Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong rừng

   Y/n tỉnh dậy trong một khu rừng tối hơn cả tương lai và lạnh hơn cả lòng người yêu cũ. Y/n hoang mang nhìn xung quanh, không hiểu tại sao và bằng cách nào mình có thể tới được đây, thứ duy nhất Y/n còn nhớ chính là mình vừa mới học xong năm tiết toán.

   Bỗng Y/n nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới gần. Y/n sợ hãi vì trong khu rừng hoang vu như này thì làm gì có người.

Y/n: Mình nhớ nay mình đâu có cắn viên nào đâu ta...

   Tiếng bước chân càng ngầy càng gần hơn, làm Y/n càng lo sợ vì nghĩ rằng nguồn gốc của thứ âm thanh đáng sợ đang dần tiến tới đó...chính là âm thanh của 5 tiết Lý sắp diễn ra.

   Và rồi "nguồn gốc" của thứ âm thanh đó xuất hiện.

Mahito: Ể, chào nha, con người.

Y/n: Ngươi...ngươi là ai vậy...? - Y/n vừa sợ hãi vừa cảnh giác.

   Mahito: Ta là Mahito, và ta muốn dùng ngươi làm vật thí nghiệm về cảm xúc của con người khi sợ hãi. Thấy sao hả? É hé hé hé...

Nghe tới đây, Y/n thở phào nhẹ nhõm.

Y/n: Tưởng gì...hóa ra không phải 5 tiết Lý...

  Mahito không nói nhiều liền biến cánh tay của mình thành cây mã tấu dát vàng bọc ba lớp kim cương đính pha lê hàng riu mà Y/n có mấy tỷ cũng không mua được. Hắn lao tới nhắm vào Skibidi của Y/n định tấn công.

Mahito: Há há há.

Y/n: .....

Mahito: há há há...

Y/n: ..............

Mahito: há há há há há...

Y/n: Biết ta vừa học xong 5 tiết toán không mậy?

  Mahito thấy Y/n tỉnh queo không có tý sợ hãi nào làm hắn mất cả hứng, hắn biến khuôn mặt thành con ắc wuỷ fi fai ăn thanh long nhằm dọa Y/n.

Mahito: Sợ đi chứ!!

Y/n: Ối sợ quá sợ quá!

  Thấy Y/n không sợ, Mahito bèn nảy ra ý định. Khứa uốn éo một hồi biến ra con quái vật siêu siêu đáng sợ mà Y/n đã ám ảnh từ rất lâu, thứ khiến Y/n bao ngày mất ăn mất ngủ... Chính là bảng tuần hoàn hóa học kèm bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

   Lúc này mặt Y/n xanh hơn cả mái tóc Mahito. Sau đó là những tiếng hét nhẹ nhàng gây động đất cấp độ 5, Y/n vừa la hét vừa túm quần chạy mà quên mất cái liêm sỉ...à nhầm, có liêm sỉ đâu mà quên.

   Mahito cười tít mắt, hắn khoái chí đuổi theo Y/n, vừa đuổi mồm vừa lẩm bẩm công thức lượng giác và định luật bảo toàn khối lượng làm Y/n cần bịt tai lại ngay và luôn nếu không muốn bị ch.ết não lâm sàng.

   Vậy là Y/n thành công kích hoạt kỹ năng nội tại chính là chạy với tốc độ bàn thờ mà Y/n vẫn thường dùng mỗi khi bị deadline dí và thành công thoát khỏi Mahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com