Chương 4 : Hoa Hồng Đỏ
Trở lại buồn cười nhỉ ? Tao chỉ khoác lên mình thêm 1 lớp áo , đeo thêm 1 lớp mặt nạ thôi mà đã khiến chúng mày có những suy nghĩ rằng tao đã thay đổi hả ? "
" Thay đổi ... ha không dù bọn này có chết cũng sẽ không có cái suy nghĩ rằng anh sẽ thay đổi đâu Naoya . Nhưng mà ai biết được chứ , tình yêu là 1 thứ đáng sợ lắm đấy "
" Yêu sao ! mày nghĩ người như tao đáng được yêu sao ? "
Maki sắn 1 miếng bánh lớn bỏ vào miệng cô cũng được coi là 1 đứa hảo ngọt nhưng có phải cái bánh này ngọt quá rồi không . Lần sau sẽ không nhờ Panda mua bánh cho nữa cái độ ngọt chết người này chỉ có thể phù hợp với con sâu ngọt như thầy Gojo mà thôi
Naoya với Maki vốn 2 người cũng chẳng ưa gì nhau nhưng kể cả thế nhiều lúc Maki vẫn thắc mắc tại sao Naoya lại đồng ý điều kiệu của nhà Kamo để cứu lấy Zen'in khi biết rõ rằng 1 khi quyền lực quay trở lại thì gia chủ đương nhiệm sẽ là Megumi mà không phải mình
Đã có lần Maki hỏi đến chuyện này thì Naoya chỉ nói " Ai mà biết được chứ ? có lẽ chỉ là vì 1 lời hứa từ ngày còn bé chăng " và cô biết đó chỉ là 1 lới nói qua loa cho xong chuyện thôi
Vì Naoya không có tốt đến như vậy , khi làm 1 việc gì đó mà không mang lại lợi ích cho mình . Cô đưa mắt nhìn sang Naoya cậu ta có vẻ lại gầy hơn rồi , cơ thể lọt thỏm trong lớp áo sơ mi cùng hakama vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thon gầy nhợt nhạt cô từng nghe Noritoshi nói sức khỏe của Naoya không được tốt từ khi mang thai đến bây giờ
Nhưng có vẻ sự mệt mỏi báo hiệu cơ thể của Naoya đã đến giới hạn rồi . Mang thai ! Maki không hề thích đứa bé mà Naoya đang mang trong bụng 1 tý nào . Vì cô nghĩ nhà Zen'in đã đến lúc biến mất được rồi nhưng Naoya lại cứng đầu níu giữ nó lại bằng 1 chú thai Cửu Tướng Đồ , mệt mỏi ghê luôn ! Cô muốn từ bỏ làm chú thuật sư rồi đó , không ít nhất cô cũng nên có 1 kỳ nghỉ dài hạn dành cho mình nhưng chưa kịp triển khai thì bao nhiêu việc bất ngờ cứ đổ ập xuống đầu
Và bây giờ cô đang ngồi đây với tư cách là Maki Zen'in chứ không phải chỉ là 1 cô gái mang tên Maki học viên năm 2 của trường chú thuật cũng như là học trò của Gojo Satoru nữa
" nhìn ít thôi ! có nhìn đến sáng mai nó cũng không có chui nhanh ra hơn đâu "
Naoya với khuôn mặt mệt mỏi nhìn lại Maki cô cũng vui vẻ mà nhìn lên " Sao mà biết được đến cả chị Shoko cũng không nói rõ được ngày sinh mà "
" đồ điên " khung cảnh ngoài cửa sổ thay vì là những ngọn núi trập trùng cùng rừng cây bạt ngàn phủ lên mình từng lớp tuyết dày thì những cánh đồng tulip đủ màu sắc trải dài bất tận phía cuối chân trời bắt đầu xuất hiện những cánh hoa tulip e ấp nở rộ tỏa sắc lấn át đi cả màu tuyết ảm đạm , phía xa những ngôi nhà nhỏ san sát nhau nổi lên những cột khói bay ngút lên trời như ai đang chuẩn bị bữa trưa
Xoạt ! xoạt ! tiếng vải quần áo cọ xát vào nhau Naoya chống tay xuống ghế cố điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn thai gần cuối tháng ngày càng lớn khiến việc di chuyển khó khăn lưng thì tê mỏi và đau liên tục có khi đau quá cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng . Maki đưa tay xoa nhẹ eo cho cậu
" đau lắm hả ? "
Naoya cau mày mà trả lời " mày cứ thử đi rồi biết "
Ha ! " xin khiếu tôi chưa có hứng thú làm mẹ đâu "
" thế mày nghĩ tao có hứng thú hả "
Sắc mặt Maki trầm xuống " thế sao ngươi còn chấp nhận điều kiện của nhà Kamo "
Naoya im lặng mà không trả lời khiến cô nghĩ rằng câu hỏi của mình sẽ bị bơ đẹp ấy thế mà cậu lại cất tiếng " mẹ tao từng bảo bà rất ghét những gia quy truyền thống của nhà Zen'in "
Hả !
