Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test 7


.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

---

Yuuji lấy nấm kim châm ra khỏi túi, cắt bỏ cẩn thận phần chân nấm, sau đó xếp tất cả số nấm đã được sơ chế vào chậu rửa. Nấm đông cô đã ngâm từ bốn mươi phút trước. Yuuji vớt nấm ra khỏi tô, đổ phần nước ngâm vào bồn rửa, kiểm tra độ nở và mềm của nấm, rửa sạch lại bên dưới vòi. Nước lẩu được ninh với cải bẹ khô trên bếp sôi ùng ục. Yuuji thả nấm đông cô vào trong đĩa lớn, quay sang kiểm tra nước trong nồi, hạ nhỏ lửa. Tiếp tục xử lí những nguyên liệu còn lại trên bàn, cải thảo cắt bỏ đầu, tách thành từng lá, ngâm trong nước muối mười lăm phút, giũ sạch, cắt thành khúc vừa ăn. Thịt bò đổ ra khỏi túi, dùng muối chà sát các mặt trong hai phút, rửa sạch dưới vòi nước nhiều lần, sau đó thái thành lát mỏng, cuộn lại xếp gọn gàng trên đĩa. Đậu hủ rửa qua một lần, cắt thành khối vuông vức đều nhau. Mì chần qua nước sôi năm phút, vớt ra rồi lại tiếp tục chần trong nước lạnh thêm hai phút nữa.

Yuuji tất bật chuẩn bị phần lẩu dành cho hai người. Kí ức đưa cậu về khoảng thời gian một tháng rưỡi ở tầng hầm. Căn hầm không quá lớn, nhưng có đầy đủ chức năng của một căn hộ bình thường. Tivi màn hình lớn đặt trên kệ gỗ, ngăn tủ chất đầy DVD, Gojo mang đến để Yuuji dùng luyện tập. Cậu đã xem gần như toàn bộ số phim trong đó, số ít còn lại cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. So-pha bọc vải nhung màu đỏ sẫm cùng một bàn gỗ thấp bốn chân hình chữ nhật đặt trước so-pha, mặt bàn lúc sờ vào nhẫn mịn. Nhà vệ sinh được thiết kế ở góc phòng, có cả bồn tắm và vòi hoa sen, một bồn rửa mặt, một gương soi chữ nhật gắn chặt trên tường, phần viền gương bằng kim loại sơn tĩnh điện màu đen. Giường ở tầng hầm là loại giường đơn, bên trên trải niệm dày, drap giường xám đậm cùng màu chăn gối. Đối diện giường là tủ bếp mini, mẫu thường được dùng cho căn hộ nhỏ, mặt tủ được lót hoàn toàn bằng đá hoa cương. Tủ lạnh đặt sát ở góc tường, ngay gần bên tủ bếp. Khoảng thời gian đó, Yuuji không có nhiều việc để làm. Cậu dành cả ngày ngồi trên so-pha xem liên tục từ bộ phim này sang bộ phim khác, chú hài nằm giữa hai tay. Cho đến khi mắt cay xè, chân và lưng cứng đờ do ngồi một chỗ, Yuuji mới rời khỏi so-pha, đi vòng quanh căn tầng hầm không quá rộng, từ góc phòng này sang đến góc phòng kia, chú hài trong lòng ngủ say không động tĩnh.

Gojo đến thăm cậu mỗi ngày, vào những khung giờ không cố định, có khi là lúc trời còn chưa hửng sáng, có khi lại là lúc nửa đêm. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, những ngày đó cậu đã trông ngóng sự xuất hiện của Gojo đến thế nào. Nếu cả ngày đã trôi qua nhưng Gojo vẫn còn chưa đến, Yuuji sẽ lập tức trở nên bồn chồn. Tivi vẫn chiếu bộ phim còn đang xem dở, nhưng Yuuji lại hoàn toàn chẳng thể tập trung. Vài phút qua đi, cậu lại vô thức ngoái đầu nhìn lên chỗ cầu thang, sốt ruột chờ đợi hình dáng cao lớn quen thuộc hiện ra từ trong vùng bóng tối.

Có những ngày, Gojo trở về rất muộn. Yuuji ngồi trên so-pha, đầu nặng nề gục xuống tựa lên chú hài, hai mắt đỏ ngầu vì chống lại cơn buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu hết khép rồi lại mở. Đầu đọc DVD chạy rè rè, hòa lẫn trong chuỗi hội thoại phát ra từ tivi, lúc này đây đối với Yuuji chẳng khác gì một bài hát ru càng khiến cậu dễ dàng rơi sâu vào trong giấc ngủ.

"Yuuji."

Yuuji chớp mắt, quá buồn ngủ để có thể phản ứng nhiều hơn. Hình ảnh Gojo hiện ra mơ hồ, túi quà lưu niệm được tiện tay thả xuống trên bàn, trước khi thầy cúi người nhìn xuống Yuuji. Yuuji đưa tay dụi mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn nguyên đó. Cậu nhẹ nhàng thở ra, hai mắt kéo lại thành đường thẳng, miệng lầm bầm những lời vô nghĩa. Gương mặt Gojo thoáng nét cười, bàn tay to lớn xoa trên đầu cậu. Yuuji dễ chịu mà nhắm mắt, cả người vô thức đổ hẳn về phía Gojo. Chú hài trong lòng được thầy thu lại. Gojo cúi người đỡ lấy Yuuji, đầu cậu gục trên vai thầy, cơn buồn ngủ cậu ra sức chống chọi dâng lên như thủy chiều. Tiếng ồn ào phát ra từ tivi im bật. Yuuji được bế lên khỏi so-pha, cả người thả lỏng trong lòng Gojo, đầu ngã qua tựa lên ngực thầy. Gojo bế cậu trở lại giường, Yuuji vẫn chưa hoàn toàn rơi lại vào giấc ngủ, tay cậu vô thức níu lấy phần tay áo của Gojo, đầu lắc nhẹ trên gối, trước khi trở người trên nệm lầm bầm.

"Gojo-sensei, thầy về rồi."

Vậy ra bọn họ đã luôn như vậy từ trước đó. Yuuji bối rối cúi đầu vớt mì ra khỏi tô. Nước trong nồi sôi ùng ục, cậu xếp mì lên đĩa, quay người hạ nhỏ lửa, nước nấu lẩu cần được ninh thêm. Yuuji quay ra dọn bàn. Tầng hầm lúc nào cũng có mùi ẩm mốc đặt trưng của nơi ánh nắng mặt trời quanh năm không cách nào chạm tới. Vào mùa mưa, không khí ẩm thấp bị bao kín trong bốn bức tường. Theo thời gian, rong rêu sinh trưởng bám đầy trên những viên gạch ốp tường màu cam đỏ, dày lên ở mỗi chỗ góc phòng, không cách nào lau cho bằng sạch được.

Yuuji khịt mũi, điều hòa trong tầng hầm vẫn chạy, nhưng cậu lại cảm thấy nóng nực vô cùng. Cầm lên điều khiển ở so-pha, Yuuji ấn hạ nhiệt độ của điều hòa về thấp nhất. Dùng tay áo quẹt ngang sườn mặt lấm tấm mồ hôi, cậu quay trở lại vào trong bếp, bê ra nồi nước lẩu đã được ninh kỹ cùng cải bẹ khô. Yuuji khom người vặn nhỏ lửa trên bếp mini đặt giữa bàn, nước lẩu trong nồi lại bắt đầu sôi lên ùng ục. Từng đĩa nguyên liệu lần lượt được mang ra, nhanh chóng lắp kín cả mặt bàn.

