Chương 9 : Hoa Hồng Đỏ
Con người ai cũng yêu thích sự ngọt ngào đặc biệt là những lời đường mật ....
.
.
.
Geto mở cửa phòng trước khi đóng lại , anh đưa mắt lên nhìn bà Nashi tiếp đón anh là nụ cười đôn hậu mà bà mất đến 50 năm tuổi nghề để có thể luyện thành . Anh cũng cười đáp lại nhưng khi nụ cười tắt , ánh mắt đen như lòng hồ tĩnh lặng ẩn dấu con quái vật hung tợn lượn lờ dưới làn nước chỉ chực chờ con mồi mon men đến gần sẽ ngay tức khắc trồi lên cắn chặt hàm răng sắc nhọn vào cái cổ mềm yếu mà kéo xuống nước
" ta ghét nụ cười của bà , Nashi "
Nụ cười trên môi dần buông , đôi mắt xám đậm sau cặp kính mất đi nét nhân hậu thay vào đó là ánh mắt sắc xảo của con cáo già đời đã lăn lộn trong cái giới chú thuật sư mục nát
" phu nhân thứ tội " bà khom lưng , cái dáng vẻ cung kính mà khuất phục đến giả tạo " tôi đã làm gì để khiến người không vừa lòng sao "
Geto tức đến nghẹn họng , lúc nào cũng luôn là như vậy " đúng vậy , bà làm rất nhiều thứ khiến ta không vừa lòng đấy "
Bà cúi người xuống " xin người chỉ dạy " Geto nén cơn giận khẽ run người " đừng bao giờ ở trước mặt Satoru nhắc đến việc con nối dõi 1 lần nào nữa "
" xin lỗi . Nhưng tôi là quản gia nhà Gojo nên tôi có trách nhiệm lo cho thế hệ tiếp theo của gia tộc "
" ta nói bà không nghe rõ hả " từng chữ 1 rít qua kẽ răng
" thưa phu nhân " bà đứng thẳng dậy đối mặt với Geto " người không thể cho Gojo-sama 1 đứa con cũng không thể cho nhà Gojo 1 người thừa kế nhưng lại cứng đầu muốn giữ Gojo-sama cho riêng bản thân mình "
Geto cắn chặt môi cơn giận gần như không thể kìm nén
" người ích kỷ quá đấy "
" ích kỷ ... đó là chồng ta chẳng lẽ ta không có quyền làm như vậy " Geto gào lớn
" người không được phép "
Bà vẫn bình tĩnh mà đối mặt với cơn thịnh lộ của Geto
" người có thể hoàn toàn giữ Satoru cho riêng mình nhưng ... "
" câm miệng "
" Gojo Satoru thì không vì người đó thuộc về nhà Gojo và cả giới chú thuật sư chứ không riêng gì ngài "
" Nashi " Geto tức giận mà mở mạnh cánh cửa đập vào tường cái rầm . Bà cũng nghiêm mặt mà hét lớn
" Phu nhân "
" Người phải hiểu "
Geto đương nhiêu là hiểu điều bà muốn nói chỉ là không thể chấp nhận . Nhìn chồng mình ân ái với người khác chỉ vì 3 chữ " Người Thừa Kế "
" biến đi "
Cánh cửa đóng lại , bà có thể nhìn thấy sau vẻ tức giận là sự mệt mỏi , mệt mỏi đến muốn gục ngã và từ bỏ ..... nhưng Geto vẫn cố gắng rạn rỡ và tươi cười nhất có thể vì Gojo Satoru
Bà cúi đầu đặt chéo 2 tay trước bụng mà khom lưng " đã làm phiền phu nhân rồi . Già xin phép lui xuống "
.
.
.
崖を渡る風の音を聞くと
それは風だと分かる
山の頂上を漂う雲を見る
それは雲だと分かる
愛するとき、それは愛だと分かる
憎むとき、憎しみもまた愛から来るものだと分かる
.
.
.
