Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test 8

Thứ duy nhất tôi có trong tay lúc này là điện thoại. 🥲🥲🥲 Không còn phương tiện nào khác để đăng.

「Chúng ta cuối tuần vui vẻ 🌼🌼🌼」

By Nao.
naonaochan.wordpress.comđề cập đến một người dùng
_____________________________________

But I can't seem to run away
Thinking 'bout it every day
I can't forget these memories

Đầu óc Yuuji hoàn toàn trống rỗng, nằm sắp người trên nệm. Áo hoodie cuối cùng cũng bị cởi ra, mắc lại ở mép giường. Tấm lưng trần quay về phía Gojo, phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Điều hòa trong tầng hầm vẫn bật, nhưng Yuuji lại cảm thấy cơ thể mình nóng giãy. Cậu thở dốc, một nửa gương mặt vùi trong gối. Một bên mắt hổ phách lờ đờ ngước nhìn Gojo. Bọn họ đã như thế này bao lâu? Yuuji không còn có thể nhớ được bất cứ điều gì. Một tay Gojo giữ trên cằm cậu, kéo mặt Yuuji hướng lên phía thầy. Môi tự nhiên mà áp đến, Yuuji hé miệng, mắt nhắm hờ trong lúc rướn người lên, nước từ miệng Gojo chảy vào trong  miệng cậu. Yuuji tham lam mà uống lấy, một ngụm rồi một ngụm. Một ít nước tràn qua khóe miệng chảy xuống cằm, cảm giác lành lạnh chạy dọc theo cần cổ đầy dấu đỏ. Yuuji nuốt nước bọt, cổ họng vẫn không giảm được chút gì đau rát. Cậu mở miệng, nhưng không thể thốt ra dẫu chỉ một lời. Gojo lại lần nữa ngửa đầu lên rồi cúi xuống, một ngụm nước khác được truyền đến Yuuji. Tay cậu giữ lấy đầu Gojo, những ngón tay tê dại luồn vào trong tóc rồi siết lại. Bàn tay còn lại của Gojo lướt đi trên lưng cậu, dừng lại bấu chặt ở phần hõm eo. Yuuji cong lưng, vẫn không rời ra được khỏi bờ môi Gojo, dẫu cho ngụm nước thứ hai đã chẳng còn sót lại chút gì. Gojo nâng hông cậu cao hơn, bên dưới lại đẩy sâu vào thêm lần nữa. Yuuji nấc lên, cổ họng khản đặc vì rên rỉ chỉ có thể phát ra từng chuỗi từ đơn đứt quãng. Tách môi mình ra khỏi Gojo, mái tóc trắng rối bời vùi vào cổ cậu. Yuuji ngửa đầu, để mặc Gojo cắn lên cổ mình, làm dày đặc thêm dấu vết của thầy trên người cậu. Tay Yuuji siết chặt lấy ga giường, ý thức chìm nổi ở mỗi lần đều dễ dàng bị đánh tan đi. Cho đến khi cậu cuối cùng cũng thiếp đi vì kiệt sức.

Yuuji không rõ mình đã ngủ bao lâu. Khi nhận thức cuối cùng cũng quay trở lại. Yuuji vẫn ở trên giường, cơ thể Gojo nặng nề đè lên người cậu. Hơi thở ấm nóng đều đều phả ra ngay cạnh cổ. Yuuji nuốt nước bọt, đôi mắt đờ đẫn trong cả mười lăm phút vô định nhìn khắp nơi. Rong rêu mọc thành mảng ở một góc trần phòng, bức tường lót gạch nung màu nâu đỏ, đồng hồ treo tường chỉ ba giờ kém mười lăm. Yuuji chớp mắt, tất cả kí ức buổi sáng quay trở về nguyên vẹn. Đồng tử màu hổ phách khẽ chuyển, cậu bình tình liếc nhìn mái tóc trắng của Gojo tựa trên vai mình. Yuuji căng thẳng hít vào thật sâu, tay nhẹ nhàng đặt lên một bên vai Gojo rồi khẽ đẩy. Cả người tê dại chậm rãi nhích dần ra chỗ mép giường. Một cánh tay Gojo vẫn vòng qua eo cậu. Yuuji cẩn thận nắm lấy cổ tay Gojo nhấc lên khỏi người mình rồi đặt xuống, một tay với ra cầm lấy áo hoodie nằm ở cuối giường, trước khi nghiêng người trượt xuống. Đôi chân trần không sức lực chạm xuống sàn nhà. Những bước đầu loạng choạng cuối cùng cũng khiến Yuuji té ngã. Cậu nhanh chóng bịt chặt miệng mình, quay lại nhìn Gojo. Thầy vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh giấc. Yuuji tròng áo hoodie qua đầu rồi kéo xuống, vạt áo che đi những vết cắn và dấu đỏ trải đầy trên ngực cậu.

