Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hoa Hồng Đỏ

Cót két ... tiếng bước chân trên nền sàn gỗ cũ vang vọng khắp hành lang , ngoài kia tuyết đã ngừng rơi phủ trên nền đất 1 lớp tuyết dày mặt trời không mọc mà mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời

" sắp mưa rồi nhỉ "

Mưa , lại nghĩ đến những thứ không lên nghĩ nữa rồi ! Naoya khẽ trở mình trên giường nhìn ra khung cửa sổ bị tấm rèm dày che kín , ngoài kia tuyết đã tạnh gió cũng chẳng thổi nữa , nhưng cái không khí lạnh đến thấu xương này lại làm cậu nhớ đến ngày mẹ mất

Khi mẹ mất cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?

Hình như là 8 tuổi thì phải cái tuổi mà những đứa trẻ khác có thể vô tư cười đùa , vui buồn giận khóc mà nói ra hết những suy nghĩ của mình trong khi cậu phải ngày đêm luyện tập đến mệt lả đi với sự kỳ vọng của cha , giấu nhẹn đi cảm xúc của mình luôn phải nở nụ cười trên môi vì yêu cầu của mẹ

Cậu lại không cảm thấy bất mãn hay chán ghét những yêu cầu vô lý của cha mẹ mà lại thấy vui mỗi khi cậu làm tốt 1 việc gì đó họ sẽ xoa đầu cậu mà rằng

" con giỏi lắm Naoya "

Cậu vui khi mình có ích đối với cha mẹ cậu không muốn vì mình mà cha mẹ bị cả gia tộc lời ra tiếng vào

Nhưng mà bức tường toàn hoa mà cậu dựng lên , lớp mặt nạ cậu đeo suốt 8 năm cuối cùng cũng bị dỡ bỏ sụp đổ hoàn toàn vào ngày mẹ mất .

.

.

.

.

.

.

.

" con đã vất vả nhiều rồi Naoya "

Sao mẹ lại nói vậy

" con biết không Naoya gia tộc Zen'in với tư tưởng truyền thống coi trọng sức mạnh là trên hết chính cái truyền thống đó đã ăn sâu vào máu của Zen'in và từ đó nó khoét rỗng từng phần của cả 1 thế hệ được nối truyền từ đời này sang đời khác . Một cây đại thụ già cỗi mục rỗng thì sẽ có ngày sụp đổ thôi "

Sao mẹ lại kể với con những điều này

" ta đã từng rất tự tin vào năng lực của mình khi là người duy nhất trong nhà Musaki sở hữu Lời Nguyền Rủa "

Từng nghĩ rằng bản thân có thể gồng gánh cả 1 gia tộc có thể tự tay đạp đổ cả 1 đế chế lâu đời bám rễ theo thời gian cả nghìn năm nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ viển vông của ta trước khi gặp cha con , người đã cho ta thấy được hiện thực tàn khốc của giới chú thuật sư là như thế nào

Đến khi kịp nhận ra thì ta đã bị sự mục rỗng đó ăn mòn mà chẳng thể vùng vẫy bị nó nhấn chìm mà chẳng thể cất 1 tiếng oán than . Ta nhận ra rằng mình không chỉ còn 1 mình nữa mà ngay bên cạnh ta đã có 1 gia đình từ đó ta chấp nhận đứng ở phía sau lưng Naobito đảm nhận cũng như làm tròn bổn phận của 1 người vợ cũng như của 1 người mẹ

" từ đó ta cũng phải đeo lên hàng nghìn lớp mặt nạ đến mức chính ta cũng quên mất mục đích ban đầu của mình là gì "

Mẹ à ! mẹ đang muốn nói với con điều gì vậy ?

" ta muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình nên ta để mặc bản thân lún xuống càng sâu trong vũng bùn lầy mà không dám phản kháng vì ta sợ . Sợ sẽ đánh mất tất cả mọi thứ và ta cũng sợ bản thân mình vì đã chót lòng yêu 1 người "

Người đó là cha hả mẹ ?

Haha có lẽ là vậy chăng

Bà ấy cười , nụ cười ấy đẹp thật mà chính bản thân tôi cũng không nhớ rõ lần cuối mẹ cười là khi nào

" mẹ sợ nhiều thứ nhỉ ? con có thấy vậy không Naoya "

" con thấy bình thường mà có sợ thì mới biết giữ gìn chứ "

Haha mẹ lại cười rồi , sao hôm nay mẹ lại cười nhiều vậy

Bà đưa tay nhẹ xoa đầu tôi " Naoya à sau này đừng để bản thân mình trở thành 1 người như mẹ "

Đừng để bản thân trở thành 1 người như mẹ sao

Bà tiến lại gần ôm tôi vào lòng nhẹ xoa lưng tôi , khi mẹ ôm tôi , tôi có thể ngửi thấy trên người bà có mùi rất thơm khi đó tôi cũng không biết thứ mùi hương đó là gì và kể cả sau này khi lớn lên tôi cũng không muốn tìm hiểu thứ mùi hương đó là gì . vì tôi không muốn nhớ đến lời dặn lần đó của mẹ

" đừng để bản thân mình trở thành 1 con rối cho gia tộc tùy ý sử dụng đến khi con rối hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ "

Naoya nói cho mẹ biết vì sao con rối lại bị vứt bỏ ? tôi chợt nhận ra là mẹ đang đặt câu hỏi cho mình

" vì con rối chỉ là thứ đồ bị lợi dụng 1 khi đã hết giá trị thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ "

Vậy nếu là con , con sẽ làm gì ?

