

Yuuji hét lên. Cảm ơn trời vì Megumi đã rời phòng từ ban nãy. Cậu hoảng loạn lắc mạnh đầu, chân xỏ vào giày còn chưa hết đã vội vội vàng vàng phóng đi, thậm chí còn không màn khóa cửa. Áo đồng phục trên người, nút cài lộn xộn hết cả lên. Yuuji cắm đầu chạy một mạch ra chỗ cổng trường, gấp gáp như thể bị ai đó đằng sau đuổi giết.

Quãng đường chạy không xa, và còn lâu mới có thể khiến Yuuji tốn nhiều hơi sức nếu so với thể lực hơn người của cậu. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch nhếch nhách đến mức Megumi phải nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi khó hiểu, như thể Yuuji vừa chạy một quãng đường đến cả trăm cây số từ một chỗ quái quỷ nào xa lắm đến cổng trường Cao Chuyên.

"Itadori, cậu làm trò gì đấy?"

"Tớ—" Yuuji cảm thấy mình thật sự mệt đứt cả hơi. Cậu khuỵu xuống ở cổng trường, hai tay chống trên đầu gối, miệng mở to hít lấy hít để từng luồng không khí buổi sáng vào trong buồng phổi căng đầy. Giọng đứt quãng trả lời Megumi. "Tớ— chỉ vận động một chút thôi ấy mà."

"Đoạn đường chưa tới hai trăm mét mà cậu có thể mệt ra thành như vậy?"

Megumi hạ mắt nhìn Yuuji. Rồi như thể nhận ra gì đó, tay cầm lấy một bên cổ áo Yuuji rồi giật khẽ. "Oi— cậu mặc quần áo kiểu gì đây? Nút áo kìa."

Yuuji đứng thẳng người dậy, phì phò thở ra, một tay vuốt ngược tóc mình. Gương mặt vẫn đỏ bừng, cơ thể vẫn nóng ran và tim trong ngực trái vẫn cứ không ngừng đập loạn. Nhưng vì Yuuji đã guồng chân chạy quãng đường dài hai trăm mét đến đây, cho nên cậu sẽ xem tất cả những phản ứng này chỉ là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi vận động, chứ không phải vì bất kì một nguyên nhân nào khác nữa.

"Mười lăm phút." Yuuji nói, hơi cảm thấy uất ức. "Cậu chỉ cho tớ mười lăm phút."

Megumi thờ ơ đáp lại cái nhìn nơi cậu. Thay vì nói vài lời an ủi Yuuji kiểu như chúng ta không có nhiều thời gian hơn nữa, Megumi lại chỉ đơn giản nhún vai như thể tất cả mọi chuyện đều do Yuuji mà ra cả. Mà kể ra cũng đúng vậy còn gì.

"Là do cậu gọi mãi không dậy. Tôi đã đứng ở cửa phòng cậu mười lăm phút đấy." Megumi kín đáo nhìn vào mắt Yuuji. "Cậu ngủ say đến vậy à?"

"C-Chắc là do mệt quá thôi." Yuuji lấp liếm, không rõ sao lại đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Những ngón tay đang cài nút áo khựng lại vài giây, cố tỏ ra điềm nhiên mà nói tiếp. "Hôm qua vừa làm nhiệm vụ luôn, còn bị thương nữa. Mệt chết."

Megumi không nói gì, có lẽ đã thật sự tin lời giải thích không hẳn là không hợp lí của Yuuji. Cuối cùng, quần áo trên người Yuuji cũng có thể xem là tươm tất, cậu đứng cạnh Megumi ở cổng trường. Hai người họ không nói gì cả lúc. Không khí buổi sáng thanh sạch và mát mẻ, trời vẫn còn rất sớm, mặt trời chưa kịp lên cao và ánh nắng chói chang còn chưa làm phiền đến họ. Yuuji di mũi chân mình, cỏ dại mọc lên từ trong kẽ nứt của phần đường đổ xi măng, sức sống mãnh liệt đến không ngờ. Cậu ngồi hẳn xuống, tay thích thú chạm vào đám cỏ, cảm giác của sương sớm vẫn còn đọng lại, ẩm ướt trên các đầu ngón tay. Không ngước mặt lên, nhưng Yuuji lại đột nhiên hỏi Megumi khiến cậu bạn tóc đen hơi giật mình.

"Tối hôm qua," Yuuji co người lại lúc thều thào. "Gojo-sensei là người đưa tớ đến phòng y tế à? Tớ chả nhớ được gì sau khi ngất."

"Gojo-sensei bế cậu đến phòng y tế."

"Fushiguro, có cần phải nhấn mạnh vậy không. Xấu hổ lắm đấy."

Yuuji càu nhàu, không dám ngước mắt mình lên. Thay vào đó, cậu dành toàn bộ sự chú ý dẫu rằng không cần thiết của mình vào đám cỏ dại mọc lên từ khe nứt. Tay không ngừng đùa nghịch những chiếc lá mỏng manh nhưng tràn đầy nhựa sống. Yuuji không dám để Megumi nhìn thấy mặt mình, thậm chí chính cậu còn không có can đảm soi mình trong gương vào những lúc thế này nếu như có thể. Yuuji lại nhớ về giấc mơ nhuốm đầy tội lỗi cậu mơ vào đêm trước. Giấc mơ được lời nguyền khắc họa nên bằng chính những khát vọng thẳm sâu nơi lòng cậu. Khao khát và mong muốn Gojo-sensei chạm vào người cậu trong mơ, nồng đậm và đặc sệt đến mức Yuuji không cách nào phủ nhận.

