Chú mèo lang thang
Tác giả: Sacreligiousguy
Nguồn https://archiveofourown.org/works/28669509
Edit: Die Hamelin
______________
Summary
Gojo Satoru vô tình dính phải lời nguyền trở thành một con mèo trong 24 giờ.
______________
Khi Fushiguro Megumi vừa mở cửa phòng, em liền nhìn thấy một con mèo ngồi xổm trước cửa và kêu "meo meo" với mình. Tiếng kêu khe khẽ của con mèo như vừa làm nũng vừa nịnh nọt, cái đuôi lắc lư trông rất vui vẻ khi nhìn thấy em.
Em ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, một người một mèo mặt đối mặt nhìn nhau, con mèo cũng rất ngoan, không hề kêu mà chỉ im lặng nhìn thiếu niên trước mặt nó.
Vị khách không mời này lại đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá, bộ lông trắng muốt không có chút bụi bẩn, từng cái nhấc chân vô cùng tao nhã cao quý. Nó trông lớn hơn mèo bình thường nhưng không phải do béo phì, mà bản thân nó đã là một con mèo tương đối lớn. Đặc biệt ở chỗ con mèo mang theo một cặp kính râm, thoạt nhìn có chút buồn cười nhưng nhìn kĩ lại thấy trông rất ngộ nghĩnh và dễ thương. Đằng sau cặp kính đen tối om om là đôi mắt xanh biếc xinh đẹp và phát sáng như viên bảo thạch.
Nhưng em cảm thấy, càng nhìn càng thấy con mèo này giống người nào đó.
Fushiguro Megumi lặng lẽ lấy điện thoại ra và chĩa ống kính vào con mèo trắng. Chú ta giống như biết rõ em định làm gì. Nó lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích, cái đuôi ngoe nguẩy cũng dừng lại. Megumi chụp ảnh xong mới suy nghĩ con mèo này từ đâu đến. Trên hành lang không một bóng người khiến Megumi không khỏi nghĩ có người mang nó vào đây. Trên cổ cũng không có vòng nên chắc là mèo hoang nhưng lại vô cùng gần gũi với con người.
Em đưa tay ra và vuốt ve đầu cậu nhóc. Lòng bàn tay chạm vào bộ lông trắng mịn mang lại cảm giác mềm mại thoải mái. Chú mèo được vuốt ve dường như rất thoải mái. Nó nheo mắt và tận hưởng sự phục vụ của loài người. Nhìn thấy khuôn mặt hưởng thụ của con mèo, khuôn mặt vốn không cảm xúc của Megumi không khỏi mỉm cười.
"Mày từ đâu đến?"
"Meo~" Con mèo kêu một tiếng như thể đáp lại câu hỏi của em.
“Nghe không hiểu rồi.” Giống như một người một mèo đang trò chuyện với nhau, dù cho em không hiểu tiếng mèo. Tình huống hài hước và dễ thương này khiến nụ cười trên khóe môi em nở rộng hơn.
Có lẽ đã chán ngấy với động tác đơn điệu là chỉ chạm vào đầu, mèo ta đột nhiên đứng lên và cọ cọ vào đầu gối Megumi, bàn chân nhỏ nhắn của nó vỗ nhẹ vào đầu gối, cuối cùng nâng hai chân trước, nhìn Megumi và kêo 'meo~' một tiếng. Đôi mắt xanh dưới cặp kính râm lóe lên tia sáng chờ mong.
Trong mắt Megumi, hành động này giống như một đứa trẻ nũng nịu đòi mẹ bế. Em dễ dàng ôm lấy con mèo lên. Sau khi nằm sấp trên người Megumi, nó lập tức cọ cọ cằm của em, sau đó lại thân mật liếm má em. Chỉ cần em hơi nghiêng đầu tránh nó, chú mèo sẽ ngay lập tức áp sát lại gần.
Đây không phải một con mèo thân thiện mà là kẻ bám người!
"Ồ! Thực sự có mèo! Fushiguro nuôi nó à?"
Itadori Yuuji từ phía sau đi đến, tiếng mèo kêu ngoài cửa khiến cậu tò mò, lúc đầu cậu còn tưởng là ảo giác, nhưng nghe thấy ảo giác những ba lần thì hẳn không phải nhầm rồi. Vậy nên cậu mới ra ngoài kiểm tra, không ngờ thật sự có một chú mèo.
"Không phải, nó là mèo hoang lạc vào đây."
