Phần 2 : Chương 1 : Sơn Trà Đỏ
Tuyết lại rơi.
Trắng xóa cả khu vườn đá phía sau nhà chính của gia tộc Zen’in. Những mái ngói cong nhuốm màu thời gian, chóp cổng đền thi thoảng vang lên tiếng kẽo kẹt khi một lớp tuyết rơi dày đè nặng. Khí lạnh xuyên qua cả những tấm cửa trượt, khiến người ta phải co người lại dù đang đứng trong gian nhà đã nhóm lò từ sớm.
Naoya Zen’in ngồi bên bàn trà, tay cầm một phong thư vẫn còn niêm phong. Mặt thư đóng dấu nhà Gojo – nét thư pháp màu mực đỏ dứt khoát, sắc như gươm.
Cậu đã nhận được phong thư đó từ sáng, nhưng mãi đến khi mặt trời chếch về phía tây, mới mở ra đọc.
“Vào ngày mồng 1 Tết Âm lịch năm nay, gia tộc Gojo trân trọng kính mời đại diện của các gia tộc trong Ngự Tam Gia cùng tề tựu tại biệt phủ Gojo, Kyoto.
Sự hiện diện của gia tộc Zen’in là vinh dự lớn cho buổi hội kiến đầu năm mới.
Danh sách khách mời:
– Gojo Satoru (đại diện chủ nhà)
– Kamo Noritoshi (trưởng tộc đại diện gia tộc Kamo)
– Zen’in Naoya cùng ( Zen'in Megumi - trưởng tộc đại diện gia tộc Zen’in)
Trân trọng.”
Đọc tới dòng thứ ba, ngón tay Naoya siết chặt bìa thư đến mức nó nhăn nhúm.
Cậu nhìn chằm chằm cái tên "Kamo Noritoshi" như thể nó là một cái gai nhọn, đâm xuyên qua vùng yên lặng của cơn đông kéo dài suốt năm năm.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Ba ơi."
Giọng trẻ con vang lên ngoài cửa giấy, non nớt, trong veo.
"Ba đang làm gì vậy? Tuyết rơi rồi! Mai với Maki bảo con ra sân chơi nè!"
Naoya hít một hơi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi đứng dậy mở cửa. Trước mặt cậu là một đứa bé trai chừng năm tuổi, tóc màu sáng hơn màu tóc cha, đôi mắt đen giống như ai đó trong ký ức. Đứa bé khoác chiếc áo choàng len màu nâu đất, quấn khăn kín mít đến cổ, chỉ chừa khuôn mặt trắng trẻo ra ngoài.
Yume ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy hứng khởi.
"Ba nhìn nè, tuyết dày như bánh mochi luôn đó!"
Cậu bé giơ đôi tay nhỏ xíu hứng lấy những bông tuyết đang rơi lác đác qua mái hiên.
Naoya gật nhẹ, ngồi xuống để lau vài hạt tuyết vương trên tóc con.
"Đừng chạy nhảy nhiều quá, đường trơn dễ ngã. Còn ho là không cho ra đâu đấy."
Yume cười toe:
"Dạ! Nhưng ba ơi…"
Giọng bé nhỏ ngập ngừng, "Con thấy trong thư có tên người tên là… Noritoshi. Người đó là bạn ba hả?"
Naoya sững người.
Một giây.
Hai giây.
Cậu xoa đầu con, tay nhẹ đến mức gần như không chạm.
"Không phải bạn." – giọng cậu trầm thấp, thoảng như tiếng gió xuyên cửa.
"Chỉ là người… từng sống cùng ba."
Yume nghiêng đầu, không hiểu, nhưng không hỏi nữa. Cậu bé chạy lon ton về phía hành lang, nơi Maki và Mai đang gọi với.
Naoya đứng dậy, cầm lại phong thư trên bàn.
Ngón tay trượt dọc theo ba chữ “Kamo Noritoshi”. Đôi mắt lạnh lùng của cậu khẽ nheo lại, rồi khép lại như muốn vùi điều gì đó xuống đáy lòng – như tuyết vùi những bước chân cũ năm nào.
Năm năm rồi.
Lâu như cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com