Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thú nhận

“Cuối cùng cũng hoàn thành rồi!"

"Phải, vụ này mất nhiều thời gian hơn tớ nghĩ. Nhưng nó cũng khá dễ dàng."

"Chà! Đi ăn gì đi! Bây giờ tớ thấy thèm ramen quá!"

“Hừm… Nghe hay đấy!”

Ba học sinh năm nhất được cử đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Nếu là năm hai thì nhiệm vụ này sẽ dễ xơi thôi, nhưng họ đã mất cả tuần chỉ để chờ lời nguyền đó xuất hiện. Vì vậy, hai sinh viên đầy nghị lực đã giao nó lại cho ba người.

Khi Fushiguro lặng lẽ nhìn bạn bè đang hăng say trò chuyện về địa điểm ăn uống, một giọng nói của một cô gái trẻ gọi tên cậu.

"Fushiguro!"

"Asahina." Fushiguro quay đầu và nhìn thấy người ủy thác của ba người trong nhiệm vụ lần này đến gần. Cô ấy hơi hụt hơi vì đã chạy vội đến đây.

'Có chuyện gì vậy? Mình nghĩ bọn mình đã làm quen với nhau một cách tuyệt vời. Hay bọn mình đã bỏ qua lời nguyền nào đó? ' Đó là suy nghĩ của Fushiguro khi nhìn thấy cô ấy.

“May quá! Cậu vẫn chưa đi! ” Asahina dừng lại trước Fushiguro. Cô nhìn cậu, nhưng rồi lại đưa mắt sang chỗ khác, lúng túng sửa sang lại mái tóc. Cô hít sâu để ổn định hơi thở, cố gắng khiến trái tim đang đập thình thịch của mình chậm lại. Má cô ấy dần đỏ lên.  

Fushiguro chỉ im lặng nhìn cô. Hẳn phải có gì đó quan trọng nếu không cô ấy sẽ không vội vàng như vậy. Nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ trước hành động tiếp theo của cô.

"Làm ơn! hãy chấp nhận nó!" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, rạng hồng lan khắp mặt đến tận tai. Trên tay cô ấy có một bức thư màu hồng nhạt.

Fushiguro chợt nhận ra. Đây là ... một lời tỏ tình.

“A… tôi…” Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì chiếc phong bì đã được đẩy vào tay. Megumi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái chạy trốn như một chú thỏ.
Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với Fushiguro, vì vậy cậu đã vô cùng sốc và dường như hai người bạn đồng hành cùng cậu cũng không ngoại lệ.
----------

“Aaa… Đừng đùa với tôi!” Giọng của Kugisaki lớn đến mức khiến mọi người đều nhức tai.

“Nobara! Bình tĩnh đi!" Maki mắng cô. Nhưng mắt cô ấy thì lại nhìn Fushiguro một cách thích thú. Rõ ràng vụ Fushiguro được tỏ tình đã được tất cả học sinh năm hai biết, nhờ vào cái miệng ồn ào của ai đó.

“Nhưng… chị Maki! Thật không thể tin được! Tại sao cái tên trông luôn ủ rũ này lại nhận được lời tỏ tình trước em? Chưa kể là từ một cô gái siêu cấp xinh đẹp và thanh lịch!” Kugisaki chỉ tay vào đôi lông mày đang nhíu lại của Fushiguro, cô ấy vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật.

"Này! Cậu đang thô lỗ quá đấy." Fushiguro phàn nàn, nhưng cô gái hoàn toàn phớt lờ nó.

"Nhưng ngẫm lại thì, Fushiguro là một chàng trai vô cùng hấp dẫn nên tất nhiên sẽ có các cô gái phải lòng cậu ấy rồi." Itadori nhận xét, cố gắng xoa dịu tình hình. 