Ngồi trên so-pha, Yuuji sốt ruột nhìn đồng hồ, một chốc lại ngoái đầu về phía cầu thang, cảm giác bồn chồn giống hệt khoảng thời gian trước. Cậu ngồi đây, trong những buổi chiều khi bầu trời bên trên bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn đổ xuống, mong chờ sự xuất hiện của Gojo. Mười lăm phút trôi qua, tiếng bước chân thong thả trên những bậc cầu thang khiến sợi dây căng thẳng đang dần bị thời gian đợi chờ kéo căng ra đến gần như sắp đứt trong người Yuuji ngay lập tức được nới lỏng ở hai đầu. Khói trong nồi bốc lên nghi ngút. Yuuji quay đầu, cố gắng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, dẫu cho trái tim trong lồng ngực lúc này đang đập điên cuồng như thể muốn phá bỏ lồng ngực Yuuji. Cậu quay người nhìn Gojo từ so-pha bọc nhung màu đỏ sẫm, hình ảnh thuộc về hai đoạn thời gian cách biệt nhau vài tháng, trong tích tắc lại như thể trở thành chỉ một. Cậu ngồi đây trong quá khứ, nửa người ngoảnh lại trên so-pha, chú hài ôm giữa hai tay, đôi mắt màu hổ phách đong đầy những mong chờ dõi theo hình bóng Gojo hiện lên mỗi lúc một rõ ràng trong vùng ánh sáng. Yuuji của bây giờ, khi ngồi đây trong một khung cảnh tương đồng, chỉ khác biệt về thời gian và nhận thức, một nửa người cũng đang ngoái lại để nhìn Gojo, không có chú hài giữ trong tay, nhưng trái tim trong ngực vẫn không ngừng đập mạnh. Yuuji có thể cảm thấy nó, rõ ràng thứ tình cảm thành hình trong tim, từng chút một khắc lên dáng hình quen thuộc, cho Yuuji đích xác câu trả lời, mà một bản thân của vài tháng trước không cách nào tìm ra được cả. Cậu đã thích Gojo-sensei từ rất lâu trước đó rồi.

Gojo chậm rãi bước về phía cậu, gương mặt quen thuộc bị che đi một nửa bởi bịt mắt màu đen hiện lên không quá rõ ràng, ánh sáng bên trong tầng hầm quá kém. Yuuji giữ tư thế ngước mặt nhìn thầy, còn Gojo thì cúi đầu nhìn xuống cậu. Hai người không ai nói gì ai cả lúc, như thể thời gian bao quanh họ đã đông cứng lại vào trong giây phút này. Yuuji chớp mắt, trước khi càu nhàu Gojo.

"Gojo-sensei đến trễ quá. Lẩu sôi đến sắp cạn rồi kìa."

"Thầy có chút việc cần giải quyết với Shoko."

Gojo trả lời, nghiêng người thả túi giấy treo trên khuỷu tay xuống cạnh chỗ cậu ngồi. Sau đó bước vòng qua so-pha, ngồi đối diện với Yuuji bên kia bàn gỗ thấp, mặt bàn đầy kín những đĩa nguyên liệu dùng ăn lẩu.

"Chúng ta nên ăn thôi."

Cậu đứng lên, lần lượt cho chỗ rau củ đã được sơ chế vào nồi, khom người hạ nhỏ lửa thêm một chút. Gojo chống khuỷu tay lên đùi, cằm tựa lên tay, ánh nhìn bị băng bịt mắt che đi khiến Yuuji không rõ Gojo đang chú ý đến thứ gì trước mặt. Cậu dùng đũa nhẹ nhàng nhấn nấm và cải thảo xuống nước lẩu đang sôi ùng ục trong nồi.

"Trông Yuuji thật sự rất giống một cô vợ nhỏ vừa được cưới về đấy."

Yuuji khựng người, cậu biết rõ câu nói chẳng qua cũng chỉ là một trong số những lời nói đùa vô hại Gojo vẫn thường hay nói. Nhưng Yuuji vẫn có thể cảm thấy tim mình nảy lên, trước khi chìm trở lại vào trong nỗi thất vọng lẫn cả vào một chút đau đớn dấy lên bởi câu nói đùa. Yuuji cúi đầu, tập trung vào phần rau củ nổi lềnh bềnh trên nước lẩu. Sau đó thả luôn cả đậu hủ được cắt cẩn thận thành khối vuông vức vừa ăn vào nồi. Bình tĩnh trả lời Gojo.

"Gojo-sensei lại nói đùa rồi."

"Nhận xét thật lòng luôn."

Yuuji không nói gì, hay đúng hơn cậu không biết phải nói gì trước tình huống mang lại nhiều khó xử hơn là sự buồn cười. Một chút hờn dỗi vô cớ dâng lên trong lòng cậu. Yuuji siết chặt đũa, quay trở lại ngồi yên lặng trên so-pha. Hoàn toàn không muốn để cảm xúc bấp bênh của mình phá hỏng khoảnh khắc ở cùng Gojo. Cậu cúi đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần ăn trước mặt. Khói trong nồi bốc lên nghi ngút, khẽ lay động trước khi nhạt dần rồi mất hút.

"Yuuji đang cảm thấy bực đấy à?"

"Em đâu có." Yuuji trả lời ngay tập tức, dùng đũa gấp thịt bò đã được thái thành từng lát mỏng nhúng vào nồi, không ngước lên nhìn Gojo. Phần lớn của lí do là vì cậu sợ.

"Trông Yuuji đang rất bực mình đấy."

"Em không có mà." Cậu thở dài, cảm thấy đúng thật mình đã quá nhạy cảm trước một câu nói đùa hoàn toàn chẳng mang ý nghĩa. Yuuji ngước mặt lên, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhe răng cười với Gojo, trước khi gắp thức ăn bỏ vào trong chén của thầy, nấm đông cô, cải thảo được cắt thành từng khúc vừa ăn, đậu hủ, nấm kim châm và cả thịt bò nữa. "Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, em chỉ hơi căng thẳng một chút mà thôi."

"Thế hôm nào thầy dắt Yuuji ra ngoài chơi nhé. Đi chỗ nào xa một chút." Gojo gắp nấm đông cô cho vào trong miệng. Lần này, Yuuji biết rõ Gojo không phải chỉ đang nói đùa. Thầy nói thật.

"Nhưng không phải Gojo-sensei rất bận sao. Dạo này còn bận hơn cả ngày trước nữa."

"Trốn đi là được mà." Gojo bình thản trả lời. "Hoặc lúc làm nhiệm vụ ở chỗ nào xa thì dắt Yuuji theo, thầy lề mề làm không xong là sẽ có thời gian chơi thôi. Cách này được đó chứ."

Yuuji chớp mắt, không thể đè xuống cảm giác chờ mong trong ngực mà hỏi lại Gojo.

"Thật không ạ? Thầy thật sự sẽ mang em theo cùng làm nhiệm vụ sao?"

Yuuji hiểu rõ năng lực của cậu và Gojo chênh lệch nhau đến thế nào. Với tư cách là một sinh vật sống, người thầy của cậu lại là sự tồn tại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Yuuji ngưỡng vọng Gojo, cậu muốn bản thân cũng có thể trở nên mạnh mẽ được như thầy. Nhưng quãng đường đạt được kỳ vọng đó đối với Yuuji vẫn còn là một con đường dài gập ghềnh chông gai, chìm trong màn sương hư ảo.

