(2) Fushiguro Touji.
Zenin Touji và Y/N có 1 mối nhân duyên. Chẳng là năm xưa, Y/N, đứa con ngoài dã thú của tộc trưởng Kamo, sống cùng mẹ, nhưng người mẹ bạc mệnh của bạn cũng mất sớm. Bạn vào trại mồ côi, nhưng cái phận con rệp đeo bám khiến trại mồ côi bị nguyền hồn tấn công. Khi ấy, Y/N, 6 tuổi, bộc lộ Thuật Thức. Nhưng 1 đứa trẻ có được bấy nhiêu máu? Sau khi con nguyền hồn biến mất thì Y/N cũng đi nửa cái mạng.
Lúc ấy Zenin Touji xuất hiện.
May sao, 2 người cùng nhóm máu. Thế là bạn được cứu sống. Vấn đề ở đây là thuật thức của bạn. Dùng máu làm vật dẫn, bạn có thể làm bất cứ việc gì. Biến máu thành vũ khí? Đơn giản. Dùng máu để khắc lời nguyền lên kẻ khác? Dễ ợt. Vậy phần máu của Zenin Touji trong cơ thể bạn giống như 1 cái máy định vị ấy. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hắn, cũng có thể cảm nhận được tình trạng của hắn.
Và trải qua mấy năm, Y/N, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai thuộc tộc Zenin, quyết định sẽ diệt tộc Zenin. Vì sao ư? Vì những gì mà Zenin Touji phải chịu đựng, tất cả bạn đều phải gánh 1 nửa. Những cơn đau, sự căm phẫn, nỗi nhục nhã,... Tất cả những thứ đó bạn đều cảm nhận được. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào đâu. Bạn chỉ là cảm nhận thôi đã khó chịu muốn chết, thì Zenin Touji, người trực tiếp chịu đựng thì sao?
Vậy lên, Y/N đã đề nghị với hắn 1 chuyện. Hắn làm việc cho bạn, cho bạn biết những thông tin mật của Zenin. Đổi lại sau này Y/N sẽ giải thoát hắn khỏi những kẻ đó.
Và giờ đây, Y/N đã chính thức trở thành 1 trong những người thừa kế của gia tộc Kamo, Chú Thuật Sư cấp 1 mạnh mẽ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thực hiện lời hứa năm đó.
Một Thiên Dữ Chú Phược đáng giá 50 triệu yên.
Cái giá hấp dẫn khiến tộc trưởng Zenin lưỡng lự. Nhưng kệ lão lưỡng lự, người của bạn, bạn sẽ trực tiếp đưa đi. Số tiền đó, coi như là trả công nuôi dưỡng hắn mười mấy năm.
_____________________________
Tại 1 căn biệt thự ở đâu đó trong Yokohama, Y/N trong bộ đồ ngủ màu trắng làm từ lụa mềm mại nằm dài trên ghế sofa. Tay trái bạn khẽ nâng điều sì gà ngoại nhập lên đôi môi căng mọng mà rít 1 hơi. Khoé môi khép hờ khiến làn khỏi mờ đục từ từ bay ra. Trong đôi mắt mơ màng không rõ hư thực, bạn liếc nhìn đồng hồ, đã gần 10h.
- Chiharu.
Bạn gọi khẽ, tức thì cánh cửa phòng liền mở ra, 1 cô gái mặc bộ đồ quản gia bước vào.
- Chủ Nhân có gì căn dặn?
- Touji đâu?
- Anh ta đã trở về, nhưng do bị thương nên chưa đến báo cáo ngay được.
Chiharu vừa kính cẩn lại quy củ trả lời. Bạn lắc lắc cái đầu, đôi đồng tử đảo 1 vòng rồi nói.
- Gọi tới đây.
- Vâng.
Chiharu vừa bước ra khỏi cửa đã phóng đi bằng tốc độ bàn thờ. Mẹ nó chứ Thiên Dữ Chú Phược, đã bảo là nhanh nhanh đến gặp chủ nhân mà đéo nghe! Giờ thì hay rồi! Để xem ngươi bị cắt ra làm mấy khúc!
Khoảng 5 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên và giọng của Chiharu lại đều đều. Không nghe ra trong đó 1 chút cảm xúc nào khiến Touji hoài nghi người gào thét ầm ĩ vừa nãy có phải cô ta không?
- Chủ Nhân, Touji đã tới.
- Vào đi.
Chiharu mở cửa, ra hiệu cho Touji đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, tay rút điện thoại nhắn cho người dọn vệ sinh, bảo hắn lát đến dọn xác.
Mà Touji bước vào phòng, có chút đứng hình trước khung cảnh trước mắt. Cửa sổ lớn có ban công hướng ra biển mở toang, đón từng đợt gió đêm mát mẻ và cả ánh sáng bạc vào căn phòng bài trí đơn giản nhưng sặc mùi tiền. Y/N ngồi vắt chéo chân trên sofa, nhàn nhã rít 1 hơi rồi nhẹ nhàng phả vào trong không gian 1 lần khói mờ ảo. Làn khói mỏng dường như chẳng tan đi, mà lại lởn vởn vờn quanh cơ thể bạn, khiến bạn dù đang hiện hữu ngay trước mắt nhưng lại khiến Touji cảm thấy thật xa xăm.