Sau khi nhìn thấy Itadori, chú mèo cũng kêu một tiếng như chào hỏi, Itadori thích thú vẫy tay chào nó, sau đó vuốt ve cu cậu. Bộ lông mềm mại xinh đẹp đang ở trước mặt thì không có lý do gì để không chạm vào nó.
“Cảm giác thật tuyệt, haha, nó dính người nhỉ?” Đúng vậy, quá dính rồi. Itadori vuốt ve bộ lông trắng muốt, chú mèo vẫn vui vẻ cọ cọ vào lồng ngực Megumi. Megumi vốn không ghét động vật, phải nói em vô cùng thích chúng. Vậy nên Megumi cứ để con mèo làm loạn trong lòng. Dù sao có tách nó ra thì cũng ngay lập tức dính lấy mình.
"Lại nói Fushiguro, cậu không nghĩ nó rất giống thầy Gojo à?"
"Cậu cũng cảm thấy vậy?"
"Ừ, bộ lông màu trắng và đôi mắt màu xanh, cặp kính râm che mất đôi mắt. Hơn nữa nó cũng rất dính lấy cậu. Tất cả chúng đều siêu giống thầy Gojo."
“Chờ đã, rất dính tôi cũng giống?” Megumi không đồng ý mà hỏi Itadori nhưng người bên kia không có ý định trả lời ý của em mà chỉ tiếp tục nói một mình.
"Chúng ta mang nó đến tìm thầy Gojo đi! Người ta thường nói rằng vật nuôi sẽ giống như chủ nhân. Nếu nó giống thầy ấy như vậy thì hẳn là vật nuôi của thầy rồi." Vô cùng phấn khích trước quyết định của mình, Itadori lập tức muốn đi tìm thầy, hào hứng nghĩ đến lúc được chứng kiến phản ứng của Gojo Satoru khi nhìn thấy một con mèo giống y chang mình.
“Được rồi.” Megumi thở dài và đồng ý, mặc dù em cảm thấy người đó sẽ không bao giờ nuôi bất kỳ thú cưng nào. Cho dù có nuôi, thầy ta sẽ lập tức mang đến khoe với em, sau đó giao cho em trách nhiệm chăm sóc nó. Và bản thân thầy ấy chỉ có nhiệm vụ đùa nghịch với thú cưng. Nhưng em cũng không tin tự nhiên vô cớ có chú mèo nhìn giống như thầy Gojo, có lẽ chúng thực sự có liên quan gì đó với thầy ấy.
Trên đường đi tìm thầy Gojo cùng chú mèo, cả hai gặp được Kugisaki Nobara trong phòng khách ký túc xá.
"Chao ôi, nhìn thế nào cũng thấy giống thầy Gojo, thật đáng thương."
Kugisaki nhìn chằm chằm vào con mèo với vẻ mặt kinh tởm. Con mèo lập tức kêu một tiếng hung ác, bộ lông trắng xù lên khi Megumi dịu dàng vuốt ve mới từ từ rũ xuống .
“Haha, có vẻ như nó biết cậu đang nói xấu nó.” Itadori vỗ vai Kugisaki nói đùa.
“Chẳng lẽ giống thầy Gojo thì tệ lắm à?” Megumi không thể không xen vào một câu.
“Meo meo!” Con mèo trắng cũng kêu lên để phản đối, trừng mắt nhìn Itadori qua cặp kính râm.
“Tôi cũng muốn ôm nó, con mèo này nhất định sẽ không cưỡng lại được vẻ đẹp của mỹ nữ này.” Kugisaki hất tóc, vươn tay về phía Fushiguro định ôm nhóc qua.
Nhưng con mèo chỉ túm lấy Megumi chặt hơn, và thậm chí còn quấn đuôi quanh cánh tay em, hoàn toàn không có ý định rời khỏi vòng tay của Megumi.
"Vô dụng thôi. Tớ đã thử vừa nãy rồi. Nó siêu dính lấy Fushiguro." Itadori không giấu được ánh mắt ghen tị, cậu cũng định ôm lấy con mèo vừa nãy. Lúc đó, chú mèo trắng liều mạng ôm chặt lấy cánh tay của Megumi bằng cả bốn chân, không muốn rời khỏi cậu ta cho nên việc ôm con mèo thất bại.
"Chà ... Xem ra, lời đồn mèo không thích mỹ nữ là có thật ..." Gân xanh nổi lên, khóe miệng hơi giật giật, nhưng Kugisaki rất nhanh làm dáng vẻ quả là thế.
"Vậy các cậu định đi đâu với nó?"