"Thầy hứa nhé!"

Yuuji đưa ngón út ra trước Gojo, gương mặt sáng bừng lên trong thứ ánh sáng mỏng manh của tầng hầm. Gojo cười, đồng thời đưa tay mình ra trước, ngón út trên bàn tay thầy móc vào ngón út của Yuuji. Đôi mắt hổ phách trở nên lấp lánh như những vì sao. Yuuji phấn khởi lay nhẹ tay mình, giao ước hoàn thành, Gojo sẽ mang cậu theo cùng làm nhiệm vụ.

"Thế sensei, khi nào thì chúng ta đi?"

"Yuuji thích đến vậy à?"

Yuuji gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn vào đầy chén Gojo. Quên bẫng đi cả việc ăn của chính mình.

"Để thầy xem khi nào thì phù hợp." Gojo chia thức ăn đang ngày một vun lên trong chén mình sang chén Yuuji. "Yuuji thích đi đâu? Thầy của em vất vả lắm, chỗ quái nào cũng bị cử đến làm nhiệm vụ."

Yuuji cắn đầu đũa trong lúc suy tư. Cậu không có nhiều cơ hội được đi xa. Khoảng thời gian ông nội còn khỏe mạnh, Yuuji cũng từng được ông dẫn đến nhiều nơi. Nhưng khi đó cậu vẫn còn quá nhỏ, Yuuji không có nhiều kí ức về những nơi mình đã đến. Cảnh vật cùng những cái tên xa lạ vụt qua trong đầu, rồi cứ vậy trượt ra khỏi vùng nhận thức vẫn còn chưa phát triển đủ đầy trong tuổi đó. Sau này, khi đã đủ trưởng thành thì sức khỏe ông cậu cũng bắt đầu suy yếu, tuổi tác không cho phép ông đi cùng Yuuji trong những chuyến du lịch dài ngày. Yuuji không có vấn đề về chuyện đó. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình cùng ông nội, một gia đình khiếm khuyết hay việc phải một mình chăm sóc ông khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên, chưa bao giờ khiến Yuuji cảm thấy bản thân kém đi phần may mắn. Nhưng cậu cũng không hắn chưa từng cảm thấy chút cô đơn. Yuuji ngước nhìn Gojo qua làn khói trắng bốc lên, nước lẩu trong nồi đang cạn dần xuống đáy. Cậu đưa tay tắt bếp, trong lúc trả lời Gojo.

"Em chưa từng đi xa bao giờ, nên chỗ nào cũng tốt ạ. Đi cùng Gojo-sensei là tốt rồi."

Yuuji cúi đầu, hai má ửng hồng không dám ngước nhìn Gojo vì sợ bị thầy phát hiện. Yuuji chỉ đành tập trung sự chú ý của mình vào những mũ nấm đông cô nở bung ra trong nước lẩu sắt lại ở đáy nồi. Cho đến khi một trong số chúng được Gojo nhanh nhẹn gắp lên thả vào chén cậu.

"Thế để thầy xem chỗ nào đẹp một chút." Gojo thong thả trả lời, đôi chân dài vắt chéo vào nhau trên ghế. Tiếp tục gấp nấm đông cô trong nồi thả vào đầy chén của Yuuji. Cậu chớp mắt, nhăn mặt nhìn lên Gojo, trước khi lắc đầu ý bảo Gojo đừng gắp nữa. "Nhưng mà đừng có nói Ijichi về ý định trốn việc của thầy đấy. Cậu ta cằn nhằn không chịu nổi đâu."

"Nhất định không!"

Yuuji trả lời ngay tấp lự. Sau đó cúi đầu, tập trung xử lý nốt phần ăn của mình trong chén. Đầu đũa ngậm trên môi, cố ngăn bản thân không tỏ ra quá nhiều phấn khích.

...

Cả Gojo và Yuuji đều rảnh rỗi cho đến hết ngày hôm đó. Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp bát đĩa thật gọn gàng, rửa sạch tất cả úp vào trong chạn. Gojo tùy tiện chọn một bộ phim từ trong đống DVD chính thầy mang đến. Một bộ phim tình cảm Pháp. Yuuji đã xem qua trước đó một lần, phim không hẳn là hay, nếu không muốn nói có phần nhàm chán, nhịp phim bình ổn từ đầu cho đến cuối, không có cao trào, cũng không có những tình tiết được thêm thắt vào gây xúc động, màu phim ảm đảm đậm chất u buồn. Nhưng cảnh quay trong phim lại vô cùng đẹp mắt, hiện lên hoàn hảo trong tất cả khung hình. Yuuji rửa sạch tay, leo lên so-pha ngồi cạnh Gojo trong lúc cả hai cùng xem bộ phim thầy đã chọn. Cũng giống như Yuuji, Gojo đã xem qua bộ phim một lần trước đó, nhưng cả hai đều hoàn toàn không có ý định đổi phim. Gojo thoải mái tựa người lên lưng ghế so-pha bọc nhung mềm mịn. Yuuji ngồi ngay cạnh thầy, thỉnh thoảng lại vô thức quay đầu nhìn sườn mặt Gojo hiện lên như bức họa trong vùng ánh sáng. Với thói quen ôm chú hài ngày cũ, Yuuji ôm gối tựa so-pha trong lòng, dáng ngồi xếp bằng có phần căng thẳng bên cạnh Gojo. Phim chiếu được một đoạn ngắn, ở mỗi lần chuyển cảnh, Gojo lại buông tiếng ngáp dài, khiến Yuuji đồng thời đánh mất sự tập trung vốn đã chẳng dễ gì giữ được lúc ở gần Gojo ra khỏi cảnh phim chuyển động trên màn hình.

"Gojo-sensei mệt sao? Hay phim chán quá?"

"Uể oải một chút thôi, thầy đã làm nhiệm vụ vô cùng chăm chỉ đó." Gojo trả lời, hai tay gác lên lưng ghế trong lúc cả người trượt xuống thấp hơn.

"Thầy có muốn nằm ngủ một chút không? Em đã giũ sạch chăn nệm khi nãy rồi."

Yuuji hỏi, nhưng Gojo chỉ khẽ lắc đầu, mặt vẫn hướng về phía màn hình tivi.

"Không cần đâu. Thầy không buồn ngủ, nhưng nếu Yuuji cho thầy tựa một chút thì khỏe hơn đấy."

"Dạ?"

Yuuji vẫn còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Gojo, thì cả người đã đột ngột bị nhấc lên đặt xuống lòng thầy. Yuuji chớp mắt, ngồi giữa hai chân Gojo, đối diện với gương mặt xinh đẹp trang điểm cầu kì của nữ chính hiện ra trên màn hình, tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ nhàng buông thỏng xuống lưng, đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Vài phút lặng lẽ trôi qua, sức nặng của Gojo bắt đầu ghì xuống trên vai và lưng cậu. Yuuji bối rối, giữ thẳng nửa người trên, cơ thể cứng đờ lọt thỏm trong lòng Gojo, hoàn toàn không dám quay đầu mình lại.

"Như vậy sẽ không còn mệt nữa."