Cậu ngửa mặt nhìn trời, với tư thế ngồi chồm hổm, hai tay bó lại quanh đầu gối. Bầu trời nhìn ở góc độ này càng trở nên cao hơn, những khoảng trời không có mây trôi thì xanh ngắt. Yuuji chớt mắt, đột nhiên nhớ về đôi mắt xanh đẹp đến hút hồn của Gojo. Khi hình ảnh chính cậu phản chiếu vẹn nguyên trong màu mắt đó. Yuuji nuốt nước bọt, cảm giác lẫn lộn giữa cơn mơ và hiện thực. Khao khát được khắc họa nên bởi lời nguyền, chẳng qua cũng chỉ như làn khói mỏng dễ dàng bị đánh tan khi bình minh đến, lại chân thực đến mức khiến Yuuji cảm thấy nghi ngờ, liệu có hay chăng chính mình đã từng thật sự trải qua một điều tương tự. Cảm giác về bàn tay Gojo lướt đi trên da thịt cậu thật rõ ràng, những cái ve vuốt mang theo cảm giác lành lạnh càng gợi lên thêm nhiều nhục cảm. Yuuji cong người nỉ non, hoàn toàn buông trôi chính mình cho dục vọng, tham lam vùi đầu vào cổ Gojo mà cọ loạn, vừa như làm nũng vừa như muốn đòi hỏi nhiều hơn. Cậu thật sự muốn những phút giây được âu yếm thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Yuuji buông tiếng thở dài não nề đến mức Megumi cúi đầu nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa lẩn khuất một phần lo lắng hướng về Yuuji. Ánh mắt cậu và Megumi khóa chặt vào nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Yuuji giật mình. Cậu đứng bật dậy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Yuuji tùy tiện lau tay vào trong áo đồng phục, lãng tránh ánh mắt Megumi vẫn còn giữ nguyên trên người cậu.

Mười phút sau, Ijichi lái xe đón họ ở cổng trường, vẫn là bộ vest màu đen được là thẳng thớm không có lấy một nếp nhàu. Yuuji và Megumi chào Ijichi trước khi chui và trong xe, yên ổn vị trí của mình trên băng ghế. Ijichi không nói nhiều, trong mười lăm phút trôi qua chỉ tập trung vào việc lái xe, hai bàn tay thành thạo đánh vô lăng, vẻ mặt nghiêm túc thường trực không phút nào suy chuyển. Yuuji đột nhiên cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Ijichi-san, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Kugisaki không đi cùng sao?"

Yuuji chớp mắt, thay vì ngồi yên ở một bên ghế sau và quan sát đường đi qua ô cửa kính, cậu lại giữ tư thế chồm người lên phía trước, tận hưởng tầm nhìn từ vị trí Ijichi.

"Cậu ta có nhiệm vụ khác rồi?" Megumi trả lời Yuuji, cằm tựa một bên tay, mắt chăm chú nhìn ra cửa xe sau. Giọng cậu bạn tóc đen đều đều.

"Ồ," Yuuji quay sang Megumi, nghiêng người xuống thấp hơn để nhìn khung cảnh ven đường trôi qua cửa kính như thể một đoạn phim. Chẳng có gì ngoài những ngôi nhà san sát. Vài gương mặt xạ lạ của người đi đường vụt qua bọn họ, Yuuji vô thức ngoái lại nhìn một cặp nam nữ nắm tay nhau sánh bước trên lề đường. Megumi liếc nửa mắt nhìn sang cậu, trước khi gõ mạnh vào đầu Yuuji.

"Ngồi cho đàng hoàng, cậu là trẻ con lần đầu lên phố hả?"

Tớ chỉ muốn tập trung vào thứ gì đó để không phải nghĩ linh tinh thôi mà.

Yuuji tự nói thầm, uất ức ôm lấy đầu mình, nhưng vẫn không muốn ngồi yên xuống ghế. Cậu chuyển cuộc nói chuyện về chỗ Ijichi.

"Vậy, chúng ta làm nhiệm vụ ở đâu ạ? Di chuyển sớm thật."

"Tờ báo lúc sáng tôi đưa cậu đâu rồi?"

Yuuji quay lại nhìn Megumi lần nữa, nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi lại. "Báo nào cơ? Tớ không đọc báo giấy bao giờ cả."

Megumi thở dài, tay vươn tới nắm chặt cổ áo hoodie của Yuuji rồi kéo mạnh cậu trở về băng ghế. Yuuji càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, không cố sức chồm người lên chỗ Ijichi thêm lần nào nữa. Megumi lục tìm trong túi áo đồng phục của mình, sau đó quẳng sang người Yuuji một tờ báo được gấp lại nhiều lần. Và lúc này cậu mới bắt đầu nhớ ra.

"Vội quá, tớ bỏ ở phòng mình rồi."

Yuuji thành thật mà thú nhận, tò mò mở tờ báo ra. Mặt giấy mỏng manh hằn sâu nếp gấp đến mức Yuuji không dám mạnh tay vì sợ bản thân sẽ vô tình tách tờ báo thành ra nhiều hơn một mảnh.

"Tin gì vậy nhỉ?"

Trên mặt báo có phần cũ kĩ nổi bật hẳn lên dòng tiêu đề in đỏ. Yuuji giơ tờ báo lên trước mặt mình, nheo mắt đọc lớn từng chữ một.

"Bảy căn phòng của quỷ?" Yuuji chớp mắt, cảm thấy có chút tò mò. "Tiêu đề kiêu thật, nghe cứ như tên một quyển truyện kinh dị vậy."

"Itadori, cậu thật sự không nghe gì về vụ giết người năm đó sao?"

Yuuji ngước lên khỏi mặt báo ố vàng, với phần nội dung bên dưới năm chữ tiêu đề in lên nổi bật, nằm ngay hàng thẳng lối đến gần như tạo cho Yuuji cảm giác nặng nề chán ngán. "Dạ?"