“Chúng tớ sẽ tìm thầy Gojo, Kugisaki có đi cùng không?” Itadori cười hỏi cô.
Gojo Satoru, người xuất quỷ nhập thần như vậy thật không dễ tìm. Ngay cả Megumi cũng thường không thể biết được thầy ấy đang ở đâu. Sau khi tìm kiếm một vài nơi mà không thấy người, ngược lại bọn họ lại gặp các anh chị năm hai đang tập luyện.
"Oa, sao mày giống Satoru vậy, thật đáng thương."
Đôi mắt dưới cặp kính đầy vẻ chán ghét, và Zenin Maki cảm thấy thương hại con mèo từ tận đáy lòng sau khi nhìn thấy nó. Cũng giống như Kugisaki trước đó, con mèo giận giữ kêu lên.
Itadori ở bên cạnh cười lớn: "Hahaha, Kugisaki cũng vừa nói như vậy.” Hai cô gái liếc nhìn nhau và trao nhau cái nắm tay như tìm được tri kỷ.
"Vậy là các cậu đang tìm kiếm Satoru à? Megumi không biết thầy ta ở đâu sao?" Bỏ qua tiếng gầm gừ giận dữ trong cổ họng con mèo, Maki chuyển sự chú ý sang Megumi. Người biết rõ nhất lịch trình của Gojo Satoru không phải Megumi thì còn ai?
Megumi khẽ lắc đầu, “Em không biết, nhưng theo lý mà nói, nhiệm vụ của thầy Gojo đã kết thúc hôm qua, đáng lẽ thầy ấy đã trở lại trường cao chuyên mới phải.” Thầy ấy rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng em không nhận được bất kỳ tin nhắn thông báo nào. Mỗi lần đi công tác dù trước hay sau khi hoàn thành, dù nhiệm vụ có khẩn cấp đến đâu hay xảy ra biến cố, Gojo nhất định sẽ gửi tin nhắn thông báo cho Megumi thay vì không có gì như hiện tại.
Ngoài những thông báo thường lệ đó, thầy ấy cũng thường gửi cho em một số tin nhắn nhảm nhí. Thông báo luôn kêu liên tục khiến Megumi phiền không tả xiết và khung trò chuyện của Gojo Satoru sẽ luôn ở trên cùng mà không cần cài đặt đặc biệt nào.
Nhưng hộp thoại vẫn không có gì thay đổi từ tối qua và tin nhắn cuối cùng là sáng hôm qua: "Thầy sẽ mang quà lưu niệm về, nhớ mong chờ nó nha♡". Hơn nữa bây giờ lại hoàn toàn tìm không thấy người. Cho dù là kẻ mạnh nhất giới chú thuật nhưng không một chút tin tức vẫn là lần đầu tiên gặp. Megumi cũng có chút lo lắng.
"Chúng ta cùng nhau tìm nhé, có thể Satoru đang trốn trong góc và ăn đồ ngọt cũng nên." Panda vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt. Bàn tay gấu lại đặt trên chú mèo, nhìn có chút kì quái.
"Cá hồi."
"Vậy thì chia ra tìm đi. Năm nhất đến đó đi, bọn chị sẽ phụ trách bên này. Nếu tìm được người thì nhớ thông báo một tiếng." Sau khi chỉ hai hướng, Maki và hai người còn lại rời đi.
Tuy nhiên, đến khi mặt trời xuống núi, họ vẫn chưa tìm thấy thầy Gojo.
Buổi tối không nên để mèo con chạy lung tung, vì vậy Itadori xung phong giữ nó đêm nay. Khi cậu định bế nó đi, con mèo lập tức đáng thương kêu meo meo và túm chặt lấy quần áo Megumi, thiếu chút nữa cào rách quần áo em. Không còn cách nào khác, Megumi đành phải mang nó về phòng mình.
Em đặt con mèo lên giường, lần này con mèo vô cùng biết điều, ngoan ngoãn ngồi yên và không ồn ào. Dáng vẻ an tĩnh trầm lặng tao nhã và náo loạn vừa nãy như hai con mèo khác nhau. Em hâm nóng sữa cho mèo uống và đẩy cá ngừ mới mua về phía nó. Nhưng con mèo không cảm kích chút nào, chỉ cần đưa thức ăn lại là sẽ bị móng mèo đẩy ra. Bị từ chối nhiều lần, Megumi cảm thấy hơi nản lòng, dù sao thì nếu đói nó cũng sẽ ăn thôi.