Cằm Gojo thoải mái gác lên đỉnh đầu Yuuji, hai tay vòng qua người cậu đặt cùng bàn tay Yuuji trên gối. Yuuji im bật, tiếng tim đập hỗn loạn từ lâu đã trở thành phản ứng quá sức bình thường những lúc cơ thể cậu vô tình tiếp xúc với Gojo. Đây không phải lần đầu tiên Yuuji ngồi trong lòng Gojo lúc xem phim thế này, bọn họ vẫn thường như vậy trước kia. Yuuji trong quá khứ, chưa từng suy nghĩ quá nhiều về hành động gần gũi giữa cả hai. Đối với Yuuji, Gojo ôm cậu không phải việc gì quá đáng, người thầy của cậu chỉ đang cảm thấy mệt mỏi vì nhiệm vụ nên cần một điểm tựa mà thôi. Thêm nữa, cảm giác được bao bọc trong mùi hương dễ chịu và cơ thể to lớn lành lạnh của Gojo, khiến Yuuji nghĩ lại những ngày khi bản thân còn là đứa trẻ. Cậu khi đó, rất thích trèo vào lòng ông ở hiên nhà, trong những buổi tối mùa hè trời quang đãng, phấn khích chỉ tay đếm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Những tháng ngày yên bình dễ chịu.

Yuuji chần chừ đưa tay vuốt tóc Gojo, hông động đậy điều chỉnh thế ngồi cho thoải mái. Gojo ậm ừ, nắm lấy tay Yuuji đưa xuống miệng mình cắn lấy. Cậu kêu lên, ngay lập tức giật tay mình lại. Tiếng cười trầm đục vang đến bên tai khiến Yuuji rùng mình. Cậu liên tục xoa chỗ bị cắn trên tay, Gojo không dùng lực, hành động đó chẳng qua chỉ nhầm mục đích trêu đùa Yuuji, nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi bị cắn nóng bừng như lửa đốt.

"Sensei, đừng cắn em chứ. Em là đang cố an ủi thầy đó."

"Đúng rồi, sensei của Yuuji vất vả quá màaa—"

Gojo ngân dài giọng làm nũng, người lắc lư trên so-pha, hai cánh tay quanh người Yuuji cũng đồng thời siết lại. Yuuji nắm lấy bàn tay Gojo trên gối, áp chúng bên dưới hai bàn tay thua hẳn về kích thước của mình. Hai người tiếp tục im lặng cùng xem phim. Bộ phim trôi qua không nhanh, vì nhịp phim hoàn hoàn không có những quãng cao trào thường thấy của dòng phim điện ảnh. Nội dung phim kể về cuộc đời của một người đàn ông bán sách trên đường phố Pháp, anh ta bỏ nhà đi từ năm mười lăm tuổi, tự mình nuôi sống bản thân bằng việc mua sách rồi bán lại, lang thang cả ngày trên những con đường như một kẻ bán hàng rong. Anh ta gặp rồi đem lòng yêu thương một người phụ nữ, vốn là bạn gái của gã đàn ông thường mua sách ủng hộ anh mỗi lần bắt gặp, nhưng lại chưa từng đọc một quyển nào trong số sách gã bỏ tiền ra mua. Một cô gái đẹp, biết cách ăn mặc và trang điểm, lúc nào cũng xuất hiện rạng rỡ bên cạnh gã bạn trai ở quán cà phê cạnh bờ kè, nơi nhân vật chính ngày ngày đi qua bán sách. Bạn trai cô ta là một gã đàn ông khốn nạn, sẵn sàng sử dụng bạn gái như một món hàng, trao đổi cho bất kì ai muốn ngủ cùng cô để đổi về lợi ích, có thể là tiền tài, cơ hội, hoặc chăng một mối quan hệ có lợi cho mình ở tương lai. Cô gái từ lâu đã trở nên chẳng khác gì gái điếm. Ngủ với đủ loại đàn ông khi được bạn trai yêu cầu. Mái tóc màu hạt dẻ xõa tung ra, phần lưng xinh đẹp cong lên, để mặc tên đàn ông bản thân hoàn toàn không quen biết dày vò thân thể, vết bầm còn lưu lại trong những cuộc đổi trao ngày trước nhàn nhạt hiện ra trên phần cổ tay trắng nõn. Yuuji nhìn chằm chằm tấm lưng trần không tì vết hiện ra ở giữa khung hình, hơi thở mắc lại nơi lồng ngực, bất ngờ lên tiếng hỏi Gojo.

"Gojo-sensei cũng có bạn tình chứ ạ?"

"Thì thầy cũng là người lớn mà nhỉ?"

Yuuji im bật. Nhìn vào màn hình tivi, tưởng tượng Gojo hiện lên trong một khung cảnh tương đồng như vậy, bên trên thân thể hoàn hảo của một phụ nữ xinh đẹp thế này, cơ thể trắng nõn nhuộm lên sắc hồng mê hoặc từ trong cơn khoái cảm. Hõm lưng xinh đẹp cong lên trên nệm giường, chăn ga nát nhàu bên dưới. Thân thể trần truồng của người phụ nữ trong cảnh phim hiện lên vô cùng sống động, nhưng gã đàn ông diễn cùng cảnh đó lại nhạt nhòa như được bao phủ bởi làn sương. Cảnh phim và hình ảnh hiện lên trong đầu cậu ăn khớp vào nhau. Tim Yuuji đập thình thịch trong lồng ngực, tay vô thức siết lấy bàn tay Gojo bên dưới tay mình, vội vã cúi đầu, không muốn nhìn tivi thêm nữa.

"Thế— Gojo-sensei có bao giờ thích ai không?" Yuuji lí nhí, không rõ bản thân đang muốn xác nhận chuyện gì. "Ý em là những phụ nữ thầy ngủ cùng ấy."

"Không đâu nha."

"Ể—?"

Lời khẳng định dứt khoát đến mức khiến Yuuji giật mình. Cậu nghiêng mặt liếc nhìn lên, trong lúc Gojo đồng thời cúi xuống. Mặt hai người ở rất gần nhau, chỉ cần rướn người lên một chút, Yuuji đã có thể dễ dàng chạm môi mình với Gojo. Việc đó khiến Yuuji gần như phát hoảng, cậu vội vã quay mặt đi. Nhưng vì không muốn phải tiếp tục nhìn thấy thân thể phụ nữ hiện lên trên màn hình, cậu đành nhìn chằm chằm xuống bàn tay chính mình trên gối.

"Không có ai đẹp sao ạ?"

"Đâu phải vấn đề có đẹp hay không." Gojo thờ ơ trả lời, rút một tay mình ra khỏi Yuuji. Nắm cằm ép cậu quay lại đối diện với mình. "Đâu phải cứ hễ đẹp là thầy sẽ thích. Những mối quan hệ kiểu đó chỉ để giải quyết nhu cầu tình dục thôi, không có gì hơn thế nữa."

"Gojo-sensei nói huỵch toẹt ra thế này với học sinh cũng được à?"

"Thì chính Yuuji hỏi thầy trước còn gì." Gojo trả lời. Yuuji vẫn còn lọt thỏm trong lòng Gojo, bị ép quay lại để nhìn thầy, từng hơi thở Gojo phả ra cậu đều có thể dễ dàng cảm nhận. Việc đó khiến Yuuji như thể rơi vào trong cõi mộng.

"Vậy— thật sự chưa từng thích chị gái nào luôn ạ? Dù họ đẹp?"

"Đã bảo với Yuuji đẹp không phải vấn đề mà."

"Em tự hỏi Gojo-sensei sẽ thích kiểu người như thế nào? Thầy lúc nào trông cũng điềm tĩnh."

