Test 9
.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Note: Dạo này thật sự quá lu bu. Tranh thủ mùa lễ viết cho xong chương mới.
_________________________________________
Yuuji nghĩ rằng, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định giữa cậu và Gojo. Sau một thời gian, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Yuuji vẫn sẽ thích Gojo, như trước giờ vẫn vậy. Ánh mắt cậu vẫn sẽ vô thức kiếm tìm rồi dõi theo hình bóng cao lớn quen thuộc của người thầy. Yuuji hiểu rõ cảm xúc của mình, cậu trân trọng và hoàn toàn không muốn từ bỏ tình cảm dành cho Gojo, vốn như trước giờ vẫn vậy. Thứ duy nhất Yuuji muốn từ bỏ là dục vọng, là những muộn phiền giày vò cậu suốt những ngày qua. Cậu chỉ muốn có thể hệt như ngày trước, khi chưa từng có bất cứ lời nguyền nào khuấy động tâm trí Yuuji, đơn thuần ở cạnh Gojo như một đứa học trò. Được thương yêu và bảo bọc. Đồng thời cũng quý trọng và tôn kính. Mối quan hệ hai chiều, vẫn tồn tại tình yêu, nhưng không khiến Yuuji sa ngã đến mức không tìm lại được chính mình trong đó.
Cậu nhớ về khoảng thời gian dễ chịu đã có ở tầng hầm. Cậu và Gojo ngồi cạnh nhau trên so-pha bọc vải nhung màu đỏ thẫm, không có khoảng cách, cũng không có đề phòng. Thậm chí, ngay cả lúc ngồi hẳn vào lòng Gojo, đối với Yuuji cũng chỉ là những tiếp xúc vô cùng dễ chịu. Tim cậu có lẽ đã đập nhanh, gương mặt cậu có lẽ đã có chút ửng hồng, nhưng Yuuji chưa từng nghĩ đến bất cứ điều gì xa hơn những hành động của hai người trong hiện tại. Khi lưng cậu áp sát vào lồng ngực rộng lớn của thầy, cảm nhận nhịp đập đồng thời của trái tim ở cùng vị trí. Đó cũng chỉ đơn thuần là cảm giác yên bình dễ chịu mà thôi.
Nhưng nếu đổi lại là cậu của lúc bây giờ, Yuuji không chắc cơ thể mình sẽ không phản ứng. Cậu sẽ không chịu được mà thở dốc, hai bàn chân bên dưới cọ vào nhau bồn chồn. Cuối cùng cậu sẽ ngửa đầu lên, giữ lấy gáy Gojo kéo gương mặt thầy xuống gần gương mặt cậu. Hai bờ môi chạm vào trong tích tắc. Nhưng tích tắc xấu hổ đó đối với Yuuji sẽ chẳng bao giờ là đủ được. Vì bọn họ đã làm tình. Và vì Yuuji đã luôn tìm kiếm Gojo trong từng giấc mơ cậu có, bàn tay thầy vuốt ve cơ thể trần của cậu, trong khi bờ môi thì đói khát kiếm tìm bờ môi Yuuji. Một khắc chạm vào đối với Yuuji sẽ không còn đủ nữa. Cậu tránh mặt Gojo cũng vì lẽ đó. Yuuji không biết bản thân sẽ lại tiếp tục gây ra chuyện gì. Cậu chỉ muốn cho mình thời gian, để tất cả những cảm xúc không nên này lắng xuống. Để cậu yêu Gojo bằng một tình yêu dễ dàng giấu kín được trong lòng, cho đến ngày cậu chết.
Cho đến ngày cậu chết.
Và rồi, ý tưởng giữ khoảng cách cậu tự mình nghĩ ra, sau một tháng đằng đẵng qua đi, lại hoàn toàn không mang đến một chút kết quả đáng ra nên có nào. Ngoài chuyện Gojo cũng đồng thời tránh cậu, thậm chí còn không thèm che giấu điều đó trước Yuuji như cách cậu đang cố làm trong một hành động tương đồng nhưng lén lút.
Yuuji nhận ra, có lẽ cậu sẽ chết trước khi Gojo bị những người bên trên thúc ép thi hành án tử.
"Haizzz—"
Ngồi trên băng ghế phía trước cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, ba bốn túi giấy đựng giày và mỹ phẩm xếp thành hàng dưới chân, Yuuji chán nản thở dài. Nửa người trên đổ về phía trước, một tay chống lên đầu gối, còn cằm thì tựa hẳn lên tay. Đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn theo bóng lưng của bất kì ai vô tình lướt qua phía trước của hàng. Cách vài phút trôi qua, lại vô thức buông ra tiếng thở dài chán nản.
"Itadori, đủ rồi. Cậu làm sao đấy?"
Megumi khó chịu liếc mắt nhìn xuống cậu. Yuuji hướng mặt mình lên, mắt cậu lướt nhanh qua gương mặt với vẻ bực mình vì phải chờ Nobara từ hết băng ghế này sang băng ghế khác của Megumi. Tiêu tốn gần nửa thời gian của một ngày rảnh rỗi, chẳng làm gì ngoài việc lững thững bước đằng sau cô bạn, ghé qua đủ loại cửa hàng mà cả hai đều thật lòng chẳng muốn ghé qua.
"Tớ đâu có làm sao."
Yuuji trả lời, tiếp tục dõi theo bóng lưng những người xa lạ bước qua đằng trước cậu. Megumi không nói gì, dường như đang bắt đầu suy nghĩ. Sau đó, một tiếng thở dài tương tự bật ra. Yuuji có chút giật mình, quay mặt mình trở lại. Đối diện với đôi con ngươi đầy soi xét.
"Cậu và Gojo-sensei đã xảy ra chuyện gì?"