"Ý Ijichi-san là vụ án in trên tờ báo đấy." Megumi lại lần nữa thay Ijichi trả lời. Yuuji trầm ngâm, hết quay sang nhìn Megumi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào trong tờ báo. Cậu bắt đầu đọc phần nội dung được canh đều thành bốn cột trên mặt giấy nhám ố vàng. Thời gian in bên dưới dòng tiêu đề cậu nghĩ có phần phô trương thuộc về một năm về trước, gần hơn rất nhiều so với thời gian Yuuji dự liệu dựa vào mức độ cũ kĩ của tờ báo trên tay mình. Ở giữa những dòng chữ được in chi chít là bức ảnh trắng đen, Yuuji nheo mắt nhìn vào bức ảnh, có lẽ là ảnh chụp một kho hàng, hiện lên rõ mồn một sự hoang tàn đổ nát chứng tỏ bức ảnh được chụp vào thời điểm nơi này bị bỏ hoang.

Bài báo viết về vụ sát nhân hàng loạt diễn ra cách đây một năm ở thành phố X. Yuuji không có ấn tượng gì về chuyện đó, cậu không thường đọc báo, cũng không theo dõi thời sự trên đài. Phần lớn thời gian sau khi ông cậu đổ bệnh rồi nhập viện, Yuuji phải qua lại không ngừng giữa ba nơi, trường học, căn hộ của mình và bệnh viện. Không hẳn là bận rộn, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian dư giả. Thêm nữa, Yuuji là kiểu người không hay để tâm đến những ồn ào của thế giới ngoài kia như hầu hết mọi người. Cậu chỉ tập trung vào cuộc sống của mình theo đúng nghĩa của hai từ đó. Nhưng cũng lạ, nếu là một vụ giết người gây chấn động đến mức này, không ít thì nhiều cậu cũng nghe loáng thoáng được từ những người xung quanh, bạn học ở trường, ông cậu hay là y tá. Yuuji ra sức lục lọi kí ức của mình, nhưng thật sự hoàn toàn không tìm thấy một chút ấn tượng nào về vụ án được Ijichi và Megumi đề cập đến. Yuuji tiếp tục đọc, nạn nhân thường là phụ nữ hoặc học sinh, hay những người vô gia cư không ai để tâm nếu một ngày họ đột nhiên biến mất, tên sát nhân bắt nạn nhân về kho chứa hàng thuộc sở hữu của một công ty thực phẩm đã phá sản nửa năm về trước, cảnh sát không rõ vì sao hắn lại có thể tùy tiện sử dụng kho chứa hàng và cải tạo lại nó để phục vụ cho mục đích giết người bệnh hoạn và tàn ác của mình trong suốt thời gian dài, lại chẳng người nào phát hiện ra. Yuuji tập trung vào bài báo, đầu ngón tay di chuyển bên dưới những con chữ màu đen chi chít. Tên sát nhân bắt nạn nhân về kho chứa hàng, giam họ lại trong bảy căn phòng đã được hắn ta cải tạo, xếp thành một dãy thẳng hàng nhau, ở giữa là rãnh dẫn nước rộng tầm nửa mét, nước được dẫn từ đầu trên, chảy qua cả bảy căn phòng rồi thải ra con kênh gần đó. Theo lời thú tội tìm được bên cạnh phần thân thể bị cắt rời của tên sát nhân, hắn đã giam mỗi nạn nhân ở một căn phòng, sau đó cứ đến năm giờ chiều mỗi ngày lại giết một người. Theo thứ tự từ căn phòng thứ nhất đến căn phòng thứ bảy, sau đó lại quay ngược trở về, vòng lặp giết chóc đầy bệnh hoạn.

Yuuji đọc lại bài báo thêm lần nữa. Cảm thấy nội dung có phần lủng củng như thể bị người khác cắt đi không ít phần. Cậu kín đáo quay sang nhìn Megumi như dò hỏi. Cậu bạn tóc đen hiểu ý mà trả lời Yuuji.

"Tên sát nhân là một gã đàn ông ba mươi bảy tuổi, một kẻ tâm thần theo lời suy đoán của cảnh sát, vì dẫu sao cũng không chứng thực được hắn có phải một kẻ bị bệnh tâm thần hay không, vì khi cảnh sát tìm đến đó, thân thể hắn cũng đã không còn nguyên vẹn nữa." Megumi chồm người lên trước. "Ijichi-san, cho em mượn tập hồ sơ một chút."

Một tập bìa cứng màu đen được chuyền xuống chỗ Megumi, rồi lại từ Megumi chuyền sang cho cậu. Yuuji gấp tờ báo về nguyên dạng lúc đầu, trả nó lại cho Megumi trước khi tò mò mở tập hồ sơ nằm trên đùi mình. Đập vào mắt cậu là bức ảnh chụp một cánh tay đàn ông bị cắt ra, nằm trên vũng máu.

"Hắn ta dùng cưa máy giết nạn nhân, cắt họ thành từng phần rồi cho vào máy nghiền. Sau đó—" Megumi nói bằng giọng đầy ghê tởm. Yuuji bàng hoàng ngước lên nhìn cậu bạn, tấm ảnh chụp cánh tay bị cắt lìa cầm trên tay cậu. "Hắn đổ tất cả phần cơ thể nạn nhân bị nghiền ra đó xuống rãnh nước ở giữa phòng, để nó trôi đi."

Megumi hất nhẹ cằm, đưa ánh mắt Yuuji quay trở về trên tập giấy, cậu bỏ tấm ảnh chụp bàn tay bị cắt xuống, vẫn còn rất nhiều ảnh chụp được đính vào những tờ giấy đầy kín thông tin bên dưới bằng kẹp giấy văn phòng. Yuuji tìm được tấm hình chụp rãnh nước chảy qua bảy căn phòng. Không rộng, đúng là chiều ngang cũng chỉ tầm nửa mét, cũng không sâu, nếu Yuuji bước xuống lúc nước trong rãnh còn đầy, có lẽ cũng chỉ tới ngang tầm đầu gối cậu.