Yuuji thật sự muốn dừng cuộc nói chuyện về chủ đề này. Nhưng cuối cùng, càng lúc lại càng đẩy câu chuyện đến bến bờ khác xa hơn. Cậu không thể dừng bản thân lại được. Khao khát biết nhiều hơn về Gojo như một bàn tay cào vào lòng cậu, vừa đau đớn vừa không ngừng thôi thúc hành động của Yuuji.

"Thầy bảo rồi, tóc đen hồng, da màu mật ong, mắt màu hổ phách, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ."

Mặt Yuuji ngay lập tức đỏ bừng. Cậu gạt tay Gojo ra khỏi cằm mình, khó chịu quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Gojo-sensei đừng chọc em nữa. Em không phải con gái đâu."

"Thầy cũng đâu có bảo Yuuji là con gái."

Yuuji nhảy xuống khỏi người Gojo, quay sang thả gối xuống lòng thầy, mái tóc hồng khẽ lắc. Lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn nằm yên trong túi áo. Rõ ràng chỉ là vật vô tri, nhưng Yuuji lại cảm thấy lọ thủy tinh như đang không ngừng ngọ nguậy, nhắc nhở Yuuji về sự tồn tại của mình. Cậu bước lùi tránh khỏi Gojo, quay mặt đi lần nữa. Các nhân vật trong phim vẫn tiếp tục chuyện trò bằng tiếng Pháp. Gojo ôm gối trong lòng, uể oải gác cằm lên một bên tay.

"Yuuji, có gì uống không?"

Yuuji chớt mắt, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Hai gò má ửng hồng quay lại nhìn xuống Gojo. Cậu bình tĩnh mà hỏi lại.

"Cà phê nhé?"

Gojo ghét bỏ lắc đầu. "Đắng lắm, thứ khác đi."

"Không còn đồ uống khác đâu, chỉ có mỗi nước lọc, cà phê hòa tan và sữa. Sensei muốn sữa tươi không?"

"Thầy đâu phải đứa trẻ."

"Vậy em sẽ cho nhiều sữa vào cà phê, như vậy sẽ không còn đắng nữa?"

Gojo ngước mặt lên nhìn cậu, miễn cưỡng gật đầu. Yuuji đi thẳng vào trong bếp, xé cà phê hòa tan cho vào hai cốc sứ. Cậu dùng ấm đun lấy thẳng nước từ vòi, đến khi nước trong ấm đầy lên đến lưng chừng thì dừng lại. Đặt ấm đun lên đế ấm rồi ấn nút, chỉ còn mỗi việc đứng chờ nước trong ấm được dòng điện đun sôi. Yuuji nghiêng người, chống tay lên phần mặt đá hoa cương, trừng trừng nhìn hai cốc sứ đựng cà phê đặt trước mặt mình. Nước trong ấm rất nhanh đã bắt đầu sôi lên ùng ục, công tắc bật trở về vị trí bình thường. Yuuji run rẩy rót nước sôi vào hai cốc sứ, dùng thìa inox khuấy lên. Bột cà phê trong cốc sủi bọt rồi tan ra. Yuuji lấy sữa từ trong tủ lạnh, đổ đầy vào cốc của Gojo, màu đen mỗi lúc một nhạt dần, cuối cùng bị lượng sữa nhiều gấp đôi lượng cà phê trong cốc hòa tan thành màu nâu rất nhạt. Yuuji tiếp tục dùng muỗng khuấy cà phê, ánh mắt hổ phách trở nên đục ngầu, hết nhìn xuống cốc Gojo lại nhìn cà phê đậm hơn trong cốc của mình. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhưng cơn ớn lạnh lại đang lan khắp cả người. Yuuji run rẩy đưa tay vào trong túi áo, những ngón tay vừa chạm vào lọ thủy tinh lập tức co lại như thể chạm vào rắn rết. Yuuji tiếp tục khuấy cà phê bằng tay còn lại của mình. Vô hồn nhìn những vòng tròn lan ra rồi tan biến. Sau cả phút chần chừ, lọ thủy tinh cuối cùng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu thay vì trong túi áo. Yuuji run run đưa lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt ra trước mặt mình rồi mở nắp, gương mặt tái đi dưới ánh sáng yếu ớt của đèn trần. Yuuji nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cậu có thể cảm thấy máu mình sôi lên bên dưới lớp da màu mật, rần rật chảy trong từng mạch máu. Yuuji nghiêng lọ thủy tinh xuống gần hơn miệng cốc. Nhưng khi đến lưng chừng thì bất động, cánh tay cậu cứng đờ khựng lại, không thể nghiêng miệng lọ xuống gần hơn, cũng không thể thu tay cất lọ thủy tinh trở vào trong túi áo.

"Yuuji."

Yuuji giật bắn mình. Bàn tay cậu nảy lên, chất lỏng bên trong cuối cùng cũng rơi vào trong cốc. Yuuji phát hoảng, vội vàng đóng nắp, nhét lọ thủy tinh trở lại vào trong túi áo đồng phục của mình. Ngượng ngập quay lại nhìn Gojo, người đang thong thả bước từng bước ngắn tiền về phía cậu.

"Yuuji làm gì đấy?"

"Thì— em pha cà phê mà. Thêm sữa vào cho sensei."

Yuuji trả lời, cảm giác như thể mình sắp ngất đến nơi. Gojo không chút nghi ngờ, nghiêng người nhìn hai cốc cà phê trên bàn qua vai Yuuji. Sau đó, tự nhiên đưa tay cầm lên một trong hai cốc. Yuuji quên cả cách thở lúc nhìn Gojo chậm rãi nuốt xuống từng ngụm cà phê. Một. Hai. Ba. Cậu thở hắt ra. Gojo buông cốc cà phê xuống, mặt nhăn nhó quay về phía Yuuji càu nhàu.

"Đắng!"

"Em đã cho nhiều sữa lắm rồi." Cậu nói, cố giữ bản thân bình tĩnh. Tiếp tục đổ sữa vào đầy cốc Gojo. Phần cà phê còn lại bên trong không còn lại chút nào màu đen vốn có. Gojo vẫn cứ lắc đầu, đưa cốc cà phê giờ đây chỉ toàn là sữa ra trước Yuuji, mái tóc trắng nghiêng sang một bên vẻ đợi chờ. Yuuji lắc đầu, lục tìm đường trên kệ bếp, cậu bẻ đôi gói đường loại được dùng trong các quán cà phê cho vào trong cốc. Một gói, Gojo vẫn cứ lắc đầu, thế là Yuuji phải đành bẻ thêm gói nữa, hai, ba, rồi bốn.

"Đủ rồi sensei, cái này đâu còn là cà phê nữa. Nó là sữa đường từng có màu cà phê đấy!"

Gojo lắc nhẹ cốc cà phê, hoặc chăng là cốc sữa đường theo lời nhận xét của Yuuji, trước khi ngửa đầu một hơi uống cạn. Yuuji đưa đôi tay có chút run rẩy của mình nhận lại cốc rỗng từ chỗ Gojo, quay người đặt lên tủ bếp. Trông vẻ ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong lại đang hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Cậu đã cho vào trong cốc cà phê bao nhiêu giọt máu. Ba giọt? Yuuji không chắc chắn. Tiếng gọi bất ngờ của Gojo khi đó đã khiến cậu giật mình. Câu nói bị Ieiri bỏ dở ở lưng chừng, lúc này nhớ lại càng khiến Yuuji thêm phần rối loạn.