Ngồi xuống sàn nhà, Megumi gối đầu lên cánh tay và nhẹ nhàng gãi cằm và hai má mèo, chú mèo rất nhanh liền nheo mắt lộ vẻ thoải mái. Nó còn vươn lưỡi ra liếm ngón tay và lòng bàn tay em, bộ lông trắng mềm mại khiến em nghĩ đến mái tóc của thầy Gojo, mái tóc bạch kim dưới ánh trăng như sáng lên. Em hạ mắt, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi mấp máy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Thầy Gojo rốt cuộc đã đi đâu vậy?"
Đôi tay chú mèo khẽ động đậy, nó đưa chân lên và vỗ nhẹ vào đầu mềm mại của Megumi.
“Ồ, nhóc đang an ủi anh sao?” Đôi mắt xanh lục khẽ cong lên, Fushiguro cười khúc khích.
Nụ cười chỉ nở trong vài giây rồi tắt ngấm, Megumi ngồi dậy và nhìn con mèo với vẻ mặt nghiêm túc. Mà con mèo trắng không hiểu gì, nó nghiêng đầu nhìn em. Thực ra em đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, nhưng luôn không tìm được cơ hội, bây giờ có làm chắc không sao đâu.
Sau khi đấu tranh tư tưởng trong đầu xong, Megumi nhanh chóng bắt tay vào hành động. Em nắm lấy hai bàn chân trước của con mèo mở thành hình chữ đại (大)- hình người nằm dang tay chân và đặt nó nằm xuống giường. Sau đó, em vùi mặt vào phần lông mềm mại ở bụng chú mèo. Hành động mây trôi nước chảy giống như em thực hành nó hàng nghìn lần trong đầu.
Thường thì em sẽ không dám làm chuyện như vậy, nhưng hiện tại em là người duy nhất trong phòng, đây rõ là một cơ hội tốt. Em nhẹ nhàng cọ cọ lên bộ lông trắng như lớp nhung ấm áp, cảm giác hai má hơi ngứa khiến em cảm thấy thoải mái dễ chịu. Em từng nghe nói rằng mèo có mùi của ông mặt trời nên cũng không bỏ lỡ cơ hội mà hít sâu. Nhưng kỳ quái ở chỗ, Fushiguro luôn cảm thấy mùi này có chút quen thuộc. Không phải là mùi ấm áp dễ chịu của ông mặt trời, hơi thở trong trẻo này giống như mùi của thầy Gojo.
Khi vừa nghĩ rằng là do nhớ đến thầy Gojo nên sinh ra ảo giác, em liền nghe thấy một tiếng "bùm!" nhỏ. Giây tiếp theo cảm giác thoải mái và mềm mại biến mất, và thay vào đó là cảm giác thô ráp của lớp vải màu đen tím quen thuộc. Megumi giật mình sững sờ, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Em từ từ ngẩng đầu, rơi vào tầm mắt quả nhiên là người đàn ông cả ngày hôm nay không tìm được. Lúc này đang nhếch khóe miệng nhìn em đầy thích thú. Ngay cả chiếc kính râm cũng không giấu được đôi mắt đang cười của người ấy.
“A!?” Khuôn mặt Megumi đầy kinh ngạc và sững sờ. Khuôn mặt tái nhợt nháy mắt đỏ bừng như quả táo. Em nhanh chóng nhớ lại trong tâm trí những gì em đã làm với con mèo ngày hôm nay, những gì em đã nói với chú mèo, và hiện tại em đang nằm giữa hai chân người đàn ông đó. Một tư thế ngượng ngùng xấu hổ.
"Chào buổi tối Megumi, không ngờ Megumi lại nhớ thầy như vậy. Thầy của em xúc động quá, Megumi chắc ôm chưa đủ đúng không? Tiếp tục đi." Nói xong Gojo Satoru liền ấn đầu Megumi vào bụng mình. Người đàn ông tập luyện có cơ bụng tám múi, Megumi mất thăng bằng dập đầu xuống cảm thấy rất không thoải mái.
Cảm giác xấu hổ gần như nhấn chìm Megumi, ngón tay em siết chặt tấm ga trải giường. Mặc kệ căn phòng bên cạnh còn có Itadori, em dùng âm lượng lớn nhất để che dấu đi mọi thứ, kể cả cảm xúc yêu thích suýt chút nữa lộ ra ngoài ánh sáng.
"Thầy ra ngoài cho em!"
Lần đầu tiên trong đời, Megumi muốn đào một cái hố để chôn mình.
──END──
Link https://twitter.com/86_ae0/status/1350110649272004609?s=19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com