Cốc . Cốc . " vào đi "
Xuất hiện ở cửa là cô gái nhỏ với mái tóc ngắn , xoăn màu tím , đôi mắt màu tím đục cùng kimono màu xanh đen bước vào . Cô gái thuộc gia tộc Kamo được sắp xếp phụ giúp Shoko
" Kamo-sama " cô khẽ cúi người
" có chuyện gì " Enri Kamo nâng mắt nhìn
Cô tiến lại gần khom lưng tay đưa lên che bên miệng thì thầm vào tai ông " ...... "
" ta biết rồi . Noritoshi biết chuyện chưa "
" thiếu gia biết rồi ạ "
" vậy mọi việc cứ nghe theo thằng bé sắp xếp "
" dạ vâng " cô đứng thẳng dậy lùi lại phía sau rồi mở cửa ra khỏi phòng
Enri Kamo khẽ thở dài . Đặt chén trà uống dở xuống mà đưa mắt nhìn ra bầu trời dần buông màn phía ngoài cửa sổ
" sự nuông chiều sẽ gây lên tai hại đấy . Noritoshi "
.
.
.
.
.
.
Tòa nhà phía nam
" đứaaaa .... béeee .... bắtttt .... nóooo ..... ănnnn .... nóooo .... xéeee ..... xácccc .... nóooo .... raaaa "
" đứaaaa .... béeee-..... " grư grư grư ngọc khuyển 1 trắng 1 đen lao tới xé đôi con nguyền hồn chất dịch tím đặc sệt bắn tung tóe chảy ra lênh láng khắp mặt sàn , đôi giày da đen dẫm qua vũng dịch
" im miệng đi chúng mày nói nhiều quá rồi đấy "
Bàn tay trái đưa lên lau vệt máu dính trên má khi nhìn xuống là thứ dịch tanh tưởi của lũ nguyền hồn , có lẽ lúc nãy đã vô tình bắn lên . Megumi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu
" kinh tởm , lũ nguyền hồn chúng mày lúc nào cũng hôi thối như thế cả "
Ngay phía sau cậu xuất hiện 1 con nguyền hồn lao đến nhưng cậu lại không thèm quan tâm chỉ hơi quay đầu lại đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn đến nó , ngay khi bàn tay to lớn sắp bắt được đầu cậu thì 1 thanh kiếm lớn với những lớp lông dài ở phần chuôi kiếm xẻ đôi con nguyền hồn
[ thanh kiếm mà Maki đã sử dụng để giết cả gia tộc Zen'in ]
Bóng của Maki xuất hiện ngay sau xác của con nguyền hồn , nở nụ cười khá thân thiện theo Megumi thấy là như vậy nhưng lời nói thì lại khác hoàn toàn
" nhiệm vụ có vẻ dễ quá hả . Thảnh thơi như đang đi thăm quan vậy "
Megumi cũng cười đáp lại " em là tộc trưởng mà cũng cần phải làm nhiệm vụ hả "
Maki bĩu môi từ chối trả lời . Cười đùa như thế là đủ rồi , tắt đi nụ cười vẻ mặt lạnh lùng mà không cảm xúc Megumi hỏi đến vấn đề chính
" chị đến đây làm gì . Không phải lúc này chị nên ở cạnh Naoya sao "
Maki lại gần Megumi mà nói nhỏ " Naoya đang phẫu thuật "
" đứa bé thì sao không ai phát hiện ra điểm bất thường chứ "
" có lẽ không vì đến cả chị Shoko còn không nhận ra nữa "
" em không nghĩ vậy đâu . Chị Shoko là do thầy Gojo mời đến mà trước lúc đó Naoya đã để lộ rất nhiều sơ hở không lý gì thầy Gojo không nhìn ra được . Mà thầy Gojo nhìn ra được chẳng lẽ chị Shoko lại không nhìn ra "
" nhưng họ vẫn giả điếc mà làm ngơ . Vì sao nhỉ "
" Naoya ... anh ta cố ý để thầy nhìn ra kế hoạch này nhưng lại có cách để kìm hãm thầy và chị Shoko "
" Geto Suguru .... " cả 2 quay lại nhìn nhau đồng thanh mà có cùng đáp án
" mạng sống của Geto Suguru chính là thứ trao đổi "
" phải không vậy " nhưng cả 2 vẫn thắc mắc Naoya có thể giữ thứ gì quan trọng liên quan đến mạng sống của Geto
" ai mà biết được trong cái đầu toàn sự điên rồ đó nghĩ gì "
" vậy "
Megumi đưa đôi mắt đen mà sâu không thấy đáy nhìn đến Maki , cô biết ánh mắt này và cực kỳ ghét nó chính Naoya là người dạy cho Megumi cái ánh nhìn này
Đôi mắt vàng nâu cũng không ngần ngại sự sắc lạnh và tuyệt tình đến đáng sợ nhìn thẳng vào Megumi . Họ đã có 1 phút đấu mắt nảy lửa cho đến khi Megumi là người giơ tay đầu hàng