Yuuji cứng người, cằm ngước lên, nhìn chằm chằm gương mặt vẫn nguyên vẻ thờ ơ lúc thường ngày. Một nhóm bốn học sinh, hai nam và hai nữ bước về hướng hai người bọn họ. Cả nhóm đến phía trước cửa hàng thì dừng lại. Một cuộc cãi vã nho nhỏ diễn ra giữa bốn người. Yuuji không có tâm trạng để mà nghe lỏm. Cậu yên lặng nhìn Megumi, và Megumi cũng đồng thời giữ cái nhìn chăm chăm lên mặt cậu. Cả hai không ai dứt được ánh mắt mình ra khỏi người kia.
Nhóm học sinh cuối cùng cũng quyết định bỏ đi, vẫn không ngừng tranh luận. Chuỗi âm thanh ồn ào vô nghĩa rơi lại trên đoạn đường hẹp giữa băng ghế và lan can. Yuuji quay mặt đi, nói bằng giọng đều đều.
"Có lẽ tớ đã làm Gojo-sensei giận rồi?"
Yuuji chợt nhớ đến những đêm dài mất ngủ. Cặp mắt hổ phách đỏ ngầu vô định nhìn vào khoảng không bên ngoài lan can lắp kính. Những tấm băng rôn quảng cáo thả xuống từ trần. Dòng người ra ngoài mua sắm cuối tuần ào ạt tràn qua cửa xoay tự động.
"Ổng giận vì cậu tránh mặt ổng sao?"
Mắt Yuuji chuyển động về phía Megumi lần nữa. Với chút bất ngờ và cả chút gì gần như là thất vọng.
"Cậu— biết?"
"Biết."
Câu trả lời ngắn gọn và thẳng thắng đến mức Yuuji không biết phải đáp lại thế nào. Cậu ngồi thẳng người lên trên ghế, lưng tựa vào mặt tường lót đá hoa cương, hàng mi buông rủ xuống. Megumi tiếp tục chủ động mở lời.
"Cậu với Gojo-sensei bình thường lúc nào cũng dính sát rạt vào nhau. Bây giờ, đến nói chuyện cũng đứng cách nhau gần cả thước. Chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra được.."
Giọng Megumi đều đều như thể đang nói về câu chuyện của một người vắng mặt chẳng liên quan. Hai má Yuuji nóng bừng, xấu hổ mà lên tiếng.
"Làm gì đến mức đó."
Cậu ngày trước làm gì có chuyện lúc nào cũng dính sát rạt vào Gojo. Ngoài những cái ôm chào đón Gojo trở về từ nhiệm vụ, những lần ngồi vào lòng Gojo ở tầng hầm, bọn họ cũng đâu có quá nhiều tiếp xúc.
"Vậy cuối cùng là tại sao?"
Tại sao cậu lại tránh mặt Gojo-sensei?
Vì cậu đã vô thức mà khao khát Gojo, lại còn để cho lời nguyền dẫn dắt. Mơ về Gojo trong những giấc mơ nhuốm đầy nhục cảm. Khi thầy ôm ghì lấy cậu mà hôn, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, khiến Yuuji đắm chìm trong khoái cảm. Những giấc mơ lặp đi lặp lại giày vò cậu hàng đêm. Và đến cuối cùng, cậu thậm chí còn kéo cả Gojo vào trong đó. Bọn họ đã làm tình, làm đi làm lại cho đến khi ý thức của Yuuji lu mờ vì kiệt sức, hình ảnh cuối cùng lưu lại vẫn chỉ là đôi mắt xanh nhìn cậu chằm chằm của Gojo.
Hình ảnh đó, khắc sâu vào trong linh hồn đến không cách nào rửa trôi được cả.
Yuuji ngán ngẫm thở dài, ngã ra sau tựa hẳn lên tường, môi mím lại thành đường thẳng. Megumi quay mặt đi. Không rõ vì vô ý, hay vẻ mặt Yuuji lúc này thật sự rất khó coi. Yuuji lắc đầu, đưa tay day mạnh thái dương mình. Không thể trả lời câu hỏi từ Megumi. Hình ảnh bóng lưng Gojo trên đoạn hành lang rực nắng của buổi chiều, lần cuối cùng bọn họ có cơ hội ở gần nói chuyện hiện về trong tâm trí. Cô độc và xa cách, đến mức khiến Yuuji phải cảm thấy đau lòng.
"Tớ phải làm gì đây?"
Yuuji khom người chống khuỷu tay lên đầu gối, hoàn toàn không hi vọng nhận được câu trả lời từ chỗ Megumi. Khoảng im lặng lần nữa rơi lại giữa hai người bọn họ. Vài người lạ mặt tiếp tục lướt qua, đoạn hành lang hẹp trở nên thật ồn ào. Cuộc nói chuyện không đầu cuối của cậu và Megumi đứt đoạn ở giữa chừng, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi câu chuyện của những người ngoài cuộc chẳng liên quan.
Yuuji lắc đầu, tiếng thở dài khe khẽ bật ra. Nobara vẫn ở đâu đó bên trong cửa hàng, đằng sau những kệ áo quần khiến cô mê mệt, để đến cuối cùng thậm chí không thèm để tâm lựa chọn mà mua cho bằng hết.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Yuuji quay lại để nhìn Megumi, trong khi cậu bạn thì vẫn cứ lơ đãng nhìn theo bóng lưng những người lạ mặt, lúc một mình, lúc lại đi thành đôi hay nhóm, tất cả đều hối hả lướt qua. Bàn tay đặt trên vai cậu khẽ siết vào cho một lời an ủi.
"Cứ mua đồ ngọt rồi dỗ ổng thôi."
Yuuji chớp mắt. Megumi thu tay mình trở lại. Thẳng người lên trên ghế, Yuuji đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, tìm trên mạng những cửa hàng bánh ngọt được đánh giá cao quanh khu vực này. Một nửa gương mặt nhìn nghiêng của Megumi vẫn hoàn toàn không biểu cảm.
