Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 1: Ăn Thịt Đồng Loại (3.2)


Đến 11 giờ đêm ngày 15, em quyết định hành động.

Yumi lách mình vào bóng tối phía sau khu xưởng, men theo lối tường rào bị nứt, nơi một đoạn dây điện thò ra như đánh dấu cho những ai đủ tinh ý. Em không định vào bằng lối chính, tất nhiên, nơi đó có tới bốn gã canh gác, hai con chó giữ, một camera quay chéo ba góc. Thay vào đó, em chọn đường cầu thang thoát hiểm phía hông, bám vào các thanh sắt hoen rỉ để leo lên tầng hai.

Một ô cửa sổ cũ kỹ nằm khuất sau nhà kho, khung sắt hoen gỉ, mở hờ khoảng hai mươi phân. Không nhiều. Nhưng vừa đủ cho một người gầy, nhỏ con, cơ thể mềm dẻo và... không mang theo quá nhiều lòng tự trọng hình thể.

Yumi tháo găng tay, buộc gọn tóc, hít một hơi dài rồi lách người vào khe cửa.

Bộp.

Ngực: kêu cứu.

"...Ê đau nha."

Em khựng lại. Cái ngực kẹt vô khung sắt, y như bánh mì kẹp thịt, mà thịt là của em. Em cựa qua bên trái... không được. Cựa bên phải... càng kẹt hơn.

"Chết tiệt... đúng là 90 có khác."

Em ngửa mặt lên trời, không dám thở mạnh. Trên đời này không có gì nhục bằng bị cửa sổ bắt giữ vì... ngực to. Nhưng em là ai? Là người từng nhảy từ mái nhà xuống đống rác mà không dính một cọng rác nào, từng rơi bánh mì ba mươi mấy lần mà chưa lần nào úp mặt sốt xuống nền, nay lại bị... ngực chặn đường.

Yumi lẩm bẩm:
"Nín thở... gồng cơ... tụi bay chỉ là mỡ thôi mà, co lại coi..."

Rột!

Một bên lọt. Bên còn lại trầy tí da nhưng cũng chịu nhả ra.

Một lát sau, sau khi mặc cả thành công với trọng lực và mô mỡ, em tách được qua bên trong.

Nhưng chưa kịp mừng thì...

Bộp.
Lần hai.
Mông kẹt.

"...à ừ ha."

88cm không phải là trò đùa.

Yumi cố gồng cơ mông, thử "gồng lên đi chiến sĩ", nhưng quả bom phía dưới có vẻ còn ngang bướng hơn cả cái ngực phía trên. Em nghiến răng, nhỏ giọng gằn:

"Tui nói thiệt. Hôm nào rảnh tui đi hút mỡ luôn cho rồi."

Thêm vài lần hít thở sâu, cộng chút trợ lực từ tay vịn lên bệ cửa sổ, cuối cùng cũng lọt thỏm vào bên trong như một... khúc xúc xích cố ép vào chai thuỷ tinh cổ nhỏ.

Yumi ngồi bệt xuống, rũ rượi, thở dài:

"Lẽ ra tui nên học độn thuật như bọn ninja..."

Căn phòng nằm sâu trong lòng khu nhà xưởng cũ, không đèn, không tiếng động, không một hơi người. Nhưng Yumi biết, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, em sẽ chạm đến nơi bẩn thỉu nhất của tổ chức mang danh tôn giáo kia.

Em luồn tay vào túi áo khoác, chạm nhẹ vào máy đo khí độc mini, thứ thiết bị em đã lẳng lặng mang theo từ trước, sau khi đọc bản báo cáo từ cư dân quanh khu Kawasaki. Suốt ba ngày qua, nơi này thường xuyên bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước ngầm. Không ai điều tra, cũng không ai lên tiếng. Chính quyền địa phương bị mua chuộc, sở cảnh sát thì chưa có lệnh khám xét. Và em, một đứa con gái chưa đủ hai mươi, là người duy nhất len lỏi vào đây giữa đêm khuya, chỉ để xác minh bằng mắt thật, tay thật, và giác quan của chính mình.