Yuuji chậm rãi bò đi trên sàn, thu nhặt lại từng món áo quần bị vứt khắp nơi. Cậu nhìn chằm chằm lọ thủy tinh lẩn khuất trong túi áo đồng phục cả lúc lâu, trước khi nhét nó trở lại vào trong áo. Hai tay Yuuji mò mẫm trên tường, cố tìm cho mình một điểm tựa để đứng lên. Chân và hông cậu tê rần đau nhức. Chật vật cả lúc lâu, Yuuji cuối cùng cũng có thể tự mình đứng dậy. Tựa lưng vào tường, cậu đưa mắt nhìn Gojo trên giường, chăn gối xung quanh thầy lộn xộn hết cả lên. Tóc mái lòa xòa che đi một nửa gương mặt xinh đẹp mơ hồ trong vùng ánh sáng. Yuuji quay mặt đi, khập khiễng bước từng bước ngắn đến chỗ cầu thang, rời khỏi tầng hầm.

Ba giờ chiều, trời bên ngoài nắng như đổ lửa. Ánh sáng gay gắt trùm phủ lên cơ thể vẫn còn chưa dịu xuống của Yuuji, khiến đầu cậu lúc này chao đảo. Yuuji đứng lại, kéo mũ trùm của áo hoodie che kín đầu mình, những bước đầu còn chậm chạp khó khăn, nhưng mỗi lúc cậu càng bước nhanh hơn, đến gần như đang chạy trốn. Gương mặt đỏ lựng cúi gằm xuống đất, bị che kín hoàn toàn bởi phần mũ áo hoodie. Lầm lũi băng qua khoảng sân trường rực nắng trong một buổi chiều ngày hạ.

Quay trở lại phòng mình, Yuuji đóng sầm cửa lại, mặc kệ việc Megumi đã thức giấc hay vẫn còn đang ngủ. Cậu nốc một lần ba cốc nước, khi cổ họng đau rát cuối cùng cũng dịu bớt đi. Yuuji tháo giày, leo lên giường trùm kín cả người trong chăn, không chừa ra kẽ hở. Cậu đưa tay siết chặt lấy ngực áo của mình, khóe mắt đỏ bừng vẫn còn vương ẩm ướt. Trái tim bên dưới lồng ngực cậu đập điên cuồng như thể sắp vỡ ra. Yuuji cắn răng, đầu gối co lại áp sát ngực mình, những ngón tay càng siết chặt hơn trên ngực áo. Cậu đã làm gì? Cả người Yuuji run bật lên. Cậu và Gojo-sensei đã—

Dẫu hoàn toàn không mong muốn, nhưng Yuuji lại không thể ngăn mình nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Giống hệt phân đoạn trong một bộ phim bắt đầu tua chậm lại. Yuuji nghiêng lọ thủy tinh trên tay mình, chất lỏng trong suốt bên trong mỗi lúc một chảy đến gần hơn miệng lọ, mắt cậu nhìn chằm chằm xuống cốc cà phê màu nâu nhạt bị hòa loãng ra bởi sữa bên dưới tay mình. Yuuji. Gojo đẩy cậu lên tường hôn ngấu nghiến, Yuuji nắm chặt lấy vai áo của thầy, từng lớp quần áo bên dưới dễ dàng bị kéo tuột ra. Cậu nhắm mắt, răng cắn chặt vào môi dưới, vốn đã bị Gojo hôn đến đỏ bừng sưng tấy. Những ngón tay siết lại đến gần như trắng bệch. Yuuji. Đôi mắt xanh đục ngầu nhìn xuống cậu, ánh nhìn trong đôi mắt đó như bóp nghẹn từng hơi thở của Yuuji. Hoang dại và nhuốm đầy khao khát. Yuuji mở rộng chân trên giường, phần thịt trên đầu ngón tay bấu vào vai Gojo, nhưng lại không thể dùng thêm lực. Cậu uất ức ngẩng đầu, bàn tay nới lỏng ra chuyển dần sang gáy thầy rồi kéo xuống. Hôn Gojo đối với Yuuji không bao giờ là đủ. Đùi cậu khép chặt lại, siết lấy Gojo. Cảm nhận từng cú đẩy vào thật sâu của thầy bên dưới. Yuuji.

