- cradle carry & piggyback
nguyên tử thao thuật điều khiển được vạn vật, cả hữu hình lẫn vô hình, miễn là chúng có tồn tại trong không gian, akane đều có thể thao túng. thuật thức này yêu cầu ở người sử dụng độ chính xác đến từng cấp độ phân tử, phải điểu tiết não một cách kinh khủng, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để phá vỡ cấu trúc nguyên tử, vậy nên tuy không tiêu hao nhiều chú lực, nó lại đặc biệt tiêu hao rất nhiều tinh thần lực và calo.
calo thì chỉ cần ăn, ăn thật nhiều, akane sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lo thừa cân của mọi cô gái tuổi teen, vì bmr của akane đã là 1600kcal ( tại điều khiển nguyên tử nó đốt calo đúng nghĩa luôn ) rồi, tdee thì phải là 3000kcal trở lên luôn ấy.
còn cách nạp tinh thần lực thì cũng đơn giản thôi - chỉ cần đầu óc được thư thái, nghỉ ngơi - chính là ngủ.
trung bình một ngày akane phải ngủ 14 tiếng, tối thiểu là 12 tiếng, trong đó phải có 10 tiếng ngủ sâu, còn 4 tiếng còn lại miễn là chợp mắt, không để cho đầu óc phải nghĩ ngợi thì đều ok.
vậy nên cứ không có gì thì akane lại nhắm mắt đi ngủ, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh akane đang ngồi nhắm mắt trên đường đến điểm chú nguyền, đứng nhắm mắt chờ nước sôi ngủ, nằm gục trên bàn vào giờ giải lao 5 phút để ngủ, tựa người vào tường xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ ăn ngủ, nói chung cứ rảnh ra là ngủ thôi.
biết thế nên đôi khi nếu không nhất thiết phải dậy ngay, gojo và geto sẽ đều vác akane để cho con nhỏ ngủ tiếp.
ủa chuyện này xảy ra từ khi nào vậy ? hình như từ cuối năm nhất, hay từ khi nhiệm vụ đã khó dần lên khiến akane càng phải ngủ nhiều hơn ? đéo biết nữa.
nghe khó tin quá ? hai thằng nhóc tự xưng là " mạnh nhất " ( dù đúng là chúng nó mạnh nhất thật ) siêu cấp ngạo mạn đấy sẽ bằng lòng vác vật nặng 50 kí lô chỉ để cho cái vật thể đó chợp mắt thêm dù chỉ một chút ?
đúng, chính xác là vậy, thậm chí còn chẳng phải là vác mà là cõng, bế luôn ấy chứ.
gojo thì hay bế nó kiểu bế em bé, 2 ngực chạm nhau, một tay gojo sẽ đặt ở dưới đùi akane để hai chân nó quàng vào người, một tay còn lại lúc thì ôm lưng, lúc thì bấm điện thoại, còn tay của akane thường quàng lấy cổ cậu ta.
geto thì lại thường hay cõng nó hơn, ngực nó sẽ áp vào lưng geto, hai tay nó quàng lấy cổ cậu ta, hai chân thì quắp vào người, và geto sẽ dùng hai bên tay để đỡ hai bên chân của akane, hoặc một tay vòng ra sau để đỡ mông nhỏ.
* geto's pov :
không biết từ khi nào việc được ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của cậu trở thành 1 trong 10 việc làm không thể thiếu trong ngày của tôi.
và cũng không biết từ khi nào tôi đã từ giả vờ đùn đẩy việc cõng cậu sang tranh giành được cõng cậu với thằng đầu trắng gojo.
chỉ là việc cảm nhận được lồng ngực nhỏ bé của cậu nhấp nhô theo từng đợt hô hấp, hay làn mi khẽ run như cánh bướm, đôi má bầu bĩnh ửng hồng của cậu khiến tôi cũng tự tiết ra được dopamine khiến tôi có động lực sống sót trên cái thế giới hỗn tạp dơ bẩn này.
thuật thức chú linh thao thuật của tôi hoạt động dựa trên việc thu thập chú linh rồi hấp thụ chúng, từ đó tôi có thể triệu hồi và sử dụng tùy ý chú linh đó. nghe hào nhoáng và đơn giản vô cùng, tôi chỉ cần đánh bại, hấp thụ, đánh bại, hấp thụ, đánh bại, hấp thụ,...nhưng không một ai biết được hương vị của nó, tựa như miếng giẻ lau bẩn dùng để lau bãi nôn, chúng cứ như vậy, tiếp tục tuần tự, khiến tôi dần chẳng còn vị giác hay cảm giác thèm ăn.
nhưng rồi tôi nhận ra bản thân đã chăm chú nhìn vào môi cậu đến thất thần trong không biết bao lâu, tôi nhận ra bản thân đã khao khát được nếm thử hương vị của đôi môi hồng hào đấy đến mức nào, hẳn nó sẽ ngọt ngào đến mức khiến tôi quên đi hương vị tanh tởm mà trước kia dù có đánh răng hàng tiếng cũng không khiến tôi thấy hết buồn nôn.
lí trí và con tim gào thét tôi chạm vào đôi môi cậu, và khi thấy cậu đang say ngủ trong vòng ôm của tôi, tôi biết tôi không thể chống lại chính mình.
* gojo's pov :
tôi sinh ra với một trái tim khỏe mạnh, luôn đập ở mức ổn định. kể cả khi tôi chỉ vừa mới 2 tuổi và phải đối mặt với con chú linh dị dạng đến kinh tởm. và tôi cá là lần đầu gặp akane nhịp tim tôi không thể đập nhanh hơn được lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú linh, tuy nhiên lại có điểm này rất kì lạ, tim tôi khi gặp chú linh theo tiến trình thời gian dần dần thấp đi và hiện tại đã dừng ở mức 60bpm, còn nhịp tim khi gặp akane đã từ 50bpm dần dần lên đến con số cao và hỗn loạn, lúc thì chững lại như thể tôi đã chết tim trong 5 giây, khi thì nhộn nhạo như thể quả bom hẹn giờ sắp nổ tung.
tôi nghĩ tôi bị rối loạn thần kinh tim. tôi đã thuyết phục mình là vậy.
hoặc là không, lục nhãn đã chỉ ra rằng, tôi đơn giản là đang tương tư cậu ấy.
những khao khát đầy non nớt của tuổi thiếu niên, tôi biết tôi không chỉ muốn dừng lại ở việc đứng bên cạnh, cùng vui đùa như những người đồng đội với cậu, tôi khao khát được ở bên cậu, chạm vào cậu, được ôm lấy cậu, được hôn cậu.
không biết từ lúc nào lục nhãn lại luôn muốn đặt lên cậu, nó không ngừng phân tích cử chỉ của cậu, lại càng không ngừng khiến tôi nhìn thấy điểm tốt của cậu.
cậu xinh đẹp, cậu thông minh, cậu lý trí đến đáng sợ nhưng lại tốt bụng đến kì lạ... tôi không ngừng nghĩ về cậu.
kể cả trong những giấc mơ hoang dại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com