"Bệnh hoạn thật sự." Cậu siết lấy tấp ảnh trên hai ngón tay mình. Cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày. Megumi nhắm mắt, đầu khẽ lắc.

"Vậy, lời nguyền xuất hiện ở đây sao?"

"Chẳng có gì lạ cả." Megumi chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn, mắt tiếp tục nhìn ra cửa xe quan sát cảnh vật bên đường. Đoạn đường đến thành phố X khá xa, với tốc độ lái xe bây giờ của Ijichi, cũng phải mất đến gần hai tiếng. "Có quá nhiều oán hận và sợ hãi."

"Bọn họ sẽ không thể nào siêu thoát được đúng không?" Yuuji nghiến răng, đặt những bức ảnh về lại vị trí của mình, cẩn thận chỉnh cho mọi thứ đâu đó đều ngay ngắn. Trước khi chuyền tập bìa cứng về lại chỗ Ijichi. "Chết theo cách như thế—"

"Itadori," Megumi quay đầu nhìn sang cậu. "Ở đâu cũng có những tên bệnh hoạn như vậy, cho nên ở đâu cũng sẽ có những người bị giết như thế này. Chúng ta không thể khống chế được việc đó xảy ra. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là thanh tẩy lời nguyền. Đừng để những cảm xúc về những chuyện không thể điều khiển được quấn lấy mình. Itadori, làm công việc này, cậu luôn sẽ phải đối mặt với những cái chết hoàn toàn vô nghĩa."

Yuuji không trả lời. Thay vào đó cậu yên lặng nhìn ra bên ngoài kính cửa sau. Cậu không hẳn cảm thấy buồn, Yuuji không cao thượng đến mức rũ lòng thương đối với những người cậu chưa một lần gặp mặt. Cậu chỉ cảm thấy chút gì gần như một nỗi niềm nuối tiếc, trước những cuộc đời bị chọn đáng thương. Những người đó, bị kẻ tâm thần xa lạ giam lại giết bằng cưa máy, từng phần cơ thể bị cắt ra, nghiền nát, thả xuống rãnh dẫn nước ở giữa phòng như rác thải, theo dòng nước chảy vào con kênh, tứ chi và nội tạng không còn nguyên hình dạng lẫn lộn cả vào nhau, không còn nhận được ra con người khi còn sống. Chết theo cách thế này, quả thật là kinh khủng.

. . .

Càng ra ngoài trung tâm, các khu dân cư càng trở nên thưa thớt, khung cảnh ven đường cũng không còn hấp dẫn. Đã không còn đó những ngôi nhà san sát cạnh nhau, tạo cho ta cảm giác về sự tồn tại của một cuộc sống gia đình đông đúc. Vùng ngoại ô, đường rộng và thưa thớt người. Những chiếc xe bán tải ních chật hàng hóa chạy vụt qua, Yuuji hạ kính của sau, ngoái cổ nhìn ra ngoài cho đến khi Megumi không chịu được càu nhàu, nắm cổ áo cậu kéo ngược trở vào trong. Yuuji bất mãn bĩu môi, nhưng đành ngoan ngoãn ngồi yên trên băng ghế. Ijichi tắt điều hòa trong xe, để Yuuji thoải mái mà hạ kính. Cậu chống một tay lên thành cửa xe sau, đầu hơi nghiêng ra ngoài một chút, chống lại mong muốn nhoài cả người ra như lúc nãy, nhắm mắt hít vào bầu không khí lành lạnh mát mẻ của buổi đầu ngày. Sau đó, quay sang mượn lại tờ báo từ chỗ Megumi. Trông tờ báo mỏng manh đến mức lần thứ hai chạm vào Yuuji càng thêm nhẹ tay để không vô tình làm rách nó. Cậu đọc bài báo với phần tiêu đề kiêu kì như một quyển tiểu thuyết nhưng nội dung lại lủng củng thiếu mất khúc này khúc nọ thêm một lần.

Ijichi dừng xe trước kho chứa hàng rộng đến cả ngàn mét vuông. Yuuji chui xuống khỏi xe, hai tay đút trong túi áo đồng phục, nhìn quanh quẩn xung quanh vẻ tò mò. Hàng rào kẽm gai bao quanh kho hàng không còn nguyên vẹn, vài ba chỗ trông như thể bị người ta cố tình tháo dỡ, một vài chỗ khác thì hư hại vì nơi này hoang phế quá lâu.

"Vào thời gian đó, vụ này cũng lớn lắm."

Ijichi từ tốn nói, tay đưa lên chỉ về phía trái kho hàng. Yuuji nhón chân, nheo mắt nhìn theo về hướng đó.

"Khu này từng được người ta đặt rất nhiều kì vọng phát triển. Cậu nhìn xem, đất trống và những kho hàng xây dỡ ở khắp nơi. Nhưng sau khi vụ án đó được phanh phui thì nơi này xem như vùng đất chết. Hàng loạt bê bối làm ăn, phá sản khiến những kho hàng và nhà máy trở thành hoang phế. Còn nếu quy hoạch thành nhà ở hay chung cư, thì có ai lại muốn sống ở một nơi đã từng xảy ra vụ giết người tàn bạo đến mức đó chứ. Dẫu không có lời nguyền, thì chính nơi này cũng đã bị nguyền rồi."

Yuuji đưa tay che trên mắt mình, gió thổi qua khiến đất cát dưới chân ba người cuốn lên mù mịt.

"Em có thắc mắc, nếu đã không có người qua lại thì làm sao biết chỗ này có lời nguyền ạ?"

Đôi mắt đen trũng sâu của Ijichi nhìn Yuuji qua lớp kính cận dày. Megumi im lặng đứng bên cạnh hai người bọn họ, dường như cũng có cùng chung câu hỏi, dù vẻ mặt cậu bây giờ vẫn y sì biểu cảm chẳng quan tâm.

