Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 1: Ăn thịt đồng loại (2.1)

Tàu vừa trượt vào ga. Bánh ray nghiến lên kim loại nghe rin rít. Ngay lúc hắn khẽ nhấc người khỏi ghế, chiếc ô nhọn trong tay đã ngóc lên nhắm vào gói giấy báo dưới sàn... đúng như Nanami dự đoán.

Một cú xoay người cực nhanh.

Nanami bước tới, nắm gọn lấy cán ô, siết chặt trước khi đầu kim loại chạm được lớp bọc.

Đồng thời, anh nghiêng đầu, ra hiệu cho Ichiji. Chỉ một ánh mắt là đủ. Nút dừng tàu khẩn cấp được ấn.

Tiếng phanh khét lẹt vang lên. Toa tàu khựng lại bất ngờ khiến vài hành khách ngã dúi dụi. Nanami vẫn đứng vững như tượng đá.

"Cậu không nên làm chuyện này." Anh nói, giọng đều và lạnh như thép.

Hắn quay đầu lại. Không còn sợ hãi, chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối trong mắt, kiểu người đã từ bỏ đạo lý từ lâu. Hắn rít khẽ: "Tôi không làm chuyện này vì bản thân."

Ngay lúc đó, tay còn lại của hắn chạm vào vách kim loại sát bên, một điểm nổ đã được kích hoạt.

"Tránh xa!" Nanami quát lớn, đồng thời kéo một hành khách đứng gần lùi lại.

ĐOÀNG!

Một vụ nổ nhỏ vang lên ngay sau lưng anh, chỉ đủ mạnh để phá toạc phần khung cửa, khiến toa tàu xô lệch nhưng chưa trật ray. Khói bụi bốc lên, tiếng la hét vang dội.

Hắn tận dụng hỗn loạn, vung cùi chỏ tấn công Nanami. Anh lùi nửa bước, tay siết dao... tỷ lệ 7:3 vừa xác lập trên cánh tay của đối phương. Nhưng hắn đã túm gọn một chiếc túi nhỏ của hành khách bỏ quên để đỡ đòn.

Cú chém vạch xuống - một vết rạch sâu hằn lên tay áo hắn, máu bắn nhẹ ra. Nhưng hắn cười.

Bên dưới lớp da bị chém, là một điểm nổ đã được chuẩn bị sẵn.

"Mày chạm vào tao, tức là mày đã tự đưa mình vào tầm sát thương rồi."

BÙM!

Vụ nổ cục bộ từ ngay trên tay hắn làm Nanami văng về sau nửa mét, trượt dài trên sàn tàu. Lớp áo tay trái rách toạc, khói xém. Cánh tay tê đi một nhịp, nhưng không gãy.

Anh chống tay đứng dậy, nhìn thẳng vào đối phương qua làn bụi mờ.

Tên khủng bố lao tới nhanh như chớp, nhưng Nanami đã né được, đám đông đã tản hết, vì vậy mới đủ khoảng trống để cả anh lẫn hắn đều có chỗ tung hoành.

Nanami thầm nghĩ, sau một loạt hành động hắn ta làm, những điểm bàn tay hắn ta chạm vào sẽ phát nổ, vì vậy bằng mọi giá anh sẽ phải né đòn từ bàn tay kia.

"Mày, đang nghĩ tuyệt đối không được để bàn tay của tao chạm vào mày đúng không? Thế mày đừng quên, những thứ tao chạm vào đều có thể phát nổ, bao gồm cả cái bọc dưới ghế"

Hắn cười như điên như dại rồi một tay chuẩn bị kích nổ bọc giấy. Nanami tặc lưỡi, quả này đúng là lớn chuyện rồi.

ĐOÀNG!

Một phát bắn xuyên sọ tên khủng bố, hắn đổ gục xuống, mắt vẫn mở trừng nhưng chưa kịp làm gì, máu loang ra sàn tàu, cảnh sát xông vào bao vây hiện trường.

Viên cảnh sát "cửa sổ" vừa nổ súng, chính bản thân anh ta lẫn Nanami vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh ta vẫn không hiểu vì sao bản thân mình lại hành động như thể có gì đó điều khiển, tay anh ta tự nhắm, tự bóp cò.

Là Yumi.

Yumi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến. Trong lúc đội đặc nhiệm vẫn còn lo xử lý hiện trường tuyến Chiyoda, em đã rời toa tàu mà không để lại dấu vết sau khi nghe thông tin chú nguyền sư xuất hiện tại vị trí của Nanami.

Không bước lên sân ga. Không chuyển tuyến.

Thay vào đó, Yumi lặng lẽ trượt mình vào đường hầm kỹ thuật - nơi những đoàn tàu chạy qua với tốc độ cao mỗi phút.

Ánh sáng đèn tàu rọi vào lớp bụi xám trên tường bê tông cũ kỹ. Nhưng ở độ sâu đó, camera không nhiều... và với một thao tác đơn giản, Yumi đã dùng Linh lực để nhiễu sóng toàn bộ thiết bị ghi hình lân cận.

Không ai nhìn thấy em bay.

Một dải chú lực mảnh gần như vô hình cuốn quanh cơ thể, đẩy Yumi trôi trong đường hầm như một mảnh khói, lướt qua các đoạn ray, các biển báo kỹ thuật và cả những âm thanh báo động không ai nghe thấy.

"Nanami... em tới rồi."

Yumi không tiến vào sân ga.

Thay vào đó, em dừng lại giữa đường hầm – nơi một vách tường kỹ thuật được mở hé ra, để lộ khe quan sát nhỏ nằm giữa các lối nối của toa tàu cuối.

Từ vị trí ấy, em nhìn thấy tất cả.

Tên khủng bố đang vùng vẫy. Nanami đã bị dính một vụ nổ tầm gần, nhưng vẫn còn trụ vững. Một viên cảnh sát ở sát cửa đang run tay, súng chĩa chếch sang phải, hoảng loạn nhìn theo chỉ huy.

"...Bóp cò đi."

Không ai nghe thấy giọng nói đó – nó không được nói ra, chỉ là một mảnh sóng chú lực xuyên qua không khí, gửi thẳng đến sự vận động của viên cảnh sát.

ĐOÀNG!

Một tiếng súng vang lên. Mọi thứ im lặng.

Yumi đứng đó, tay đút túi áo, mắt khẽ híp lại.

Không cần niệm. Không cần xuất thủ.

Chỉ với một cái nhìn xuyên qua đường hầm tối đen, Linh lực tỏa ra từ em len lỏi qua không khí, thao túng điểm giật ngón tay trong một khoảng thời gian cực ngắn.

Yumi vẫn đứng trong bóng tối, chỉ có đôi mắt bình tĩnh, lạnh và không có lấy một vết run.

Hai tuyến còn lại cũng được xử lý gọn gàng. Không có thương vong về người, thiệt hại chủ yếu nằm ở cơ sở vật chất do những vụ nổ nhỏ gây ra.

Ba trên năm đối tượng bị bắt giữ.

Và một tên – gã khủng bố do Mei Mei phụ trách.

Hắn chọn cách cắn lưỡi tự sát ngay thời điểm bị khống chế.

Mei Mei không ngăn lại. Cô chỉ liếc hắn một cái, như thể đã đoán trước từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com