Sensei.

Một bản thân như vậy, cũng quá sức dâm đãng rồi.

Yuuji bật người dậy trên giường, tay đưa vào túi áo nắm lấy lọ thủy tinh, ném mạnh ra ngoài. Nhưng còn chưa đến mười giây, cậu đã lại lập tức lao đi, phóng thẳng xuống từ cửa sổ phòng mình. Hai tay hoảng loạn vùi vào lớp lá khô mục rửa, tìm về lọ thủy tinh chính cậu đã là người vứt xuống. Những tán lá trên đầu giúp Yuuji che bớt đi phần nào ánh nắng. Cây khô và đá nhọn cứa vào tay cậu, Yuuji hoàn toàn chẳng bận tâm, đầu gối quỳ trên đất, cả người chồm đến trước, mò mẫm bàn tay trong đám cỏ dưới tán cây. Cho đến khi, cậu cuối cùng cũng tìm được lọ thủy tinh, nằm lẩn khuất đằng sau một thân cây bụi. Yuuji thở ra có phần nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống, nhìn chằm chằm lọ thủy tinh nằm gọn trong lòng bàn tay lấm lem đất cát. Những ngón tay cong lại rồi duỗi ra, sau đó lại một lần cong lại. Chỉ cần Yuuji dùng sức, chỉ một chút thôi cũng đã đủ nghiền nát lọ thủy tinh mỏng manh giữa những ngón tay mình. Lọ vỡ rồi, chất lỏng bên trong sẽ không có gì giữ lại, chảy tràn ra trên lòng bàn tay cậu rồi rơi xuống, lẫn cả vào mặt cỏ tươi xanh, không còn đọng lại chút gì. Yuuji nuốt nước bọt, bị giằng xé bởi vô số cảm xúc phức tạp không cách nào phân rõ được ra. Là tình cảm mỗi ngày một lớn dần lên trong tim cậu. Là khao khát cháy bỏng dành cho Gojo mà Yuuji bắt đầu nhận ra chính mình đã có. Hay nỗi hổ thẹn trước những điều cậu đã gây ra, dễ dàng chấp nhận buông xuôi bản thân vào trong dục vọng. Cậu thậm chí còn kéo cả Gojo vào trong đó. Tùy tiện bỏ máu nguyền hồn vào trong cốc, chỉ vì muốn được Gojo ôm vào lòng ve vuốt. Yuuji đỏ mặt, đến cuối cùng vẫn không thể dùng tay mình bóp nát lọ thủy tinh. Cậu thở dài, nhét lọ máu trở lại vào trong túi, hình ảnh đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn của Gojo ẩn ẩn hiện hiện trong những tầng kí ức của Yuuji. Cơ thể Yuuji mở ra vì thầy, cả người cậu bây giờ mang theo đầy dấu vết của Gojo. Yuuji khó nhọc đứng dậy từ trong đám cỏ mọc um tùm, lá khô giòn tan bên dưới từng bước đi chậm rãi. Lòng bàn chân bị thêu đốt trên con đường lót đá chạy băng qua khu vườn. Nắng chiều vẫn không hề dịu bớt đi. Yuuji khó chịu nhíu mày, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc rối bời, những lọn tóc lòa xòa bết vào nhau trên trán. Yuuji đưa tay áo quệt mồ hôi chảy thành giọt xuống cằm. Những vết cắn trên cổ đau rát bởi cái nắng và mồ hôi. Một tay Yuuji lại vô thức đưa vào trong túi áo. Mân mê lọ thủy tinh, thứ tội lỗi bé nhỏ chỉ riêng mình cậu biết.

Liệu Gojo-sensei có nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi thầy tỉnh lạC?