"Tôi chỉ nói là không ai muốn đến nơi này sống hay làm ăn thôi." Ijichi kín đáo nhìn Yuuji. "Chứ không phải không có người đến, đầy là đằng khác, Itadori."

"Dạ?" Yuuji nghiêng đầu, tỏ vẻ mình không hiểu.

Bàn tay Ijichi lại đưa lên lần nữa, giơ cao chỉ ngược về hướng xe họ vừa chạy đến.

"Ở sát cạnh khu đất này là khu dân cư, không hẳn đông đúc nhưng cũng không đến mức ít người sinh sống. Thế cậu nghĩ tên sát nhân trong bài báo đó, hắn tìm người ở đâu ra?"

"Ý anh là," Megumi tiếp lời, tiến về phía cửa kho hàng, tay đưa lên chạm vào cửa cuốn. Lúc này Yuuji mới nhận ra cánh cửa không hoàn toàn đóng kín, phần hở ra bên dưới đủ cho một người trường thành như cậu chui qua. "Sau vụ án năm đó, vẫn có người bị giết ở đây? Không, có lẽ nên nói đúng hơn là tìm thấy xác người?"

Ijichi gật đầu thay cho lời xác nhận. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yuuji. Cậu tiến lên đứng cạnh Megumi, ngước nhìn lên phần khung kỹ thuật gỉ sét của cửa kho hàng, thắc mắc liệu chăng cánh cửa có còn hoạt động hay không.

"Nó vẫn còn hoạt động chứ ạ?"

Lần này, Ijichi lắc đầu, anh hoàn toàn không rõ được.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cho hai cậu bản vẽ sơ đồ kho chứa hàng. Nhìn bề ngoài thì đơn giản, nhưng bên trong thì rộng lắm, chưa kể đến chuyện nó từng bị cải tạo bởi tên sát nhân một năm về trước."

"Bảy căn phòng và một cái rãnh dẫn nước chảy qua ở giữa."

Yuuji vô thức mà lẩm bẩm, nhớ lại những bức ảnh cậu nhìn thấy trong tập bìa cứng màu đen Megumi chuyền sang chỗ cậu.

"Lời nguyền không rõ cấp độ."

Megumi đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác, cậu tiến nhanh về phía trước, giữ Yuuji ở sau lưng mình, tay phải đưa lên phòng bị nhìn về phía Ijichi.

"Ijichi-san, không lẽ bọn họ lại định—?"

"Không— không, Fushiguro." Ijichi lùi lại, bối rối khi nhận ra Megumi đang muốn ám chỉ chuyện gì. Rất nhiều kí ức không vui vẻ vụt qua, người đàn ông tóc đen nhíu chặt mày, kính trượt xuống trên sóng mũi. Còn Yuuji thì nhướn người nhìn qua vai Megumi. Không rõ vì sao bầu không khí giữa bọn họ lại thành ra căng thẳng. "Không có chuyện đó đâu, tôi đảm bảo. Thầy của các cậu sẽ không để yên nếu chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, cậu rõ mà. Ý của tôi chỉ là không xác định là lời nguyền cấp hai hay ba mà thôi, Fushiguro."

Megumi vẫn không thu lại sự phòng bị của mình. Còn Yuuji thì thậm chí còn không hiểu được một nửa ý nghĩa trong những lời Ijichi vừa nói. Thầy của các cậu không phải là Gojo-sensei sao? Yuuji chớp mắt, vẫn nhoài người qua vai Megumi nhìn Ijichi, cảm thấy tim mình lại không dưng bắt đầu đập mạnh. Gojo-sensei đã làm gì?

"Hai người đang nói đến chuyện gì vậy?" Yuuji hỏi. "Không khí đột nhiên căng thẳng quá. Có chuyện gì mà em không biết sao?"

Megumi quay lại nhìn Yuuji bằng ánh mắt có phần phức tạp. Cậu nhíu mày, đáp lại cái nhìn của Megumi là vẻ mặt hiện lên đầy khó hiểu. Cuối cùng, cậu bạn tóc đen đành quay đi cùng với tiếng thở dài rất khẽ. Ijichi thì lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tờ bản vẽ đến chỗ Yuuji. Cậu đưa tay nhận lấy, sau đó bối rối nhìn chằm chằm vào bản vẽ kỹ thuật trông phức tạp vô cùng in trên mặt giấy, đầu ngón trỏ lướt đi từ chi tiết này đến chi tiết khác, rồi lại xoay bản vẽ hết chiều này đến chiều kia. Màn bắt đầu được Ijichi hạ xuống.

Megumi lắc đầu, gõ mạnh vào đầu Yuuji, sau đó giật lấy tờ bản vẽ. Chuyên chú nhìn bằng vẻ thành thạo khiến Yuuji không ngừng nghi hoặc. Nhưng cậu tin rằng Megumi sẽ khá khẩm hơn trong những khoản này. Yuuji nghiêng đến gần Megumi, tò mò nhìn chằm chằm vào tờ giấy chằng chịt những đường kẻ và kí hiệu kỹ thuật.

"Chúng ta bây giờ đang ở cổng nhập hàng." Megumi di chuyển đầu ngón tay trên mặt giấy. "Nơi này đúng là rộng thật."

Để vào được bên trong, hai người bọn họ phải khom người chui qua khoảng trống hở ra giữa cửa cuốn với sàn nhà. Đúng như những gì Megumi vừa nói, kho hàng rộng, không khí ẩm thấp đầy mùi nấm mốc, lẫn trong cả mùi tanh và mùi chất thải. Yuuji khó chịu nhíu mày, khịt mũi.

"Vậy là ở đây thật sự có người đến?"

"Làm sao không." Megumi thờ ơ trả lời, thảy bản vẽ được gấp lại làm đôi về chỗ Yuuji, hai tay đan vào nhau kết ấn. "Ngọc Khuyển."