Khoảng không bên trong nhà kho tối om, chỉ le lói ánh sáng xanh từ đầu máy đo khí treo lủng lẳng bên thắt lưng. Yumi khom người, bước chậm rãi giữa những dãy thùng kim loại xếp ngổn ngang như bầy thú gác kho báu. Không một tiếng động ngoài tiếng bước chân em vang lên đều đặn trên nền xi măng ẩm ướt. Mùi hóa chất nồng nặc bắt đầu lan lên, gắt cả mũi.

Bên trong nhà kho tối om, chỉ có ánh đèn pin đỏ nhấp nháy từ máy đo khí độc trong tay em phát ra vài tia lập lòe. Mùi clo và thứ gì đó ngai ngái như amoniac nồng lên mỗi lúc một rõ. Em rà máy quanh các dãy kệ kim loại, đọc nhanh các chỉ số hiện ra, phosphor hữu cơ, clo, isopropanol... và một kết quả khiến em khựng lại.

Methylphosphonyl difluoride...

Yumi nheo mắt, tiến sát chiếc thùng nhựa lớn có dấu tam giác cảnh báo chất độc. Trên kệ phía trên còn có vài lọ dung dịch màu vàng nhạt, nhãn viết tay nguệch ngoạc bằng bút lông, như "bình pha thử" hay "giữ kín, chưa ổn định". Một dãy dụng cụ thủy tinh được rửa cẩu thả xếp trong thau nước, vẫn còn sủi bọt trắng. Mọi thứ đều ám chỉ nơi này từng hoặc vẫn đang là một phòng điều chế hóa chất độc hại.

Em giơ máy ảnh lên, chụp nhanh từng góc. Thùng chứa, nhãn hiệu, mã số lô, cả đống giấy tờ bị bỏ quên trên bàn cũng không thoát. Em lia máy về phía bảng điều khiển có gắn ống dẫn khí và một bình áp suất sơn đỏ, bấm "tách" thêm cái nữa.

Chỉ có điều... Em không để ý mình đã đứng cạnh hệ thống quạt hút hoạt động. Và em đã hít phải nhiều hơn mức an toàn.

"Khụ..."

Cơn choáng đầu ập đến, mắt em tối sầm, lòng bàn tay lạnh đi. Em vội lùi lại, chạm vào chiếc giá đựng dụng cụ, khiến nó đổ rầm xuống sàn như một bàn nhạc giao hưởng của lọ, chai, thủy tinh vỡ loảng xoảng.

"Chết cha..." Yumi thầm thở ra. Không còn thời gian.

Em chạy về phía ô cửa sổ cũ lúc nãy. Lần này không cần chui qua nữa. Em siết nhẹ cổ tay, linh lực dồn vào đầu ngón tay và bẻ cong thanh chắn cửa như bóp một cái kẹp tóc cũ. Khung thép kêu lên một tiếng rắc yếu ớt.

Em thoát ra ngoài, lăn người xuống nền đất cứng, thở hổn hển. Vừa chạy được vài bước thì tự nhiên...
"Ủa? Mình có chiêu này mà? Bộ bị dồn IQ xuống chân khi chui vào kho hả trời... mắc gì luồn lách như con điên vậy trời? :)))"

Vừa cười khan, vừa ráng chạy thêm một đoạn xa tít, em dừng lại sau khi chắc chắn không ai đuổi theo. Rồi đứng thở phì phò, tay chống gối. Mắt cay xè, da bắt đầu rát lên như bị chà mù tạt. Không được... em biết mình phải đi viện gấp.

Và như một đứa dân thường vô cùng hợp pháp, Yumi bước ra lề đường, quẫy tóc ra sau, giơ tay gọi taxi như chưa từng có vụ đột nhập nào vừa xảy ra.

Trước khi bước vào xe, Yumi vận một vòng linh lực cực mỏng lan ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể em như một lớp màng tàng hình, cách ly em với mọi bề mặt tiếp xúc.

Ghế taxi cũ, lưng ghế có vết rách hở bông. Nhưng Yumi không chạm vào nó. Toàn bộ phần thân thể em lơ lửng cách ghế chừng vài milimet, không ai nhận ra, kể cả người lái xe đang hối hả rẽ qua từng ngã tư đêm tối.