Yuuji khựng người trên những bậc cầu thang dẫn lên phòng mình, bàn tay run rẩy siết lại trên phần tay vịn bằng kim loại. Đôi mắt hổ phách hoảng loạn nhìn xuống dưới. Đôi chân trần lấm lem đất cát nằm gọn trong tầm nhìn của cậu. Yuuji lắc đầu, nặng nhọc bước từng bước chậm rì lên mỗi bậc cầu thang. Một rồi lại một. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, nhịp đập tăng dần theo nỗi sợ. Nếu Gojo-sensei nhớ về tất cả— Cậu cúi đầu, băng qua chỗ hành lang, phòng Megumi vẫn đóng cửa im lìm, không rõ cậu bạn đã ra ngoài hay vẫn còn đang ngủ. Tay cậu cứng đờ đặt lên nắm cửa phòng mình, ấn mạnh nó xuống rồi khẽ đẩy. Nếu như Gojo-sensei—

“Yuuji—”

Giọng nói của Gojo vang lên ngay đằng sau cậu. Yuuji hoảng đến mức trong cả phút liền chỉ biết đứng đờ ra, không quay lại, cũng không dám đẩy cửa bước vào phòng. Bàn tay đổ đầy mồ hôi bất động trên phần tay nắm cửa. Đến cả hơi thở cũng dường như nghẹn lại. Yuuji không thể quay lại để nhìn Gojo, cậu không dám làm chuyện đó lúc này. Bao nhiêu kí ức trôi chảy trong đầu Yuuji, về mọi thứ. Giọng nói trầm đục của Gojo sát gần bên tai cậu, trên tường, trên chiếc giường trải ga màu xám đậm, bên dưới ánh sáng vàng yết ớt của những bóng đèn trần cũ kỹ chẳng có người để tâm thay mới. Bàn tay to lớn lướt đi trên người cậu, trước cả môi thầy, từ bả vai đến ngực, rồi phần hõm vào ở thắt lưng, những ngón tay dài rõ ràng khớp ngón siết chặt lại, lúc thầy không khoan nhượng nhấn Yuuji xuống dưới người mình. Cậu ngửa đầu, không thể ngừng rên rỉ. Sensei. Yuuji kêu lên, đầu gục xuống trên vai thầy, miệng há ra, miết nhẹ răng lên phần cổ trắng sứ lộ ra. Gojo-sensei.

“Em làm gì đấy?”

Yuuji quay người, hất mạnh tay Gojo ra khỏi vai mình. Cửa phòng bị đẩy mạnh vào trong, cậu lùi lại vài bước, không dám ngước nhìn Gojo bằng những cảm xúc phức tạp lúc này. Cũng không thể cứ vậy dập mạnh cửa phòng trốn mãi không ra. Yuuji cắn môi, Gojo không làm gì sai trong chuyện này. Kẻ duy nhất để mình chạm vào trái cấm là Yuuji.

Gojo không nói gì. Và việc đó khiến Yuuji càng thêm căng thẳng. Cậu có thể cảm thấy máu chảy rần rật bên dưới da mình. Toàn bộ cơ bắp trên người căng lên. Không lẽ—

“Thầy đã ngủ quên sao?”

“Dạ—?”

Yuuji chớp mắt, giật mình ngước mặt lên. Đôi mắt hổ phách vẫn tránh nhìn vào Gojo, dẫu ánh mắt hai người hoàn toàn không thể giao nhau vì băng bịt mắt.

“Gojo-sensei vừa nói gì ạ?”

“Thầy hỏi Yuuji là thầy đã ngủ quên sao?”

Gojo nghiêng đầu, một tay giữ dưới cằm mình vẻ suy tư.

“Tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trên giường, còn Yuuji thì mất hút. Thầy nhớ rõ trước đó còn uống cà phê cùng Yuuji mà, phải không nhỉ?”

“Sensei—” Có lẽ nào. “Sau khi uống cà phê, thầy bảo là mệt quá— nên đã lên giường ngủ một chút. Sensei không nhớ gì sao?”

Yuuji nói dối, cảm giác cổ họng mình bỏng rát như nuốt phải than hồng. Những lời nói dối chồng chất lên nhau, không cách nào tách ra được nữa.

“Không nhớ gì cả.”

Gojo trả lời, buông tay xuống trong lúc cúi đầu, có lẽ để nhìn Yuuji. Cậu rất muốn tiếp tục lùi vào trong, nhưng đôi chân bên dưới cứng đờ, không cách nào di chuyển dẫu cho chỉ là một bước.

“Thế sao Yuuji lại bỏ đi vậy, còn không gọi thầy dậy nữa.”