Một tiếng tru dài ngân lên. Yuuji phấn khích ngồi chồm hổm trên sàn, không tự chủ được mà xoa đầu Ngọc Khuyển. "Ngoan nào, ngoan nào."

"Đừng đùa giỡn nữa Itadori. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi có linh cảm không lành đâu."

Megumi nghiêm túc nhìn xuống Yuuji, khom người lấy lại tờ bản vẽ cầm trên tay cậu. Nét mặt nhăn lại đầy căng thẳng. Yuuji ngước nhìn Megumi từ vị trí của mình, đột nhiên nhớ lại bầu không khí thay đổi ở nửa chừng cuộc nói chuyện giữa hai người với Ijichi, đã có chuyện gì xảy ra mà Yuuji không hề hay biết. Bây giờ, cậu càng chắc chắn hơn về nhận định khi đó của mình.

"Fushiguro, tại sao cậu lại trở nên căng thẳng như vậy? Thật sự đã có chuyện gì xảy ra mà tớ không biết sao?"

Megumi ngước mắt lên khỏi tờ bản vẽ. Thay vì đứng lại trả lời Yuuji, cậu bạn lại quay người bước nhanh hơn về phía trước. Yuuji đi theo đằng sau cậu. Ngọc Khuyển tru lên, chạy lên phía trước hai người họ để dẫn đường. Cửa văn phòng nằm chếch về phía phải cổng nhập hàng mở tung ra, cả hai bước về phía đó. Bên trong phòng vô cùng lộn xộn, bốn chiếc bàn làm việc mặt gỗ dài một mét hai, không có hộc bàn, chân bàn được làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen, nằm ngổn ngang xô lệch ở giữa phòng. Một trong số bốn chiếc bàn lật hẳn sang bên, giấy tờ bên trên đều rơi xuống, tụ lại ở góc phòng giờ đầy bám đầy bụi bẩn cùng mạng nhện. Ngọc Khuyển khẽ gầm gừ, nhảy lên ngồi trên một trong số ba chiếc bàn còn đứng vững. Yuuji tiến lại chỗ nó, một tay vô thức vuốt đầu con chó, một tay miết khẽ ở góc mặt bàn, kéo ra toàn bụi mịn. Megumi nhíu mày, nhìn một lượt khắp căn phòng, không có gì đặc biệt xảy ra.

"Itadori," Cậu bạn tóc đen đột nhiên lên tiếng. Lúc quay người rời khỏi văn phòng ở phía phải cổng nhập hàng, đầu ngón tay tiếp tục lướt đi trên những chi tiết kỹ thuật của bản vẽ kho hàng nhận được từ Ijichi. Cho đến khi lời nguyền chủ động tìm đến hai người bọn họ, cậu và Megumi chỉ còn cách đi quanh quẩn kiểm tra từng nơi một. "Cậu nên cẩn thận hơn trong hành động của mình."

"Hả?" Yuuji quay sang nhìn Megumi lúc cả hai cùng rảo bước. "Là sao?"

"Cậu nghĩ sự việc xảy ra ở Trại Cải Tạo lần trước, chỉ là tình cờ thôi sao?"

Đôi mắt xanh sâu thẳm của Megumi đáp lại cái nhìn nơi cậu. Ánh nhìn của hai người giao nhau trong vài phút, trước khi Megumi quay mặt đi, tiếp tục với công việc đọc bản vẽ của mình, một văn phòng bên phía phải và một văn phòng bên phía trái. Cả hai nơi đều bừa bộn như thể từng bị người đến lục tung lên, cũng có thể là cảnh sát. Ở văn phòng bên phía trái, cửa ra vào đóng chặt, bị khóa từ bên trong. Yuuji lùi lại vài bước, chân phải đưa lên đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật ra khỏi bản lề, rơi mạnh xuống sàn, làm đống giấy tờ và hóa đơn trong phòng bay tứ tán.

"Vậy là bọn họ vẫn muốn tử hình tớ càng sớm càng tốt đúng không?"

Yuuji nói, giọng đều đều bình tĩnh. Hai tay đút sâu vào túi áo đồng phục, thậm chí trong nét mặt và lời nói không có lấy một chút xao động nào. Megumi không đáp lời, nhưng Yuuji không nghĩ mình sẽ cần thêm một lời khẳng định. Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ, cũng có khi đến cả Nobara cũng đã biết rồi. Yuuji là vật chứa Sukuna, một trong những lời nguyền mạnh nhất, một quả mìn nổ chậm với đúng nghĩa của từ này. Cậu rảo bước quanh phòng, ngửa cổ nhìn những xấp chứng từ được xếp chồng lên nhau trong tủ gỗ. Một số ít vẫn còn giữ nguyên vẻ ngăn nắp của thời gian nơi này còn hoạt động. Yuuji đột nhiên nhớ đến căn phòng dán đầy phù chú, nơi Gojo-sensei thông báo với cậu về án tử. Bọn họ đã được gắn chặt vào nhau từ lúc đó.

Chào buổi sáng. Tôi là Gojo Satoru, phụ trách năm nhất Cao Chuyên Chú Thuật.

Gojo Satoru.
Sensei.

Yuuji mím môi thành đường thẳng, cơ thể cậu lại trở nên không chút nghe lời mà phản ứng, hai gò má nóng bừng, tim không ngừng đập mạnh. Nếu cứ mãi thế này, sau này Yuuji biết phải đối mặt thế nào với Gojo-sensei.

"Gojo-sensei đã làm gì vậy?" Yuuji hoàn toàn không có ý định hỏi Megumi về việc đó, nhưng suy nghĩ trong đầu lại vô thức bật ra thành lời.

Megumi lắc đầu, ý muốn nói bản thân không hề biết rõ.