" em xin lỗi vì đã nhìn chị kiểu đó "
Megumi đã xuống nước thì cô cũng nhắm mắt bỏ qua " lần sau đừng có dùng ánh mắt đó nhìn chị , nếu không chị cũng không ngần ngại móc nó xuống đâu "
Megumi chuyển tầm mắt để ngoài tai câu nói của Maki
" thế "
Bực nha . Sao nhóc cứ hỏi không có đầu có đuôi gì hết vậy , ai đã dạy hư Megumi cậu đàn em đáng yêu của chị vậy
" thầy Gojo bảo đến gọi nhóc rồi cả 2 cùng đến chỗ Naoya "
" vậy đi thôi "
Thu lại ngọc khuyển vô ý dẫm lên xác con nguyền hồn khi nãy , Megumi nhìn xuống cau mày cảm giác khó chịu đến rợn người cậu giơ chân đạp nát đầu con nguyền hồn
" kinh thật ~ "
Cởi bỏ chiếc cà vạt và 2 nút áo trên cùng rồi vẳn cao tay áo sơ mi đen lên đến khuỷu tay Megumi nhìn đến hàng lang phía trước không hiểu đang nghĩ gì
" em ngày càng biến thái đấy . Megumi "
Maki từ phía sau đi lên Megumi cũng đi ngay phía sau
" có chú thuật sư nào có thú vui đạp nát đầu mấy con nguyền hồn sau mỗi lần thanh tẩy như em không "
" có "
" ai "
" em này "
Có tiếng bước chân phía sau họ truyền đến , họ không nhìn lại mà vẫn bước đi bỗng có tiếng gọi vang lên
" Fushiguro "
" Maki "
Hai người mà họ không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện , họ mặc kệ tiếng gọi mà vẫn bước đi cho đến khi bi gọi cả họ lẫn tên
" Maki Zen'in "
" Megumi Fushiguro "
Họ đứng lại quay về phía sau nhìn đến cái người gọi tên mình . Họ đứng đối diện nhau trên hành lang không 1 ai lên tiếng , bỗng chốc những ánh đèn bên ngoài vườn hoa bật sáng chiếu lên dãy hành lang
Như là cố ý khi chỉ có những bóng đèn phía Itadori bật sáng còn phía Megumi thì không , phía bên đó bị bóng tối phủ kín làm cậu không thể nào nhìn rõ được biểu cảm của Megumi
- Chỉ cách có vài bước chân là em có thể chạm tới anh nhưng sao em lại chẳng thể cất bước . Vì sao vậy ? Cả dãy hành lang to lớn đến nhường thế em sợ gì mà không bước tới chứ , nhưng không em thực sự rất sợ . Sợ khi mình bước tới anh lại biến mất như ngày đó , sợ rằng mình lại để vụt mất anh -
Mắt Itadoro bỗng nhòe đi từng giọt nước lạ lẫm bỗng rơi xuống cậu cúi đầu vội đưa tay lau đi nhưng càng lau thì nó càng rơi
" sao lại .... như vậy .... đừng .... đừng .... rơi nữa mà " - cậu sợ mất anh lắm -
Phía bên kia hành lang giọng nói trầm mà có phần êm dịu vang lên " đừng khóc Yuuji "
Cậu nhìn lên vội lấy tay áo lau bừa trên mặt " không có ..... ai khóc chứ .... tên ngốc .... chỉ là bụi bay vào mắt thôi "
- không khóc sao , vậy đôi mắt đỏ hoe kia của em là sao vậy . Yuuji -
Anh nở nụ cười nhẹ nhưng cậu lại không thể nhìn thấy " ừ , đừng khóc , khóc là sẽ xấu lắm đấy "
" Megumi " Maki nhỏ giọng gọi nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi " đi thôi không còn thời gian đâu "
" ừ "
" Maki . Chị đứng lại cho em "
Mai cất tiếng gọi nhưng Maki không trả lời - họ đi rồi - hành lang phía trước tối đen Mai không thể nhìn rõ được mọi thứ " Maki " vẫn không ai đáp lại
Cô đứng lặng trong bóng tối nhìn đến Mai
" em ghét chị , đồ xấu xa "
" Maki . Chị là đồ thất hứa "
" không phải chị hứa sẽ phá hủy tất cả sao "
" sao mọi việc lại thành như thế này "
" giải thích đi "
" Maki "
Cô gào lên nhưng thứ đáp lại chỉ là sự im lặng của người kia . Thực sự cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết , khi cô tỉnh lại bản thân không còn đứng giữa mặt biển mênh mông mà là ở phòng ký túc xá của cao chuyên Kyoto - chuyện này sao có thể -