Yuuji bồn chồn quay lại ngước nhìn Gojo. Thầy đột nhiên trở nên vô cùng im lặng, thân hình cao lớn quen thuộc bất động trong vùng ánh sáng. Yuuji nuốt nước bọt, ngập ngừng bước lên phía trước, chỉ cần một bước nhỏ đã đủ thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Gojo lúc này. Tim Yuuji đập rộn lên trong lồng ngực, tay chân cứng đờ lạnh buốt, trong khi hai má lại nóng bừng như người đang phát sốt. Gojo vẫn không hề cử động. Cậu bối bối đưa tay chạm lên mái tóc của thầy, thời gian trôi chảy qua tầng hầm lúc này như đọng lại. Những đầu ngón tay mang theo từng cơn run rẩy chờn vờn trong làn tóc trắng của Gojo. Cậu rướn người lên, từ ngữ trên môi trở nên đặc sệt và dính nhớp.

"Sensei, thầy không sao chứ?"

Gojo không trả lời. Thay vào đó ghìm chặt lấy vai Yuuji trong lúc đẩy cậu vào tường. Yuuji bật kêu lên, lưng đập mạnh vào bức tường ốp gạch nung, khẽ bật ra trước khi thân hình cao lớn của Gojo áp đến đè lên cậu. Một tay Gojo bóp chặt dưới cằm Yuuji. Cậu hoàn toàn không phản kháng. Cảm giác tê dại lan khắp cả người, Yuuji biết rõ việc gì sẽ xảy đến tiếp theo, và dẫu có thật sự không hề biết rõ, cậu cũng không cách nào chống lại những ham muốn dành cho Gojo đang bùng lên như ngọn lửa. Khiến cơ thể Yuuji nóng giãy lúc này.

Gojo kéo mạnh cằm Yuuji hướng lên phía mình, có chút gấp gáp mà hôn cậu. Yuuji tuyệt vọng níu chặt tay mình trên lưng áo Gojo, đầu nghiêng hẳn sang bên, cằm vẫn bị Gojo mạnh mẽ mà giữ lấy. Yuuji thở dốc, mùi hương của Gojo khiến đầu óc cậu quay cuồng, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài những động chạm xác thịt giữa cậu và Gojo. Yuuji nhớ về những mộng tưởng chính mình đã có. Những nụ hôn nhuốm đầy khao khát chỉ hiện lên trong lúc mơ hồ, giờ đây lại có thể trở nên hoàn toàn chân thực. Yuuji nhắm mắt lại, hai bàn tay từ lưng lướt dọc lên vai, giữ lấy gáy thầy, kéo đầu Gojo xuống người mình trong lúc chủ động rướn người lên. Lưỡi Gojo không ngừng sục sạo trong miệng cậu, điên cuồng mà cuốn lấy Yuuji. Cậu chật vật bắt lấy không khí giữa nụ hôn nóng bỏng thấm đẫm hương vị nam tính đầy chiếm hữu, trong cả cảm giác nóng ran lan khắp cả người. Chân thật và kích thích hơn bất kì một giấc mơ ước át nào cậu từng mơ trước đó.

Yuuji khẽ kêu lên, trước khi những âm thanh yếu ớt phát ra từ nơi cậu lại lần nữa bị nuốt chửng bởi bờ môi mềm mại của thầy. Cả người đột ngột bị nhấc bổng lên, lưng áp sát hơn vào tường. Gojo ở sát gần bên cậu, vừa chân thật vừa phi thực. Hương vị của thầy đổ đầy cơ thể Yuuji. Cậu thở dốc, tuyệt vọng ngửa đầu ra sau trong nổ lực tránh né nụ hôn đang điên cuồng rút cạn từng hơi thở ra khỏi lồng ngực cậu. Lúc này đây, Yuuji hoàn toàn bị giữ chặt trên tường, bởi thân hình cao lớn vẫn luôn che chắn trước cậu trong những lần làm nhiệm vụ. Cậu không có đường lui trong loại tình huống thế này, và thêm nữa Gojo lại không ngừng lấn tới, không nói lấy một lời hay thậm chí là cho Yuuji thời gian để thở. Bất lực, cậu chỉ biết run rẩy nghiêng đầu, mở rộng miệng mình và để mặc lưỡi thầy đảo vòng trong khuôn miệng cậu. Đói khát nhưng rõ ràng là đắm say.

"Yuuji."

Hai người bọn họ tách ra, mặt Yuuji đỏ bừng như phát sốt, cậu xấu hổ cúi đầu, trong lúc cố gắng bắt lấy nhịp thở đã trở nên hoàn toàn rối loạn. Gojo cúi xuống vùi đầu vào trong cổ cậu, hơi thở nóng rực phả ra bỏng rát trên làn da nhạy cảm. Yuuji có thể cảm thấy từng mạch máu bên dưới cổ mình căng lên, Gojo lướt lưỡi mình lên đó, cảm giác ướt át lành lạnh chạy dọc theo đường cổ lên đến vành tai. Gojo lại bắt đầu gọi cậu, giọng khản đặc ham muốn khác hẳn lúc thường ngày. Yuuji. Cậu run bật lên trên tường, dòng điện chạy qua cột sống. Tay trượt xuống, tuyệt vọng níu chặt phần vải áo trước ngực Gojo. Một nửa người Yuuji nghiêng đến trước, trong lúc Gojo đồng thời lùi lại tạo ra một chút khoảng trống với bức tường. Thầy há miệng cắn nhẹ lên vành tai cậu. Yuuji theo phản xạ nghiêng đầu tránh né. Một tay Gojo đưa lên giữ chặt lấy gáy Yuuji. Những ngón tay dài mân mê trên gáy cậu.

"Yuuji."

Yuuji lại run lên. Bàn tay siết lại trên ngực Gojo, đồng thời cảm nhận nhịp đập trái tim thầy bên dưới. Hỗn loạn chẳng khác gì của cậu. Yuuji nghiêng đầu, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí vào trong buồng phổi, hòng xua đi cảm giác khó thở lúc này nhưng hoàn toàn chẳng có khả năng. Khi Gojo vẫn cứ ở bên tai thì thầm tên cậu. Mỗi tiếng gọi là một lần cơ thể Yuuji run lên, bị giữ chặt giữa bức tường và lồng ngực rộng lớn của Gojo, không cách nào trốn thoát.

"Yuuji."

"Sensei đủ rồi. Đừng gọi nữa." Yuuji yếu ớt van nài. "Thầy còn gọi nữa là em điên mất."

Gojo hoàn toàn lờ đi yêu cầu của cậu. Từng tiếng gọi Yuuji hòa lẫn trong hơi thở nồng đậm ham muốn tiếp tục phả vào tai cậu, rồi khóe miệng, rồi bờ môi. Yuuji ngước lên nhìn thầy, môi mấp máy nhưng lại không thể thốt ra bất cứ lời nào. Cậu run rẩy đưa tay mình kéo xuống bịt mắt màu đen, đôi mắt xanh xinh đẹp của Gojo hiện ra, đang nhìn Yuuji chằm chằm. Cậu cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì con thú nhỏ, chỉ có thể yếu ớt nép vào một góc tường, phó mặc mạng sống của mình cho người khác. Gương mặt Gojo hiện lên có chút mơ hồ, Yuuji dùng cả hai tay mình bao lấy gương mặt đó, muốn xác nhận tất cả những việc này không phải chỉ là cơn mơ. Đôi mắt xanh thiếu kiên nhẫn nhìn xuống cậu. Yuuji cắn môi, đầu ngón tay run rẩy lướt đi từ đôi môi xinh đẹp cho đến sóng mũi cao thẳng, hàng mi cong dài, những lọn tóc trắng lòa xòa, bết lại bởi mồ hôi trên trán. Yuuji nhìn gương mặt chính mình chiếu lên rồi đọng lại trong bầu trời xanh biếc, màu mắt của Gojo. Cậu nhắm mắt, ngón tay trên gương mặt thầy vẫn vô thức lướt đi, men theo từng đường nét hoàn hảo như được tạc thành.