"Đúng!" Kugisaki dừng lại. Tất nhiên cô ấy biết, Fushiguro là một chàng trai hấp dẫn (mặc dù không được đánh giá theo tiêu chuẩn của cô ấy) nên chắc chắn sẽ có các cô gái thích cậu ấy. Nhưng… cậu ta phải là người theo đuổi cô ta! Việc cậu ta được tỏ tình trước thật không thể tha thứ được: “Tại sao tớ lại thua anh chàng trông thật nhàm chán này? Người đàn ông siêu đẹp trai và tài năng của tớ ở đâu rồi?"

"Có vẻ như có gì đó trong cô ấy đã bùng nổ." Panda thở dài và từ bỏ ý định làm Kugisaki bình tĩnh lại. "Vậy Fushiguro, em sẽ làm gì?" Anh chuyển sự chú ý sang Fushiguro- nhân vật chính của tình huống này.

"Em sẽ làm gì?" Fushiguro lặp lại câu hỏi, cậu cảm thấy tất cả các cặp mắt đều đang nhìn mình một cách mãnh liệt. "Em sẽ từ chối cô ấy." Cậu nói.

"Hả!!? Tại sao?" Itadori là người đầu tiên phản ứng. "Cậu không thích cô ấy ư?" Tất nhiên, nếu Fushiguro không thích cô ấy thì hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng sự kiên định trong giọng điệu của cậu ấy khiến Itadori ngạc nhiên.

“Bởi vì chúng ta là chú thuật sư, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy tốt nhất là tớ không nên dính líu đến những người bình thường như cô ấy quá nhiều, nếu không cuối cùng người bị tổn thương là cô ấy.” "--Và ngay cả khi cả hai người đều là chú thuật sư cũng như vậy."  Fushiguro giữ lại câu cuối cùng trong lòng mình.

Nhưng có vẻ như câu trả lời của cậu đã khiến một người đau đầu. Đó là chị Maki. "Em đang nói vớ vẩn gì vậy?" Cô ấy nhìn cậu với thái độ 'không tin được'. "Đúng vậy, trở thành chú thuật sư là một công việc nguy hiểm và chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng cuộc sống của chính mình. Cô ấy đã tỏ tình với em, phải không? Em nghĩ rằng nó dễ dàng à? Cô ấy đã dồn hết tình cảm của mình vào bức thư tình đó thì đừng từ chối nó với lý do vội vàng như thế. Nếu em thích cô ấy, hãy tìm cổ. Ai quan tâm nếu em sẽ chết vào ngày mai chứ? Chúng ta đang sống trong hiện tại, vì vậy hãy quan tâm đến hạnh phúc của hiện tại trước đã! Hiểu chưa?"

“Chà… Maki nhiệt tình đến kì lạ. Giá mà cậu ấy có thể nói như vậy với Okkotsu… ”Miệng Panda bị bịt lấy trước khi cậu kịp nói hết câu.

"Cậu cũng nên ngừng nói những điều vô nghĩa đi!" Maki tức giận nói, mặt hơi đỏ. Và sau đó, cô ấy quay sang Fushiguro. “Megumi, còn câu trả lời của em?"

"… Vâng. Em sẽ suy nghĩ một cách thấu đáo."

“Hừm… Ngay từ đầu em phải nên như vậy.”

"Đúng vậy. Em nên tận hưởng thanh xuân của mình nhiều hơn ”.

"Cá hồi."

Panda và Inumaki cũng nói thêm.

Và ngay tại thời điểm đó, một người vô cùng ồn ào xuất hiện. Người duy nhất Fushiguro không muốn cho anh ta biết về lời tỏ tình này.

“Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy? Có gì vui à? ”

'Nếu thầy ấy biết, chắc chắn thầy ấy sẽ trêu chọc mình về chuyện đó.'  Nhưng trái với mong đợi của Fushiguro, sau khi nghe những lời giải thích (không cần thiết) từ năm hai, Gojo im lặng một cách kỳ lạ.