"Cứ đi đi, một mình tôi cũng đủ rồi."
Yuuji choàng tay qua vai Megumi, kéo sát cậu bạn về lại chỗ mình. Để vai hai người chạm được vào nhau. Yuuji cười, một phần nỗi muộn phiền cậu quyết định mang ra ngoài chia sẻ với Megumi, dẫu chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến cảm giác nặng nề đè lên tâm trí Yuuji trong suốt một tháng này vơi đi không ít. Megumi vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ của mình, nhưng Yuuji có thể bắt được nụ cười tương đồng thoáng qua trên bờ môi cậu bạn.
"Đi đi."
Yuuji cẩn thận lách qua dòng người, bước lên thang cuốn dẫn xuống tầng trệt. Cổng lớn trung tâm thương mại đông nghẹt người vào ra mua sắm hoặc dạo chơi. Đứng bên vệ đường, Yuuji cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, dòng người đông đúc lướt qua đằng trước cậu. Yuuji nhíu mày, chốc lát lại ngước mặt nhìn lên, tiệm bánh ngọt gần nhất cách đây chưa đầy năm trăm mét, đi thẳng sau đó rẽ phải ở cuối đường là sẽ đến.
Bên trong tiệm bánh đông nghẹt người, phần lớn là học sinh ở tầm tuổi cậu. Mùi bánh mới nướng, kem sữa và mùi cà phê tràn ngập không gian tuy rằng không quá rộng nhưng vô cùng thoáng đãng. Yuuji đột nhiên không biết phải mua gì. Cậu tròn mắt nhìn hàng dãy bánh ngọt được bày ra gọn gàng đẹp mắt, rảo bước một vòng bên trong tiệm. Giữa nỗi hoang mang không biết Gojo sẽ thích loại nào trong số bánh ở đây, Yuuji đột nhiên nhớ về những cái bánh macaron thầy từng mang về đựng trong túi giấy. Gojo giữ một nửa cái bánh bị Yuuji cắn dở trên hai ngón tay mình, sau đó tự nhiên đưa vào trong miệng rồi ăn nốt. Mặt Yuuji đỏ bừng lên vì xấu hổ. Những tiếng chuyện trò ồn ã khắp xung quanh cũng không thể át đi tiếng tim đập rộn vang trong lồng ngực cậu lúc này. Vậy ra bọn họ thật sự lúc nào cũng luôn thân thiết. Và lúc nào cũng dính sát rạt vào nhau. Lời bình phẩm của Megumi, bấy giờ nhớ lại chỉ càng khiến Yuuji thêm phần xấu hổ. Cậu cúi mặt, cẩn thận len lỏi qua mọi người, bước ngắn bước dài tiến đến quầy để bánh macaron.
Bánh macaron ở tiệm được xếp sẵn vào trong hộp giấy chữ nhật dài màu cam đậm, năm hương vị tương ứng với năm màu. Yuuji chọn một hộp trong số đó cầm lên rồi ngắm ngía. Mỗi cái bánh macaron trông đều rất đẹp. Xanh, tím, hồng, nâu và trắng sữa. Yuuji chớp mắt, trong lòng rộn lên cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi. Như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Cố gắng xua đi cảm giác thẹn thùng, Yuuji nghĩ bản thân hoàn toàn không nên có. Với hộp bánh trên tay, cậu đi thẳng đến chỗ xếp hàng phía trước quầy thanh toán.
...
Với túi giấy đựng bánh in tên cửa hàng trong tay, Yuuji quay trở lại trường. Gần nửa tiếng trôi qua, cậu cứ đi đi lại lại phía trước cổng trường không chủ đích. Yuuji chờ đợi sự xuất hiện bất ngờ của Gojo. Sự đợi chờ phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi. Yuuji cắn môi, ngồi bệt xuống một bên cổng trường. Ngày đã vào trưa, ánh nắng chói chang bắt đầu thêu đốt cậu. Mồ hôi trên mặt và cổ cậu túa ra, một phần vì cái nắng, một phần vì tình trạng lo lắng không yên lúc này. Yuuji không muốn phải tiếp tục đợi chờ thế này thêm nữa. Cậu thật lòng rất muốn được nhìn thấy Gojo, để nói với thầy một lời xin lỗi.
Yuuji rảo bước vào lại sân trường, túi bánh ôm trong lòng bằng một tay. Cậu tìm cho mình một bóng cây rồi ngồi xuống. Yuuji ngửa mặt nhìn bầu trời qua tán lá, mồ hôi chảy thành dòng trên cổ cậu. Một tay cậu đưa ra miết khẽ vào túi giấy. Sau đó cầm lên điện thoại, quyết định sẽ tự mình hẹn gặp Gojo.
Cả phút trôi qua, điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng Gojo lại không hề bắt máy. Tim cậu mỗi lúc một đập nhanh theo từng tiếng tít dài ngân trong điện thoại. Yuuji nuốt nước bọt, thân thể ngồi trên mặt cỏ cứng đờ. Cho đến khi Gojo cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, khiến sợi dây căng thẳng bị kéo căng ra trong đầu cậu gần như đứt phựt. Yuuji lại bắt đầu trở nên lúng túng. Một khoảng im lặng khó xử kéo dài ra ở cả hai đầu. Đến mức Yuuji sợ rằng Gojo sẽ cứ vậy mà ngắt máy.
「Gojo-sensei có thể gặp em một lát không ạ? Lúc nào cũng được, chỉ một lát thôi, em có thứ— muốn đưa cho thầy.」
Gojo không trả lời. Yuuji có thể cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi bên dưới hai lớp áo đồng phục của mình. Cậu cúi đầu, ngón tay trên bàn tay còn lại vô thức miết vào túi giấy. Sẽ thế nào nếu Gojo-sensei từ chối lời hẹn gặp của Yuuji?