“Em— có vài chuyện cần làm, nên em ra ngoài một chút. Sensei trông có vẻ mệt, nên em không muốn đánh thức thầy.”

“Vậy sao?”

Gojo hỏi lại và Yuuji chỉ có thể gật đầu. Những ngón chân bồn chồn co lại, cọ lên mặt sàn lót gỗ của căn phòng. Lại thêm một lần nói dối.

“Yuuji không làm gì nguy hiểm đấy chứ?”

“Làm gì có ạ.”

Băng bịt mắt khiến Yuuji không thể xác định điểm nhìn của Gojo. Nhưng dường như nhận ra gì đó, cậu vội vã nắm lấy vạt áo đồng phục bị Gojo thô bạo giật tung ra vài giờ trước. Tay còn lại giữ chặt trên phần cổ áo hoodie, kéo nó lên cao che kín cổ mình. Dấu hôn và vết cắn. Yuuji nuốt nước bọt, lắc mạnh đầu.

Tay Gojo đưa ra, không hiểu sao có chút ngập ngừng trước khi dừng trên mặt cậu. Ngón cái lướt đi bên dưới khóe mắt ửng hồng. Yuuji nhớ về hành động hất tay Gojo ra khỏi người mình, lúc đó cậu làm như vậy cũng chỉ vì quá hoảng.

“Mắt Yuuji đỏ này, sốt sao?”

Gojo lật tay mình lại, mu bàn tay lành lạnh áp vào bên má Yuuji. Cậu dễ chịu mà thở ra, cả cơ thể lúc này nóng giãy, chứ không chỉ riêng gì gương mặt cậu. Tia đau đớn vụt qua trong đôi mắt màu hổ phách. Gojo khựng người, biểu cảm trên một nửa gương mặt hoàn hảo như được tạc thành đông cứng lại. Bàn tay trên má cậu lập tức rời đi. Thầy đứng thẳng người, hai tay quay trở lại đút sâu vào túi áo. Bầu không khí đột ngột trùng xuống giữa cậu và Gojo.

“Người Yuuji đang nóng đấy, mệt thì đến phòng y tế tìm Shoko. Không thì ngủ một giấc cũng tốt.” Gojo từ tốn mà bảo cậu, biểu cảm đông lại vài phút trước lúc này đã giãn ra. Nụ cười mềm mại nở trên môi như thường lệ. “Thầy có việc phải đi rồi. Chào Yuuji nhé.”

Yuuji đã chờ đợi một cái xoa đầu, mà chính cậu còn không hiểu vì sao bản thân lại trông chờ một điều như vậy. Nhưng Gojo chỉ đơn giản chào cậu rồi bỏ đi. Yuuji bước ra khỏi cửa phòng mình, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô độc của Gojo trên đoạn hành lang nối qua các căn phòng, nắng chiều chạm lên vai thầy rồi rơi xuống. Đến cả ánh nắng cũng không cách nào chạm đến Gojo. Yuuji đột nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy Gojo, từ đằng sau siết chặt vòng tay quanh eo thầy. Gương mặt ẩm ướt vùi vào lưng Gojo rồi thổn thức. Em thích thầy, sensei. Em thích thầy. Nhưng cuối cùng, việc Yuuji có thể làm chỉ là đứng đó, đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn bóng lưng Gojo đi xa khỏi phòng mình, mất hút ở đoạn rẽ dẫn xuống cầu thang, để lại trong tầm mắt Yuuji đoạn hành lang vắng lặng tắm mình trong ánh nắng.

Yuuji quay trở vào phòng, cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Cậu thất thểu bước đến bên giường, thả lọ thủy tinh vào trong hộc tủ. Sau đó, nặng nề ngã người xuống đệm thêm lần nữa, gương mặt với đôi mắt hằn lên tia nhìn mệt mỏi vùi vào trong gối. Chăn đệm chỉ toàn mùi của Yuuji, mùi nước hoa cậu vẫn thường dùng lẫn vào trong mùi nước xả vải, loại dùng chung cho mọi người ở khu kí túc. Yuuji nhớ về mùi hương của Gojo lúc ôm cậu vào lòng. Rồi đột nhiên cảm thấy chính mình ngu ngốc. Yuuji thở dài, trở mình trên nệm, không cách nào thiếp đi được cả. Dẫu rằng cơ thể và tâm trí cậu đều đang kiệt quệ lúc này. Yuuji lắc đầu, chà xát hai bàn chân trần với nhau, đất cát cùng những lá cỏ bám lại trên lòng bàn chân rơi xuống. Yuuji nhíu mày, lúc này mới nhận ra cơ thể mình bẩn thỉu. Cậu bật dậy khỏi giường, ghét bỏ cởi áo khoác ngoài của bộ đồng phục ra, tùy tiện thảy nó vào trong giỏ mây đựng quần áo bẩn cần mang giặt. Yuuji lấy một bộ quần áo thường ngày trong tủ. Dưới ánh nắng chiều thiêu đốt hắt xuống hành lang, cậu đi về nhà tắm, một tay đưa lên che lấy mắt mình, quần áo sạch vắt trên khuỷu tay còn lại.