“Hừm… Hừm… Vậy thì Megumi chỉ cần hẹn hò với cô ấy thôi đúng không? Ngày nay vẫn hiếm khi con gái tỏ tình với con trai trước, em biết không? Phải nắm bắt lấy cơ hội nếu như em thích cô ấy! ”

"…Được rồi. Em sẽ suy nghĩ về điều đó." Fushiguro ngoan ngoãn trả lời, cố gắng phớt lờ cơn đau nhói lạnh buốt thấu tâm can. Vì vậy, cậu ấy hoàn toàn bỏ lỡ tông giọng trầm hơn bình thường trong giọng của Gojo.
---------

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng ký túc xá, Fushiguro lấy trong cặp ra chiếc phong bì màu hồng nhạt. Nhìn vào miếng dán hình trái tim, tay cậu thấy nặng nề đến lạ. Khi cậu mở nó ra và đọc kỹ bức thư, cảm giác càng nặng nề hơn. Fushiguro có thể cảm thấy rõ ràng rằng bức thư này chứa đựng cảm xúc của Asahina dành cho cậu, và đây chính xác là lý do tại sao nó khiến cậu nặng nề. Vì nó quá chân thành, quá trong sáng. Cậu không thể đáp lại tình cảm nồng nàn như vậy.

Fushiguro nhìn vào số điện thoại được viết gọn gàng ở cuối bức thư. Cậu mở điện thoại, tính từ chối cô ấy qua tin nhắn nhưng lập tức vứt bỏ ý nghĩ đó.

'Như vậy thì thật bất lịch sự với cảm xúc của Asahina.'

Cậu nhìn đồng hồ, 8:30 và quyết định gọi cho Asahina.

“Asahina. Tôi là Fushiguro. Nếu cậu rảnh, chúng ta có thể gặp nhau… ”
----------

Chiều chủ nhật.

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất biết ơn tình cảm của cậu, nhưng tôi không thể đáp lại chúng được.” Fushiguro cúi đầu trước Asahina. "Tôi xin lỗi." Cậu lại xin lỗi.

“Haha… Không sao đâu. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy ”. Asahina mỉm cười gượng gạo, đôi mắt cô đượm buồn. “Tôi đã biết mình sẽ bị từ chối khi cậu gọi. Không… có lẽ tôi đã biết điều đó ngay cả trước khi tôi thú nhận tình cảm.” Cô biết điều đó, nhưng Asahina không mong đợi mình sẽ bị từ chối ngay lập tức.

'Nhưng đó lại là điều mình thích ở cậu ấy. Luôn nói chuyện thẳng thắn nhưng trong sâu thẳm lại rất quan tâm đến người khác.'  Dù chỉ mới gặp một tuần, Asahina vẫn thích quan sát chàng trai ấy, nhận thấy sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong biểu hiện của cậu, thích nói chuyện với cậu, tìm ra mọi điểm tốt của cậu, sự dịu dàng vô tình mà cậu thường không để ý. 'Từ chối mình ngay như thế này cũng là cậu ấy đang lo lắng cho mình.'  Dù trái tim vẫn còn rất đau.

"Fushiguro đã có một người mà cậu trân trọng, phải không?"

Fushiguro nhìn Asahina, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu không muốn nói dối cô ấy, dù bấy lâu nay cậu đã cố gắng giết chết tình yêu đơn phương này.

“Nếu cậu đã biết, tại sao…”

"Tại sao tôi lại thú nhận, phải không?" Asahina giúp cậu hoàn thành câu hỏi. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra một chút. Nỗi buồn vẫn còn đọng trong đôi mắt nhưng đã nguôi ngoai đôi chút. Nhìn thẳng vào mắt cậu, cô nói “Bởi vì tôi không muốn hối tiếc. 'Nếu mình tỏ tình với cậu ấy vào lúc đó, thì bây giờ chúng mình có ở bên nhau không?' Tôi không muốn phải nghĩ đến điều đó trong tương lai.”Một nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô.