Giữa vô vàng câu hỏi và thắc mắc cánh cửa phòng mở ra Todo xuất hiện sau cánh cửa
" Mai-chan tỉnh rồi hả "
" Todo "
" xuống phòng họp đi , thầy hiệu trưởng và cô Utahime sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu "
Ký ức giống như 1 lớp tuyết dày và rồi đột nhiên cơn bão tuyết đi qua thổi tung lớp tuyết lên
" đồ ngốc , chị có biết là mình đang làm gì không "
" tự chị biết rõ bản thân mình đang làm gì "
Cứ ngỡ lời nói của mình sẽ lại bị không gian im lặng này nuốt mất
Maki nhìn thật kỹ em gái mình - con bé vẫn an toàn . Thật tốt - 1 tia luyến tiếc le lói trong đôi mắt vàng nâu nhưng ngay tức khắc bị đánh tan bởi cái chạm nhẹ của Megumi
" Maki . Đừng bỏ em lại "
Megumi đưa tay ôm trọn vòng eo nhỏ của Maki trong tay . Maki nhìn lên cậu cúi đầu nói nhỏ " đi thôi , Naoya đang chờ chúng ta đấy "
Maki gật đầu , nghe tiếng bước chân rời đi Mai vội bước tới muốn giữ chị gái lại
" Maki nghe em nói-... "
" 2 ta sẽ nói chuyện sau , giờ không phải lúc "
Cô dừng lại ngay giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng . Bàn tay giơ lên giữa không trung khẽ nắm lại rồi buông xuống
Tiếng bước chân xa dần . Cộp . Cộp . Cộp
Cả 2 vội vàng chạy đến phòng phẫu thuật khi cánh cửa phòng mở ra thứ họ nhìn thấy là đứa bé đỏ hỏn được quấn trong chăn bông cùng những nhịp thở đều đều được Gojo bế trên tay
- đứa bé còn sống . Nhỏ bé nhưng không phải yếu ớt dành giật từng giây với tử thần để sống sót mà là khỏe mạnh và ngủ yên trên tay thầy Gojo -
Shoko thì đang hết sức nghi ngờ rõ ràng mạch của đứa bé không hề đập khi ở trong bụng Naoya . Vậy mà khi đưa đứa bé ra nó đã khóc vang phòng khiến cô ngạc nhiên không kịp suy nghĩ gì mà cứ thế đưa cho Satoru tắm rửa rồi bọc đứa bé vào lớp chăn bông chuẩn bị trước đó
Megumi và Maki cảm thấy thật kỳ lạ với hình ảnh Gojo Satoru bế 1 đứa trẻ sơ sinh trên tay mà không làm nó khóc toáng lên nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi nếu Gojo mang đứa bé đến chỗ Geto thì cho họ cả 10 cái mạng cũng không thể ngăn ông thầy của mình lại được
Nghe tiếng mở cửa 2 người trong phòng nhìn ra thì thấy 2 nhóc nhà Zen'in đứng ngoài cửa như hiểu ra chuyện gì Gojo liền phì cười
" coi kìa nhóc con , chị gái và anh trai của nhóc có vẻ không thích nhóc rồi "
Đứa bé nghe hiểu hả . Mà đang lim dim ngủ lại nhăn mày mếu máo như sắp khóc vậy
Sợ rằng nó không đủ động lực để khóc nên Gojo lại càng trêu nó hơn " vì nhóc xấu đấy , biết không " và nó khóc thật luôn rồi kìa
" oe oe oe "
Shoko nhìn đến mà ngán ngẩm . Gojo như đứa trẻ to xác vậy trêu cho đứa nhóc khóc đến mà vui
Thấy vậy Shoko tiến đến đón lấy đứa bé từ tay Gojo nhưng càng dỗ đứa bé càng khóc to hơn cô quay ra nhìn Megumi và Maki
Cả 2 bước vào Megumi đón đứa bé từ tay Gojo nhẹ giọng mà dỗ nó
" đánh chú Gojo này , dám chê em xấu . Em xinh như vậy mà dám chê em , nín đi để anh đánh chú Gojo cho em "
" ngoan nào , ngoan nào "
- nín rồi - 3 người lớn trong phòng đều ngạc nhiên mà nhìn Megumi " nhóc có tố chất vậy . Tố chất làm bảo mẫu "
Gojo đi lại chiếc ghế sofa duy nhất có trong phòng mà ngồi xuống
" Megumi-chan khắc ấn chú lực cho đứa bé đi "
" dạ "
Cậu tạo 1 nguồn chú lực nhỏ ở đầu ngón tay đặt lên giữa trán rồi di chuyển dần xuống ngực ngay vị trí tim của đứa bé và kết thúc vệt kéo chú lực ở cổ tay trái cùng lúc cậu đọc lên những cổ ngữ .
