Chương 5 : Hoa Hồng Đỏ
_________________________________
Mày có vẻ thích hoa sơn trà nhỉ ? "
Tiếng nói của ai vậy ?
Đây là trong mơ sao ?
Cậu không thể nhìn rõ gương mặt người đó nhưng khung cảnh xung quanh thì lại nhìn rõ hơn bao giờ hết 'Khu vườn phía sau nhà chính'
Đứa bé 5 tuổi khoác trên mình bộ kimono sáng màu , quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ gạch dày ụ gần như che kín hết khuôn mặt của nó . Ngoài trời lạnh đến vậy cả hồ nước trước nhà còn đóng 1 lớp băng dày mà nó vẫn mặc kệ cứ như vậy ngồi trước khóm sơn trà mới nở lứa hoa đầu trong đông
Người con trai lớn tuổi đứng sau lưng nó mà hỏi nhưng nó không quay lại trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào khóm hoa đến khi có tiếng " sột soạt " vang lên
" có lẽ người đó đi rồi "
Người đó cũng không để ý xem đứa bé có trả lời mình hay không mà quay gót rời đi khi đi đến dưới mái hiên thì đứa bé bỗng cất tiếng gọi
" tôi không có thích hoa sơn trà " nhìn qua đứa bé đã đứng dậy " nhưng mẹ từng nói sơn trà là minh chứng cho sự trân trọng nếu hái 1 bông cài lên ngực trái của người muốn tặng thì họ sẽ thành bạn nên ... "
" thì sao nữa "
Người con trai trầm giọng hỏi đứa bé lưỡng lự 1 lúc thì dứt khoát với tay ra hái xuống bông sơn trà đẹp nhất trên cành quay lại bước từng bước lớn đến trước mặt anh trai nọ đưa bông hoa lên mà nói
" ta làm bạn được không "
Mặt đứa bé đỏ bừng lên nhưng không phải vì lạnh mà vì ngại đây là lần đầu tiên nó bắt chuyện muốn làm bạn với ai đó
Giơ tay 1 lúc mà không thấy người đó đáp lại hay đỡ lấy bông hoa mà nó đưa đứa bé ngẩng mặt lên . Trước mặt nó là khuôn mặt hờ hững đến vô cảm nhìn nó bằng đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ nước không 1 gợn sóng nhưng sâu bên trong là sự mỉa mai đến khó chịu và ngay lúc đó cậu cũng nhìn rõ được mặt người đó
Ngạc nhiên chính là cảm xúc duy nhất còn tồn đọng lại trong cậu bất giác mà bật thốt lên thành tiếng " anh Toji "
Toji khẽ nheo mắt " đừng gọi tao như thế "
" dạ ! ! ! " đứa trẻ lúng túng không gọi như vậy thì phải gọi như nào
" tch "
" gọi tên thôi " đứa bé rụt rè " Toji-kun gọi vậy được chứ ạ "
" hả ! tùy mày "
Toji đưa tay xoa đầu đứa trẻ " làm bạn sao ! tao với mày liệu có thể làm bạn được không nhỉ ? "
Đứa bé thắc mắc " sao lại không "
" tại sao nhỉ ? tao cũng không biết nữa "
Người đàn ông kỳ cục không muốn làm bạn với mình thì nói thẳng ra đi còn vòng vo khi đứa bé định thu tay lại thì 1 bàn tay to dày đầy những vết chai sần trong lòng bàn tay do sử dụng vũ khí lâu ngày bắt lấy cổ tay nhỏ của nó đưa tay lấy đi bông sơn trà
" hiện tại tao với mày chưa thể làm bạn nhưng biết đâu tương lai lại có thể nên tao tạm giữ bông hoa này cho lần gặp sau "
Đứa bé lộ nụ cười nhỏ khẽ nghiêng đầu " lần sau gặp là khi nào " Toji để bông hoa vào túi áo phía trong rồi đứng dậy bước trở lại vào trong nhà " không biết có thể là vài ngày hoặc vài tháng mà cũng có khi là vài năm ai biết được này sau gặp lại là khi nào "