"Cảm ơn cậu vì đã từ chối tôi một cách thẳng thắn như vậy. Nhờ nó mà bây giờ tôi đã có thể tiếp tục bước đi mà không nuối tiếc gì.”

“Haha… Đừng buồn như vậy! Cậu không làm gì sai cả.” Cô chợt nhận ra nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, làm hỏng lớp phấn mà cô đã rất cố gắng trang điểm trước đó. 'Vậy ra đó là lý do tại sao Fushiguro nhìn mình như vậy. Mình thật ngu ngốc '

Asahina vội vàng lau nước mắt. “Trong tương lai, khi nhìn lại quãng thời gian này, chắc chắn đó sẽ là một trang thanh xuân đẹp đẽ của tôi, rất cảm ơn các cậu.”

Fushiguro nhìn Asahina, bối rối không biết làm cách nào để an ủi cô. Không, tốt nhất là cứ như vậy, vì cậu không thể nói cho cô ấy bất cứ điều gì, việc giải thích một cách vội vàng và nửa vời sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng… Cậu ấy thấy Asahina lúc này rất đẹp, ngay cả với khuôn mặt rối bời vì nước mắt. Cô ấy đã dũng cảm thổ lộ tình yêu của mình, dũng cảm chấp nhận lời từ chối phũ phàng của cậu, tỏa sáng rực rỡ như vậy.

'Không giống như mình, một con người xấu xí chạy trốn như một kẻ hèn nhát.'

Đột nhiên, sự hiện diên của một lời nguyền khiến Fushiguro hoảng hốt. Cậu kéo Asahina về phía mình, nhanh chóng thanh tẩy lời nguyền đang bám lấy cô ấy. Nó hẳn là mồ lời nguyền cấp bốn hoặc cấp ba, có thể đó là tàn tích của nhiệm vụ. Không, ba người họ đã bài trừ những lời nguyền đó một cách cẩn thận. Lần này có thể chỉ là một lời nguyền mới sinh ra quấy phá.

Mải mê suy nghĩ mà một lúc sau Fushiguro mới nhận ra rằng cậu gần như đang ôm Asahina. Một hành vi cực kỳ thô lỗ với người mà cậu vừa từ chối. "Xin lỗi vì đã ôm cậu." Cậu nhanh chóng bỏ tay ra.

Asahina chỉ lắc đầu. “Là một lời nguyền, phải không? Vậy nên cậu không cần xin lỗi đâu.”

“Được rồi, nhưng cậu không cần lo lắng, nó chỉ xảy ra lần này thôi. Nhưng nếu có điều gì đó xảy ra, cậu hãy liên hệ với trường cao chuyên. Bọn tôi sẽ đến ngay lập tức ”.

"Ừm." Asahina gật đầu. Đúng như cô nghĩ, cậu ấy thực sự rất dịu dàng. Vì vậy, lần cuối cùng, hãy để cô được ích kỷ một lần.

Tay cô túm lấy gấu áo cậu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như ngọc. “Ừm… Fushiguro… Nếu cậu có thể…”

Nhưng trước khi nói hết, thỉnh cầu của cô đã bị ngắt.
--------

Chiều chủ nhật, thời tiết thật tuyệt. Quán bánh kếp anh vừa ghé qua ăn ngon không tưởng. Chiếc bánh crepe anh đang ăn cũng để lại cảm giác ngọt ngào trong miệng vô cùng thỏa mãn. Đúng vậy, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi Gojo Satoru nhìn thấy một thứ đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của anh ấy.

Một cặp đôi ôm nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nếu đó là những thanh thiếu niên không biết xấu hổ ngẫu nhiên mà mình không quen biết, Gojo sẽ không bận tâm. Nhưng nó lại là một câu chuyện khác khi một trong hai người đó là Megumi của anh. Không đời nào Gojo lại nhầm Megumi với người khác, ngay cả khi anh chỉ nhìn từ phía sau. Và cô gái đó là ai? Người đã tỏ tình với Megumi? Quá xấu xí. Vô cùng xấu xí. Trông cô ta vô cùng ngốc nghếch với khuôn mặt lem luốc đó. Nhưng cô ta khóc như vậy có nghĩa là cô ta đã bị từ chối.