"Có lẽ Gojo-sensei đã quậy một trận ra trò. Ổng trông thì dở hơi chứ thật sự giận lên thì có trời cản ổng. Từ thái độ của Ijichi-san vừa nãy, có lẽ những người bên trên sẽ không động vào cậu trong một thời gian nữa. Ít nhất cho đến khi họ tìm được cách giải quyết cơn điên của Gojo-sensei. Cho đến lúc đó cậu vẫn an toàn. Nhưng cũng đừng có mà vô ý, Itadori."

Yuuji cúi đầu rồi đỏ mặt. Vì không muốn phải phân tâm, hoặc khiến Megumi nhận ra cảm xúc bất thường nơi cậu. Yuuji chọn cách cầm lấy một tập hồ sơ trong tủ gỗ, lật đi lật lại dẫu hoàn toàn không chủ đích. Gojo-sensei thật sự đã rất để tâm mà chăm sóc cậu đúng không? Tim Yuuji đập rộn lên trong niềm phấn khích, mặc kệ việc cậu không ngừng ra sức đè nén nó vào sâu trong lòng mình. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn không khống chế được mình hỏi Megumi.

"Gojo-sensei là người như thế nào ấy nhỉ? Fushiguro biết thầy lâu nhất còn gì."

"Tôi chịu, không hiểu rõ ổng lắm đâu. Chính cậu mới là người thân thiết với Gojo-sensei nhất còn gì?"

"Làm gì có." Yuuji không hiểu sao mình lại lập tức phản đối lời nhận định của Megumi. Vừa bối rối vừa như thể đang cố ra sức mà chống chế.

"Có mỗi cậu là hào hứng hùa theo mấy trò đùa ngớ ngẩn của ổng thôi đấy. Hợp đến khiến người ta lo ngại."

Megumi thờ ơ trả lời, trước khi quay người rời khỏi căn phòng đã được kiểm tra. Kho chứa hàng yên ắng đến gần như phi lí, sự yên ắng khiến cả hai cảm thấy bồn chồn. Yuuji đan hai tay lại sau đầu, thay vì rảo bước song song cùng Megumi như vừa nãy, cậu chọn cách để mình tụt lại phía sau. Yuuji không muốn ở gần Megumi quá mức. Cậu sợ những cảm xúc lúc này nơi cậu sẽ dễ dàng bị phát hiện ra. Sự hồi hồi hiện lên không cách nào che giấu nổi, đong đầy trong đôi mắt màu hổ phách của Yuuji. Cậu bối rối dùng tay chạm lên ngực trái của mình. Qua lớp vải của bộ đồng phục được Gojo chủ ý đặt làm riêng cho cậu, Yuuji vẫn có thể cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim mình bên dưới. Giai điệu đều đặn vang lên chẳng khác chi một lời khẳng định chắc nịch đóng thẳng vào đầu Yuuji, không cho cậu cơ hội để chối từ hay tự tìm cho mình một lời phủ nhận. Cơ thể cậu bảo với cậu rằng cậu muốn Gojo. Giấc mơ được dẫn dắt bởi máu nguyền hồn bảo với cậu rằng cậu muốn Gojo. Những cảm xúc từ trong sâu thẳm cõi lòng Yuuji không ngừng phủ nhận bảo với cậu rằng cậu muốn Gojo. Yuuji thiểu não thở dài, cố gắng không đánh động sự chú ý của Megumi bởi nỗi muộn phiền hoàn toàn không nên có. Giấc mơ đêm qua lại hiện về trong tâm trí cậu. Tất cả những hình ảnh ướt át nhuốm đầy khao khát về một bản thân hoàn toàn xa lạ với những cảm xúc đối với Yuuji cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra chính mình không thể tiếp tục chối bỏ khao khát cậu dành cho Gojo nữa. Cậu thật sự muốn Gojo-sensei chạm vào mình. Mặc kệ đó có phải chỉ là dục vọng được khơi gợi lên từ thứ máu mang đầy tai hại của con nguyền hồn cậu và Nobara cùng thanh tẩy. Yuuji thở dài thêm lần nữa, đáng ra cậu nên dứt khoát để mình vứt lọ máu đi và không bao giờ nghĩ về nó nữa, không bao giờ được phép. Nhưng cuối cùng, việc Yuuji đã làm lại là thuận lòng mình theo bản ngã, và cái phần mong muốn cậu không còn cách nào phủ nhận chính mình cũng có, trong mối quan hệ giữa cậu và Gojo. Mọi thứ giữa hai người bọn họ sau này liệu có bắt đầu thay đổi hay không? Yuuji khựng người, chớp mắt đầy bối rối. Cậu khao khát Gojo-sensei, nhưng không có nghĩa người thầy của cậu cũng có cùng cảm xúc tương đồng.

Đã là con người, tất có dục vọng.

Yuuji nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm lưng áo đồng phục của Megumi, trong đầu mông lung nghĩ đến vô vàn thứ. Yuuji tự hỏi, nếu là Gojo-sensei khi rơi vào ảo cảnh của lời nguyền, thầy sẽ thấy gì khi đó. Liệu chăng, Gojo-sensei cũng có trong lòng một ai đó bản thân thầy khao khát. Mặt Yuuji nóng bừng, không dám nghĩ về loại khả năng đến chính cậu còn cảm thấy là vô lí. Thay vào đó, Yuuji nghĩ về nhiều thứ khác, về sự tồn tại của một người phụ nữ, mà theo lẽ thường tình, một người đàn ông trưởng thành như Gojo-sensei có lẽ là sẽ thích. Suy nghĩ đó, khiến nỗi xót xa cuộn lên trong lòng cậu, khắc lên vô số hình dáng của sự muộn phiền.

"Fushiguro."