Yuuji nhìn thấy bản thân đang đứng giữa một đại dương bao la là nước, đường chân trời mất hút ở điểm nhìn thật xa. Nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước màu xanh phẳng lặng, một nửa chân cậu chìm trong nước. Vô số vòng tròn trên nước lan ra, hình ảnh cậu dập dềnh trên mặt sóng, sau đó được thay thế hoàn toàn bằng hình ảnh Gojo.

Yuuji nhìn thấy Gojo ở lần đầu tiên hai người gặp mặt, trên sân thượng bị phá nát của trường cấp ba cậu vừa nhập học.

Yuuji nhìn thấy Gojo ngồi ngược người trên ghế trong căn phòng dán đầy phù chú, thông báo với cậu về án tử của mình bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Yuuji nhìn thấy Gojo ngồi cùng mình ở so-pha, cằm uể oải tựa lên đầu cậu, ôm gọn Yuuji trong lòng, mắt lim dim như buồn ngủ.

Yuuji nhìn thấy Gojo nghiêng người bế bổng cậu lên ôm vào trong ngực, bàn tay to lớn dịu dàng giữ sau đầu cậu.

Yuuji nhìn thấy Gojo thong thả bước đi ở sân trường ngập nắng, túi giấy đựng quà lưu niệm treo ở khuỷu tay, quay người nhìn Yuuji chạy vội đến phía mình, đôi môi mỏng nhếch lên cho một nụ cười quen thuộc.

Yuuji nhìn thấy Gojo ghì cậu trong lòng hôn ngấu nghiến, một tay khóa chặt hai cổ tay Yuuji giữ trên đầu cậu, một tay luồn vào trong đồng phục rồi ve vuốt.

Những vòng tròn tiếp tục lan ra, Yuuji nhìn thấy bàn tay run rẩy của mình nghiêng lọ thủy tinh, chất lỏng bên trong từng giọt rơi xuống từ miệng lọ. Một, hai, ba. Yuuji thở hắt ra. Một giọt thì sẽ mơ. Còn nếu ba giọt thì— Yuuji, em muốn thầy sao? Một đôi tay đột ngột vươn lên từ trong nước, nắm lấy cổ áo đồng phục của Yuuji, cậu giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng bị kéo xuống nhanh hơn. Mặt nước nổi đầy bọt trắng, chuyển dần từ xanh biếc sang đen ngòm. Yuuji kêu lên, trước khi cả cơ thể bị bàn tay kéo hẳn vào trong nước.

Nếu là Gojo-sensei thì sẽ nhìn thấy gì ạ?

Yuuji mở mắt. Gojo thiếu kiên nhẫn gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, khóa chặt chúng bên người Yuuji, gấp gáp cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa. Nụ hôn lần này thậm chí còn có phần thô bạo và chiếm hữu nhiều hơn. Yuuji mở rộng miệng mình, ngửa đầu mặc cho Gojo ngấu nghiến. Rất nhiều hình ảnh của cơn mơ đan vào trong hiện thực, khiến Yuuji càng rõ ràng hơn về sự chân thật của những đụng chạm xác thịt lúc này. Áo ngoài của đồng phục bị thô bạo cởi ra. tay Gojo giật mạnh phần vạt áo, tất cả cúc đứt ra rơi lả tả xuống sàn. Một nụ hôn khác bắt đầu. Yuuji thở dốc, áo đồng phục trượt xuống khuỷu tay bị kéo ra rồi ném xuống. Bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh của thầy luồn vào trong áo hoodie, ve vuốt làn da nóng rực. Cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, khiến cậu tê dại trong cơn khoái cảm vừa ập đến.

"Sens—..." Yuuji cố thở, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Cậu phó mặc cả người mình vào cơ thể Gojo. Đầu gục trên vai thầy thở dốc. "E—em không thở được."

Gojo cắn nhẹ vào tai cậu. Và Yuuji nghe được tiếng cười trầm đục phát ra. Một cơn rùng mình chạy dọc theo người cậu. Hai cúc áo trên phần cổ hoodie bật mở. Yuuji thầm cảm ơn trời vì Gojo đã không thô bạo giật đứt nó như cách thầy làm trước đó. Cổ áo bị kéo xuống, đầu cậu nghiêng qua, để lộ ra vùng cổ không gì che chắn. Gojo há miệng cắn mạnh vào một bên cổ cậu. Yuuji siết chặt tay mình trên vai áo Gojo, run bật lên, cảm giác đau nhói từ cổ chuyển dần xuống vai. Một chút đau đớn đó lại càng kích thích Yuuji. Đầu Gojo tiếp tục vùi trong cổ cậu, cảm giác nóng rực ướt át của đầu lưỡi lướt đi trên phần da nhạy cảm đó khiến Yuuji ngứa ran khắp người. Gojo ngước lên nhìn cậu. Yuuji ngửa người ra sau một chút, tư thế bây giờ không có nhiều không gian cho cậu. Yuuji cảm thấy quả là khó chịu, lưng và chân cậu đang bắt đầu đau nhức. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì, dù gì cũng sẽ chỉ một lần duy nhất này thôi.

"Gojo-sensei."

Yuuji ướm lời khẽ gọi, dẫu rằng không rõ bản thân đang muốn nói gì. Gương mặt lộ ra vẻ khốn khổ nhìn xuống Gojo, người vẫn đang bế bổng cậu lên ôm chặt trong lòng. Gojo nhíu mày nhìn cậu, không rõ có phải Yuuji nhầm lẫn hay không, cậu như thể nhìn thấy tia đau lòng vụt qua trong đôi mắt màu trời xinh đẹp. Nhưng rất nhanh đã bị vùi chôn trong những ham muốn lạ lẫm, Yuuji không chắc mình sẽ biết. Nhưng lại khiến cậu gần như sa ngã. Thứ máu trong suốt đựng trong lọ thủy tinh Ieiri đưa cho cậu như một món quà trả công, thật sự có thể khiến chú thuật sự mạnh nhất thành nên như vậy? Yuuji hoài nghi đặt câu hỏi trong đầu. Cả hai người đồng thời dừng lại. Yuuji nặng nhọc thở ra, cảm nhận hơi thở đè nén của Gojo ngay cạnh người mình. Máu của con nguyền hồn đó, khiến dục vọng bên trong mỗi con người khuyếch đại lên. Nếu như vậy— Yuuji run rẩy lướt đầu ngón cái bên dưới bầu mắt của Gojo, cúi đến gần hơn nhìn chằm chằm vào đồng tử màu lam đục ngầu, sâu thẳm. Có phải Gojo-sensei cũng có loại ham muốn thế này với cậu? Suy nghĩ đó khiến cả người Yuuji nóng bừng, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nhưng dẫu câu trả lời có ra sao, chính cậu đã là người tùy tiện bỏ máu nguyền hồn vào cốc của Gojo, khi hoàn toàn chưa được thầy cho phép. Yuuji không chắc được chuyện Gojo ham muốn mình, cũng như cậu chưa từng chắc được về tác dụng thật sự của thứ máu ma quỷ đang khiến cậu mỗi ngày thêm sa đọa.