" không những thế bà còn bị ép gả cho cha , người mà bà chưa từng gặp mặt cũng như chưa từng yêu "
Truyện tình kinh điển vậy !
" nhưng rồi bà lại đem lòng yêu cha để rồi chấp nhận phận là vợ theo truyền thống của nhà Zen'in "
Đau buồn nhỉ ?
" bà từng nói bà ghét Zen'in nhưng đó lại là nơi nuôi dưỡng lên người đàn ông bà yêu và nơi đó lại là chấp niệm cả 1 đời của ông ấy nên là Naoya hứa với mẹ được không . Đừng để gia tộc Zen'in lụi tàn "
Mọi thứ bị bỏ lại phía sau là tang thương là hận thù hay là sự trách móc cũng chẳng còn quan trọng . Hiện tại người sống thì phải bước tiếp người chết thì phải ở lại trong quá khứ " đấy chính là lý do tao làm mọi việc để có thể đưa nhà Zen'in quay lại "
Maki tiến lại gần khoác tay rồi ngả đầu lên vai Naoya mà cảm thán
" Mày vĩ đại quá rồi đấy Naoya "
" Vĩ đại ! ha tao lên cảm thấy tự hào hay gì "
Vừa nói 1 tay đưa lên đẩy đầu Maki ra tay còn lại đưa ra khẽ xoa bụng " ngoan đi , đừng có mà quậy nữa "
" sao vậy "
" không có gì đừng để ý " Maki ngả người ra sau ghế " nếu mệt thì cứ ngủ đi đến nơi tao sẽ gọi " 1 phút ! 2 phút ! 3 phút ! 4 phút rồi 5 phút tiếng thở đều đều vang lên trong xe . Naoya ngủ rồi ...
Ting ! ting ! ting ! chiếc điện thoại để trong túi rung lên liên hồi Maki khó chịu mà lấy ra không xem thì thôi mà mở máy lên thì 1 đống tin nhắn ập vào mặt cô gỡ kính ra day day mắt " mệt thật "
Nhóm : Những Con Giời Trên Trời Nhìn Xuống
Biển Mộng Mơ
Panda : Maki về đến nơi chưa
Toge : Yuta bảo sau cuộc họp muốn năm1 với năm2 đi ăn với nhau ó , thầy Yaga với thầy Gojo cũng đi cùng đấy cậu với Megumi có đi cùng không
Yuta : cậu đón được Naoya chưa
Panda : 2 mẹ con nhà Kamo lại cãi nhau rồi
Toge : kiếm chuyện để nói nhau á
Yuta : đánh nhau rồi ! đánh nhau rồi
Panda : hình như bà Kamo nói gì đến Naoya nên Noritoshi mới nói lại
Toge : cậu không muốn nghe bả đã nói gì đâu
Yuta : bà ta nói về Naoya khó nghe lắm
Panda : 2 cậu trốn đi đâu rồi
Toge : cá hồi
Yuta : cơm nắm
Panda : ....
Toge : tảo bẹ
Yuta : tảo bẹ
Mình đón được Naoya rồi , đang trên : Maki
đường về khi nào về đến mình sẽ gọi
Panda : chịu ngoi lên rồi hả
Toge : ổn chứ
Yuta : ....
@_@ : Maki
Có lẽ là ổn : Maki
Muốn ngủ nên thoát đây có gì nói : Maki
sau
[ Maki đã thoát ]
[ Toge đã thoát ]
[ Yuta đã thoát ]
Panda : 🤨🤨🤨
[ Panda đã thoát ]
Cất điện thoại Maki nhìn sang Naoya " sau ngày hôm nay mọi việc sẽ kết thúc " Maki cúi người xuống 2 tay ôm lấy mặt " nếu mà thất bại thì làm sao " Naoya đã có sẵn máu điên rồi lại còn thêm nhóc Megumi điên cũng không kém ai , kẻ dám nghĩ người dám làm ai mà có thể xích cổ 2 tên điên này lại được chứ
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com