(2) Fushiguro Touji.
Y/N bước từng bước vội vã trên hành lang của biệt thự Zenin. Theo sau bạn là vài ba người hầu vội vã đuổi theo. Mặc cho tiếng gọi léo nhéo ở phía sau, bạn đi 3 bước như 1 đến căn phòng nhốt những nguyền hồn cấp thấp của tộc Zenin. Bạn sốt ruột đến phát điên, muốn trực tiếp lao vào trong nhưng lại bị Zenin Ougi chặn lại. Lão ta bình tĩnh nhìn bạn, nhìn ả đàn bà đang cả gan làm náo loạn dinh thự này.
- Đúng là 1 kẻ không biết trời đất dày, tưởng bản thân có chút sức mạnh là có thể 1 tay che trời sao?
Y/N dừng lại, lãnh đạm nhìn lão rồi liếc nhìn cánh cửa phía sau. Mùi hôi thối của nguyền hồn, mùi gỉ sét của máu, tiếng kêu gào,... Những tạp âm khó chịu khiến bạn dần mất kiên nhẫn. Bạn lấy từ túi đeo bên hông ra 1 con dao phẫu thuật, rạch lên tay mình 1 đường dài. Máu tuôn ra từ vết cắt, màu đỏ như càng làm tôn lên nước da trắng mịn của bạn.
- Cút đi.
Bạn nhẹ nhàng nói khi bắt đầu triển khai Thuật Thức của bản thân. Xích Huyết. Những giọt máu đỏ tươi hoá thành những sợi xích dài, lao về phía Ougi. Lão cũng không phải tay mơ, dùng thanh kiếm khốn khiếp kia để chém đứt những sợi xích ấy. Y/N nghiêng đầu, phát hiện âm thanh phía bên trong đã ngưng bặt. Bạn cười.
Ougi nghi hoặc khi những đòn tấn công bất chợt dừng lại. Nhưng lão chưa kịp định hình thì đã vội quay đầu lại, trợn mắt nhìn cánh cửa đã mở ra. Từ trong đó, 1 áp lực vô hình khiến các tế bào trong người lão kêu gào, từng noron thần kinh trong đầu não đang điên cuồng phát đi 1 tín hiệu duy nhất. Chạy đi.
Thế nhưng cảm giác sợ hãi như khiến cơ thể lão bị đóng băng. Thế nên lão đứng yên đó, trợn mắt nhìn bóng dáng của kẻ mà lão luôn khinh rẻ chậm rãi bước ra với nụ cười trên môi. Zenin Touji chầm chậm bước ra, trên cơ thể cường tráng dính đầy máu tươi, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười cuồng ngạo.
Hắn bước ra, lướt qua Ougi đi đến trước mặt Y/N. Bạn cười, đôi môi đỏ cong lên xinh đẹp yêu kiều. Bạn không chút nao núng nhìn vào đôi mắt không có chút ý cười nào của hắn.
- Quỳ xuống.
Một câu mệnh lệnh được buông ra. Nếu là từ miệng 1 kẻ khác, có lẽ Touji đã bẻ gãy cổ tên đó rồi. Nhưng đây là Y/N, cho lên hắn hạ gối, quỳ xuống trước mặt bạn. Bạn cười, hài lòng. Bạn đưa cánh tay dính máu đỏ tươi lên, sờ lên gương mặt của hắn.
- Ta đến rồi đây, để thực hiện lời hứa đó. Còn ngươi thì sao? Muốn theo ta? Hay ở lại đây?
Touji nhìn bạn, đôi mắt đen của hắn không có lấy 1 tia sáng. Đen ngòm, ảm đảm và sâu hoắng. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Nhưng hắn gật đầu, chầm chậm nói.
- Được. Ta sẽ theo cô.
Nụ cười trên môi bạn ngày càng xinh đẹp, rực rỡ như 1 đoá hoa hồng nở bung ra. Càng đẹp hơn trong đôi mắt của gã Thiên Dữ Chú Phược. Bạn đưa ngón tay, miết lên môi Touji rồi đột ngột ấn mạnh ngón tay dính đầy máu vào miệng hắn. Máu tươi lọt vào trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng hắn, in hằn vào trong cơ thể hắn 1 lời nguyền.
Vĩnh viễn trung thành với Y/N.
Bạn vuốt ve gương mặt hắn, vẻ mặt hài lòng như vừa đạt được thứ mà mình luôn mong muốn. Touji nắm lấy cánh tay của bạn, nhìn vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng màu đỏ tươi đó đã nhuộm đỏ cả bàn tay xinh đẹp. Hắn cúi đầu, đặt lên tay bạn 1 nụ cười nhẹ nhàng.
- Touji, từ nay ngươi là người của ta rồi.
Bạn lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn, lẫn trong đó là 1 vài tia hưng phấn lạ kỳ. Touji cũng thế. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại liếm nhẹ vết máu trên tay bạn, rồi cười.
- Đúng vậy... Là người của cô...
_______________________________
Ầu... Tui vừa viết cái gì vại nè🙂🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com