Phần 2 : Giấc Mơ
Một điều đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng cũng mỏng manh như lớp sương sớm. Dù có thật trong khoảnh khắc, cũng dễ dàng tan đi khi ánh mặt trời vừa ló rạng.
Noritoshi × Naoya
"Giấc mơ của chúng ta từng có hình dạng: một căn nhà nhỏ, một đứa con trai, một mùa tuyết rơi và tiếng cười vang giữa hành lang lạnh."
Noritoshi và Naoya là một giấc mơ bị đánh đổi.
Họ đến với nhau không vì tình yêu, mà vì chính trị. Họ có với nhau một đứa trẻ – không phải kết tinh của đam mê, mà là minh chứng cho nghĩa vụ. Nhưng trong những khoảng lặng giữa tranh đấu, giữa vô số cuộc họp và danh xưng trưởng tộc, đã từng có một khoảnh khắc nhỏ – nơi cả hai tin rằng có thể sống như những người bình thường.
Nhưng mộng không dài. Gia tộc không cho phép, lòng tự trọng không cho phép, và họ – cũng chưa từng đủ can đảm để giữ lấy nhau khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Sau năm năm ly thân, khi gặp lại trong tuyết trắng, giấc mơ kia vẫn còn đó – trong ánh mắt dõi theo đứa trẻ, trong lời chưa kịp nói, trong cánh tay đã buông nhưng vẫn chưa thực sự buông.
Có giấc mơ nào không dang dở? Có lẽ không.
Nhưng có những giấc mơ – dù đã tan – vẫn in dấu trong tim như vết sẹo không phai.
Satoru × Suguru
"Giấc mơ của anh là mỗi sáng có người pha trà, mỗi chiều có tiếng cười dưới hiên, mỗi đêm được ngủ cạnh một người không bao giờ rời đi."
Giữa một thế giới nơi kẻ mạnh luôn phải cô độc, Gojo Satoru từng mơ đến một điều đơn giản: một người ở lại. Không là học trò, không là chiến hữu, không là gia nhân – chỉ là người cùng anh đi qua nửa đời còn lại trong im lặng và chấp nhận.
Geto Suguru không mạnh về thể chất, nhưng lại là nơi duy nhất mà Satoru có thể trở về mà không phải phòng thủ.
Sự dịu dàng của Suguru là giấc mơ duy nhất mà Satoru chưa từng buông. Nhưng chính giấc mơ ấy cũng khiến anh sợ hãi – vì không ai biết khi nào sức khỏe của Suguru sẽ cạn, khi nào cậu sẽ mỉm cười nhắm mắt và không tỉnh lại nữa.
Satoru, với sức mạnh vượt trội và nụ cười ngạo mạn, chỉ là một đứa trẻ lớn xác bên cạnh người mình yêu.
Anh không mong giữ được cả thế giới. Anh chỉ mong... giữ được một người.
Giấc mơ của họ vẫn đang tiếp diễn – mong manh, nhưng chưa vỡ. Và vì chưa vỡ, nên mỗi ngày sống bên nhau, đều là một phép màu nhỏ.
Megumi × Itadori
"Giấc mơ của chúng ta quá đẹp – đến mức không thể tồn tại thật lâu trong thế giới này."
Họ gặp nhau khi vẫn còn là học sinh, khi nắm tay không cần lý do, khi yêu chỉ vì tim đập lệch nhịp một lần giữa sân trường. Megumi – trầm mặc, mang theo gánh nặng của dòng máu Zen’in, còn Yuji – rực rỡ như ánh nắng buổi sớm, là tự do mà Megumi không thể chạm tới lâu dài.
Tình yêu học trò vốn dĩ dễ vỡ. Nhưng điều khiến họ chia xa không phải là cãi vã hay phản bội – mà là im lặng.
Im lặng khi Megumi không thể bỏ lại gia tộc.
Im lặng khi Yuji nhận ra mình không nên là người khiến cậu ấy bội bạc gốc rễ của mình.
Giấc mơ của họ dừng lại ở một ngày mưa. Không ai níu, cũng không ai buông.
Chỉ là... đi thẳng.
Nhưng như hoa mai, dù có rụng, vẫn lưu lại hương.
Và dù tình yêu đã từng kết thúc, Yuji vẫn là ánh sáng, và Megumi – vẫn lặng lẽ bước về phía nơi có ánh sáng ấy.
Giấc mơ – là thật hay không thật?
Có lẽ, cả ba cặp đôi đều đã từng có giấc mơ.
Một giấc mơ sống chung. Một giấc mơ được yêu không gánh nặng. Một giấc mơ của tuổi trẻ không điều kiện.
Và khi tỉnh giấc, họ không oán hận.
Chỉ là… họ bắt đầu học cách sống cùng những giấc mơ chưa thành.
Hoặc nếu may mắn hơn một chút –
họ biến chính mình thành giấc mơ nhỏ của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com