Yuuji tự nhắc nhở bản thân rằng không thể, cậu nên lập tức ngừng lại chủ đề này. Nhanh chóng cùng Megumi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay trở lại phòng mình và đập nát lọ thủy tinh chứa máu con nguyền hồn chính cậu lấy về cho Ieiri. Và từ đây cho đến cuối đời, sẽ không bao giờ nghĩ về nó nữa. Cậu sẽ nhìn Gojo như cách một đứa học sinh nhìn một người thầy. Giấc mơ và những khát vọng nhuốm đầy tội lỗi, chẳng được gì ngoài việc khiến Yuuji cảm thấy chính bản thân mình đã tự tay vấy bẩn mối quan hệ cậu thật tâm là trân trọng. Cậu không muốn mình mất Gojo. Nhưng dẫu rằng như vậy, dẫu có ra sức trấn tĩnh mình bằng những lí lẽ vô cùng hợp lí, về một tương lai đỡ đi không ít muộn phiền nếu Yuuji làm theo những điều cậu cho rằng đúng đắn, thì sự không cam lòng vẫn không ngần ngại mà đánh gục Yuuji. Cậu thật sự cảm thấy không cam lòng, trong cuộc đời ngắn ngủi được định trước sẽ kết thúc vào một ngày nào đó không xa.

"Tớ tự hỏi nếu là Gojo-sensei thì sẽ có loại dục vọng như thế nào ấy nhỉ?"

Megumi dừng bước, quay lại nhìn Yuuji bằng ánh mắt bảy phần khó hiểu, ba phần hoang mang.

"Itadori, cậu hôm nay hỏi mười câu thì hết chín câu là về Gojo-sensei. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Không không không—" Yuuji lùi lại vài bước, hai mắt chớp liên hồi. Bộ dạng đứng ngồi không yên đó, khiến Megumi không thể không cảm thấy nghi ngờ. "Vì hôm qua tớ gặp phải loại lời nguyền dẫn dắt dục vọng của con người. Cho nên tớ chỉ thắc mắc mà thôi. Vì Gojo-sensei là người mạnh nhất và—" Yuuji nuốt nước bọt, cúi đầu trong lúc cẩn thận lựa chọn từ ngữ trước Megumi. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng và những suy nghĩ không đứng đắn của mình. "Thầy ấy lúc nào cũng trông như thể không quyến luyến bất cứ điều gì. Nên tớ mới buộc miệng mà hỏi cậu."

"Sao cậu không đi mà hỏi ổng. Đứng đây hỏi tôi làm gì?"

Megumi dứt khoát trả lời, quay mặt tiếp tục tiến về phía trước. Hàng dãy kệ sắt được lắp lên cao đến tận trần nhà trống trơn, vậy ra nếu là hàng hóa đổi được tiền thì sẽ không bị bỏ lại trong niềm quên lãng. Trần kho hàng cao vời vợ, phần tôn lợp mái chi chít đầy lổ thủng, một số to đến mức từ vị trí của mình ngước nhìn lên, Yuuji thậm chí còn thấy được một góc bầu trời được lọc qua lớp màn Ijichi hạ xuống.

Tớ mà bình tĩnh hỏi thầy được thì tớ đã hỏi rồi. Còn phải đứng đây lúng túng mà hỏi cậu sao.

Yuuji thiểu não tự nói trong đầu mình. Thật sự vẫn muốn hỏi Megumi nhiều điều hơn nữa. Cậu cảm thấy một chút ghen tị vì khoảng thời gian Megumi quen biết Gojo-sensei nhiều hơn hẳn cậu. Trong quãng thời gian đó, có lẽ cậu bạn tóc đen đã biết rất nhiều điều Yuuji không biết. Loại cảm xúc như thế này thật sự xấu xí, Yuuji lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến việc mình như thể đang ghen. Và quyết định không hỏi Megumi bất cứ câu hỏi nào về Gojo thêm nữa. Nhưng chính cậu bạn tóc đen lại là người tiếp tục chủ đề nói chuyện Yuuji nghĩ mình nên chấm dứt.

"Cũng như cậu thôi, tôi chưa từng thấy Gojo-sensei tỏ ra đặc biệt quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ việc gì. Ổng lúc nào cũng thờ ơ, toàn làm mấy trò vô nghĩa. À mà không—" Megumi quay lại nhìn Yuuji, ánh mắt xanh lướt một lượt trên người cậu. "Nếu kể ra thì có cậu đấy."

"Hả?"

Yuuji dừng bước đi, nhìn Megumi rồi chớp mắt. Trong cả phút không cách nào tiêu hóa được lời Megumi vừa nói. Đến khi cậu cuối cùng cũng hiểu ra câu nói của Megumi mang ý nghĩa thế nào thì lại bắt đầu nhảy dựng lên, hét lớn.

"Làm gì có!" Yuuji xua tay lia lịa trước mặt Megumi, gương mặt lúc này đã nóng bừng lên. "Cậu chắc chắn lầm rồi, làm gì có đâu!!"

"Oi, Itadori. Cậu có cần phải phản ứng thái quá đến—"

GRỪUUUU—!!

Cả hai người lùi lại. Megumi thô bạo gấp tờ bản vẽ trên tay nhét vào túi áo. Yuuji nghe được tiếng thứ gì đó nặng nề di chuyển giữa những kệ sắt trống không hàng hóa. Ngọc Khuyển phía trước gầm gừ, liên tục lùi lại đầy cảnh giác. Yuuji ngửi được mùi tanh xộc lên mũi cậu. Như thể bản thân bị ném vào căn phòng chứa đầy nội tạng đang bắt đầu phân hủy. Thứ mùi hôi thối đó nồng đậm đến mức khiến cậu vừa choáng váng vừa cảm thấy buồn nôn. Megumi nghiến chặt răng, vẻ mặt cũng không khá khẩm hơn Yuuji chút nào, hai tay nhanh chóng đan vào nhau phòng bị.

Thứ đó xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com