「Yuuji đang ở đâu đấy?」
「Em đang ở trường ạ. Bên dưới một tán cây ở sân trường.」
「Hai mươi phút nữa thầy sẽ về trường. Yuuji cứ ở đó đi.」
Yuuji cố đè xuống tiếng tim đập rộn vang trong lồng ngực của mình. Dẫu lúc này Gojo cũng chẳng thể nào nghe thấy được. Yuuji nói nhanh lời tạm biệt, lòng bàn tay cầm điện thoại lấm tấm mồ hôi. Cậu biết nguyên nhân không phải chỉ vì cái nóng của buổi trưa hè.
Thả đồng thời điện thoại và túi bánh xuống mặt cỏ cạnh mình, Yuuji mệt mỏi trượt người nằm hắn xuống, khoảng trời lấp ló đằng sau nhiều tầng lá xanh biến thành những điểm trắng chói lòa. Gác hai tay bên dưới đầu mình, Yuuji nghĩ về những đêm dài mất ngủ. Gojo hiện lên trong từng giấc mơ cậu có, thậm chí ngay cả khi không bị dẫn dắt bởi máu của nguyền hồn. Lọ thủy tinh đựng máu, suốt một tháng qua vẫn nằm yên trong hộc tủ đầu giường của cậu. Yuuji chưa một lần chạm tới. Cậu không cần thứ máu đó để đắm chìm trong những giấc mơ. Dục vọng dành cho Gojo, từ lâu đã bám rễ đủ sâu trong linh hồn của cậu.
Những giấc mộng đêm hè ngắn ngủi, nhanh chóng tan đi mỗi khi bình minh đến, chẳng để lại gì ngoài cảm giác mất mát và trống rỗng. Nhưng Yuuji vẫn không thể, hoặc cũng có khi là không muốn, ngăn mình đắm chìm trong những giấc mơ. Nơi Gojo cưng chiều từ sau lưng vòng tay ôm lấy cậu. Bàn tay to lớn lướt đi trên làn da nóng rực bên dưới lớp áo quần, khiến Yuuji không thể ngừng rên rỉ, vừa như thỏa mãn lại vừa như tuyệt vọng van nài. Bờ môi mỏng đặt nụ hôn lên một bên sườn mặt cậu. Cả người Yuuji run lên, đầu gối co lại rồi duỗi ra, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi áp sát hơn ngực thầy. Chân mở rộng quấn lấy Gojo, để mặc thầy giày vò cơ thể cậu. Cảm nhận sự tồn tại của Gojo sâu bên trong cơ thể và linh hồn sau từng cú thúc. Để rồi khi tỉnh lại trên giường mình vào buổi sáng, thân dưới vẫn cương cứng vì giấc mơ ướt át nhưng lại chẳng có gì là hiện thực. Yuuji không biết bản thân phải làm gì. Gojo trong những giấc mơ của Yuuji, là một Gojo không thuộc về thực tại. Tất cả những hành động âu yếm chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh được tạo nên từ ham muốn.
Yuuji không thể ngăn mình nhớ lại giây phút khi cả hai thât sự làm tình. Giây phút cậu cảm nhận được sự tồn tại ngay sát cạnh mình của Gojo chân thật và tròn vẹn nhất. Khi Gojo thô bạo mà hôn cậu, áp chặt lấy Yuuji trên bức tường tầng hầm áp gạch nung, hay trên chiếc giường đơn chật hẹp với hai người, khăn trải giường nát nhàu bên dưới cậu. Khi Yuuji cong lưng, ngửa đầu mà rên rỉ, hoàn toàn bỏ mặc tất cả sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi của mình mà tiếp nhận Gojo. Hơi thở nóng rực và da thịt mướt mồ hôi của bọn họ hòa lẫn vào nhau. Đó là thứ Yuuji không cách nào quên được.
Yuuji giữ khoảng cách giữa mình với Gojo, để có thể ngăn lại tất cả chuyện này. Những giấc mơ và dục vọng. Cậu co đầu gối, thu người lại vào trong bóng mát của tán cây. Ánh nắng lọt một phần qua tầng lá xanh um, rơi thành mảng xuống bên người cậu. Yuuji lại đưa tay miết khẽ vào túi bánh. Hốc mắt đỏ bừng bên trên quần thâm đang mỗi ngày một thêm lộ rõ. Chẳng ai ngoài chính Yuuji hiểu được, cậu khao khát Gojo nhiều đến thế nào. Yuuji khao khát Gojo ôm lấy cậu vào lòng mà ve vuốt. Khao khát bàn tay to lớn lúc nào cũng dễ dàng mang lại cảm giác chở che chạm lên người mình. Yuuji khao khát vòng ôm của Gojo, hơi thở của Gojo, cả nụ hôn và ánh mắt. Cậu khao khát Gojo sẽ một ngày yêu cậu.
Kể từ khi quyết định sẽ bắt đầu tránh mặt Gojo, Yuuji dành phần lớn thời gian rảnh rỗi lang thang không chủ đích ở sân trường. Đôi khi tâm trí hoàn toàn lơ đãng, đôi khi lại tập trung kiếm tìm như thể bản năng. Yuuji hoàn toàn không thể khắc chế mong muốn được nhìn thấy và ở gần Gojo, vốn từ lâu đã trở thành một phần không thể tách ra trong con người cậu. Những cảm xúc và hành động đầy mâu thuẫn khiến tâm trí Yuuji gần như kiệt quệ. Trạng thái không thỏa mãn kéo dài trong suốt một tháng qua, đắm chìm trong những giấc mơ và tội lỗi. Sự giằng xé khiến cậu phát điên giữa việc tránh mặt Gojo, hay để mặc bản thân buông trôi theo những dục vọng của mình. Yuuji không biết thế nào mới được xem là đúng đắn. Cậu không phải kiểu người thường hay suy nghĩ. Mỗi khi suy nghĩ quá nhiều về một việc, Yuuji lại càng cảm thấy mơ hồ hơn về việc đó. Như thể tâm trí bị kéo ngang một lớp sương mù, khiến tất cả những dòng suy nghĩ đều mất hút vào trong màn sương dày đặc đó.