Lớp cách ly tiêu tốn không ít năng lượng, nhất là khi đầu óc em đã quay cuồng vì hít phải lượng nhỏ hợp chất chứa difluorophosphate. Nhưng vẫn còn hơn là để lại dấu vết nhiễm độc sinh học trên bất kỳ bề mặt nào. Trong trường hợp xấu nhất, có thể truy ra taxi, tài xế, và lan truyền thứ không ai kiểm soát nổi.

Ánh đèn neon mờ ảo vụt qua cửa kính. Em tựa nhẹ đầu ra sau, mí mắt giật giật, môi khô khốc.

"Ráng... thêm chút nữa thôi."

Bệnh viện đã hiện ra phía xa. Và linh lực, thứ duy nhất giữa em và tai họa đang bắt đầu mỏng dần như một tấm kính sắp vỡ.

Cơn buốt nhức dội thẳng vào thái dương khi Yumi bước khỏi chiếc taxi cũ kỹ, gót giày trượt nhẹ trên nền đá bóng loáng của bệnh viện. Gió đêm phả hơi lạnh buốt lên trán em giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh và những vệt đỏ nhợt. Em chẳng còn đủ sức để giữ cho đôi chân đứng thẳng, nhưng vẫn cắn răng lết từng bước về phía cổng cấp cứu.

Một y tá trực quay sang, định chạy lại đỡ thì Yumi giơ tay ngăn, môi mím lại đến tái nhợt.

Từ trong túi áo khoác, em lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát, viết vội mấy chữ: "Phơi nhiễm DF. Tránh tiếp xúc"

Cùng lúc đó, em lôi ra một chiếc thẻ cứng – mặt trước có in dòng chữ: Đặc phái viên - Cấp điều tra đặc biệt. Lệnh khẩn cấp.

Yumi gằn giọng, hơi thở đã rối loạn: "Giao cái này... cho bác sĩ trưởng ca trực..."

Rồi em quăng cả hai thứ về phía y tá như ném đi một thứ gì đó độc hại. Đầu óc mờ đi, em chỉ còn kịp nói thêm một câu: "Không được ai... chạm vào người tôi..."

Và rồi cơ thể đổ sụp ngay tại chỗ như một khối nặng rỗng ruột, tiếng đổ vang vọng giữa hành lang vắng lạnh.

Trong chưa đầy năm giây sau, chuông báo động nội bộ vang lên khắp tầng trệt. Một bác sĩ trong ekip trực đêm chạy tới, lật nhanh tấm thẻ lẫn mảnh giấy, sắc mặt tái đi. Ông rít lên: "Gọi tổ phản ứng độc hóa học! Không được để bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp! Chuẩn bị atropine và diazepam... ngay!"

Cô y tá lùi lại, hoảng hốt. Họ lập tức mặc đồ bảo hộ sơ cấp, một nhóm bác sĩ áp sát từ xa với cáng chuyên dụng, đưa Yumi vào khu cách ly khẩn cấp.

Bên trong, tiếng kim tiêm va vào ống thủy tinh lách cách. Atropine được bơm vào tĩnh mạch tay, diazepam truyền chậm chống co giật. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, nhưng mạch đập bắt đầu ổn định nhẹ. Một bác sĩ khác vừa cắm xong đường truyền thì thốt lên: "Chúng ta cần 2-PAM – càng sớm càng tốt, nếu không... cô ấy sẽ không qua nổi. Bệnh viện này không có. Liên lạc tuyến trên!"

Điện thoại đỏ được nhấc lên. Một đường dây ưu tiên khẩn cấp đã được mở. Gần như cùng lúc đó, trạm điều phối y tế trung tâm nhận được tín hiệu đỏ, một trường hợp phơi nhiễm chất độc thần kinh cực mạnh cần chuyển viện.

Chưa đầy mười phút sau, xe cứu thương bọc chì chuyên dụng dừng trước sảnh cấp cứu. Tiếng còi rú xuyên thủng màn đêm Kawasaki. Yumi được đưa lên cáng, mặt tái nhợt, mắt khép hờ, ống truyền đã được nối vào tĩnh mạch cánh tay trái. Trên người em phủ một lớp vải cách ly tạm thời. Không ai trong bệnh viện biết cô gái ấy là ai. Chỉ có dòng ghi chú ngắn ngủi: "Đặc phái viên cấp A. Tình trạng nguy cấp. Truyền Atropin liên tục. Ưu tiên cao nhất.