Hả ? không để cho đứa bé kịp thắc mắc Toji đã khuất bóng sau cánh cửa ' Xoạch ! cạch ! ' đứa bé bước nhanh đuổi theo khi bước chân vừa chạm bậc thềm " này chờ đã "
Không gian bỗng chốc ngưng đọng phía trên là bầu trời bỗng nứt toác ra những tiếng răng rắc vang lên mọi thứ đổ sụp và vỡ vụn từng mảnh vỡ phản chiếu lại những ký ức cũ kỹ như 1 thước phim quay chậm
Cậu đứng đó tần ngần mà đưa tay chạm vào từng mảnh ký ức nhưng lại chẳng thể chạm tới nó cứ rơi và rơi để rồi cậu nhìn thấy chính mình khi còn bé khóc nấc lên gọi mẹ lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít nhưng về sau là tiếng gào thét như muốn xé nát cả cổ họng của đứa nhỏ 8 tuổi
" đừng ! đừng mà ! cha ơi ! cha , con xin người mà , con xin người bảo họ dừng lại đi , dừng lại . Đừng mang mẹ đi mà , đừng "
Cậu nhận ra mình đã quên nhiều thứ nhưng có những thứ dù đã giấu kín trong tâm không thể hiện ra gói gọn chúng lại cất kín trong ngăn tủ ký ức nhưng khi ngăn tủ bị phá chúng như những hòn đá thả rơi khuấy động hồ nước từng giọt nước bắn tung tóe như cảm xúc của chính cậu lúc này .Tiếng khóc vẫn còn đó nó như những lưỡi dao găm sâu vào trái tim cậu vết thương cũ đã lành nay lại bị đào lại xới tung lên nó làm cậu đau . Nỗi đau trong tim mà chẳng thể chữa lành
Naoya ngồi xuống lấy 2 tay che tai mình lại nhắm chặt 2 mắt không để những giọt nước mắt rơi nhưng xem kìa chúng vẫn cứng đầu len qua bờ mi khép kín lặng lẽ rơi
" đừng ! đừng mà ! quên đi ! quên đi ! đừng nhớ lại quên đi Naoya ! quên đi Naoya "
Tiếng khóc biến mất , khung cảnh tang lễ lại tan biến hóa thành làn khói trắng hòa mình vào mà đêm của không gian Naoya từ từ bỏ 2 tay xuống chậm rãi ngẩng mặt lên đôi mắt vàng cát ngập nước nhìn vào màn đen vô định cậu thẫn thờ ngã khụy xuống
" khốn khiếp "
Biết rõ là mơ nhưng lại không thể tỉnh
" Naoya ! Naoya tỉnh lại ! Naoya "
Từ xa trong không gian tối đen có tiếng ai đó gọi , ai vậy , người đó đang gọi ai vậy
" Naoya "
Gọi cậu sao
" Naoya "
Có lẽ đến lúc nên tỉnh giấc rồi !
" Kịch " chiếc xe đi vào từ cổng lớn dọc con đường dẫn vào khu nhà chính của gia tộc Gojo 2 bên đường trồng đầy là hoa sơn trà thay vì là nhìn đâu đâu cũng là màu trắng xóa nhạt nhẽo đến vô vị của tuyết thì màu đỏ của sơn trà lại tạo điểm nhấn nổi bật trong khung hình trắng xóa đó . Không chỉ đẹp những cây sơn trà như những chiếc lồng đèn đỏ rực dẫn lối người đi
Naoya lấy tay dụi mắt mơ màng nhìn ra ngoài " sơn trà đỏ sao " khàn giọng mà hỏi người ngồi bên cạnh " đến nơi rồi hả "
" ừ " Maki đáp , cậu dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính " tao ghét hoa sơn trà lắm ! đặc biệt là sơn trà đỏ "
Hả ? sau 1 giấc ngủ dậy bị ngu người luôn hả ? Naoya nhắm rồi lại mở mắt ra âm giọng khàn khàn " đốt hết chúng nó đi được không "
" nếu đây là nhà Zenin " Sơn trà ! nhớ không nhầm ngày trước ở vườn trong nhà có trồng 1 khóm nhỉ . Ba năm chỉ nở 1 lứa hoa , vậy thứ hoa này khiến Naoya nhớ đến ai sao ?