Yuuji nhớ về ánh mắt có phần điên cuồng Gojo nhìn cậu lúc cả hai làm tình, cặp mắt xanh luôn một vẻ điềm nhiên thường ngày, giây phút đó lại trở nên đục ngầu ham muốn. Ham muốn Gojo dành cho cậu, hay chỉ là ham muốn được máu nguyền hồn khuếch đại lên từ trong bản ngã thuần túy của một người đàn ông?
Yuuji chẳng cách nào biết được.
Cậu thích Gojo, thậm chí còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ mình sẽ thích, hay nói đúng hơn là đã thích. Nhưng cũng vì như vậy mà cậu sợ. Sợ phải đối mặt với một câu trả lời.
Yuuji nhắm mắt lại, hơi thở đều đều. Ánh mặt trời thiêu đốt bên trên, bị ngăn lại bởi nhiều tầng lá cây, cũng không thể giảm bớt phần nào cái nóng. Túi bánh macaron và điện thoại vẫn nằm im lìm bên cạnh cậu. Yuuji nghĩ về Nobara, cùng hành trình mua sắm mà Megumi đang thay thế cậu trở thành người chịu đựng. Và tự hỏi khi nào hai người bạn mới quay trở lại trường. Và bao giờ cậu mới lại có thể, được nhìn thấy Gojo.
"Yuuji."
Cơ thể Yuuji giật nảy lên bên trên lớp cỏ mềm dưới tán cây. Gương mặt Gojo đột ngột hiện ra, che kín tầm nhìn của cậu. Yuuji nuốt nước bọt, lưng áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Cả người cậu duỗi ra, nhưng lại gần như bất động vì căng thẳng. Hai người bọn họ, không một ai chủ động nói gì, hoặc không muốn hoặc có thể là không biết phải mở lời ra sao trong tình huống có chút bất ngờ hiện tại. Yuuji bồn chồn vì đã cố tình tránh mặt Gojo, việc đó khiến cậu không thể cư xử tự nhiên như lúc thường ngày.
"Chẳng phải Yuuji có đồ muốn đưa cho thầy sao?"
Yuuji cứng ngắc gật đầu, không dứt được ánh mắt mình ra khỏi Gojo. Nhìn ngắm gương mặt thầy ở góc độ này thật lạ. Gojo vẫn giữ tư thế đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống. Hai tay đút sâu vào túi áo trong dáng điệu thong thả thường ngày. Nhưng dáng vẻ đó lại tạo cho Yuuji cảm giác bất cứ lúc nào thầy cũng có thể quay bước rời đi. Để lại Yuuji một mình bên dưới tán cây, và mãi mãi cũng không đối hoài đến cậu. Việc nhìn hình bóng quen thuộc của Gojo cách xa về nơi cậu, khiến Yuuji cảm thấy bị giày vò hơn cả những giấc mơ. Cậu chỉ muốn ở gần Gojo, dẫu chỉ là thêm một chút.
"Sensei."
"Ừ?"
Yuuji ngồi dậy. Không thoải mái vì Gojo vẫn cứ tỏ vẻ xa cách thế này. Cậu ngập ngừng đưa tay níu lấy ống quần của Gojo. Nhưng thay vì ngước lên nhìn thầy như vừa nãy, Yuuji lại chỉ có thể cúi đầu lí nhí.
"Em còn muốn— nói chuyện nữa. Nên Gojo-sensei có thể ngồi xuống không ạ. Nói chuyện như thế này em thấy không quen."
Gojo không đáp lời. Dẫu không ngước nhìn lên, Yuuji vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Gojo dừng lại trên người mình. Yuuji lại bắt đầu căng thẳng. Trạng thái căng thẳng từ lâu đã trở thành một phần của cậu những lúc ở gần Gojo.
Sự im lặng kéo dài đến mức Yuuji tưởng rằng Gojo vốn đã rời đi nhưng cậu hoàn toàn không hay biết. Nếu không nhờ cảm giác sờn nhám của lớp vải bị siết chặt bên dưới những đầu ngón tay, thì có lẽ Yuuji đã thật sự tin vào suy đoán đó. Và buồn cười ở chỗ, cậu thậm chí còn không dám ngước mặt nhìn Gojo để xác nhận sự tồn tại của thầy bên cạnh cậu.
"Yuuji, ngồi thẳng người lên đi."
"Dạ?"
Yuuji chần chừ thả tay mình ra khỏi Gojo, trước khi điều chỉnh lại thế ngồi cho ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai chân dài thoải mái duỗi ra, trông dáng vẻ hoàn toàn thư thái, nhưng chỉ mỗi Yuuji hiểu rõ lòng cậu đang ngổn ngang cảm xúc đến thế nào.
Gojo tự nhiên mà nằm xuống, đầu gối hẳn lên đùi Yuuji. Hành động bất ngờ đó đã thật sự khiến Yuuji giật mình. Cậu bối rối cúi đầu nhìn xuống Gojo, hầu kết nhấp nhô, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Bịt mắt màu đen che đi một nửa gương mặt thầy hoàn toàn tương phản với mái tóc và làn da trắng ánh lên dưới nắng. Gojo ngáp dài, nhích người lên một chút. Hành động gần gũi giữa cả hai diễn ra với không chút kiêng dè, nhắc Yuuji nhớ lại khoảng thời gian ở tầng hầm ngày trước. Bọn họ cùng xem phim, cùng ăn những bữa ăn chính Yuuji là người chuẩn bị. Sau đó gục đầu ngủ cùng nhau trên so-pha đỏ bọc nhung đặt ở giữa phòng. Thỉnh thoảng, chính Gojo mới là người thiếp đi vì mệt lã, vòng tay thầy ôm lấy Yuuji, còn vòng tay Yuuji ôm lấy chú hài. Sức nặng của Gojo trên vai và lưng cậu khiến Yuuji vừa yên tâm, lại vừa không thể tập trung hoàn toàn vào bộ phim đang chiếu dở.