'Tất nhiên Megumi sẽ không chấp nhận một cô gái vừa quen biết chưa bao lâu đâu.'

Khi Gojo lần đầu tiên nghe ai đó đã tỏ tình với Megumi, anh đã cực kì không vui. Anh ghét việc có một người con gái nào đó để mắt đến Megumi như vậy, ghét việc cô ta cố gắng khiến Megumi trở thành của mình. Thật không thể tha thứ cho ý nghĩ như vậy. Nhưng Gojo biết chắc một trăm, không, một nghìn phần trăm rằng chắc chắn Megumi sẽ từ chối cô ấy, vì vậy anh đã đóng vai một giáo viên tốt bụng và động viên học sinh yêu quý của mình.

Và anh đã đúng. Megumi từ chối cô gái xấu xí đó. Sự thật này khiến tâm trạng của anh ấy tốt lên một chút, nhưng chỉ một lúc sau nó lại rơi xuống đáy vực.

Cô gái không biết xấu hổ này đang cố gắng giữ lấy Megumi! Thật là kiên trì!
---------

Fushiguro nhìn Asahina, im lặng chờ đợi những gì cô ấy phải nói. “Ừm… Fushiguro... Nếu cậu có thể…”

Cô ấy còn chưa kịp nói hết, cậu đã cảm thấy một cánh tay nặng trĩu đặt lên vai, và một giọng nói quen thuộc mà cậu không bao giờ nhầm với người khác vang lên ngay bên tai.

“Megumi! em đang làm gì ở đây vậy? Đi dạo vào buổi chiều?”

Người đến là Gojo. Thầy ấy thực sự luôn xuất hiện vào lúc không mong chờ nhất. "Thầy Gojo." Megumi quay đầu lại và nhận ra rằng khuôn mặt của hai người sát đến mức gần như chạm vào nhau. Cậu cố gắng rời đi theo bản năng, nhưng Gojo đã cọ má anh vào cậu.

'Cái người này…!'  Cái mức độ thân mật bất thường gì đây? Megumi định đẩy thầy ấy ra, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm nhận được tâm trạng của Gojo lúc này rất tệ, vậy nên cậu dừng lại.

“À… Còn cô gái đây thì sao?” Cuối cùng Gojo cũng quay sang Asahina. Đôi mắt anh lạnh lùng đến mức khiến cô bé rùng mình. Sự căm ghét trong giọng nói của anh ta quá rõ ràng đến mức cố tình bỏ lỡ cũng không được. Tất cả đều hướng vào cô. Asahina sợ hãi lùi lại vài bước. Cô lùi về sau và suýt ngã.

“Thầy Gojo, đây là Asahina, cô ấy là khách hàng của chúng em.” Megumi cố gắng xoa dịu tình huống đột ngột trở nên nặng nề. “Và Asahina, đây là…” Nhưng lời của cậu đã bị cắt ngang.

“Ah~~ Đúng, đúng! Người ủy thác! ” Gojo ôm chặt lấy vai Megumi, kéo cậu bé nhỏ nhắn vào lồng ngực. “Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành một lúc trước, phải không? Vậy người ủy thác cần gì ở Megumi của tôi không?” Đôi mắt xanh của anh chứa vẻ giận dữ. Và tất nhiên không đời nào một cô gái bình thường có thể chịu được sự uy hiếp của người đàn ông mạnh nhất thế giới.

“K-Không… Tôi-Nó… không-không có gì…” Asahina lắp bắp, nước mắt trào ra. “Tôi-tôi xin lỗi…” Cô thu hết can đảm và chạy đi, trước khi ngã xuống đường, không kìm được mà òa khóc.