Nhà tắm dùng chung vẫn không có ai khác ngoài cậu lúc này. Yuuji bước vào phòng tắm đầu tiên rồi đóng cửa, nhanh chóng cởi quần áo trên người vắt bừa lên cánh cửa. Cậu mở vòi hoa sen, dễ chịu thở ra lúc ngửa đầu hứng lấy dòng nước lạnh. Nước từ vòi hoa sen nhanh chóng thấm ướt mái tóc hồng, men theo vầng trán xuống thái dương, rồi cổ và ngực cậu. Cả người Yuuji ướt đẫm. Cậu chà mạnh bàn tay lên khắp cơ thể mình. Trước khi cúi đầu, bên dưới dòng nước lạnh ào ào chảy xuống, không còn lớp quần áo nào che đậy, mắt Yuuji nhìn thấy những dấu đỏ và vết cắn trải đầy ra trên ngực cậu. Yuuji cúi đầu xuống thấp hơn, bàn tay chậm rãi men theo cơ thể trần trụi của mình, chạm vào từng dấu vết Gojo để lại. Chân run rẩy mở ra, hai ngón tay trượt vào bên dưới, tinh dịch chảy xuống dọc theo đùi cậu. Yuuji nhắm mắt, hơi thở nóng rực trôi qua bờ môi sưng đỏ hé ra. Cậu ấn hai ngón tay mình sâu hơn, co lại rồi miết nhẹ, bên dưới hoàn toàn ẩm ướt. Không đúng. Yuuji nhớ về bóng lưng Gojo rời đi trong hành lang rực nắng. Cô độc đến đau lòng. Cậu rên lên, hai chân tê dại không còn sức lực bắt đầu khuỵu xuống. Yuuji cắn răng, ngăn lại tiếng rên rỉ của mình, trán tựa lên tường lót gạch men. Đôi mắt hổ phách hé mở. Khóe mắt ửng hồng, nhớ về cảm giác của đầu ngón tay Gojo lướt đi bên dưới bầu mắt cậu. Sensei. Yuuji cong lưng, nước từ vòi hoa sen không ngừng tưới lên người cậu. Yuuji vẫn chỉ có thể nghĩ về Gojo. Sensei— Tinh dịch bên trong tiếp tục chảy ra ngoài, men theo đùi cậu lẫn vào trong dòng nước. Yuuji thở dốc, cả người không còn sức lực trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Đầu gối co lại áp sát ngực mình, cả gương mặt ửng hồng giấu kín trong tay.

Từ bao giờ cậu lại trở thành như vậy. Làm những chuyện thế này trong lúc nghĩ về Gojo. Gojo-sensei là thầy của cậu. Yuuji cấu mạnh móng tay vào trong thịt mình đau đớn. Yuuji không khóc, nhưng lại cảm thấy uất ức vô cùng. Cậu biết rõ mình thích Gojo, rất thích là đằng khác. Hai người bọn họ cũng đã làm tình, dẫu rằng không hẳn là Gojo tự nguyện. Nỗi sợ và cảm giác tội lỗi cứ không ngừng đeo bám Yuuji. Cậu không muốn đánh mất Gojo theo cách ngớ ngẩn thế này, càng không muốn hủy đi mối quan hệ đang có giữa hai người bọn họ. Nếu như Gojo-sensei hoàn toàn không thích cậu. Nếu như thầy biết được tất cả những chuyện Yuuji đã làm. Một cách tùy tiện và ngu ngốc, hoàn toàn không có lấy nửa phần tôn trọng Gojo. Yuuji co người lại trên sàn, khó chịu vì nước chảy vào trong mắt. Nếu như tất cả những hành động của Gojo khi đó, chỉ là bản năng tình dục bị kích thích bởi máu nguyền hồn. Và nếu như— Yuuji thở dài, đầu gục xuống tay lần nữa. Cậu không thể tiếp tục ở gần Gojo. Cho đến khi tất cả những cảm xúc này lắng xuống. Để Yuuji có thể đứng trước Gojo chỉ với lòng tôn kính và sự yêu quý của một đứa học sinh dành cho một người thầy. Những mộng tưởng không đứng đắn và lỗi lầm cậu đã ngu ngốc để mình gây ra, rồi sẽ trở thành bí mật vùi chôn chỉ riêng mình cậu biết.