Yuuji theo thói quen, hoặc cũng có khi là theo nỗi sợ vốn đã bám rễ rất sâu trong lòng, vô thức đưa tay lần vào túi áo. Không có lọ thủy tinh nào trong đó cả.
"Yuuji có mùi dễ chịu thật."
Yuuji quan sát thầy thật kỹ. Bóng cây không đủ rộng để bao lấy hoàn toàn thân thể Gojo, một nửa đôi chân dài lộ ra dưới nắng. Gojo không có vẻ phiền lòng vì chuyện đó. Thậm chí trông có phần muốn ngủ đến nơi. Nụ cười quen thuộc nở trên môi, đôi mắt xanh vẫn bị che đi bằng băng bịt mắt.
Yuuji vô thức lướt dọc đầu ngón tay theo đường nét gương mặt thầy, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đang vượt xa giới hạn. Làn da Gojo chẳng khác gì lớp sứ. Một chút lành lạnh lưu lại trên từng đầu ngón tay Yuuji, và cảm cảm giác nhẫn mịn dễ chịu khiến cậu không cách nào dứt ra được cả. Yuuji mơ màng nhớ lại phần cổ xinh đẹp lộ ra lúc cậu kéo cổ áo Gojo xuống dưới vai thầy, cúi đầu rồi miết nhẹ răng mình lên đó, cảm nhận từng mạch máu bên dưới căng lên. Trước khi Yuuji há miệng mình rộng hơn, nhưng cuối cùng lại không cách nào cắn xuống.
"Gojo-sensei."
Yuuji giật mình rút tay mình lại. Quay mặt giấu đi gương mặt ửng hồng. Gojo dường như vẫn luôn quan sát cậu từ bên dưới. Ở vị trí này, thầy có thể dễ dàng theo dõi từng biểu cảm trên mặt Yuuji, kín kẽ đằng sau băng bịt mắt.
Cố gắng đè xuống khao khát tiếp tục để những ngón tay mình lướt đi trên làn da mê hoặc. Yuuji quay người, với tay cầm lấy hộp bánh macaron, món quà và cái cớ giúp cậu tìm Gojo.
Yuuji rất muốn nói một lời xin lỗi. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cậu lại cảm thấy là không nên. Sự nặng nề tuông ra trong một lời xin lỗi, sẽ hủy đi khoảnh khắc dễ chịu lúc này.
"Em mua bánh cho sensei."
Gojo nhận lấy hộp bánh macaron từ tay cậu. Giơ nó lên soi dưới ánh mặt trời mỏng đi ít nhiều bên dưới những tầng lá xanh um. Yuuji điều chỉnh lại tư thế của mình một chút.
"Macaron à?"
Yuuji gật đầu thay cho lời xác nhận. Mắt dõi theo những ngón tay thanh tú đến bất ngờ mở ra phần bánh. Một dải ruy băng đỏ quấn nhiều vòng, sau đó cột lại thành nơ bướm bên trên. Yuuji cảm thấy kiểu trang trí này có hơi lòe loẹt. Quá nhiều màu sắc xếp chồng lên nhau. Nhưng Gojo lại hoàn toàn không chút bận tâm đến vẻ ngoài hộp bánh. Thầy chậm rì rì tháo dải ruy băng, sau đó tùy tiện thả nó cùng phần nắp hộp bọc giấy kính xuống ngay cạnh mình. Nhưng thay vì chọn lấy một trong số năm cái bánh bên trong rồi thưởng thức. Gojo lại đưa hộp bánh trên tay mình ra trước Yuuji.
Cậu khó hiểu nhìn xuống Gojo. Ánh mắt hai người không thể giao nhau vì băng bịt mắt. Yuuji không đoán được Gojo đang muốn làm gì. Cho đến khi nụ cười trên môi thầy rộng mở, bờ môi mỏng hé ra. Yuuji nuốt nước bọt, nhìn đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló đằng sau hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Gojo lắc nhẹ hộp bánh trên tay mình như nhắc nhở.
"Em biết rồi, sensei thật là."
Yuuji cố gắng không nhìn chằm chằm vào khuôn miệng Gojo. Thay vào đó, cậu giữ sự tập trung rõ ràng không cần thiết vào năm cái bánh macaron với năm màu khác nhau trong hộp giấy. Lựa chọn đơn giản đó lại khiến Yuuji mất cả mấy phút liền. Gojo kiên nhẫn chờ đợi cậu, hoàn toàn không thắc mắc trước hành động kì lạ của Yuuji.
Yuuji nhớ về hình ảnh bọn họ, trong một buổi trưa tương tự ở sân trường, mặt trời mọc nghiêng phía trên đầu, bầu trời ngày hạ sáng bừng lên. Yuuji tự nhiên nép vào người Gojo tránh nắng. Bóng hai người trên đất hòa lẫn vào nhau. Vị ngọt đậm đặc của bánh macaron màu trắng sữa Yuuji vừa cắn lấy trên tay Gojo tan dần ra trên đầu lưỡi, tan vào trong cả cõi lòng. Yuuji cuối cùng, theo dẫn dắt từ nơi tiềm thức, đưa tay cầm lấy cái bánh màu trắng sữa, sắc màu ít nổi bật hơn, nhưng lại thu hút ánh nhìn của Yuuji nhiều nhất.