Từ điểm kết thúc của chú lực xuất hiện những văn tự đen kỳ lạ được bọc trong dòng chú lực xanh thẫm vòng quanh cổ tay đứa bé rồi biến mất để rồi ở đó xuất hiện 1 vết sẹo sâu vòng quanh cổ tay
Có thể Shoko và Maki không hiểu được cổ ngữ đó là gì nhưng Gojo thì chắc chắn là nghe hiểu . Anh gả lưng ra sau , gác 2 chân lên bàn tay đặt trên bụng , tay thả trên ghế
- Naoya đáng sợ thật đấy , nghe thì có vẻ là 1 cổ ngữ khắc ấn bình thường nhưng thực chất nó lại là 1 lời nguyền trói buộc đứa bé với nhà Zen'in -
" đồ ranh mãnh "
Ngay khi câu cổ ngữ vừa kết thúc , đứa bé đang ngủ bỗng lim dim mở mắt giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên mà nắm lấy bàn tay của Megumi mà cười
Shoko đứng dựa vào chiếc bàn cao bên cạnh đưa tay vào túi áo dài cầm ra bao thuốc lá mới đập . Bộp . Bộp . Vào tay mở gói lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng , tay lần tìm bật lửa mà không thấy bất đắc dĩ cô lại bỏ điếu thuốc xuống kẹp trên ngón tay đôi mắt nâu sẫm nhìn đến Megumi và đứa bé
Thở dài cô cúi đầu , nhắm mắt " mệt quá "
" Gojo Satoru , Geto Suguru , Naoya Zen'in . Mấy người muốn xoay tôi như cái chong chóng có đúng không "
" Shoko , Ieri Shoko " cô giật mình nhìn lên - mình vừa mất tập trung đó hả -
" sao vậy "
" cậu thèm thuốc hả "
Ồ , cô nhìn xuống điếu thuốc trong tay " không đâu " đi vòng ra sau chiếc bàn dài cô vò nát điếu thuốc vứt vào sọt " nhưng mình nghĩ mình cần đi tìm thứ gì đó để ăn và ngủ 1 giấc "
" cần mình báo nhà bếp 1 tiếng không "
" thế thì còn gì bằng "
Cô bước về phía cửa nhưng trước khi kịp mở cửa Gojo đã lên tiếng " Shoko , cảm ơn cậu "
Cạch . Cánh cửa mở ra cô quay lại " không có gì , nhưng mình không có làm không công đâu đấy , lo chuẩn bị rượu đi là vừa "
" tất nhiên rồi "
" lần tới mong mình sẽ có cơ hội được gặp mặt phu nhân của cậu . Satoru "
Gojo cười phá lên " mình sẽ ban cho cậu cái may mắn đó "
" hân hạnh "
Trước khi đóng cửa " Megumi dỗ đứa bé ngủ đi và để ý đến Naoya nhé . Mọi thứ ổn hết rồi lên đừng lo gì cả "
Sầm . Cánh cửa đóng lại Maki đứng ở góc phòng từ nãy đến giờ cũng đi tới nhìn vào đứa bé trong tay Megumi nó chưa ngủ vẫn mở đôi mắt to tròn màu vàng cát thanh thuần mà trong trẻo không nhiễm 1 hạt bụi nào , cô tự hỏi liệu đứa bé có thể giữ được ánh mắt này đến khi nào trong cái giới chú thuật sư đen tối và dơ bẩn này
5 năm
10 năm hay ......
15 năm hoặc có thể lâu hơn là ....