Maki ngồi sát vào phía cửa kính bên kia tay chống lên cửa gác đầu vào hai chân vắt chéo lên nhau nâng mặt nhìn lên Naoya " sau về phải bảo Megumi trồng thêm hoa sơn trà trong vườn với quanh nhà mới được " chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến lòng cô rạo rực lên rồi , nghĩ đến Naoya bị chọc cho tức đến xù lông lên . Aaaaa muốn nhìn thấy cảnh đó quá [ nội tâm gào thét ]
Khi cả 2 mỗi người 1 suy nghĩ kẻ thì vui người thì khó chịu chiếc xe cũng đi hết dãy sơn trà dẫn vào nhà chính . Từ xa biệt phủ nhà Gojo xuất hiện lấp ló sau hàng cây rẻ quạt nó mang đậm chất cổ kính do được xây dựng từ lâu nhưng có vẻ đã thay đổi rất nhiều khi mang cốt lõi là sự truyền thống nhưng khoác bên ngoài là vẻ hiện đại sự kết hợp đó tưởng sẽ không hợp nhưng kết quả mang đến lại hợp nhau 1 cách ăn ý không làm mất đi được vẻ đẹp của các biệt phủ vốn có được xây dựng theo lối kiến trúc thời Edo
Trước cửa có 2 người đang đứng là Megumi và bà quản gia của nhà Kamo ( bà Saki ) có lẽ họ ở đây để chờ Maki và Naoya . Chiếc xe ngừng lại ngay trước khi để tài xế kịp xuống xe mở cửa Maki đã tự mở cửa xuống trước vòng lại phía bên kia chào hỏi qua bà Saki và gật đầu nhẹ với Megumi
Megumi cũng tiến lên 1 bước mở cửa xe cho Naoya cúi nguời đưa tay ra phía trước ý bảo muốn đỡ anh nhìn thấy cánh tay được đưa ra trước mặt Naoya cũng không ngần ngại đưa tay nắm lấy
Xuống khỏi xe bà Saki muốn tiến lên đỡ lấy cậu từ tay Megumi nhưng Maki lại đưa tay ngăn lại " không cần đâu tự tôi mà Megumi sẽ đưa anh ấy vào " bà Saki lưỡng lự " nhưng mà.... " lúc này Naoya cũng nhìn lên . Vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt vàng cát đậm màu nhìn xoáy vào người quản gia trước mặt làm bà có cảm giác lạnh sống lưng như có đôi mắt sắc lạnh của loài sói trốn sau bụi rậm nào đó đang quan sát bà chỉ chờ thời cơ mà nhảy ra sâu xé và nhăm nhe cắn nát từng khúc thịt trên người
Nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt đó chỉ thoáng qua , ngay lập tức khuôn mặt dịu hiền lại quá đỗi mềm yếu của Naoya được dựng lên " bà cứ vào trước đi tôi sẽ theo ngay sau thôi "
" dạ vâng " bà quản gia cúi người chào đôi mắt khẽ đảo như tính toán gì đó ( con ch*ó nhỏ chạy đi tìm chủ rồi kìa ) khi bà ta đi khuất bóng ngay lập tức lớp mặt nạ được hạ xuống . Maki mở lời " giới diễn viên Nhật Bản nợ ngươi 1 giải diễn viên xuất sắt nhất đó . Naoya "
Naoya quay sang " tao biết tao giỏi rồi khỏi cần khen "
" vậy sao "
" đã mất công diễn suốt 8 tháng qua rồi thì hôm nay diễn cho tròn vai đi "
" không cần mày phải nhắc " lúc này Naoya mới để ý đến người bên cạnh mình mới chỉ có 8 tháng không gặp mà nó đã thay đổi khá nhiều từ ngoại hình cho đến khí chất ( Aaaa cảm giác thỏa mãn này là sao khi hạt giống tội ác do chính tay mình gieo lên trong tâm hồn đứa nhóc ngày càng lớn chờ mong ngày hái trái để được ngắm nhìn thành quả của mình )
" hoàn hảo " Megumi nhìn sang " có gì sao " âm giọng từ tính mà trầm thấp " không , chỉ là không nghĩ gia chủ nhà Zenin lại đích thân ra đây đón tiếp 1 kẻ như tôi thôi "
" 1 kẻ như tôi " Maki nói " 1 kẻ như tôi là kẻ mang trên mình lớp mặt nạ của kẻ yếu nhưng lại đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện sao Naoya-sama " ô kìa ! 1 con quỷ lại đang kinh bỉ cách làm của 1 kẻ nghìn lớp mặt nạ , buồn cười làm sao
" vậy sao , tao không biết mình là người như thế đó . Maki-dono ~ " ngả ngớn làm sao . Đủ rồi đó 2 người thay vì châm biếm cũng như nói móc nhau lúc này thì nên tập trung vào cuộc họp trước mắt đi . Naoya nhún vai
" vậy thôi , hòa chứ "
" tạm chấp nhận "
" nhưng mà sau buổi họp khi quay trở lại thì ta có việc để nói với nhau đó Maki-chan "
" ừ tất nhiên rồi 2 ta có rất nhiều việc để nói đó Anh họ à ~ "
Cánh cửa " két ! két ! " mở ra ngập trong không khí là tàn dư chú lực nồng nặc . Cả 3 cùng bước vào lãnh địa nhà Gojo tiếng chuông trong tiềm thức của mọi người ở khoảnh khắc đó đều vang lên . Cuộc chiến bắt đầu rồi
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com