Megumi nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của cô gái, trong lòng thở dài. 'Mình sẽ xin lỗi cô ấy sau.'  Và anh hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đã gây ra tất cả rắc rối này, chỉ đứng cách cậu vài bước. Megumi không biết điều gì đã khiến tâm trạng của Gojo trở nên tồi tệ, nhưng cậu biết mình cần phải làm gì đó trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

“Thầy không cần phải hung hăng như vậy. Cô ấy đã rất sợ hãi”.

"Ai quan tâm cô ta có sợ hãi hay không?" Có vẻ như cậu đã lựa chọn sai và tâm trạng của Gojo càng thêm sa sút. "Cái gì? Em lo lắng cho cô ta à? Mà, đúng rồi, hai người đã ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà. Em thích cô ta à?"

Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Megumi khó chịu. “Chẳng có cái nào giống như vậy hết. Có một lời nguyền ở đó, em chắc rằng thầy cũng nhìn thấy nó.”

Đúng vậy, tất nhiên Gojo đã nhìn thấy nó. Làm sao Lục nhãn của anh có thể bỏ sót thứ gì được chứ? Nhưng anh vẫn không thích việc họ ôm nhau. Chưa kể còn ôm trong những mười giây. Megumi nên đẩy cô ta ra sau khi thanh tẩy lời nguyền đó thành công.

“Cô ta là người đã tỏ tình với em, phải không? Và em đã từ chối cô ta? ” Thấy Megumi gật đầu, tâm trạng của Gojo nhẹ đi một chút. “Nhưng cô ta đã bám lấy em, thật kiên trì. Nếu biết cô ta vô liêm sỉ như vậy, thầy sẽ không bao giờ khuyến khích em gặp cô ta ”. Gojo biết rằng hành vi của mình lúc này rất trẻ con, lấy một người phụ nữ bình thường ra sẽ không thay đổi được gì. Nhưng anh không thể ngăn được cơn thịnh nộ của mình mỗi khi nghĩ về khuôn mặt xấu xí của cô ta.

“Không phải như vậy đâu. Asahina là một người tốt.” Megumi nhìn Gojo, nghiêm túc tự hỏi hiện tại có chuyện gì. Không phải anh ấy hoàn toàn ghét một người như thế. “Nhưng… Sẽ thật tốt nếu em có thể thích cô ấy. Vì cô ấy… ”Megumi cố gắng bảo vệ Asahina, nhưng nó dường như phản tác dụng.

"Ha?" Gojo vông cùng sốc. Anh quay lại và nhìn thẳng vào mắt Megumi. Những điều nực cười của đứa trẻ này bây giờ là gì?

Dưới ánh mắt mãnh liệt đó, Megumi có chút rùng mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tiếp tục. “Vì cô ấy dũng cảm ... Không giống như em. Cô ấy đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình, không giống như một kẻ nhát gan chạy trốn mọi lúc. Em ước mình có được sự dũng cảm của cô ấy, để tỏ tình với người mà em yêu ”.

Lần này, cả hai tay của Gojo nắm lấy vai Megumi, chặt đến mức khiến cậu nhói đau "Megumi, em có người mình thích rồi?" Cậu gật đầu. “Là ai? Nói cho tôi biết." Gojo lạnh lùng hỏi, Megumi có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh hai người lạnh dần đi.

"Nếu em thích cô ấy, hãy tìm cổ. Ai quan tâm nếu em sẽ chết vào ngày mai chứ? Chúng ta đang sống trong hiện tại, vì vậy hãy quan tâm đến hạnh phúc của hiện tại trước đã!"

“Bởi vì tôi không muốn hối tiếc. 'Nếu mình tỏ tình với cậu ấy vào lúc đó, thì bây giờ chúng mình có ở bên nhau không?' Tôi không muốn phải nghĩ đến điều đó trong tương lai.”

Cậu không định thú nhận trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng hành động của Gojo lúc này đã phần nào cho cậu tia hy vọng. Vậy nên cậu phải nói ra, những cảm xúc cấm kị, lời nói cấm đoán mà cậu đã chôn chặt trong trái tim bấy lâu nay.