20 năm
Nhưng ai mà có thể biết trước được tương lai chứ
Cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa má nó , đứa bé nhìn cô lại nở nụ cười " nhóc có nụ cười đẹp lắm y như ba nhóc vậy . Cố mà giữ lấy nó nhé "
1 đứa trẻ mới sinh sao mà hiểu được điều cô nói chứ
" đưa đứa bé sang phòng bên cạnh đi " cô nói với Megumi , cậu gật nhẹ đầu
Cậu mở cánh cửa đối diện với giường Naoya đang nằm , 2 căn phòng nối với nhau qua 1 cánh cửa . Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô với Gojo , cô bước đến chỗ Gojo đang ngồi , ngồi xuống chỗ còn trống của ghế sofa
Gác 2 chân lên nhau , cô tháo cặp kính xuống lấy khăn tay ra lau
" em sẽ đưa kết quả báo cáo nghiên cứu Chú Thai Cửu Tướng Đồ sang cho thầy sau "
Gojo bỏ chân xuống , đan 2 tay vào nhau đặt trên đầu gối
" gọi em mình là thí nghiệm nghe vô cảm quá đấy . Maki "
" là em họ "
" nhưng cũng là em trai của em như nhóc Megumi vậy "
" vậy ạ "
" có lẽ tại em chưa biết tên thằng bé chăng "
" thầy lại không nghĩ thế đâu "
Không gian im lặng kéo đến khi chẳng ai định nói câu gì Maki đeo kính lên đứng dậy định kết thúc cuộc nói chuyện
" em-.... "
Gojo lại cắt lời " đứa bé không phải là công cụ , nó là con người "
" công cụ ..... nhưng đấy lại là lý do để nó được sinh ra và sống đến bây giờ và mãi về sau "
Vô cảm đến mức lạnh lùng
" em nghĩ , Naoya , em và Megumi vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương nó ở 1 mức độ nào đó . Nếu nó vẫn trong tầm kiểm soát của nhà Zen'in "
" Maki "
" thầy đừng lo dù gì thì nó cũng sẽ là tộc trưởng kế nhiệm đời tiếp theo của nhà Zen'in mà "
" giờ thì em xin phép "
Cô mang vô vàng nỗi lo rời khỏi đó , rồi chuyện gì sẽ ập đến nữa đây "
Gojo vẫn ngồi đó lặng thinh không hiểu đang nghĩ gì . Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa bên ngoài tháo dải băng mắt xuống hình ảnh phản chiếu lên cửa kính là mái tóc trắng cùng đôi lục nhãn xanh biếc như chứa cả bầu trời đêm trong đó
" họ không bật đèn vườn ở đây lên hả "
.
.
.
.
.
" muốn về với Suguru quá "
.
.
.
" muốn ăn đồ ngọt ghê "
.
.
.
" nên ăn gì đây .... bánh dâu sao .... nghe được đấy "
.
.
Chiến trường ngoài kia đã không còn ồn ào nữa . Lũ nguyền hồn bỗng chốc biến mất trước khi đi chúng cứ luôn miệng
" đứâaaa ..... béeee ..... chếtttt ..... rồiiii .... đứâaaa ..... béeee ..... chếtttt .... rồiiiii .... "
" tch "
Noritoshi rút tay ra khỏi đầu con nguyền hồn nhìn thứ máu tím nhớp nháp dính đầy tay khiến anh khó chịu ra mặt
" saza " cậu trai tóc gẩy light đen trên nền tóc tím cầm khắn tay đi đến cẩn thận lau sạch máu trên từng ngón tay và bàn tay Noritoshi . Anh nhìn đến tuy đã cố lau sạch nhưng chỉ sạch phần nào trên tay vẫn dính 1 lớp tím nhạt và cảm giác như nhúng vào nước đường rồi để khô mà không rửa sạch thực sự khó chịu đến ghê người
" chia nhau ra , đi kiểm tra từng khu vực đi "
Noritoshi đứng giữa đống xác chết của lũ nguyền hồn mà đưa mắt nhìn đến dãy tòa nhà phía bắc
" anh phải đáp trả thế nào cho xứng với bữa tiệc em đã tạo ra đây hả . Naoya "
Đêm nay trăng không lên có lẽ đã trốn đi chơi với chị gió rồi , anh mây cũng lặn mất để lại dưới nhân gian 1 buổi tối tĩnh lặng
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
cre : tước thức
cre : kaori
cre : houhou
cre : darkcavalry
cre : nguyễn linh
cre : haizzz
cre : purple flower
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com