Gojo ngửa đầu lên trên đùi cậu, Yuuji dễ dàng đưa cái bánh vào miệng Gojo. Răng thầy cắn vào phần vỏ bánh được làm bằng bột mì đánh bông lên rồi nướng chín, cắn luôn cả vào ngón tay Yuuji. Dựa theo lực cắn thì có lẽ không phải chỉ vô tình. Yuuji càu nhàu, nhưng lại không có chủ đích rút tay mình trở lại.
"Sensei, đừng cắn tay em chứ."
"Yuuji đã cố ý tránh mặt thầy đúng không?"
Yuuji sửng sốt rút tay mình lại. Gojo ngậm một nửa cái bánh trên miệng mình. Sau đó thong thả đưa tay cầm lấy nó. Giống hệt những gì diễn ra trong ký ức, thầy đưa một nửa cái bị mình cắn dở lên miệng Yuuji.
"Nói a đi nào—"
Yuuji há miệng nuốt gọn phần bánh Gojo đút cho mình. Vẫn không cách nào thích nổi sự ngọt ngào có phần quá mức so với khẩu vị thường ngày của cậu. Yuuji nhăn mặt theo thói quen, trước khi nói lời xin lỗi.
"Em xin lỗi." Yuuji không xin lỗi vì cái bánh, cậu xin lỗi vì mình đã cố tình tránh mặt Gojo.
"Không kèm theo lý do luôn à? Sensei giận đấy."
"Không phải Gojo-sensei đã giận rồi sao. Thầy cũng đã tránh mặt em còn gì."
Gojo không trả lời câu hỏi của Yuuji. Cậu ngờ vực chuyện Gojo đang cảm thấy bực mình. Băng bịt mắt vắt qua một nửa gương mặt thầy. Sóng mũi cao thẳng dựng lên bên dưới lớp vải đen mềm mại, trông thật sự vô cùng quyến rũ.
"Em nghĩ em đã gây nhiều phiền phức cho Gojo-sensei." Yuuji cắn môi, mắt đảo một vòng, quyết định nhìn thẳng vào Gojo thay vì tránh né. "Thầy đã luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Giúp em hoãn thi hành án tử, còn dạy em cách dùng chú lực." Má Yuuji ửng hồng, cảm thấy những lời bản thân đang nói, chẳng khác gì một cách tỏ tình gián tiếp với Gojo. Có thể được như thế này cũng đã là quá tốt. "Còn chuyện ở Trại Cải Tạo nữa. Fushiguro nói là Gojo-sensei đã quậy một trận ra trò."
"Quậy một trận ra trò thật đấy."
Gojo cười, đôi chân dài vắt chéo lên nhau. Trời đã vào trưa, dẫu là bên dưới bóng cây, cái nóng hầm hập đặc trưng của ngày hè vẫn khiến mồ hôi chảy thành dòng trên sườn mặt cả hai. Yuuji dùng tay áo tùy tiện lau đi mồ hôi chảy xuống cổ mình, nhíu mày vì cái nóng, cậu có thể cảm thấy lưng áo mình ướt đẫm.
Gojo vẫn ngửa đầu, có lẽ chỉ để nhìn Yuuji. Cái nhìn chăm chú đằng sau băng bịt mắt cậu không thể nào xác định khiến Yuuji bồn chồn. Mắt cậu vô thức lướt dọc theo gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Ánh mặt trời bị chia cắt nhiều lần qua những tầng lá xanh tươi tốt, soi sáng gương mặt thầy. Làn da trắng sứ mát lạnh, hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ cơ thể lúc này của Yuuji. Cậu nuốt nước bọt, chăm chú nhìn Gojo, bỏ qua ánh mắt đang kín đáo dõi theo cậu của thầy. Tay Yuuji đặt lên phần khóa kéo trên áo Gojo rồi kéo xuống.
"Em không muốn mình cứ suốt ngày gây phiền phức cho Gojo-sensei."
"Thế là Yuuji quyết định tránh mặt thầy?"
Gojo đưa tay vén lên bịt mắt của mình. Một bên mắt xanh nghiêm khắc nhìn lên cậu. Yuuji cứng người, không dám trả lời câu hỏi của Gojo. Một cái gật đầu lúc này cũng đồng nghĩa như một lời nói dối. Yuuji có thể cảm thấy áp lực đè nghiến lên mình trước cái nhìn trực diện của Gojo. Yuuji vội vã đưa tay che lấy mắt thầy. Dẫu cho hành động đó có thể khiến Gojo càng thêm tức giận.
"Đừng nhìn em như vậy, em sợ lắm sensei. Em đã biết lỗi rồi mà."
Yuuji cố lái câu chuyện ra khỏi chuyện này một cách bình yên nhất. Cậu hy vọng Gojo cuối cùng sẽ hài lòng trước lời giải thích tuy có nửa vời nhưng không phải là nói dối. Yuuji không muốn mình gây thêm phiền phức cho Gojo là sự thật.
"Em còn mua bánh xin lỗi sensei. Nên thầy đừng giận em nữa nhé?"
Gojo không trả lời. Trong cả phút trôi qua, cơ thể gối trên đùi cậu gần như bất động. Yuuji cúi đầu, bồn chồn nhìn xuống Gojo, bàn tay giữ trên mắt thầy khẽ giật.
"Yuuji, bánh."
Yuuji cười, cuối cùng cũng có thể trút đi một phần gánh nặng. Gojo há miệng ra lần nữa, hoàn toàn không yêu cầu bàn tay che lấy mắt thầy phải rời đi, nhưng chính Yuuji lại tự nguyện rút tay mình lại. Gojo kéo hẳn bịt mắt ra khỏi đầu mình, chứ không còn chỉ là vén lên như vừa nãy. Lúc này đây, Yuuji có thể thỏa thích nhìn ngắm đôi mắt màu trời, vẫn luôn âu yếm nhìn cậu trong mỗi giấc mơ. Cố gắng khắc chế nhịp đập của trái tim mình, Yuuji vụng về đưa tay cầm lên một trong số những cái bánh macaron còn lại.