“Em thích thầy, thầy Gojo. Em đã luôn luôn, luôn thích thầy."

Gojo cứng người. Tâm trạng khó chịu trước đó đã biến mất trong một khoảnh khắc. Chỉ với một câu nói của Megumi. Anh nghĩ rằng mình sẽ tức giận dù cho Megumi tiết lộ tên của ai. Nhưng nếu đó là tên của anh, thì nó hoàn toàn ổn. Đúng hơn đó là một câu trả lời đúng ngay từ đầu. Không đời nào anh có thể chấp nhận kẻ mà Megumi thích là người khác, dù là người tốt hay người xấu.

Nhưng… Gojo thích mối quan hệ giữa anh và Megumi lúc này. Anh không muốn thay đổi nó. Anh muốn hai người luôn ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi cả hai đều chết. Vì vậy, nếu anh ấy chấp nhận lời tỏ tình từ Megumi, mối quan hệ giữa hai người có thay đổi không?

"Điều gì đã xảy ra nếu thầy từ chối em?" Gojo hỏi. Anh cần phải chắc chắn mọi chuyện.

'Ah. Đúng rồi. Làm gì có chuyện thầy Gojo thích mình được. Mình hy vọng vào nó như một kẻ ngốc. ' Megumi đưa mắt xuống. "Đó là một quyết định tồi ... Không, dù tốt hay xấu, mình sẽ không phải hối hận." 
Giọng cậu hơi run.

“Nếu thầy cảm thấy ổn với nó.” “Nếu thầy không chán ghét cảm xúc của em.” “Sẽ không có gì thay đổi. Thầy vẫn sẽ là thầy Gojo- người mạnh nhất, và em vẫn sẽ là học sinh của thầy. Sẽ không có gì thay đổi trong mối quan hệ của chúng ta.” Megumi hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mà anh vô cùng yêu mến. “Em đã biết thầy sẽ không bao giờ chấp nhận em. Vì vậy xin thầy hãy cho em một câu trả lời rõ ràng. ”

"Vậy thì ... Tại sao em lại thú nhận?" Nếu Megumi nghĩ rằng Gojo sẽ từ chối mình, nếu không có gì thay đổi sau khi em ấy tỏ tình, thì điều gì đã tạo nên sự khác biệt?

“Để em có thể chấm dứt thứ cảm xúc vô dụng này. Để em có thể bước tiếp đến tương lai." Cậu sẽ nghi ngờ rằng cậu có thể tiếp tục. Tình cảm của cậu dành cho Gojo đã quá sâu đậm. "Vì vậy, mối quan hệ của chúng ta có thể hoàn toàn là giáo viên-học sinh như những người khác." Không còn cảm giác khó chịu day dứt nữa.

"Tiến lên." 'Giống như những người khác.'

Vậy thì, vị trí đặc biệt của thầy trong trái tim Megumi sẽ không còn nữa. Thầy sẽ chỉ là một thầy giáo bình thường, không hơn không kém. Và vị trí trong tim em ấy lẽ ra là của thầy sẽ thuộc về người khác trong tương lai. Gojo không thích nó. Không, anh hoàn toàn ghét nó. Chỉ cần nghĩ đến là đã thấy miệng lưỡi khó chịu, trái tim đau nhói từng cơn.

Gojo nắm lấy cổ tay Megumi và kéo cậu bé đi. Có vẻ như hành động của anh đã khiến Megumi bất ngờ.

“T-thầy Gojo!? Chúng ta đang đi đâu vậy?"

“Tất nhiên là thầy sẽ cho Megumi một câu trả lời rõ ràng.”

------------
Chương kế: happy ending?

Cảnh báo: chương sau có h nhen.
Chúc mừng năm mới 2021. Tôi của năm mới sẽ nhất định chăm chỉ hơn. Ra truyện đều đều nè. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com