Yuuji bắt đầu tránh mặt Gojo. Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn tránh mặt. Cậu chỉ không còn tự nhiên làm những hành động, mà bây giờ Yuuji mới nhận ra thân mật đến mức nào, như cậu của ngày trước nữa. Yuuji không còn chạy đến ôm lấy cổ thầy, mỗi khi Gojo trở về từ sau nhiệm vụ. Dẫu cho niềm hân hoan và nỗi mong chờ được nhìn thấy Gojo vẫn chưa từng giảm đi trong lòng cậu. Yuuji chỉ không tùy tiện thể hiện nó ra ngoài, như cách cậu vẫn luôn làm lúc trước. Yuuji cũng chú ý không ở gần Gojo quá mức. Cậu giữ một khoảng cách nhất định giữa mình với Gojo. Không còn tự nhiên sánh bước cạnh thầy, hay nép mình vào bóng Gojo tránh nắng. Những lần hai người vô tình bắt gặp, Yuuji sẽ vô thức giật lùi, khiến khoảng cách giữa cả hai dài ra đến gần như ngớ ngẩn. Dẫu cho cuộc nói chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Ánh nắng ngày hè trên đầu bọn họ vẫn chói chang. Nhưng cõi lòng Yuuji thì lại lạnh lẽo chẳng khác gì ngày đông tuyết đổ.

Ban đầu, Yuuji hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi có chút tương đồng trong cách hành xử của Gojo. Vì Yuuji luôn phải chật vật tìm cách kiểm soát hành động và cảm xúc của mình. Cậu lúc nào cũng vô thức hướng về Gojo. Cơ thể và trái tim trong lồng ngực cậu mong muốn cùng một thứ. Tránh né Gojo đối với Yuuji không phải việc làm dễ chịu. Nhưng lâu dần, cậu bắt đầu nhận ra Gojo cũng không còn cư xử với Yuuji giống như ngày trước nữa. Đó không hẳn là tránh né, thậm chí thầy còn không biểu lộ ra một chút khó xử nào mỗi lúc cả hai vô tình bắt gặp. Gojo chỉ không xoa đầu Yuuji như lúc trước, cũng không cố thu hẹp khoảng cách giữa mình với Yuuji. Khi cậu tránh ra, thì thầy cũng hoàn toàn không bước tới. Để mặc khoảng cách giữa cả hai bị kéo dài ra trong những cuộc nói chuyện rất đỗi bình thường. Giống hệt như những con người xa lạ mang lòng phòng bị đối phương. Yuuji khựng người, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Gojo ở phía trước mình. Trái tim trong ngực trái như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Gojo không dừng lại để chờ Yuuji, cũng không quay đầu tìm kiếm cậu. Yuuji đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Dẫu cho ban đầu, chính cậu là người chủ động tránh việc ở gần Gojo. Như vậy cũng tốt mà. Đúng không. Cơn run rẩy lan khắp cả người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực cậu. Như vậy cũng— Yuuji cắn chặt răng, hai bàn tay buông thõng xuống bên người nắm lại. Đứng như chết lặng ở giữa sân trường trong cái nắng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn theo hình bóng Gojo xa dần, hình ảnh đó chồng chéo lên hình ảnh bóng lưng thầy lúc rời khỏi phòng cậu ở hành lang. Yuuji lại lần nữa, giữa hàng ngàn hàng vạn những lần muốn chạy đến ôm chầm lấy Gojo, chỉ lại có thể cúi đầu, hai mắt ráo hoảnh trách bản thân mình ngu ngốc.

Mọi chuyện đến cuối cùng, sao lại có thể thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com