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát Tokyo, cuộc gọi bảo mật được chuyển thẳng đến tay người đứng đầu đội điều tra và đến cả người trực tiếp đưa em vào vụ án này.

Cảnh sát trưởng lặng người khi đọc báo cáo: "Sakamoto Yumi - mất ý thức do phơi nhiễm hóa chất thần kinh, nghi do khí độc điều chế trái phép. Đã chuyển viện khẩn cấp."

Ông rít một hơi thuốc thật sâu.

"Con bé đó... mới hôm kia còn ở đây..."

Ở góc phòng làm việc, Tatsuya buông điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu. Cái tên "Yumi" hiện lên trên màn hình chưa đầy năm giây trước khi đường truyền bảo mật bị cắt.

"Không thể nào..."

Anh thì thầm, siết chặt tay đến trắng bệch.

Trong phòng trực của đội đặc nhiệm, Haruki đang kiểm tra bản đồ thì đứng bật dậy khi thấy dòng cảnh báo đặc biệt hiển thị trên bảng điện tử: "Agent Y - trạng thái nguy kịch."

Kaito, đang gõ báo cáo, lập tức dừng tay. Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt họ đủ hiểu... người nhỏ nhất đội, người chỉ huy... đã bị thương.

Một giờ sau, bệnh viện tuyến trên phong tỏa toàn bộ tầng khẩn cấp. Nhân viên y tế trong đồ bảo hộ vây quanh phòng cách ly.

Bệnh viện trung ương Tokyo, 2 giờ 21 phút sáng.

Đèn neon trắng nhợt chiếu rọi hành lang tầng 12 - nơi được trưng dụng làm khu điều trị cách ly. Ba cái bóng chạy vội trong tiếng bước chân gấp gáp, tiếng đế giày đập xuống sàn như vết cắt rạch vào yên tĩnh.

Tatsuya là người đến đầu tiên. Cậu lao khỏi xe taxi còn chưa kịp trả tiền, áo khoác vắt vẹo một bên vai, gương mặt tái xanh vì gió đêm và vì sợ. Người ta bảo cậu là kẻ điềm tĩnh nhất trong tộc, lạnh lùng như tuyết đầu mùa... nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ "Yumi", cả lý trí và vỏ bọc ấy đều sụp đổ.

"Phòng cách ly đâu?"

"Xin lỗi, anh không được phép vào..."

"Tôi là người nhà!" Câu nói buột ra mà chính cậu cũng chẳng buồn rút lại.

Chỉ vài phút sau, Haruki và Kaito cũng tới, gần như cùng lúc. Haruki thở dốc, lần đầu tiên để kính lệch, mắt đỏ hoe. Kaito, mặt lạnh như thường ngày, vậy mà ngón tay run khi ký tên vào sổ đăng ký tạm thời.

"Bác sĩ nói sao?"

"Chưa rõ. Nghe bảo phải truyền Atropin liên tục... với lại, còn cần một thứ tên là... gì ấy..."

"2-PAM." Tatsuya ngắt lời, khàn khàn. "Chất giải độc cholinesterase. Nếu không đủ nhanh... sẽ tổn thương thần kinh vĩnh viễn."

Giọng cậu nghe như nghẹn lại nơi cổ họng.

Cả ba ngồi lặng lẽ ở dãy ghế chờ ngoài khu cách ly. Chỗ ấy tối lặng như một ngôi miếu, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và tiếng loa thỉnh thoảng vọng từ phòng cấp cứu xa xa.

Không ai nói với ai câu nào. Kaito cắn móng tay đến bật máu. Haruki bật máy tính bảng nhưng để màn hình tắt ngúm. Tatsuya ngồi đổ người ra sau, mắt nhìn trần nhà, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu vào đồng tử trống rỗng.

Không ai ngờ, người bé nhỏ, ngồi đầu bàn họp với bản đồ đầy ghi chú, từng chỉ huy họ như không hề biết sợ giờ lại nằm giữa ranh giới của sống và chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com