Bạn liếc nhìn hắn, khẽ ngoắc tay mà nói.
- Touji, lại đây, gần hơn nữa.
Lời nói như có ma lực, dẫn dụ hắn đi đến gần bạn và rồi...
- Quỳ xuống.
Touji khụy gối nhìn bạn, trong đôi mắt xanh ngọc kia, vẻ thờ ơ bất cần thường ngày bị thay thế bởi vẻ si mê kì dị. Y/N nhìn tấm áo yukata mỏng hắn đang khoác trên người, bàn tay nõn là lướt từ cổ xuống, đến ngực áo thì lại giật mạnh ra. Lớp áo phanh ra, để lộ cơ ngực hoàn mĩ bị bao phủ bởi một lớp băng gạc trắng tinh.
- Bị làm sao đây?
Bạn hỏi, rõ ràng không cao hứng. Touji đáp, giọng nói lại khàn khàn.
- Bị đám sát thủ phục kích.
Cách ăn nói trống không này, nếu để Chiharu nghe thấy chắc cô ấy sẽ nổi khùng lên mất. Không có ai lại ăn nói với Chủ Nhân như vậy cả! Nhưng Y/N cũng không quá để ý. Bạn lướt ngón tay thon dài trên ngực hắn, vẽ lên trên đó những hình thù ngộ nghĩnh. Gương mặt càng lúc càng sát gần Touji. Hơi thở ám mùi sì gà của bạn, giờ lại trở thành mùi hương khiến hắn say mê, mặc kệ cho bạn lộng hành trên người mình. Cảnh tượng ám muội đến lạ, nhưng gương mặt bạn vẫn bình thản, không chút lay động.
Ngón tay bạn dừng lại trên ngực trái của Touji, ở vị trái trái tim hắn đang đập từng nhịp đều đặn.
- Touji, ngươi là người của ta, đúng chứ?
- Đúng.
- Vậy gọi Chủ Nhân đi.
- Chủ Nhân.
Bạn cười, hài lòng với sự ngoan ngoãn của hắn. Tựa như 1 con chó nhỏ biết nghe lời, thuần phục dưới chân bạn. Nhưng mà...
- Touji, ngươi có biết ra rất ghét những kẻ dám chạm vào đồ của ta không?
Cái không khí sặc mùi ám muội bị câu nói này đánh tan. Giọng nói bạn lạnh lẽo lại mang theo áp lực vô hình. Touji chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bạn.
- Ngươi là của ta, là đồ của ta. Bọn chúng làm ngươi bị thương, là lỗi của chúng 1. Ngươi để bản thân bị thương, đó là lỗi của ngươi 10.
Y/N ngồi thẳng lên, 1 chân đạp lên đầu gối đang khụy xuống của hắn, không biết từ đâu lại lôi ra 1 con dao phẫu thuật sáng loá sắc bén.
- Nghe hiểu chứ? Ngươi là của ta, nghĩa là cơ thể này không phải của ngươi, mà là của ta. Ngươi phải bảo quản nó thật tốt, không được để xây xát gì. Hiểu chứ?
Touji mơ hồ đáp, đôi mắt dán chặt vào gương mặt yêu kiều lại càng thêm xinh đẹp bởi nụ cười nhẹ nhàng.
- Vâng.
Bạn híp mắt, hài lòng.
- Tốt. Không được có lần sau. Nhưng lần này thì vẫn phải phạt.
Nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Vẻ mặt ấy in hắn trong đôi mắt Touji, lại kì dị khiến hắn say mê 1 đời. Y/N lướt con dao nhẹ nhàng trên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của hắn. Cuối cùng dừng lại bên khoé môi bên phải. Bạn cười càng thêm tươi tắn, vẻ phấn khích kì quái hiện lên trong đáy mắt. Lưỡi dao khẽ động, rạch lên khoé môi hắn 1 đường nhẹ nhàng nhưng đủ khiến máu chảy ra như suối.
Cơn đau chạy đến khiến Touji càng thêm tỉnh táo, nhìn vẻ vui thích tràn đầy trong đôi mắt của bạn. Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay của bạn, khẽ mân mê rồi đặt lên đó 1 nụ hôn. Bạn hài lòng, cúi người xuống nhìn vết thương mà mình vừa tạo lên.
- Nhớ kĩ. Sau này chỉ có ta mới được làm ngươi bị thương. Những giọt máu này, tất cả thuộc về ta.
Bạn ghé sát mặt lại gần hắn, đôi môi căng mọng khẽ hôn lên miệng vết thương vẫn đang chảy máu. Rồi đầu lưỡi hồng khẽ vươn ra, liếm lấy những giọt máu tươi đang tuôn ra. Một ngụm rồi hai. Chẳng biết vì sao mà môi lưỡi 2 người lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Touji vòng tay, ôm lấy cơ thể bạn, 2 cánh tay trắng muốt của bạn ghì lấy cổ hắn. Cả hai quấn lấy, si mê chẳng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com