"Em xin lỗi, sensei."

Gojo đột nhiên thở hắt ra, mày nhíu chặt lại. Trông như thể càng bị kích thích nhiều hơn. Thầy gầm gừ, nắm lấy gáy Yuuji kéo mạnh xuống mình, hai làn môi đói khát lần nữa chạm vào nhau. Yuuji hoàn toàn từ bỏ chút ý niệm phản kháng mỏng manh còn sót lại vào nụ hôn thấm đẫm mùi vị của Gojo. Bọn họ sẽ không dừng lại. Gojo-sensei sẽ không dừng lại. Và Yuuji sẽ không bao giờ phản kháng.

Tay Gojo vén lên áo hoodie vẫn còn mắc lại như một thứ phiền hà trên người cậu. Yuuji nghiêng người đến trước, hai cánh tay vòng quay bờ vai Gojo bám chặt lấy thầy. Gojo kéo vạt áo hoodie lên cao hơn, đưa đến trước miệng Yuuji. Cậu mơ màng há miệng mình cắn lấy, dùng răng giữ chặt phần vạt áo để không rơi lại phủ lên người mình. Gojo đẩy Yuuji lên tường lần nữa, cậu ậm ừ kêu lên, tiếng phàn nàn bị chặn lại bởi phần vải áo thấm nước bọt đã chuyển dần sang đỏ sẫm. Đôi mắt hổ phách khó hiểu nhìn Gojo. Vai cậu dựa lên tường làm điểm tựa. Gojo cúi người xuống thấp hơn, vẫn nâng hông Yuuji trên một cánh tay mình. Há miệng cắn vào một bên đầu nhũ.

"Umh—!!"

Cả người cậu giật nảy lên. Không rõ vì đau đớn hay vì khoái cảm. Yuuji yếu ớt đưa tay giữ chặt lấy đầu Gojo trên ngực mình, cảm nhận khuôn miệng ngọt ngào đang bao lấy cậu. Chật vật giữ thăng bằng giữa bức tường và Gojo. Cậu nhắm mắt, đầu ngửa ra, lưng cong lên càng khiến nụ hoa dễ dàng bị Gojo cắn lấy. Hàm răng Yuuji cắn chặt phần áo hoodie, nước bọt chảy xuống từ khóe miệng, những tiếng gầm gừ trong cổ họng không thể thoát được ra ngoài. Yuuji luồn tay vào mái tóc trắng rối bời, cào nhẹ lên da đầu Gojo. Gojo cắn vào nụ hoa rồi khẽ kéo. Yuuji nức nở, lắc mạnh đầu. Gojo nhấc cậu lên lần nữa, Yuuji nhả vạt áo ướt đẫm nước bọt ra khỏi miệng mình. Thở hồng hộc nhìn xuống Gojo, cả người tê rần trong cơn khoái cảm. Từng hành vuốt ve chẳng khác gì thêm dầu vào trong lửa. Khiến cả cơ thể và tâm trí Yuuji hoàn toàn bị thêu đốt trong nỗi ham muốn dành cho chính người thầy của cậu. Từ khi nhận ra chính mình thật sự thích Gojo, từ khi những giấc mơ và cảm giác tội lỗi chưa ngày nào thôi việc dày vò Yuuji, chỉ mỗi chuyện ở gần Gojo cũng đủ khiến cậu phát điên rồi.

Đống quần áo lằng nhằng bên dưới bắt đầu bị tuột ra. Gojo nhấc cậu ra khỏi tường. Yuuji hoảng hốt mà kêu lên, không còn chỗ bám nào khác ngoài việc giữ chặt vòng tay quanh vai thầy, chật vật giữ cho mình khỏi ngã. Đôi chân trần lộ ra trong không khí, áp chặt bên người Gojo.

"Yuuji." Cả người cậu giật nảy lên từ sau tiếng gọi. "Mở rộng chân ra."

Yuuji ngoan ngoãn làm theo những lời Gojo vừa nói. Mở rộng chân mình và để mặc Gojo dày vò cơ thể cậu. Bàn tay to lớn từ lưng trượt dần xuống dưới. Ngón tay thâm nhập vào bên trong. Yuuji cong lưng, cơ bắp trên người co chặt lại, giấu kín gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ bởi phản ứng lạ lẫm của cơ thể mình, những phản ứng cậu chưa một lần biết qua trước đó. Gojo là lần đầu của cậu.

Gojo nâng người cậu cao hơn, một cánh tay vòng qua lưng, giữ Yuuji không bất cẩn ngã khỏi người thầy. Yuuji nhắm mắt, hơi thở đứt quãng khó nhọc trôi qua bờ môi bị hôn đến đỏ bừng sưng tấy. Gương mặt nóng giãy vùi vào trong cổ Gojo. Cảm nhận những ngón tay thầy mở ra rồi khuấy đảo bên trong người cậu, khiến Yuuji càng lúc càng thêm hưng phấn. Yuuji kéo khóa áo của thầy. Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, lướt đi trên phần da trắng sứ lộ ra đằng sau lớp cổ áo cao đến tận cằm. Vết cắn Gojo rải đầy trên cơ thể cậu vẫn còn đang rướm máu. Yuuji nghĩ về tất cả, nghiêng đầu há miệng mình rộng hơn, khuôn miệng bao lấy phần thịt trên cổ Gojo, nhưng lại không hề cắn xuống. Yuuji không được phép để lại dấu vết trên người thầy. Dẫu cho cậu thật sự rất muốn làm như vậy. Yuuji miết nhẹ răng lên cổ Gojo, hơi thở nóng rực phả ra, chờn vờn. Gojo gầm gừ, nắm lấy gáy Yuuji, kéo gương mặt cậu ra khỏi hõm cổ mình, hai ngón tay bên dưới cũng đồng thời rút ra. Cậu hét toáng lên lúc Gojo đột ngột tiến vào, nhưng tất cả âm thanh đã nhanh chóng bị nuốt lấy bởi bờ môi ngọt ngào quen thuộc. Gojo điên cuồng hôn cậu, hai tay trượt xuống giữ chặt trên vòng eo săn chắc của Yuuji, nhấc cậu lên rồi nhấn xuống. Mùi hương quyến rũ nồng đậm hơn bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh đục ngầu khoái cảm nhìn xuống cậu. Yuuji đưa tay giữ lấy mặt thầy, ý thức vỡ tan như con sóng đập vào trong vách đá.

Sensei. Gojo-sensei.

Satoru-san.

Qua khóe mắt mình, cậu nhìn thấy lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt lẩn khuất trong túi áo đồng phục bị thô bạo cởi ra vứt trên sàn. Cậu nhắm chặt mắt mình, thở dốc.

"Ah—"

Yuuji ngửa cổ, không còn có thể ngăn lại tiếng nỉ non của mình. Chân cậu quấn lấy eo thầy. Những cú thúc hoang dại của Gojo nhanh chóng khiến từng mảng lí trí mỏng manh cuối cùng còn bám lại rơi ra, chẳng khác gì vôi vữa rơi xuống khỏi trần nhà cũ nát.

---

#Note: Chủ Blog vẫn còn đang nằm thở oxy trong trạm xá. :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com