"Em không ăn đâu." Yuuji nói rào ngay lập tức. "Em mua cho Gojo-sensei thôi."
Gojo há miệng và lần này thật sự không cố tình cắn dở một nửa cái bánh Yuuji đưa đến miệng thầy. Đôi môi mỏng hé ra, gọn gàng nuốt vào cái bánh. Mắt Gojo nheo lại vì ánh sáng. Yuuji đưa tay còn lại che trước mắt thầy. Một cảm giác yên bình dễ chịu tan ra.
Trong khoảnh khắc hai người ở cùng nhau, khi Yuuji bỏ lại tội lỗi của mình bên trong hộc tủ vẫn im lìm đóng kín. Cậu có cảm tưởng tất cả những xúc cảm này vốn được bắt đầu theo cách khác. Yuuji gặp rồi thích Gojo, khởi nguồn từ lòng biết ơn hay sự tôn kính đều được cả. Ý niệm dành cho thầy chỉ xuất phát hoàn toàn từ chỗ Yuuji. Không phải từ trong ảo ảnh dệt nên bởi lời nguyền, hay từ trong những cơn mơ nhuốm đầy nhục cảm. Và rồi khi thời khắc phù hợp đến, cũng có thể là hôm nay, cậu sẽ quyết tâm bước về phía Gojo với tư cách không phải một đứa học trò vẫn luôn được thầy dạy dỗ. Yuuji sẽ trở thành một người theo đuổi Gojo.
Khi Yuuji giật mình nhận ra, gương mặt cậu đã ở sát gần gương mặt Gojo. Đến mức chỉ cần một cái đẩy người rất nhẹ, hai làn môi đã có thể chạm vào. Nhưng đến cuối cùng, lại chẳng ai trong cả hai người cử động. Hai gò má Yuuji nóng bừng, thậm chí cậu còn có thể cảm thấy trái tim bên trong ngực mình không ngừng nảy lên. Hơi thở của Gojo chờn vờn trên môi cậu, nhẹ nhàng lướt qua chẳng khác gì lông vũ.
"Yuuji có muốn đi làm nhiệm vụ cùng thầy không, như lần trước từng nói đấy?"
Yuuji chớp mắt, ngồi thẳng người trả về khoảng cách nguyên vẹn lúc đầu giữa cậu và Gojo. Thầy trở người, đầu nghiêng sang trên đùi Yuuji rồi nhích đến gần hơn bụng cậu. Yuuji giật mình, nhưng lại hoàn toàn không có ý định tránh đi, cho đến khi Gojo tự nhiên vòng tay qua eo cậu rồi siết lại, giấu kín gương mặt mình vào trong áo đồng phục của Yuuji.
Yuuji đặt một tay ở sau đầu thầy, thỏa mãn vì cảm giác mềm mại của làn tóc trắng trên từng đầu ngón tay của cậu.
"Em thật sự có thể đi cùng sao?"
"Sao lại không."
Gojo ậm ừ, câu trả lời bị chặn lại bởi lớp áo, trở thành chẳng khác chi những tiếng thì thầm.
"Ijichi-san cho phép ạ?"
"Cần gì đến cậu ta cho phép, muốn thì đi thôi."
"Thật ạ!? Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?!"
Yuuji suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên trong niềm phấn khích. Quên cả việc Gojo vẫn còn đang gối đầu trên chân cậu.
"Yuuji, ngồi yên nào."
Vòng ôm quanh eo càng thêm siết chặt để giữ cậu ngồi yên. Tay cậu từ sau gáy trượt xuống lưng thầy rồi vỗ nhẹ. Phần cổ trắng sứ lấp lóa bên dưới cổ áo mở rộng ra. Mồ hôi chảy xuống một bên sườn mặt Gojo, thầy bắt đầu càu nhàu vẻ khó chịu. Yuuji đưa cổ tay áo nhẹ nhàng gạt đi những giọt mồ hôi đó.
"Ngày mai."
"Gấp vậy sao? em còn chưa chuẩn bị gì nữa, có kịp không?"
"Chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, nên không cần chuẩn bị gì đâu. Yuuji cứ đi theo là được." Gojo lười biếng trả lời, giọng nhỏ dần sau mỗi lần kết thúc một câu. Cứ như thể thầy đang buồn ngủ vậy. "Bảy giờ sáng mai gặp Yuuji ở cổng trường. Còn bây giờ thì ngồi như này một lát đi, sensei buồn ngủ quá."
Yuuji vuốt dọc tay mình trên lưng Gojo. Không thể ngăn được nụ cười nở rộng trên khuôn mặt sáng bừng mong đợi. Cổng trường nằm ở phía đông, không thấy được từ vị trí hiện thời của cậu, nhưng Yuuji vẫn cứ đưa mắt ngóng nhìn sang phía đó. Lơ đãng nghĩ về chuyến mua sắm Megumi đang phải thay cậu gánh vác lúc này.
Sự chú ý của Yuuji rơi lại trên phần bánh macaron, món quà hối lỗi cậu dành tặng Gojo chỉ còn lại ba cái đơn lẻ lúc này. Yuuji đưa tay cầm lên một trong số chúng. Thậm chí chẳng thèm nghĩ suy đã há miệng nuốt gọn cái bánh ở một lần.
Yuuji nhăn nhó, đưa tay bụm chặt miệng mình, vị ngọt của đường được nướng lên lấp đầy trong miệng cậu. Khi cuối cùng, cậu cũng chật vật nuốt được toàn bộ phần bánh xuống cổ họng mình. Yuuji thè lưỡi, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn xuống Gojo, người vẫn đang gối đầu trên đùi cậu rồi ngủ mất.
Thế quái nào sensei có thể thích được loại bánh ngọt đến thế này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com