" trước khi trở thành con rối thì hãy biến những kẻ khác thành con rối của mình tùy ý sử dụng "

Ồ đó cũng là 1 ý hay nhưng mà vẫn còn nhiều cách khác lắm con biết không ?

" là sao ạ "

Bà ôm chặt tôi vào lòng hơn nhẹ giọng mà nói " lớn lên thêm 1 tý nữa là con sẽ hiểu ý của mẹ thôi "

Hử khó hiểu thật đấy ! mẹ muốn con hiểu cái gì mới được chứ . Lạch cạch ! lạch cạch ! rầm

Cơn gió mạnh giật bung cửa sổ gió lạnh ùa vào phòng thổi tung tấm màn che mang hơi lạnh vào phòng nhấm nháp từng chút 1 hơi ấm từ lò sưởi bủa vây cả căn phòng bằng hơi lạnh . Nghe thấy tiếng động lớn 2 nữ hầu canh cửa vội bước vào

" phu nhân có chuyện gì vậy "

Masaki ngồi trên giường gió lay lất tấm màn làm hình bóng của bà lúc tỏ lúc mờ khuôn mặt nhợt nhạt do mang bệnh cũng như uống thuốc nhiều năm mà khắp không gian xung quanh phòng đều mang mùi thuốc nhàn nhạt ,  mái tóc đen dài buông xõa được buộc gá lại phía sau bằng dải lụa màu mận , tuy mang bệnh là thế nhưng từ ánh mắt cho đến cử chỉ cũng có thể nhìn ra bà đã từng là 1 vị tiểu thư danh ngôn vọng tộc , sắc sảo và giỏi giang như thế nào khi mà Naobito bắt ong ghẹo bướm dẫn về nhà nhiều đứa con hoang như vậy nhưng lại chưa từng có 1 ai có thể làm lung lay vị trí thừa kế của con bà cũng như chưa từng có người phụ nữ nào dám nhăm nhe cái danh tộc trưởng phu nhân

Naobito nuôi tình nhân ở ngoài hỏi bà sao vẫn đem lòng yêu ông ấy ? chính bản thân bà cũng không thể hiểu nổi nhưng bà muốn bảo vệ gia đình này vẹn toàn nên chỉ cần Naobito có chừng mực thì bà sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua

" không có gì hết chỉ là cửa sổ bị bật mở thôi "

Bà đưa tay véo nhẹ má cậu vén tấm màn lên  " Naoya đến lúc quay về rồi và hãy nhớ kỹ bài học hôm nay ta đã dạy con , được chứ "

Bài học mẹ đã dạy con đương nhiên con vẫn sẽ nhớ , nhưng mẹ ơi trước khi con kịp hiểu thứ mà mẹ muốn dạy con thì bản thân con đã trở thành 1 kẻ tồi tệ thừa hưởng những suy nghĩ truyền thống của gia tộc mà mẹ chán ghét nhất

Vì chẳng ai hướng dẫn 1 đứa trẻ 8 tuổi học cách bộc lộ cảm xúc thứ duy nhất con học được trong suốt 8 năm qua là 1 nụ cười giả tạo và thứ duy nhất cha chỉ dạy cho con sau ngày mẹ mất là cách chiến đấu và nguồn chú lực mạnh mẽ vô cảm đến mức khi đau con chẳng thể kêu khóc , khi vui con chẳng thể nở 1 nụ cười thật lòng và khi khóc con cũng chẳng biết làm cách nào để có thể khóc 1 cách đúng nghĩa

Tôi bước đi mà chẳng 1 lần quay lại vì tôi biết 1 khi nhìn lại bản thân mình sẽ òa khóc nức nở vào lòng mẹ mà than mệt , cánh cửa nặng nề đóng lại . Ngày hôm sau như thế nào tôi chẳng còn có thể nhớ nữa thứ duy nhất in sâu vào tâm trí tôi khi đó là lời thủ thỉ của cha khi say

" mẹ con ích kỉ quá Naoya nhỉ ? đã hứa là sẽ mãi bên cạnh ta mà bây giờ lại tự ý bỏ đi trước , cái đồ ngốc đó có biết rằng là ta yêu bà ấy nhiều như thế nào không "

Ngày đó tuyết cũng rơi mưa cũng đến mà mặt trời lại chẳng lên nó cũng ích kỉ như chính bà vậy trốn đi mất mà chẳng ở lại với cha con tôi . Tôi đã từng hờn dỗi bà rất nhiều vì sao lại bỏ tôi ở lại để mình tôi đối mặt sự thối nát của gia tộc , để cha tìm đến rượu trong những lúc nhớ về bà . Cha ong bướm là thế nhưng trên gia phả của nhà Zen'in mãi mãi chỉ có duy nhất Sugi Masaki mang danh phận là phu nhân của tộc Zen'in

Naoya cứ nhìn mãi về phía khung cửa sổ mà không để ý người nằm bên cạnh đã tỉnh dậy đến khi có bàn tay đưa lên xoa nắn eo cậu mới nhận ra

" đồ sâu lười "

" xem con sâu gạo nói ai kìa "

Noritoshi ôm sát Naoya vào lòng dụi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương cay xè của quế pha loãng trong đó là là mùi cam tươi mát

" anh là chó hay sao mà cứ ngửi hoài vậy "

Cậu nghiêng đầu tránh đi đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng bất thành nên đành cam chịu mà nằm đó cho anh ôm

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com